[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (16)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 16. Duy nhất


Đối với việc Itachi đến thăm, Kakashi kỳ thực không hề bất ngờ. Từ sau khi trở lại Konoha, y vẫn luôn chờ đợi một cuộc trò chuyện như vậy.

Nếu nói ai là người có lý do phản đối Obito và Kakashi quá thân cận nhất, đáp án chỉ có thể là tộc Uchiha. Từ sau cái chết của Junichi, tộc Uchiha trong lòng đã có gút mắc với y, những ngày gần đây bởi vì Seiichi mà kéo theo đủ thứ chuyện, khiến cho mối quan hệ song phương vốn đã đủ tồi tệ lại tựa như thêm dầu vào lửa. Obito bất chấp quy định cùng nguy hiểm tới cứu Kakashi, dẫu cho trở về phải chịu trừng phạt cũng không một chút hối hận, trái lại còn càng tích cực chạy tới bệnh viện thăm y, trong mắt tộc nhân Uchiha, hành động này e rằng không những không tài nào hiểu nổi, còn không thể nhắm mắt làm ngơ.

Có điều nếu bọn họ đợi đến khi Obito rời thôn mới hành động, này đại khái cũng đủ nói rõ một số chuyện.

"Cậu đến làm thuyết khách sao, Itachi." Kakashi nói, bình tĩnh nhìn thẳng hậu bối kiêm đồng nghiệp của mình. Dẫu cho bản thân vẫn còn khúc mắc chưa được hóa giải, y cũng không có ý định dễ dàng biểu lộ điều này trước mặt đối phương. "Hy vọng tôi sẽ vì lợi ích tộc Uchiha mà tránh xa Obito sao?"

"Cũng không hẳn." Itachi trả lời, "Tôi quả thực hy vọng Kakashi-senpai có thể tránh xa Obito, song không phải vì tộc Uchiha, mà là vì Obito và bản thân tiền bối."

"Vì Obito và bản thân tôi?"

"Tiền bối cũng biết, trong số vài ứng cử viên có khả năng kế nhiệm chức Hokage đệ ngũ hiện tại, Obito là người có tiếng tăm nhất. Mặc dù Đệ tứ đang ở giai đoạn tráng niên, thế giới ninja trước mắt cũng không xảy ra đại chiến, song tranh giành quyền lực vào thời kỳ hòa bình trái lại còn thường xuyên hơn thời chiến, chuyện này hẳn cũng chẳng còn mới mẻ gì. Muốn trở thành Hokage, ngồi vững trên vị trí này, nhất định phải có được sự công nhận và ủng hộ ở mọi phương diện."

"Cậu muốn nói quá gần gũi với tôi sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng Obito, khiến cậu ấy không thể lấy được đủ phiếu bầu jounin sao?" Kakashi hỏi, "Không biết từ bao giờ Hokage lại phải dựa vào các mối quan hệ để được tuyển chọn đây. Làm lãnh đạo một làng, tiếng tăm đương nhiên quan trọng, song thực lực cùng công trạng mới nên được xem xét đầu tiên. Nếu những người khác dựa vào lý do nông cạn này mà phản đối Obito, vậy bọn họ khác nào coi tương lai Konoha thành trò đùa. Tôi cũng không cho rằng tộc Uchiha sẽ chỉ vì tôi mà từ bỏ ủng hộ cậu ấy.....Người hi vọng cậu ấy làm Hokage nhất hẳn là mấy người đi."

Itachi mặt không đổi sắc: "Đúng là vậy. Bảo đảm Obito có thể thuận lợi kế nhiệm chức vị Hokage đệ ngũ, bất luận đối với bản thân anh ấy, hay đối với chúng tôi, đều là việc hết sức quan trọng. Dù cho dưới tình huống nào, tộc Uchiha đều sẽ toàn tâm toàn lực hỗ trợ Obito trở thành lãnh đạo làng, điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Song vấn đề không nằm ở đây, mà là sau đó."

"Ý gì?" Kakashi nhíu mày.

"Từ sau khi sự việc của Madara xảy ra, ngài Đệ nhị càng ngày càng đề phòng tộc Uchiha, kéo theo một loạt những hành động cô lập và hạn chế tộc chúng tôi. Vào thời kỳ ngài Đệ tam, do sự buông thả của Hokage cùng sự kích động của Danzo, những quyết sách đó lại trở nên mạnh mẽ hơn một bậc, dẫn đến mối quan hệ giữa Konoha cùng Uchiha sinh ra rạn nứt, nhiều năm qua trong nội bộ gia tộc đã xuất hiện không ít tiếng nói bất mãn. Mặc dù Minato-sama vẫn dốc sức hòa hoãn quan hệ giữa hai bên, bảo vệ khối đại đoàn kết Konoha, song trải qua vô số cân nhắc, ngài ấy vẫn chưa hề gỡ bỏ hoàn toàn quy định các bậc tiền nhiệm đặt ra, mà giữ lại một số quyết sách trong sự nới lỏng nhỏ. Trong mắt đại đa số tộc nhân, thế cục mặc dù đã cải thiện so với những năm trước, song còn xa xa mới đủ, bởi vì chúng tôi vẫn chưa có được sự đãi ngộ tương đồng với toàn bộ những người khác trong làng; mà có những người thì muốn nhiều hơn nữa— bọn họ hi vọng có thể đạt được địa vị khác biệt, xứng đáng với danh phận là một trong hai gia tộc lớn đã thành lập nên làng."

Ánh mắt Kakashi lạnh xuống: "Cậu phải biết những lời này một khi truyền ra ngoài sẽ gây nên hậu quả gì, Itachi."

"Tôi biết, hơn cả tôi cũng tin tưởng Kakashi-senpei không phải người sẽ tùy đem những điều nghe được phát tán đến tai mọi người."

"Cậu là một đội trưởng Ám Bộ."

"Tôi là Uchiha Itachi của làng Lá, điều này cũng vĩnh viễn không thay đổi."

Một khoảng lặng nhỏ.

"Obito không phải công cụ để tộc các người bỡn cợt lạm dụng." Kakashi phá vỡ trầm mặc trước, "Mấy người cũng không có khả năng tùy ý sai khiến cậu ấy, hiện tại không thể, đến khi cậu ấy trở thành Hokage càng không thể. Bằng không ngay từ khi bắt đầu các người đã ngăn cấm cậu ấy tới gặp tôi, phải chứ?"

"Đương nhiên." Itachi nói, "Anh ấy có lẽ sẽ là người chấm dứt hoàn toàn thời đại cũ, cũng tuyệt không có khả năng đồng ý đặt gia tộc mình trên cơ bất kỳ ai. Để có được công lý, anh ấy nhất định không đáp ứng yêu cầu như thế."

"Trừ phi....ngay trước thời điểm đó bản thân anh ấy đã mất đi công lý của chính mình."

Trái tim Kakashi chấn động một hồi. Y đã đoán được tiếp theo Itachi sẽ nói cái gì.

"Kakashi-senpei," Hậu bối của y nhìn y chăm chú, ánh mắt sắc bén như đao, phỏng chừng muốn khoét một lỗ hổng nơi sâu thẳm trái tim y, "Anh có thể đảm bảo bản thân tuyệt sẽ không vì nhiệm vụ mà bỏ rơi đồng đội, hoặc bởi vì đồng đội mà bỏ rơi nhiệm vụ không? Thành thực mà nói, đây là lựa chọn mà mỗi một ninja đều phải đối mặt trong suốt sự nghiệp của mình, song không phải lựa chọn của tất thảy mọi người đều sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, tôi tin tưởng anh cũng hoàn toàn hiểu rõ điều này. Đến lúc đó, anh có thể bảo đảm Obito sẽ không bởi vì bảo vệ anh, mà làm ra những quyết định đi ngược với thân phận lãnh đạo và người trung gian của mình hay không?"

"Chuyện này ngay khi có tiền lệ, anh ấy sẽ không còn có thể dùng một trăm phần trăm sự kiên quyết từ chối người khác nữa."

Nếu thực sự xảy ra chuyện này, tôi sẽ tự mình gánh vác toàn bộ trách nhiệm, tuyệt đối không gây khó dễ cho cậu ấy— câu nói này đã lên tới đầu lưỡi, Kakashi há miệng, đến cuối vẫn không tài nào thốt được ra.

Đằng nào thì kết cục cũng giống nhau, sao không đau dài không bằng đau ngắn Itachi nhất định sẽ trả lời y như vậy.

Một khoảng lặng dài.

"Ban đầu cậu nói, khuyên tôi tránh xa Obito là vì cậu ấy, cũng là vì bản thân tôi." Kakashi rốt cục mở miệng. Thanh âm y như cũ ổn định, sắc mặt cũng không hề thay đổi, phỏng chừng hoàn toàn chưa từng bị dao động. "Hiện tại tôi đã nghe thấy vế đầu tiên. Vế thứ hai thì sao?"

Lần này đến lượt Itachi không lên tiếng; ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt Kakashi có thêm vài phần thăm dò.

"Tiền bối," Y đột nhiên nói, "Anh thích Obito sao?"

Ngón tay Kakashi đặt trên tấm chăn lập tức run lên.

"Này không liên quan đến cậu." Y dùng ngữ khí như thường trả lời, "Tôi cũng không thấy chuyện này có can hệ gì tới chuyện chúng ta đang bàn luận."

"Đương nhiên có." Itachi nói, "Kakashi-senpei, thật ra bản thân anh cũng rõ ràng phải chứ....tình cảm anh dành cho Obito, với tình cảm mà Obito dành cho anh, chúng không hề ngang hàng. Obito cứu mạng anh, vào thời điểm anh cô đơn tuyệt vọng nhất vươn tay về phía anh, không sợ tai tiếng của anh, hay suy nghĩ thái độ của người ngoài, thậm chí bị phạt vẫn cố chấp muốn giúp anh, vì thế vị trí của anh ấy trong trái tim anh không giống với tất thảy những người khác; song đối với anh ấy mà nói, bảo vệ và giúp đỡ những người yếu thế, chỉ là bản tính thiện lương nhiệt tình, là phong cách hành sự trước nay của anh ấy mà thôi."

"Obito là duy nhất với anh, song anh tuyệt nhiên không phải duy nhất của Obito."

Câu nói này có lẽ không hề có sức thuyết phục nhất, song rõ ràng đã tạo thành đả kích cực lớn với Kakashi. Dùng mắt thường cũng có thể trông thấy khuôn mặt ninja tóc bạc tức tốc trắng bệch, sâu dưới đáy đồng tử mơ hồ lóe lên một tia bi thương.

Một mảnh tĩnh lặng chết chóc tưởng chừng kéo dài vô tận.

Itachi đứng dậy khỏi ghế. "Tôi làm phiền vậy cũng đủ lâu rồi, Kakashi-senpei. Chúc anh mau chóng hồi phục xuất viện, Hokage và Ám Bộ đều cần anh."

Không có phản ứng. Itachi cũng không bận tâm, cuối cùng hơi cúi đầu, xoay người tiến về phía cửa phòng bệnh.

"Tôi còn một vấn đề cuối cùng." Khi y đặt tay lên nắm cửa, phía sau lần nữa truyền đến giọng nói Kakashi. "Hôm nay cậu đến đây, là dựa vào ý nguyện bản thân, hay ý chí Uchiha?"

Dưới trạng thái như vậy vẫn có thể nhanh chóng ổn định tâm tình, giữ được bình tĩnh ở mức tối đa, quả không hổ danh Hatake Kakashi, Itachi thầm cảm thán.

"Có khác biệt gì sao?" Itachi hỏi ngược lại.

Thẳng đến khi cánh cửa phòng phía sau lách cách khép lại, Itachi cũng không nghe thấy câu trả lời từ Kakashi. Y đứng giữa hành lang tràn ngập ánh nắng một chốc, nhấc chân tiến về phía cầu thang.

Nhiệm vụ của y hoàn thành rồi.

———————

"Kakashi, hôm nay cậu ăn ít quá." Rin đặt đũa xuống, lo lắng ngắm nhìn sắc mặt y. "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"Không có, tôi rất khỏe." Kakashi cong mí mắt, đem tất thảy cảm xúc che giấu phía sau nụ cười. Y thật giống đột nhiên phát hiện ra tác dụng khác của biểu cảm này. "Chỉ là tôi....không thích ăn cà chua cho lắm."

"Xin lỗi." Khuôn mặt Rin lập tức hiện lên áy náy, "Tôi nên hỏi trước khẩu vị của cậu."

"Không cần phiền phức như vậy đâu. Chẳng bằng nói cậu có thể đích thân đem cơm trưa lại đây giúp tôi, tôi đã cảm kích lắm rồi."

"Chúng ta đều đã là bạn bè, làm sao còn nói những lời khách sáo như vậy. Hơn nữa hiện tại Obito không ở, tôi càng cần chia sẻ phần việc của cậu ấy, chăm sóc cậu thật tốt." Rin nói, đứng dậy thu dọn bát đũa của hai người, "Lát nữa tôi có hai ca phẫu thuật cần xử lý, sau đó còn phải đi họp, có khả năng trước tám giờ tối không thể qua đây. Tập luyện vào buổi chiều phải tùy vào sức lực, đừng đặt áp lực quá lớn lên bản thân."

"Ừm, tôi biết rồi."

"Vậy tôi đi đây." Rin nhẹ nhàng nói, "Cậu nghỉ ngơi một lát hãy xuống tầng đấy!"

Kakashi an tĩnh nhìn theo bóng lưng nữ bác sĩ.

Obito trước giờ luôn như vậy, không bao giờ bỏ mặc những người cần giúp đỡ, nếu như cậu ấy biết được cậu gặp nguy hiểm mà thờ ơ không cứu, thế trái lại càng khiến tôi kinh ngạc hơn đó.

"Rin," Y đột nhiên nói, "Cảm ơn."

Bước chân vội vàng của Rin dừng lại rồi. Cô dường như do dự chốc lát, sau đó xoay đầu, nhìn chàng trai đang chăm chú hướng ánh mắt về phía mình.

Có lẽ cô đã ngửi thấy mùi bất thường từ câu cảm ơn này, song chí ít không hề biểu hiện rõ ràng trên khuôn mặt.

"Kakashi," cô chỉ lặp lại lời dặn dò thêm một lần, "Đừng đặt áp lực quá lớn lên bản thân, được không?"

"Tôi biết," Kakashi cũng dùng câu trả lời tương tự, "Cậu yên tâm."

Rin rời đi rồi. Kakashi đứng dậy lột áo bệnh nhân xuống, khoác lên đồng phục đồng thời buộc chặt xà cạp.

Y trước nay không phải một bệnh nhân biết nghe lời.

———————

Liên tục suốt bốn tiếng đồng hồ vận động với cường độ cao, hiệu quả tuyệt không tính là hoàn hảo. Có thể do cơ thể lười biếng quá lâu chưa kịp thích ứng, cũng có thể do trái tim y có tạp niệm, không tài nào tập trung tinh thần, Kakashi không buồn tìm hiểu nguyên do. Ngay khi hạng mục cuối cùng kết thúc, y duỗi chân trái, tập tễnh tiến về phía khu vực phòng tắm.

Đau đớn tạm thời được nước nóng gột rửa, song rất nhanh đã mãnh liệt dội về. Chân trái đau đến hoàn toàn không nhúc nhích nổi, Kakashi ngồi trên chiếc ghể đẩu của gian phòng đơn, phủ khăn lông trên đỉnh đầu, để mặc dòng nước từ vòi hoa sen tưới ướt từ đầu tới chân.

Y cứ ngồi như vậy rất lâu. Bên ngoài chốc chốc lại có tiếng đóng mở vòi hoa sen và tiếng cửa, thỉnh thoảng còn có âm thanh tán dóc nho nho của vài ba bệnh nhân quen biết nhau. Có người chú ý thấy tình huống bên này, tiến tới gõ cửa: "Này, người bên trong không sao chứ?"

"À, không sao." Kakashi từ trong trầm tư hồi tỉnh, vô thức đổi giọng trả lời, "Xin lỗi, chờ một lát tôi sẽ ra ngay."

"Không đi được nhớ gọi hộ sĩ đó!" Người kia cũng không nghĩ ngợi nhiều, hô một tiếng rồi đi ra. Người đó đi rồi cả phòng tắm dường như chỉ còn mình Kakashi; y lại ngồi như vậy thêm một hồi, sau cùng mới chống vách tường chầm chậm đứng dậy, cẩn thận thử dùng chân trái giẫm giẫm sàn nhà.

Khá hơn một chút so với lúc nãy rồi, chí ít miễn cưỡng lết về phòng bệnh cũng không thành vấn đề. Trước cửa khu tập luyện hình như có nạng... Kakashi thầm nghĩ, vươn tay tắt vòi hoa sen.

Vào đúng lúc này, cánh cửa lớn của phòng tắm lần nữa mở ra. Một giọng nói cũng theo đó vang lên: "Nói mới nhớ, mấy hôm trước hình như có người trông thấy Hatake Kakashi kia ở bên này hả?"

Bàn tay Kakashi khựng lại giữa không trung.

"Yuji cùng phòng bệnh với tôi cũng nói vậy." Một giọng nói khác trả lời, "Y nằm viện cũng lâu ra trò rồi đấy, nghe nói lần này bị thương nặng lắm."

"Xì," Người đầu tiên cười khẩy một tiếng, "Thương nặng, không phải vẫn sống nhăn trở về đấy sao? Những người bị y giết còn chưa kịp nằm viện kìa!"

"Lần này thực sự suýt chết rồi, may nhờ có tên Uchiha Obito kia chạy đến cứu. Học trò của Hokage thế mà vì cứu loại người đấy mà vi phạm quy định, tin tức vừa truyền đi mọi người ai cũng bị dọa hết hồn. Tôi lúc đầu cũng không dám tin, sau đó nghe nói Obito mấy hôm trước còn ngày ngày chạy tới phòng bệnh Kakashi, nghe đến đây mới biết là sự thật. Trước đó bọn họ cũng không có qua lại thường xuyên như vậy chứ?"

"Theo như tôi thấy, hai đứa tụi nó nhất định là cá mè một lứa, biết nhau từ lâu rồi. Thì cũng chỉ có cái lũ Uchiha mắt đặt trên đỉnh đầu mới chịu kết giao với cái tên khốn nạn máu lạnh, vì cái danh bách chiến bách thắng mà đến đồng đội cũng giết đấy thôi. Lại còn tên Obito đó, tôi bảo tộc Uchiha làm sao xuất hiện được người bình thường như thế, quả nhiên mọi người đều bị hắn lừa rồi! Suốt ngày bô bô cái miệng coi trọng đồng đội bảo vệ bạn bè, thế mà sau lưng lén lén lút lút dính dáng tới Hatake Kakashi, nếu mà để cái tên nói một đằng làm một nẻo đó lên làm Hokage, làng Lá quả đúng là bất hạnh!"

"Này này, làm gì mà anh khó chịu với tộc Uchiha thế? Quả nhiên vẫn để bụng vụ Haruka từ chối thư tình của anh, đi thích thầm tên đó phải không? Hahaha...."

"L...Làm gì có chuyện đấy! Tôi chỉ lo cô ấy nhất thời hồ đồ...."

Hai người lại nói những chủ đề không liên quan khác một hồi, tắm xong liền rời đi. Khu vực phòng tắm một lần nữa khôi phục an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng vòi nước sa sa chảy; rất nhanh thanh âm này cũng dừng lại.

Trong gian phòng đơn, Kakashi đứng dưới làn nước của vòi hoa sen. Tóc bạc ướt sũng rủ xuống, che khuất hai mắt y, giọt nước tí tách chảy từ đuôi tóc, trượt qua cơ thể dần dần lạnh ngắt, không tiếng động rơi xuống sàn nhà.

Đến lúc phải hạ quyết tâm rồi.

Ninja thì nên hành sự quyết đoán.

Rời xa Obito— Nếu như đây là việc duy nhất y có thể làm vì Obito, vậy thì y sẽ làm.

Cuộc gặp gỡ sai lầm này, nên chấm dứt tại đây thôi.

(tbc)


*Vậy là anh Itachi đã hoàn thành xuất sắc vai diễn 'bà mẹ chồng hung ác' ( ╥ω╥ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro