Mỗi ngày đến trường của Mocha 27
Vương Tuấn Khải tạm thời đi công tác, Vương Nguyên phải một mình chăm hai đứa nhỏ.
Vương Nguyên: "Hôm nay baba sẽ nấu cơm tối cho các con được không nào?"
Mocha & Cheese: "..."
Vương Nguyên: "...Các con im lặng như vậy là có ý gì đây?"
Cheese: "Baba ơi baba vất vả quá rồi ạ."
Vuoeng Nguyên: "Vất vả gì đâu, vất vả gì đâu."
Cheese: "..."
Mocha: "Baba ơi, chúng ta đến nhà bà nội nhé?"
Vương Nguyên: "Không đến nhà bà nội. Chúng ta về nhà mình thôi."
Mocha: "..."
Về đến nhà.
Mocha: "Baba ơi, con mượn điện thoại baba một chút có được không ạ?"
Vương Nguyên đang cầm rau đi vào bếp: "Con muốn mượn bao lâu?"
Mocha: "Một chút là xong thôi ạ."
Vương Nguyên: "Cho con mượn 15 phút, 15 phút sau phải trả lại cho baba được chứ?"
Mocha: "Dạ!"
15 phút sau điện thoại đã trở lại trên tay của Vương Nguyên.
30 phút sau đồ ăn được giao đến.
Vương Nguyên vẫn còn đang rửa rau: "..."
Vương Nguyên: Đáng sợ quá đi, bọn họ ghen tị với tài nấu nướng của tôi nên không cho tôi cơ hội tỏa sáng!
Cheese: Đáng sợ quá đi, suýt chút nữa thì bé con đói meo đói mốc rồi.
Mocha: Đáng sợ quá đi, may là con đã điện thoại cho ba.
Vương Tuấn Khải: Đáng sợ quá đi, may mà tôi đã gọi đồ ăn ngoài, không thì Vương Nguyên đói chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro