[Obikaka] Hoãn hình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảnh tượng hoang tàn của trận ác chiến, mùi huyết tinh khiến thần kinh người ta tê liệt. Ngẩng đầu là màn đêm quen thuộc, góc mắt một mảnh hoang vu.

Y trầm mặc quỳ phục trên chiến trường, trước mặt là những mảnh vỡ bị gió thổi tung tứ phía, khao khát vươn tay chạm vào hơi ấm cuối cùng thuộc về người kia, đầu ngón tay lại chỉ co giật cắm sâu vào bùn đất.

Lồng ngực bị xẻ đôi không cách nào bổ khuyết, bạo phong cuốn qua đem đi tất thảy nhiệt độ cùng hơi ấm, bên trong thế nhưng tựa như bị độc dược nóng hổi ăn mòn đến mục ruỗng, mỗi một tế bào đều vì đau đớn mà rít gào, lại dần dần lặng lẽ chết đi.

Đừng đi mà. Trở về đi. Tại sao cứ bỏ tớ lại một mình.

Không có dũng khí chất vấn, cũng chẳng có lập trường van xin, vậy nên dứt khoát không thổ lộ không lên tiếng. Đeo lên khuôn mặt tươi cười nói không sao, mọi chuyện dù gì cũng đã qua, vậy nên này cũng sẽ qua thôi, y vốn cho là vậy. Chẳng có gì không vượt qua nổi, đến chuyện khó khăn nhất là sống sót, y đã làm được rồi đấy thôi.

Song y từ mười tám năm trước đã uống một loại thuốc độc mãn tính, luân phiên ngày đêm bị xâm chiếm, vô tri vô giác bị ăn mòn, chỉ đành đợi chờ thời khắc độc tính phát tác.

-

Thời điểm về đến nhà đã là đêm khuya.

Mở cửa phòng cũng không bật đèn, hết thảy tịch mịch tưởng chừng đến không khí cũng nhuốm thành màu đen. Kakashi đứng trước cửa nhìn chòng chọc gian nhà trống vắng, đợi rất lâu mới bắt đầu chậm chạp đổi giày.

"Tớ trở về rồi." Y nói.

Y không dám thừa nhận bản thân đang chờ đợi cái gì, đem tinh thần ký thác lên một ảo giác cũng thảm hại quá đi, song y không khống chế được một lần lại một lần dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong phòng.

Sau đó y bật đèn lên.

Thiếu niên bảy tám tuổi đeo kính chắn gió chán chường ngồi trước cửa, "Hôm nay cậu về muộn quá, tớ suýt thì ngủ quên mất tiêu."

Obito đầm đìa máu tươi cùng khuôn mặt Obito trước mắt dần dần trùng điệp, huyết tinh bị vẻ trẻ con ôn nhu dung hòa, Obito dụi dụi mắt, dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm.

Cơ hồ trái tim co quắp lạnh băng băng cuối cùng cũng một lần nữa sống lại.

"Vậy thì không cần chờ tớ nữa," Kakashi tươi cười nói, tự nhiên đến độ chính mình còn cảm thấy người trước mắt là thật.

Đây là lần đầu tiên y trôi chảy cùng ảo giác trò chuyện.

"Tớ mua sữa bò cho cậu rồi." Y tự biên tự diễn nói, ngay thời khắc ngoảnh mặt đi liền không dám quay đầu nhìn lại, y bước vào nhà, đem từng hộp từng hộp sữa bỏ vào tủ lạnh, bàn tay đang run rẩy.

Không thể quay đầu. Quay đầu thì không còn gì nữa.

"Mỗi sáng sớm đều phải uống một hộp, nếu không sau này sẽ không lớn bằng....bạn học của cậu đâu."

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Y khép lại cửa tủ lạnh, sau đó chầm chậm dựa lên phía trên, nhắm nghiền hai mắt.

Vết thương trên vai phải vẫn cứ nhói đau. Tenzo một giây ngay trước khi tên ninja đó đâm kunai về phía Kakashi, đã dùng mộc độn làm chệch hướng tấn công, song kunai vẫn đâm vào rất sâu, suýt thì thương tới trái tim. Sakura cương quyết yêu cầu y nằm trong viện một đêm, nói rằng không chỉ ngoại thương, chiến hậu cường độ công việc dày đặc đã khiến cơ thể y có vấn đề, cô cần làm xét nghiệm tổng hợp, song Kakashi chạy mất rồi.

Tại sao phải chạy chứ?

Yên tĩnh quá, y hối hận vì đã bật đèn, căn phòng được soi sáng chỉ cảm thấy càng thêm trống trải.

Y chầm chậm sờ soạng vết thương trên cơ thể, không phải bên trái triền băng gạc, mà là vết thương đã liền sẹo màu trắng ở xương sườn bên phải.

"Trận chiến này, ngươi thắng rồi." Obito phun ra một ngụm máu tươi, cười nói.

Bàn tay y run rẩy không cầm nổi kunai. Thời điểm cánh tay rút ra khỏi lồng ngực, khi da thịt sượt qua huyết nhục dập nát, cho đến hôm nay y vẫn nhớ như in xúc cảm dị thường đó. Tại sao lại thành ra như vậy? Tại sao đêm nay mình lại trốn về nhà? Tại sao lại đâm vào bên phải, rõ ràng, rõ ràng trái tim nằm ở bên trái.....

Tại sao cố tình đâm chệch? Nếu như không đâm chệch....

"Kakashi." Obito đang gọi.

"Kakashi!" Khóe miệng Rin tuôn trào máu tươi.

"Kakashi?"

Thanh âm rất gần rồi. Kakashi không khống chế được hai tay run bần bật, lại vội vàng kéo lấy góc áo Obito, "Cầu xin cậu đừng đi." Y thấp giọng nói, tựa đầu vào bả vai đơn bạc của thiếu niên, "Ở bên tớ đi, một lát thôi cũng được, tớ bảo đảm....."

Hai bàn tay nho nhỏ mềm mại ôm lấy đầu y, ngón tay vùi vào mái tóc y, "Tớ sẽ mãi ở đây," Obito chầm chậm nói, "Tớ sẽ không đi đâu cả, vậy nên cậu cũng...."

Thời khắc Kakashi cười lên y mới nhận ra mình đang khóc. Y mở lớn hai mắt, phát hiện bản thân đang lẻ bóng nằm trên sàn nhà lạnh lẽo của phòng bếp.

Y vuốt vuốt mắt, một mảnh cạn khô.

"Cậu thắng rồi mới đúng." Y hướng về phía không khí thì thầm.

-

"Ở lại với tớ đi." Kakashi mặt dạn mày dày cố gắng níu kéo, "Đừng lại chốc chốc biến mất nữa."

Thiếu niên nhíu mày nhìn y, dáng vẻ đứng trước cửa giống như đang muốn ra ngoài luyện tập, ánh mắt đó tựa hồ mang theo cả tia xem thường xuyên suốt mười tám năm.

"Không thì chúng ta thiết lập một lịch trình rõ ràng nhé?" Kakashi dẫn dắt từng bước, "Như vầy đi, nếu cậu có thể duy trì một giờ đồng hồ không biến mất, ngày mai tớ sẽ mua mứt hạt dẻ cho cậu."

".....Không được mua vị trà xanh." Hai mắt thiếu niên phát sáng chấp nhận thỏa hiệp, "Phải để dành vị trà xanh trong cửa hàng cho Rin."

"Được, được." Kakashi không ngừng gật đầu, cong cong mí mắt mỉm cười. Bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, bóng đèn trắng toát cũng dường như toả ra hơi ấm. Tốt quá đi, Obito trong ảo giác vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn thiện lương, còn nguyện ý lắng nghe một người già kể chuyện.

Bọn họ tán gẫu một hồi, bắt đầu cãi cọ nhau về khẩu vị mặn ngọt, sau đó Obito giận dỗi nói không thích uống sữa bò nguyên chất, vẻ mặt nhăn nhó so với khi Minato sensei đưa sữa cho hắn năm đó không khác chút gì, Kakashi cười đến vô cùng vui vẻ, đưa thìa cơm cuối cùng vào miệng chầm chậm nhai.

"Nói mới nhớ Naruto nhưng rất chi là thích uống sữa nha, sữa quá hạn cũng không tha." Kakashi mỉm cười, lại nhớ ra Obito thời điểm này không thể biết Naruto là ai, "Naruto là con của Minato-sensei."

Y ngẩng đầu lên, thiếu niên ngồi đối diện đã không thấy bóng dáng.

Trước mặt là một bộ bát đĩa khác, cơm xới rất đầy, đầu đũa sạch tinh tươm.

Kakashi cúi gằm đầu, sau đó chậm chạp đứng dậy thu dọn bát đũa. Lại làm nhiều rồi, y nghĩ, lần tới vẫn là nên ra ngoài kiếm đại cái gì ăn thôi.

"Còn chưa có đến một tiếng đâu....." y nhàn nhạt nói.

"Một tiếng cái gì?" Obito đứng đằng sau y hỏi, "Tớ trở về rồi, hôm nay tập luyện có rất nhiều người nha."

"Mừng cậu trở về." Kakashi cười lên. "Có muốn ăn cơm tối không?"

-

"Những thành phần kích động ngoài làng càng ngày càng quá đáng." Tsunade ngồi phía sau bàn làm việc, "Cần tìm cách giải quyết nhanh nhất có thể."

"Đây là lần thứ ba trong tháng này ninja ra ngoài làm nhiệm vụ bị tấn công." Âm thanh khe khẽ khi lật mở tài liệu, "Nói phục kích có vẻ chính xác hơn, lũ người này chỉ nhằm vào ninja làng Lá, ép chúng ta phải tỏ rõ thái độ."

"Hai kẻ cầm đầu cũng đã chết rồi, bọn họ còn muốn thế nào nữa?" Tsunade đau đầu đỡ trán, "Đám người đó....cho rằng hòa bình dễ kiếm thế sao?"

"Nói đến nếu hai kẻ đó không chết, chuyện này không chừng còn có thể giải quyết." Shikamaru nói, "Dân chúng chỉ cần một chỗ phát tiết thôi, hai kẻ đó chết lại chỉ có chúng ta chứng kiến. Nếu như Uchiha Madara hoặc Uchiha Obito vẫn còn sống....."

Giả thiết này không đời nào xảy ra, căn phòng nháy mắt trở nên an tĩnh, Kakashi từ đầu tới cuối không nói một lời.

"Nếu như, đẩy một người ra làm kẻ chịu tội thì sao đây?" Kakashi đột nhiên nói.

Toàn bộ những người còn lại trong phòng đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn y, Shikamaru chầm chậm hỏi dò: "Thầy đang nói Sasu...."

"Ta tuyệt đối không đề cập tới Sasuke, hơn cả về sau liên quan tới chuyện này cũng sẽ không ai nhắc tới Sasuke nữa. "Kakashi nhanh chóng cướp lời, ngữ khí có chút lạnh lùng, "Đánh bại Kaguya là y cùng Naruto, anh hùng không thể rơi vào tình cảnh như vậy."

"Được rồi!"

Tsunade đập bàn, ngữ khí trở nên lạnh lẽo, "Ta biết ngươi muốn nói gì, ta tuyệt đối không đồng ý, Kakashi, ngươi muốn để ta hi sinh cấp dưới bảo vệ Konoha, rồi về sau bị ghi vào sử sách là một Hokage máu lạnh vô tình sao?"

Kakashi hãy còn tính nói gì đó, Tsunade ngữ khí cứng rắn đã đánh gãy y: "Chuyện này không cần kì kèo. Thông báo với các tiểu đội tăng cường phòng ngự cùng tuần tra trong làng, nâng cấp đội hình sức chiến đấu tối đa khi thi hành nhiệm vụ, trước mắt cứ vậy đã, giải tán."

-

Lại nữa rồi.

Đêm tối mịt mùng nhuốm đầy máu, máu chảy ngập ngụa chiến trường.

Y đang giết người. Lòng bàn tay khép thành hình dáng bén nhọn, điện quang tội lỗi rít gào. Thật là một nhẫn thuật hoàn hảo cướp đoạt đi sinh mạng một người, một đòn trí mạng, uy lực cường đại, lại sẽ không bắn ra nhiều máu tươi làm ô uế bàn tay hung thủ.

Vô số khuôn mặt đang vây xung quanh y, nhìn y tàn sát. Giết một người, những khuôn mặt liền la hét cười điên dại, chỉ thiếu điều vỗ tay hoan hô.

"Nhìn lại mình đi, Kakashi máu lạnh." Thanh âm quỷ dị nối tiếp nhau, đó đều là khuôn mặt của những người y từng giết.

"Nhìn lại mình đi, ngươi rửa đã sạch đâu."

Ngẩng đầu lên, từ lồng ngực bị xuyên thủng, đến khuôn mặt Obito, hắn cũng đang cười; "Ngươi rửa chưa sạch đâu, Kakashi."

Bàn tay run rẩy rút ra khỏi trái tim, Kakashi khuỵu gối xuống nền đất, toàn thân phát run. Y biết rõ đòn này thành công vì Obito lợi dụng nó nhằm xóa bỏ thuật thức trong cơ thể, song y vẫn cảm thấy bản thân đã dùng cùng một cách thức, giết chết Obito ngàn vạn lần.

Cậu nhất định hận tôi lắm. Kakashi nghĩ.

Từ trong giấc mơ choàng tỉnh y vẫn chưa ngừng run rẩy, trần nhà đen kịt trở nên méo mó kỳ dị, toàn thân lạnh toát, đầu váng mắt hoa. Y nỗ lực cuộn tròn mình lại, lần nữa cảm thấy hô hấp gian nan, cảm giác buồn nôn theo đó kéo tới.

Y chật vật chống đỡ cơ thể tiến đến bồn nước, đem bữa tối nôn ra không còn một mống.

Cảm giác biển cuộn sóng trào trong bụng rốt cục hòa hoãn lại, y thoát lực rũ người xuống, mới bớt khó chịu chút đỉnh, chống bồn nước nhìn dáng vẻ thảm hại của mình trong gương.

Sắc mặt trắng bệch, đôi mắt khiến người ta ghét bỏ.

"Cậu thực sự hận tôi." Y đột nhiên bi thương cười nói.

Thiếu niên Obito phía sau im hơi lặng tiếng xuất hiện, là dáng vẻ ở cầu Kannabi, đôi tam câu ngọc đỏ tươi như máu. Hắn quá đỗi sinh động, phỏng chừng một giây sau sẽ có một tảng đá lớn từ trên đầu rơi xuống, đem hết thảy hư ảo nghiền thành bột phấn.

"Cậu thực sự hận tôi." Y lặp lại một lần, xoay người chầm chậm ngồi xuống đất.

Thiếu niên Obito mặt không cảm xúc, chỉ đứng trong bóng tối nhìn y.

"Cậu không muốn tôi giải thoát, đến quyền được chết cũng không cho tôi," Kakashi chậm rãi nói, "Nhưng như vậy cũng không sao, kẻ phải sống để chuộc tội nên là tôi."

"Nhưng tôi van cầu cậu.....có thể đừng một lần lại một lần ép tôi nhìn cậu chết đi? Tôi thực sự....."

"Tôi thực sự không chịu được nữa." Y cúi gục đầu.

Hai lần, thực sự quá đủ rồi.

Hô hấp y trở nên gấp rút, cảm tưởng lồng ngực đã không còn đủ sức gánh chịu đau đớn nữa, khoang mũi nóng rát đến hốc mắt cũng trở nên cay sè. Y tưởng rằng bản thân sẽ khóc, cơ mà vẫn không có. Y đến quyền được khóc cũng chẳng còn.

Obito một mực đứng đó, ánh mắt lạnh băng băng, so với thiếu niên vô tư cùng y đấu khẩu đòi mứt hạt dẻ thường ngày như hai người khác nhau. Hiện thực vắt ngang giữa cả hai, cuối cùng đã thay đổi dáng vẻ đối phương trong ảo tưởng chủ quan của mình.

Đây mới là Obito, Kakashi nghĩ, trải qua nhiều chuyện nhường ấy, bọn họ làm sao có khả năng vui vẻ hài hòa chung sống trong cùng một căn nhà thế kia.

Ẩn giấu phía sau tình cảm bị xé rời là vô số thi hài nhuốm đầy máu tươi.

Qua hồi lâu Kakashi ngẩng đầu, "Tôi phải làm sao cậu mới hài lòng đây?"

"Tôi phải làm sao cậu mới chịu buông tha tôi đây?"

Y loạng choạng đứng dậy, từ bên cạnh móc ra một thanh kunai, lần nữa ngồi xuống trước mặt Obito, khom lưng xuống: "Tôi hiện tại vẫn chưa thể chết được, làng còn cần tôi, huống hồ cậu hình như cũng không muốn tôi giải thoát quá sớm...."

Obito cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm lưỡi đao sắc bén.

"Hay là thế này đi."

Y dùng kunai rạch một vệt thật sâu trên cánh tay, máu tươi rất nhanh tuôn ra như suối, nháy mắt đã nhiễm đỏ một mảng sàn nhà.

"Có thể không?" Y hỏi.

Đương nhiên không đáp lời, anh hùng không cần thiết trả lời câu hỏi của tội nhân. Kakashi lại song song rạch xuống một đường, sâu đến mức máu thịt lẫn lộn, đau đớn bén nhọn truyền đến đại não, có điều không nhằm nhò gì, chút đau đớn cỏn con này tính là gì chứ.

So với một lần lại một lần chứng kiến Obito chết đi, còn bị người khác nghi kỵ chết chưa đủ thảm- đáng ra nên tiếp tục sống, để tất thảy mọi người chứng kiến hắn bị băm vằm thành từng mảnh giải tỏa hận thù- đau đớn con cỏn này nhằm nhò gì đây.

"Nếu vẫn chưa được...." Kakashi lầm bầm nói, "Hay là vị trí ban đầu đi, tôi thay cậu đâm vào đó nhé?"

Tay trái nhấc lên, để kunai đè sát vào vết thương mạn sườn bên phải. Y nhắm nghiền mắt- tưởng tượng ra Lôi Thiết rền vang, dáng vẻ khi hắc bổng từ lòng bàn tay Obito xuyên thủng cơ thể- sau đó dùng lực ấn xuống.

"Cậu nháo thế đủ chưa?!!!!"

Cơ thể đột nhiên bị trọng lượng nặng nề áp đảo, lưng đập xuống phát đau, bàn tay cầm kunai bị ghim chặt trên mặt đất. Kakashi kinh ngạc trợn trừng mắt, nhìn bóng đen đối phương áp trên cơ thể mình.

Ánh trăng ảm đảm từ cửa sổ chiếu rọi non nửa sườn mặt hắn.

Kakashi bắt đầu run rẩy, run đến không dừng lại được. Não bộ y một mảnh hỗn độn, cảm xúc quá mức mãnh liệt sớm đẩy y đến bờ vực sụp đổ. Y giơ cánh tay không bị cầm cố- vết thương trên bắp tay vẫn không ngừng chảy máu, nhiễm đến tay phải một màu đỏ tươi- áp lên nửa khuôn mặt đầy rẫy vết thương kia.

"Obito....?"

Y sắp bị nhiệt độ nóng bỏng cùng trọng lượng chân thực trên người mình thiêu cháy đến nơi rồi, mỗi một suy nghĩ mỗi một tế bào đều đang không ngừng tách rời rồi tái hợp. Trong một khoảnh khắc y còn cho rằng kỳ tích đã xảy đến, thần linh đã nghe thấu khát vọng của y. Y từng vô số lần nghĩ rằng nếu như kết cục có thể thay đổi, y nhất định sẽ cam tâm tình nguyện đánh đổi bằng mọi giá.

Cơ mà làm sao có thể? Này làm sao có thể đây?

Đánh đổi bằng mọi giá trước nay đều là những lời sáo rỗng, thực tế y cái gì cũng làm không xong, chỉ là rác rưởi thân mang tội danh tay vấy máu tanh lại mê đắm trong ảo tưởng cùng khát vọng được giải thoát mà thôi.

Kỳ tích có khi nào xảy ra với y đâu.

Kakashi mỉm cười, y ôn nhu vuốt ve kẻ đang chống trên người mình, nom vẻ mặt đối phương thật là hung dữ: "Cậu làm sao mà biến lớn rồi?"

Một bàn tay nóng rực phủ lên mắt y, mang theo nộ khí lực bất tòng tâm. Thời điểm bóng tối xâm chiếm y cũng chẳng buồn kháng cự, sợi dây lý trí căng như đàn đứt phựt triệt đánh gãy năng lực tư duy của y.

"Đủ rồi....." Y chỉ nghe thấy tiếng nói vang lên như một tiếng thở dài.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro