03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình đang ở đâu vậy?" mắt anh lim dim, môi mấp máy nói khẽ khi đưa mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ.


Đôi mày nhíu chặt vì cả cơ thể đau nhức, anh cố gắng đứng dậy khỏi giường, hai chân loạng choạng và một tay anh đỡ lấy đầu vì chóng mặt. 


"Anh chưa ngồi dậy được đâu, Taeyong."


Taeyong trố mắt nhìn người đang tựa bên cửa phòng nhìn anh chăm chú.


Anh chớp mắt thêm chục lần nữa và cố nhớ lại chuyện trước khi bất tỉnh nhân sự.


Vậy, đây không phải là mơ?


Anh xoa lồng ngực. Tim bỗng bẫng đi một nhịp.


Taeyong né tránh ánh nhìn của cậu, miệng lắp ba lắp bắp vì lo lắng.
"J-Jaehyun... Ư-ừm... tôi đang làm gì ở đây vậy?"


Anh thậm chí không biết vì sao nhưng lại thấy lo lắng chỉ với việc đối diện với cậu. Anh không nhìn thẳng mặt cậu mà bẽn lẽn lùi ra sau ngồi trở lại giường. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa.


"Anh đang ở nhà em. Hôm qua anh ngất đi, vì không biết nhà anh nên em đưa anh về đây," Jaehyun trả lời bằng tông giọng nghiêm trọng.


"Và bây giờ, anh đang ốm đấy," Jaehyun nói thêm và lo ngại nhìn anh.


Mãi một lúc sau Taeyong mới chịu nhìn cậu, ngập ngừng cắn môi dưới lưỡng lự, "Tôi phải đi, Jaehyun..." anh nói.


"Không. Anh không được đi đâu cả," cậu nghiêm túc ngăn anh lại.


Taeyong nhướng mày bối rối nhìn cậu.


"Anh chưa thể đi được đâu. Anh phải nghỉ ngơi và kể cho em nghe, chuyện gì đã xảy ra với anh trong suốt thời gian qua vậy?"


"Tôi... không sao cả. Tôi phải về thật mà, tôi không thể bình thản nghỉ ở nhà em như trước nữa," anh nói rồi đứng dậy nhưng hai chân chẳng có chút sức lực nào và gần như ngã chúi về phía trước. Thật may Jaehyun vừa kịp ôm ngang hông anh, kéo anh vào sát người cậu.


Taeyong mở to mắt nhìn thẳng vào cậu. Giữa hai người gần như không có khoảng trống nào, chỉ cần động mạnh một chút Jaehyun có thể hôn anh ngay.


Anh bất chợt thấy ngượng vì tim đang phản ứng dữ dội khi bị cậu vây lấy.


"B-buông tôi r-ra..." anh yếu ớt nói.


Jaehyun nhếch môi nhìn người đang giãy giụa trong lòng mình rồi một tay véo một bên gò má của anh.
"Không. Lần này em sẽ không buông tay anh nữa, Taeyong," cậu nghiêm túc nói.


Taeyong tránh mặt và nhẹ đẩy cậu ra khỏi mình. Anh chắc chắn mặt mình đang đỏ như cà chua chín nhưng sau đó lại nghĩ bản thân không được phép biểu lộ ra như thế. Như thế thật sai trái, giữa chúng ta có còn quan hệ gì đâu chứ, anh thầm nghĩ.


Jaehyun thở dài và đứng dậy, "Nghe lời em, đừng bướng nữa, anh nghỉ ngơi thêm đi," cậu nói rồi ra khỏi phòng.


Taeyong muốn đi khỏi đây, anh chắc chắn lát sau cậu sẽ quay lại với hàng tá câu hỏi để tra khảo anh. Anh vẫn chưa muốn nói chuyện riêng tư của mình cho bất kì ai khác, anh thấy sợ hãi.


Anh quyết định quay lại giường ngủ nhưng thất bại.


Anh bắt đầu suy nghĩ về Hiro và Yuri, lồng ngực lại thấy đau nhói thêm gấp bội. Nụ cười thành thật lúc đó của Hiro, anh không thể ngăn bản thân nghĩ về nó được. Anh biết mình đang tự làm khổ mình nhưng tâm trí cứ như một vòng lẩn quẩn vì mải nghĩ về hai người họ, về hắn ta.


Kiệt sức cùng bất lực, anh muốn quên đi tất cả, anh muốn giải thoát cho bản thân để không thấy đau đớn nữa. Tuy vậy anh vẫn yêu hắn nhiều lắm, anh không biết những ngày sắp tới đây sẽ ra sao. Không có lấy một tia hi vọng.


Anh sẽ không khóc nữa. Anh cố gắng động viên bản thân. Bất lực thật nhưng anh phải mạnh mẽ, mạnh mẽ vượt qua những chuyện này, suy nghĩ cho bản thân và không vì ai khác nữa.


Anh nằm trên giường, giương mắt nhìn trần nhà trắng xoá.


Cửa phòng bỗng nhiên mở ra, Jaehyun xuất hiện sau đó với một chiếc khay đầy ắp thức ăn.


Anh ngẩng dậy nhìn cậu.


"Anh ăn chút gì đi. Em đi lấy thuốc cho anh," cậu đặt chiếc khay cạnh giường rồi ra ngoài.


Taeyong ngồi dậy, tay lúng túng cầm đũa gắp thức ăn. Thật ra anh không thấy đói, cũng không phải đang ép buộc bản thân ăn. Chỉ là anh không muốn lãng phí công sức của cậu đã lo lắng cho anh. Phải biết ơn và vui mừng chứ, lúc mình sụp đổ thế này vẫn có người quan tâm đến.


Jaehyun quay lại với một bọc thuốc trên tay.


"Ăn xong anh uống thuốc, rồi nghỉ ngơi tiếp đi nhé."


"Cảm ơn."


Jaehyun bỗng ngồi xuống bên cạnh giường làm không khí căng thẳng trở lại.


"Em sẽ không hỏi nữa nếu anh vẫn chưa sẵn sàng trả lời câu hỏi của em," Jaehyun mở lời, Taeyong cúi đầu lặng thinh khi nhận ra ý của cậu.


"Anh đừng quên, em sẽ ở đây nếu anh cần một bờ vai để tựa vào. Em vẫn là... bạn của anh mà."


Taeyong nhìn cậu, miệng cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, "Ừm, cảm ơn."


Jaehyun gật đầu và mỉm cười.


Lúc ấy Taeyong chỉ im lặng nhìn cậu. Đã năm năm trôi qua kể từ ngày cậu bước khỏi cuộc đời anh nhưng khoảnh khắc ở cạnh nhau thật gần này, anh vẫn thấy hình ảnh quen thuộc của cậu như ngày xưa. Giữa chúng ta cũng có lúc ngượng ngùng không dám nhìn thẳng nhau sao?







"Tae! Cậu tới trễ!" Emily vừa hét toáng lên vừa lườm nguýt cậu bạn thuở ấu thơ.


Taeyong vênh mặt nhìn cô, "Thì sao nào?"


"Nói thật đi, cậu với Jaehyun vừa lăn giường với nhau đúng không? Ông trời nhìn xuống mà xem! Mới đầu giờ chiều thôi đó! Hai người có thể chờ đến tối-"


Taeyong nhận ra mấy lời thô bỉ từ cái mồm oang oang của Emily. Anh đỏ bừng mặt và lao đến bịt mồm cô bạn khi những sinh viên khác đi qua vô tình nghe thấy.


"Này, Emy! Be bé cái miệng dùm tớ!" anh trừng mắt nhìn cô rồi mới rút tay về.


"Tha cho cậu lần này vì trễ giờ vào lớp rồi đó! Mau đi thôi!"


Emily vừa định kéo Taeyong đi thì ai đó kéo anh về phía ngược lại.


"Anh dám bỏ em mà đi trước hả," cậu nhìn anh đầy ẩn ý rồi ôm chặt lấy anh.


"Anh có thể tờ note trên giường cho em mà. Chiều nay anh có tiết," Taeyong dịu giọng nói rồi kiễng chân hôn má cậu.


Emily vừa đợi cậu bạn đến trễ nên uất ức kêu lên, "Này này, sợ cả thế không biết hai người yêu nhau hả? Đây không phải lúc phát cẩu lương. TY, cậu còn dây dưa là trễ giờ điểm danh thật đó!"


Jaehyun khúc khích cười, "Em biết mà. Gặp anh sau nhé," cậu bỗng cúi người đáp lại anh bằng một cái hôn môi. Họ chẳng mảy may quan tâm đến những người xung quanh đang nhìn mình chằm chằm mà đắm chìm vào thế giới của riêng họ.


"Trời ơi là trời! Cặp mắt chó của tôi ơi! Đã là giờ phút nào rồi mà hai cái tên này còn ở đây hôn hít!" Emily vờ lấy tay che mặt đầy xấu hổ.


Jaehyun cười to, lưu luyến buông anh ra và vẫy tay chào hai người trước khi rời đi.


Taeyong sau khi bị dè bỉu, lúc này mới quay sang Emily, "Cậu thì có thua gì tớ hả Emy! Tớ không nói tớ biết cậu và Seb đã làm tình với nhau đâu!"


Emily chỉ bẽn lẽn cười, "Okay, okay, tớ đùa mà! Đi thôi!"


Sau một hồi chèo kéo thì cuối cùng hai người cũng đến được lớp, và muộn như thường.


Sau giờ học, Taeyong đứng đợi Jaehyun đứng đợi ở một chỗ gần bãi đỗ xe vì buổi hẹn hò chiều nay và mở điện thoại hóng từng giây từng phút, vì giờ này thì Jaehyun vẫn còn ở lớp.


Một hồi lâu sau đó, Jaehyun vội vàng chạy đến chỗ anh cùng với ba cành hoa hồng đỏ rực trong tay.


"Xin vì để chàng chờ lâu như vậy, hoàng tử của tôi. Đây là chút lòng thành của tôi," Jaehyun nhẹ nhàng nói và chìa ba cành hoa ra trước, tay còn lại ôm ngang hông anh.


Taeyong khúc khích cười thầm và ôm cậu. Anh trao cho cậu một nụ cười ngọt ngào.


Jaehyun luôn làm cho một ngày của anh kết thúc với những cử chỉ rất đỗi ngọt ngào, và cậu cũng luôn tặng anh hoa hồng mỗi ngày khiến anh thấy sự hiện diện của mình trong đời cậu là một điều rất đặc biệt, luôn cảm thấy bản thân được nâng niu và trân trọng trong vòng tay cậu.


"Cảm ơn em," Taeyong nói rồi tít mắt cười hôn cậu.


Jaehyun vô thức nắm chặt tay anh như thể anh sẽ đi lạc mất.


Nhưng nắm chặt cách mấy thì đến cuối cùng vẫn lạc nhau.


Họ đến một nơi mà cả cảnh hoàng hôn đều thu gọn trong tầm mắt. Trông có vẻ bình dị, nhưng lại là một buổi hẹn hò lãng mạn đúng nghĩa, với Taeyong là thế.


Hai người ngồi bên bờ biển ngắm cảnh mặt trời lặn cùng nhau. 


Họ yên lặng ở cạnh nhau chỉ để ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp trước mắt. Dường như biển là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc cuối cùng lẫn ngày hội ngộ sau năm năm đổ vỡ.


"Em yêu anh," Jaehyun bỗng phá tan bầu không khí im lặng.


Taeyong cười và cụp hai bên má của cậu, nụ cười nở rộ trên môi, "Anh cũng yêu em, Jae."


Jaehyun vòng tay quanh hông, kéo anh vào một nụ hôn nồng nàn dưới nền trời hoàng hôn.


"Anh đói bụng chưa?" Jaehyun hỏi khi dứt khỏi nụ hôn.


Taeyong gật đầu và hai người đến một nhà hàng gần đó ăn tối, bàn tay đan chặt vào nhau suốt đoạn đường đi.


"Cảm ơn đã đưa anh đến đây nhé. Hoàng hôn đẹp lắm, em yêu."


Jaehyun bật cười và hôn lên vầng trán anh, "Tôi luôn phục vụ chàng những thứ tốt nhất, thưa Hoàng tử."


Họ đã công khai tình cảm và ở bên nhau được nửa năm, không ngắn cũng không dài nhưng đủ để những hình thành thói quen có người bên cạnh, khi xa rồi sẽ trống vắng như thế nào. Jaehyun chính là mối tình đầu của Taeyong. Xuất phát điểm là bạn bè nhưng thời gian dần trôi, hai người có tình cảm hơn mức tình bạn lúc nào không hay. Jaehyun là người chủ động tán tỉnh anh trước khi cậu dần nhận ra tình cảm đã chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của bản thân.


Cậu đã dùng hết mọi bí kíp tán tỉnh người đẹp, phải làm cho anh thấy anh là người đặc biệt trong mắt cậu ra sao. Cũng rất lâu sau đó, chật vật mãi anh mới lọt vào lưới tình với cậu. Cả Emily và những người bạn khác của Jaehyun cũng thấy hai người rất xứng đôi, vậy nên việc họ đến với nhau rất đáng để ăn mừng.


Jaehyun chưa bao giờ thất bại trong việc đem đến niềm vui cho Taeyong, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cùng những cử chỉ ngọt ngào và nâng niu. Nụ cười của Taeyong, mục tiêu mà cậu vẫn luôn phấn đấu để có được nó. Chỉ cần thấy anh hạnh phúc, tự lòng cậu cũng thấy vui vẻ lây.


Taeyong chính là hạnh phúc lớn nhất của cậu.


Taeyong là tất cả đối với cậu.


Và cảm xúc của anh trao cho cậu cũng như thế.


Họ đã nói và suy nghĩ cho cả tương lai của hai đứa sẽ ra sao.


Cả những lời hứa tưởng như nắm chắc trong tay sẽ thực hiện cùng nhau,


vì tình cảm của họ trao nhau rất thuần khiết và chân thành.


Nhưng người tính không bằng trời tính, vào ngày kỉ niệm nửa năm yêu nhau, mọi thứ sụp đổ trước mắt.


Jaehyun bỗng biệt tăm biệt tích cùng lời hứa dở dang với anh. Taeyong từng nghĩ, cuộc sống có rất nhiều chuyện xảy ra khiến ta không lường trước được nhưng việc Jaehyun đột ngột bỏ đi này là điều mà anh không ngờ nhất.


Đúng, anh là người quan trọng với cậu nhưng tiếp tục ở lại chỉ làm mọi chuyện tệ thêm.


Cậu yêu anh, không một chút ngại ngần gì với việc thừa nhận chuyện này.


Nhưng lúc này cậu phải buông tay anh, với một trái tim vụn vỡ rỉ máu.


Hai người chia tay. Jaehyun nói dối anh rằng cậu đã có người mới.


Tất nhiên Taeyong không cách nào chấp nhận cái lý do ngớ ngẩn ấy, anh thà tin một chú chó có thể nói tiếng người chứ tuyệt nhiên không tin chuyện cậu lừa dối anh. Anh biết Jaehyun đang nói dối, là linh cảm mách bảo anh như thế.


Đúng là không dễ chấp nhận nhưng anh vẫn phải tìm cách vượt qua sau khi cậu rời đi. Một tuần sau đó, Hiro là người kéo anh khỏi cú sốc bị bỏ rơi ấy.


Taeyong lại học cách yêu người đàn ông này, nhưng thật buồn vì cuối cùng anh vẫn là người bị bỏ rơi một lần nữa.


"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jaehyun huơ tay trước mặt vì thấy anh bỗng ngồi thừ người ra.


Taeyong chớp mắt quay về với thực tại, miệng cười gượng lắc đầu.


"Anh uống thuốc rồi ngủ thêm đi, trông anh xanh xao lắm."


Taeyong nghe lời cậu, ngoan ngoãn uống thuốc sau khi ăn xong và quay lại giường nằm. 
Jaehyun không đi ngay mà ngồi bên góc giường nhìn anh, không khí ngượng một lại bao trùm lấy căn phòng.


Taeyong phân vân không biết có nên nói sự thật với cậu hay là không. Anh biết mình có thể đặt lòng tin ở Jaehyun nhưng vẫn chưa có đủ dũng khí để nói ra.


Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, anh quyết định nói ra tất cả.


Có lẽ, mình nên tin tưởng cậu ấy.


"Jaehyun à..." vẫn là tiếng gọi nhau thân thương của ngày xưa, chỉ có mối quan hệ giữa họ đã đổi khác.


Cậu vẫn ở yên đó chờ đợi anh.


Anh bỗng giơ tay ra trước mặt, chiếc nhẫn cưới dưới ánh đèn dường như lấp lánh thêm vài phần.


Jaehyun sững sờ nhìn ngón tay đeo nhẫn anh, phải đến giây phút này cậu mới nhận ra trên tay anh tồn tại chiếc nhẫn này.


Sốc ư? Không. Đau buồn ư? Cũng không vì cậu dường như chết tâm rồi. Cố lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng, cậu trấn an bản thân và làm mặt lạnh với anh.


Đây là điều cậu không dám nghĩ đến, tất nhiên, cậu không có tin tức nào về anh suốt ngần ấy năm. Cũng không ai dám báo tin cho cậu.


"Hai năm trước tôi đã kết hôn."


Jaehyun không nói nổi một lời nào. Taeyong chợt thấy lo lắng vì phản ứng hờ hững cậu, anh đã nghĩ cậu sẽ nháo nhào lên. Trong một giây thoáng qua, anh thấy phân vân nhưng lại nghĩ đây là lúc anh nên để cho người mà mình tin tưởng biết sự thật. Đúng vậy, anh vẫn đặt lòng tin ở người đã từng bỏ anh mà đi.


"Anh ấy tên là Hiro," anh tiếp tục với một nụ cười thoáng nét u buồn.


Anh không thể ngăn bản thân nghĩ lại những kỉ niệm hạnh phúc với Hiro. Sau đó mới bắt đầu kể hết những chuyện đã xảy ra sau cái ngày cậu buông tay anh.


Anh không thể ngăn được nước mắt khi kể đến những ngày qua mình đã sống khổ sở khi biết Hiro ngoại tình ra sao. Anh lại thấy bản thân đáng thương hơn bao giờ hết.


Jaehyun chỉ ngồi bất động và lắng nghe anh. Cậu thật muốn ôm người đang khóc nấc lên trước mặt mà vỗ về nhưng không thể.


Cậu biết gã Hiro đó là ai vì từng nói chuyện xã giao khi còn đi học. Không phải bạn bè thân thiết gì, chỉ đơn giản là biết mặt nhau.


Cậu cảm thấy đó là lỗi của mình. Cậu tự trách bản thân nếu năm năm trước mình không rời đi thì ngày hôm nay Taeyong đã không suy sụp như thế. Một Taeyong tươi sáng rạng rỡ của ngày xưa đang dần biến mất, có cố gắng cách mấy cậu cũng không kịp giữ anh của ngày đó lại.


Taeyong mà cậu biết là người rất mạnh mẽ. Còn người trước mặt cậu lúc này hoàn toàn đối lập.


Cậu thật muốn giết chết tên khốn Hiro vì đã làm anh ra nông nỗi này, nhưng cậu cũng tự trách bản thân nhiều hơn. Tức giận cùng bất lực đến nắm chặt tay thành đấm, năm đầu ngón tay trắng bệch.


Taeyong của em, trân quý của em, anh không đáng bị đối xử tàn nhẫn như vậy. Em xin lỗi. Xin lỗi.


Anh bật khóc, nước mắt giàn giụa trên gò má rồi lại nhìn lên trần nhà nuốt ngược nước mắt vào trong khi nhớ lại những chuyện đau buồn.


Chưa một giây nào Jaehyun rời mắt khỏi anh, cậu càng nhìn lại càng thấy nhớ anh.


"Hắn ta không xứng với anh..." cậu thầm nói làm Taeyong ngưng lại câu chuyện đang dang dở.


Không biết vì sao nhưng Jaehyun lại bật khóc trước anh, không phải kiểu khóc lóc tức tưởi, chỉ thấy nước mắt của cậu lặng lẽ tuôn rơi. Dù không muốn nhưng anh lại thấy đau lòng.


Tim anh lại đau thêm nữa rồi.


"Em đừng khóc trước mặt tôi."


"Anh có biết em muốn giết chết tên khốn Hiro đến chừng nào khi thấy hắn giày vò anh không? Hắn nên chết đi vì không xứng được anh yêu nhiều như thế. Hắn ta không xứng đáng có được anh..." giọng của cậu như nghẹn đi. Cậu vừa hận bản thân, vừa muốn cho tên khốn kia một trận.


Taeyong chỉ có thể khóc, hoàn toàn bất lực.


"Anh yêu hắn ta nhiều đến thế sao?" cậu thấp giọng hỏi.


Anh muốn thừa nhận rằng sau tất cả vẫn ngu ngốc chạy về phía hắn nhưng chưa kịp nói ra Jaehyun đã buông một tiếng chửi bậy rồi tức giận đấm mạnh vào tường.


Taeyong yếu ớt ngồi dậy và ngăn cậu lại.


"Jaehyun! Em làm cái gì vậy hả?" anh nói rồi ôm chầm lấy cậu từ phía sau.


Jaehyun dù phẫn nộ nhưng vẫn không nỡ mạnh tay với anh, cậu chỉ gỡ nhẹ tay anh và đẩy anh ra xa, "Không, Tae à! Anh mới là người ngừng hành hạ bản thân với thứ cảm xúc tiêu cực ấy đi!" cậu hét thẳng vào mặt anh.


"Sao lại không thể buông bỏ hắn hả?! Anh đang tự dìm chết mình cùng tình yêu xuẩn ngốc ấy đấy! Thức tỉnh đi Taeyong! Đây không phải là anh! Taeyong mà em biết không phải là người yếu đuối như vậy!" Jaehyun không biết vì sao mình lại to tiếng với anh. Cậu chỉ muốn anh thoát khỏi những ngày đau khổ này thôi.


Đáp lại cậu chỉ có tiếng thút thít và mái đầu cúi thấp của anh, "Không... T-tôi yêu anh ấy..."


"Mẹ nó! Khốn kiếp!" cậu tức giận vò rối tóc vì anh quá nhu nhược.


"Anh không được về nhà đâu! Anh ở yên đây cho em!"


Taeyong ngỡ ngàng nhìn cậu, "H-hả?"


"Đừng để em nói lần thứ hai! Em đang cố gắng bảo vệ anh đó!"


Taeyong lắc đầu phản đối, "Tại sao? Tại sao hả Jaehyun? Em đâu cần phải làm thế? Vì chúng ta vẫn là bạn bè ư?!"


"Sao em phải quan tâm nhiều như thế?! Người bỏ đi trước là em, em quên rồi sao?!" Taeyong lúc này cũng không giữ nổi bình tĩnh mà bắt đầu nổi đoá với cậu.


"Jaehyun, chắc em đã quên em đối xử với tôi như thế nào rồi đúng không? Vì sự ích kỉ mà em là người buông tay tôi trước! Và bây giờ muốn bảo vệ tôi khỏi anh ấy?! Em có thấy mình buồn cười lắm không?"


"Muốn biết lý do vì sao tôi không chịu rời khỏi Hiro không? Tất cả là vì em! Em làm cho tôi có suy nghĩ rằng tất cả những người mà tôi yêu thương đến một ngày nào đó đều bỏ tôi mà đi! Tôi sợ hãi nếu lạc mất người mà tôi yêu lần nữa! Rồi tôi sẽ lại lủi thủi một mình... Tôi sợ rằng sẽ không có ai muốn ở cạnh tôi nữa..." Bao nhiêu uất ức từ quá khứ cho đến hiện tại, sau hai lần bị bỏ rơi anh đều nói ra hết ngay tại đây.


Lúc này thì Jaehyun không thể phản bác được nữa. Cậu muốn đấm chính mình. Cậu bỗng thấy hận bản thân hơn là chồng hiện tại của anh, chẳng phải cậu chính là ngọn nguồn của tất cả mọi việc hay sao?


"Em... Em xin lỗi, em thật lòng xin lỗi, Tae à... tất cả là lỗi của em, xin lỗi anh," cậu nói rồi ôm lấy lấy anh tìm cách xoa dịu.


Taeyong ghì chặt vai áo của cậu, mặt vùi vào hõm vai cậu mà khóc nấc lên.


"Đừng khóc nữa được không? Em xin lỗi, anh như vậy em đau lòng lắm," cậu dịu giọng thì thầm bên tai anh.


Cậu đỡ lấy gò má nâng mặt anh lên, hai ngón cái quệt nước mắt của anh đi.


"Cho phép em ở bên anh nhé. Em sẽ không bỏ đi lần nữa đâu. Em hứa đó, em sẽ không bỏ anh lại đâu," cậu hôn trán anh rồi ôm anh ngay sau đó.


Taeyong muốn đẩy cậu ra nhưng cơ thể lại không hợp tác làm theo.


Thật lòng thì anh đã quên hết lỗi lầm của cậu trong quá khứ, anh muốn nói ra nhưng quá mệt mỏi để thốt thêm một lời nào nữa và cho phép bản thân nhận lấy cái ôm ấm áp này. Một lần nữa, anh không suy nghĩ gì mà trao bản thân cho người đã từng bỏ rơi mình ngày xưa.


Anh mệt lắm. Anh muốn nghỉ ngơi. Taeyong thầm nghĩ, giọt nước mắt cuối cùng trào khỏi khoé mắt khi anh nhắm mắt lại.


Bốn tiếng sau. Khi Taeyong đã thiếp đi một cách yên bình với Jaehyun nằm bên cạnh. Không còn vẻ bức bối như ngày hôm qua cậu mang anh về, chỉ thấy một gương mặt bình thản say giấc. Dù vậy thì vẻ mệt mỏi khi ôm trong lòng nhiều tâm sự vẫn in hằn trên mặt anh.


"Em xin lỗi."


"Xin lỗi vì đã bỏ rơi anh, xin lỗi vì đã thất hứa, xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi này, em xin lỗi vì không quay về lúc anh cần người ở bên nhất, em xin lỗi vì đã bỏ cuộc giữa chừng, xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, em xin lỗi, tình yêu của em. Xin lỗi vì tất cả mọi thứ, đều là lỗi của em, có cách nào gánh bớt một phần tổn thương mà anh đã chịu suốt năm năm qua không Taeyong?" cậu thầm thì lời xin lỗi muộn màng và xoa nhẹ lên gò má của anh.


Chỉ mong thời gian ngừng lại ngay lúc này, để em có thể bình yên ở bên anh.


Đột nhiên điện thoại của anh đổ chuông, vì không muốn đánh thức anh nên cậu nhận cuộc gọi
ngay. Là Emily.


"TY! Tớ có chuyện muốn nói-"


"Emy, là Jaehyun đây," cậu khẽ buông một tiếng thở dài.


"Cái gì?! Taeyong đâu rồi?! Trời đất quỷ thần ơi, là cậu thật hả Jaehyun! Cuối cùng cũng chịu thò cái mặt ra rồi!" Emily ngạc nhiên thét lên.


"Anh ấy đang ngủ, nhỏ tiếng thôi."


"Dám ra lệnh cho tôi hả? Hai người đã làm gì rồi?"


"Bình tĩnh đi, cô gái. Đến nhà rồi tôi kể cho cậu mọi chuyện. Để tôi nhắn địa chỉ sang."


"Chờ đã, Jae-"


và cậu ngắt ngang cuộc gọi.


Jaehyun nhắn địa chỉ nhà cho Emily và khi định tắt điện thoại của Taeyong, màn hình điện thoại của anh hiện trước mắt cậu, là bức ảnh của anh và Hiro trong ngày cưới.


Cậu nhanh chóng tắt nó đi và trấn an bản thân. Cậu thật muốn giết hắn, tên khốn đáng chết ấy.


Không lâu sau đó, tiếng chuông cửa reo vang.


Cậu cưng chiều hôn anh thêm một lần nữa và quay đi mở cửa cho Emily. 


"Taeyong đâu rồi? Cậu làm gì người ta rồi hả?" Emily vừa lườm nguýt vừa sốt sắng hỏi.


Jaehyun thở dài, "Bọn tôi hoàn toàn trong sáng nhé! Bình tĩnh đi rồi tôi kể cậu mọi chuyện Taeyong đã che giấu suốt thời gian qua."


Emily lo lắng nhìn cậu, "Cậu ấy nói gì với cậu rồi hả?"


Jaehyun gật đầu.


"Lúc gặp lại trông cậu ấy tuyệt vọng lắm nhưng tôi gặng hỏi kiểu nào cũng không được," cô thổ lộ.


Jaehyun mời Emily vào nhà và bắt đầu kể hết những gì cậu nghe được từ anh. Taeyong chắc sẽ giận cậu lắm nhưng cậu nghĩ Emily nên biết chuyện này, để có thể giúp đỡ anh phần nào.


Cả Emily cũng không ngăn được cảm xúc vỡ oà trước những gì Taeyong phải chịu đựng.


"Tôi không nghĩ Hiro sẽ làm tổn thương cậu ấy như thế. Cái tên khốn ra vẻ đạo mạo ấy! Ngày tàn của mày sắp đến rồi con ạ," Emily rít lên qua kẽ răng rồi uống cạn cốc nước Jaehyun vừa đưa cho cô.


"Chúng ta phải tách họ ra càng sớm càng tốt," Jaehyun nói.


"Tiếp tục ở bên hắn ta có khác nào Taeyong tự kề dao lên cổ mình."


Emily gật đầu tán thành.


"Tôi sẽ thuyết phục Taeyong kí giấy ly hôn ngay mới được. Hiro không xứng có được tình yêu của cậu ấy," Emily nói.


"Đừng ép Taeyong làm bất cứ điều gì cả. Dù sao thì quyết định vẫn là của anh ấy," Jaehyun nói.


Emily thở dài và gật đầu.


"Taeyong đã chịu đựng đủ rồi, Emy. Đã đến lúc kết thúc những ngày đau khổ này rồi," Jaehyun nghiêm túc nói.


"Tôi phải cứu anh ấy, không thể để mọi chuyện tệ thêm nữa."








còn tiếp...
201003

có mấy lúc author viết một dòng 4 5 chữ nhưng em Jane phải kéo dài lê thê thành một câu dài muốn tiền đình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro