CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều nọ, lúc Trạm Vi Dương trốn ở bồn tắm lớn trên tầng ba thì đột nhiên nghe thấy giọng nữ lạnh băng vang lên rất máy móc.

Lúc đó cậu bé đã ngủ rồi, cơ thể vô ý trượt xuống dưới, mũi miệng đều chìm dưới nước cả.

Sau đó cậu nghe được giọng nữ đó nói: "Hệ thống yêu đương sơ cấp nhắc nhở, người dùng: Trạm Vi Dương, giới tính: nam, tuổi: 17, chiều cao: 174cm.

Trạm Vi Dương tỉnh lại, thân thể đột ngột tụt xuống dưới. Cậu cố vươn đầu ra khỏi mặt nước, co ro bên thành bồn tắm lớn sặc đến là khổ sở.

Giọng phụ nữ kia lại không buông tha cho cậu, tiếp tục nói: "Nhiệm vụ hệ thống: Đạt được trạng thái yêu đương sơ cấp, đối tượng nhiệm vụ: Người đầu tiên gặp được ở cổng trường ngày khai giảng."

Những giọt nước trên đầu lăn dài xuống khuôn mặt Trạm Vi Dương, cậu nhấc tay lau mạnh nước trên mặt mình, cố gắng mở to mắt tìm kiếm trong nhà vệ sinh.

Diện tích nhà vệ sinh không lớn, xung quanh đều là là gạch tráng men màu xanh nhạt, Trạm Vi Dương không thể tìm thấy bất cứ người phụ nữ đang nói hay chiếc loa nào đang bật âm cả.

"Điểm số khởi điểm của người dùng: 50 điểm; trạng thái yêu đương tiến triển tích cực sẽ được cộng điểm; tiêu cực sẽ bị trừ điểm, tổng điểm của nhiệm vụ: 100 điểm; khi điểm số bị trừ còn 0 điểm, hệ thống nhắc nhở trừng phạt."

"Hệ thống trừng phạt gì cơ?" Tim của Trạm Vi Dương đập loạn cả lên, cậu hỏi lại.

Âm thanh đó không trả lời cậu.

Xung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, tựa như dáng vẻ vốn có của buổi chiều mùa hè này vậy. Ánh mặt trời từ cửa thông gió phòng tắm chiếu thẳng vào trong, cả tiếng ve kêu đến não lòng nữa, đều thuộc về một ngày hè tĩnh lặng.

Trạm Vi Dương xả hết nước trong bồn tắm đi, bò ra ngoài. Cậu vừa tắm vừa ngủ, lại đột nhiên bị sặc nước cho tỉnh dậy, bây giờ cả người vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Hai chân vừa tê vừa mềm ngồi bên thành bồn tắm cả chặp, đợi đến khi bình thường trở lại cậu mới xỏ dép đứng dậy, đưa tay lấy khăn tắm và quần áo ở kế bên.

Lúc đi ra khỏi nhà vệ sinh, Trạm Vi Dương mặc một chiếc áo thun rộng rãi, dài quá mông, bên dưới chỉ mặc mỗi chiếc quần trong.

Cậu vắt khăn tắm trên cánh tay, đang muốn đi tới cầu thang thì đột nhiên nghe tiếng Trạm Vi Quang ở phía sau gọi cậu lại: "Em làm gì đó?"

Trạm Vi Dương quay đầu lại.

Trạm Vi Quang đứng ở cửa phòng anh ấy, mặc một bộ đồ thể dục, tay cầm quả bóng, đi về phía cậu. Mãi cho đến khi đứng trước mặt cậu rồi anh mới nhìn mái tóc ướt nhẹp của cậu, ngữ khí không được tốt lắm hỏi: "Em lén dùng nhà tắm của anh đúng không?"

Vì Trạm Vi Quang cao hơn Trạm Vi Dương thế nên lúc nói chuyện với anh trai mình cậu không thể nào không ngước mặt, trên tóc có mấy giọt nước còn chưa lau khô cứ thế là lăn xuống gò má, trả lời: "Ừm."

Trạm Vi Quang cứng mặt, "Đã nói bao nhiêu lần rồi, không được lén dùng nhà tắm của anh kia mà."

Giọng điệu Trạm Vi Dương bình tĩnh, giải thích: "Chỉ có tầng ba mới có bồn tắm lớn mà thôi." Hai nhà vệ sinh ở tầng hai đều không có bồn tắm.

"Vậy em cũng không thể..." Trạm Vi Quang vừa nói đến đây thì đột nhiên bị âm thanh ở dưới lầu cắt ngang. Đó là Bùi Khánh đang ở cầu thang tầng hai gọi anh.

Thế là anh chỉ trừng mắt nhìn Trạm Vi Dương, đi về phía cầu thang, ló đầu nói: "Anh Khánh, anh đợi em một chút, em xuống ngay."

Trạm Vi Quang tiện tay ném quả bóng rổ xuống đất, lướt qua người Trạm Vi Dương để vào nhà vệ sinh.

Trạm Vi Dương lại nhìn bóng lưng của anh trai mình, quyết định không quan tâm anh ta nữa, tự mình đi xuống lầu.

Bùi Khánh đang đứng ở ngay cầu thang tầng hai. Anh đang đợi Trạm Vi Quang đi đánh bóng rổ, nhưng người xuất hiện ở cầu thang lại là Trạm Vi Dương.

Sau khi Trạm Vi Dương nhìn thấy Bùi Khánh, bước chân của cậu ngừng lại một chốc, gật gật đầu gọi: "Anh Khánh." Tiếp đó thì lại cúi đầu đi xuống dưới lầu.

Bùi Khánh là con trai của cô Trạm Vi Dương nhưng không phải là con ruột. Người chồng mới sau khi tái hôn cùng cô có một đứa con riêng, là Bùi Khánh.

Thế nên dù là Bùi Khánh trên danh nghĩa là anh họ của Trạm Vi Dương và Trạm Vi Quang nhưng không có quan hệ huyết thống gì với nhà họ Trạm cả.

Đợi đến Tháng Chín, Bùi Khánh đã học năm tư đại học sẽ bắt đầu thực tập ở một công ty đầu tư mạo hiểm (*) gần nhà Trạm Vi Dương. Thế nên nửa tháng trước, cô của Trạm Vi Dương đã gọi điện thoại cho bố cậu là Trạm Bằng Trình, nói muốn để Bùi Khánh sống tạm ở nhà họ Trạm một thời gian.

(*) 期货投资公司 (Futures Investment Company)

Trạm Bằng Trình đồng ý ngay tức thì.

Thế là chiều hôm qua, Bùi Khánh tự mình kéo hành lý bắt tàu điện ngầm băng qua thành phố, đến ở nhà của Trạm Vi Dương.

Bố của Bùi Khánh và cô của Trạm Vi Dương đã kết hôn được ba năm.

Trạm Vi Dương tổng cộng gặp Bùi Khánh ba lần, những lần đó đều là khi đón năm mới, hai người nói với nhau còn chưa được mười câu.

Cậu không hiểu Bùi Khánh là người thế nào.

Bùi Khánh hiển nhiên cũng không hiểu con người Trạm Vi Dương.

Anh chuẩn bị ra ngoài đánh bóng rổ với Trạm Vi Quang. Cùng là mặc đồ thể thao nhưng anh lại cao hơn Trạm Vi Quang một chút, thân hình vốn đã không còn mang vẻ mảnh mai thiếu niên nữa mà có cái mạnh mẽ của thanh niên, vai rộng eo hẹp, hai chân cao ráo, khuôn mặt trẻ tuổi anh tuấn khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Trạm Vi Dương kéo lệt xệt dép đi trong nhà, hai chân trần bước từng bước xuống cầu thang. Lúc băng qua người Bùi Khánh, cậu quay đầu lại so sánh xem mình và anh chênh lệch chiều cao ra sao, sau đó mới tiếp tục đi về phòng mình.

Bùi Khánh tựa người vào bức tường bên chỗ rẽ ở cầu thang. Chỉ khi Trạm Vi Dương lướt qua mới gật đầu xem như là chào hỏi, tiếp đó anh thu lại tầm nhìn của mình.

Trạm Vi Dương về đến phòng, đưa tay đóng cửa.

Điều hòa trong phòng vẫn còn bật, nhiệt độ hơi thấp, cửa sổ trước mặt vừa hay đối diện với vườn hoa ở tầng một. Cậu đi đến bên cửa sổ, cảm thấy hơi nóng xuyên qua cửa kính đã đóng chặt áp lên người cậu, khiến người ta vừa thấy nóng lại vừa thấy lạnh, tựa như quả trứng gà đang bị chiên trên chảo ở mức lửa vừa vậy.

Rất nhanh sau đó, Trạm Vi Dương ý thức được rằng ví dụ của mình không hợp lý. Cậu ngẫm nghĩ thử cũng không tìm được cách hình dung nào phù hợp hơn, chỉ đành bỏ qua.

Bên ngoài căn phòng vang lên tiếng nói chuyện của Trạm Vi Quang và Bùi Khánh kèm với tiếng bước chân hai người họ đang đi xuống lầu.

Trạm Vi Dương dán trán lên lớp kính thủy tinh, cứ nhìn mãi xuống lầu. Đợi đến khi cậu thấy bóng dáng Bùi Khánh và Trạm Vi Dương đã ôm bóng đi ra ngoài, cậu mới vừa nghĩ rõ ràng mình cũng biết đánh bóng rổ, vì sao bọn họ không gọi mình cùng đi chứ, vừa xoay người đi về bên giường, cắm đầu xuống gối ấm chăn êm.

Cậu muốn tiếp tục giấc ngủ dở dang ban nãy.

Trước khi sắp đi ngủ, Trạm Vi Dương đột nhiên nghe thấy âm thanh nhắc nhở, tựa như tiếng thiết bị khởi động vậy. Cậu nhớ đến hệ thống yêu đương sơ cấp đó, trong lòng dâng lên nỗi sợ khó lý giải. Cậu cố gắng đấu tranh muốn cảnh tỉnh bản thân, nhưng bộ não dường như mệt mỏi rã rời rồi. Đấu tranh mấy giây đồng hồ, cuối cùng, Trạm Vi Dương chống đỡ không nổi, từ bỏ mà đi ngủ luôn.

Giấc ngủ ngày kéo dài hết cả buổi chiều.

Sau đó, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa kèm theo âm thanh dịu dàng của Trạm Bằng Trình: "Dương Dương, con đang ngủ à?"

Trạm Vi Dương ngẩng đầu, đáp lời: "Dạ."

Trạm Bằng Trình nói: "Dậy nhanh nào con, lát nữa chúng ta đi ăn tối."

Trạm Vi Dương trả lời bố mình thật lớn: "Vâng ạ."

Thế là Trạm Bằng Trình nói: "Bố ở dưới lầu đợi con." Nói xong, trên hành lang vang lên tiếng bước chân rời đi của ông.

Trạm Vi Dương trở người xuống giường, mở tủ quần áo tìm một chiếc quần short, do dự một chút lại đổi thành một chiếc quần dài, ngồi bên giường mặc vào, sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro