Tả Đặng: 💋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu…"

Đặng Giai Hâm bị Tả Hàng làm cho giật mình trước sự tiếp cận đột ngột của cậu ấy, trái tim cậu đập loạn nhịp, hai má ửng hồng, não bắt đầu chập mạch và thậm chí không thể nói được một câu hoàn chỉnh.
Không khí đầy hơi thở mơ hồ.

Đặng Giai Hâm định tránh Tả Hàng và cố gắng thoát khỏi bầu không khí xấu hổ này. Cơ thể vừa vặn vẹo đã bị cổ tay của Tả Hàng vặn ngược trở lại.

"Đừng di chuyển."

Tả Hàng nói rồi hôn lên khóe miệng cậu ấy. Nhìn thấy đồng tử mở to của Đặng Giai Hâm, cậu thu người lại một cách hài lòng, nghiêng người nhìn Đặng Giai Hâm rồi mỉm cười.

"Có gì đó trên miệng của Bánh Quy nên tớ đã lấy nó ra rồi, cậu làm thế nào để cảm ơn tớ đây?"

Đặng Giai Hâm bị nụ hôn đột ngột của Tả Hàng làm cho mất hồn, cảm giác xấu hổ từ từ ập đến, vành tai cũng đỏ bừng lên.

Đôi mắt Đặng Giai Hâm di chuyển xuống bắt gặp ánh mắt của Tả Hàng, nhìn chằm chằm vào quần áo đối phương một hồi rồi đột nhiên móc ngón tay lên kéo cổ áo cậu. Tả Hàng không đứng vững, vốn dĩ muốn dùng sức để đỡ Đặng Giai Hâm và không để bản thân ngã xuống, nhưng bây giờ lại vô tình ôm Đặng Giai Hâm vào lòng. Tả Hàng vẫn chưa kịp phản ứng thì một đôi môi ấm áp nhẹ nhàng đặt lên môi cậu.

"Được rồi, quay về thôi."

Nói xong, Đặng Giai Hâm đi về phía trước mà không quay đầu lại, trái tim như có rất nhiều người tí hon đang đập *bình bịch*.

“Tại sao hôn xong lại ngượng ngùng như vậy?"

Tả Hàng chạy đến bên Đặng Giai Hâm và kéo tay cậu ấy ra, mặt cậu ấy lúc này đỏ bừng nhưng bàn tay lại lạnh cóng. Tả Hàng đan chặt mười ngón tay của hai người lại. Tóc trên trán bị gió thổi xõa tung, khóe miệng nở nụ cười nhè nhẹ, cả khuôn mặt hiện lên vẻ hạnh phúc tràn đầy. Cậu nắm tay Đặng Giai Hâm lắc lư qua lại.

"Về nhà thôi, cùng bé con định bỏ trốn sau khi hôn về nhà nào~"

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro