Đôi lời luyên thuyên của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đoản văn] Đôi lời luyên thuyên của Vương Nguyên (Tập huấn đặc biệt)

Tác giả: weibo@随他的便

Ôn lại chút cái khoảng thời gian tháng 7 năm 2021 í nào hehe. Đoản này lúc đó tui có up lên blog rồi mà giờ mới nhớ ra để up lên đây. Mọi người đọc vui vẻ ✧⁠\⁠(⁠>⁠o⁠<⁠)⁠ノ⁠✧

[BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU NHEN]

✨✨✨

01.

Vì phải tập huấn nên hiếm khi mà có được khoảng thời gian ngắn ở chung với Vương Tuấn Khải như này.

02.

Sáng sớm mới mở mắt ra đã thấy Vương Tuấn Khải đang lục tung vali của tôi, tôi đánh răng xong rồi mà ảnh vẫn còn lục.

Tôi nói "Anh làm gì thế?"

Ảnh hỏi tôi rằng "Có phải là em không đem theo cái áo ngắn tay nào luôn, đúng không?"

Tôi nói: "Phải ớ."

Ảnh khó tin mà nói: "Sao lại có người mùa hè rồi mà vẫn mặc áo dài tay được hay vậy chứ!"

Tôi: Hả?

Thích mặc áo dài tay thì làm sao? Muốn mặc áo dài tay đó! Cứ thích mặc áo dài tay đó!

03.

Cuối cùng lại bị Vương Tuấn Khải ép mặc áo ngắn tay của ảnh.
...Cổ áo rộng quá đi!

04.

Tập huấn không có trợ lí nên chúng tôi phải tự mình mang đồ đạc vào sân vận động.

Vương Tuấn Khải muốn mang giúp tôi nhưng bị tôi từ chối.

Vì vậy trên đường vào sân vận động, hễ mà tôi quay lui sau nhìn, tôi đều có thể thấy ảnh trưng cái bộ mặt thối ra.

Tôi chả hiểu nổi sao lại có người thích giúp người khác xách đồ như vậy cơ chứ.

Sau khi vào sân vận động, tôi đưa túi cho ảnh để ảnh xách, kết quả lại rất tốt, ảnh liếc nhìn tôi, mặt kiểu: Anh biết em không thể làm gì nếu không có anh mà.

...Rõ ràng là anh muốn xách nên em mới đưa cho anh, được chưa hả?

05.

Gần đây, tôi cảm thấy giới giải trí giống như một trường học vậy, những người đến tập huấn đều là bạn cùng trường, những người ở cùng phòng thay đồ là bạn cùng lớp, nhân viên công tác là người hướng dẫn và giáo viên.

Riêng tôi và Vương Tuấn Khải thì chính là những học sinh hư đang lén lút yêu đương dưới mí mắt của người hướng dẫn.

06.

Tôi với Vương Tuấn Khải đã sớm quen với việc giả vờ như không quen biết nhau.

Nếu muốn đi vệ sinh cùng nhau thì cũng phải nói với ảnh một tiếng qua wechat, sau đó lần lượt rời khỏi phòng thay đồ, rồi lần lượt vào nhà vệ sinh.

Kết quả là khi tôi chuẩn bị xả nước, thì ảnh kéo tôi vào buồng.

Tôi vùng vẫy nói: Em đến đây để đi tiểu à nha!

Ảnh vốn chả muốn cho tôi đi, nhìn tôi hồi lâu rồi ồ một tiếng sau đó nói: Muốn play chỗ này?

Play...play gì mà play...... Trong đầu của người này có thể bớt đi mấy thứ 18+ không vậy!

07.

Vì để hả giận, trước khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi đã đánh vào đầu ảnh một cái thật mạnh, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào nên ảnh chả đau tí gì.

A! Mất mặt quá đi trời ơi!

08.

Diễn tập cả ngày mà chẳng nói với Vương Tuấn Khải câu nào.

Buổi tập kết thúc, ảnh đến và nói muốn giúp tôi xách đồ, tôi nói "Chúng ta quen nhau à?", ảnh rầu rĩ, nói "Em còn giận hả, thế đánh anh cái nữa đi!"

Oàaa! Tôi như thế này trông giống đại ca trường ghê á!

09.

Buổi tối, ảnh gọi ba cân tôm hùm đất, thế là tôi miễn cưỡng tha thứ cho ảnh.

Sau tất cả, tôm hùm đất ngon thật sự luôn á.

10.

Chờ đợi ở hậu trường thật sự là một việc rất nhàm chán.

Tôi đã lôi kéo Vương Tuấn Khải và một nghệ sĩ diễn cùng tiết mục chơi đấu địa chủ.

Kết quả là mới chơi có một ngày mà nghệ sĩ đó không chơi với chúng tôi thêm lần nào nữa, anh ta nói chúng tôi biết dùng ánh mắt để gian lận, nếu không sao anh ta lại thua mỗi khi sắp bắt được địa chủ kia chứ.

Tôi cảm thấy mình bị oan, tôi lập tức phản bác rằng tôi và Vương Tuấn Khải không thân nhau chút nào cả.

Là cái kiểu không thân mà buổi tối phải ngủ chung một giường ấy!

11.

Thế nhưng, tiếng xấu chuyện tôi với Vương Tuấn Khải đánh bài sẽ dùng ánh mắt để trao đổi nhằm gian lận đã lan truyền khắp phòng thay đồ.

Ngày hôm sau tôi mang bài theo, nhưng chả có ai chịu chơi cùng với hai bọn tôi cả.

Thật không ngờ, sau bao nhiêu năm, trò Đấu Địa Chủ này cũng chỉ mình tôi với Vương Tuấn Khải chơi được với nhau.

12.

Trợ lí mới của tôi rất sợ Vương Tuấn Khải, nghe nói phải tiếp xúc với Vương Tuấn Khải trong đoạn thời gian này, nên anh ta đau đầu mấy ngày liền.

Thật ra tôi rất hiểu nỗi đau khổ của anh ta, Vương Tuấn Khải mỗi lần đến là giống như đến để thị sát công việc á chời, không đào ra được cái tật xấu nào của trợ lý tôi là anh ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nhưng tôi cũng chả giúp gì được cho anh ta, Vương Tuấn Khải cũng chỉ có chút đam mê như vậy thôi, tôi phải thoả mãn ảnh chứ. Thế nên tôi vỗ vai của trợ lý, nói "Anh cố nhẫn nhịn chút thôi."

13.

Vương Tuấn Khải thật sự biến thái một cách lạ lùng.

Sao có người tập luyện cả ngày trời xong buổi tối về khách sạn vẫn tràn trề năng lượng như vậy chứ hả?

14.

Vương Tuấn Khải hôm nay lại muốn tôi mặc áo ngắn tay của ảnh, tôi từ chối.

Chỉ cần tôi muốn cãi nhau với ảnh, thì ảnh nhất định sẽ cãi không lại tôi.

Thế nên ảnh chỉ có thể ậm ừ cả một hồi lâu, sau đó buông một câu phũ phàng: "Mong cái nóng sẽ không làm em chớt." Tôi nói: "Hừ".

15.

Lần này ảnh chiến tranh lạnh với tôi, tôi cũng không thèm để ý đến ảnh luôn, để xem anh có thể không nói chuyện được với em bao lâu. Nhưng ảnh nhịn chưa đến hai tiếng thì đã chịu không được rồi, thừa dịp lúc lên sân khấu mọi người đứng trước đang loạn xà ngầu thì ảnh lén hỏi tôi có nóng không, rồi nói tiếp là ảnh có đem áo ngắn tay cho tôi. Tôi nói không nóng, thế là vẻ mặt ảnh trở nên ủ rũ.

16.

Nhưng mà Vương Tuấn Khải rất dễ dỗ.

Tôi nói: Áo dài tay còn không tốt à? Để anh in thêm vài cái dấu nữa chứ.

Ánh mắt ảnh nhìn tôi thay đổi tức khắc luôn.

Chút nữa về khách sạn thì tôi toang thật luôn rồi.

17.

Ảnh thật sự là chó rồi! Mặc áo dài tay cũng che không hết.

Tôi thật sự... tức điên mất thôi.

18.

Tôi nổi giận đùng đùng tìm Vương Tuấn Khải để làm cho ra lẽ, chỉ cho ảnh xem dấu vết trên người tôi, nhưng vì quá tức giận nên tôi đã quên mất rằng mình đang đối mặt với một con sói đói cỡ nào.

Thế là bị lột hết quần áo đồng thời còn bị con sói vồ lấy.

19.

Bây giờ tôi vô cùng mong muốn lúc luyện tập đạo diễn bảo Vương Tuấn Khải nhảy lui nhảy tới thật nhiều lần.

Làm ơn, xin luôn đó.

20.

Gần đây không có thời gian chơi game, Ngụy Đại Huân thấy tôi tụt hạng lại còn cười tôi.

Nắm đấm của tôi cứng rồi đấy, tôi thật sự muốn vào LOL và cho anh ta nếm mùi đau khổ.

21.

Tôi không vào game là vì tôi không thèm quan tâm chớ không phải là vì Vương Tuấn Khải không cho tôi vào đâu.
Tôi nói thật đấy.

22.

Khi mà tâm trạng của Vương Tuấn Khải cực tốt thì ảnh cực kì cực kì sến sẩm.

Gì mà cục cưng, Nguyên Nguyên cục cưng, Nguyên Nguyên..., toàn mấy câu nghe mà nổi cả da gà, nhưng điều quan trọng là anh ấy chả thấy buồn nôn chút nào. Nếu mà mắng ảnh thì ảnh còn rầu rĩ nữa cơ, rồi nói "Cục cưng, sao em lại như thế?"

Tôi chỉ có thể làm vẻ mặt thờ ơ.
Xin hãy gọi là anh Nguyên, cảm ơn.

23.

Tôi cực man!
Tôi vừa nói vừa nhìn vào cơ bụng tám múi của mình.

24.

Sau đó, vì tôi nói quá to nên bị Vương Tuấn Khải nghe được, thế là tôi bị bắt lại để cho ảnh sờ bụng, sờ xong thì tôi muốn gớt nước mắt vì lúc đó ảnh mới đồng ý rằng tôi thật sự rất man, đúng là đồ khốn.

25.

Là một người đàn ông thực thụ thì vẫn siêu man ngay cả khi khóc, huhu, ngày mai mà tôi vẫn ngủ cùng giường với anh thì tôi là cún.

26.

Hôm nay tập được một nửa thì mưa, còn là cơn mưa rất to nữa.
Đạo diễn bảo chúng tôi nhanh chạy đi trú mưa đi, khi chạy toàn sân đều loạn cào cào, chúng tôi chạy đến khán đài cùng với đám đông, khi bước lên bậc thang ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, tôi nhìn anh ấy, rồi đột nhiên cười lên, thế nhưng khi lên được khán đài sắp ngồi xuống rồi thì chúng tôi lại chẳng thể ngồi cùng nhau.

27.

Thực ra lúc tôi và anh cười với nhau thì tôi rất muốn bước đến nắm lấy tay anh.
Cũng rất muốn đến ôm chầm lấy anh.
Cũng rất muốn ngồi tựa vào nhau, ngắm nhìn cơn mưa nặng hạt này.

28.

Gâu gâu.

29.

Sau khi ăn xong cơm hộp dưới cái nhìn chết chóc của Vương Tuấn Khải, tôi cảm thấy nếu như tôi không ăn cho hết cái hộp cơm khó nuốt này, thì một giây sau Vương Tuấn Khải sẽ cho tôi ăn nguyên hộp cơm vào mặt.

30.

Tức thật á, sao anh ấy có thể đối xử với cục cưng của anh ấy như thế chứ?

31.

Khi tôi xem video của đạo diễn, tôi phát hiện ra rằng có 1 điểm rất thú vị ở trong động tác nhảy của chúng tôi. Buổi tối về khách sạn tôi đã chia sẻ với Vương Tuấn Khải điều đó, kết quả là bị ảnh dạy dỗ một trận ra trò.

Thì... Hừm, là cũng không phải bị đánh thật.

32.

Vương Tuấn Khải đúng thật là quá đáng à nha, bây giờ còn dám ra hiệu bảo tôi đi qua, đeo thẻ của ảnh vào cổ của tôi, coi tôi như là cái kệ hình người.

Tôi... Tôi tức mà tôi hông dám nói.

33.

Ài, bị vợ quản gắt, câu này là để chỉ tôi rồi. Bó tay thôi, đàn ông Trùng Khánh sợ vợ mà.

34.

Hai cái thẻ đeo trên cổ, không biết sao lại khiến tôi muốn bắt chước lúc máy bay đang bay quá đi.

Hai cái thẻ treo lơ lửng trên không trung rất là thú vị.

35.

Vương Tuấn Khải nói rằng anh không hiểu nổi tôi.

Tôi đây cũng không có gì để nói với những người không có tuổi thơ!

36.

Mọi người trong phòng thay đồ đều trêu tôi và Vương Tuấn Khải, rằng chúng tôi vô cùng ngầm hiểu nhau.

Không được! Không thân thì sao có cái vụ ngầm hiểu nhau ở đây!

37.

Thế là khi mà chúng tôi chạm mắt nhau, thì ngay lập tức xoay đầu đi.
Mọi người trong phòng thay đồ lại phá lên cười.

Ghét quá đi!

38.

Tôi đã ngắm pháo hoa trong buổi diễn tập và cả trong buổi biểu diễn chính thức.

Thật sự rất đẹp!

39.

Trong buổi diễn tập Vương Tuấn Khải nói với tôi rằng, "Đã lâu rồi chúng ta không xem pháo hoa cùng nhau nhỉ."
Khi anh ấy nói vậy, tôi cảm thấy thật tuyệt khi có buổi tập huấn như này.

41.

Có thể ở một nơi vĩ đại như thế này với người mình thích, cùng nhau xem màn pháo hoa một trăm năm mới có một lần, thật là lãng mạn.

End.

✨✨✨

Đoạn từ 39 mà nhảy lên 41 là hông phải tui đánh số sai đâu mọi người, tác giả bảo viết vào lúc nửa đêm nên mù mờ đánh số sai á •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro