[Obikaka] Hanahaki phi điển hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Author: arusati

*Hanahaki (Thổ hoa chứng): Một loại tâm bệnh, sẽ nôn ra hoa khi yêu đơn phương ai đó mà không dám bày tỏ.

——————————

Tên Kakashi đó, thế mà mắc phải chứng Hanahaki rồi!

Ta biết được tin tức này từ Rin. Hôm nay vốn dĩ nên là ngày ba người bọn ta họp mặt, bởi vì nhân lực thiếu thốn, thầy Minato không thể hướng dẫn đội, Tia Chớp Vàng Konoha còn có việc quan trọng hơn phải hoàn thành. Hơn cả ta nghe phong thanh rằng, Kakashi sắp được thăng lên jounin, sau khi y thăng lên jounin, thầy Minato sẽ càng không còn lý do dẫn dắt đội nữa! Rin cũng sẽ càng thêm sùng bái y! Ghét quá đi!

Cơ mà tên nhóc đáng ghét đó, trong cuộc họp ngày hôm nay thế mà không thấy xuất hiện. Ta và Rin mắt to trừng mắt nhỏ, không biết phải sắp xếp kế hoạch tác chiến thế nào. Ta vốn dĩ muốn giống một nam tử hán, cực kỳ ngầu lòi tự mình giải quyết hết thảy, thế nhưng bị Rin ngăn cản—nàng lắc lắc đầu, nói với ta Kakashi đã mắc phải chứng Hanahaki, lần này không thể đến được, chúng ta vẫn nên để lần sau cùng thương lượng cụ thể kế hoạch hành động thì hơn.

Ta tức giận vô cùng. Bình thường ta chỉ đến trễ có mấy phút thôi, Kakashi đã dùng ánh mắt như nhìn phế vật mà nhìn ta, phán xét ta, bắt ta đọc thuộc lòng quy tắc ninja—ta làm sao mà đọc cho nổi? Vì vậy ta chỉ đành chạy tới làm nũng với Rin, hi vọng có thể đứng trên một chiến tuyến với Rin cùng nhau lên án Kakashi. Song Rin chỉ thở dài một cái, nhẹ nhàng nói với ta, hôm nay Kakashi cũng có lý do, chúng ta nên quan tâm và thông cảm hơn với bạn bè mình. Ta nghe thấy câu nói này, trong lòng càng cảm thấy không vui. Bệnh của y là lý do, chẳng lẽ ta giúp đỡ bà lão xách đồ không phải lý do sao? Bệnh của y chẳng giúp ích được gì cho mọi người, mà ta thì lại giúp đỡ được người khác, xem xét thế nào cũng cảm thấy lý do của ta chính đáng hơn cả.

Ta còn chưa kịp phàn nàn, Rin đã nhìn thấu được suy nghĩ của ta. Nàng nghiêm túc nói với ta, Hanahaki là bệnh hiếm gặp, nhưng thực chất là một loại bệnh rất đau đớn. Triệu chứng của loại bệnh này không chỉ đơn giản là nôn ra hoa, nó còn khiến trái tim lên cơn đau dai dẳng, nếu nghiêm trọng còn có khả năng nguy hiểm tới tính mạng. Ta dẩu dẩu môi, tên Kakashi cao ngạo đó lại gục ngã vì lý do này, thật khiến người ta không cam tâm.

"Chúng ta cùng đi thăm cậu ấy đi." Cuối cùng Rin nói. Bọn ta men theo con đường nhỏ tràn ngập ánh chiều tà, băng qua con sông, cánh đồng, lùm cây, cuối cùng đến được cổng nhà y. Khi còn nhỏ, ta và Rin thường đi theo y vào trong nhà, lại bị y nhạy bén phát hiện ra, thế là được ăn cá mà y tự tay rán. Ta cũng không biết suy nghĩ của ta bắt đầu thay đổi từ khi nào, ta trở nên muốn được đứng sóng vai cùng y, muốn đánh bại y, muốn khiến cho y công nhận ta, nhưng y so với khi còn nhỏ càng không thèm đếm xỉa đến ta. Hôm nay Kakashi đổ bệnh, đến nhà y há chẳng phải đến cá còn chẳng có mà ăn sao? Bước chân ta đến trước cửa liền dừng lại, đột nhiên không muốn tiến vào nữa. Song Rin còn quyết đoán hơn ta nhiều, nàng một tay kéo ta, gọi một câu làm phiền rồi liền bước vào trong nhà Kakashi.

Kakashi đang cuộn tròn trên giường, trông thấy bọn ta tiến vào, y gắng gượng muốn ngồi dậy lại bị Rin ấn trở lại. "Cậu cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi!" Nàng dùng giọng điệu không cho phép kháng cự mà chỉ bác sĩ trị thương mới có, rồi kêu ta đi đun một bình nước sôi. Nước sôi chậm quá, ta là người tộc Uchiha, thời điểm ta dùng Hào hỏa cầu đun sôi nước, gạch men sạch sẽ sáng bóng trong phòng bếp nháy mắt biến màu. Ta nhìn chằm chằm bức tường bởi vì dùng Hào hỏa cầu quá độ mà gặp họa, quyết định trước khi Kakashi có thể xuống giường phải lau dọn nó cho thật sạch sẽ.

Song Rin và Kakashi đang nói với nhau cái gì đó, ta đứng ở trong phòng bếp nghe không quá rõ, có chút sốt ruột chạy về phía căn phòng, đứng bên ngoài phòng ngủ ý định nghe lén bọn họ trò chuyện. Ta chạy đến muộn mất rồi, chỉ có thể nghe thấy Rin vô cùng nghiêm túc chân thành khuyên răn: "....Vẫn còn vài ngày nữa, chỉ có thể trước tiên dùng những liều thuốc này hòa hoãn lại, nói cho cùng cậu cũng biết loại bệnh này chỉ có thể dùng cái đó chữa trị...." Lời nói phía sau ta đều không nghe rõ nữa, bởi vì cụm từ 'vẫn còn vài ngày' tựa như sét đánh giữa trời quang giáng xuống ta. Cái gì vẫn còn vài ngày? Chẳng lẽ sinh mạng Kakashi chỉ vẫn còn vài ngày sao? Mặc dù Kakashi là tên quỷ phiền phức, lại ngốc, lại kiêu ngạo, còn thích khoa chân múa tay vào chuyện người khác, cơ mà ta cũng không hề muốn y chết đâu! Nghĩ đến đây, hai hốc mắt ta bắt đầu chua sót, vì không muốn để bọn họ phát hiện, ta chạy ra khỏi nhà Kakashi.


Dẫu cho có là ta cũng biết rõ Hanahaki là bệnh như thế nào. Này là do Kakashi thầm tương tư ai đó, lại không dám thổ lộ lòng mình, suy nghĩ hai người không cách nào tương thông, vậy nên mới sinh thành bệnh. Tên Kakashi đó thế mà cũng sẽ thích ai đó, thích đến mức sắp phải đi chết, trái tim ta bỗng cảm thấy chua chua. Mặc dù ta rất yêu mến Rin, cũng không dám tỏ tình, cơ mà đến một kẻ si tình như ta còn không mắc phải cái bệnh này! Ta cảm thấy bản thân lại bị y bỏ lại phía sau, song đồng thời cảm thấy ta cùng y giống nhau đều là quỷ nhát gan không dám thổ lộ, trong lòng thế mà lại gần gũi với y thêm một chút. Được rồi, xem xét lý do đó, ta quyết định giúp y một phen, ai kêu ta là người tốt đây.

Cách chữa trị Hanahaki, cũng chính là 'cái kia' mà Rin nói, không nghi ngờ chính là nụ hôn của người mình thích. Vấn đề lớn nhất lúc này, đó là ta không hề biết người Kakashi thích là ai. Trước kia vì để thăm dò tình địch, ta từng hỏi y có người trong lòng hay không, bởi vì chỉ có một chút ít khả năng, rất mong manh, rất nhỏ bé, rằng Rin yêu thích y. Kakashi trợn trắng mắt lườm ta một cái: "Ngu ngốc, có thời gian nghĩ mấy thứ này, không bằng tập trung luyện nhẫn thuật của cậu đi, hôm qua nếu không nhờ có Minato-sensei yểm trợ phía sau, nhiệm vụ đã thất bại rồi!"

"Nhưng cuối cùng không phải đã thành công rồi đấy sao!" Ta bực mình phản bác. "Hơn nữa, tôi chính là hậu duệ gia tộc Uchiha, Uchiha chúng tôi đời nào cũng đều rất ưu tú! Chờ tôi mở ra Sharingan, bằng sức của cậu bây giờ, mình tôi có thể chấp năm người! Không nói cái này nữa, cậu nhanh nói cho tôi rốt cục cậu có người trong lòng hay không."

"Nhạt nhẽo." Kakashi đến nhìn cũng không thèm liếc nhìn ta, xoay kunai rồi bỏ đi. Nước sông Nakano lấp lánh phản chiếu ánh tà dương, ngắm nhìn màu đỏ của áng mây chiều tựa như khuôn mặt ửng hồng của thiếu nữ, ta thở dài não nề, dứt khoát nằm lăn trên thảm có phẳng phiu ven bờ sông. "Bakakashi— không thèm đếm xỉa đến cậu nữa!"

Phía trên là toàn bộ những gì ta biết về người mà Kakashi yêu thích, cũng chính là nói, hoàn toàn không biết gì cả. Song này không đời nào có thể làm khó được tộc Uchiha tài ba, mặc dù y không tình nguyện nói cho ta, ta cũng có thể vận dụng phương pháp liệt kê, rà soát toàn bộ đối tượng khả nghi trong làng một lượt. Nhưng trong làng có nhiều cô gái như thế, ta cũng không đánh lại được các nàng, cũng không có cách thuyết phục mỗi người bọn họ chạy tới hôn Kakashi một cái, phải làm sao mới được đây? Đầu ta nảy lên một cái, nếu hôn môi cũng có thể chữa bệnh, vậy thì hôn gián tiếp nhất định cũng có thể giảm thiểu bệnh tình đi! Ta chỉ cần thử hoàn thành phương pháp hôn gián tiếp đơn giản, là đồng thời có thể thông qua quan sát công hiệu mà tìm ra được mục tiêu đó, cuối cùng chỉ cần để người đó trực tiếp tới hôn Kakashi, là bệnh Kakashi có thể chữa khỏi rồi. Ta quả là một thiên tài!


Các cô gái có tuổi tác phù hợp trong làng, có Shizune lớn tuổi hơn chúng ta một chút, có Kurenai ngày ngày quấn quít bên Asuma, còn có Anko thường thường ăn dango cùng bọn ta, còn cả Rin dễ thương nhất quả đất. Nếu như Kakashi có mắt nhìn, khẳng định sẽ chọn Rin đi? Song để đề phòng bất trắc, ta vẫn coi bọn họ đều là đối tượng tình nghi, này không phải vì ta không muốn Kakashi và Rin thành đôi đâu. Ta lựa thời cơ nhóm con gái bọn họ đều đang tụ tập trong tiệm dango, lén lút lẻn vào bên trong, lấy trộm đi bát canh đậu đỏ mà Shizune và Kurenai uống chung (bởi vì hai người họ nói muốn ăn kiêng), que xiên mà Anko đã dùng qua, và que xiên mà Rin đã cắn một miếng. Ta vội vội vàng vàng chạy tới nhà Kakashi, y nom có vẻ đã hồi phục một chút thần sắc, đương nằm trên giường xem 'Ninja truyền kỳ—mười nguyên tắc cần tuân thủ' mà y yêu thích.

"Kakashi!" Ta ghé đến trước giường y. "Tôi mua quà đến thăm cậu nè. Mấy ngày cậu không tới tập, Rin và thầy Minato đều lo lắng lắm đó!"

"Ồ, vậy sao? Cảm ơn nhé." Ánh mắt y đến 0,0000001 giây đều không dời khỏi cuốn sách, chỉ trông thấy ngón cái và ngón trỏ bàn tay phải niết lấy mép dưới quyển sách, sau đó giơ tay trái phe phẩy với ta. "Cậu đưa cho tôi xong thì có thể rời đi rồi."

"Không, Kakashi." Ngày thường ta còn lâu mới kiên nhẫn đến thế, nếu không phải không thèm chấp bệnh nhân như y.... "Bây giờ cậu vẫn còn bệnh, tôi phải chăm sóc cậu. Cậu bỏ quyển sách xuống trước đã, để tôi đút cậu ăn."

Y ngẩng đầu dùng biểu tình phức tạp nhìn ta một cái, miễn cưỡng bỏ quyển sách xuống. Ta thấy vậy, lập tức ngồi xuống bên giường y, dùng hai tay bưng bát canh đậu đỏ mà Shizune và Kurenai đã uống qua tới, đầu tiên chìa mặt mà Shizune đã uống về phía y. Y không nói lời nào, cẩn thận kéo mặt nạ xuống nhấp một ngụm. Mặc dù không phải lần đầu tiên trông thấy khuôn mặt Kakashi, song mỗi lần trông thấy ta đều phải cảm thán, phía dưới cặp mặt cá chết nom thờ ơ với mọi thứ kia, thế mà lại che giấu một khuôn mặt dễ thương nhường ấy. Làn da Kakashi vốn dĩ đã rất trắng, mũi y cũng rất thẳng, chóp mũi hơi cong cong, giảm bớt đi vài phần anh khí. Song trọng điểm nhất chính là nốt ruồi nho nhỏ phía dưới môi y, nốt ruồi đó cứ tựa như có ma lực gì, mỗi lần ta nhìn thấy đều sẽ đỏ mặt.

Vẫn còn bên của Kurenai....ta vội vội vàng vàng cướp đi chiếc bát từ tay Kakashi. "Còn chút nóng, để tôi thổi giúp cậu." Ta nhẹ nhàng thổi lên mặt trên hai cái, không bận tâm y nói "Nóng ở đâu chứ, đều sắp nguội cả rồi", nhân lúc y không chú ý nhanh chóng xoay chiếc bát lại. Có thể do bị bệnh, y hôm nay không một chút phản kháng, từ đầu tới cuối ngoan ngoãn uống canh đậu đỏ trong tô. "Đỡ hơn một chút chưa? Kakashi?" Ta nôn nóng hỏi, y lại dựa trở lại gối, ho hai tiếng, nôn ra vài đóa hoa nhỏ màu trắng. Tới lúc này ta mới thực sự có cảm giác y đã mắc chứng Hanahaki.

Những bông hoa trắng đó rất nhanh đã héo tàn. Ta không bận tâm, lại bưng đến một đĩa dango, dùng que xiên mà Anko đã dùng qua, và que xiên mà Rin đã cắn một miếng. "Làm sao lại có người cắn qua thế này?" Y có chút hồ nghi. "Là tôi cắn đó!" Ta thản nhiên nói dối. "Trên đường đi đói quá, không nhịn được mới cắn một miếng."

"Ồ." Y cũng không nói gì thêm, một lần nữa ăn hết que xiên này. Đầu lưỡi y chạm lên mặt ngoài của que xiên, sượt qua vết răng nhỏ nhỏ mà Rin đã cắn xuống, đầu lưỡi bởi vì hơi nóng mà có chút ửng hồng....Không biết vì cớ gì mặt ta lại đỏ rồi, thậm chí trong khoang mũi cũng có chút nóng nóng, vì vậy ta vội vã nhảy khỏi giường, xách theo đống bát đũa hô một câu "Vậy cậu nghỉ ngơi đi!" Hoảng loạn co giò chạy ra khỏi nhà y, còn suýt chút nữa vấp phải con chó ninja đang ngủ say trước cửa mà ngã nhào.

Song trên đường trở về nhà, ta lại sực nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng. Nếu y cùng lúc hôn gián tiếp với tất cả mọi người, vậy làm sao mà ta biết được nó có tác dụng với ai?! Ta còn chưa kịp u sầu, vài thân ảnh đã chặn đứng đường về của ta. "Được lắm, là tên nhóc ngươi trộm đồ ăn của ta phỏng!" Shizune chắp tay sau lưng dẫn đầu nhóm người, Kurenai và Anko cũng trừng mắt lườm ta, chỉ có Rin ở một bên lo lắng nhìn ta một cái. Ta nuốt nuốt nước bọt, biết rằng trận này chạy không thoát rồi.


Qua một hôm, Kakashi đã bước xuống giường. Mặc dù Minato-sensei nói, y có thể nghỉ ngơi cho đến khi khỏi bệnh, song Kakashi kiên quyết nói vẫn còn nhiệm vụ chưa hoàn thành, Minato-sensei không ngăn được y, chỉ đành để y tham gia huấn luyện. Ta vốn dĩ cho rằng Kakashi đã hồi phục chút đỉnh, song thời điểm y đấu cùng với ta, hai chân bỗng mềm nhũn, khuỵu gối quỳ trên mặt đất bắt đầu nôn khan. Những bông hoa màu trắng nho nhỏ đó, lại bắt đầu bay theo làn gió, còn chưa kịp chạm xuống mặt đất đã biến thành cát bụi. Rin trông thấy thế chạy lại, vuốt dọc sống lưng giúp y thuận khí, thầy Minato tuyên bố nghỉ ngơi. Ta ngồi bên dưới gốc cây, vắt óc cũng không tài nào nghĩ ra được câu trả lời, ngoài những cô gái cùng tuổi với bọn ta kia ra, chưa kết hôn thì chỉ còn ngài Tsunade mà thôi! Mặc dù ngài ấy rất xinh đẹp, nhưng nghe nói đã hơn ba mươi rồi, chẳng lẽ Kakashi lại đi thích đại tỷ sao? Cơ mà ngài Tsunade thực lực mạnh như thế, dẫu cho chỉ là đồ ăn gián tiếp, dựa vào sức ta cũng tuyệt đối thó không nổi.

Kakashi giống như hoàn toàn không hay biết gì về phiền não của ta, gối đầu lên đùi Minato-sensei, chẳng màng gì mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thầy Minato nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve mái tóc y, ta trông thấy vành tai y lộ ra bên ngoài mặt nạ có chút ửng hồng. Một suy nghĩ kỳ quái đột ngột lướt qua trái tim ta. Kakashi sẽ không thích thầy Minato đó chứ?! Cơ mà không phải Minato-sensei sắp kết hôn với Kushina-oneesan rồi sao? Ta thực sự rất muốn nắm lấy vai y gào lớn, không thể như vậy được, tình yêu này sẽ không được chúc phúc. Nhưng Kakashi cũng thật là đáng thương, nếu người y thích chính là đối tượng vô vọng như vậy, cũng chẳng trách y lại mắc phải chứng Hanahaki. Ta quyết định phải đi giúp đỡ Kakashi đáng thương một phen.

Đại nhân Tsunade đã khó đối phó, Minato-sensei còn khó hơn. Phi Lôi Thần thuật của thầy khiến bọn ta không có cửa hít khói, chớ đừng nói đến tiếp cận đồng thời nhân cơ hội lấy đi được những món đồ kia. Ta vắt óc suy nghĩ, với tình trạng sức khỏe của Kakashi hiện tại, chỉ sợ rằng phải tức tốc hoàn thành nhiệm vụ này. Vì vậy ta đứng phắt dậy, bước đến bên cạnh Kakashi và thầy Minato, nói với Kakashi: "Này, Bakakashi, vừa mới nãy tôi thắng rồi phải chứ! Hahahaha, tôi đã nói với trình độ này của cậu, tôi có thể một lần chấp năm người mà."

"Obito..." Thầy Minato có chút bất lực nhìn ta. "Kakashi sinh bệnh rồi, em phải nhường nhịn em ấy."

"Dựa vào cái gì phải nhường cậu ta?" Mặc dù Minato rất ôn nhu, nhưng ta biết, sự ôn nhu này sẽ chỉ càng khiến Kakashi đau khổ. "Cậu ta không thắng được em, đây là sự thật, nếu như cậu ta muốn phủ nhận, vậy nhanh nhanh đứng dậy đánh với em một trận đi! Em cũng chẳng muốn thắng một cách hèn mọn như vậy đâu!"

"Ân...." Kakashi gắng sức ngồi dậy. "Được thôi, vậy tôi lại tới đánh với cậu một trận." Kakashi đần! Cậu trúng chiêu rồi! Ta lập kế hoạch phải đánh ngất Kakashi trong khi y giao đấu với ta, rồi kêu thầy Minato đến giúp y hô hấp nhân tạo. Sao nào? Cách này quá hoàn hảo luôn phải chứ?

Đương lúc ta suýt xoa sự tài trí của bản thân, Kakashi đã vung một quyền đến, ta né không kịp, chân vô thức lui về sau hai bước, gót chân đạp xuống dưới sông Nakano. "Obito!" Ta nghe thấy giọng nói sốt sắng của Minato và Rin, và còn một tiếng tùm của vật gì rơi xuống nước. "....Khụ khụ....." Ta rất nhanh trồi lên khỏi mặt nước, chỉ có điều vẫn sặc mất hai ngụm. Ngước nhìn lên phía trên, thầy Minato đang lột áo khoác jounin có tính thấm nước rất cao xuống, chuẩn bị nhảy xuống sông, mà Rin thì ôm áo khoác đầy mặt nôn nóng. Kakashi đâu rồi? Ta trông thấy phía bên cạnh trôi nổi vài đóa hoa màu trắng nho nhỏ, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, lập tức lặn xuống nước xem xét tình hình. Kakashi bị những đóa hoa làm cho nghẹn mất, đang đau đớn vùng vẫy trong nước, ta bơi đến bên cạnh vòng tay ôm lấy y từ phía sau, kéo y cùng nổi lên khỏi mặt nước, thầy Minato một tay kéo y từ trong lòng ta ôm lên bờ.

"Kakashi! Kakashi!" Minato-sensei vỗ vỗ vào thái dương y, sắc mặt y trắng bệch không một chút phản ứng. Vì vậy thầy Minato hít sâu một hơi, kéo mặt nạ y xuống, mở khớp hàm, một bên giúp y thổi khí, một bên ấn ngực y. Chỉ chốc lát sau, Kakashi đã ho ra vài ngụm nước, bên trong nước vẫn còn rải rác vài bông hoa trắng. "....Khụ khụ...." Minato sensei thương xót vỗ vỗ lưng y, nghiêm khắc nhìn ta một cái, ta mới nhận ra lỗi lầm của mình, hổ thẹn cúi gằm đầu.

"Obito...." Kakashi dùng âm thanh yếu ớt gọi tên ta. Ta còn tưởng rằng y muốn mắng mỏ ta, liền chạy tới bên cạnh y, gục đầu lên người y, "Kakashi! Cậu đánh tớ đi! Tớ thực sự có lỗi với cậu!!"

Không ngờ y chỉ cong cong mi mắt mỉm cười với ta. "Cậu...không sao.... thực sự quá tốt rồi."


Minato đưa Kakashi trở về nhà, đồng thời ra lệnh cho ta ở lại chăm sóc cho y. Ta giúp y lột y phục ướt nhẹp xuống, lại cách một lớp khăn lông dùng một chiếc hỏa độn nho nhỏ giúp y sưởi ấm. Ta đã tiến bộ rất nhiều rồi, sẽ không để giống với bức tường phòng bếp mà không khống chế được mức độ của ngọn lửa nữa. Kakashi được ta đặt vào trong chăn, cuộn tròn ba lớp trong cùng ba lớp ngoài , song cơ thể nho nhỏ của y vẫn không khống chế được mà run rẩy.

"Kakashi, cậu lạnh sao?" Ta hỏi. "Có một chút..." Y ho vài tiếng, cánh hoa từ trong kẽ ngón tay trượt ra bên ngoài. "Mấy bông hoa phiền phức này thực sự càng lúc càng nhiều rồi." Y phàn nàn một tiếng. Ta có chút buồn rầu, liền lột bỏ y phục chui vào bên trong chăn, từ phía sau lưng ôm chặt lấy y vào lòng. "Như thế này...cậu còn thấy lạnh không?" Ta cẩn thận hỏi.

Vành tai y lại bắt đầu đỏ lên. "Đỡ hơn một chút rồi." Mặc dù miệng y trước nay chỉ biết phun ra những lời xéo xắc, song cơ thể y đã không còn run rẩy nữa, ta liền để y xoay người lại, vòng hai cánh tay qua eo y, để y ôm lấy cổ mình, như vậy chúng ta có thể tiếp xúc nhiều hơn, từ đó y sẽ càng nhanh chóng trở nên ấm áp.

Trên đường trở về ta cứ suy nghĩ mãi, Minato-sensei cũng không thể khiến cho bệnh tình Kakashi chuyển biến, vậy trong số những người còn lại, nhất định chỉ còn mình ta rồi. Mặc dù ta rất ghét Kakashi, ghét y tự cao tự đại, ghét y nói lời nghiêm khắc, còn ghét y lần nào cũng có thể đánh thắng ta, song Kakashi cũng không nhất định sẽ ghét....ta...phải chứ? Nói cho cùng ta cũng rất thích giúp đỡ mọi người, nói không chừng vì một lần nào đó Kakashi được ta giúp đỡ mà khắc cốt ghi xương nhưng không nói ra thì sao?

Cơ mà rốt cuộc là lần nào đây? Trong ký ức của ta chỉ có dáng vẻ Kakashi giúp ta. Y giúp ta luyện nhẫn thuật, giúp ta ôn bài, giúp ta mua dango mà ta yêu thích nhất....chẳng lẽ Kakashi có máu M sao, trong quá trình đó kích thích lên được khoái cảm? Không không không, nghĩ như thế chẳng bằng nói là ta đi. Nhưng những người còn sót lại đều kém xa ta, Kakashi cao ngạo như thế làm sao có thể đi thích mấy hạng thứ phẩm đó? Nếu như y cũng thích con trai, vậy thì khắp thế gian này trừ ta ra thì không còn ứng cử viên nào khác nữa rồi ha?!

Ta định thần lại. "Kakashi...." Ta cúi đầu nhìn y. Y khẽ nhấc mi mắt ngước nhìn ta. "Chuyện gì?" Lúc này một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo đang dựa trước ngực ta, chủ nhân của khuôn mặt vẫn bởi vì bệnh tình mà thanh âm mềm mại như nước, ta nuốt một ngụm nước bọt, dịu dàng hôn lên.

Môi Kakashi quá ư là mềm mại. Đây là suy nghĩ duy nhất của ta. Y mở lớn hai mắt, song vì bị ta hôn, chỉ có thể phát ra âm thanh 'ưm a" không thành lời, khiến ta càng thêm thương xót. Ta nghĩ rồi nghĩ, lúc trước sở dĩ không chữa được bệnh rất có khả năng là do tiếp xúc của những nụ hôn kia quá hời hợt, nếu muốn một nụ hôn thực sự, nhất định phải giống như trong series Thiên Đường Tung Tăng mà ngài Jiraiya đã viết, phải hôn đến mọi vị trí trong khoang miệng mới được.

Vì vậy ta dùng giọng nói dịu dàng và nhẫn nại dụ dỗ y. "Kakashi, mở miệng ra." Kakashi vậy mà không đáp một lời, khép hai mắt lại, rồi hé mở hai phiến môi. Trước tiên ta dùng đầu ngón tay xoa xoa đầu lưỡi y, xúc cảm ấm nóng khiến ta giật thót. Có vẻ y không quá yêu thích hành động trêu đùa của ta, khe khẽ nhíu mày, dùng đầu lưỡi liếm ngón tay ta một cái. Cảm giác như điện giật khiến ta tức khắc rụt ngón tay về, đổi sang dùng đầu lưỡi đọ sức với y. Ta nhẹ nhàng đẩy đầu lưỡi y, rất nhanh cả hai đã dây dưa cùng nhau, tiếng nước ám muội vang vọng khắp gian phòng trống vắng. Ta buông tha đầu lưỡi y, rà soát mọi ngọc ngách trong khoang miệng y, răng hàm, ngạc cứng, còn cả những chiếc răng nanh nhòn nhọn của y nữa...Vệt ửng hồng trên gó má Kakashi càng lúc càng lan rộng, y nhấc tay vỗ nhẹ một cái xuống ngực ta, ta đành phải buông y ra, y ho hai tiếng, nôn ra một bông hoa màu trắng lớn.

Ta cho rằng đây là dấu hiệu tốt, tức khắc lên tinh thần. Có điều Kakashi thở dốc nửa ngày, rốt cục mới tìm lại được hô hấp. Ta cười nhạo nói: "Dùng mũi thở mới đúng! Bakakashi!"

"Tôi nào có được kinh nghiệm phong phú như cậu." Y bất mãn nói. "Tôi lấy đâu ra kinh nghiệm phong phú, đây là nụ hôn đầu của tôi đó!" Nói xong ta tức khắc hối hận, tại sao ta phải thẳng thắn với Kakashi như thế làm chi! Về sau y nhất định sẽ lấy chuyện này ra cười nhạo ta! "Vậy sao?" Khiến ta bất ngờ đó là, Kakashi không hề cười nhạo ta, nghe xong lời này y lại như đang suy tư điều gì mà thất thần chốc lát, sau đó vùi khuôn mặt vào ngực ta một lần nữa. "Tôi mệt rồi, ngủ ngon."

Làm sao đây? Ta ôm Kakashi, động cũng không dám động.


Ngày hôm sau ta còn có nhiệm vụ, vì vậy trước khi trời sáng, ta cố gắng dùng động tĩnh nhỏ nhất tách ra khỏi Kakashi, chạy ra bên ngoài làng. Nhiệm vụ hôm nay đó là hộ tống con gái Daimyo tới Konoha tham quan, ta chỉ cần bảo vệ cô nàng trên đường đi là được. Rõ ràng nếu chạy thì chỉ cần một giờ là tới nơi, cô con gái Daimyo lại nằng nặc đòi ngồi kiệu, như vậy tiêu tốn mất cả một ngày trời. Ta chỉ có thể cầu trời khấn phật cô nàng có thể lẹ lẹ một chút, bởi vì ta thực sự rất lo lắng cho bệnh tình của Kakashi.

Đáng tiếc ông trời không toại lòng người, con gái Daimyo chậm chạp vô cùng. Cô nàng giống như hết thảy các cô công chúa khác, vì muốn đem theo hành lí, muốn mặc váy vó, muốn chải chuốt đầu tóc, muốn đánh phấn tô son mà phiền nhiễu vô cùng. Ta đứng ngoài cửa đợi đến sắp mất hết cả kiên nhẫn. Chờ mỏi cổ mới lên được kiệu, cô nàng thế nhưng còn yêu cầu dừng lại dã ngoại giữa rừng hoa—đùa gì thế! Hiện tại đã qua buổi trưa, với tốc độ rùa bò này, đến khi trời tối chúng ta cũng không đến được Konoha đâu!

Ta cóc thèm bận tâm cô nàng phản kháng, quả quyết ôm cô công chúa chạy một mạch về Konoha. Mặc dù lúc ban đầu cô nàng tay cấu chân đá ta, song đến khi ta bắt đầu chạy, cô nàng phát hiện có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh khác nhau, lúc này mới chịu an tĩnh lại. Đến khi ta đưa được cô nàng đến nơi tiếp đón đã có người dàn hàng từ lâu, Danza-san còn tính hỏi ta vì sao những người khác chưa tới, nhưng ta không có thì giờ trả lời—hiện tại mặt trời đã sắp xuống núi, ta cần phải lập tức đi xem tình trạng của Kakashi, phải xem y vẫn đang say ngủ, hay là....


Khi ta vội vã ra khỏi nơi tiếp đón chạy tới nhà Kakashi, ta đụng phải Rin đang đi ngược hướng với ta. "Obito! Tớ đang tìm cậu đó! Kakashi đã đến bệnh viện Konoha rồi, mọi người đều muốn đi thăm cậu ấy, cậu cũng đến đi." Rin nói với ta, kéo ta chạy tới bệnh viện.

Kakashi nhập viện rồi? Chẳng lẽ đến nụ hôn của mình cũng không có tác dụng sao? Ta nói với Rin: "Kakashi đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Hm...tình trạng trước đó, có thể nói khá là nghiêm trọng." Rin nhận xét, "Có điều hôm nay 'cái đó' trở về rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi."

Cái đó rốt cuộc là cái nào chứ? Ta muốn hỏi Rin, lại không dám hỏi. Đến bệnh viện, trước giường bệnh náo nhiệt vô cùng, gần như tất cả đám đồng kỳ đều có mặt. Asuma, Kurenai, Anko, Genma, Hibiki, Ebisu, Raido, Aoba, .... Ta nhìn trái nhìn phải, hình như vẫn còn thiếu một người.

"Hôm nay chính là cơ hội ngàn năm có một của chúng ta." Asuma hạ thấp giọng. "Các cậu đều muốn biết diện mạo Kakashi phải chứ, hiện tại chúng ta nhân lúc cậu ấy ngủ, kéo mặt nạ cậu ấy xuống xem xem."

"Không được!" Ta và Rin lập tức lên tiếng phản đối. "Xem một cái thì đã làm sao!" Kurenai và Anko chắn trước mặt Rin. Mà tụi con trai còn thô bạo với ta hơn, Asuma ra lệnh một tiếng, Ebisu cùng Hibiki trái phải tóm lấy hai cánh tay ta. "Chẳng lẽ cậu không muốn xem sao?" Aoba hỏi ta. "Tôi trông thấy từ lâu rồi! Còn lâu mới cho mấy người xem!" Ta kêu lớn.

"Một kẻ không có tinh thần san sẻ không xứng làm bạn với chúng ta." Asuma hạ lệnh một tiếng, Genma tiến lên bụm chặt miệng ta, ta chỉ có thể phát ra âm thanh 'ô ô', nghe đáng thương cực kỳ. "Được, tôi đếm đến ba...." Asuma kêu mọi người ghé lại gần, tay phải niết lấy một góc mặt nạ. "Một....Hai...."

"Yoo! Kakashi, nghe nói cậu nhập viện rồi! Mãnh thú màu xanh kiêu hãnh của làng Lá đến rồi đây!" Cơn gió thổi đến, một tên lông màu sâu róm thình lình xông vào phòng bệnh, theo sau là lời cảnh cáo "Khốn kiếp! Không được chạy trong hành lang!", hình như là phát ra từ miệng ngài Tsunade. Bởi vì sự tình xảy ra quá đột ngột, tất thảy mọi người đều vô thức ngước mắt nhìn về phía Gai, mà Asuma đã kéo mặt nạ Kakashi xuống. Gai vì chạy quá nhanh, một chốc hãm phanh không kịp, suýt chút nữa va lên người Pakkun trong phòng bệnh, may mắn một giây trước khi va phải hắn đã bổ nhào vào khoảng không phía trước, bay ra ngoài. Mọi người vì né tránh Guy đã sớm chuồn đi mất, đến cả Asuma cũng tức tốc buông tay lùi sang một bên. Guy cứ như vậy ngã nhào lên giường bệnh Kakashi, chính diện không một góc chết đụng phải y—cũng chính là nói, hắn đã hôn phải Kakashi rồi, đồng thời còn đem khuôn mặt Kakashi che đến kín mít không một khe hở.

"Khụ khụ...." Kakashi có lẽ vì ồn ào mà tỉnh giấc, trước khi mọi người kịp phản ứng lại, y đã kéo mặt nạ lên, ngồi dậy cảnh giác nhìn bọn ta. "Tôi còn tưởng là ai, thì ra vừa mới nãy là Guy đụng phải tôi, ghê tởm quá." Y cách mặt nạ phỉ nhổ hai cái, lại nhấc mu bàn tay chùi chùi, này mới chịu thôi. "Asuma, là kế hoạch của cậu phải chứ." Y dùng cặp mắt cá chết nhìn chòng chọc Asuma, Asuma tức khắc ngoảnh mặt đi nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Làm sao mà mấy nhóc đều tụ tập ở đây? Mau ra ngoài cho ta! Đây là bệnh viện, không phải chỗ cho tụi oắt con đùa nghịch!" Giọng nói nghiêm nghị của Tsunade-sama truyền đến, ngài chống hai tay bên hông đứng trước cửa phòng bệnh, nom như là sắp phát hỏa.Vì vậy tất thảy mọi người đều lũ lượt kéo nhau rời đi.

Asuma là người rời đi thứ tư đếm ngược, khi bước ra ngoài hắn nhìn Kakashi một cái, nom có vẻ vẫn muốn nói lần sau nhất định phải lột được mặt nạ y trước bàn dân thiên hạ. Kakashi nhún nhún vai, không thèm đếm xỉa đến hắn.

Guy là người rời đi thứ ba đếm ngược, hắn dựng ngón trỏ mang tính biểu tượng với Kakashi. "Đối thủ truyền kiếp của tôi, đợi khi nào cậu hồi phục, chúng ta lại đấu một trận phân cao thấp đi! Thuận tiện, vừa nãy chỉ là sự cố ngoài ý muốn mà thôi!" Ngữ khí hắn cực kỳ thẳng thắn, làm cho gút mắc trong lòng ta càng trở nên vô cùng nực cười. Phải rồi, cũng chỉ là một nụ hôn mà thôi....ta vì cớ gì mà cứ nhớ nhung mãi không quên đây?

Rin là người thứ hai rời đi đếm ngược, nàng đặt một bó hoa lên đầu giường. "Phải nhanh chóng khỏe lại đó!" Nàng mỉm cười với Kakashi. "Cảm ơn cậu, có điều mấy ngày nay tớ nhìn hoa đến sắp muốn nôn ra hoa rồi." Mặc dù nói vậy, Kakashi cũng không hề ném bó hoa đó đi.

Cuối cùng chỉ còn lại mình ta. "Kakashi, cậu...." Ta có rất nhiều rất nhiều điều muốn hỏi y, tỷ như người y thích đến cùng là ai? Tại sao tôi hôn cậu rồi mà vẫn không có tác dụng? Hằng hà sa số những vấn đề cứ chất chồng trong tâm trí ta, ta còn chưa kịp quyết định xem phải hỏi câu nào trước, đã bị Tsunade-sama đuổi ra ngoài. Ngài vỗ một cái vào lưng ta "Nhóc con đừng có cản trở ta chữa trị!" Thế là ta bị ném ra khỏi phòng bệnh. Cú đập đó rốt cuộc là sức lực của quái nữ phương nào chứ....ta xoa xoa cái lưng suýt thì bị đập gãy, chỉ đành lủi thủi rời đi.

"Nghe nói Kakashi đã hoàn toàn hồi phục, ngày mai là có thể quay trở lại đội rồi!" Rin dùng ngữ khí mềm nhẹ nói với ta, "Cái gì?" Ta ngây người chốc lát. "Làm sao mà cậu ta đã khỏe lại rồi?"

"Bởi vì 'cái đó' đã trở về rồi chứ sao, công hiệu quả thực thần tốc." Rin chẳng để ý gì nói. Chờ đã, vậy 'cái đó' là chỉ Gai sao? Chỉ vì hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, một quãng thời gian trước đều không ở trong làng, mà người Kakashi thầm thương trộm nhớ chính là tên lông mày sâu róm đó ư? Nực cười! Tên ngốc hớn hở đó rốt cục có chỗ nào tốt chứ? Mặc dù thể thuật hắn mạnh hơn ta, lần nào ta cũng đánh không lại hắn, còn vô cùng chăm chỉ, ngày nào cũng là người luyện tập trở về muộn nhất trong số bọn ta, nhưng ta cũng cực kỳ cực kỳ chăm chỉ cơ mà! Mỗi ngày ta đều dùng ý chí không thua kém gì hắn nỗ lực luyện tập, ngày lại ngày, ngày lại ngày, cũng chỉ vì muốn đánh bại Kakashi, có thể trở thành ninja độc lập tự cường, cuối cùng trở thành Hokage. Tại sao Kakashi không thèm nhìn đến ta, chỉ nhìn đến hắn? Rốt cục ta kém hắn ở chỗ nào? Này quá nực cười, nực cười đến mức ta muốn cười ra nước mắt.

"Obito, cậu...." Rin lo lắng nhìn ta. "Tớ không sao, chỉ là có hạt bụi bay vào mắt." Ta lau lau nước mắt, muốn nở một nụ cười với Rin, song trước mắt càng thêm nhạt nhòa. "Khụ khụ...." Đột nhiên cảm thấy lồng ngực đau đớn, ta lấy tay bụm chặt miệng, lập tức phát hiện ra có vài bông hoa đỏ thắm rơi xuống lòng bàn tay.

"Tớ trở về trước đây!" Ta không muốn để Rin trông thấy bộ dạng này của ta, liền tức tốc chạy về nhà. Không ngờ ta cũng mắc phải Hanahaki, nhưng không có ai tình nguyện tới hôn ta hết. Rin yêu thích Kakashi sẽ không nguyện ý, Kakashi yêu thích Gai càng không nguyện ý, ta ôm chặt tấm chăn, cảm thấy từ sâu trong trái tim trào dâng một trận hàn ý. Quả nhiên thế giới này là giả!

Ta cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, trong cơn mơ tựa hồ có người đang gọi tên ta. "Obito, Obito..." Ta mở mắt, bên ngoài trời đã tối om. Mặt trăng bàng bạc treo lơ lửng bên ngoài khung cửa, quỳ trên khung cửa còn có một người nữa cũng lành lạnh hệt như ánh trăng. "Nếu ở trong nhà thì trả lời tôi một tiếng, làm tôi ở dưới lầu gọi khản cả cổ." Kakashi bất mãn nói.

"Kakashi, làm sao cậu lại tới đây...." Ta cảm thấy bản thân đang nằm mơ. "Nếu cậu đã thích người khác, thì đừng đến gặp tôi nữa...cậu đã khỏe lại rồi, trông thấy tôi đổ bệnh, cậu đắc ý lắm chứ gì."

"Cậu đang nói linh tinh cái gì thế." Kakashi nhảy xuống một cái, bước tới trước giường bệnh của ta. "Tôi đến đưa thuốc cho cậu, tên ngốc đội sổ này, bình thường đã đủ phiền phức rồi, đổ bệnh rồi càng phiền phức gấp bội, nhanh nhanh khỏe lại còn thu dọn sạch sẽ phòng bếp cho tôi."

"Nhưng loại bệnh này phải được hôn mới có thể khỏe lại, cậu đã không chịu hôn tôi, tôi làm sao có thể bình phục được." Ta nhất định là bị bệnh hỏng não rồi, thế mà dám dùng giọng điệu làm nũng này, nói những lời vô liêm sỉ như thế với y. Bởi vì thực sự quá xấu hổ, ta kéo chăn lên cao, ý định trùm kín khuôn mặt mình lại.

"Chậc." Kakashi bất lực đặt thuốc xuống cạnh đầu giường, một tay kéo mặt nạ mình xuống, một tay kéo chăn của ta xuống. Tựa như chuồn chuồn lướt nước, thời gian nụ hôn này kéo dài rất ngắn, ngắn tới mức ta thậm chí còn cảm thấy đó có vẻ không phải là 'hôn', mà là 'chạm'.

Trong lúc ta còn chưa kịp phản ứng lại, Kakashi đã kéo mặt nạ lên, cầm lấy túi thuốc giảng giải cho ta nghe. "Màu trắng uống ba viên, màu xanh uống hai viên, màu hồng uống một viên, mỗi ngày uống một lần."

"Nhưng thuốc này thực sự có công hiệu sao?" Ta vẫn có chút mờ mịt hỏi y.

"Phí lời, tôi khỏe lại là nhờ uống thuốc này đấy. Lúc trước Konoha không có loại thuốc này, phải chờ đến khi Gai ra ngoài làng làm nhiệm vụ đem về mới có. Nói đến đây mới nhớ, tôi quả thực nên đi cảm ơn Gai một câu...." Kakashi vuốt vuốt cằm. "Tóm lại, nhớ uống thuốc đúng giờ, không được làm biếng!" Y nói xong liền nhảy qua cửa sổ giống như khi tới, biến mất trong ánh trăng.

Vậy là, y không hề bởi vì thích Gai, được Gai hôn mới bình phục sao?

Ta cảm thấy có chút vui vẻ, song lại nhớ ra nụ hôn giữa hai bọn ta. Vậy là, hai nụ hôn đó không hề có tác dụng nào ư? Vậy Kakashi vì cớ gì còn làm một chuyện vô bổ như thế?

....Ể?

Thế là ta triệt để mất ngủ rồi.


(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro