Hào Thừa: 🤏🏻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizzz! Lại đến một tiết toán nhàm chán khác. Không, phải là 《Tiết toán ác quỷ của Trương lão sư》 đã bắt đầu!

Bàn tay ai đó vốn đang đặt trên bàn lại chậm rãi di chuyển xuống, véo da thịt mềm mại quanh eo Mục Chỉ Thừa.

“Ah!” Một tiếng hét vang lên, may mà Mục Chỉ Thừa kìm lại không kêu lớn, nếu không may bị giáo viên nghe được thì hẳn là cậu sẽ tiêu đời.

"Trương Tuấn Hào, cậu có bệnh à, véo tớ làm gì?"

"Tiết toán của thầy Trương chán quá, muốn chơi với cậu một lát."

"Tớ thấy rất ổn mà, không cần cậu chơi với tớ, cảm ơn. Nếu cậu còn véo eo tớ nữa thì đừng hòng nói chuyện với nhau trong 1 tháng tới!"

"Tớ không thích đấy lêu lêu lêu~"

Mục Chỉ Thừa tức giận "hừ" nhẹ 1 tiếng rồi quay ra đánh vào tay Trương Tuấn Hào.

Trương Tuấn Hào giả vờ xoa tay: "Hức, Ân Ân~ đau quá."

"Cút đi! Cậu xứng đáng bị đánh!"

Trương Tuấn Hào ghé vào tai Mục Chỉ Thừa, nói: "Nhưng mà không thể phủ nhận, eo của Ân Ân, thật nhỏ và mềm~"

Hành động này khiến mặt Mục Chỉ Thừa đỏ bừng: "Cậu... cậu làm gì thế! Đừng nói sát vào tai tớ, nhột lắm."

"Ok ok, cậu nghe giảng tiếp đi~"

-
Một lúc sau, Trương Tuấn Hào không kìm được mà lại đưa tay véo eo Mục Chỉ Thừa một lần nữa.

Lần này Mục Chỉ Thừa không phản ứng gì, chỉ cau mày, tự nghĩ: "Trương Tuấn Hào! Ra chơi cậu biết tay tớ!!!"

Thấy Mục Chỉ Thừa ngó lơ mình, Trương Tuấn Hào chán nản gục trên bàn ngủ một giấc.

-
Sau khi giờ học kết thúc, Mục Chỉ Thừa cuối cùng không kìm được tức giận, cầm sách lên đánh Trương Tuấn Hào.

"Trương Tuấn Hào! Cậu lại véo eo tớ! Đây là quả báo!"

"Tớ cứ thích véo cậu đấy lêu lêu lêu~"

Và rồi hai người họ rượt nhau khắp dãy phòng học. Thấy Mục Chỉ Thừa không đuổi kịp, Trương Tuấn Hào quay lại chỗ ngồi của mình, vừa đúng lúc chuông báo vào tiết học cuối.

"Bảo bối? Giận rồi à?"

"Không, cút đi, đừng làm phiền tớ nữa."

"Aiya~ Ân Ân, Thuận Thuận biết sai rồi, tha thứ cho Thuận Thuận đi mà~"

"Không đời nào!"

Trương Tuấn Hào thấy chiêu này không dỗ được bạn nhỏ, mềm không được, vậy... chỉ có thể cứng!

“Thưa thầy, em và bạn học Mục Chỉ Thừa có vài chuyện riêng cần giải quyết, xin phép thầy ra ngoài trước ạ.” Nói xong, cậu ta kéo Mục Chỉ Thừa ra khỏi lớp học.

-
Trương Tuấn Hào kéo Mục Chỉ Thừa vào nhà vệ sinh và chặn cậu lên tường.

"Trương Tuấn Hào, cậu c-..."

Trước khi Mục Chỉ Thừa nói xong, Trương Tuấn Hào đã dùng môi che miệng cậu lại.

"Ưm..."

"Mở miệng."

"Không thích."

Trương Tuấn Hào lại véo eo Mục Chỉ Thừa: "Ah!"

Khi Mục Chỉ Thừa mở miệng, Trương Tuấn Hào nhanh chóng hôn cậu.

Trương Tuấn Hào xâm nhập khắp nơi trong miệng Mục Chỉ Thừa, đầu lưỡi quyện vào nhau, rất mơ hồ...

Sau nụ hôn, Mục Chỉ Thừa hé mắt thở hổn hển nhìn Trương Tuấn Hào.

"Sao nào, cậu lại bị vẻ đẹp của anh đây mê hoặc rồi à?"

"Đồ tự luyến!"

"Vậy, cậu đã tha thứ cho tớ chưa?"

"Chưa."

"Chưa á? Nếu chưa thì chúng ta tiếp tục hôn..."

"Đừng, đừng, đừng, tớ miễn cưỡng tha thứ cho cậu."

"Nice~"

"Nhưng mà, cậu đừng véo eo tớ được không, đau lắm."

"Được rồi, đi thôi Ân Ân bảo bối, về lớp sớm không lại bị thầy la~"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro