[Obikaka] Âm ma la quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bên ánh lửa trại ấm áp, màn trừng phạt thô bạo vẫn đang tiếp tục.

Một tên trong đám người đã say bí tỉ, loạng choạng từ mặt đất bò dậy, trừng mắt nhìn một màn thác loạn phía bên kia, nốc tiếp một ngụm rượu bước ra khỏi căn phòng. Gió đêm rất lạnh, gã rùng mình một cái, cảm giác thanh tỉnh vài phần.

Gã bỗng cảm thấy cánh rừng sâu hun hút kia tĩnh lặng đến đáng sợ.

Chẳng có chim thú, cũng chẳng có tiếng côn trùng kêu, thậm chí đến tiếng gió rít cũng trầm thấp vô cùng. Xét về mặt lý thuyết thì chuyện này quả thực bất thường. Gã dụi dụi con mắt, trừng trừng nhìn vào bóng cây của khu rừng, chỉ có màn đêm đen kịt mà thôi.

Một cành cây nhỏ bằng ngón tay từ trong bóng tối vươn ra, xuyên thủng mắt gã đàn ông nọ, đồng thời xuyên qua cả sọ của gã. Xương sọ vỡ vụn giống quả dưa hấu bị đập nát bét văng tứ phía, dịch não trắng đục vương vãi đầy đất. Cơ thể gã theo trọng lực ngã nhào.

Nam nhân khoác trường bào Akatsuki bước ra từ trong màn đêm, không một tiếng động tiến tới khu vực phát ra ánh sáng lửa trại.

Gã đàn ông xóc dương vật thêm hai cái, đem tinh dịch không chừa một giọt bắn lên mặt đối phương. Ngón tay gã vẫn đang xục trong tóc Kakashi, kéo căng những lọn tóc màu bạc không để y ngã xuống. Kakashi đã mất ý thức từ lâu, nương theo động tác lôi kéo của gã mà lộ ra yết hầu mảnh khảnh, chỉ có hơi thở mỏng manh là dấu tích còn sót lại của sinh mệnh.

Gã đàn ông trông thấy bộ dạng của y liền đắc ý cười khùng khục, còn tính nói gì đó nhục nhã hơn nữa, bỗng phát hiện bản thân không phát ra được thanh âm. Máu tươi phun từ cổ họng chặn đứng dây thanh quản của gã. Gã cúi đầu nhìn một cái, nhận ra phổi đã bị cành cây xuyên thủng.

Trong nháy mặt ngã nhào, gã trông thấy phía sau xuất hiện một kẻ bước ra từ hư không. Trường bào màu đen có họa tiết mây đỏ, nửa khuôn mặt chằng chịt vệt sẹo khủng bố.

Không cần che giấu thân phận với những kẻ sắp chết.

Mất đi chống đỡ Kakashi đổ rạp về phía trước, Obito quỳ một gối tiếp lấy cơ thể y. Song hắn trong khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi bị xúc cảm truyền đến từ bàn tay dọa cho nhảy dựng, hỗn hợp của mồ hôi lạnh toát, tinh dịch nam nhân, và cả da thịt nóng bỏng. Hắn tựa như một đứa trẻ lần đầu nghịch lửa hốt hoảng rụt tay về, vì vậy Kakashi liền ngã nhoài xuống mặt thảm lông.

Khoảng chừng mấy phút sau đó, Obito trừng mắt nhìn khuôn mặt như tử thi và thân thể rải rác vô số vết bầm tím của đối phương, tựa như một pho tượng hoàn toàn bất động, sườn mặt bên phải dày đặc vết sẹo lập lòe trong ánh lửa làm vẻ mặt hắn càng thêm vặn vẹo khủng bố. Ngoại trừ ngọn lửa vẫn bập bùng cháy, toàn bộ thế giới giống như đóng băng mà chìm vào tĩnh lặng.

Kakashi mười hai tuổi tựa như ánh trăng vút qua trong bóng đêm, trời sinh mái tóc bạc so với lưỡi đao hay chidori càng thêm tỏa sáng. Thời điểm Obito cố hết sức mới theo kịp tốc độ của y, Kakashi lại giống như tia chớp rất nhanh có thể biến mất khỏi tầm mắt. Ấy vậy mà lúc đó Obito chẳng khác gì một con thiêu thân ngu ngốc, cứ đuổi mãi theo điểm sáng lóa mắt đó thôi.

Kakashi trước mặt hắn đang nằm rạp trên tấm thảm lông rộng, băng trán che khuất đôi mắt, làn da ửng hồng, tinh dịch dính đầy gò má đã bắt đầu tróc khô, hai chân vì bị xỏ xuyên quá nhiều lần không thể khép lại, những sợi tóc trắng bạc tán loạn dính đầy rượu cùng tinh dịch. Khóe miệng y vương một vệt máu khô, chắc hẳn tại thời điểm trước khi mất đi ý thức, vì nhẫn nhịn và chịu đựng mà tự cắn thương chính mình.

Đây nhất định không phải sự thật.

Obito cảm thấy mắt phải đau đớn như bị đâm thủng, khiến hắn không tự chủ cuộn tròn người lại, hô hấp đình trệ, tưởng chừng như phổi cùng lục phủ ngũ tạng đã bị kẻ nào rút cạn không khí.

Đây con mẹ nó toàn bộ là giả. Là giả. Là giả. Là giả.

Âm thanh đó từ trong trái tim hắn điên cuồng gào thét, tưởng chừng muốn từ bên trong xé toạc ra một lỗ hổng. Hắn vẫn cứ bất động như thế, quỳ giữa một vòng bảy tám xác chết và Kakashi ở giữa so với xác chết chẳng khác là bao. Hắn chầm chậm, cứng ngắc giơ tay lên, tựa như sợ hãi phải chạm vào sự thật, từng chút từng chút một vươn cánh tay ra, tìm kiếm xem người nằm trên mặt đất kia có hay không còn hô hấp.

Sau nháy mắt xác định được đối phương vẫn còn hơi thở, thế giới bất động tức khắc một lần nữa sống lại.

Hắn đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, tử thi tanh tưởi không đáng bận tâm, trong phòng cũng không có bất cứ đồ vật nào dùng được, những đạo cụ lăn lóc trên mặt đất chỉ khiến hắn buồn nôn— Đây nhất định là hiện thực giả dối, là trò đùa được tạo ra để thử thách lòng kiên định của hắn. Hắn trông xuống cơ thể trải đầy những vết tích ô uế của Kakashi, cảm thấy còn lưu lại đây thêm một giây nhất định sẽ nôn mửa.

Vì vậy hắn đành phải dùng tấm thảm lông kia bọc lấy Kakashi, tức khắc rời khỏi hiện trường.

Obito mười ba tuổi vận hết tốc lực trên hai chân lao đi, giống như một con thỏ đang chạy trốn.

Thực sự thì hắn không hề đang chạy trốn, ngược lại, là muốn tiến tới địa điểm tập kết đã định. Mặc dù thời gian tập kết đã qua lâu lắm rồi....aaaaaaaaa còn chậm trễ nữa nhất định sẽ bị giết!

Hắn đau khổ nghĩ.

Đương nhiên sẽ không có người nào chỉ vì hắn đến muộn mà thực sự giết hắn, nhưng Kakashi tức giận thì dù có mặt nạ che chắn vẫn giống như muốn dùng ánh mắt giết người. Y xòe hai bàn tay đếm được bảy lần hắn đến muộn trong tháng này, ánh mắt y tràn ngập khinh thường. Kẻ đến muộn sau đó lầm bầm lầu bầu "Đợi tôi khai nhãn thì này đó nọ kia..."

"Trước tiên không tính đến việc khi nào cậu khai nhãn, chẳng lẽ cậu mở Sharingan rồi sẽ được phép tới muộn sao? Nếu quả thật là vậy thì tụi tôi trái lại rất mong chờ đấy." Kakashi mắt cá chết trừng hắn, thời điểm nói chuyện còn dùng ngón trỏ chọt chọt vào người Obito, hắn sầm mặt hất tay y sang một bên, giương ngón cái chỉ vào chóp mũi mình.

"Sớm muộn gì. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ có Sharingan! Cậu cứ chờ đấy! Đến lúc đó, đừng có hi vọng tôi đến cứu cậu!"

"Chờ được cậu đến cứu, chắc tên tôi cũng viết xong trên bia tưởng niệm rồi."

Cả hai người mắt to trừng mắt nhỏ, thiếu nữ ninja trị thương vội vàng tiến tới giảng hòa: "Hai cậu cãi nhau thì cãi nhau, nhưng đừng nói mấy lời đen đủi như vậy chứ."

Hai thiếu niên tính khí nóng nảy nghe đến đó liền ngậm miệng, vẻ mặt viết rõ không cam tâm, nhưng ai cũng hiểu không được đùa quá đà— bọn họ trước nay có thể thuận lợi sống sót sau các nhiệm vụ là bởi Minato-sensei cực kỳ mạnh, nhưng đối với đại đa số nhẫn giả từng trải qua mùi vị chiến tranh mà nói, xác suất tử trận của trẻ con so với người trưởng thành luôn luôn cao hơn rất nhiều. Đây là thời kỳ chiến tranh, không có quyền lựa chọn rút lui.

Ca ba nối đuôi nhau đi trên đường, hồi lâu cũng không ai mở miệng nói năng gì. Thời điểm gần tới nơi, Obito thấp giọng phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Đợi tới lúc tôi khai nhãn, tôi sẽ bảo vệ các cậu, cả hai cậu."

Quả là một lời hứa hẹn đáng đồng tiền bát gạo. Rin đáp lại hắn một nụ cười động viên, Kakashi không quay đầu chỉ nhún nhún vai.

Thế giới này mới đáng mỉa mai làm sao.

Sau đó tên của Uchiha Obito cùng Nohara Rin một trước một sau được khắc trên bia tưởng niệm. Mà Kakashi thì vẫn tiếp tục sống, mỗi năm trôi qua bất kể gió mưa đều đem đồ cúng cùng hoa đến bày trước mộ họ.

Obito đã có thể bình tĩnh đối mặt với sự thật này, thậm chí ngay khi nghĩ tới kế hoạch Nguyệt Nhãn liền lập tức muốn bắt tay vào triển khai. Nếu thế giới này đã trào phúng hắn, hắn sẽ tự tay đến phá tan cái chế độ đã đem vận mệnh của bọn họ xé đến rách nát kia, rồi tạo ra một thế giới mới có thể khiến tất thảy mọi người có được hạnh phúc.

Có điều trước mắt so với Nguyệt Nhãn còn quan trọng hơn là một tên khác.

Hắn bắt chéo hai tay chống dưới cằm, tách hai đùi ngồi đó, trừng mắt nhìn Kakashi đang nằm bên cạnh, không nhúc nhích lấy một phân. Hắn duy trì tư thế này cũng sắp được nửa giờ đồng hồ rồi. Nếu có bạch Zetsu ở đây, trong khoảng thời gian đó hẳn có thể lải nhải một hơi dài như sớ. Nhưng Obito cứ ngồi như vậy, tựa như sợ hãi phải tiến lên đụng vào đối phương, chỉ tiếp tục duy trì khoảng cách an toàn, ngắm nhìn y.

Ít nhất thì Kakashi cũng đã khôi phục được nhịp thở đều đặn. Obito đặt y lên một tấm chiếu bằng phẳng, lót bên dưới vẫn là tấm thảm lông kia. Đây là một nơi bí mật hắn phát hiện ra trong khoảng thời gian giả dạng Madara đi du lãm, nằm ở sân sau của một ngôi đền bỏ hoang, từ bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy đống phế tích bình thường, nhưng đi sâu vào trong sẽ phát hiện ra mật thất được kết giới bảo vệ. Hắn không thể đem Kakashi tới căn cứ Akatsuki, càng không thể để Madara hay bạch Zetsu phát giác ra chuyện này. Vì vậy chỉ có thể chọn ngôi đền đổ nát giữa vùng núi hoang vu. Nơi này không dễ gì phát hiện ra, song cũng không có bất kỳ vật tư thiết yếu nào— nước, vải sạch, hay thảo dược trị thương.

—Mình đang làm cái gì?

Hắn mơ hồ nghĩ.

Hắn lẽ ra nên thẳng tay giết y, thời điểm hiện tại, quả thực là cơ hội tốt. Bây giờ không động thủ, ngày sau Kakashi nhất định sẽ mang thân phận kẻ địch đối đầu với hắn, dù sớm biết rõ tên ngốc này chỉ là rác rưởi hết thuốc chữa, cả đời lao tâm khổ tứ làm tấm bia chắn cho cái làng ngu xuẩn.

Hắn đứng phắt dậy. Đầu gối phát ra tiếng răng rắc vang giòn, bởi vì duy trì tư thế quá lâu mà cử động trở nên cứng ngắc. Hắn chầm chậm dịch về phía trước, lấy hết dũng khí tiến lên nhìn cho rõ cơ thể bị chà đạp đến rách nát của đối phương. Những vết tích kia— máu, rượu, xuân dược, tinh dịch, ứ ngân- vẫn còn đó, áo lót nhăn nhúm quấn quanh người, hai khỏa hồng anh trước ngực dựng thẳng đứng, hạ thân xích lõa không một mảnh vải che, những dấu tay tím đỏ rải rác giữa đùi đếm đến không xuể. Hắn cảm giác đôi mắt lại một lần nữa nhói lên đau đớn, không nhịn được gầm khẽ một tiếng, hai cánh tay ôm lấy khuôn mặt ửng hồng.

Hắn hoảng sợ nhận ra trong tim bỗng trào dâng một niềm hân hoan vô cớ, không rõ là bởi vì đối phương vẫn còn sống, hay bởi vì lý do khó nói nào khác.

Thế giới tàn ác xấu xa này nhất định đang đẩy hắn vào một cạm bẫy không lối thoát.

Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt.

Băng trán còn đang che kín mắt Kakashi, cản trở y hô hấp thông thuận. Bàn tay Obito ngập ngừng giơ giữa không trung hồi lâu, cuối cùng mới vươn tới, vòng ra sau tháo gỡ nút thắt lẫn trong những lọn tóc bạc. Hắn nhìn chằm chằm biểu tượng được khắc trên đồ vật trong tay, trong lòng lôi Konoha ngu xuẩn ra nguyền rủa một vạn lần, ghét bỏ thẳng tay ném băng trán vào góc phòng.

Hắn buông tay xuống, cũng rũ mắt nhìn xuống.

Cuối cùng thì hắn cũng chạm vào cơ thể đối phương, ngón tay khi tiếp xúc với cái trán đẫm mồ hôi cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Kakashi hô hấp đều đều, biểu tình lại thống khổ, nước mắt ướt đẫm gò má trái. Phải tới mười tám năm rồi hắn chưa có trông thấy dáng vẻ khóc lóc của y, mười tám năm trước cũng chỉ gặp qua đúng một lần. Obito ngắm nhìn y một lượt, ánh mắt đáp xuống hạ thể khiến người ta phải lúng túng- nơi đó hiện tại vẫn bị trói buộc, tím đỏ, sưng phồng. Đại não hắn dường như có thứ gì vừa nổ tung.

—Ai đó hãy lập tức đập tan cái thế giới giả dối này điii.

Thủ lĩnh của Akatsuki, kẻ mang trong tim lý tưởng quyết tâm lật đổ thế giới, khuôn mặt đỏ chót như quả cà chua, biểu tình nhăn nhó, khóe miệng co rút, hai tay siết chặt thành quyền.

Hắn nhìn chằm chằm bàn tay mình, làn da giấu dưới chiếc găng tay đen do vết thương cũ mang màu sắc quỷ dị, bởi vì nhiệm vụ sắp phải thực hiện mà phát run.

Hắn nhìn tính khí sưng tấy tím đỏ, bị người chà đạp của đối phương.

Hắn nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Kakashi.

Uchiha Obito khí vũ hiên ngang nghiến chặt hai hàm răng, cử động các khớp ngón tay, đầu ngón tay đặt lên phân thân đối phương.

Thiết kế của đạo cụ nhỏ kia quả thực sặc mùi bệnh trạng. Không quá chắc chắn, cũng không quá lớn, nhưng thô cứng và không đàn hồi. Thời điểm Obito cố gắng đem đạo cụ gỡ xuống, tiếng kim loại lanh lảnh vang lên so với tiếng gào thét thảm thiết của tử sĩ nơi chiến trường còn chói tai hơn, ngón tay đụng lên thứ đồ chẳng khác là bao so với bom mìn. Cuối cùng hắn từng vòng từng vòng chậm rãi đem đạo cụ tháo gỡ, rút ra khỏi linh khẩu, cố gắng không tiếp xúc da thịt. Tính khí đáng thương tựa như tử tù tức khắc mềm xuống.

Kakashi trong cơn hôn mê khẽ co giật, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ. Obito lập tức nín thở, sau khi nhận ra đối thương vẫn chưa tỉnh lại mới thở phào một hơi, sau đó đem đạo cụ tàn nhẫn trong tay kia nghiền thành bột phấn.

Ngươi con mẹ nó đang làm cái quỷ gì đó.

Tiếng nói réo lên trong đầu hắn, một bên chửi rủa hắn tại sao phải trăm phương ngàn kế cứu giúp kẻ địch, một bên thúc giục hắn nhanh nhanh tiến hành một bước xử lý. Hắn nhất định là bị Amateratsu thiêu hỏng não rồi, thế nên mới ngồi đần ở đó hai phút đồng hồ, đứng phắt dậy đi vòng vòng quanh căn phòng bé tẹo hai vòng, rồi lại ngồi xuống đúng vị trị cũ. Hắn rón rén ghé sát đối phương, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch chẳng khác gì xác chết kia. Quá khứ khi thực hiện nhiệm vụ Kakashi ngủ cũng không bao giờ tháo mặt nạ xuống, vì thế hắn rất hiếm khi được ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của y, hiện tại, hắn còn chẳng rõ được y đang ngủ hay đã thực sự chết rồi nữa.

Không, không, hắn rõ ràng xác nhận qua rồi.

Đầu đau tựa như bị bổ đôi. Uchiha Obito đen mặt đứng dậy, thân ảnh vụt biến vào trong lỗ hổng giữa không gian.

Không lâu sau đó hắn đem thuốc trị thương và băng gạc trở về.

Trị liệu vốn không phải sở trường của hắn, nhưng không có lựa chọn khác. Hắn tiêu hao phân nửa sinh lực mới đem được đống vải rách ướt đẫm mồ hôi treo trên người y cởi xuống, hiện tại Kakashi đang nằm ngay ngắn trước mặt hắn kia ngoại trừ găng tay thì cái gì cũng không mặc.

Obito gian nan nuốt xuống một ngụm, thầm nghĩ, hay là cởi luôn hai chiếc găng tay xuống.

Quá khứ cả hai đương nhiên từng thay đồ cùng nhau, nhưng đứa nhóc mười mấy tuổi chỉ ngu ngơ tựa tờ giấy trắng, chưa kể so với một người trưởng thành đã phát dục đầy đủ thì cơ thể cũng cóc có gì hay xem. Xét cho cùng, thân thể của ninja chẳng tài nào đẹp cho nổi, có ninja nào mà không đầy rẫy những vết sẹo to to nhỏ nhỏ chứ, huống hồ Kakashi từ năm mười hai tuổi đã kinh qua khói bụi chiến trường. Y sau khi trưởng thành luyện được ra một thân tráng kiện, làn da trắng nõn bao phủ lên từng thớ cơ rắn rỏi, cũng bởi vì quá trắng, những vết sẹo lâu năm kia càng trở nên bắt mắt khó coi, một vài vết thương sau khi khép miệng còn lưu lại vân da uốn lượn, lồi lõm, có chút rợn người. Này kể cũng thật kỳ quái, Obito trước giờ ngắm nhìn nửa thân mình trong gương cũng chưa từng cảm thấy bất an như vậy.

Khiến hắn không thể nhìn thẳng, cũng không thể rời mắt chính là vết sẹo dài chẻ dọc đôi mắt kia— mắt trái—món quà mà Obito đích thân tặng cho y, điểm mấu chốt trong mối liên kết giữa hai người, không phải nhờ có đôi Tả Luân Nhãn này, hắn sẽ không thể cảm ứng được sự tình phát sinh.

Một màn xảy ra tối nay, dù chỉ vô tình nghĩ đến thôi, cũng đủ khiến hắn phóng ra sát khí ngút trời.

Những năm tháng ly biệt giữa bọn họ, y rốt cuộc đã trải qua cuộc sống như thế nào đây?

Ôm ấp một nỗi nghi hoặc không lời giải đáp, hắn một tay vòng quanh Kakashi, một cánh tay kia để y tựa vào, sau đó dùng tấm vải xô đã nhúng qua nước sạch, tỉ mỉ lau đi từng vết tích ô uế trải khắp thân thể y. Những vết tích đó khiến hắn buồn nôn, song thời điểm nhìn xuống khuôn mặt đối phương, tựa hồ cảm thấy trái tim lại bình tĩnh đôi chút.

Âm thanh trong đầu hắn lại lần nữa điên cuồng rít gào.

—Ngươi đang làm cái éo gì thế!? Sao ngươi lại lãng phí thời gian ở chỗ khỉ ho cò gáy này chứ!!

Cuộc hội đàm của ngũ Kage vẫn đang được chuẩn bị, nếu đã quyết đưa ra lời tuyên chiến với toàn bộ Nhẫn giới, hắn hiện tại đáng ra phải đang trên đường tiến tới Thiết quốc. Đội quân bạch Zetsu sẽ tràn vào thế giới, hắn cũng đã chờ đợi ngày này mười tám năm rồi, trải qua những dằn vặt cùng khổ đau mà người thường không tài nào tưởng tượng nổi. Hiện tại chỉ cách lời tuyên chiến có một nháy mắt Kamui thôi, hắn thế nhưng nhất quyết chôn chân ở đây để chăm sóc cho tên rác rưởi đáng thương này.

Hắn nghĩ nghĩ rồi gia tăng lực đạo trên tay, Kakashi vì vậy ngả sang một bên, cả khuôn mặt thuận theo dính vào bả vai hắn, những lọn tóc ngắn tán loạn sượt nhẹ qua cổ hắn.

Uchiha Obito căm phẫn nguyền rủa thế giới thối tha này, vung tay ném chiếc khăn vào chậu nước bên cạnh.

Cứ nhìn vào nửa thân người chằng chịt vết sẹo hắn sẽ rõ, thế giới này luôn đối với Obito tàn nhẫn tới mức nào.

Ấy thế mà thế giới vẫn cứ ha ha cười trên nỗi đau của bọn họ.

Hắn tiêu hao hết nửa sinh mệnh mới triệt để làm xong công tác thanh lý, kết quả phải lập tức đối mặt với thử thách cam go gấp bội. Để xử lý phía sau, hắn dựa nửa cơ thể Kakashi vào lồng ngực, tay trái vòng qua ôm lấy bả vai y, động tác này khiến hạ thân y dịch chuyển sang một góc độ khác, tiếp đó Obito trông thấy từ giữa cánh mông y chảy xuống một dòng bạch dịch ấm nóng. Hắn tựa như bị Lôi Thiết bổ đôi mà ngồi ngốc mười giây đồng hồ, từ não bộ đến cơ thể hoàn toàn đông cứng. Cuối cùng hắn hít vào một hơi lấy can đảm, luồn tay nâng đầu gối y lên, tách mở hai chân đối phương— Kakashi giống như con rối mặc hắn điều khiển, cảm giác này vừa vui sướng vừa ghê tởm. Hắn thở dài não nề, trông thấy bắp đùi y vẫn phủ đầy những vết bầm tím, tinh dịch chứa không hết bắt đầu từ miệng nhỏ bị xé rách kia tràn ra ngoài.

Huyết dịch tức khắc rần rật chảy ngược lên não bộ. Cảm giác đó hệt như khi Deidara dùng tất thảy đất nổ trên trái đất nặn ra một sở thú khổng lồ rồi nhét thẳng vào đầu hắn vậy. Tận mắt trông thấy cảnh tượng quá mức sắc nét, dù cho biết rõ những chuyện đã xảy ra cũng không thể đè nén cơn cuồng nộ trào dâng trong lồng ngực, nếu có thể trở về một giờ đồng hồ trước, hắn sẽ dùng mộc độn đem từng tên từng tên cặn bã đó xuyên thành chả, chảy máu tới chết.

Cơn phẫn nộ vô biên tựa hồ khiến hắn nghẹn ngào. Lão già Danzo bất tử. Konoha thì rặt một lũ ngu xuẩn. Chung quy lại chính là thế giới sai. Làm sao mà thế giới này có thể để mặc cho loại chuyện dơ bẩn hèn hạ như vậy xảy ra đây? Bọn chúng sao có thể—sao có thể đối xử với y như thế này đây?

Kakashi trong lòng hắn bắt đầu giãy giụa, hắn mới nhận ra lực đạo bàn tay nắm trên vai đối phương mạnh cỡ nào.

Chuyện cần làm thì vẫn phải tiếp tục làm. Hắn hậm hực buông tay, liếc mắt nhìn chậu nước cùng mảnh vải xô vừa bị ném sang một bên, vẻ mặt cơ hồ đang nghênh đón ngày tận thế.

Đối phương nằm nhoài trong lòng hắn, hắn có thể dễ dàng dọc theo mạn sườn tham tiến vào huyệt khẩu ẩn khuất giữa hai cánh mông, một đốt ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phần xương đuôi, để những bắp thịt căng chặt dần dà thả lỏng, thử chạm nhẹ lên miệng huyệt mềm nhuyễn, nơi đó vẫn như cũ sưng đỏ, còn vương tơ máu, thời điểm Obito sợ hãi thử tiến vào một đốt ngón tay, nơi đó tức khắc vô cùng nhiệt tình hút chặt lấy ngón tay hắn. Hắn bị dọa đến kinh hồn bạt vía, ngay lập tức như phải bỏng rụt tay về.

Dị vật kích thích khiến Kakashi khẽ cựa quậy, Obito mang vẻ mặt như quả mìn sắp nổ trừng mắt nhìn y, đối phương có lẽ vẫn chưa khôi phục ý thức, song cơ thể lại không tự chủ khẽ cọ cọ hắn, đầu gối ma sát bắp đùi, những sợi tóc mỏng manh tinh tế quét nhẹ qua áo khoác Obito.

Bần thần nửa ngày dây thần kinh vừa đứt phựt ban nãy mới lần nữa nối liền lại. Dù hắn đã lau chùi sạch sẽ thân thể y, nhưng những dược vật kia vẫn đang tác quái trong cơ thể. Hắn không có lựa chọn khác.

Hắn một lần nữa đem ngón tay xen vào huyệt khẩu, đồng thời ôm chặt lấy Kakashi miễn cho y cử động mạnh, đối phương thuận theo dựa vào hắn, thời điểm hắn đưa ngón tay tiến vào y liền bắt đầu run rẩy. Hắn kìm nhẹ miệng huyệt một lát, cảm nhận rõ đủ loại dịch thể dính nị từ dũng đạo chảy ra thấm ướt tay, bởi vì trước đó đã bị chà đạp quá lâu, có thể dễ dàng đem ngón tay thứ hai xen vào. Hắn câu ngón tay lên, từng chút từng chút một đẩy hỗn tạp dược vật dính đầy dịch thể kia ra ngoài, sau đó lặp lại động tác vài lần. Kakashi gục đầu trên bả vai hắn, tựa hồ như dính sát lấy hắn, phản ứng dần dần từ run rẩy biến thành giãy giụa, thở dốc biến thành rên rỉ, kịch liệt đến mức Obito cũng cảm nhận được lực độ. Hắn kinh hoảng dừng lại động tác, sau đó nhận ra hậu huyệt đối phương đang chủ động cắn nuốt đầu ngón tay... nam nhân cao ngạo kia đang vô thức tự thao chính mình. Sau một đêm trải qua tàn bạo dằn vặt, cộng với tính khí bị trói buộc không thể phát tiết, những thương tổn tích góp lại cuối cùng bức ép y rũ bỏ tự tôn...truy cầu khoái cảm.

Obito buông cánh tay đang ôm bả vai y, chỉnh cho đầu y có thể dựa ngay ngắn trên vai mình, rồi vỗ nhẽ mái đầu trắng bạc, tưởng như làm vậy sẽ có tác dụng gì đó. Cơ thể nam nhân chẳng mềm mại chút nào, một thân rắn rỏi như tượng thạch, da dẻ ửng hồng, nhiệt độ tăng cao. Hơi thở nóng bỏng dồn dập phả lên cần cổ Obito, hắn một bên tiếp tục vuốt ve hậu huyệt, đồng thời một bên chăm sóc tính khí đang dần dần đứng thẳng phía trước, nó chịu rất nhiều thương tổn, vì vậy hắn chỉ dám nhẹ nhàng chạm vào, cẩn thận vuốt động. Kakashi bắt đầu cọ xát sườn cổ hắn, song thời điểm phía sau tiến vào ngón tay thứ ba, nương theo một cơn co giật dữ dội, y lần thứ nhất bắn ra.

Nhiệm vụ đòi mạng cuối cùng cũng kết thúc. Obito thở phào một hơi, đem ngón tay rút ra khỏi cơ thể đối phương. Bọn họ cứ duy trì tư thế ám muội này hồi lâu, từ ngoài nhìn vào thật là giống một đôi tình nhân thông thường.

Cơ thể trong lòng bắt đầu ngừng run rẩy, song hơi thở trở nên gấp gáp hơn, lồng ngực ướt mồ hôi không ngừng phập phồng lên xuống. Obito khẽ vuốt vuốt lọn tóc mềm mại tán loạn của y, nghe thấy từ cổ họng đối phương phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Ít ra thì cũng xử lí xong chuyện nào đó rồi. Hắn an ủi nghĩ. Mặc dù hoàn toàn không rõ sau khi trời sáng sẽ phải làm gì tiếp theo.

Sau đó âm thanh bỗng nhiên dừng lại, Obito cúi đầu xem, trông thấy một đôi đồng tử phủ sương, màu sắc khác biệt, bốn mắt đụng nhau. Sợi dây vừa được nối liền trong đầu y tức khắc nổ "oành" một tiếng rồi đứt phựt.

Kakashi tỉnh dậy rồi.

Mà hắn lại không có đeo mặt nạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro