Hạ II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3: "Không dám có gió, không dám có tiếng, yêu không người chứng"

"Các cậu còn nhớ hôm nay phải quay cảnh gì không?"

Trần đạo cuộn kịch bản thành ống giấy, nện mạnh vào lòng bàn tay mình, kiềm chế cơn tức giận tràn đầy trong ngực.

"Hôm nay phải quay cảnh cầu học! Cầu học! Cảnh tình cảm ngọt ngào giữa hai người!"

Ông sốt ruột đi đi lại lại ở lối đi trống trải của phòng hoá trang, cuối cùng đứng phía sau Tiêu Chiến, dùng ống giấy đã bị ngược đãi nhăn nhúm trong tay, chỉ vào Tiêu Chiến ở trong gương đang ngẩng mặt được thợ trang điểm dùng đá chườm mắt.

"Nhưng các cậu nhìn xem! Nam chính của chúng ta mắt đều sưng thành cái dạng gì rồi? Còn có thể lên hình sao?!"

Đạo diễn tính tình luôn rất tốt hiếm khi nổi nóng.

Phòng hoá trang vốn đã nhỏ hẹp giống như trong chốc lát trở nên càng chật chội hơn, chất dễ cháy mỏng manh đang giằng co trong không khí, chờ đợi điểm giới hạn nhất định mà bùng nổ.

Chuyên viên trang điểm im lặng dùng viên đá trong tay, chườm hốc mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến.

Quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác có lẽ đã xảy ra vấn đề.

Hầu như ai cũng nhìn thấy ở trong mắt, trong lòng thầm suy đoán hàng trăm nghìn loại đáp án.

Hai người như hình với bóng không tách rời, thẳng đến hôm nay vào giây phút này vẫn chưa nói một câu nào với đối phương.

Hơn nữa, hôm nay mắt Tiêu Chiến sưng vô cùng lợi hại, đừng nói đến kẻ mắt, đến cả mở mắt ra còn không nổi.

Bọn họ không dám hỏi hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến sao lại khóc thảm như vậy, người trong cuộc rõ ràng cũng sẽ không vì chuyện này mà đưa ra bất kỳ đáp án nào.

Thật lâu sau, Vương Nhất Bác chậm rãi nâng mí mắt lên, nhìn phía sau Tiêu Chiến qua gương.

Như cảm nhận được gì đó, Tiêu Chiến cũng từ hình ảnh mình trong gương nhìn về lại.

Hai người mượn ánh đèn trước gương, ánh mắt giao nhau trong chốc lát, Tiêu Chiến cúi đầu, tránh né tầm mắt của Vương Nhất Bác.

"Tôi mặc kệ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì." Trần đạo trút giận, miễn cưỡng khôi phục chút lý trí, cố gắng đè nén bất mãn trong lòng, cảnh cáo hai người đang cúi đầu im lặng ở trước gương.

"Mau điều chỉnh cảm xúc của mình cho xong, đừng để ảnh hưởng đến công việc."

Tiêu Chiến nhận lấy túi đá từ trong tay thợ trang điểm, đứng dậy, hơi khom người, nhỏ giọng xin lỗi.

Vương Nhất Bác im lặng, nhìn Tiêu Chiến qua tấm gương trước mặt.

Thực ra cậu có chút hối hận.

Sớm biết, Tiêu Chiến nhập diễn sâu như vậy. Đập tan mộng đẹp của anh, sẽ khiến trái tim anh tan nát như thế này. Cậu đã không thử rồi.

Cậu nên buông bỏ tự tôn, bỏ xuống khát vọng, xoá sổ nhân cách của Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn sắm vai tình yêu của Tiêu Chiến.

Làm người thay thế thì sao chứ?

Cậu nghĩ,
nỗi đau của mình, so với nhìn Tiêu Chiến đau khổ rốt cuộc có tính là gì?

Tiếc rằng vui buồn trước nay khó mà tương thông, ai đau ai buồn, khổ tình như nhau.

Mà sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt giữa hai người, người bên cạnh đều không hay biết.

Phim vẫn phải quay như thường.

Nhưng trạng thái của Tiêu Chiến thực sự rất tệ.

Rõ ràng là cảnh nên cười, anh vẫn luôn khóc.

Khoé miệng nhếch lên, mắt hạnh cong cong, một khuôn mặt trời sinh đã có ý cười của Nguỵ Vô Tiện.

Chỉ có đôi mắt kia, quá miễn cưỡng, miễn cưỡng đến mức không chứa nổi chút ý cười, chỉ có giãy giụa, mờ mịt, đau đớn, ở trong đôi mắt ấy, dồn thành một quả cầu, ngưng tụ thành nước mắt, rơi xuống rì rào, tựa như hai vết thương chẳng thể cầm máu.

Vương Nhất Bác đang nhìn anh, liền cảm thấy đau đớn cùng cực.

Vì vậy hai mắt của "Lam Vong Cơ" trong ống kính cũng đỏ hoe, cậu không tự chủ vươn tay ra, nắm lấy tay "Nguỵ Vô Tiện".

Cảnh này không có trong kịch bản.

Những người có mặt ở hiện trường, trong lòng biết rõ, hai người đều không ở trong phim.

Bọn họ mặc trang phục diễn Lam Trạm và Nguỵ Vô Tiện, lại đang diễn vở kịch của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.

Không ai hô dừng cảnh diễn này.

Tất cả mọi người đều im lặng quan sát, Vương Nhất Bác đoan chính tự kiềm chế mới nãy trong phim đang phát điên ở trước ống kính, ở trong phòng đầy người, trước hàng chục con mắt, khẩn trương, muốn nắm lấy tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến như thể sợ đâm bị thương, hoảng hốt lùi về sau, anh lùi một bước, Vương Nhất Bác bèn đuổi theo một bước.

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, để tay sau lưng, Vương Nhất Bác vẫn theo sát bước chân anh, cho đến khi ép anh đến một góc không người.

Cậu dùng tấm lưng mình che đi những ánh nhìn khác nhau ở phía sau, trầm giọng, bi thương, hỏi Tiêu Chiến. "Tại sao lại khóc?"

Tại sao phải khóc? Anh khóc vì ai?

Khóc đến thống khổ thế này, nước mắt rơi trên mu bàn tay em, khiến em như lửa đốt, giống như anh, đau đớn đến tột cùng.

Tiêu Chiến vươn bàn tay đang run rẩy ra, dùng cánh tay đè lên lồng ngực Vương Nhất Bác, không để cậu tới gần.

Anh vẫn không nói gì, chỉ khóc, im lặng, an tĩnh, dịu dàng, tuyệt vọng, nước mắt rơi xuống, làm ướt vạt áo của trang phục diễn.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy, bản thân cuối cùng đã xuyên qua bộ y phục diễn dày nặng này, xuyên qua xác thịt Nguỵ Vô Tiện, chạm đến điều cậu khao khát lâu nay, chạm đến linh hồn chân thực nhất của Tiêu Chiến.

Linh hồn có thể chạm đến hiếm có chân thực này, đang phanh phui phần yếu đuối nhất của mình, thổ lộ những giãy giụa và nỗi tủi thân của mình với Vương Nhất Bác.

Suy nghĩ của Vương Nhất Bác loạn thành một đống, ngổn ngang, choáng đầy tâm trí cậu, khiến cậu không cách nào suy nghĩ.

"Được rồi."

Trần đạo đột nhiên thở dài, thấp giọng cắt ngang hai người đang sa vào cảm xúc của mình, khó mà khống chế được cảm xúc.

Ông nhìn hai con người khổ sở vì yêu này, hai con người đáng thương ngày càng lún sâu vào mê cảnh. Thương xót, bất lực, lắc đầu, ông nói, "Trước quay phân cảnh khác, các cậu bình tĩnh lại đi đã."

Ông vừa dứt lời, Tiêu Chiến bèn đẩy Vương Nhất Bác ở trước mặt ra, cúi đầu, xuyên qua đám người, chạy rất nhanh.

Vương Nhất Bác nhỏ giọng xin lỗi các nhân viên xung quanh, cũng chạy theo anh ra ngoài.

Tiêu Chiến chạy điên cuồng một đoạn đường rất dài dưới cái nắng mãnh liệt, anh đã khóc quá lâu, khóc đến lồng ngực nặng trĩu, chỉ có thể dùng phương thức bỏ chạy, trút thở sự ức chế trong ngực.

Anh cuối cùng cũng dừng lại dưới cây ngân hạnh kia, ngửa mặt lên, hít thở sâu.

Mặt trời chiếu đến có hơi choáng váng.

Anh biết, bản thân để lộ rồi.

Kỹ năng diễn xuất tinh xảo của anh đã lộ ra sơ hở trước mặt mọi người, Nguỵ Vô Tiện không còn khả năng nguỵ trang những vùng vẫy tình khổ của anh nữa.

Mà yêu hận của anh, tình si của anh, sự tham lam và hèn nhát của anh, toàn bộ đều lọt vào trong mắt đối phương hết rồi.

Trong ván cược tình cảm giả dối này, anh thua không còn mảnh giáp, thảm hại vô cùng.

Phần 4: "Liền để chúng ta giả dối, người có tình, đừng hoang phí"

Tiếng bước chân quen thuộc ở phía sau.

Tiêu Chiến không dám quay đầu nhìn.

Anh thậm chí đang vội tìm một cái cớ cho bản thân, để che đậy tình yêu đã bại lộ của mình.

Anh đã đánh mất cơ hội làm một cặp tình nhân giả với Vương Nhất Bác.

Nếu bây giờ đến cả quan hệ bạn bè cũng mất đi, vậy anh thực sự sẽ, hoàn toàn mất đi người ở phía sau anh.

Đợi đến khi phần diễn của Lam Trạm và Nguỵ Anh kết thúc, bọn họ liền sẽ quên mất nhau giữa giang hồ bốn phương.

Có lẽ Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn sẽ nhớ đến anh.

Cười nói, à, người đó, vì phim sinh tình, mượn danh nghĩa nhân vật đã từng yêu tôi.

Thực ra khi anh dụ dỗ Vương Nhất Bác phạm giới, anh đã có sự chuẩn bị, hạ quyết tâm lao đầu vào trận địa trù định không bệnh mà chết.

Hiện giờ kết cục rõ ràng đang bày ra trước mắt, nhưng anh đột nhiên cảm thấy khó có thể tiếp nhận.

Hoá ra đây chính là nỗi đau mất đi tình yêu.

Cho dù đã dự tính cái kết bao nhiêu lần, đã tập luyện cảnh tượng đánh mất biết bao nhiêu lần, đều không thể thoát khỏi cơn đau mẫn cảm.

Người phía sau dường như đang đợi anh nói chuyện.

Tiêu Chiến đưa tay quẹt nước mắt, lau sạch sẽ, bình phục lại tuyến giọng của mình, cố gắng bảo tồn sự tôn nghiêm cuối cùng.

Anh hỏi Vương Nhất Bác, thật ra giống như đang cầu khẩn hơn.

Anh nói, "Vương Nhất Bác, chúng ta quay lại làm bạn, được không?"

Cho anh một lý do vẫn có thể gặp em, đừng để anh với em trở thành người dưng nước lã, đừng để anh triệt để mất đi.

Anh đã đợi rất lâu, mới nghe thấy người phía sau trả lời.

Vương Nhất Bác nói,

"Không được."

Tiêu Chiến sững sờ trong chốc lát, rất nhanh đã phản ứng lại.

Nước mắt dường như lại muốn tuôn ra, anh run run đôi tay, quay lưng về phía Vương Nhất Bác, vô cùng lúng túng, gật đầu qua quýt.

"Cũng tốt..." Anh trầm giọng nói, "Cũng tốt..."

Chẳng qua chỉ là người dưng.

Anh nghĩ vậy, xoay người muốn quay trở về studio.

Vương Nhất Bác dường như đã đợi anh quay người lại từ rất lâu, trong khoảnh khắc Tiêu Chiến chuẩn bị đi ngang qua cậu, cậu đưa tay ra, như nắng hạn gặp mưa rào bắt lấy tay Tiêu Chiến.

Chầm chậm, trở thành tư thế mười ngón khoá chặt vào nhau.

Tiêu Chiến dừng cước bộ, anh như thể bị ai đó biến thành một bức tượng gỗ, cứng đờ đứng nguyên tại chỗ, giống như một tử tù đang chờ phán quyết.

Vương Nhất Bác siết chặt tay, kéo anh về phía trước mình.

Cậu nhìn Tiêu Chiến cúi đầu không nói gì, tựa như đang nhìn tinh tú trên trời.

Ngôi sao này đã đào tẩu khỏi ánh sao đầy trời, rơi xuống vòng tay cậu.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhịn không được đỏ cả mắt, cậu vẫn đang mặc trang phục diễn màu trắng ngà, nước mắt lăn xuống, rơi trên vạt áo, giống như một vầng trăng sáng bị ướt mưa.

Cậu ôm lấy khuôn mặt Tiêu Chiến, thành kính, áp trán vào nhau, nước mắt lăn dài theo khoé mắt, rơi trên khoé môi Tiêu Chiến, làm ướt nốt ruồi nhỏ dưới môi anh.

Cậu hôn nhẹ lên nốt ruồi kia, trong lúc Tiêu Chiến thần sắc loạn nhịp, hỏi anh.

"Anh không phải từng hỏi em, có người thích hay chưa sao?"

Cậu nhìn đồng tử Tiêu Chiến bỗng co rút, trong lòng đột nhiên sáng tỏ.

Cậu cầm tay Tiêu Chiến đang nắm tay mình, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng hôn xuống.

Nước mắt chảy ra, thuận theo kẽ ngón tay Tiêu Chiến, làm ướt lòng bàn tay anh.

Cậu ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, giọng nói run rẩy, giống như một tín đồ trung thành, đang đối với vị thần duy nhất của cậu, thổ lộ tâm sự sâu sắc nhất của mình.

Cậu nói, "Trước giờ đều là anh, chưa bao giờ có ai khác."

Cậu cười với Tiêu Chiến, trong mắt ngấn nước, tựa một bầu trời sao lóng lánh.

Cậu nói, "Lần đầu gặp anh, em đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tiêu lão sư."

Tiêu Chiến nhìn những giọt nước mắt của Vương Nhất Bác, vô cùng ngỡ ngàng.

Anh thậm chí cảm thấy mình đã chìm vào một giấc mộng đẹp, anh đoán phải chăng sự thành tâm của mình đã cảm động thần linh, để anh như ý, khiến người Vương Nhất Bác yêu thật sự biến thành mình.

Nhưng nước mắt của Vương Nhất Bác rõ ràng đã làm ướt lòng bàn tay anh.

Anh đã chạm vào được tâm sự của Vương Nhất Bác, và chân tình của Vương Nhất Bác.

Cả hai cuối cùng đã lao ra khỏi con đường lạc lối, thông qua hai đôi mắt nhoè lệ mơ hồ, trăm mối ngổn ngang, hết khóc lại cười.

Vương Nhất Bác hôn lên khoé mắt đỏ bừng của Tiêu Chiến.

Cậu cười khẽ, gọi anh.

"Ca ca."

Cậu nói,

"Em không muốn làm Lam Trạm của anh một tháng, em muốn làm Vương Nhất Bác của anh một đời. Có thể không?"

Tiêu Chiến cũng đưa tay lên lau nước mắt của Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác."

"Vương Nhất Bác."

"Lão Vương."

Anh hết lần này đến lần khác gọi tên người trước mặt. Gọi đến khi cảm xúc mất khống chế, anh nâng mặt đối phương lên, hôn lên khoé môi cậu.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn em, đã đến bên cạnh anh.

"Anh yêu em."

Anh yêu em, tình yêu trước giờ đều là em.

Thời tiết ngày hôm đó rất tốt, bọn họ ôm hôn dưới ánh nắng rực rỡ.

Rõ ràng không có gió, nhưng lá ngân hạnh trên cây vẫn rơi xuống, là màu vàng kim, chuyển thành lá ngân hạnh chỉ thuộc về tháng Mười, đào tẩu khỏi cuối thu đìu hiu, rơi vào giữa ngày hè sôi sục.

Yêu là một đợt phép màu lưu lại dấu vết có thể nhìn ra được.

Nó nói,

chúng ta ngày sau còn dài.
——————

Tái bút: (lời tác giả)

Tình yêu là tội lỗi, tham sân si hận, gian khổ quấn thân.

Nhưng tình yêu cũng là sự cứu rỗi, dịu dàng kiên cố, thiêng liêng vô tận.

Nguyện bạn dũng cảm, nguyện bạn chờ mong, nguyện bạn được số phận ưu ái, nguyện bạn ở trên con đường vì yêu mà bôn ba, chạm trán với tình yêu.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro