01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi, Châu Kha Vũ!

Cho dù hiện tại chỉ là đang viết thư cũng vẫn muốn lớn tiếng mà hét lên: " Châu Kha Vũ là một chú heo! "

Như thế nào, em có cảm giác rằng anh đang ở bên cạnh em không?

Anh vừa mới nhẩm đếm, chắc cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, mới nhận ra lần cuối cùng em ăn cơm đã là chuyện gần một tháng trước. Nghĩ đến đây, tay cầm đũa của anh cũng không đủ sức đành buông xuống trên mặt bàn, dù cho trước mặt có món thịt kho ngon tuyệt, Vũ Tinh đang dụ dỗ để anh ăn thêm nhưng dường như anh lại không còn chút thèm ăn nào.

Đừng suy nghĩ nhiều, anh mới không phải vì em mà bỗng nhiên trở nên sa sút.

Chỉ là, anh nhớ những ngày ăn tối cùng em thôi.

Hôm qua anh ở trên mạng nhìn thấy một câu nói, ở thời đại này, chỉ cần hai giây là có thể gửi được một câu " Anh nhớ em ". Khi anh nhìn thấy câu này, anh mới nghĩ đến giữa chúng ta chưa bao giờ viết cho nhau một bức thư nào. Trong Trại không có điện thoại, nhưng anh có thể nhìn thấy em ngay khi mở mắt ra mỗi ngày, khi rời khỏi Trại có điện thoại trong tay, nhưng cũng chỉ có thể dựa vào những đoạn chat nói chuyện phiếm để biết em đang làm gì.

Vậy nên bây giờ em đang làm gì? Vẫn là bận bịu sứt đầu mẻ trán với việc luyện tập vũ đạo?

Em còn nhớ bộ sạc mà còn nợ anh không? Hôm qua anh đã mua một cái khác khi đang đi trên phố rồi. Người bán hàng nói rằng thương hiệu sạc này có tốc độ sạc cực nhanh. Đột nhiên anh lại nhớ đến khi đó còn ở Trại Sáng Tạo, em nói em mệt mỏi quá cần được nạp điện, anh sẽ đến cho em một cái ôm thật chặt, vài giây sau em sẽ mỉm cười và nói rằng lượng điện đã được nạp đầy.

Rất ngây thơ nhỉ, thế mà anh đã chơi một trò chơi ngây thơ như vậy với em trong bốn tháng.

Hiện tại bên cạnh em, còn có bộ sạc di động như anh sao?

Châu Kha Vũ, anh vẫn không thể không thừa nhận, anh thật sự có chút nhớ em rồi.

Những lúc buồn chán, anh nghĩ đi nghĩ lại quá trình chúng ta gặp gỡ và quen biết, nó giống như viên pha lê trong vắt chôn chặt trong trái tim, một mình toả sáng trong đêm tĩnh lặng. Anh nhận ra cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa chúng ta đầy kịch tính, anh thực sự nhớ rằng chúng ta đã gặp nhau trong phòng vệ sinh của trường quay công diễn, anh đã an ủi khi tâm tình em đang sa sút. Thế nhưng em lại khăng khăng rằng chúng ta đã sớm gặp nhau, trên chuyến xe buýt còn cùng trao đổi danh tính.

Nhưng không sao, giống như anh nhớ cái đêm chúng ta cùng nhau đi dạo trên đảo Hải Hoa có trăng lưỡi liềm trong veo, ánh trăng dịu dàng trên mặt biển yên ả, nhưng em lại nói rằng ngày hôm đó thời tiết không tốt lắm, mây đen bao phủ bầu trời, và có mưa nhỏ. Xem đi, chúng ta sẽ luôn có sự sai lệch về ký ức trong một số thứ.

Nhưng ai có thể phủ nhận rằng mặt trăng anh nhìn thấy ngày hôm đó không phải là mặt trăng?

Tựa như em cũng không thể phủ nhận, có một thứ ánh sáng dịu dàng trong mắt em đêm đó.

Anh thường cảm thấy giữa chúng ta mỗi một lần ở chung cũng giống như một bộ phim truyền hình, rơi vào khuôn khổ sáo rỗng nhưng vẫn hấp dẫn. Em nói rằng em không thích cõng người khác, nhưng em lại có thể cúi lưng xuống cho anh trèo lên để trang trí căn phòng. Anh kỳ thật cũng không thiếu đồ ăn vặt cùng đồ uống, lại có thể bị em dùng hai chai sữa thuần chân mua chuộc, cùng em biên khúc cả đêm. Em có thể ở trước mặt mọi người không sợ hãi mà gọi to anh lại massage cho. Còn anh cho dù có sợ hãi nhưng cam tâm tình nguyện đi theo em cùng xem bảng xếp hạng, bị em từng bước mang lên xe buýt.

Châu Kha Vũ, anh thường cảm thấy những tình tiết này quen thuộc, nhưng chúng thực sự xảy ra với chúng ta. Ngay cả trong bốn tháng này anh cũng không thể nhìn rõ, nó luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù mà anh không thể tả rõ ràng được. Anh không biết cho đến khi đẩy nó ra xa, hoá ra do chính anh từ đầu đến cuối đều không dám thực hiện bước cuối cùng kia.

Châu Kha Vũ, kỳ thật anh chưa bao giờ có ý chọc giận em.

Dọn ra khỏi phòng 1201 không phải là cố ý, bắt chước bộ dạng tức giận của em cũng không phải cố ý, tránh mặt không nói chuyện với em là do anh khó xử và cần suy nghĩ cẩn thận, giữ mối quan hệ bạn bè tốt với nhiều người khác là vì anh luôn cảm thấy bên cạnh em không phải chỉ có mỗi anh, vậy nên anh cũng muốn để cho bên người mình có thật nhiều bạn bè.

Được rồi như em thấy, anh đây luôn có một tính khí nhạy cảm và cứng đầu như vậy.

Nhưng tại sao em lúc nào cũng có thể bao dung cho anh?

Dù cho anh có chọc em nổi giận nhưng em vẫn đem cái loa gắn bó với mình nhiều năm cho anh, vẫn không hề cố kỵ mà véo vào mặt anh, hoặc sẽ thường xuyên gọi đi tắm cùng nhau, lại nhớ đến cả hương vị kem đánh răng mà anh thích dùng, thời điểm thành đoàn tiến tới ôm anh còn đáp ứng cùng anh đi mua sắm.

Anh từng nghĩ rằng mọi người đều thích Phó Tư Siêu, nhưng không ai thiên vị Phó Tư Siêu.

Châu Kha Vũ, nhưng lần này anh muốn kiêu ngạo và nghĩ rằng anh có thể được coi là sự thiên vị của em không?

Hôm rời trại anh có chút say, về đến nhà anh lại mơ hồ kể cho Từ Dương nghe những khúc mắc với em. Từng chuyện từng chuyện một, cuối cùng anh mơ hồ nhớ lại một câu mà cậu ấy nói.

" Có thể trở thành bạn thân, nói chung đều là duyên số. "

Sau khi thức dậy vào ngày hôm sau, cậu ấy khăng khăng rằng anh đã khóc vào đêm hôm trước, anh mới không có. Phó Tư Siêu làm sao mà khóc được.

Châu Kha Vũ, cuối cùng anh muốn nói.

Những cảm xúc thầm kín không lối thoát giữa đêm khuya có lẽ có thể gọi là tình yêu.

Em biết không anh đã đau lòng thế nào trong đêm thành đoàn, từ khi công bố em debut ở vị trí thứ 10, anh nhìn ra được em đang cố giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng cũng không thể che giấu được sự sa sút cùng không cam lòng, cho đến khi nghe lời phát biểu của em nỗi bi thương cũng sắp tràn ra. Khi tất cả thứ hạng đều công bố xong, em đã điều chỉnh tốt tâm trạng và tiến tới ôm chầm lấy anh, anh cũng phải chôn chặt nỗi buồn vào lòng và nở một nụ cười rực rỡ nhất, có thể chúc em từ nay thuận buồm xuôi gió.

Vào thời điểm đó, anh thấy rõ rằng chúng ta thực sự sẽ trở thành người của hai thế giới.

Nhưng chưa đầy một tuần sau khi nhận được cuộc gọi của em, nghe giọng điệu kiêu kỳ và vui vẻ của em, lúc đó anh nghĩ anh cũng đang rất hạnh phúc.

Châu Kha Vũ, ngay cả khi anh sợ phải thừa nhận, cũng không thể không xé mở nội tâm của chính mình, để nhìn rõ đó là tình yêu thầm kín của anh với em mà anh không dám công khai.

Bức thư không mạch lạc như vậy đại khái cũng sẽ không chuyển đến tay em được. Chúng ta gặp nhau vào cuối mùa đông và cùng nhau trải qua mùa xuân lộng lẫy trên đảo Hải Hoa. Giờ đây bánh xe của mùa hè cũng đã chầm chậm đi qua, và chẳng bao lâu nữa liền chào đón một mùa thu yên ả.

Mùa thu ở Bắc Kinh thật đẹp.

Có người nói mùa thu là mùa của chia ly. Ngay cả khi nỗi sầu muộn này đến một cách khó hiểu và vô lý, anh vẫn không thể không rơi vào lo lắng và thậm chí bắt đầu cự tuyệt mùa thu đến.

Mà em giờ phút này đang làm gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro