𝔀𝓱𝓲𝓽𝓮 𝓻𝓸𝓶𝓪𝓷𝓬𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1|

Những giấc ngủ ban trưa của Lý Thái Dung vẫn cứ luôn chập chờn không sâu. 

Trong phòng vang lên tiếng bọt khí oxy lách tách của bể cá kê cạnh tường, máy xông tinh dầu dùng tinh dầu cam bergamot đang yên tĩnh hoạt động, rèm cửa kéo lại kín mít, ánh đèn đã được chỉnh tối đi mơ hồ hắt lên ánh sáng lờ mờ bên gối đầu của anh. Giữa những cơn mơ mụ mị, quẩn quanh bên chóp mũi là mùi hăng khó ngửi của cao dán và cả những vết hằn đỏ ửng trên da mà nó để lại sau khi bị lột đi. Người đang say ngủ khe khẽ nhíu đôi lông mày đẹp đẽ, xoay người thu mình cuộn tròn vào góc tường để tìm kiếm một cảm giác an toàn hơn.

Lúc này Kim Đạo Anh đẩy cửa bước vào.

Nửa tiếng trước vốn đã nhắn chúc ngủ ngon trên kakaotalk xong rồi nhưng cậu vẫn cảm thấy không yên tâm lắm. Dạo gần đây tình hình sức khỏe của Lý Thái Dung không tốt mấy, chất lượng giấc ngủ cũng càng ngày càng kém đi, thường thường mỗi lúc đêm muộn cậu tỉnh dậy đi lấy nước uống sẽ bắt gặp ánh đèn le lói thoát ra từ khe cửa khép hờ của phòng anh.

Kim Đạo Anh len lén thò đầu vào nhìn trộm người đang ngủ không sâu trên giường, rón rén bước vào túm lấy chú thỏ bông màu hồng đang được đặt cạnh máy tính, dứt khoát lật một góc chăn lên chui vào nằm cùng. Cậu cẩn thận để thỏ bông vào một bên eo của người kia, đúng lúc ấy Lý Thái Dung cũng cảm nhận được sự lõm xuống của một bên giường, anh trở mình nằm thẳng lại thì cảm giác mềm mại dưới lưng khiến anh mở mắt.

"Đạo Anh? Sao lại sang đây." Giọng nói của Lý Thái Dung khan hẳn đi và chất chứa đầy mỏi mệt, cảm giác khó chịu vì ngủ không được ngon hóa thành chút tủi thân nho nhỏ, anh tha thiết nhìn về phía người đang mặc đồ ngủ rộng rãi yên vị cạnh bên mình.

"Ừm." Kim Đạo Anh tháo kính để lên đầu giường, thẳng tay tắt đèn bàn, "Lo anh ngủ không ngon nên em mới sang."

"Ngủ đi. Có em ở đây rồi." Cậu đặt tay lên lưng anh vô cùng tự nhiên,  giống như dỗ trẻ con mà yêu chiều nhìn anh mơ màng nhắm mắt lại.

 Buổi trưa hôm ấy, Lý Thái Dung đã mơ một giấc mơ đẹp.

2|

Mùa đông ở Seoul rất lạnh, tuyết rơi nhiều vô cùng, trắng xóa cả đất trời, hầu như tận cùng ngóc ngách đều không thoát khỏi số phận bị cái sắc trắng tinh khôi ấy che phủ. Kim Đạo Anh chọn một chiếc khăn choàng Ralph Lauren, thanh toán xong thì xách theo túi trở về ký túc xá rồi len lén đặt nó ở đầu giường của Lý Thái Dung. Lúc trước đã hẹn kèo đi ăn lươn nướng với Du Thái, sau khi kiểm tra lịch xong, cậu tắt điện thoại xuống lầu gọi xe.

Ngày hôm sau, lúc Lý Thái Dung ra ngoài thì trên cổ anh đã xuất hiện thêm một chiếc khăn choàng, nhưng cả hai cũng chẳng ai nói gì với nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt là trong lòng đã tự hiểu rõ. Kim Đạo Anh cúi đầu húp canh rong biển, khóe môi bất giác cong lên. Cơ hồ chính bản thân cậu cũng không hề nhận ra rằng đây vốn cũng chỉ là một trong vô số lần cả hai âm thầm không ai nói ai câu nào mà ngấm ngầm tự hiểu ý nhau.

Thật ra tháng ngày trôi qua cũng êm ả yên bình lắm.

.

Chất lỏng trong lọ thủy tinh đặt cạnh cửa sổ cũng chính là thứ mùi hương dịu dàng an tâm thoang thoảng qua chóp mũi Lý Thái Dung mỗi lần anh ngả đầu tựa trên vai Kim Đạo Anh- White Romance của BYREDO, hương nước hoa mà Kim Đạo Anh thường hay dùng nhất. Thay vì nói nước hoa làm tôn lên con người ấy thì Lý Thái Dung lại cảm thấy ngược lại, là do chính bản thân cậu làm tôn lên mùi hương này mới đúng. Thanh thuần tinh khiết tựa như tách trà hoa ban trưa, mang lại cảm giác giống như được bao bọc trong vải mềm thơm tho khiến bao tâm sự chất chồng đều tan biến đi đâu mất, làm người ta cứ vùi mình chìm đắm vào cái sự yên ả ấy mãi thôi.

Vào lúc kết thúc lịch trình quay về ký túc, anh trông thấy chiếc khăn choàng được đặt ngay ngắn trên bàn, liếc mắt nhìn đã biết là do ai tặng- Kim Đạo Anh rất yêu thích nhãn hàng này, trong lòng anh hiểu rõ như ban ngày. Lông dê ấm áp và kiểu dáng hoa văn khiến anh nở nụ cười, rút điện thoại gửi cho đối phương một chiếc tin nhắn kakaotalk.

[Hôm nay có người tặng anh khăn choàng nè.]

Người nào đó đang dùng kéo cắt lươn, vừa nghe tiếng điện thoại trên bàn 'ding' một cái thì đã vội vã lấy khăn lau tay cầm điện thoại lên xem tin nhắn ngay, còn bị Du Thái đối diện trách móc ăn uống mà không chịu tập trung. Cậu chậc chậc mở khung chat, vui vẻ trả lời một câu.

[Ơ? Là ai ấy nhỉ @_@]  

3|

Lúc tình cảm đột ngột bùng lên mãnh liệt nhất không phải là khi đeo lên tay người kia chiếc nhẫn cặp Cartier đắt đỏ quý giá, khoảnh khắc ấy chỉ lặng lẽ rơi vào một buổi chiều rất đỗi bình thường. 

Chấn thương cũ ở lưng của Lý Thái Dung bất ngờ trở nặng ngay lúc đang ghi hình trước cho Beyond Live. Rất lâu sau này, có lúc Kim Đạo Anh mơ lại chuyện đó giữa đêm muộn cũng sẽ giật mình bừng tỉnh, trong đầu cứ luôn quẩn quanh ký ức về gương mặt vẫn đẹp đẽ như thuở ban đầu gặp nhau, dù đã được phủ thêm một lớp trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn chẳng thể nào giấu đi nét tái nhợt yếu ớt trên gương mặt. Cậu cũng đã quên béng mất khi đó mình đưa người ấy đến bệnh viện như thế nào, những lời hỏi han quan tâm của các thành viên cũng chẳng nghe lọt vào tai nữa, bác sĩ dặn dò cái gì cậu cũng đều mơ mơ hồ hồ mà gật đầu hết. Trước khi đẩy cửa phòng bệnh, Trịnh Tại Hiền nhẹ nhàng tiến đến gần giữ lấy tay cậu rồi nói: "Anh à giữ bình tĩnh chút, anh là chỗ dựa của anh ấy còn gì."

Khi ấy Kim Đạo Anh đương đứng lặng trước cánh cửa mới giật mình tỉnh táo trở lại, phát hiện tay mình không biết đã run lên bần bật tự khi nào.

Lý Thái Dung tạm thời không thể cử động mạnh nên được Kim Đạo Anh chăm sóc, cậu làm gì cũng dịu dàng hết mức nhưng khả năng giao tiếp dường như lại tạm thời ngừng hoạt động. Người đang nghỉ ngơi trên giường có lẽ cũng nhận ra được cảm xúc trong lòng người kia, anh nắm lấy tay áo của cậu nhẹ giọng hỏi dò: "Hù em hết hồn hả."

Lưỡi dao đang gọt táo hơi khựng lại một chốc, chiếc dây vỏ táo lọt tỏm vào thùng rác bên dưới. Người đang ngồi trước mặt thu hồi tầm mắt lơ đãng, nhìn thấy sự kiềm nén pha lẫn chút bất lực trong đôi mắt ấy khiến trái tim Lý Thái Dung bất chợt hẫng đi. Anh chưa bao giờ trông thấy một Kim Đạo Anh như thế. Lý Thái Dung lẳng lặng rụt tay về, nhưng trong phút chốc lại bị người kia nắm chặt lấy. Kim Đạo Anh đặt chiếc dao nhỏ và quả táo xuống, cúi gập người tì đầu tóc bù xù của mình lên đôi bàn tay mà cậu đang giữ chặt. Một giọt rồi lại hai giọt tí tách.

Những giọt nước mắt rơi vỡ trong lòng bàn tay nóng hổi, như sắt nung trên lửa hồng khắc lên da thịt Lý Thái Dung đau nhói. Anh dùng tay còn lại nhè nhẹ xoa đầu người kia giống như dỗ dành con nít, một chốc rồi lại một chốc, an ủi người đang lặng lẽ rơi nước mắt kia.

"Xin lỗi, khiến em phải lo lắng rồi."

"Em như kiểu chẳng thể làm được gì cho anh hết vậy." Kim Đạo Anh ngẩng đầu, lấy ống tay áo lau đi vệt nước mắt chưa khô còn đang đọng lại trên gương mặt, đôi mắt ửng đỏ lên, nom giống y như một chú thỏ hàng thật giá thật. 

Thay vì nói là bị hù cho một phen hồn vía lên mây thì thật ra phải thừa nhận là đau lòng tới mức nghẹt thở mới đúng. Nỗi đau bén nhọn xé toạc đi từng dây thần kinh trong đầu não rồi cướp đoạt cả những giác quan của cậu đi mất. Trên đường đi bệnh viện, trong mắt chỉ còn nhìn thấy duy nhất dáng hình nho nhỏ đang cuộn tròn co rúm ở ghế sau xe. Kim Đạo Anh đã từng cầu nguyện trời cao vô số lần rằng xin người hãy dịu dàng với Lý Thái Dung hơn một chút thôi, xin người trao trả lại cho anh đôi chút sức khỏe, thứ mà anh đang dần hao cạn hết từng ngày để đánh đổi lấy hào quang rực rỡ, dù chỉ là một ít thôi cũng được.

Lý Thái Dung của cậu, đáng ra nên vui vẻ hạnh phúc trải qua ngày dài tháng rộng chứ không phải lặng lẽ nằm ở phòng bệnh này chịu đựng dằn vặt khổ đau.

"Đồ ngốc này."

"Đạo Anh mới là đồ ngốc." Lý Thái Dung ấm áp híp mắt cười toe, vươn tay nhéo nhéo lỗ tai người trước mặt mình an ủi, "Đừng khóc nữa mà."

"Em chẳng cần phải làm gì cho anh cả đâu," Anh chăm chú nhìn đôi mắt sáng lấp lánh vừa mới khóc xong của Kim Đạo Anh, bất giác thở dài, "Chỉ cần em còn ở bên cạnh anh thì em đã là oxy của anh rồi đó."

"Đạo Anh à, anh yêu em lắm."

Ngay cả bản thân Lý Thái Dung cũng không nhận ra mình đã thốt lên như vậy. Lúc anh chăm chú ngắm nhìn đôi mắt của Kim Đạo Anh thì chỉ cảm thấy rằng đôi mắt ấy thật đẹp, giống như đóa hoa hồng tàn lụi lại nở rộ lên một lần nữa vậy, cháy bừng rực rỡ nhưng sẽ không bao giờ héo úa đi. Hai người tựa như một bằng chứng dịu dàng cho tình yêu song phương thuần túy trên thế gian này, giống như sao trời lấp lánh sau áng mây, cũng giống như đóa hoa duy nhất ở nơi tinh cầu xa xăm, như mối tình nồng chín trăm chín mươi chín đóa hoa trường cửu.

Qua một lúc, Kim Đạo Anh tiến lại gần rồi cúi người khẽ khàng đặt lên trán Lý Thái Dung một nụ hôn.

"Dù gì cũng đã làm cả nhẫn đôi rồi, em sẽ cứ yêu anh mãi thôi."

Bãi bể hóa nương dâu, chỉ có tình yêu ấy là mãi không đổi thay. 

4|

Thật ra thì sau khi trải qua quá trình tiếp xúc lâu dài với nhau, ấn tượng về Lý Thái Dung vào lần đầu tiên gặp nhau của Kim Đạo Anh khác xa so với Lý Thái Dung của hiện tại. Thuở ban đầu Kim Đạo Anh cứ nghĩ đây hẳn là một đóa hoa hồng vương đầy gai nhọn, sở hữu một gương mặt xuất chúng như thế, kiêu ngạo đứng trên đài cao nhìn xuống kẻ khác. Nhưng anh ấy không phải như vậy. Nét yếu đuối mà thi thoảng anh bộc lộ giống như đương bằng lòng trút bỏ sạch sẽ gai nhọn trên thân xuống, e ấp mở lòng rồi thủ thỉ với Kim Đạo Anh, "Này, em nhìn xem, đây mới là con người thật sự của anh."

Có lẽ ngay cả chính bản thân Lý Thái Dung cũng không nhận ra anh dịu dàng biết bao nhiêu. Ví dụ như mỗi khi chuyện trò với fan lúc nào anh cũng sẽ cúi người thấp xuống và giữ nguyên nét cười ấm áp trên gương mặt; hay mỗi ngày đông về trời lạnh cóng, anh sẽ nhét tay vào túi áo cho ấm rồi dùng bàn tay ấm áp đó nắm tay những người khác. Thật lòng Kim Đạo Anh chắc chắn rằng trên thế giới này tất cả những gì xuất phát từ ý tốt đều sẽ mang lại cảm giác tốt đẹp, cậu cũng càng tin chắc rằng trái tim Lý Thái Dung vốn dĩ vô cùng dịu dàng.

Cả hai cùng nhau đi đến hôm nay, nhẩm tính cũng đã là năm thứ năm rồi. Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, giấc mộng lớn lao ấp ủ trong lòng từ thuở mới debut bị hiện thực phũ phàng đánh tan, nhưng rồi ai cũng cố gắng kiên trì bước tiếp, tạm thời có thể coi như xua tan mây trời ngắm trăng sáng. Kim Đạo Anh là một người sống cảm tính, cậu chỉ tiếc rằng bản thân quá đỗi nhỏ bé, một mình mình chẳng thể tạo nên niềm hạnh phúc đẹp đẽ nhất trên thế gian gửi tặng cho Lý Thái Dung, cũng không thể chỉ hết lòng vì mỗi một mình anh. Giữa cả hai vẫn tồn tại những mối ràng buộc, nhưng có lẽ cũng chính vì những mối ràng buộc này mà mỗi khi lạc mất phương hướng có thể một lần nữa tìm lại được đường về. Gió ở đây lớn thật đấy, ngay cả Kim Đạo Anh cũng suýt bị cuốn bay đi mất.

Thật may mắn biết bao khi tìm được nhau giữa dòng đời tấp nập này. Cả Lý Thái Dung lẫn Kim Đạo Anh đều từng nảy ra suy nghĩ này vô số lần.

5|

Kim Đạo Anh có tiết kiệm một khoản riêng. 

Kim Đình Hựu tò mò hỏi là tiết kiệm để mua đồ hiệu đấy à. Kim Đạo Anh chỉ cười cười lắc đầu nói, số này gom trước để sau này đi làm bạn cùng phòng ở viện dưỡng lão tốt nhất với anh Thái Dung.

.

"Đạo Anh ơi!!!! Tuyết rơi rồi nè!!!!" Vào một hôm tuyết lại lững thững ghé thăm Seoul, Lý Thái Dung hứng khởi bừng bừng gõ cửa phòng Kim Đạo Anh, kéo tay áo cậu đến bệ cửa sổ ngắm tuyết.

"Đẹp thiệt đó, nhỉ." gương mặt vùi trong cổ áo của Lý Thái Dung vì lạnh mà có đôi chút ửng hồng nhưng đôi mắt lấp lánh ấy lại tựa như những tia nắng sớm nhỏ vụn sáng lung linh, phản chiếu ánh tuyết càng thêm rực rỡ.

"Ừ phải."

Ánh mắt Kim Đạo Anh chăm chú ngắm nhìn người bên cạnh cũng dịu dàng như tuyết.

.

"Thật ra anh yêu em nhiều lắm đó."

"Em cũng vậy mà."

Cảm giác mỗi khi em nhìn anh có lẽ cũng vẹn nguyên như cảm giác mỗi lần anh nói rằng anh yêu em, em cũng đều sẽ đáp lại rằng em cũng yêu anh từ tận đáy lòng.

kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro