Có còn yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 余歌
Thể loại: hiện thực hướng, HE
CP: Văn Hiên
Không gán lên người thật!!!!
BẢN DỊCH CHƯA SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI.
----------------------

" Che giấu tình cảm của mình đến cùng, thế nhưng sự dịu dàng chỉ thuộc về em"

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên cả thế giới đều biết, thế nhưng Tống Á Hiên thích Lưu Diệu Văn, cả thế giới chẳng ai biết.

Người ta nói Lưu Diệu Văn không thể che giấu được cảm xúc trong đôi mắt của mình, nhưng đã có ai nhận ra ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn dịu dàng như thế nào?

Thế nhưng, định kiến thế tục làm cho Tống Á Hiên phải che giấu tình cảm của mình ở trong lòng, không muốn chạm vào nó.
--------

Tống Á Hiên bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức, và đó là tiếng nhạc chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn. Anh ấy tức giận đến nỗi muốn đập vỡ điện thoại của Lưu Diệu Văn.

Chuông vẫn reo hoài không có dấu hiệu dừng lại, ấy thế mà Lưu Diệu Văn vẫn đang ngủ ngon lành. Tống Á Hiên đá Lưu Diệu Văn hai lần, " Lưu Diệu Văn ! Báo thức của em kêu kìa ! "

Không phản ứng......

Tống Á Hiên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thức dậy, đi qua người Lưu Diệu Văn và lấy điện thoại của cậu ấy đặt ở cạnh bàn mà tắt báo thức.

Sau đó, Tống Á Hiên quăng điện thoại qua một bên và trở lại giường. Suy nghĩ một hồi, anh lại đá Lưu Diệu Văn một cái, đang định mắng, liền nghe thấy Lưu Diệu Văn nói, " Tống Á Hiên nhi, có khi nào anh định đá em xuống giường luôn không??"

" Biện pháp này không tồi, có thể thử một chút. " Tống Á Hiên trông khá buồn ngủ, dụi dụi vào người Lưu Diệu Văn, " Đồng hồ báo thức của em kêu rồi. "

" Đồng hồ báo thức? " Lưu Diệu Văn ngửi ngửi mùi hương trên tóc của Tống Á Hiên, thật thơm.

Không có phản hồi.....

Tống Á Hiên lại ngủ rồi.

Khi anh tỉnh lại một lần nữa cũng đã hơn chín giờ sáng, Lưu Diệu Văn không còn ở trong phòng nữa.

Đang ngồi trên giường suy nghĩ về cuộc sống, cánh cửa đột nhiên mở ra, Lưu Diệu Văn đi vào với một cái camera, " Nhìn xem, Tống Á Hiên nhi vừa mới thức dậy. "

" Làm gì thế? " Tống Á Hiên vén tóc mái, " quay vlog thường ngày hả?"

" Ừm. Anh nhanh lên, anh là người thức dậy cuối cùng đấy. " Lưu Diệu Văn đi ra ngoài với chiếc camera.

Tống Á Hiên vệ sinh cá nhân rất nhanh, sau đó anh cùng Lưu Diệu Văn đi đến công ty với nhau.

Bình thường buổi sáng đều là lớp học vũ đạo, luyện tập vũ đạo cho bài hát mới của bảy người. Khi giáo viên nói có thể nghỉ ngơi, Tống Á Hiên nằm trên sàn nhà cùng với mồ hôi nhễ nhại.

Những người khác đi đến vây quanh Mã Gia Kỳ, và chụm lại một góc.

Tình yêu của các huynh đệ......

Đinh Trình Hâm không tham gia lần này, bởi vì anh đang cầm camera để quay lại cảnh họ "yêu" Tiểu Mã Ca như thế nào.

Sau khi Lưu Diệu Văn cùng các ca ca của mình " yêu thương " Tiểu Mã Ca xong, quay lại phát hiện ra Tống Á Hiên không còn ở phòng tập nữa, đi đâu rồi?

Vừa định đi hỏi lão sư, Tống Á Hiên đã quay lại rồi, có điều....sắc mặt không được tốt lắm.

Lưu Diệu Văn đi đến bên cạnh anh hỏi, " anh làm sao vậy ? Không khỏe sao ?"

Tống Á Hiên bây giờ mới phản ứng lại, "A? Không có, không có. "

Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy Tống Á Hiên có gì đó kỳ quái.

Một ngày trôi qua rất nhanh, buổi tối, mọi người cùng nhau về ký túc xá.

Mã Gia Kỳ gọi Tống Á Hiên vào phòng của mình.

" Em làm sao thế, có cảm giác như hôm nay em không tập trung. " Mã Gia Kỳ vẫn là có chút lo lắng.

Sau khi Tống Á Hiên nói về vấn đề của mình, đôi mắt đã đỏ rồi, Mã Gia Kỳ cũng không biết phải làm thế nào.

" Tiểu Mã Ca em......" Tống Á Hiên do dự một lúc, " Em không muốn cho Diệu Văn nhi biết. Anh có thể giữ bí mật giúp em không?"

Mã Gia Kỳ cũng do dự một hồi, rốt cuộc thì điều này đối với Lưu Diệu Văn không công bằng.

" Á Hiên, anh có thể giúp em giữ bí mật, thế nhưng em....."

" Em sẽ ổn thôi, anh cứ yên tâm." Tống Á Hiên đã khóc khi nói ra lời này.

Ổn mới là lạ a.......

Sau khi trở về phòng, Tống Á Hiên lên giường ngủ mà không đi tắm, trong khi đó Lưu Diệu Văn đang tắm.

Anh vùi mặt vào gối, nước mắt đọng lại lâu ngày không ngừng trào ra, anh khóc nức nở, cẩn thận không dám phát ra tiếng để Lưu Diệu Văn không nghe được.

Tất cả điều này xảy ra quá đột ngột, anh không có thời gian thích ứng được.....

" Có một công ty ở Mỹ. Ở đó muốn trao đổi thực tập sinh với chúng ta, em đi đi. "

" Buổi sáng ngày mai chúng ta xuất phát. "

" Một thực tập sinh nữa cũng sẽ được cử đến đó. "

Tống Á Hiên làm sao mà không biết, cái công ty đó chỉ lấy cớ trao đổi thực tập sinh để cho họ thực hiện những bài tập luyện khó khăn, sẽ không cho họ nhiều thời gian nghỉ ngơi, và cũng có rất ít người kiên trì không thì bị dày vò bởi tần suất luyện tập cao.

Nếu như đi rồi, sợ rằng không biết có trở về được hay không......

Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng tắm, Tống Á Hiên vội vàng lau đi nước mắt.

" Tống Á Hiên nhi, anh đi tắm đi. "

" Không tắm đâu, anh buồn ngủ rồi, bây giờ rất muốn đi ngủ. " Giọng anh như bị nghẹn lại.

Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều, và chen vào giường Tống Á Hiên để ngủ.

Trong bóng tối, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, lông mi của cậu ấy rất dài......

" Lưu Diệu Văn...." Tống Á Hiên nhẹ nhàng gọi tên cậu ấy.

" Hửm?"

" Không có gì, chỉ là muốn gọi tên em một chút. " Mũi Tống Á Hiên đã nghẹt lại, mắt của anh đã đỏ từ lâu. May mắn thay, Lưu Diệu Văn không nhìn thấy vì đã tắt đèn.

" Lưu Diệu Văn, anh kể cho em nghe một câu chuyện...." Anh ấy đã lắng nghe giọng mình trong một thời gian.

" Em làm anh cảm thấy thật ngượng. "
---------
Trước bình minh ngày hôm sau, Tống Á Hiên đã tỉnh lại, Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngủ.

Anh ấy dọn hành lý của mình một cách nhẹ nhàng, sau đó đi đến giường, ngắm nhìn Lưu Diệu Văn lúc ngủ.

Lặng lẽ ghé sát mặt cậu ấy, khẽ nói, " Em có biết không, anh rất yêu em....."

Giọng anh run run, nhìn khuôn mặt say ngủ của Lưu Diệu Văn mà rơi lệ, rốt cuộc anh cũng miễn cưỡng mà đi.

Anh ấy nhẹ nhàng đóng cửa và đi xuống cầu thang cùng với hành lý của mình, chỉ nhìn thấy Đinh Trình Hâm cùng với Mã Gia Kỳ đang ngồi ở sofa.

Đinh Trình Hâm thấy Tống Á Hiên đi xuống, nhanh chóng đi lại, " Á Hiên....."

" Đinh nhi, Tiểu Mã Ca, em đi đây. " Tống Á Hiên nở nụ cười, chỉ là một nụ cười nhỏ xinh đẹp.

" Á Hiên, tụi anh ở đây chờ em trở về....." Đinh Trình Hâm ôm lấy Tống Á Hiên.

" Được...."

---

Sau khi Lưu Diệu Văn tỉnh dậy, cậu ấy thấy rằng người nằm ở bên cạnh mình giờ đã biến mất. Bên cạnh cậu bây giờ trống rỗng. Trên giường cũng không còn một chút nhiệt độ nào.

Cậu ấy chỉ nghĩ là hôm nay Tống Á Hiên thức dậy sớm, nhưng đến khi nhìn thấy đồ dùng liên quan đến Tống Á Hiên đã biến mất, cậu ấy có chút hoảng hốt.

Khi Lưu Diệu Văn ra ngoài, vô tình đụng trúng Mã Gia Kỳ đang lên lầu, vội chặn cánh tay anh ấy hỏi, " Mã ca, Tống Á Hiên nhi đâu?"

" Em ấy...." Mã Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của Lưu Diệu Văn, đột nhiên không muốn giấu giếm , đương nhiên là cậu ấy cũng biết nguồn gốc của công ty đó.

" Em ấy đến công ty x x x của Mỹ rồi"

Lưu Diệu Văn bỏ cánh tay Mã Gia Kỳ ra. Mục đích của công ty đó là gì, câu đương nhiên biết. Cậu ấy cuối cùng cũng biết tại sao hôm qua Tống Á Hiên lại trông kỳ lạ như vậy. Hóa ra là thế này.....

Cậu ấy trở về phòng, cả căn phòng dường như không có bóng dáng của người đó.

Tống Á Hiên, sao anh lại có thể đối xử với em như thế......

Em vẫn chưa có thời gian......

Trước khi em kịp nói em yêu anh nhiều như thế nào.....

-----

Tống Á Hiên xuống máy bay và rời khỏi sân bay, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh của nước Mỹ.

Đây liệu có phải là sự giải thoát? Thay vì luôn giữ sự yêu thích của mình trong lòng, thì tốt hơn hết hãy thử từ bỏ nó ngay bây giờ.

Anh hít một hơi thật sâu và bắt một chiếc taxi.

Lưu Diệu Văn, thì ra là thế này......

" Anh cuối cùng cũng thể ngừng yêu em,
Anh cuối cùng cũng thể ngừng nhớ em. "
------

Thực tập sinh mới đứng ở cửa phòng và chào hỏi.

Thực tập sinh mới trông có vẻ thân thiện, thế nhưng Lưu Diệu Văn ích kỷ nghĩ rằng anh ấy muốn thay thế Tống Á Hiên.

Anh ấy nói, rất hân hạnh được làm bạn cùng phòng với em.

Khi anh ta tìm thấy một cuốn sổ nhỏ trong góc tủ, Lưu Diệu Văn điên cuồng giật lấy.

Theo những gì Lưu Diệu Văn nhớ, cậu nhớ rằng đây là cuốn sổ của Tống Á Hiên, và anh ấy không bao giờ cho Lưu Diệu Văn xem nó.

Khi cậu chạm vào cuốn sổ, vô số những kí ức tràn về.

Cuốn sổ này đầy đủ những tấm ảnh của cậu và Tống Á Hiên, từ thời thơ ấu đến khi trưởng thành......

Tiêu đề trên cuốn sổ này là chữ viết tay của Tống Á Hiên:

Anh sẽ đồng hành cùng em, cùng em đi đến tương lai, nơi chúng ta.

Tống Á Hiên, anh nói anh ở bên em, tại sao anh lại quên rồi?

Thực tập sinh mới trở về phòng sau khi chào hỏi mọi người, anh ấy thấy Lưu Diệu Văn đang khóc cùng với cuốn sổ đó. Anh ấy đột nhiên tò mò, không biết người ở trong căn phòng này trước đây là người như thế nào.

Không lâu sau, anh ấy biết được rằng người này là một sự tồn tại đặc biệt với tất cả mọi người trong ký túc xá này.

------
Ba năm, đủ để khiến cho người ta quên đi nhiều thứ.

Nhưng nỗi nhớ của Lưu Diệu Văn về Tống Á Hiên vẫn như vậy, bắt đầu từ ngày Tống Á Hiên rời đi.

Không phải là cậu ấy không muốn đi tìm Tống Á Hiên, nhưng công ty nói, " Nếu như em đi tìm Tống Á Hiên, cậu ấy sẽ không trở về nữa. "

Có một ngày, Đinh Trình Hâm và Mã Gia Kỳ đến tìm Lưu Diệu Văn.

Đinh Trình Hâm nói với cậu rằng công ty đang lên kế hoạch có nên ký hợp đồng cho Tống Á Hiên ở Mỹ nữa hay không bởi vì công ty bên Mỹ rất thích Tống Á Hiên.

Mã Gia Kỳ nói với Lưu Diệu Văn, một điều mà anh chưa bao giờ nói với Lưu Diệu Văn trước đây, rằng Tống Á Hiên thật ra vẫn luôn rất thích cậu ấy.

--------

Vì thế, khi đứng ở sân bay nước Mỹ, Lưu Diệu Văn mới tỉnh táo trở lại.

Khu vực nhiều người ra kẻ vào, cậu không thể tưởng tượng được cảm giác của Tống Á Hiên khi đứng ở đây vào ba năm trước.

Thực tế, cậu không biết phải làm thế nào để tìm ra Tống Á Hiên, bởi vì công ty đó sẽ không cho người ngoài vào.

Sau khi cân nhắc, Lưu Diệu Văn quyết định đặt cược vào tương lai của mình và Tống Á Hiên.

Nếu thắng cược, Lưu Diệu Văn sẽ cố hết sức để đưa Tống Á Hiên về, thế nhưng cậu ấy đã thua......

--------

Cậu ấy đến điểm nổi tiếng nhất ở gần công ty đó, có một biển hoa oải hương ở đó.

Cậu muốn đến xem, xem xem Tống Á Hiên có còn nhớ lời hứa nhiều năm về trước không.

Họ đã cùng nhau hẹn ước rằng, chín năm sau, vào ngày hôm nay, họ sẽ cùng nhau đi ngắm hoa oải hương.

Không có người nào ở đây vào lúc này, thật yên bình.

Lưu Diệu Văn đã tìm rất lâu mới tìm thấy biển hoa oải hương, nó thật sự rất đẹp.

Cậu nhìn thấy ở giữa biển hoa oải hương, có một người mặt áo len trắng và quần rách gối đang ngồi trên chiếc ghế, tay cầm guitar và chơi....

Đang chơi << The Princess >>

Lưu Diệu Văn chậm rãi bước tới, nghe thấy giọng của người đó.

"Ban đêm thật đẹp
Mặc dù nó thật nguy hiểm
Có người thức cả đêm với đôi mắt đen
Tình yêu cũng thật đẹp
Mặc dù nó thật nguy hiểm
Tôi ước rằng có thể vơi đi những giọt nước mắt ngàn năm
Tôi cũng muốn nếm thử mùi vị của xương dăm
Em quá đỗi xinh đẹp
Mặc dù không cần nói nhiều lời
Tôi muốn cô lập thế giới bằng sỏi đá
Công chúa của tôi, tôi muốn chiếm lấy vẻ đẹp của em. "

Đó là một giọng hát quen thuộc, là giọng hát mà cậu ngày nhớ đêm mong.

Lưu Diệu Văn bước đến và hét lên, " Tống Á Hiên. "

Người đó đang duy chuyển, chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt mà cậu luôn nhớ nhung suốt thời gian qua dần dần hiện lên trước mắt.

" Tống Á Hiên, anh có còn yêu....."

-END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro