Vanilla Almond

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắc những hạt chia trang trí món cuối cùng, Bobby làm xong hai tô smoothies, sẵn sàng bưng tới bàn cho khách trong tiệm cafe của họ. "DONGHYUK!"

Donghyuk xoay người xuống chạn bếp. "Ông anh vặn nhỏ tiếng tí được không?" cậu hỏi, nhưng vẫn cười (mà không có ý cười), nên Bobby biết là anh vẫn được thằng bé tạm tha.

Donghyuk đánh giá tô smoothie, dùng thìa nếm một chút hỗn hợp bơ trước mặt. Thực tình thì, Bobby không nghĩ sẽ có ngày mình học nổi công thức của mấy món theo trào lưu kì dị này, nhưng công việc hiện tại ở tiệm cafe chay khiến anh buộc phải làm vậy, và trên thực tế là anh đang làm khá tốt ấy chứ. "Mm", Donghyuk nhận xét. "Không tệ. Nhưng hơi nhiều bơ, và cần thêm sữa vanilla hạnh nhân. Lần sau đừng trộn quá tay nhé."

Bobby mỉm cười trước màn đánh giá của Donghyuk. Vậy là hỗn hợp bơ trộn chỉ hơi nhão một chút. Donghyuk quăng cho anh một ánh mắt nghiêm khắc nửa vời rồi bưng hai tô smoothie khỏi bếp. Cậu gọi, "Anh ra quầy tính tiền được không?!"

Bobby gật đầu, chùi tay vào đồng phục - quần jeans và áo phông tối màu, không tì vết (nhưng giờ thì đã có tì vết rồi, lại lần nữa, do Donghyuk cứ cằn nhằn liên thanh) - và rảo bước tới quầy tính tiền.

"Xin chào", anh chào hỏi, kèm một nụ cười thân thiện. "Tôi có thể giúp gì cho quý khách?"

Qua đôi mắt cong cong lưỡi liềm vui vẻ, anh thấy một cậu trai cũng mỉm cười lại với mình. Tim Bobby rung lên nhè nhẹ. Cậu ấy đáng yêu ghê.

"Xin chào", cậu nói. Giọng nói cũng đáng yêu nữa. "Cho em một ốc quế nice cream* nhé?"

Bobby nhấn máy thanh toán. "Anh có thể mang ra bàn cho em nếu em không muốn đứng chờ ở quầy."

"Không cần đâu, cảm ơn," chàng trai đáp. "Tụi em đi ngay thôi."

"Tụi em?" Bobby hỏi. Anh nhoài người khỏi quầy. Một bé pug tròn tròn nằm phịch xuống sàn, những lớp da nhăn rung rinh khi nó thở phì phò. Bobby rạng rỡ. "Đáng yêu ghê!"

Chàng trai giới thiệu, "Đây là Obang", rồi tiếp tục, "còn em là Hanbin."

Bobby cười. "Chào nhé, Obang." Anh nâng đầu, bắt lấy tầm mắt của Hanbin. Hai má Hanbin hơi hồng hơn một chút, và và đôi hàng mi chớp chớp khi Bobby bắt gặp ánh nhìn của cậu lần nữa. Bobby cố giấu nhẹm gấp gáp của bản thân bằng tiếng ho. "Chào em, Hanbin. Anh là Bobby."

Hanbin mỉm cười, môi cậu cong lên nụ cười nhỏ nhẹ xinh xắn, và nhìn xuống. Bobby cũng cúi đầu, tiến về máy trộn làm kem chuối cho Hanbin.

Vài phút sau, anh quay lại. Donghyuk đã nhận và làm xong một đơn đồ uống khác, giục Bobby mau chóng lê cái mông-mà-như-chẳng-có ra.

"Thật sự đấy," Donghyuk trêu, "đâu ra một thằng cuồng tập gym mà chẳng có miếng mông nào show cho bàn dân thiên hạ hết?"

"NÀY!" Bobby gào lên khi Donghyuk đi tới đi lui quanh quầy. "Ông đây có mông nhé!" và tự vỗ mông mình cho thằng cha Donghyuk thấy.

Bobby nghe thấy một giọng mũi cười khúc khích. Anh quay qua, tự thấy nhục ghê, nhìn Hanbin che miệng bằng tay áo (dài đến nỗi trùm lên bàn tay dễ thương của cậu), mắt cười cong cong.

Bobby lắp bắp, gắng sức để nghe giọng mình không như một thằng cha biến thái khoái khoe hàng trước camera, "Tôi....ý tôi không phải thế, ý là, trên Instagram..."

Hanbin lại khúc khích lần nữa. Bobby cắn môi hòng ngăn bản thân phát ra thêm bất cứ từ nào. Anh cúi đầu, đưa Hanbin cây kem chuối bằng hai tay.

Hanbin cẩn thận nhận lấy thanh ốc quế và cảm ơn anh. Bobby không dám nhìn vào mắt cậu nữa. Anh đưa mắt dõi theo bóng Hanbin, hi vọng chuỗi hành động hơi xấu hổ vừa rồi không bất lịch sự quá mức.

Rồi anh nghe Hanbin nói, "Obang à, muốn ăn cùng tao không?", kế đến là một tiếng sủa khẽ. Bobby phải nhìn xem thế nào. Anh kín đáo liếc mắt qua quầy, bắt gặp cây kem đã được cắn một miếng kia, lớp kem dịu dàng ôm lấy cặp môi xinh xinh của Hanbin. Cậu đưa chiếc kem về phía Obang, chú chó ăn phần còn lại của cây kem chỉ bằng một cú ngoạm, hết sức ấn tượng.

Bobby hắng giọng, chúi đầu về phía quầy, tránh không cười thẳng vào mặt vị khách đáng yêu. Bobby nghe tiếng Donghyuk nói, "A, đáng yêu quá!! Chúc cậu một ngày tốt lành nha!" chắc là nói với Hanbin đây.

Sau khi tiếng khúc khích của mình ngớt đi, Bobby chùi mắt, đứng dậy. Ngay lập tức anh bắt gặp ánh nhìn thất vọng của vị tiền bối. Bobby khịt mũi, lấy tay vò đầu Donghyuk. Donghyuk phá lên cười.

_________________

Vài ngày sau đó, Bobby mang một tách cappuccino đậu nành cho Junhoe ngồi kế bên cửa sổ. Cậu chàng nhoài người về phía quyển vở, những dòng thơ viết vội lấp đầy trang giấy mỏng manh chìm trong ánh nắng, cặp kính cả cậu thì trễ tới mũi. Cậu ngẩng đầu lên khi nghe tiếng lạch cạch của đồ sứ chạm mặt bàn gỗ. Bobby lóa mắt trong phút chốc, phần vì ánh nhìn đăm đăm qua cặp kính, phần vì tia sáng lấp lánh từ đôi mắt đẹp kia; hơi khó phân định xem cái gì mới là Junhoe. Thằng bé trông đẹp trai đến không thực.

"Cảm ơn," Junhoe lầm bầm.

Bobby nhướng mày. "Cậu ổn chứ?" vì tâm trạng của Junhoe trông không có vẻ gì như là đang viết sáng tạo hết.

Junhoe thở dài. "Em đang tắc tị với cái bài này đây. Từ nào thì vần với 'đau khổ'?"

Bobby chớp chớp. "Để anh nhờ Donghyuk." Donghyuk dẫu sao vẫn là người thông thái nhất.

Junhoe thở dài thườn thượt. "Ước chi em bày tỏ được lòng biết ơn của mình với ông anh."

Bobby trề môi, ngước lên. Anh thấy Hanbin tiến vào từ cửa chính. Bobby thở gấp. Hanbin vẫn đáng yêu hệt như mấy ngày trước. Và Obang theo sau cậu, cái mông béo lắc qua lắc lại, đáng iu thật.

Junhoe, hiển nhiên rất tò mò, quay đầu lại nhìn. "Đó là ai thế?"

Bobby thêm thắt. "Ồ," anh nói. "Không ai cả. Hanbin."

Junhoe nhìn Bobby, nhướng mày. Bobby chỉ có thể thoáng nhin Junhoe qua khóe mắt. "Thế tóm lại cậu ta là ai? Không ai cả, hay là Hanbin?"

"Hanbin," Bobby nhanh nhảu trả lời, tự hỏi sao mà Junhoe nhanh trở nên khó ở thế không biết. "Nhưng cậu ấy chẳng là ai cả. Ý anh là, không phải là kiểu không ai cả như thế. Mà là người chẳng có quan hệ gì với anh. Vẫn chưa."

Junhoe nhướng thêm cái chân mày còn lại lên. Bobby quyết định sẽ ngưng luôn đoạn hội thoại vòng vo này, rồi đi về phía quầy.

"Nè", Bobby nói với Donghyuk. "Junhoe đang gặp vấn đề với ngôn từ."

"Thế thì có gì hot?"

"Cậu ta muốn chú giúp làm bài tập."

"Đáng ngờ đấy," Donghyuk nói, "để em đi điều tra xem. Anh làm nice cream cho vị khách kia nhé?"

Bobby gật đầu. Donghyuk với bộ não thông minh nhất quả đất chuồn khỏi quầy, lui tới bàn của Junhoe.

Với một trái tim rung rinh, Bobby làm đơn. Anh cố gắng hết sức mình (cố hết mức từ trước tới nay) làm theo lời khuyên của Donghyuk. Nhất định món lần này phải ngon.

Anh đem cây ốc quế được trang trí cẩn thận tới quầy và bắt gặp cặp mắt xinh đẹp của Hanbin. Đôi mắt ấy không biết vì sao lại rực rỡ hơn vài ngày trước. Có phải cậu ăn uống ngon miệng hơn? Hay ra ngoài nhiều hơn? Có thể lấp lánh đong đầy đôi mắt kia chỉ phản chiếu làn da bằng vàng của cậu. Tất thảy sự tồn tại của Hanbin đều ngọt ngào như được phủ một lớp mật thùa*.

"Chào nhé, Hanbin," Bobby nói, chiếc tên hẵng ngòn ngọt nơi đầu lưỡi. Anh đưa kem cho cậu.

Hanbin chớp mi, mắt mở to. Bobby chẳng biết là được không, nhưng anh có thể (và hẳn luôn) sẽ lạc lối trong đôi mắt nâu to tròn kia. Nhưng là lạc lối theo nghĩa tích cực ấy. Bobby sẽ rất vui mà xây tổ trong đôi mắt đó.

"Anh nhớ tên em hả?" Hanbin hỏi.

Bobby tan chảy luôn. "Dĩ nhiên rồi," anh nói. Sao mà quên cho nổi chứ? "Và chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, Obang à."

Obang thở hồng hộc, nhún nhảy chạy quanh, vẫy vẫy chiếc đuôi nhỏ.

Hanbin thốt lên "Ồ..."

Bobby nhìn cậu, môi kéo một nụ cười. Hanbin, như thể hơi bất ngờ, mỉm cười lại. Thế nên, tình huống có hơi kì cục, nhưng sao cũng được. Kì cục một cách đáng yêu.

"Ồ!" Hanbin thốt lên, lần này hoảng hơn một tí, nhanh nhẹn cầm lấy cây ốc quế nice-cream của cậu. Ý cười phập phồng trong lồng ngực Bobby.

Hanbin rũ mắt. "Cảm ơn anh," cậu nói. Làn môi cậu tinh tế bao lấy cây kem chuối, mút vào, đôi mắt ngước lên nhìn Bobby.

Và tí nữa thì Bobby ngã quỵ ra đấy luôn, khỉ thật. Trống ngực anh cứ đập thùm thụp liên hồi. Bobby quay mặt ra chỗ khác, nghe tiếng con Obang khụt khịt đánh hơi.

Túm lấy cái giẻ, Bobby lau nước đọng trên bàn. Anh chào tạm biệt với Hanbin, Hanbin cũng tạm biệt anh, rồi rời quán cafe, Obang hào hứng lắc mông theo sau cậu như mọi lần. Bobby thở dài, trở về với chiếc bàn trống cạnh Donghyuk và Junhoe.

"Sao mày phải bận tâm đến cái này ghê thế?" Donghyuk hỏi. "Chú mày ngủ với anh trợ giảng đấy à?"

"Tao không ngủ với anh trợ giảng môn Viết sáng tạo, tao ngủ với anh trợ giảng thanh nhạc cơ. Và kể cả nếu Jinhwan có là trợ giảng môn Viết sáng tạo đi chăng nữa, thì tao cũng đâu có được điểm cao môn này?"

"Sao chú mày không, như kiểu, chịch ảnh lấy thêm tí điểm?"

"Không? Ổng gần như đánh trượt tao hai lần rồi, kể cả sau khi tao ngủ với ổng. Jinhwan đúng là thằng tồi."

"Thế mày ngủ với anh ta làm gì?"

"Đấy chính là lý do tao ngủ với ổng đấy."

Bobby chỉ thở dài. Anh tới bên bàn của Junhoe. "Thêm nhé?" anh hỏi. Junhoe gật đầu. Bobby vỗ mông Donghyuk bằng cái giẻ lau. "Nghe khách nói gì chưa. Làm việc đê."

"Anh không thể nào nói năng với tiền bối của mình như thế được!" Donghyuk cãi ngay. "Em đã dạy ông anh từng ly từng tí một đấy! Ông anh còn chẳng biết đậu nành là cái thứ khỉ khô gì khi mới đến đây."

Bobby bước xa khỏi Donghyuk, tự cười thầm một mình, khi Donghyuk gào lên, "Chính thằng này đã huấn luyện ra ông anh!!", còn Junhoe thì tự tán thưởng bản thân "Thế là xong!" rồi viết thêm gì đó vào cuốn vở của cậu ta. Nên tất cả đều ổn.

_______________

Khi Bobby đặt hai bát salad xuống bàn, anh thấy như có vật gì đụng vào chân mình. Nhìn xuống, hóa ra là Obang đang cố gặm một miếng rau diếp rơi xuống trên giày anh.

"Obang à!" Bobby reo lên. Obang khụt khịt và quẫy đuôi vui vẻ. Bobby cúi xuống, gãi nhẹ lên tai vật thể tròn tròn như bánh mì gối kia một cái. Obang co lại, cố liếm tay Bobby.

Một đôi giày converse đỏ xuất hiện trước mặt anh. Bobby đứng lên, bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Hanbin một lần nữa.

"Chào em," Bobby nói.

"Chào anh," Hanbin trả lời.

Mái tóc Hanbin màu nâu xám, tựa đường nâu, thong thả rủ xuống trán cậu. Cậu mặc đồ màu trắng và xanh dương, đơn giản mà thoải mái. Và cậu còn có một em pug nữa. Hanbin chính là tuýp người khiến tiệm cafe trở nên lãng mạn, như những cuốn tiểu thuyết tình yêu thường viết.

Obang khụt khịt, nhắc nhở hai người về sự tồn tại của nó. Bobby vô thức đưa tay xuống vuốt đầu chú chó, mắt vẫn nhìn Hanbin. Rồi anh lại đứng dậy.

Hanbin chuyển tầm mắt, nhìn xuống Obang. "Có ổn không nếu em thả xích nó ra?" Cậu hỏi. "Nó hơi mệt khi cứ bị dắt đi vòng quanh như thế, với cả...nó béo quá nên không chạy được xa." Bobby cười, mũi chun lại còn đôi mắt sắp nhắm tịt vào. Hanbin hấp tấp thêm thắt, "Nhà em cố giữ cho nó ăn uống chừng mực lắm! Em thề đấy. Chỉ là em không hiểu sao nó lại bự ra như thế."

Bobby chớp mắt. Anh phân tích, "Anh thấy em cho nó ăn nhiều kem quá đó."

Mắt Hanbin mở lớn như thể mình vừa bị kết tội. "Chỉ mỗi kem chay mà! Chỉ là chuối thôi mà."

"Nói về chuối thì, " Bobby nói, và hối hận khi mình lại đi dùng từ 'chuối' chứ không phải 'kem', "em muốn dùng gì không?"

"À, vâng," Hanbin đáp. "Nhưng lần này thì em cũng gọi đồ cho mình nữa. Tụi em sẽ ngồi ở đây. Obang muốn nghỉ lắm rồi."

Bobby nhìn xuống sàn, thấy Obang đang nằm chèo queo bên cạnh. Nó thở hồng hộc rồi tự liếm mũi mình. Một vài cô gái bàn kế bên ré lên và khen nó tấm tắc.

Hanbin thở dài. "Tui đã làm gì..."

Bobby lại cười, trấn an Hanbin rằng để Obang tự do đi vòng quanh cũng không sao cả, vì nó trông cũng không dữ dằn lắm. Anh kéo Hanbin tới quầy để gọi đồ. Hanbin chọn một chiếc sandwich, một tách trà, và một bát nice cream nhỏ, và hứa là mình sẽ ăn gần hết cái bát ấy mà không để Obang ngoạm mất. Hanbin tìm một chỗ rồi ngồi xuống.

Mất một lúc để Bobby tự thở ngắn than dài về độ đáng yêu kinh người của Hanbin. Chanwoo, một cậu bồi bàn khác, để ý và hỏi, "Trông anh có vẻ mệt mỏi. Muốn em giúp làm đơn này không?"

"Không đời nào," Bobby nói. "Đây là đơn của anh."

Chanwoo phì cười, hoàn thành lớp kem phủ hình lá trên cốc latte. Thằng bé cẩn thận bưng ra ngoài.

Bobby bắt tay vào làm việc, dồn toàn bộ tình yêu thương săn sóc cho món của Hanbin. Chanwoo trở lại khi Bobby đã hoàn thành thao tác cuối cùng của món bánh sandwich nướng chay.

"Ông anh," Chanwoo hỏi. "Ai là đơn của anh?"

Bobby cắn môi suy nghĩ nghiêm túc một lúc. Chanwoo có vẻ kín miệng. Cho nó biết một tí vậy. "Chú có nhìn thấy cậu trai có con pug béo không?"

Chanwoo nhướng mày, nhếch mép cười. Bobby mỉm cười, nhìn xuống, cẩn thận sắp xếp mấy miếng cải cúc lần nữa. Thế này trông đẹp hơn.

Chanwoo nói, "Chà, chúc anh may mắn với đơn hàng của mình nhé. Trông hấp dẫn đấy."

Bobby sặc một miếng. "Anh còn chẳng biết món này có trong menu không nữa."

Chanwoo hỏi, "Thật hả? Nhưng anh ấy là người ăn chay. Không phải người ăn chay đều gay hết à?"

Bobby sặc cười một chút. "Như thế có hơi khái quát quá. Vài người là bi mà." Chanwoo phì cười.

"Với cả, anh còn chẳng biết cậu ấy có phải người ăn chay không nữa. Cậu ấy đến đây mua nice cream cho chó. Ngoài ra, thế giới quan của chú mày cần cải thiện thêm đấy."

Chanwoo thở dài, gật đầu, tự thấy mô hình thế giới quan của mình vô nghĩa quá đi.

Bobby hoàn thành siêu phẩm, bưng cho Hanbin tách trà và nice cream trước, còn sandwich thì để sau. Anh nghĩ là Obang muốn ăn trước tiên. Sẽ là không công bằng nếu bắt nó ngồi nhìn Hanbin ăn.

"Của em đây," anh đặt cái bát xuống trước mặt Hanbin, kèm thìa và một tách trà kế bên.

Hanbin cảm ơn anh. Con Obang nhìn chằm chằm vào cái bát với đôi mắt to, óng ánh nước. Nó cố nghển cổ lên chiếc bàn, khổ nỗi nó thấp quá, không tì nổi cằm lên mép bàn được. Chúa ơi, sao lại đáng yêu thế này cơ chứ. Bobby vỗ về chú chó, khiến nó há mồm thở dốc, và kết cục là cái lưỡi Obang quét một vòng trên mặt bàn.

"Obang à..." Hanbin thốt lên bất lực. "Chúng ta đang ở một nơi rất sạch sẽ..."

Bobby cười khúc khích trấn an, "Đừng lo. Chút nữa anh lau bàn ngay."

"Anh không cần phải..."

"Anh rất vui khi được làm vậy," Bobby nói. Anh còn cố nhíu lại cho mắt mình nhỏ hơn chút nữa, để nhấn mạnh. Chú pug lùn béo béo chính là điểm sáng cho một ngày của Bobby, dĩ nhiên, bên cạnh ông chủ quý hóa kia. Hanbin cười, trông hơi lo lắng. Cái cười của cậu có vẻ tác động trở lại đến Bobby ngay, vì tự nhiên anh thấy ngượng ngùng quá chẳng dám nhìn cậu thêm nữa. Anh vỗ con Obang lần nữa rồi đi lấy sandwich cho Hanbin.

Đúng lúc ấy, Yunhyeong vẫy tay với Bobby khi anh chàng ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, làn da hoàn mĩ như muốn phát sáng và đôi môi mọng lấp lánh. Trong tay anh chàng là một quyển sách để mở, cốc cà phê đặt trên bàn, còn bình sữa đặt kế bên.

Bobby thả người cái phịch bên cạnh Yunhyeong, khiến hai người lắc lư một trận trên ghế. Yunhyeong thở dài, nhưng vẫn cười. Bobby mỉm cười lại, hỏi, "Tôi có thể giúp gì, thưa quý ngài?"

"Chỉ tò mò thôi nhá," Yunhyeong nói, "nhưng từ khi nào cậu thích chó vậy?"

"Gì cơ?" Bobby hỏi. "Tớ vẫn luôn luôn thích chó mà. Tớ thích mèo hơn, tớ có một con mèo, nhưng chó cũng dễ thương còn gì."

"Mm," Yunhyeong nói. Bobby tự hỏi liệu có phải lúc nào mấy người mẫu cũng tự bật chế độ camera mọi lúc mọi nơi không, hoặc chỉ là do Yunhyeong khoái để ý chuyện linh tinh. "Nhân tiện thì lấy cho tớ một ốc quế cherry nhé?"

Bobby nhướng mày. "Công ty của cậu không phát điên nếu cậu béo lên à?"

Yunhyeong thở một tiếng não nề, vẻ đau lòng ịn trên gương mặt điển trai, anh chàng suy sụp phàn nàn, "Thực tình thì họ còn giận hơn nếu biết tớ xuất hiện trước công chúng ấy chứ, nên là cho tớ kem ngay bây giờ đi."

Bobby nói, "Ầy, bình tĩnh đi, diva," và đứng dậy khỏi chiếc ghế. "Tớ sẽ bảo Chanwoo bưng kem cho cậu."

"Làm ơn đừng," Yunhyeong chết lặng. "Nó là một đứa dã man. Thằng bé đã dữ như hổ rồi lại còn cung Bảo Bình nữa, nên nó chẳng biết sợ là gì đâu."

"Tớ chẳng biết thế nghĩa là sao cả, tớ không phải người ăn chay," Bobby đáp lời, mặc Yunhyeong ngồi trên cái ghế rầu rĩ.

Anh cầm cái đĩa sandwich thật cẩn thận do thói run tay di truyền rất có thể khiến anh bất cẩn đánh rơi chiếc đĩa. Anh bảo Chanwoo, "Đem cho Yunhyeong một thanh cherry ốc quế và thu tiền cậu ta nhé. Với cả đừng có nhỏ nhen với cậu ấy nghe chưa."

Chanwoo chỉ tặng Bobby một cái nhếch mép nghịch ngợm. Thôi vậy, tớ đã cố giúp cậu rồi đấy nhé Yunhyeong. Bobby bê sandwich ra cho Hanbin.

Obang đang vét sạch đống kem còn lại trong chiếc bát khi Bobby bước đến. Anh đặt đĩa sandwich trước mặt Hanbin. "Em có muốn anh đem thêm chút nước cho Obang không?"

"Ồ," Hanbin nói, "không cần đâu, tụi em ổn mà. Thực ra em có đem theo chai nước cho Obang trong túi xách," cậu chỉ vào chiếc balo dây rút dưới gầm bàn. "Nó không hẳn là khát nước đâu. Nó chỉ hay thở như vậy thôi."

Bobby nhìn đăm đăm vào sinh vật tuyệt vời trước mắt. Thứ sinh vật tuyệt vời lúc này đã gục đầu xuống chiếc bàn, như thể việc ăn đống chuối nghiền vừa nãy rút cạn mọi sức lực của nó. Bobby nói, "Hơi buồn khi phải nói điều này, nhưng nó buồn cười quá."

Hanbin tặng anh tiếng cười ngắn ngủi, cậu nói, "Đích xác là điều mà em thường xuyên cảm nhận. Anh thích chó à?"

"Hẳn rồi," Bobby gật đầu, "nhưng anh thích mèo hơn một chút."

"Anh có nuôi mèo không?"

"Ừ," Bobby cười khi nghĩ về con mèo ở nhà. "Tên nó là Yeobo."

Hanbin mỉm cười. "Nghe dễ thương lắm. Em cũng thích mèo nữa."

Bobby hít thật sâu, ngửi thấy mùi sữa vanilla kèm thanh quế và biết con tim mình hẳn đã rung cảm bởi điều gì đó lãng mạn.

Donghyuk huých vai Bobby, suýt thì làm anh ngã chổng vó. "Anh bạn, khách đến kìa," Donghyuk nói, kéo Bobby theo. Bobby lầm bầm rồi nhanh chóng tạm biệt Hanbin và Obang. Hanbin vẫy tay chào anh.

Trước khi Bobby kịp bày tỏ nỗi niềm khó chịu với Donghyuk, thằng bé nói, "Nào nào, tụi mình giả vờ lau bàn thì mới thấy Quái vật Sinh đôi đấu khẩu chứ."

Bobby cười, huých đầu với Donghyuk trước khi xua thằng bé quay lại làm việc nghiêm túc.

______________

Bobby đang hong khô hoa quả đằng sau quầy, thì một vị khách tiến vào. Anh ta trông khá dễ thương, như một chàng tiên, tóc buộc một nhúm nhỏ phía sau. Bobby ngay lập tức thấy hơi ngài ngại khi nói chuyện với anh chàng này, vì anh rất hay thẹn thùng với những cậu trai dễ thương. Bobby chào hỏi, "Tôi có thể giúp gì cho quý ngài?"

"À, vâng," anh chàng nhẹ nhàng. "Tôi đang tìm Koo Junhoe. Cậu ấy hẹn tôi ở đây, và dặn rằng nếu không thấy cậu ấy thì có thể hỏi nhân viên."

Bobby chớp mắt. Mỹ nhân ăn chay này muốn làm gì với Junhoe ta? Ồ! Bobby cười rạng rỡ, "Anh là Anh-trợ-giảng-sexy!"

Anh-trợ-giảng-sexy cúi đầu xuống, như thể hơi ngượng ngùng. "Ừ, chắc là vậy. Tên tôi là Jinhwan, nếu Junhoe không kể với anh."

Donghyuk quay lại, đặt vài chiếc đĩa bẩn trong bồn rửa. Khi thằng bé bước ra, Bobby túm lấy tay nó. "Nè," anh nói, "chú biết Junhoe đang ở đâu không?"

"Sao anh hỏi vậy?" Donghyuk thắc mắc. Bobby hướng đầu ra phía quầy.

Donghyuk lại gần Jinhwan với ánh nhìn tò mò. "Ồ!" cậu thốt lên, bật ngón tay. "Anh-trợ-giảng-sexy!"

Jinhwan gật đầu, trả lời mềm nhẹ, "Ừ, với cả cậu biết đấy, là tôi cũng có một cái tên..."

Donghyuk đi vòng quanh quầy, nói, "Anh có thể đợi ở chỗ cậu ấy thường ngồi."

"Tạm biệt nhé, Anh-trợ-giảng-sexy," Bobby nói, và anh có thể nghe được cả tiếng Jinhwan thở dài thườn thượt từ khoảng cách rất xa.

Cửa trước mở, và Bobby nhìn thấy vật thể như khối bánh mì di động lắc lư qua lại. Giờ phút này thì tâm trạng Bobby hoàn toàn bừng sáng, từ trong ra ngoài.

Hanbin bước vào tiệm café, cậu mặc quần jeans bó và kèm theo có lẽ là chiếc áo phông trắng mỏng manh nhất từng được dệt nên trên cuộc đời này. Bobby có thể nhìn thấy hình xăm lấp ló qua chiếc cổ áo trễ, có thể nhìn thấy mực xăm tối màu ẩn hiện dưới lớp vải áo mỏng nhẹ. Bobby thấy huyết áp mình cứ thế dâng lên ngùn ngụt. Anh chơi trò bắt chụp với quả bơ trong tay, cố làm bản thân bình tĩnh lại.

Hanbin bước tới quầy, chào Bobby như mọi khi, lần này cậu đưa tay vuốt tóc mái, gạt chúng khỏi mắt. "Chào anh."

Bobby đánh rơi quả bơ cái bộp. Anh cúi xuống nhặt và đặt lại quả bơ vào giỏ. Nhìn vào mắt Hanbin lần nữa, anh cười. "Chào Hanbin. Chào Obang!" Obang sủa một tiếng, thay cho lời chào. Tim Bobby như được phủ đường.

Vài giây trôi qua, nhưng Hanbin chẳng nói gì cả. "Nice cream nhé?" Bobby hỏi.

Như thể bây giờ mới quay về thực tại, Hanbin đột nhiên nói, "Nice cream! Vâng."

Khi Bobby vừa chực ấn nút thanh toán cho Hanbin, Junhoe chạy sầm sập tới quầy, vừa nói vừa thở từng từ, "Hai cốc latte. Rắc cánh hoa đào lên trên. Em cần truyền tải thông điệp về vẻ đẹp siêu thực giữa cuộc sống nhân loại đời thường."

"Anh chẳng hiểu thế nghĩa là gì, anh không phải người ăn chay," Bobby lặp lại. "Đợi lượt của chú đi."

"Có lẽ anh nên viết thơ tặng cô ấy," Hanbin nói, "nếu anh muốn cô ấy mời mình đi chơi."

Junhoe nhướng mày. Bobby cũng vậy. Có phải Hanbin vừa giải mã được hình ảnh ẩn dụ cao siêu mà Junhoe vừa nói không?

Junhoe tựa khuỷu tay vào quầy. "Anh ấy."

Hanbin hỏi lại, "Gì cơ?"

"Tôi muốn anh ấy mời tôi đi chơi."

Bobby nín thở.

"Ồ," Hanbin nói. "Ừa, thế thì lời khuyên của tôi vẫn như vậy thôi. Nghe cậu nói thì cậu có thể biểu đạt cảm xúc rất tốt qua thơ ca."

Bobby thở hắt ra.

Junhoe hỏi, "Cậu thích thơ văn sao?"

"Tôi yêu thơ," Hanbin gật đầu. "Tôi thực sự rất thích triết học và thơ văn. Tôi học để trở thành nhạc sĩ và người viết lời, nên tôi nghĩ việc có kiến thức nền tảng ở hai môn này cần thiết cho sản xuất âm nhạc lắm."

"Chuẩn không cần chỉnh," Junhoe nói. "Cuối cùng thì, cũng có ai đó hiểu được điều này."

Cái câu này bằng cách nào đấy lại chạm đúng nọc của Bobby. Bobby thở dài. Junhoe hiện có thể nói chuyện dông dài với Hanbin nhiều hơn cả anh bây giờ nữa, thế này chẳng công bằng tí nào. Nhưng ít ra thì Junhoe cũng có người trong lòng rồi. Trân trọng gửi 2 chữ đm tới những chàng gay ăn chay và nỗi đồng điệu thơ ca hay tâm hồn gì đó của họ. Có thể họ đều giống nhau ở một khía cạnh nào đó. Bobby bĩu môi, nhấn nút thanh toán cho Hanbin.

Hanbin trở lại với cuộc hàn huyên cùng Junhoe sau khi đã trả tiền xong, nên Bobby chỉ đành đi làm nice cream cho Hanbin. Donghyuk bước tới khi Bobby vừa xong, và tạ ơn Chúa là cậu chàng đã kéo sự chú ý của Junhoe khỏi Hanbin.

"Của em nè," Bobby nói, chẳng thể ngăn mình mỉm cười trước Hanbin, bất kể lí do có là gì đi chăng nữa.

Và Hanbin mỉm cười lại với anh, nụ cười như nhắc nhở Bobby lý do vì sao hạnh phúc đáng giá để kiếm tìm.

"Junhoe, thế éo nào mà chú mày lại bắt Jinhwan phải ăn hoa thật vậy?" Donghyuk nói phía sau họ. "Để tao vẽ hoa vào kem phủ là được mà?"

Junhoe thở dài. "Rồi rồi. Tao còn có thể mong chờ được gì hơn từ thứ phàm phu tục tử như mày?"

Bobby cố phớt lờ hai đứa kia. Hanbin vừa nói vừa ăn kem, "Cảm ơn anh nhé. Em định cho nó đi bộ lâu hơn. Chế độ tập luyện của nó đang hiệu quả lắm nên em nghĩ nó xứng đáng được một phần thưởng."

Tình yêu Hanbin dành cho chú chó mang hình dáng ổ bánh mì thật ngọt ngào. Nhìn lướt dọc thân trên của Hanbin trong chiếc áo trắng mỏng như tơ kia lần nữa, Bobby rất vui khi chú chó được một phần thưởng dù nó có làm cái gì đi chăng nữa.

"Giỏi lắm, Obang à!" Bobby khen, tặng nó một cái fighting bằng nắm đấm. Hanbin đút Obang một miếng kem. "Mạnh mẽ lên nha!"

Hanbin cười phá lên. Cậu cúi xuống - Bobby không nhìn vào những điểm quyến rũ này nọ trên cơ thể Hanbin nữa, vì cậu đã vượt ngoài tầm nhìn của anh rồi, thật đấy, đầy tôn trọng luôn - và bế Obang lên. Hanbin vuốt chú chó, để nó cúi chào một cái. Obang tự liếm quanh miệng (và cả mặt nó), lau sạch đi vết kem còn sót lại. Hanbin mỉm cười rồi đặt Obang xuống.

"Ừm..." Hanbin nói. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào tấm menu đầy suy tư. "Có lẽ hôm nay em sẽ dùng smoothie."

"Được," Bobby nói. "Em uống vị gì?"

"Anh thấy em nên uống vị nào?"

Bobby nói, "Thật lòng hả? Tất cả. Trước khi làm việc ở đây thì anh chẳng thèm uống smoothie đâu, nhưng giờ thì anh thử cả rồi, vị nào cũng rất ngon."

Hanbin mỉm cười, nói, "Vậy hãy làm em bất ngờ đi."

Bobby tính tiền cho Hanbin và dặn rằng anh sẽ mang đồ uống ra bàn cho cậu. Hanbin cúi đầu và đi tới bàn mình, con Obang đã háo hức tìm chỗ nghỉ từ trước đó rồi.

Khi Bobby chuyển sự chú ý của mình về đồng nghiệp, tranh cãi giữa Donghyuk và Junhoe đã leo thang, và giờ thì Donghyuk đang cố đánh Junhoe bằng cọng rau chân vịt. Bobby mau lẹ nhảy ra tước đoạt hung khí trên tay Donghyuk trước khi quản lý cửa tiệm bắt gặp.

________

Trên ghế, Junhoe, Jinhwan và Yunhyeong đang xúm xít lại vừa chơi bài vừa tán dóc về kì nghỉ của Yunhyeong ở đảo Maui, hoặc của Jinhwan, hoặc của bất cứ gã ăn chay nào. Bobby nói, "Bắt lấy này!" về phía chiếc bàn. Jinhwan ngẩng đầu, hai tay thủ thế. Bobby quăng chiếc hộp đựng bánh nướng việt quất theo hướng Jinhwan. Jinhwan bắt được.

"Cừ đấy!" Donghyuk đứng cách đó mấy bàn, khen ngợi Jinhwan. "Đáng yêu, tri thức giỏi thể thao!"

Jinhwan thở dài. "Tôi cũng có tính cách riêng mà..."

Junhoe thổi phù cho phần mái trước trán bay bay và choàng tay qua vai Jinhwan. Cậu chàng thấy không cần thiết phải nói lên thật to rằng, 'Ừ, cưng à, sao cũng được.' Yunhyeong rầu rĩ giằng chiếc bánh nướng của mình khỏi tay Jinhwan, những mảnh vụn rơi lung tung trên chiếc hộp có phần nhàu nhĩ.

Bobby mỉm cười, quay lại quầy. Đã sắp tới giờ đóng cửa rồi.
"Này!" Yunhyeong gọi. "Nhân viên đâu! Trước khi về nhớ lau bàn tụi này nhá!"

Bobby quay lại, giơ tay ra. "Yunhyeong, tớ sẵn sàng rồi nè!"

Yunhyeong bày ra bộ mặt khinh bỉ. Junhoe, thay vào đó, cầm chiếc cốc sứ lên. Jinhwan hấp tấp can ngăn, "Không không, June," nhưng đã muộn quá rồi, vì khi ấy Junhoe đã ném chiếc cốc về phía Bobby.

Bobby chạy tới đón chiếc cốc, và vì mải chạy nên huých vai vào ai đó đang đứng khuất tầm nhìn của anh. Bobby dừng lại thở gấp. Anh xoay người lại để xin lỗi, và mũi anh cụng phải mũi Hanbin. Cái cốc rơi xuống sàn, vỡ tan vỡ nát.

Thời gian ngưng đọng trong một phút sau đó. Anh không chắc có ai đã chứng kiến từ đầu đến cuối thảm họa vừa rồi không, nhưng tất cả đều đổ dồn ánh mắt về anh. Hanbin chớp chớp mắt, môi mím chặt, nuốt khan.

May thay, Donghyuk xuất hiện như một vị thánh "Thưa, tôi rất tiếc khi phải mời các quý ngài ra khỏi quán."

Junhoe càu nhàu, dúi mấy tờ 500 won vào tay Donghyuk rồi chuồn lẹ. Jinhwan theo sau, tay đặt trên lưng cậu chàng. Còn Yunhyeong thì cằn nhằn vì hóa ra anh lại phải bao tất, mờ mịt để lại tiền đồ uống và cả tiền tip trên bàn, rồi bước khỏi quán thật nhanh để bắt kịp với đám bạn xui xẻo.

Chuyển sự chú ý về tình huống thực tại, Bobby nhìn vào mắt Hanbin lần nữa - cặp mắt ngọt ngào mang dáng hình quả hạnh nhân. Gần quá. Bobby ngượng ngập xoa gáy mình. "Ờ.." anh nỗ lực phun ra một lời bào chữa, "Junhoe và anh đúng là hay có vấn đề thật, nhưng thằng bé vô hại."

Hanbin nháy mắt. "Em sẽ không báo cáo với ông chủ của anh về việc anh chơi bóng rổ trong quán đâu."

Bobby thở phào nhẹ nhõm, buông tay từ cổ xuống. Anh chắp tay như đang cầu nguyện. Hanbin, với dáng vẻ đẹp trai điêu đứng, đúng là phước lành Chúa ban cho mình. "Cảm ơn em nha."

Và rồi Hanbin phì cười. Ở khoảng cách gần thế này, cậu hẳn đã có thể nhóm lên một quả pháo hoa trong lồng ngực Bobby rồi ấy. Môi Bobby hé ra.

Hanbin chợt nhận ra hai người gần nhau tới mức nào, cậu lùi lại. Bobby để ý cử chỉ của cậu, hoàn toàn bị kéo về với thực tại. Hai người ngượng ngập nhìn về hai hướng khác nhau.

"Nên là..."Bobby nói. "Nice cream?"

Hanbin đáp, "Và một smoothie nữa ạ."

Bobby mau chóng quay về quầy. Tia thấy Obang trên sàn, Bobby ngạc nhiên dừng lại. "Ồ!" anh nhớ ra. "Chó của em kìa!"

Bất chấp bầu không khí kì quái lúc này, Hanbin phì cười giọng mũi. "Anh quên nó rồi hả?"

Bobby cúi xuống xoa đầu Obang. Trông cậu chàng ổn lắm - mi nhon hơn, và cũng không thở nặng nề như trước. Giỏi lắm. Bobby vỗ nhẹ người chú chó. Giỏi lắm, Obang à! Anh ngước lên nhìn Hanbin, cười ngượng ngùng. "Ê hê..."

Hanbin mỉm cười với anh, nhún vai. "Nó ổn mà."

em ổn thì có, siêu đẹp trai, Bobby tự chặn họng bản thân. Vỗ cái cuối lên mông Obang, Bobby đứng dậy, quay lại làm việc.

Donghyuk nhìn Bobby chằm chằm, trong tay thằng bé là chổi và cây phất trần phủi bụi, hướng về phía những mảnh sứ vỡ la liệt trên sàn. "Biết gì không ông anh quý hóa," Donghyuk cằn nhằn, "Nếu không phải anh vừa tự làm xấu mặt mình đến chết đi được, thì em đã dùng cái chổi này tẩn anh rồi."

Bobby giả cười ngây thơ vô tội. "May mà hôm nay quản lý nghỉ, nhỉ?"

Donghyuk tét cái chổi vào mông Bobby khi Bobby gào thét trong câm lặng. Thằng bé nạt nộ, "Em!Là!Người!Giữ!Chìa!Khóa!Em!Là!Ông!Chủ!Của!Anh!"

Bobby cố né khung hình tra tấn bằng chổi, vờ khóc. Donghyuk nói, "Lần sau anh đi tìm việc thì hỏi Yunhyeong đi nhé."

"Nhưng thế thì làm sao anh có việc được?"

Donghyuk rít lên, "Chính xác là như vậy đấy."

Bobby ngại ngùng về quầy, làm đồ uống cho Hanbin. Anh quyết định sẽ cho Hanbin thử smoothie dâu việt quất lần này, kèm theo món nice cream cậu thường gọi. Anh chỉ cho vừa đủ lượng sữa vanilla hạnh nhân thôi, rồi bưng món tới bàn cho Hanbin.

Hanbin nhận lấy, mỉm cười. "Cảm ơn anh," nụ cười của cậu y chang như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Vẫn đáng yêu lắm. "Em rất tiếc khi nghe nói anh gặp rắc rối với ông chủ của mình."

"Donghyuk không phải ông chủ của anh," Bobby sửa lại. "Nó là thằng ngốc của anh."

Hanbin nghiêng đầu đầy hứng thú, vài sợi tóc nâu mềm mại rơi xuống gương mặt cậu. Tất cả mọi thứ về cậu đều có màu nâu và mềm xốp. Hanbin cứ như người bánh gừng vậy.

Đột nhiên đôi mắt Hanbin rũ xuống, nhìn chằm chằm mặt bàn. "Có phải anh ấy, ừm...là thằng ngốc của anh không? Là của anh à?"

Bobby nghiêng đầu, nheo mắt đầy khó hiểu.

Hanbin hắng giọng, "Hai anh...yêu nhau hả?"

Bobby ho lớn. Hanbin lại ngước lên, nhìn Bobby lần nữa. Bobby đưa tay vuốt ngược những sợi tóc rủ xuống trán ra sau, xoa dịu cơn đau đầu bất chợt từ đâu đến. "Ồ, không. Tụi anh chưa bao giờ hẹn hò cả."

Hanbin cười nhẹ, lại nhìn xuống. "Em biết rồi."

Một khoảng lặng trôi qua. Bobby tiếp tục, "Bây giờ anh không hẹn hò với ai cả."

Hanbin lại ngước lên.

Bobby bắt lấy ánh mắt cậu và nuốt khan.

Giọng Donghyuk cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, như Junhoe và cái cốc sứ hôm trước, "Bo-BBY."

Bobby hoang mang. "Tới liền đây..." và để xoa dịu thằng bé, Bobby chêm vào, "ông chủ..."

Bobby xoay người về quầy. Anh thoáng bắt gặp nụ cười của Hanbin.

________________

Bobby thả mình xuống chiếc bàn trống, quăng tấm giẻ lau lên mặt bàn. Anh thở dài.

Jinhwan tiến tới ngồi trước mặt Bobby. "Buồn à?"

Bobby bĩu môi và gật đầu.

Jinhwan hỏi, "Vì Hanbin không đến như mọi ngày hả?"

Bobby nhìn Jinhwan qua lông mi. Anh gật đầu. Anh lo là mình đã dọa Hanbin chạy mất, cả vì sự kiện chơi bóng rổ trong nhà hôm trước lẫn việc ngầm rủ cậu đi chơi.

Jinhwan an ủi, "Đừng lo, được chứ?" anh chàng cười hiền từ. "Vài thứ bình thường lại hơi bất bình thường một tí. Như Junhoe vậy. Và cậu biết phải làm gì mà." Sau đó Jinhwan cầm theo cốc trà thảo mộc và đi mất.

Nhưng Bobby đâu phải người ăn chay, nên anh không hiểu mấy lời sâu sắc vừa rồi của Jinhwan. Anh lại thở dài.

Lúc đi về, Chanwoo ngang qua vỗ vai Bobby. "Đừng buồn nữa, chàng cơ bắp mít ướt."

Bobby vỗ nhẹ lên tay Chanwoo, bày tỏ lòng biết ơn với câu an ủi rụng tim này của thằng bé.

Rồi anh nghe thấy tiếng cửa trước mở ra, cứ ngỡ rằng đó là một trong số đám bạn mình tới chơi, hoặc Chanwoo quên đồ gì đó, vì đã đến giờ đóng cửa rồi. Rồi Bobby nghe tiếng, "Xin chào," của Hanbin. Bobby rạng rỡ hẳn lên.

"Hanbin!" Bobby chào cậu, một cách đại khái. "Xin lỗi, đến giờ đóng cửa mất rồi." Anh nhìn quanh. "Obang đâu?"

"Hôm nay," Hanbin nói, ngại ngùng chỉnh chỉnh tay áo thụng. "Chỉ có em thôi. Và em cũng không định gọi gì cả. Anh có bận không?"

Hơi thở của Bobby cứ nghèn nghẹn. Sau màn ném bóng rổ với tài sản chung của cửa hàng tuần trước, Bobby chẳng có tí tư cách nào mà cầu xin lòng khoan dung của Donghyuk. "Ờ...thực ra thì, Hanbin à, anh..."

Bobby nghe thấy một tiếng ho sau lưng mình. Anh quay đầu lại. Từ phía sau chiếc quầy, Donghyuk khum tay quanh miệng như một chiếc loa phóng thanh, nhép miệng, "Tới đi!"

Bobby mỉm cười - cảm ơn người anh em tốt. Donghyuk nháy mắt, quay đi lau mặt quầy.

Bobby vui vẻ quay lưng lại. "Thực ra anh có năm phút. Có chuyện gì thế?"

Hanbin mỉm cười, mũi chân gõ gõ xuống sàn nhà. Đôi converse của cậu ấy hơi trầy xước, chiếc quần thụng xám càng tô thêm vẻ điển trai, áo phông trắng trên người cậu ấy thực mời gọi, cặp môi và mái tóc cậu bồng bềnh, sáng lên trong nắng mai, và Hanbin trông như cả triệu lý do khiến Bobby thấy thân thuộc như ở nhà, khi bao lấy cậu là hương quế ngọt ngào nồng đượm của một hàng café.

Hanbin nói, "E-em biết em không phải Obang, nhưng, vì anh đang không hẹn hò ai, nên tụi mình hẹn hò đi, nếu anh muốn?"

Tim Bobby đập lớn tới mức suýt thì anh không nghe ra phân đoạn kì lạ trong lời tỏ tình của Hanbin. "Ch...chờ tí, ý em là gì, em không phải Obang á?"

Gò má Hanbin ửng hồng. "Em biết là anh chỉ thấy chó của em dễ thương thôi..."

Bobby mất một lúc để hiểu cậu nói gì, rồi bật cười. Hanbin ngước nhìn anh, hơi hoang mang. Bobby nói, ngắm nhìn Hanbin qua đôi mắt cong cong lưỡi liềm, "Anh thấy cả người cả vật đều đáng yêu."

Môi Hanbin câu lên một nụ cười. Chúa ơi, đôi môi em ấy quá sức đáng yêu. Bobby thấy mình dựa vào cậu gần hơn một chút.

"Câu đó có phải là đồng ý không?"

Bobby tan chảy lần nữa. "Ừ."

Hanbin gật đầu. Cậu kéo lấy tay Bobby, rút từ quần ra một cây bút. Nụ cười Bobby treo trên khóe miệng suốt lúc Hanbin run rẩy viết vội số điện thoại của mình lên tay anh.

Cậu đóng nắp bút lại, cho vào túi quần. "Tuyệt. Nhớ gọi cho em nhé," cậu nói nhanh, đầy lo lắng. Hanbin hôn chụt một cái lên môi Bobby và chạy mất.

"Hanbin!" Donghyuk gọi. Hanbin dừng lại. Donghyuk rảo bước đi tới, đưa Hanbin vài cục kem nice cream đựng trong cốc smoothie đã đậy nắp. "Cho Obang nhé."

Gò má đỏ như nụ tầm xuân, Hanbin nhận lấy chiếc cốc và cúi đầu cảm ơn Donghyuk. Cậu mau lẹ rời khỏi quán café mà không nhìn Bobby lấy một lần.

Bobby đứng đơ tại chỗ, tay xoa xoa môi. Anh còn chẳng biết là mình đang cười. Thực sự thì anh chẳng biết cái gì với cái gì hết. Hanbin khiến anh ngu người luôn rồi. Tất cả những gì Bobby biết lúc này chính là: cảm giác này chắc hẳn là tình yêu.

"Này, chàng Romeo Montague," Donghyuk gọi anh. "Chừng nào ngốc xong rồi thì qua đây dọn đĩa giúp em."

Đầy nghịch ngợm, Bobby nói, "Thế là anh sẽ không bao giờ phải giúp chú rửa chén nữa đúng không?"

"Thích ăn đấm không ông kia?"

Bobby cười suốt lúc quay lại quầy, cầm lấy giẻ đi lau bàn. Anh dùng giẻ phẩy nhẹ mông Donghyuk một cái, trước khi toét một nụ cười nghịch ngợm và chạy biến vào trong bếp. Donghyuk ném phần còn lại của quả bơ về phía Bobby rồi phá lên cười.



*Nice cream: kem ít calo, ít béo, nguồn gốc thực vật, khác kem truyền thống xíu.

*mật thùa: mật cây thùa, rất ngọt, hay dùng làm xiro.

*Tới đi: thực ra khi ấy tác giả dùng từ 'Surf' - rất chi là Bobdong luôn mà tui đành dịch sang nghĩa này =))), hơi mất ý một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro