Chap 10 - Right place, wrong time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Just in case.


Sáng hôm sau Bobby thức giấc bởi tiếng bước chân trên sàn phòng. Anh kìm nén hơi thở và cố lắng nghe, nhưng tiếng bước chân dừng lại ngay khi Bobby hiểu ra mình đang nghe thấy thứ gì. Anh nhớ rõ mọi thứ, nhớ mình đã mất cả ngày hôm trước theo dấu bản thân và Hanbin đi quanh thành phố, đến những nơi hai người từng đi qua, nhớ rõ mình thiếp đi với ai đó cạnh bên trên chiếc giường của căn phòng ma ám.

Hôm nay, quả thực anh sợ hãi phải mở mắt ra, sợ rằng mình sẽ lại thức giấc nơi mình không hề mong muốn. Có thể anh sẽ lại tỉnh dậy, còn tiếng bước chân vừa rồi lại thuộc về Jinhwan, trừ phi...

Khách sạn kia trải thảm, còn sàn phòng ở đây lại lát gỗ. Bobby vẫn chưa nghe được tiếng Jinhwan tiến vào phòng, nên thế hẳn có nghĩa là Bobby không ở khách sạn đó. Anh vẫn ở đây, trong nhà khách Lafitte's.

Bobby đợi thêm vài phút nhưng chẳng nghe thấy gì cả. Ngay từ đầu, liệu có phải anh đã nghe thấy gì không? Bobby bắt đầu nghi ngờ, cho rằng đó có thể là tiếng bước chân của ai đó của phòng tầng trên. Tường ở đây rất mỏng, nên có thể vậy lắm.

Bobby nằm nghiêng về bên trái, điều đó cũng có nghĩa là anh hướng mặt vào giữa chiếc giường. Nếu anh mở mắt ra, anh sẽ thấy cậu - Hanbin, hay bất kì ai đã trèo lên giường với mình đêm qua.

Nhưng lỡ như Bobby mở mắt ra và chẳng ai ở đó? Ngộ nhỡ những gì anh cố thực hiện không hề có tác dụng? Hoặc lỡ như nếu nó có tác dụng, nhưng lại không theo cách anh muốn? Lỡ như Hanbin trở về, nhưng lại không toàn vẹn?

Ngộ nhỡ anh đã mang về trần gian một con zombie sống dở chết dở? Sẽ thế nào nếu chuyện này như chiếc nhẫn trong Harry Potter, khi người ta có thể mang một người trở về từ cõi chết, nhưng họ không thực sự trở về hoàn toàn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh nhìn thấy Hanbin nằm kế bên mình với gò má lõm sâu và nước da xanh nhợt?

Bobby tự véo mình, mong nỗi sợ hãi trong đáy lòng thôi không dâng trào thêm nữa. Anh có thể căng thẳng đến mức này có thể chẳng vì gì cả. Có thể Hanbin sẽ nằm kế bên anh, da thịt ấm áp với mái tóc rối, đang đợi chờ một nụ hôn đánh thức như trong chuyện cổ tích anh đã từng nghe?

Anh nên cứ thế mở mắt ra đối diện thôi. Anh cần phải nhìn xem thứ đó là thứ gì. Cần phải thấy ai đang ở đây.

Nhưng một trận bất an bất chợt cuốn lên, và thay vì mở mắt, trong anh đong đầy toàn bản năng thúc giục mình lăn khỏi giường trốn chạy. Bất kể thứ gì đang nằm đấy kề bên anh đều không nên hiện hữu tại đây. Như vậy không đúng, đó không phải cách thế giới này vận hành.

Nhưng Bobby đã tạo ra nó, bất kể nó là thứ gì. Giờ nó đã thành trách nhiệm của anh rồi, và anh sẽ phải đối mặt.

Bobby hít một hơi thật sâu và đếm ngược trong đầu, sử dụng mánh thiền định tâm trí mà bác sĩ tâm lý đã dạy mình khi nỗi buồn bao trùm lấy anh. Khi đếm ngược chạm đến giây cuối, Bobby mở mắt, chậm rãi thích ứng với ánh sáng ban ngày, chỉ để thấy --

Không gì cả. Chẳng có ai ở đó.

Nỗi buồn dội thật mạnh vào đáy lòng anh, và Bobby cảm thấy một hồ nước như đang đong đầy khóe mắt, một tiếng thét như đang muốn tràn lên từ cuống họng, một tiếng thét cho nỗi bất công tột cùng này, vì thật chó má làm sao, anh đã làm tất cả mọi thứ bản thân phải làm, anh đã tuân thủ quy tắc, anh lẽ ra phải cứu được em ấy quay trở về!

Nhưng chợt một tiếng động vang lên sau lưng Bobby, tiếng cọt kẹt sàn gỗ, khiến nỗi sợ hãi lại phập phồng bất an trong lồng ngực anh trong vài giây ngắn ngủi trước khi anh bị tấn công. Một sinh vật lớn, ấm áp vồ lấy anh, sinh vật mà rất có thể Chúa đã gửi xuống thế gian này hòng trừng phạt anh vì đã dính dáng đến voodoo--

Nhưng đó chẳng phải là thứ sinh vật nào cả.

Đó là Hanbin.

"Ôi lạy Chúa, Jiwon, mặt anh kìa!" Hanbin cười ré lên còn Bobby thì không thể ngăn nước mắt mình chảy ra, vì em ấy đây rồi. Hanbin là thật, còn sống, ấm áp và ồn ào, ở ngay đây trước mắt anh.

"Hyung?" Hanbin ngưng cười ngay tức thì, cậu ngồi dậy trong lo lắng, vươn tay ra chạm vào anh, và Bobby khẽ rùng mình khi anh cảm nhận được những ngón tay mềm mại, ấm áp của cậu vuốt ve gò má anh. "Anh có sao không?"

Bobby nắm lấy bàn tay Hanbin và kéo cậu về phía mình, khiến cậu ngã người vào lòng anh. Bàn tay Bobby nâng gương mặt Hanbin lên, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền của cậu, xúc cảm dần trở nên choáng ngợp. "Em đây rồi," anh thì thào, trúc trắc hít một hơi sâu hòng ngăn tiếng nấc nghẹn chực òa vỡ.

"Thế em còn ở đâu được nữa nào?" Hanbin hỏi, ngữ khí nghiêm túc hẳn.

Bobby đột nhiên ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Anh nhìn ngày tháng - một năm về trước.

Bobby lục mở hộp chat Kakaotalk giữa mình với Jinhwan, nhìn tin nhắn cuối cùng rồi thở mạnh. Đó không phải tin nhắn mà anh nghĩ mình sẽ thấy, không phải tin nhắn từ Jinhwan hỏi Bobby đang ở đâu, được gửi ngay lúc Bobby vừa đọc xong lá bài.

Thay vào đó, tin nhắn cuối cùng lại là lời phản hồi cho tấm ảnh mà Bobby gửi Jinhwan, tấm ảnh mà anh và Hanbin đang cầm cốc đầu lâu phát sáng từ Spirits On Bourbon vào đêm hôm kia. Bobby đọc lời nhắn của Jinhwan.

đáng iuuuuuuuuuuu *tim**tim**tim*

Bobby đóng ứng dụng tin nhắn lại, lật mở kho ảnh, và tất cả những tấm ảnh anh chụp mấy ngày vừa rồi đã biến mất - thay vào đó, chỉ toàn là ảnh của anh với Hanbin dạo chơi trên phố Bourbon, anh và Hanbin trong tour du lịch bùn lầy.

Bobby lại nhìn ngày tháng lần nữa.

Hiện tại đang là một ngày sau. Một ngày sau ngày đáng ra Hanbin đã chết.

Và em ấy vẫn còn sống.

"Thật sự đấy Jiwon, nói em nghe có chuyện gì vậy?" Hanbin ngồi dậy, lấy điện thoại khỏi tay anh rồi đặt nó xuống giường.

Bobby nhìn cậu, chẳng biết nên giải thích chuyện này thế nào. Hanbin chắc hẳn sẽ không tin anh đâu.

"Lẽ ra không nên để anh uống cà phê trước khi ngủ," Hanbin cười, "mớ cồn lẫn cafein này rõ là không ổn với anh."

Bobby cười toe với cậu, rồi bật cười, phần nhiều vì bất ngờ, vì anh còn có thể làm được gì nữa chứ?

"Bin à, anh xin lỗi," cuối cùng thì Bobby trả lời, "Anh, chỉ là, thực sự có một giấc mơ kinh khủng lắm."

"Anh mơ gì thế?" Hanbin nhìn anh như thể anh quá đỗi yếu đuối mong manh, khiến Bobby thấy kì cục hết sức.

"Em chết," Bobby đáp lại, vì sao không nói về chuyện đó như một giấc mơ nhỉ? "Anh mơ là em chết, và đó là điều tồi tệ nhất xảy ra trên đời này."

Hanbin chỉ liếc mắt cậu. "May cho anh là em không mê tín nhé," Hanbin trả lời, cậu nở nụ cười, "Em nghĩ việc mình suýt dính dáng đến gã đêm qua đã ảnh hưởng đến giấc mơ của anh."

"Gã nào cơ?" Bobby biết, rất rõ, là Hanbin đang nói về chuyện gì. Nhưng anh không bao giờ có cơ hội nhìn xem chuyện gì xảy ra tối hôm trước.

"Cái người đã bắn vào tường ngoài quán slushie ấy? Chỗ mà anh muốn ăn pizza đêm qua ấy?" Hanbin nằm xuống và kéo Bobby nằm cùng mình. "Thật kì quặc khi nghĩ về chuyện đó, em đã đọc bài báo sáng nay khi em tỉnh dậy. Anh có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng mình dừng ở chỗ ấy không? Một trong hai chúng ta sẽ bị bắn mất. May cho hắn là đã bắn trượt và chỉ bắn phải bức tường thôi. Ý em là hắn chắc vẫn phải chịu tội vì cố ý giết người, nhưng em chỉ hi vọng gã sẽ nhận được bất kì sự giúp đỡ nào hắn cần."

Bobby lắng nghe cậu nói và thấy cái siết lạnh lẽo của nỗi sợ hãi dần buông lỏng nơi lồng ngực, vì anh đã có câu trả lời rồi.

Anh cứu được Hanbin, và cũng không hi sinh thêm mạng người vô tội nào. Tất thảy đều ổn cả.

"Nên là, giờ thì anh ổn chưa? Tụi mình mổ xẻ giấc mơ của anh rồi đổ tội cho nào là cồn, nào là cà phê, đường, và giờ là tin tức hả?" Hanbin trêu anh, và Bobby cuối cùng cũng chịu tin rằng mọi việc đều đã qua.

Anh vòng tay quanh lưng Hanbin và dụi thật sâu vào ngực cậu, nhẹ hôn lên hình xăm bên trái. "Ừ, anh ổn rồi."

"Anh chắc chưa? Chắc là anh không cần một liều sex buổi sáng để mình khá hơn chứ?" Hanbin lại trêu chọc anh, và Bobby đột nhiên nhận thức rõ cực kì lều trại cứng rắn dưới thân mình đang chĩa lên, và anh cọ người vào chân Hanbin.

"Ờ, giờ thì anh đặt nó như thế, nên không đau nữa."

Hanbin vuốt ngược tóc ra sau, hôn anh. "Dẫu vậy thì em sẽ nằm trên nhé, vì có vẻ như anh vẫn chìm trong xúc cảm lâm li kia đấy."

Nụ cười của Bobby rơi khắp da thịt của Hanbin.

___________________________

Tiết trời mát mẻ buổi sáng bị cái nắng thiêu đốt mùa hè phá vỡ vào buổi chiều, khi Bobby và Hanbin rảo bước xuống phố. Hanbin mè nheo rằng cậu thực rất cần thứ gì đó mát lạnh, đó cũng là lúc Bobby nhận ra họ đang ở đâu.

Xuôi về phố Decactur, cách một tòa nhà từ Big Easy Daiquiris.

Bobby trải qua một ngày trong chút bàng hoàng còn sót lại. Thời gian bên Hanbin càng dài, Bobby lại càng tin rằng có lẽ đây thực sự không phải một giấc mơ. Có lẽ anh đã mơ về một năm mất mát chỉ trong đêm qua. Có lẽ sự kết hợp kì quặc của cồn, của bánh doughnut phủ đường và của cà phê đã gây nên ác mộng đó.

Họ dừng ở một hàng kẹo vì Hanbin muốn mua chút kẹo về cho gia đình trước khi bay về Hàn. Khi Hanbin đang nói chuyện với người bán hàng, Bobby nhìn lướt qua các gian kệ, nhưng bóng dáng quen thuộc của một người phụ nữ có mái tóc nâu đã hấp dẫn sự chú ý của anh.

Đó là Michelle, người đọc bài tarot.

Anh cố giữ bình tĩnh, vì điều này sẽ minh chứng tất cả, không phải sao? Chắc chắn cô ấy sẽ nhận ra anh khi cô nhìn thấy anh, vì anh chắc mẩm không có nhiều vị khách người Hàn tới tiệm của Mitchelle. Nhưng nếu cô không nhận ra anh, vậy có nghĩa rằng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.

Cô ấy ngước nhìn Bobby ngay khi suy nghĩ kia lóe lên trong đầu anh, và ngay lập tức, gương mặt người phụ nữ bừng lên một nụ cười. Bobby bối rối khi cô ấy lại gần anh, vì như thế có nghĩa là tất cả mọi thứ...

"Xin chào Bobby," cô nói, "thật tốt khi được gặp cậu lần nữa."

Anh cười lại với cô nhưng chẳng biết nên nói gì đây. Bây giờ đã là một năm trước rồi. Mình vẫn chưa hề gặp cô ấy. Sao người phụ nữ này lại biết mình ngay được?

"Ta thấy cậu đã làm theo lời khuyên của buổi bói bài?" người phụ nữ hỏi, và mỉm cười khi Bobby không thể trả lời được. Cô nhìn lướt qua Bobby, tới quầy, rồi dừng ở Hanbin. "Đó là cậu ấy, đúng không?"

Bobby vẫn chẳng biết phải nói gì cả, và chỉ khi người phụ nữ nhìn cậu, Bobby đành gật đầu.

Dẫu vậy người bói bài không có vẻ gì là phiền lòng. "Ta mừng là cậu đã mang được cậu bé ấy quay về. Khí sắc quanh cậu ấy rất tốt, rất tích cực."

Vì vài lí do, điều đó khiến Bobby mỉm cười, và anh bất chợt hiểu đây đó rằng việc kia không còn quan trọng. Chẳng hề quan trọng nữa. Không phải thế nào, hay tại sao, không gì cả.

Mà điều quan trọng nhất là ngày hôm qua Hanbin lẽ ra phải chết. Nhưng cậu vẫn còn sống. Bobby đã cứu được cậu, và giờ cậu vẫn ở đây, vẫn đứng trước quầy mua chocolate cho em gái, và Bobby nghĩ hôm nay có lẽ anh sẽ rủ Hanbin xem xét nhà đất ở New Orleans.

"Giữ lấy cậu bé ấy nhé, Bobby, cậu ấy rất tốt với cậu đấy." Michelle chạm vào vai Bobby và mỉm cười lần nữa trước khi tới quầy mua đồ của mình. Bobby gạt mấy thùng bìa, lại gần Hanbin, vòng tay quanh eo cậu khi anh đứng kế bên. Hanbin mỉm cười, và Bobby cũng cười lại với cậu trong khoảnh khắc mắt anh chạm tới Michelle một lần cuối, người đang dõi theo hai người họ với nét mặt hài lòng.

Rồi Bobby chợt nhớ lại điều mà người bói bài đã từng nói trong buổi đọc, điều mà anh vẫn chưa thực sự hiểu lúc đó.

Đúng nơi chốn, sai thời điểm.

"Nè, Bin, em muốn đi uống slushie hông?" Anh không chắc là mình đang mong chờ cái gì nữa, nhưng Hanbin lắc lắc đầu, nhìn xuống con phố.

"Anh có nghĩ là hàng đó sẽ mở sau việc hôm qua không? Cảnh sát không điều tra hả?"

"Họ sẽ điều tra gì nữa đây? Họ đã bắt được gã đó rồi, không phải sao?" Anh đã đọc mẩu tin ấy trước đó.

"Phải rồi, tụi mình đi xem nhé."

Hai người bước gần hơn tới quán, chắc chắn rằng nó vẫn mở cửa, như thể đêm trước chẳng có chuyện gì xảy ra vậy, ngoại trừ một lỗ thủng khá mới trên bức tường khi đạn bắn vào.

Bobby và Hanbin nắm tay nhau khi hai người bước vào quán slushie, và cảm giác không thực lúc này lại bủa vây Bobby, khi anh đứng đó cùng một Hanbin vẫn còn sống. Bước tới quầy, Hanbin gọi một ly Bellini Đào, còn Bobby thì chọn Hurricane, vì anh muốn thử vị đó. Khi ấy, hẳn anh cũng sẽ gọi vị này nếu có cơ hội.

Bobby dò xét xung quanh, như một con chim ưng, nhìn từng người trong quán mà tầm mắt mình có thể quét đến. Nhưng không có gì đáng ngại cả, không có thứ gì rình rập chực cướp Hanbin khỏi anh lần nữa.

Hai người nhận đồ uống và rời đi, đứng ngoài cửa tiệm nhưng vẫn trong bóng râm, phía dưới ban công nhô ra. Mắt Bobby vẫn dán vào Hanbin kể cả khi anh ngửa đầu uống một ngụm nước, và anh tự hỏi liệu mình có thể quen dần với điều này không, liệu anh có khả năng nhìn Hanbin và quên đi một năm trời đằng đẵng khổ đau tuyệt vọng mà bản thân phải chịu đựng? Cuối cùng thì anh sẽ quên được, hay một năm kia vẫn sẽ mãi ở đó, hằn sâu trong tâm trí anh, từng giờ từng khắc nhắc nhở anh quý trọng những điều mình đang có?

"Nè, Jiwon, dạo gần đây em nghĩ rồi, và em biết là điều này nghe có vẻ ngốc lắm, nhưng nếu không nói cho anh thì em nghĩ em phát điên mất."

Bobby nuốt khan lo lắng, tự hỏi không biết giờ có phải thời khắc ấy, liệu đây chính là ý của người bói bài khi nói: đúng nơi chốn, sai thời điểm.

"Em đang nghĩ gì thế?"

Đôi mắt Hanbin ánh lên vẻ nghiêm túc. "Em biết tụi mình vẫn còn hợp đồng với công ty, và cũng chẳng thể thực sự công bố hẹn hò chính thức, và kể cả nếu có thể làm thế đi chăng nữa, cũng chỉ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp. Nhưng em cứ nghĩ mãi không thôi. Mọi thứ sẽ không thay đổi, cho đến khi có người dám bước ra thay đổi nó."

Bobby yên lặng lắng nghe, đoán rằng mình hiểu điều cậu muốn nói là gì.

"Em không định nói là chúng ta nên come out, nhưng," Hanbin ngần ngừ, cậu nhìn mắt Bobby và cố dò xét phản ứng của anh, "Em nghĩ là chúng ta nên."

Bobby ước chi Hanbin đang không cầm gói chocolate lúc này, vì nếu vậy thì anh đã nắm lấy tay cậu rồi. "Hanbin, bất kể em muốn làm gì, anh cũng đồng ý."

"Thật ư?" Hanbin rõ ràng không hề đoán được anh sẽ gật đầu, và Bobby chẳng thể kìm nén nụ cười.

"Thật đấy." Bobby nghĩ về cuộc trò chuyện giữa hai người (hôm qua, hay một năm về trước, anh cũng không chắc nữa) khi cả hai ngồi trong nhà thờ. "Với một điều kiện."

"Là?" Hanbin nhanh nhảu đáp, như thể cả đời cậu phụ thuộc vào câu trả lời này.

"Ngày nào đó khi chúng mình kết hôn, hãy tổ chức ở một trong những nhà thờ lớn sang trọng ở châu Âu, được không?" Anh nghiêm túc khi nói điều này, nhưng Hanbin đảo mắt như thể cậu nghĩ anh đang đùa vậy.

"Em nói thật mà, hyung!"

Anh vươn tới, khoác tay cậu, đợi đến khi Hanbin nhìn anh. "Anh cũng vậy. Anh muốn cưới em, vào ngày nào đó. Anh muốn chúng ta bên nhau cả đời này, cùng các con, và một căn nhà đẹp ở New Orleans."

Lần này thì mắt Hanbin đã rưng rưng sắp khóc rồi, và Bobby kéo Hanbin lại gần hơn nữa, choàng tay ôm và hôn má cậu. "Anh yêu em, Bin, anh không bao giờ muốn đánh mất em."

"Hầy, anh lại xúc động vì cái giấc mơ ngốc nghếch đó rồi."

Bobby cười và hôn cậu lần nữa. "Có thể có, có thể không. Hãy bàn thêm về chuyện này với mọi người khi mình về Hàn nhé, được không?"

"Được." Hanbin tựa đầu vào Bobby và mỉm cười. "Có thể họ sẽ thuyết phục mình không làm vậy."

Bobby cười. "Có thể."

Không ai trong hai người thực sự mong đợi việc cả hai có thể đưa ra quyết định come out ngay lập tức. Nhưng có lẽ Bobby vẫn có thể thuyết phục Hanbin đi xem nhà ở đây. Để nhìn thử giá cả xem sao.

Chỉ là biết đâu đấy.



Trans: Hành trình của Eurydice cũng đã khép lại. Đây là fic đầu tiên mà mình dịch, oneshot mà bản gốc tận 18k chữ lận, nên phải mất đến 5 tháng hoàn thành. Dẫu sao Eurydice cũng mang ý nghĩa rất lớn với translator mới vào nghề như mình, nên mình vui lắm. Mong mọi người sẽ mãi nhớ về một Jiwon yêu Hanbin đến tận cùng, một tình yêu đủ lớn lao, một chấp niệm đủ sâu sắc để kéo ngược thời gian, xoay chuyển vận mệnh, kéo cậu về từ tay tử thần. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ bản dịch lần này, và hi vọng  các bản dịch tiếp theo cũng được chị em yêu thích như vậy. Trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro