Thượng II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 4: Tuyết lạnh phủ qua mùa đông nặng bao nhiêu?

Từ xa vang lên tiếng gào to của đạo diễn đang chỉ huy thư ký trường quay, các nghệ sĩ còn chưa đến, nhân viên công tác đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị công việc trước.

Lịch trình của Vương Nhất Bác gần đây rất ít, dù sao cũng không làm gì khác, nên cậu đến sớm hơn một chút.

Cậu làm ổ trên sofa trong phòng nghỉ của MC, tai nhét chặt tai nghe.

Người ấy hôm nay đánh phấn mắt màu hoa hồng, vẻ xuân tình nơi khoé mắt được phản chiếu bởi ánh đèn nhiều màu sặc sỡ của buổi diễn, giữa lúc mở và tắt, tựa như cánh bướm bay lượn nhảy múa trong mùa xuân.

Anh rất an tĩnh, khi máy quay quay đến anh, anh liền cười, mím môi, gật gù đắc ý, giống như một con thỏ tai dài lông trắng đi lạc vào rừng, khiến người ta muốn ghì đầu anh, xoa xoa mái đầu mềm mại khôn khéo của anh.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh một lúc, bản thân dường như cũng trở nên vui lây.

"Em đây là biến thành người hâm mộ rồi à?"

Một giọng nói thân thuộc, trêu chọc truyền đến từ sau lưng.

Vương Nhất Bác trong lòng chấn động, chân tay lúng túng tắt màn hình, giấu đầu hở đuôi, nhét điện thoại vào trong kẽ hở của sofa.

Đại Trương Vỹ chưa từng nghĩ một câu nói của mình lại có thể khơi dậy phản ứng lớn như vậy từ đối phương, anh nghẹn họng nhìn trân trối khuôn mặt quẫn bách và chột dạ của đứa nhỏ trên sofa, nhanh nhạy nắm bắt nhân tố bất thường trong đó.

"Ấy chết, này" Anh cười đi theo sau Uông Hàm đang cởi mũ xuống mà cảm khái, "Nhất Bác của chúng ta cuối cùng cũng muốn nói chuyện yêu đương rồi nè."

Uông Hàm nhướng nhướng mày nhìn vào, nhóc con trên sofa rõ ràng đã quẫn bách đến mức không biết làm thế nào, đến cả cái đầu ngày thường ngẩng cao cũng đã cụp xuống, vành tai đỏ bừng, trông có chút đáng thương.

Ông không nhịn được giải vây cho đứa nhỏ, vỗ vỗ vai Đại Trương Vỹ, thúc giục anh đi trang điểm.

Ông thừa nhận sống nửa đời người, đã xem nhạt yêu hận tình khổ của nhân gian, nhưng hiện giờ, ông vẫn không khỏi muốn cảm khái.

Cái thứ tình yêu này, như một cơn gió không thể đoán trước được, nhưng lực sát thương sâu như vậy, nó kéo người ta từ trên mây xuống vũng bùn, khiến cậu lăn một thân bùn đất, nó khiến người tự do không hề vấn vương gì chủ động đưa tay đeo lên gông cùm, trở thành tù nhân của chính mình. Nó dễ như bỡn đánh tan lớp nguỵ trang mạnh mẽ chống đỡ của một người, khiến một người kiêu hãnh trở thành đáng thương như vậy.

Đáng yêu vô cùng, cũng đáng ghét vô cùng.

Bí mật mà Vương Nhất Bác bưng bít trong lòng suốt mấy tháng cuối cùng đã hé mở một lối ra, tâm sự buồn bã nhanh chóng bành trướng trong không khí, bốc hơi trong hơi thở bốc khói của mùa đông lạnh giá.

Thực ra, ở trong cái giới thanh sắc khuyển mã (*) này, thích một người đồng tính, cũng không phải chuyện gì to tát.

Có lẽ điểm đáng bàn duy nhất, nằm ở chỗ kẻ đã rung động với người kia, là Vương Nhất Bác. Tẻ nhạt không nhiệt tình như cậu, vậy mà chỉ liếc nhìn người ấy một cái, băng tuyết ngàn năm đã tan thành một vũng nước xuân tình, khuôn mặt hoàn toàn chìm đắm trong tương tư.

Thời gian dài bị mọi người trêu chọc, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể thản nhiên xử trí. Người xung quanh vẫn nhẹ nhàng, không ai xem thường tình cảm của cậu, cũng không ai ngăn cản cậu kiên trì, chỉ là những trêu chọc mang theo thiện ý, cùng với thăm dò muốn thử xem sao.

Ngày đó sinh nhật Thiên Thiên Hướng Thượng, người ấy đã chuyển phát Weibo chương trình, gửi lời chúc phúc khách sáo.

Chị gái nhỏ tuyên truyền kích động thay cậu, vui vẻ mê muội, xoay người liền ở khu bình luận tiết lộ tâm sự của cậu.

"Cảm ơn sự đẹp trai bức người của bạn, năng lực max của các fan tiểu Chiến Chiến *mắt lấp lánh*" Cô nghĩ một hồi, có chút thấp thỏm thêm mấy lời trong ngoặc ở phía sau.

(Tiểu Thiên sẽ không nói cho bạn biết, đồng nghiệp bàn bên đã trở thành fan của bạn rồi đâu! *minion cười xấu xa*)

Về lời được thêm trong dấu ngoặc này, người nào đó đã lộ tẩy tâm sự trước mặt anh, Tiêu Chiến không phản hồi.

Anh đương nhiên không cần phải trả lời, cũng không có nghĩa vụ đi lý giải, lời nói đùa như vậy nhắc đến "đồng nghiệp bàn bên" dáng người cụ thể như thế nào, là nam hay nữ, cao hay thấp ốm hay mập.

Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa không đáng để tâm, sau khi cười xong, biến mất vào thời gian, không đáng nhắc đến.

Chỉ có Vương Nhất Bác, sau khi thấp thỏm lại thất vọng, một mình che giấu tâm sự lặng thầm vô thanh ở trong góc, nóng lòng chờ đợi cả một mùa đông lạnh giá, cuối cùng mới nghe thấy tiếng đất nứt vỡ trong đó, nghe thấy âm thanh nó sinh trưởng.

"Em thích người lớn tuổi hơn."

"Thích người dịu dàng đáng yêu."

Tôi thích người biết vẽ tranh, biết nấu cơm, tốt nhất là giống một con thỏ, cười lên có hai chiếc răng thỏ dễ thương, tốt nhất là do ăn quá nhiều đồ ăn vặt, trên mặt có chút thịt, tốt nhất là thỉnh thoảng hơi ngốc, ngốc đến mức khiến người khác muốn ra sức xoa đầu anh.

Tốt nhất là giống như Tiêu Chiến.

Tốt nhất là Tiêu Chiến.

Tôi thích Tiêu Chiến.

Còn là rất thích.

Phần 5: Lá liễu đâm chồi lại vào xuân

Gió tháng Ba còn mang theo hơi lạnh của cuối đông, cái lạnh dữ dội, du đãng khắp các con hẻm lớn nhỏ ở Bắc Kinh.

Những tán lá liễu bên phố lại đón gió xuân, nhánh cây mềm mại đâm chồi, thêm một mảng xanh tươi vào tiết đầu xuân khi tuyết bắt đầu tan.

Vương Nhất Bác đứng trong văn phòng trống trải, lòng bàn tay đổ mồ hôi.

"Nhưng chị nghe nói các vai diễn bên kia cơ bản đã quyết định xong rồi."

Người đại diện nhéo đầu mày, nhìn Vương Nhất Bác đang mặc áo khoác màu đen, khuôn mặt lãnh đạm, đứng ở trước bàn làm việc.

"Tại sao nhất định phải thử vai cho bộ phim này chứ?"

Cô kìm nén nộ khí, để bản thân bình tĩnh lại, đi phân tích lợi và hại cho Vương Nhất Bác.

"Phía bên chương trình tạp kỹ có người không thể điều chỉnh lịch trình, gần như đã xác định là em rồi." Trong tay cô nắm chặt cây bút mực màu xanh đen, vạch một đường ở dưới hành trình cho người trước mặt xem. "Kịch bản của bộ phim kia cũng rất hay, nam chính thể thao điện tử, tình tiết và nhân vật đều rất được ưa chuộng."

Cô nhìn vẻ mặt không chút động lòng của Vương Nhất Bác, hết mực khuyên nhủ.

"Nhận đam cải biên là lựa chọn rủi ro, đặc biệt bản thân bộ này đã có lượng lớn người hâm mộ."

"Diễn viên đóng đam cải biên, có một chút không phù hợp với hình tượng trong lòng fan tiểu thuyết, đều sẽ bị mắng rất thảm, đừng nói đến có một số diễn viên, trước sau không thoát nổi khuôn mẫu xuất thân từ phim đam, rất khó để trở mình nữa."

Cô bối rối hỏi cậu, "Tại sao nhất định phải chịu mạo hiểm như vậy?"

Vương Nhất Bác cau mày, quai hàm siết chặt, rõ ràng là dáng vẻ không nhượng bộ.

"Xin lỗi chị."

Cậu mím chặt khoé môi, ánh mắt kiên định.

"Em thật sự rất thích."

Cậu thậm chí còn cởi mũ, ở trước mặt người kia khom xuống thắt lưng thẳng tắp.

Cậu nói, "Xin chị cho phép em thử một lần."

Người đại diện nhìn chằm chằm cậu một lúc, dẫn dắt cậu nhiều năm như vậy, thực ra cô vẫn tự hào coi như hiểu được đứa nhóc này, tâm tư ngay thẳng, bướng bỉnh, chuyện đã nhận định, sẽ luôn một lòng một dạ đào sâu vào nó, người khác có lôi kéo cũng kéo không ra.

Một lúc sau, cô thở dài, xua xua tay với cậu.

"Đi đi." Cô một tay đè lên đầu mày mỏi mệt, xua tay với đứa nhỏ đang cúi người trước mặt mình.

"Xem như là lịch trình riêng tư của em, công ty sẽ không thanh toán."

Vương Nhất Bác đột nhiên thẳng eo dậy, nở nụ cười với cô, là nụ cười có chút nét trẻ con đã lâu ngày không gặp.

Cậu nói tiếng cảm ơn, xoay lưng đi ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, như thể đang vội vàng đi đến một cuộc hẹn ngày xuân.

Thực tế khi có người nói với cậu, sau khi Tiêu Chiến xác định sẽ đóng bộ phim này, Vương Nhất Bác đã đi tìm đọc nguyên tác.

Lam Vong Cơ trong sách luôn chờ đợi, thâm tình, chỉ yêu mỗi Nguỵ Vô Tiện. Ở đâu đó, cậu dường như nhìn thấy điểm tương đồng giữa mình và cậu ấy.

"Đây là vai diễn thuộc về mình."

Cậu tựa bên cửa sổ, ngọn gió xuân lạnh lẽo đang thổi. Nghe thấy tiếng gào thét thiết tha, kiên định của chính mình.

Nó nói, đấu tranh giành lấy nó, đến gần anh ấy, cùng anh ấy diễn một đôi tình lữ.

"Không ai thích hợp hơn mình."

Như bừng tỉnh, cậu lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp không biết là đang nói chuyện với ai.

Vào một tháng ba mới tinh, cậu đã giết chết cái tôi do dự hèn nhát, giết chết cái tôi tự ti và tự thương hại chính mình, cậu hít một hơi thật sâu làn gió trong lành của đêm xuân, cười đến híp mắt.

"Tiêu Chiến."

Cậu nói, "Không ai thích hợp với anh hơn em."

Đạo diễn Trần Gia Lâm ngồi xổm trong góc tường lạch cạch hút thuốc, chau mày ủ ê.

Nghiêm túc mà nói, đây là bộ phim truyền hình cổ trang đầu tiên ông phụ trách quay.

Đều nói vạn sự khởi đầu nan. Ông biết rất rõ điều đó.

Nhưng khó, quá khó rồi.

Chưa nói đến tình hình điện ảnh và truyền hình những năm gần đây căng thẳng thế nào, đam có cải biên bao nhiêu cũng không thoát khỏi số phận một đao chém thẳng.

Ngay trong giai đoạn đầu thử vai, đã nhiều lần quăng quật ông chết đi sống lại rồi.

Vai diễn Nguỵ Vô Tiện không có vấn đề gì, đối phương đã đọc kịch bản, rất nhanh liền đưa ra câu trả lời chính xác.

Nhưng nam chính còn lại của bộ này, vẫn chậm trễ không có cách nào quyết định được.

Ông không dám dùng người mới chưa có quá nhiều kinh nghiệm diễn xuất, không mời nổi diễn viên nổi tiếng tuyến hai, tuyến hai tuyến ba vẫn còn do dự về đề tài này, động tâm rồi lại ra sức khước từ.

"Đừng lo lắng quá."

Nhà sản xuất Dương Hạ từ trong phòng đi ra, dựa vào cửa sổ.

"Không phải hôm nay có một đứa nhỏ đến thử vai sao?" Cô cười tít mắt, bộ dạng rất vui vẻ yên tâm.

"Rất có thành ý, lý lịch bị từ chối cũng vẫn kiên trì xin thử, bây giờ em nói cậu ấy đến thử vai, lập tức đã bay đến rồi."

"Chỉ có thành ý thì không đủ." Trần đạo vẫn chau mày ủ ê, ấn đầu thuốc đang cháy xuống đất. "Anh cũng đã xem tư liệu của cậu ấy rồi, sinh năm 97, quá trẻ đi, cũng chưa có kinh nghiệm diễn xuất nào."

Trong miệng ông đang nói lời phàn nàn, cơ thể lại đứng dậy, mở cửa sổ hành lang ra, sau một hồi xua tan khói thuốc dày đặc, mới bước vào phòng thử vai.

Lúc Vương Nhất Bác bước vào, ông vẫn đang chuyên tâm gỡ một miếng da chết đang vểnh lên trên ngón trỏ.

Nhà sản xuất ở bên cạnh hít một hơi, dùng cùi chỏ thúc mạnh vào người ông. Tay ông dừng lại, ngẩng đầu lên.

Người trước mặt ông, dáng người cao thẳng, mặt mày khiến người khác kính sợ, như sương tựa huyết.

Cậu hơi cúi đầu, thần sắc tĩnh lặng, không tự ti cũng không kiêu ngạo.

Chính là cậu ấy rồi.

Nhân viên thử vai ở hiện trường trao đổi ánh mắt với nhau, và như mong muốn có thể nhìn ra được niềm vui trong ánh mắt của đối phương.

Vương Nhất Bác đã thử một cảnh chiến đấu, chiếc áo choàng màu trắng trăng non tung bay như én, diễn xong, cậu làm động tác thu kiếm, chắp tay sau lưng, gật đầu tỏ ý với khán giả trước mặt.

Giữa những chuyển động, tiên quân chính trực khôi ngô trong sách bất ngờ đã xuất hiện trước mắt mọi người.

"Chính là cậu rồi."

Đạo diễn khẽ đứng dậy, nở một nụ cười như trút được gánh nặng.

Phần 6: Biển sâu vô thanh, trời sao phản chiếu

Nếu để Tiêu Chiến dùng một từ hình dung về ấn tượng đầu tiên của anh về Vương Nhất Bác, nhất định là "cảm giác thiếu niên."

Xương mày cao vút như ngọn núi xa xăm, đôi mắt trong veo khiến người ta kính nể, cùng với xương bả vai hơi nhô lên dưới lớp áo sơ mi rộng rãi, đều rất giống với mấy người yêu thầm mà các cô gái thời còn đi học không dám bày tỏ thành lời.

Trước nghi thức khai máy mấy ngày hai người mới gặp nhau, hôm đó biểu tình của Vương Nhất Bác cũng giống như hôm nay, một bộ dáng cách biệt với bầu không khí náo nhiệt của thế giới bên ngoài, dáng vẻ người lạ chớ đến gần, trông có hơi khó tiếp cận.

Thật ra tính cách của Tiêu Chiến, rất vui vẻ khi tạo được mối quan hệ tốt với mọi người, đặc biệt là hai người hiện giờ còn có rất nhiều cảnh đối diễn phải quay, mong muốn gần gũi với Vương Nhất Bác ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Nhưng mặc cho anh có nhìn ngang nhìn dọc, có đứng ngồi không yên đi nữa, Vương Nhất Bác vẫn như tường đồng vách sắt, không chịu bố thí cho anh một ánh nhìn.

"Đúng thật là Lam Trạm."

Tiêu Chiến thầm oán trách trong lòng, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười, gật đầu với cậu.

Vương Nhất Bác liếc nhìn anh nhàn nhạt, rất nhanh đã cúi đầu.

Hiệu quả đọc thử kịch bản cũng rất tốt, tổ phim non trẻ còn có rất nhiều điểm chưa thành thục, nhưng may thay mọi người đều tràn đầy dũng khí và nhiệt huyết.

Trần đạo vẫn đang phân tích ánh mắt và tình cảm của nhân vật với Vương Nhất Bác.

Một nhân viên công tác bên cạnh đến gần, cười mỉm chọt chọt vai Tiêu Chiến, có chút cười nhạo trêu chọc anh.

"Mau chóng tạo mối quan hệ tốt với Lam Nhị ca ca của cậu kìa, bạn học Nguỵ Vô Tiện."

Tiêu Chiến cũng học theo dáng vẻ cô, gật đầu mỉm cười, nhưng trong lòng lại thở dài.

Anh không khỏi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ Vương Nhất Bác cũng vừa hay nhìn qua đây, hai người bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, rất nhanh đã dời mắt đi.

Mãi cho đến khi kết thúc buổi đọc kịch bản, mọi người tốp năm tốp ba bước ra ngoài, Tiêu Chiến mới lắc lư bước đi sau Vương Nhất Bác, chọc chọc vào xương bả vai nhô cao của cậu.

Vương Nhất Bác có vẻ co rúm một chút, nhanh chóng quay lại nhìn anh, đôi mắt trừng to, như một con mèo bị giẫm phải đuôi, cong quắp cả lưng.

"Xin lỗi!" Tiêu Chiến không ngờ cậu sẽ có phản ứng lớn như vậy, vội vàng giơ hai tay lúng túng, nói xin lỗi cậu.

Người kia không nói chuyện, lông mày nhíu chặt, đôi mắt lướt qua một bên không nhìn anh, rõ ràng có chút ý vị giận dỗi.

Tiêu Chiến không rõ vì sao quan sát cậu một hồi, thấy cậu không có xoay người rời đi, mà đứng nguyên tại chỗ, dường như đang chờ anh nói chuyện, liền hơi thả lỏng tâm tình, mỉm cười cong mắt với cậu.

"Tôi chỉ muốn giới thiệu bản thân với cậu chút thôi!" Anh có vẻ hơi xấu hổ, vò đầu bứt tai, nốt ruồi dưới môi chuyển động theo biên độ đóng mở của đôi môi.

Anh vươn tay đến trước mặt Vương Nhất Bác, cười đến cong cả mắt, "Tôi là Tiêu Chiến, những ngày sắp tới, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Ánh mắt của Vương Nhất Bác chuyển từ nơi khác đến trên đầu ngón tay được cắt tỉa gọn gàng của anh, một lúc sau, mới đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay người kia.

"Em là Vương Nhất Bác."

Cậu cau mày, không biết vì sao, nhìn lên vẫn luôn có chút sa sút.

"Tôi biết nha." Tiêu Chiến nghiêng đầu, cười tít mắt nhìn cậu.

"Chúng ta đã từng gặp nhau trong chương trình mà."

Vương Nhất Bác nãy giờ luôn cúi gằm mặt bỗng ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trái tim Tiêu Chiến chấn động, nụ cười đọng lại trên mặt.

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc vừa rồi trở nên rất phức tạp, như vừa kinh ngạc vừa trách cứ, vừa buồn lại vừa vui. Anh còn chưa kịp hồi thần, chưa kịp phân tích vẻ mặt kia đến cùng là đang ẩn chứa cảm xúc như thế nào, thì đã thấy, Vương Nhất Bác mỉm cười.

Ý cười của cậu rất sâu, vào khoảnh khắc đó mây mù giữa hai lông mày đều hoàn toàn tan đi, lộ ra con ngươi sáng rực, rất dịu êm.

Băng tuyết bắt đầu tan chảy, gió xuân lướt nhẹ qua mặt.

Đột nhiên, Tiêu Chiến dường như nhìn thấy một vùng biển, đã vắng lặng rất lâu.

Vì tinh tú rơi xuống biển, mặt biển được thắp sáng.

Nó sinh ra từng con sóng dịu dàng, cuộn thành đoá hoa thuần khiết nhất, hiến tế cho tất cả tình yêu của nó.

Cảm ơn anh đã chú ý đến em.

Nó nói,

Em đã đợi anh rất lâu rồi.

———————
(*) 声色犬马: Thanh sắc khuyển mã ý chỉ thú vui phóng túng của giai cấp thống trị cũ.

(Không hiểu thế lực nào đã khiến tui nghĩ chương Thượng chỉ có 3 phần, nên tui gấp rút dịch cho đủ đây. Thứ lỗi cho sự ngốc nghếch này🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro