[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 18. Có rồi lại mất


"Obito-niisan, anh lại mất tập trung rồi." Naruto bĩu môi, "Tập luyện với em vô vị thế sao?"

"....A?" Obito hồi thần, nhìn chakra tập trung ở lòng bàn tay vụt biến mất. "Ách, xin lỗi. Anh không cố ý."

Có lẽ bởi vì vẻ mặt hắn quá mức gượng ép, Naruto thu lại bất mãn, ghé tới gần quan sát sắc mặt hắn. "Obito-niisan, anh có chuyện gì phiền lòng sao?"

"Ân? Không, không có." Obito hàm hồ trả lời, che giấu chuyển ánh nhìn sang nơi khác.

"Vậy sao? Vậy thì tốt." Không biết Naruto có thực sự tin hay không, hay chỉ là tinh tế nhận ra bản thân không nên đào bới đến cùng, cậu không lại tiếp tục truy hỏi nữa. "Tóm lại nếu như tâm trạng không tốt, vậy đi Ichiraku ăn một bữa ramen đi! Mỗi lần em đánh thua Sasuke, hoặc đen đủi bị mẹ mắng một trận, chỉ cần tới chỗ Teuchi-san ăn một tô ramen đầy ú, bao nhiêu là phiền não đều sẽ biến mất đó!"

"....Anh sẽ xem xét. Cảm ơn em, Naruto."

"Vậy, nếu hôm nay trạng thái anh Obito không tốt, vậy đổi hôm khác em lại đến tìm anh là được rồi. Buổi trưa hôm nay hiếm khi cha xuống bếp, buổi tối em còn muốn đi chơi cùng với Sasuke, Kiba và Shikamaru." Cậu nhóc tóc vàng nhảy lên vỗ vỗ đất bẩn trên quần, nở một nụ cười tươi rói với Obito. "Tạm biệt!"

Naruto rời đi rồi. Obito nhìn theo cậu nhóc nhảy chân sáo bước trên con đường nhỏ của khu huấn luyện số ba thông trở về làng, thân ảnh dần dần hóa thành một chấm đen nho nhỏ. Hắn thu hồi ánh mắt, buồn rầu thở dài não nề, cơ thể dựa trên cọc gỗ trượt xuống, hai tay ôm lấy đầu nằm trên mặt đất.

Đã một tuần trôi qua. Hắn vẫn chưa có gặp lại Kakashi. Rin còn chưa trở lại. Tâm trạng hắn mỗi ngày lại mỗi ngày càng thêm tồi tệ.

Ngày hôm đó hai người chia tay trong không vui, Obito trải qua một đêm trằn trọc. Đến khi trời sáng hắn lần nữa chạy tới bệnh viện, quyết tâm muốn thẳng thắn nói chuyện với Kakashi một phen, không ngờ nhận lại một thùng nước lạnh; hộ sĩ hướng dẫn đứng trực tiếc nuối nói với hắn, tối hôm trước Kakashi đã xin chuyển đến phòng bệnh mới, đồng thời tỏ rõ bản thân đang trong thời kỳ phục hồi then chốt, từ chối tất cả khách đến thăm. Obito nài nỉ cô hộ sĩ thông báo cho Kakashi tin tức bản thân đã đến, sau khi nhận được lời hứa mới không tình nguyện rời đi.

Ngày tiếp theo hắn lại đến bệnh viện, thất vọng nghe thấy câu trả lời tương tự. Buổi chiều hôm đó hắn được phân phối một nhiệm vụ ngắn hạn, bận rộn bên ngoài làng hai ngày mới trở về; đáng tiếc tình huống chẳng hề chuyển biến theo sự dịch chuyển của thời gian, Kakashi vẫn không tình nguyện gặp mặt hắn.

Liên tiếp vài lần bị từ chối, Obito trong lòng cũng bắt đầu nổi lửa, vừa ủy khuất vừa tức giận. Hắn cảm thấy thái độ không chịu câu thông của Kakashi thực sự chính là cố ý gây sự, ngoại trừ khiến song phương thêm ngột ngạt thì chẳng có ý nghĩa gì.

Chẳng phải cậu không muốn gặp tôi sao? Được, vậy tôi cũng không thèm đi tìm cậu nữa! Không có Hatake Kakashi cậu chẳng lẽ tôi không sống tiếp được sao! Bước ra khỏi cửa lớn bệnh viện, hắn phẫn hận nghĩ.

Giữa lúc Obito đang u sầu, từ phía trên thình lình truyền tới một tiếng nổ "bùm". Hắn tức khắc mở lớn hai mắt nhìn lên, vừa khéo trông thấy khói trắng tản đi, Rin bận một thân đồng phục jounin đứng trên đỉnh cọc gỗ, hai tay chắp sau lưng, đương cúi đầu ngắm nghía hắn: "Thì ra cậu chạy tới chỗ này. Nếu không phải tình cờ gặp được Naruto, e rằng tớ còn phải chạy quanh làng tìm cậu đây."

"Rin!" Obito lật người ngồi dậy, vui mừng nhìn về phía cô. Đồng đội trở về trong một chốc đã hòa tan cảm xúc u ám, khiến hắn cảm thấy phấn chấn hơn ít nhiều. "Cậu trở về rồi! Vừa về đến làng sao?"

"Ừm, mươi lăm phút trước mới bước ra khỏi tháp Hokage." Rin nhảy xuống cọc gỗ, đứng thẳng bên cạnh hắn. Cô nom quả thực có chút mệt mỏi, dưới mắt còn đeo theo quầng thâm nhàn nhạt, nhấc tay che miệng khẽ ngáp một cái. "Vốn dĩ muốn trực tiếp trở về nhà đánh một giấc... nhưng lúc rời đi thầy Minato nói với tớ, mấy ngày này cậu nom rất không có tinh thần, nên mới quyết định đến tìm cậu trước."

Cô nói đoạn, ánh mắt liếc xuống ngó nhìn Obito. "Vậy nên, xảy ra chuyện gì rồi? Liên quan đến Kakashi sao?"

"L...làm sao cậu biết?"

Rin thở dài: "Obito, chúng ta quen biết nhau mười tám năm rồi. Có một số phương diện của cậu trong mắt tớ thực sự rất dễ dàng nhìn thấu." Rin chìa tay về phía Obito, "Tóm lại về làng trước đã! Chúng ta có thể tìm một chỗ, ngồi xuống vừa ăn vừa nói."

"Ừa, cũng tốt." Obito xoa xoa bụng, vậy mà có chút đói rồi. Hắn cũng muốn trút bầu tâm sự với Rin một phen, mong đối phương có thể giúp mình nghĩ ra biện pháp. Hắn nắm lấy tay Rin, mượn lực kéo của cô đứng dậy. "Vậy....không bằng đi ăn một bữa ramen Ichiraku đi? Tớ mời, coi như mừng cậu trở về."

"Vậy tớ cung kính không bằng tuân mệnh vậy."

———————

Giờ ăn chỉ vừa mới bắt đầu, còn chưa có người tới đây, Obito cùng Rin liền trở thành loạt khách hành đầu tiên Ichiraku ramen tiếp đón vào buổi trưa. Sau khi giơ tay chào hỏi Teuchi và Ayame, bọn họ bắt đầu gọi món, ngồi xuống vị trí bên cạnh. Ramen rất nhanh đã đến nơi, hai người một bên ăn, Obito một bên kể lại những chuyện xảy ra vài ngày gần đây cho Rin nghe.

"...Chính là như vậy. Hiện tại cậu ấy hoàn toàn muốn tuyệt giao với tớ rồi, không chịu gặp tớ, thậm chí còn không chịu để tớ biết cậu ấy ở phòng nào. Không gặp được, coi như giờ tớ muốn làm gì cũng hữu tâm vô lực thôi." Obito kết thúc câu chuyện. Trong bát vẫn còn dư lại gần nửa ramen và canh, hắn thế nhưng đã chẳng còn thiết tha ăn uống gì nữa.

"Quan điểm của tớ giống với Gai, cảm xúc Kakashi đột ngột trở nên bất thường, nhất định đã xảy ra chuyện gì." Rin trầm ngâm giây lát mới nói, "Cậu ấy nói là vì cảm thấy mọi điều làm cho đến hôm nay không có ý nghĩa gì, vậy nên mới muốn từ bỏ, nhưng tớ cảm thấy Kakashi không phải loại người dễ dàng bị khó khăn đánh bại, cũng sẽ không tự đưa ra quyết định mà không bận tâm đến tình cảm những người xung quanh. Kỳ thực ngày hôm đó sau khi cậu xuất phát thái độ cậu ấy đã có chút bất thường... buổi trưa ăn rất ít, còn đột nhiên trịnh trọng nói cảm ơn tớ, buổi chiều luyện tập đến suýt chút nữa không nhấc chân đi nổi." Cô lộ ra vẻ mặt tự trách. "Sớm biết chuyện sẽ trở nên như vầy, ngay từ đầu tớ nên nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn."

"Không, Rin cũng không thể nào dự đoán được tương lai." Obito an ủi cô. Chuyển hướng cuộc trò chuyện, ngữ khí lần nữa trở nên sa sút, "Hơn cả... tớ đại khái cũng có thể đoán ra được rốt cuộc cậu ấy nghĩ thế nào."

"Hm?"

"Hôm đó khi chúng tớ cãi nhau, tớ bị thái độ chuyển biến của cậu ấy làm cho nháy mắt ngây người, sau đó cuộc đối thoại cũng liên tục bị cậu ấy dắt mũi, chẳng còn thời gian suy nghĩ những chuyện khác nữa. Buổi tối tớ trở về nhà; nghĩ đi nghĩ lại chuyện ban sáng, dần dần mới kịp phản ứng lại. Cậu ấy khẳng định đã nghe thấy mấy lời đồn đại không tốt nào đó rồi, về điểm này hiển nhiên không còn nghi ngờ gì nữa; mà những lời đó e rằng không phải nhắm đến cậu ấy, mà là tớ, có khả năng còn thêm cả cậu cùng Gai. Kakashi nhất định cảm thấy, nếu như chúng ta tiếp tục dây dưa với cậu ấy, ắt sẽ có một ngày tiếng xấu cũng sẽ liên lụy đến chúng ta, khiến chúng ta cũng bị mọi người chỉ trích cô lập."

Hắn càng nói càng tức, vỗ mạnh xuống bàn một cái. "Cái tên đại ngốc đó! Nếu tớ mà để ý loại chuyện này, ngay từ đầu đã không cứu cậu ta rồi! Tính khí tớ nào có tốt đến thế, nếu mà có kẻ dám ở trước mặt tớ nói này nói nọ, tớ quyết đánh đến khi nào chúng nuốt lại mấy lời đấy mới thôi! Còn cái tên Kakashi kia nữa, một mình nghĩ như vậy cũng thôi đi, còn dám lo lắng ngộ nhỡ thực sự xảy ra chuyện đó, chúng ta sẽ xua đuổi thậm chí trách móc cậu ta, tớ quyết phải dần cậu ta một trận ra bã, cho cậu ta nằm viện thêm hai tuần!"

Rin vui vẻ phì cười một tiếng, đồng thời không quên chắp tay gửi đi ánh mắt xin lỗi tới những người nghe thấy âm thanh mà vọng nhìn về phía này, "Cậu cũng thông suốt rồi đấy chứ."

"Cũng còn có chuyện chưa thông suốt." Obito lần nữa trở nên ủ dột, "Đến lúc cuối cậu ấy hỏi tớ câu hỏi đó, tớ vẫn không tài nào hiểu được, cũng không biết câu trả lời của bản thân sai chỗ nào. Cậu ấy rốt cuộc muốn nghe thấy điều gì đây?"

Biểu tình Rin trở nên vô cùng vi diệu: "Obito, cậu cho đến giờ vẫn không nhận ra một chút gì sao?

"C....cái gì chứ?"

"Cậu không giống." Rin nhấn mạnh từng câu từng chữ, "Trong mắt Kakashi, cậu với mọi người hoàn toàn không giống nhau. Không phải nói rằng mối quan hệ giữa cậu và cậu ấy là tốt nhất, hay cậu là ân nhân cứu mạng cậu ấy hoặc gì đó đại loại vậy...Tình cảm đó tuyệt không phải tình bạn hay cảm kích."

"Cậu ấy thích cậu."


Đôi đũa từ lòng bàn tay Obito trượt xuống, "lạch cạch" một tiếng rơi xuống mặt đất. Obito há miệng cứng lưỡi trân trân nhìn Rin, phỏng chừng cô vừa mới nói một thứ ngôn ngữ ngoại quốc nghe hoàn toàn không hiểu. Chỉ lát sau đó, tiếng mời chào hàng ngoài đường phố, tiếng Teuchi trò chuyện cùng khách trong cửa tiệm, tiếng lục bục lục bục của ramen chìm nổi trong nước sôi, tất thảy đều biến mất khỏi cảm quan Obito, chỉ còn dư lại bốn chữ đó, một lần lại một lần vang vọng bên tai hắn, cậu ấy thích cậu cậu ấy thích cậu cậu ấy thích cậu....

Thẳng đến khi Rin giơ tay vẫy vẫy trước mắt hắn, bảy hồn sáu phách Obito mới rốt cuộc trở về cơ thể. Hắn dùng lực nuốt xuống một ngụm, thình lình cảm thấy cổ họng khô khốc, mặt cũng nóng đến lợi hại, tay chân không biết nên đặt vào chỗ nào. "Cậu cậu cậu cậu....cậu nói đùa phải chứ?" Hắn rốt cục cũng tìm lại được thanh âm, lắp ba lắp bắp nói, "Kakashi...shi...th...th...th..thích t....tớ?"

"Cậu là do nhất thời xung động quá lớn, hay là thực sự trì độn đến mức bị tớ vạch trần vẫn chưa hồi thần lại?" Rin hỏi vặn lại, "Tớ trong phòng bệnh nhìn thấy rất nhiều lần rồi, còn có buổi liên hoan lần trước, đối diện với cậu Kakashi luôn có thể dùng tư thái thả lỏng, trò chuyện tự nhiên hơn, đến cả biểu cảm cũng sinh động hơn. Hoặc khi cậu ở phòng bệnh đi tới đi lui, hay cùng những người khác trò chuyện, ánh mắt cậu ấy luôn dõi theo chuyển động của cậu, từ bên cạnh âm thầm nhìn về phía ánh mắt cậu... không sai được. Còn câu hỏi đó nữa, về căn bản là một ám chỉ rõ mười mươi rồi."

Obito nói không ra lời. Hiện tại hắn trên nặng dưới nhẹ, đầu quay mòng mòng, phỏng chừng không biết thân đang ở nơi nào. Cảm giác này giống như thình lình trúng số độc đắc, hay tỷ như bốc thăm trúng một phiếu ăn bánh đậu đỏ miễn phí một năm liền, hay là Minato-sensei nói với hắn từ ngày mai trở đi hắn sẽ trở thành Hokage đệ ngũ; song cũng lại có những thứ khác, khiến hắn cùng lúc thụ sủng nhược kinh cũng cảm thấy ngượng ngùng, vui sướng, bối rối không biết phải làm sao. Hắn cảm thấy lồng ngực mình lúc này dường như bị vô sô bóng khí nhẹ bẫng nhỏ xíu lấp đầy, chỉ cần có người đẩy nhẹ hắn một cái từ phía sau lưng, hắn lập tức có thể mượn lực bay lên không trung, vi vu phiêu đến chín tầng mây.

May mắn, trước khi Obito phiêu mất Rin đã kịp thời tóm hắn trở lại. "Vậy thì, cậu nghĩ thế nào? Cậu có tình cảm gì với cậu ấy?"

"Tớ? Tớ...." Lời của cô tựa như một chiếc búa nhỏ, póc póc đập vỡ hết thảy bóng khí, Obito lần nữa quay trở về hiện thực. Đón lấy ánh mắt như dò xét của Rin, hắn ấp úng nửa buổi, rốt cục mới chần chừ mở miệng. "Nói thực lòng, t...tớ cũng không biết nữa. Tình cảm tớ dành cho cậu ấy...là yêu thích sao?"

Hắn nhìn Rin một cái, quẫn bách gãi gãi chóp mũi. "Cậu cũng biết đấy, t...tớ không có kinh nghiệm yêu đương gì cả, ch...chỉ c...chỉ có rất nhiều năm về trước khi không hiểu chuyện từng theo đuổi cậu. Cơ mà lúc đó trong đầu tớ chỉ nghĩ muốn bảo vệ cậu, còn muốn cậu thấy được dáng vẻ đẹp trai của tớ, vượt xa tất cả những người khác... nhưng khi đối diện với Kakashi tớ hình như không có suy nghĩ như vậy? Tớ chưa từng nghĩ sẽ tỏ vẻ soái khí trước mặt cậu ấy, cũng không thực sự cần cậu ấy phải cho rằng tớ mạnh nhất....còn về bảo vệ, mặc dù cũng có, song không hề giống với bảo vệ mà tớ dành cho cậu, nói cho cùng thì cậu ấy cũng là một ninja mạnh mẽ...."

"'Khi không hiểu chuyện theo đuổi tớ', 'nói cho cùng cậu ấy cũng là một ninja mạnh mẽ',.... Khá khen cho cậu có thể nói ra những lời này trước mặt tớ.". Rin đau đầu xoa xoa thái dương. Trông thấy Obito luống cuống tay chân muốn sửa lời, cô giơ tay làm một động tác đình chỉ. "Được rồi được rồi, đại khái tớ hiểu rồi. Tóm lại cậu không có ý định ở trước mặt Kakashi thể hiện mình, mong muốn bảo vệ cậu ấy thì càng gần về mặt tinh thần hơn sức mạnh. Cậu cũng không rõ được tình cảm mà bản thân dành cho cậu ấy là yêu thích hay không, đúng chứ?"

"Đúng đúng, chính là như vậy." Obito gật đầu như gà con mổ thóc.

"Chúng ta tiếp cận vấn đề từ góc độ khác đi." Rin nói, dùng thái độ kiên nhẫn như khi cô giải thích bệnh tình cho bệnh nhân. "Kakashi hỏi tại sao muốn giúp cậu ấy, cậu nói cậu không thể khoanh tay bỏ mặc những người cần giúp đỡ. Vậy tôi hỏi cậu, cậu quả thực rất nhiệt tình giúp đỡ mọi người, nhưng cậu sẽ luôn quan tâm mỗi người từng được cậu giúp đỡ sao?"

"....Sẽ không."

"Cậu sẽ muốn tỉ mỉ săn sóc từng người từng người, mỗi ngày ở bên người đó, giúp người đó gắp bỏ xương cá, bón cơm, dốc lòng giới thiệu người đó tới bạn bè mình, ăn tempura mà người đó không thích ăn sao?"

"Sẽ không.....Chờ đã, làm sao mà đến cả cái này cậu cũng trông thấy được?!"

"Đừng lạc đề. Cậu sẽ dễ dàng bị đối phương tác động đến cảm xúc, vì người đó mà vui vẻ phẫn nộ buồn phiền sao?"

"S....sẽ không."

"Cậu sẽ muốn bất luận gặp phải khó khăn gì, đều muốn kiên định ở bên người đó mãi mãi sao?"

"Sẽ không."

"Vậy cậu xem đấy." Rin xòe hai bàn tay, "Kakashi hoàn toàn không giống với những người mà cậu muốn giúp đỡ hay từng giúp đỡ. Cậu giúp cậu ấy như vậy, không chỉ xuất phát từ thiên tính hay thói quen, cũng tuyệt không phải chỉ muốn giơ tay về phía cậu ấy một lần duy nhất. Cậu muốn trông thấy Kakashi luôn luôn khỏe mạnh, nhận được sự chăm sóc, không còn cô đơn, có thể vui vẻ."

"Nh...nhưng vậy cũng không đại biểu là yêu thích chứ?" Obito nhỏ giọng phản bác— mặc dù đến bản thân hắn cũng không hiểu vì sao phải phản bác. "Nếu như tớ chỉ đơn thuần muốn làm bạn với Kakashi, nh....những chuyện tương tự đều có thể làm không phải sao?"

"Vậy tớ lại hỏi cậu một câu cuối cùng." Rin như đã có trù liệu từ trước tung ra con át chủ bài, "Giả dụ, tớ nói giả dụ— bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ hẹn hò với Kakashi, hai chúng tớ ra ngoài đi dạo phố mà không dắt cậu theo, cậu sẽ ghen với tớ hơn hay ghen với cậu ấy hơn?"

"Cái này...." Đối diện với câu hỏi then chốt, đại não Obito triệt để chết máy. Trước mắt hắn tự động hiện ra một cảnh tượng như vậy: Kakashi cùng Rin tay trong tay, vừa cười vừa nói bước đi trên đường phố Konoa, mà hắn thì nấp phía sau một cây cột điện nào đó, chua xót nhìn theo bóng lưng hai người, trong lòng vạn phần hi vọng bản thân có thể thay thế một trong hai—

Cơ mà bất luận Obito tiếp tục tưởng tượng ra sao, hắn đều phát hiện ra rằng so với Kakashi, bản thân càng muốn thay thế vị trí của Rin hơn.

"Thông chưa? Tình cảm như vậy không hề giống với tình bạn." Rin sau khi trông thấy biểu cảm Obito liền biết được lựa chọn của hắn, không tiếp tục truy hỏi nữa. "Thực ra khi tớ nói Kakashi thích cậu, cậu không hề lộ ra phản ứng ghét bỏ hay phản cảm, này đã đại biểu cậu không hề bài xích tình cảm của cậu ấy rồi. Kakashi nhất định vì quá quan tâm cậu, mới không ngại hạ thấp bản thân lựa chọn ra đi...song cùng lúc đó cậu ấy cũng cảm thấy phải có nghĩa vụ nói rõ ràng với cậu, dứt khoát một lần và mãi mãi, nếu không đại khái có thể sẽ giống như đối với Gai, nhân lúc cậu chưa trở về len lén đổi phòng bệnh, khiến cậu ngay từ khi bắt đầu đều không tìm được cậu ấy."

"Khi nói ra những lời đó, bản thân Kakashi là đau khổ nhất, mà câu hỏi đó theo tớ thấy giống như một lần níu kéo cuối cùng trong vô thức trước khi buông tay. Mặc dù tớ cũng không biết, nếu lúc đó cậu nói ra đáp án mà cậu ấy hi vọng nghe thấy, cậu ấy có hay không sẽ thay đổi chủ ý, nếu như vẫn quyết định rời đi, Kakashi sẽ càng thêm thống khổ, hay trái tim sẽ được an ủi vài phần."


Obito trầm mặc không lên tiếng. Vẻ mặt hắn vài lần biến ảo, xấu hổ, vui mừng, đau buồn, tiếc nuối. Đến cuối cùng tất thảy đều khôi phục về bình tĩnh, đôi lông mày nhíu lại đã buông ra, đáy mắt cũng không còn cuồn cuộn những cảm xúc; duy chỉ có đôi môi mím chặt cùng nắm tay siết thành quyền đã biểu lộ nội tâm hắn.

"Cảm ơn, Rin, cậu thực sự giúp được việc lớn rồi." Uchiha tóc đen đứng dậy. Hắn khom lưng nhặt lên chiếc đũa rơi trên mặt đất, đặt lên bàn. "Tớ sẽ không trốn tránh nữa, cũng sẽ không cho phép cậu ấy trốn tránh nữa. Hôm nay bất luận thế nào tớ cũng nhất định phải gặp được cậu ấy, trực tiếp đem những lời còn dang dở khi đó nói cho rõ ràng."

Dứt lời, hắn xốc lên mành che, không quay đầu sải bước rời đi.

"Này, Obito, ê! Nhóc vẫn chưa trả tiền!" Teuchi đứng sau quầy hàng cầm hóa đơn hô lớn. "Lúc bước vào không phải nói mời khách sao? Chớp mắt đã bỏ lại cô bé chạy mất tăm rồi...."

"Không sao đâu, Teuchi-san, lần này để cháu thanh toán." Rin cười tủm tỉm móc ra ví tiền, "Giúp người khác hoàn thành tâm nguyện mới là quan trọng nhất mà."

———————

Obito lao như bay về phía trước, những người qua đường đối diện cả kinh né tránh. Hắn xông vào đại sảnh của bệnh viện, vòng qua một chiếc xe lăn cùng hai ông lão trợn mắt há mồm chôn chân tại chỗ, một đường lao thẳng tới trước quầy hướng dẫn.

"A! Obito-san!" Trước mắt thình lình xông đến một người, hộ sĩ bị dọa cho nhảy dựng, sau khi nhận ra hắn rất nhanh lại lộ ra biểu tình khó xử. "Ngài lại muốn đến thăm Kakashi-san sao? Rất tiếc nhưng— "

"Xin lỗi, xong việc tôi nhất định sẽ chuộc tội." Obito đánh gãy lời cô hộ sĩ. Hai tròng mắt hóa thành đỏ tươi, hắn phát động ảo thuật của Sharingan. "Phòng bệnh Hatake Kakashi số bao nhiêu?"

Trong sát na bốn mắt đối nhau, cơ thể hộ sĩ đột ngột cứng lại, vẻ mặt lập tức trở nên ngơ ngác hỗn độn. "Hatake Kakashi..." Cô dùng âm thanh như ngủ mê nói mớ trả lời, "Phòng số 210."

"Cảm ơn." Thiết kế ảo thuật sau nửa phút sẽ tự động giải trừ, Obito không nấn ná thêm, vội vội vàng vàng chạy về hướng cầu thang.

Khi lên tới tầng hai, hắn ép mình thả chậm bước chân, bĩnh tĩnh lại. Kakashi là một tên cố chấp, sẽ không dễ dàng thay đổi quyết định mà bản thân đã lựa chọn. Giống như Rin nói, dù cho Obito bày tỏ rõ tâm ý của mình với y, hơn cả cũng yêu thích y, y vẫn sẽ có khả năng lựa chọn rời đi.

May mắn Obito cũng là một tên cố chấp như vậy. Nếu ngay từ đầu hắn đã quyết định cứu Kakashi thoát khỏi cuộc sống ban đầu, không để y lại cô đơn, vậy tuyệt đối phải nói được làm được. Kakashi muốn biến hết thảy mọi thứ từ trước đến nay của hai người trở về con số 0, còn tự cho rằng như vậy là tốt cho hắn, loại chuyện này Obito tuyệt đối không thể tán đồng.

Đây có lẽ còn so với ban đầu thuyết phục Kakashi chấp nhận sự giúp đỡ của hắn càng thêm khó khăn, song bất luận thế nào hắn cũng sẽ không bỏ cuộc.

Obito đến trước cửa phòng bệnh 210. Bên trong rất an tĩnh, dường như Kakashi đang đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Obito nhấc tay, trịnh trọng gõ cửa.

Không có đáp lời.

"Kakashi, tôi là Obito." Obito nói, "Hôm nay chúng ta cần phải nói chuyện."

Vẫn không có âm thanh. Hắn vặn vặn chốt cửa, khóa mất rồi.

"Nếu như cậu cho rằng khóa cửa sẽ có thể ngăn được tôi, vậy thì cậu cũng quá ngây thơ rồi." Obito sầm mặt. chakra trong lòng bàn tay tức tốc tụ thành quả cầu màu xanh Rasengan, hắn vung Rasengan lại gần cửa gỗ, nom là muốn dùng vũ lực đập tan cửa phòng bệnh—

"O...Obito-san?! Ngài đang làm gì thế? Bệnh nhân phòng số 210 đã xuất viện rồi!"

Rasengan ngay một giây trước khi đâm thủng cánh cửa đã biến mất hoàn toàn. Obito chầm chậm quay đầu lại, đáp ánh nhìn lên vị hộ sĩ một mặt cả kinh, đang đứng giữa hành lang cách đó không xa.

"Cô nói cậu ta xuất viện rồi....?" Tốc độ nói của hắn cũng rất chậm, phỏng chừng vẫn không tin được sự thật này. "Yumi-san ở quầy hướng dẫn rõ ràng nói...."

"Thành thực xin lỗi, tin tức của ban hướng dẫn có lẽ chậm trễ rồi, là do chúng tôi vẫn chưa kịp cập nhật." Hộ sĩ cúi người một cái, "Hộ sĩ ở mỗi tầng chúng tôi đều sẽ lưu giữ một bản ghi chép mới nhất của bệnh nhân, ngài có thể lại đây tra xem."

"Sáu giờ ba mươi lăm phút sáng nay, Hatake Kakashi xác thực đã rời khỏi bệnh viện."

———————

.....

Cùng lúc đó, cách vài trăm dặm ngoài làng.

Ninja tóc bạc từ trên cành cây cao nhảy xuống, không tiếng động đáp xuống trước mặt đồng sự. Chân trái giẫm trên mặt đất nháy mắt run lên, song đội trưởng đội sáu Ám Bộ không hề nói gì, từ tấm mặt nạ trắng xám đó cũng không nhìn ra được bất cứ dị trạng nào.

Nếu cấp dưới y chú ý đến điểm này, vậy thì ít nhất, từ mặt nạ cũng không nhìn ra được bất cứ phản ứng nào của họ.

"Mục tiêu lại bắt đầu di chuyển, tiếp tục theo sát. Dọc đường chú ý đến dấu vết của băng Mara, không được để chúng phát động tập kích mục tiêu. Trước khi mục tiêu đến được địa điểm cất giấu kho báu bí mật, tuyệt không được để hắn chết."

Dứt lời, đem đoản đao vẫn ma sát trên tay từ nãy tra trở lại vỏ, truyền hạ mệnh lệnh. "Hành động."

(tbc)


*Tác giả: Phản bác của Obito, là chống cự yếu ớt cuối cùng của một thẳng nam trước khi cong (triệt để).

Lúc trước Kakashi nói với Obito những lời đó, là để Obito cho rằng y sẽ ở lại bệnh viện thêm hai tuần mới rời đi. Thực tế một tuần là có thể chạy rồi. Vết thương đương nhiên chưa hồi phục hoàn toàn, đọc đoạn cuối là có thể nhận ra.

Có lẽ sẽ có độc giả tiếc nuối Obito ở trước mặt Kakashi nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không chính thức thừa nhận bản thân thích Kakashi.... cơ mà như thế chẳng phải tâm sự với Rin thành thừa rồi sao! (Rin: :))) Đương nhiên lần tới gặp lại Kakashi sẽ là lời tỏ tình đầy thâm tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro