Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải do người kia có chiếc đuôi đầy vảy -- hở, nàng tiên cá? Chàng tiên cá? Có thể là cậu bé tiên cá bởi cậu ta trông khá trẻ. Dù sao thì nếu không phải bởi vì thứ đang quẫy đập rất điển hình của loài cá kia, Jiwon chắc sẽ chẳng bao giờ nghĩ cậu ấy là hiện thân của một loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết.

Tất cả những gì Jiwon biết là loài sinh vật kì diệu đó, lẽ ra, phải quyến rũ vô cùng với giọng hát ngọt ngào êm ái có thể thôi miên bất cứ phàm nhân nào.

Còn cái cậu này hát không hay gì hết. Thực tình nghe rất giống tiếng mèo rên, nếu không muốn nói là tệ hơn. Hình như chàng tiên cá này không cảm được âm. (Hoặc, có thể là từ xưa tới nay loài người nhầm lẫn hết cả, có lẽ thuyền của loài người cứ đâm sầm vào mấy tảng đá là do bị phân tâm bởi những ca khúc dở ẹc của người cá).

Jiwon không có ý làm phiền buổi biểu diễn của --cứ gọi cậu ấy là vậy đi—cậu bé tiên cá đâu. Chỉ là những tiếng động đó tự nhiên phát ra, dọa anh giật bắn. Thế nên anh trượt chân và nếu không lanh lẹ bám víu thì anh đã ngã cái vèo và đầu đập vào tảng đá rồi ấy chứ. Hừ. Có lý nào đây là âm mưu của cậu tiên cá kia không?

Jiwon ghé nhìn tiên cá, ánh mắt chu du từ đuôi lên đến phần thân trên của cậu, tới khi Jiwon bắt gặp cặp mắt to long lanh được tô điểm với hàng mi dày. Hóa ra chỗ khuyết thiếu trong giọng hát cậu ấy là dành để bù đắp cho gương mặt này.

Cậu bé tiên cá vẫn không trưng ra vẻ tôi-giết-cậu-đấy, miệng hơi há và mặt vẫn đơ ra vì sốc.

Nên, Jiwon nhoài tới vẫy vẫy cánh tay. "Xin chào?"

Tiên cá thở dốc. Trông cậu còn kinh hoảng hơn nữa trong một phút sau đó, trước khi mặt cậu giãn ra trong thứ gì đó như là tò mò dè dặt . "Người Đất Liền, anh nói chuyện được hả?" Cậu hỏi, rướn đầu về phía trước, rồi lại rụt về ngay giây sau khi nghĩ lại.

Người Đất Liền? Sự chú ý của Jiwon giờ đang đặt trên chiếc đuôi cá vẫy trái vẫy phải. Anh bị kéo khỏi mộng tưởng của mình khi tiên cá đưa tay lên che chiếc đuôi, và anh thấy cậu chàng lại rụt về vẻ sợ hãi vốn có. Chắc cậu ấy thấy không thoải mái vì bị nhìn chằm chằm như thế.

"Xin lỗi nha," anh ngượng ngùng nói,"chỉ là nó bắt mắt quá." Như kiểu, nửa người cậu là đó. Dù sao thì Jiwon cũng không nói thế. "Tôi là Jiwon." Anh tự hỏi không biết cách làm quen với người lạ trong mấy câu truyện thần thoại là như thế nào. Họ sẽ táp đuôi vào nhau, hay bắt tay nhỉ?

Tiên cá ngập ngừng lâu thật lâu và cái đuôi cậu đập đập vào tảng đá mà cậu đang ngồi trước khi ngượng ngùng đáp lại. "Tên tôi là Hanbin."

Một cái tên thật Hàn Quốc. Jiwon không thể kìm được nụ cười. Cũng dễ hiểu mà. Một chút. Vì họ đang ở Hàn Quốc và cậu bé tiên cá này ắt hẳn đã phải sống ở đây trong -- ờ, anh phải hỏi. "Câu bao nhiêu tuổi thế?"

Đáp lại câu hỏi của Jiwon là một cái chóp mũi đáng yêu nhất quả đất và sau đó là giọng nói ngọt ngào, "tuổi?"

"Ý tôi là cậu sống ở đây bao lâu rồi?"

Cậu bé tiên cá - Hanbin uốn đuôi mình, khiến nó nằm trọn trên mỏm đá. "Đã được 200 năm?"

"Ồ", Jiwon phản ứng ngay lại. Anh nhe răng cười. "Chà. Thế mà tôi cứ nghĩ tôi lớn hơn cậu đó. Tôi 23 tuổi. Nên chắc tôi vẫn còn là trẻ con trong mắt cậu mất."

Trong đôi mắt tuyệt đẹp của cậu.

Hanbin trông đầy suy tư."Bạn tôi nói rằng nếu tính tuổi con người thì ảnh 25, còn tôi chắc tầm 22."

"Ồ?" Jiwon thốt lên. Suýt chút nữa thì anh đã nhếch mép cười, nhưng đã nhanh nhảu quăng nó đi vì không đời nào anh lại tán tỉnh một bé tiên cá - chàng tiên cá cả.

Có một khả năng là Jiwon đang mê sảng rồi. Sau cùng thì, có thể do trời nóng phát điên và nhiệt độ trong ngày đã đạt đỉnh được cả tiếng đồng hồ và có lẽ thời tiết sẽ cứ nóng như vậy trong ít nhất 4 giờ tới.

Mấy bận trước anh từng bảo Yunhyeong và Donghyuk rằng mình sẽ tắm nắng trên mấy mỏm đá, và sẽ nhảy xuống tắm lỡ như cháy nắng.

Giờ nghĩ lại thì họ đã ra bãi biển này mấy lần rồi. Không có gì dị thường hết.

Xác suất Jiwon ngủ quên khi đang phơi nắng và mơ về cuộc gặp gỡ với chàng tiên cá là rất cao.

Những giọt nước vương trên làn da trắng sứ của Hanbin sáng lấp lánh. Trên đuôi cậu cũng hệt vậy, bởi lớp vẩy mà tỏa ngũ sắc óng ánh. Nên nếu tất cả chỉ là mơ thì sao nào? Jiwon có lẽ sẽ tỉnh dậy và chẳng nhúc nhích nổi vì da anh sẽ cháy nắng đỏ lựng.

Vậy cứ tận hưởng giấc mơ này nhiều nhất có thể đi.

Suy nghĩ này lập tức đá văng thái độ nghiêm túc không-hề-có-ý-tán-tỉnh với loài sinh vật thần bí xinh đẹp của Jiwon ra sau đầu.

"Có phải tất cả các chàng tiên cá đều đẹp như cậu không?" Jiwon hỏi.

Hanbin nhíu mày. "Tôi không được coi là đẹp ở trong tộc đâu." Cậu nói đơn giản. Hàng mi Hanbin chớp chớp đầy ngây thơ và tim Jiwon đập thình thịch. Anh vẫn luôn thích những thứ đơn thuần trong trẻo--được rồi, việc anh đang làm không có gì là đơn thuần hết. "Tôi nghĩ mình thường thường thôi."

Jiwon phải phì cười. "Thường thường? Thật sự?" Tộc tiên cá hẳn phải đẹp vô cùng, hoặc thang đánh giá vẻ ngoài của họ lung tung lộn xộn hết rồi vì trong thế giới loài người, không lý nào vẻ ngoài của Hanbin chệch ngoài chữ nóng bỏng được.

Hanbin nghiêm trang gật đầu với anh, chân mày cậu vẫn nhăn thành một đường. "Ừ, nghiêm túc đấy." Cậu ấy đáng yêu quá đi.

Chắc ánh nhìn của Jiwon mãnh liệt quá--mỗi lần chiếc đuôi kia chuyển động, anh đều không thể kiềm chế mà đưa mắt ngắm nó. Thật thú vị. Jiwon ngứa ngáy muốn chạm thử vào chiếc đuôi--và Hanbin dịch dịch người khỏi chỗ của cậu, cố dùng tay che phần đuôi của mình trong vô vọng.

Jiwon thấy mình như tên biến thái vậy, nên anh nở nụ cười xin lỗi.

"Anh trai Jinhwan của tôi luôn nhắc đi nhắc lại rằng loài người là quỷ dữ." Hanbin ngại ngùng nói, nhưng một tia sáng nhỏ hắt lên từ đáy mắt cậu. "Xấu xa như mãng xà."

Jiwon mơ màng không hiểu lắm về điều đó. "Tôi xấu trai thật, nhưng không đến mức đó," anh bông đùa.

Ngay sau lời đùa cợt của Jiwon, Hanbin vô cùng không tế nhị mà nhìn anh một lượt từ đầu tới chân.

Jiwon vươn rộng vai, tìm một tư thế đứng thật đẹp trai. Về body thì anh tự tin lắm. Anh đang chờ đợi bình luận của bé tiên cá nè.

"Không, anh không xấu đâu." Không chính xác là những lời anh muốn nghe, nhưng cũng được. Hanbin đăm đăm nhìn anh. "Anh trông mềm xốp." Gì cơ? "Mềm mềm. Như sứa vậy đó." Cậu kết thúc bằng nụ cười lộ răng, trông đến là hạnh phúc.

Quý vị nhớ cái meme về một ông anh da trắng bàng hoàng nổi vô cùng, nổi đến mức được chọn làm cái meme hay nhất năm 2017 hông? Mặt Jiwon giờ hệt như vậy luôn.

Biết bao nhiêu năm tháng tập gym chỉ để đổi lấy một câu trông anh mềm mềm của cậu tiên cá. Như là sứa vậy đó. Nếu không phải vì biểu cảm hân hoan vui vẻ của người kia, Jiwon chắc mẩm rằng cậu đang sỉ nhục mình.

Thay vào đó, anh bật cười.

Và ngạc nhiên nhất là Hanbin cũng cười cùng anh. Thật hay. Hoàn toàn hợp với cậu. Bé xinh và đáng yêu như cậu. Jiwon bị cuốn hút mất rồi.

Anh tự hỏi liệu mình có quá đáng không nếu so sánh kĩ năng ca hát tệ hại của Hanbin với âm điệu trong trẻo khi cậu cười, nhưng mạch suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi một con cá đuối nổi trên mặt nước.

Hanbin nhìn con cá, mặt cậu trắng bệch. "Ôi, không."

Chỉ kịp thốt lên có vậy, Hanbin lặn mình xuống biển. Cậu và con cá đuối biến mất ngay tắp lự, chỉ để lại chút bong bóng sủi trên mặt nước.

Jiwon bị bỏ rơi, nhìn quanh cố kiếm tìm tiên cá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro