Sốt hoa quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nối tiếp Chương 86 tiểu thuyết Tát Dã]

Tưởng Thừa cười nghiêng người, cọ nhẹ chóp mũi lên mặt Cố Phi, đi tới lấy cặp sách: "Buổi tối lúc cậu qua đây mang cho tôi ít đồ ăn khuya đi."

"Được" Cố Phi nắm cánh tay cậu kéo về phía mình, "Hôn tôi một cái rồi đi"

"Này, này" Tưởng Thừa căng thẳng nhìn ra ngoài cửa, "Cẩn thận một chút."

Cố Phi quay đầu nhìn lại, ngoài cửa không có ai, liền cúi đầu cắn một miếng trên cổ Tưởng Thừa.

"Mỗi ngày." Tưởng Thừa xoa xoa cổ, "Bên trái cắn một miếng, bên phải cắn một miếng, lần sau không bằng cho thêm chút sốt đi, ăn ngon."

"Ý kiến ​​hay." Cố Phi híp mắt, nhìn cậu từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở bụng dưới cậu - "Sốt sô cô la, hoặc bơ đậu phộng, sốt salad..."

"Cút đi!" Tưởng Thừa phản ứng kịp, chỉ vào cậu ta - "Còn nói tôi sao?"

"Tôi nói xong liền muốn làm" Cố Phi rút ra một điếu thuốc, hút một hơi, "Chọn ngày không bằng gặp mặt, đêm nay liền làm."


Làm xong một bộ bài tiếng Anh, còn chưa tới tám giờ, Tưởng Thừa cầm quần áo bước vào phòng tắm tắm nhanh, sau đó trở lại bàn làm việc bắt đầu học thuộc địa lý.

Đường đồng bộ tạo thành núi và nếp lồi tạo thành thung lũng.

Cấu trúc địa chất, cấu trúc uốn nếp.

Gấp khúc... gấp... gấp... gấp gì nữa...?

Chậc chậc, học sinh Tưởng Thừa, chuyên tâm học hành đi!

Kết cấu đứt gãy, đứt gãy...

A, tuyển thủ Tưởng Thừa, cậu đang suy nghĩ cái gì vậy!

Suy nghĩ đồi trụy sẽ khiến học tập không hiệu quả, hãy làm hai bài hình học giải tích để bình tĩnh lại.

Vừa viết xong "lời giải" thì đã nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân ngày càng gần.

Trong đầu Cố Phi hiện lên ánh mắt ranh mãnh nhìn hạ bộ của mình.

Chà, một bậc thầy học thuật thực sự sẽ kết hợp công việc và nghỉ ngơi đúng lúc.

Tưởng Thừa đặt bút xuống, bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Cố Phi vừa vào cửa, đã có người từ phía sau ôm lấy cậu, hơi thở nóng như lửa xông vào tai cậu, trộn lẫn với mùi sữa tắm tươi mát, vành tai cậu bị cắn liếm, tiếng thở dốc còn chưa bình tĩnh lại vừa dứt, bây giờ lại trở nên cấp bách.

"Thừa ca, cậu thật là không biết tự lượng sức mình, cậu đã tắm rồi đó"

Vừa nói, cậu ta vừa xoay người, phủ lên môi Tưởng Thừa, cuồng nhiệt hôn một cái.

Tưởng Thừa xoa eo Cố Phi: "Vào nhà đi."

Cố Phi bật tắt đèn trong phòng ngủ, chỉ còn lại ngọn đèn trên bàn vẫn tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.

"Tắt đèn làm gì?" Tưởng Thừa vẫn chưa thích ứng với ánh sáng thay đổi đột ngột.

"Đệt." Cố Phi ném cặp sách trên lưng xuống, Tưởng Thừa nghe thấy tiếng thủy tinh va chạm.

"Đệt..." Lời còn chưa nói hết, Cố Phi liền ném cậu ngã xuống giường.

Bá vương xưởng thép thật sự đã nói là phải làm

Trong lòng thở dài, Cố Phi lại hôn cậu, Tưởng Thừa hô hấp dần thiếu bình ổn, đầu óc choáng váng, một lúc sau quần áo bị Cố Phi cởi ra, da thịt chà sát vào nhau.

Cố Phi ngồi vắt vẻo trên eo Tưởng Thừa, phất tay cởi áo sơ mi, Tưởng Thừa nhân cơ hội luồn một tay vào quần cậu ta, vạch ra hình dáng "căng phồng" bên trong.

"Bình tĩnh, còn chưa mặc 'áo mưa' vào" Cố Phi cúi đầu hôn lên trán Tưởng Thừa, sau đó nhấc chân nhảy xuống giường.

Chân dài dã man.

Chậc chậc... Không phải ai cũng có thể mặc quần thể thao có sọc đẹp như vậy đâu.

Cố Phi trước bàn mày mò mày mò, Tưởng Thừa dựa vào trên giường ngắm nhìn bạn trai dưới ánh đèn, vòng lông tơ quanh tai được ánh sáng lấp lánh, chiếc cổ mảnh khảnh, cánh tay nổi cơ bắp, và xương quai xanh xinh đẹp, thắt lưng căng chặt... Tưởng Thừa không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.

Khi Cố Phi quay người lại, trong tay cầm thêm một lọ gì đấy màu vàng và xanh.

"Chậc chậc, chuẩn bị chu đáo vậy." - Tưởng Thừa cảm thán một câu

"Tôi đã mua nó cho nhị Miểu, nhưng vẫn chưa sử dụng. Em ấy thích bút màu nước và bút màu có thể sử dụng ngay khi mở ra."

"Cái này được đó, nhưng còn thiếu một cây cọ vẽ."

"Tôi có thể cầm muỗng." Cố Phi nói, ngón tay dính một ít nước sốt, đưa vào miệng liếm, "Ừm, tôi thích, sốt cam ngọt... sốt cam."

Tưởng Thừa luôn cảm thấy ngón tay của Cố Phi rất đẹp, hạ thân đột nhiên tăng lên độ cứng khiến cậu cảm thấy có chút may mắn, may mắn là Cố Phi chưa từng làm động tác liếm ngón tay này ở những nơi công cộng khác.

"Muốn chơi thế nào?" Tưởng Thừa đột nhiên dời tầm mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh cận cảnh Cố Phi đang vuốt ve làn da của mình, ôn nhu, hoặc bá đạo, hoặc phóng đãng, hoặc cuồng vọng.

Từng tế bào trong cơ thể đang hào hứng kêu gọi sự thoải mái.

Cố Phi lấy trong túi ra một cái bịt mắt, giúp Tưởng Thừa đeo vào.

"Chơi với cậu. Cậu vẽ tôi đoán. Không, tôi vẽ và cậu đoán."

Tưởng Thừa có chút buồn cười: "Tôi thấy kẻ ngốc mới chơi trò bịt mắt đoán hình này."

Rồi một thứ gì đó mát lạnh chạm vào chóp mũi cậu.

"Đoán xem, là mứt việt quất hay mứt cam. Nếu đúng thì tôi ăn cho cậu, sai thì cứ để đó. Nếu đúng nhiều hơn, tôi sẽ làm cậu nhé. "

Tưởng Thừa hít một hơi, "Sốt cam ngọt."

"Mũi khá tốt." Giọng nói từ xa đến gần, một nụ hôn đáp xuống chóp mũi, cướp đi mùi cam thơm nồng, sau đó vẽ một đường lên xương quai xanh.

"Chỉ là đoán bừa thôi, việt quất."

Mũi cũng bị một chút sốt cam ngọt còn sót lại làm khứu giác và thị lực tạm thời bị mất đi, khiến các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn, làn da trên ngực cảm nhận được sự thay đổi nhẹ của áp suất không khí, sau đó là một cảm giác ẩm ướt, mềm mại và ấm áp.

Vị trí hình xăm trên vai Cố Phi.

Tưởng Thừa giơ tay vẫy vẫy vài cái, chạm vào cánh tay Cố Phi, sờ lên xương quai xanh, sau đó vươn đầu chuẩn xác gặm cắn hình xăm của Cố Phi.

Quá quen thuộc.

Tai bị véo vài lần, để lại vết dính.

"Tôi đoán... sốt cam ngọt."

Các mao mạch bên tai đều sôi trào, có thứ gì đó đang tiến lại gần, cùng với tiếng thở gấp gáp vang lên, toàn bộ cơ bắp trên người Tưởng Thừa đột nhiên siết chặt lại...

"Đáp án sai, ha ha." Tưởng Thừa thở dài một hơi, ngã trở lại trên giường.

Cố Phi chọn vị trí và mùi vị không đều, Tưởng Thừa hết may mắn, lần lượt đoán sai, dần dần trở nên cáu kỉnh.

"Cố Phi đại nhân, không thể nhìn thấy nên cậu lừa tôi sao?"

"Ba cơ hội cuối cùng, đoán đi"

Chỗ hình xăm ở đùi trong, Tưởng Thừa đã đoán đúng là sốt cam ngọt, khi đầu lưỡi của Cố Phi lướt qua, Tưởng Thừa nhớ lại lời mình đã nói vào ngày xăm hình.

"Nếu có, lúc thủ dâm tôi sẽ xem, yo, dâu răng của bạn trai tôi, giống như cậu đang khẩu cho tôi vậy."

Tưởng Thừa không nhớ rõ câu trả lời của Cố Phi, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cố Phi sẽ không muốn... đúng không?

Sau đó hai ngón trỏ Cố Phi đồng thời mơn trớn đầu ngực cậu, chậm rãi xoay tròn, Tưởng Thừa cảm thấy toàn thân lông tơ dựng đứng, mồ hôi túa ra rất nhanh liền ướt đẫm.

"Sốt cam ngọt."

"Chúc mừng cậu đoán đúng."

Khi ngực bị cắn, Tưởng Thừa vươn tay bừa bãi nắm lấy vai Cố Phi, cổ họng khô khốc phát ra tiếng rên rỉ.

Rất nhanh, những thứ mát lạnh này liền xuất hiện nơi bộ phận nóng nhất của cậu, nhưng lại không có chút nào hạ nhiệt tác dụng, ngược lại là toàn bộ máu dồn tới, càng làm cho nóng hơn.

Tưởng Thừa hi vọng lần này mình đoán không sai, hi vọng chính mình đoán không sai, cậu luôn cảm thấy chuyện này phải chờ nước chảy mây trôi mới có kết quả, dù sao bọn họ cho dù không có tâm lý trở ngại, cũng có thể có rào cản kỹ thuật.

Còn chưa kịp nghĩ ra đáp án, dục vọng hừng hực đã bị hút vào, khoang miệng ẩm ướt ấm nóng bao bọc lấy, khoái cảm ập đến mãnh liệt khiến đầu óc Tưởng Thừa trở nên trống rỗng, cậu không phân biệt được cái gì đã kích thích mình. Là sự bao bọc của môi, sự quấn quýt của lưỡi, nếp gấp của vòm miệng, độ sắc của răng hoặc sự nóng ấm nơi cổ họng.

Khi dục vọng phun ra, hai mắt cậu đột nhiên sáng ngời, là Cố Phi tháo khăn bịt mắt xuống. Tưởng Thừa từ từ mở mắt ra để thích ứng với ánh sáng.

Cố Phi đang nheo mắt nhìn cậu, Tưởng Thừa ngượng ngùng.

"Nếm đi." Cố Phi dùng ngón tay gõ nhẹ lên môi cậu, sau đó hôn lên khuôn mặt đỏ bừng của cậu để động viên.

Tưởng Thừa hít sâu một hơi, cẩn thận vươn đầu lưỡi liếm một chút, không có mùi vị gì lạ, nhưng lại thu đầu lưỡi cảm nhận một chút, còn có chút mùi dâu tây? Ánh mắt nghi hoặc quét qua Cố Phi.

Đệt, tên này cởi quần từ bao giờ vậy?

Sau đó, cậu nhìn thấy chất lỏng bôi trơn trên tay kia của Cố Phi.

Không kịp đề phòng, thân thể của cậu bị lật úp lại, toàn bộ nước sốt còn sót lại trước mặt đều không chút do dự mà bôi lên ga trải giường, Tưởng Thừa còn chưa kịp cảm thấy có lỗi với ga giường thì một ngón tay đã xông vào trong cơ thể. Không kịp chống cự kẻ xâm nhập kiêu ngạo, ngón cậu ta tay nhanh chóng gia tăng, mò mẫm, thăm dò.

Thân thể đột nhiên run lên, phảng phất có một cái công tắc bí mật bật lên, từng dòng điện chạy qua thân thể, Tưởng Thừa vô ý thức cong lưng. Ngón tay rời khỏi thân thể, Cố Phi tách hai chân Tưởng Thừa đang quấn lấy lưng mình ra, sau đó tiến thẳng vào, nhấn công tắc điều khiển mọi khoái cảm trong cơ thể cậu.

Cố Phi cúi người áp vào lưng Tưởng Thừa, hôn lên cổ cậu, liếm quả táo đang lăn lộn theo nhịp thở hổn hển của cậu. Cố Phi nhìn mặt nghiêng của Tưởng Thừa. Đôi môi mím chặt vì căng thẳng, đôi tai run rẩy khi Cố Phi phả hơi thở vào, sống mũi thẳng, lồng ngực phập phồng dữ dội, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ướt của dục vọng...

Tiến vào, sâu, nông, đâm, nhanh, chậm...

Rên rỉ, thở gấp, la hét...

Trong căn phòng nhỏ này, dưới ngọn đèn ấm áp, chúng ta hòa làm một.

Thân thể lưu luyến không rời.

Mỗi lần va chạm mang đến chấn động khiến Tưởng Thừa muốn trốn tránh, lại không muốn dừng lại, khoái cảm chồng chất, bành trướng, kêu gào, đè nén không cách nào phát tiết. Cậu cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, cần để tìm một lối thoát cho chính mình.

Cậu giơ tay muốn buông ra, lại bị Cố Phi giữ lại, sau đó càng là khoái cảm kéo dài.

Tưởng Thừa cảm thấy như linh hồn lao ra khỏi cơ thể, giống như dung nham lao ra khỏi núi lửa, sau đó rơi xuống đất, nguội lạnh và tro núi lửa trôi nổi đến trái đất.

Hai người nằm liệt ở trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi áp sát vào nhau, nhịp tim cùng hô hấp dần dần đồng bộ, từ cuồng bạo biến thành bình tĩnh.

"Khăn trải giường phải giặt rồi." Tưởng Thừa nhắm mắt nằm trên gối nói.

"Ừm" - Cố Phi hồi đáp.

"Mấy giờ rồi?" Tưởng Thừa nhắm mắt hỏi.

"Còn chưa tới 11 giờ" Cố Phi trả lời "Cậu còn có thời gian ôn tập."

Tưởng Thừa thở dài, từ trên giường ngồi dậy, xuống giường sau nhìn lại: "Cậu, ngay bay giờ, đi thay ga trải giường."

"Được." Cố Phi dựa vào đầu giường gật đầu.

"Làm đi!" Tưởng Thừa đưa tay bên cạnh tai Cố Phi vỗ vỗ

"Làm đi!"

"...Học ở đâu thế!" Cố Phi bị tiếng vỗ tay làm cho giật mình, "Vừa rồi tôi cũng làm không ít nha"

"Cút xéo." Tưởng Thừa cầm đồ ngủ đi giặt.

Cố Phi lại nói sau lưng một câu: "Lát nữa tôi làm sandwich cho cậu nhé?"

"Ừ." Tưởng Thừa ra khỏi phòng ngủ.

"Cậu muốn sốt gì?" Cố Phi lại hỏi, "Sốt sa lát, tương cà hoặc..."

"Không cần sốt!" Tưởng Thừa quay đầu lại la lên,

Tiếng cười của Cố Phi từ trong phòng ngủ truyền đến.

"Còn cười nữa tôi quất cậu đó!" Tưởng Thừa nói.

Tiếng cười của Cố Phi lập tức nhỏ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro