00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kí tên vào đi," Người đàn ông nghiêm mặt, lạnh nhạt cất giọng nhìn người đang ngồi trước hắn.


Người đối diện chỉ kịp buông một tiếng thở dài, "Không," chất giọng đều đều, ánh mắt không chút lay động.


Chúng ta lại bắt đầu nữa rồi. Anh thầm nghĩ.


Anh chỉ cúi thấp đầu, lặng lẽ quệt đi giọt lệ nóng hổi chực chờ trào ra nơi khoé mắt, môi cắn chặt vào nhau để giấu đi dáng vẻ yếu đuối của bản thân lúc này.


Người đàn ông kia nắm chặt tay thành đấm, đầu ngón tay trắng bệnh cùng gân xanh nổi hằn lên da cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.


"Đừng phí thời gian nữa Taeyong à," hắn nửa nói nửa đe doạ, "chỉ cần kí tên vào tờ giấy khốn kiếp này và chúng ta kết thúc," hắn tiến đến siết cổ tay Taeyong, dùng sức ghì vào mặt giấy lạnh lẽo nơi kí tên nhưng anh liền giật tay lại.


"Em không kí vào tờ giấy rẻ rách này đâu Hiro. Em-"


"Ngừng ngay cái vở kịch rằng em vẫn muốn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này đi!" Hắn tức giận đứng bật dậy khỏi ghế.


Taeyong bị doạ đến bật khóc. Anh nghẹn ngào nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh kia.


"Em đã nói rồi, em sẽ không ly hôn đâu."


"Tôi phải giả vờ trước mặt mọi người chúng ta vẫn yêu nhau thắm thiết lắm! Em không thấy mệt à?" hắn lại gào to lên.


"Taeyong, em đừng ích kỉ nữa, trả lại tự do cho tôi đi được không?" Hắn nói rồi điên tiết đấm vào bức tường.


Taeyong nhắm chặt mắt, bàn tay run rẩy xoa bên ngực trái đau buốt.


Khung cảnh này không có gì là lạ với họ. Taeyong đã quá quen với cuộc đối thoại được lặp đi lặp lại đến phát ngán cùng chồng của mình, Hiro. Gần như là mỗi ngày, họ cãi nhau bởi ti tỉ lý do từ trên trời xuống dưới đất đến nỗi anh không muốn nhớ lại nữa.






Hai năm trước, họ kết hôn theo như lời đề nghị của gia đình hai bên. Là hôn nhân được sắp đặt bởi những bậc cha mẹ.


Có bất ngờ nhưng Taeyong vẫn chấp thuận vì không muốn làm phiền lòng bố mẹ và cũng không còn lựa chọn nào khác, anh thật sự chấp nhận định mệnh nghiệt ngã này.


Anh không có ý định yêu đương với hắn vì cả hai vốn là bạn thân từ trước, tình bạn mà anh cực kì trân quý. Nhưng những hành động ngọt ngào và sự tinh tế của hắn, anh nhanh chóng rơi vào tình yêu ấy ngay sau khi họ chuyển đến sống chung một nhà, cũng là món quà cưới của bố mẹ. Có hơi đường đột nhưng chuyện tình cảm chẳng phải rất khó đoán sao, biết đâu được hôm nay đó là người mà ta ghét cay ghét đắng nhưng hôm sau lại thắm thiết yêu nhau.


Trong vài tháng ngắn ngủi, họ đã sống hạnh phúc cùng nhau như những đôi vợ chồng khác nhưng mọi thứ bỗng bị phá vỡ một cách không ai ngờ đến. Tính tình của Hiro trở nên khác hẳn. Hắn bắt đầu làm những chuyện tổn thương đến của anh. Anh không hề biết lý do thật sự là gì.


Tuy vậy, anh vẫn cam chịu ở bên cạnh và chấp nhận một gã chồng phản bội tình cảm của anh. Anh không muốn buông tay, chỉ đơn giản vì... anh yêu người đàn ông này.


Bị đe doạ, chửi mắng bằng những câu từ lỗ mãng đến thế nào đi chăng nữa anh vẫn im lặng ngó lơ, những lúc như thế chỉ biết im lặng cúi mặt cho qua chuyện.









"Con mẹ nó! Khốn kiếp! Lại là vẻ im lặng chết tiệt này!" Hắn như phát điên mà vò rối mái tóc, miệng mồm không ngừng văng tục.


Hắn bước đến nắm chặt cánh tay Taeyong và đẩy mạnh anh ngã xuống sofa. Yết hầu bị hắn thô bạo hôn lấy, anh quá yếu để có thể xô hắn ra khỏi người mình. Chỉ có thể bật khóc nức nở cầu xin hắn ngừng tay.


Hiro dừng lại, bóp chặt cằm anh, "Muốn tôi đối xử với em thế này đúng không?! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!"


"Dừng lại đi Hiro! Buông em ra—" Anh chưa kịp dứt câu thì đôi môi mỏng đã bị hắn hung bạo chiếm lấy.


Taeyong hoàn toàn bất lực trước hắn, chống cự cách mấy cũng vô ích. Con người này, anh chưa từng có suy nghĩ sẽ trở thành con mồi mặc cho hắn cấu xé như thế này.


Bỗng hắn không hôn nữa mà ngẩng dậy giật mạnh tóc của anh, "Mở miệng ra Taeyong. Em muốn ép chết tôi đúng không?" Hắn hét lớn.


Taeyong mím chặt môi, nước mắt giàn giụa ra sức lắc mạnh đầu.


Một tay hắn xé toạc áo sơ mi của anh, dời môi từ cổ hôn thẳng xuống bụng. Anh nhân lúc hắn lơ là mà nắm lấy tóc hắn, cong chân dùng hết sức bình sinh đạp vào bụng, thành công xô ngã kẻ đang nổi điên ấy ra khỏi mình. 


Hiro từ dưới sàn ngẩng mặt dậy, lúc này mới bắt đầu chú ý đến vẻ hoảng loạn của anh, cả thân thể run lên bần bật và níu chặt lấy vạt áo bị xé rách nham nhở để che chắn trước ngực. Hắn trừng mắt nhìn, "Tôi... chỉ xin em buông tha cho tôi-"


"Em đã nói hàng tỷ lần rồi! Em chán ngấy cái cảnh phải lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng ấy với anh mỗi ngày! Anh không thể hiểu cho em sao Hiro!?" Taeyong vặn lại lời của hắn.


"Em yêu tên khốn nhà anh! Em yêu—" Một lần nữa lời nói chưa kịp dứt thì một cái tát như trời giáng thẳng vào mặt anh.


Tuyệt tình đến như vậy.


"Đừng nói những lời vô nghĩa ấy nữa!" Hắn thẳng thừng quát vào mặt anh rồi quay lưng ra khỏi nhà, lái ô tô đi mất.


"Hiro! Hiro!" Taeyong gọi tên hắn rồi đứng ngờ nghệt như trời trồng, nhìn theo bóng của chiếc xe khuất hẳn.


Đến cuối cùng anh vẫn không quay lại nhìn em lấy một lần, dù em có gọi tên anh như thế nào.


"Khốn thật!" Một tay anh lau khô gò má ướt nhoè nước mắt.






_
200901

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro