Hoa Chi Trà Hồng thắm và Những Ánh mắt Dõi theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Word count: 3986


Jaehyun là kiểu người thường quan sát mọi vật xung quanh. Tính cách hướng nội như anh thì đương nhiên có thừa thời gian cho việc đó rồi. Bạn chẳng nói nhiều, và cũng vì thế mà chẳng ai trò chuyện với bạn. Từ lúc nào chẳng hay Jaehyun đã trở thành một người quan sát từ bên ngoài. Cũng không phải là anh cảm thấy bị cô lập bởi bạn bè hay gì. Jaehyun có bạn chứ, nhưng anh vẫn muốn giữ lại khoảng không gian yên tĩnh cho bản thân. Jaehyun chính là kiểu mà bạn sẽ gọi là người theo dõi, hay theo như mô tả mĩ miều của Ten thì là cái thằng lén lút thập thò kinh dị vl.


Toa tàu điện ngầm đầy người khiến Jaehyun như hòa tan vào hơn so với bình thường. Trong số những kẻ lướt qua, giữa muôn vàn sắc màu, những giọng nói khác nhau, và đủ thể loại người, chẳng rõ vì sao ánh mắt Jaehyun lại hướng đến một chàng trai.

Chàng trai nọ rất cao, nhưng lại rụt người vào như thể cố làm cho cơ thể trông nhỏ bé hơn. Cậu thường ngồi hơi cong lưng, đôi lúc nghịch móng tay, khi thì đọc những quyển sách dài và có vẻ được yêu thích. Chàng trai có một khuôn mặt thanh tú đa phần bị che khuất bởi mái tóc màu bạc bù xù. Nhìn tổng thể thì trừ mái tóc ra, cậu chẳng phải là người thu hút ánh nhìn của người khác. Từ bộ quần áo xuề xòa đến dáng vẻ yên lặng, cậu là kiểu làm người ta tự động lướt qua chẳng thèm để vào mắt.

Vậy nên Jaehyun không thể nào lý giải.

Phải chăng là do đôi mắt hiền lành luôn quan sát giống như Jaehyun, hay là nụ cười dịu dàng phảng phất mỗi khi đọc đến một chi tiết thú vị trong quyển tiểu thuyết. Nhưng Jaehyun lại nghĩ là do đôi môi của người ấy.

Bờ môi trông cứ như đang nũng nịu, một màu hồng san hô tự nhiên, nhưng lại bị cắn xé và cào rách tươm trông đến là đau xót ruột gan. Jaehyun nhăn mặt nhìn chàng trai dùng tay bạo hành môi mình. Trông cậu có vẻ trẻ tuổi hơn Jaehyun, vậy mà đã đầy ắp lo âu, những nỗi lo như gánh nặng vô hình. Jaehyun thấy cậu ta cứ như là Atlas đang chật vật gồng gánh cả thế giới trên vai.

Tất cả những gì Jaehyun có thể làm là quan sát.

•••

Trời đã chuyển mùa nhưng chàng trai thì vẫn không đổi. Cậu vẫn ngồi tại đúng vị trí ở phía đối diện Jaehyun, dường như vẫn đọc cùng một thể loại sách, và vẫn tự làm môi chảy máu. Giờ đã là vào hè, điều duy nhất khác biệt với thường ngày là lớp trang phục mỏng hơn mà chàng trai khoác lên người.

Cả đời Jaehyun chưa bao giờ cảm thấy thích sự thay đổi như thế này. Trước đây sự ổn định từng là bắt buộc, Jaehyun không phải kiểu người linh động cho lắm. Vậy mà chàng trai kia lại gần như chẳng bao giờ khác biệt đến mức đáng lo ngại. Jaehyun tự hỏi liệu có phải cậu ta cảm thấy thoải mái trong sự an tĩnh. Trong cuộc sống chẳng có mấy điều mà bạn có thể toàn quyền điều khiển này. Giữa vòng nước xoáy cận kề sống chết, chỉ cần nắm được một miếng gỗ trôi cũng đủ an lòng. Jaehyun dám đặt cược bất kỳ điều gì rằng chàng trai đang nắm lấy miếng gỗ cứu nguy kia chặt cứng tới trắng cả tay. Ánh mắt của cậu thể hiện rất rõ, một nỗi sợ sệt lo toan thường trực về một điều gì đó mà Jaehyun vẫn chưa thể tìm ra. Anh tự hỏi liệu đó là những điều hữu hình hay là những con quái vật đang lẩn trốn trong đầu của chàng trai.

•••

Jaehyun thích sự an toàn, nhưng chắc là một chút thay đổi cũng tốt.

Jaehyun vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc, và chàng trai kia cũng thế. Giờ đã là gần thu, chàng trai đã thay quần ngắn và áo thun bằng cardigan ấm áp. Chân tóc của cậu đã mọc dài ra, và cuối cùng cậu cũng đọc một quyển sách hoàn toàn mới, hình như là The Picture of Dorian Gray. Môi của cậu vẫn một màu hồng san hô với những vết đỏ tàn bạo, và cậu vẫn khép mình vào trong.

Đoàn tàu vừa dừng lại để cho một nhóm hành khách khác lên. Lũ lượt người này đến người kia vội vã bước qua, Jaehyun chỉ hờ hững ngắm nhìn hoàng hôn, còn chàng trai thì chưa một lần rời mắt khỏi quyển sách.

Jaehyun nghĩ hôm đó chính là cái ngày đã bắt đầu cho một chuỗi phản ứng dây chuyền.

Chỉ chưa đầy 20 giây sau Jaehyun nghe thấy một tiếng á ngay phía trước mình. Vừa quay đầu lại anh đã được chào đón bởi một... cảnh tượng thú vị nhưng chắc chắn dễ gây hiểu lầm nếu thiếu ngữ cảnh. Jaehyun nhận ra tiếng hét phát ra từ chàng trai nọ, hơi bất ngờ vì đây cũng là âm thanh đầu tiên của cậu mà anh từng nghe thấy. Trông có vẻ như là một người khác vừa vấp ngã trong lúc di chuyển và... gần như ép sát chàng trai lên tường. Chàng trai tóc màu bạc giật mình, quyển sách trên tay rơi bộp xuống đất, hai mắt mở to hoang mang. Trông cứ như cậu vừa bị xé toạc đầu lìa khỏi cổ, lồng ngực phập phồng, cực kỳ căng thẳng.

Người mới cũng đang đứng hình vì bàng hoàng. Chẳng mấy chốc Jaehyun đã hiểu được lý do.

"Lẽ ra tôi sẽ hỏi em có thấy đau khi vừa rơi xuống từ thiên đường hay không, nhưng hình như càng lúc càng rõ ràng, tôi mới chính là kẻ đã rơi vào lưới tình của em, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Jaehyun vừa thích thú theo dõi vừa suýt thì phụt cười.

Chàng trai lắc đầu hất những lọn tóc màu bạc ra khỏi mắt, sắc hồng phiếm lan ra khắp đôi má. Cậu im ru chẳng nói năng gì suốt 10 giây trước khi hé môi, dù nghe có vẻ không quá lâu, nhưng trong những tình huống như thế này thì thời gian là trọng yếu. Giọng của cậu mềm mỏng đến nỗi Jaehyun có thể tưởng tượng nếu những đám mây biết nói thì đây sẽ là âm thanh mà chúng phát ra. Rất phù hợp.

Chàng trai lại trông như đang đắm chìm vào suy nghĩ của bản thân, bàn tay gầy guộc khẽ nâng lên vuốt ve gương mặt của người mới, như thể bị mê hoặc.

"C-có ai nói với anh rằng trông anh hơi giống con thỏ chưa?"

Chàng trai ngượng ngùng: 1, Người mới: 0

•••

Jaehyun cảm giác như anh đang xem một bộ phim tình cảm lãng mạn hiện ra ngay trước mắt, và sẽ là nói dối nếu anh bảo rằng bản thân không mảy may hứng thú.

Đời sống tình cảm của Jaehyun gần như không hề tồn tại, trường đại học cũng chẳng còn gì hay ho sau năm nhất, nên đây đích thị là nguồn giải trí duy nhất của anh.

Người mới, người mà anh vừa biết tên là Doyoung sau khi nghe lén thêm một chút, nay đã là thành viên cố định trên chuyến tàu.

Doyoung đúng là giống thỏ thật nha. Jaehyun nghĩ chắc là có gì đó trong nụ cười của anh ta. Doyoung là một chàng trai gọn gàng nghiêm chỉnh, với đôi mắt to và đen láy gần như có thể nuốt trọn bạn vào trong, đường nét khuôn mặt sắc nét, và quan trọng là hoàn toàn mê đắm chàng trai kia (người mà giờ thì Jaehyun mới biết tên là Jungwoo).

Doyoung dốc sức tán đổ chàng trai nọ bằng mọi cách có thể. Jaehyun tình cờ nghe được một câu tán tỉnh sởn gai óc của anh ta, hỏi thăm Jungwoo về một ngày của cậu, thậm chí còn nghĩ tới chuyện rủ cậu chơi trò 20 câu hỏi (bộ anh ta vẫn còn kẹt lại ở trường cấp ba à?). Còn Jungwoo thì lại rất ngại ngùng, chẳng dễ dàng gì để kéo cậu ra khỏi vỏ bọc của mình, cậu cố tỏ ra bực bội khó chịu, nhưng nụ cười trìu mến của cậu đã ngay lập tức tố giác điều ngược lại.

Jaehyun thấy thật may mắn vì cuối cùng cũng có người giúp Jungwoo mở lòng, cảm giác vui vẻ như ngắm nhìn một đóa hoa đến kỳ nở rộ.

•••

Miệng lưỡi Jungwoo cũng không đùa được đâu, Jaehyun sớm nhận ra.

Đã vài tháng trôi qua ý chí của Doyoung vẫn không hề lay chuyển, còn Jungwoo thì ngày càng trở nên hưởng ứng.

Chẳng mấy chốc, mỗi khi Doyoung muốn tán tỉnh cậu Jungwoo đều có cách đáp lại ngay. Jaehyun kinh ngạc bởi sự thông minh của cậu trai này.

"Anh thật sự trông giống con thỏ í."

"Vậy sao?"

Jungwoo đặt quyển sách trên tay xuống, Jaehyun quay đi, làm bộ như mình không có đang chăm chú lắng nghe. "Ừm, đã vậy anh còn hay tưng tưng nữa, làm em nghĩ tới con thỏ trắng trong phim Alice ở xứ thần tiên." 

Doyoung đảo mắt, miệng lại cười khúc khích. "Nếu vậy thì em phải là Nữ hoàng Đỏ rồi, vì anh sẽ làm mọi thứ để khiến em hạnh phúc."

"Đồ quỷ, ta ra lệnh xử trảm nhà ngươi."

Hôm đó Doyoung đã tạo ra tiếng cười thấy gớm nhất trên đời.

Jungwoo: 2, Doyoung: 0

("Off with their head!!!" = "Xử trảm nó!!!" là câu thoại nổi tiếng của Nữ hoàng Đỏ trong phim. Đến lạy hai anh =)))

•••

Đến tháng 10 hai người trao đổi số điện thoại, Jaehyun biết chắc rằng cuối cùng vỏ bọc của Jungwoo cũng đã được phá vỡ.

•••

Đến tháng 11, Jaehyun tình cờ nghe được cả hai đã cùng đi xem phim. Jungwoo đỏ mặt khi Doyoung trêu cậu sợ cuốn quýt cả lên chỉ vì bộ phim về một con búp bê bằng sứ.

"Ừ thì rõ ràng là anh đâu có than phiền gì lúc em nắm tay anh vì sợ đâu ta."

"Dạ vâng, anh xin thua."

•••

Chuyện ấy đã xảy ra một tháng sau đó.

Hôm đó là một ngày bình thường trên chuyến tàu điện ngầm, Jaehyun chẳng làm gì ngoài lướt Instagram, còn đôi chim cu vẫn tình trong như đã mặt ngoài còn e, cứ vòng vo quanh vấn đề chính như những chú chim trên một quảng trường đông người. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Jaehyun.

Doyoung trông thì có vẻ như là người chủ động hơn trong cả hai, nhưng Jungwoo mới là người đã bắt đầu chuyện này.

"Em... em có thể hôn anh được không?"

Jaehyun nghe thấy, suýt chút đã tự lẩm bẩm cảm thán một câu "cuối cùng!". Chẳng cần phải nhìn, cũng chẳng có dự định làm thế vì sự riêng tư của hai người, Jaehyun biết chắc Doyoung đương nhiên là gật đầu rồi. Lại thêm tiếng thở phào nhẹ nhõm phát ra từ một, cũng có thể là từ cả hai người, đây hẳn là điều được mong chờ từ lâu.

Jaehyun vội liếc nhìn lên, chứng kiến một điều khiến trái tim anh trở nên ấm áp.

Lần đầu tiên kể từ khi Jaehyun quan sát cậu, đôi môi của Jungwoo hồng thắm mềm mại như hoa chi trà, những vết rách tươm màu đỏ cuối cùng cũng biến mất.

•••

Nhưng không phải ngày nào cũng là một màu hồng thơ mộng. Có những hôm khiến Jaehyun lo rằng sự thương cảm ngốc nghếch của anh sẽ lại xuất hiện.

Có những hôm cứ như ai đó vừa đặt toàn bộ trọng lượng của vũ trụ lên vai Jungwoo, và Doyoung thì cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Răng của Jungwoo lại bắt đầu dày vò môi cậu, hàng mày của Doyoung thì chẳng thôi nhíu lại vì lo lắng.

"Jungwoo này, nhìn anh đi mà," Doyoung nhỏ nhẹ nói. "Thứ nhất, em đừng làm thế nữa, chúng ta không cần thêm một đôi môi rách đâu." Dù có chút do dự, Jungwoo vẫn nghe lời mà buông tha cho môi dưới vừa bị bạo hành. Mắt cậu long lanh như chực trào rơi lệ. Jaehyun không khỏi tò mò chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó.

"Anh sẽ không bảo em phải bình tĩnh lại, vì anh hiểu cảm giác lo lắng không yên là như thế nào, và anh hiểu làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn thôi," Doyoung thầm thì, ngón cái vuốt ve xương mu bàn tay của Jungwoo. "Nhưng anh đảm bảo với em rằng anh sẽ giúp em vượt qua chuyện này, anh hứa là anh sẽ ở bên em cho tới khi tất cả đều ổn trở lại."

Jungwoo chỉ gật đầu rồi nhích vào gần Doyoung hơn. Kì lạ thay Jungwoo lại là người có chiều hướng thích gần gũi người khác, Jaehyun vừa nhận ra điều đó, và đã có Doyoung kéo cậu lại gần với một vòng tay quanh eo cùng những nụ hôn rung động.

Jaehyun cảm thấy thật may mắn vì họ đã có nhau.

•••

Từ hôm đó thời gian cứ trôi qua đều đều như vậy. Tháng 11 trở thành Tháng 12, Năm Mới đến rồi lại qua đi. Đến tầm tháng 7 cả hai bắt đầu thảo luận về việc sống chung. Cho tới lúc này Jaehyun chưa từng được chứng kiến một cặp đôi nào hạnh phúc đến như vậy.

Tất cả những gì Jaehyun nhìn thấy khi đưa mắt về phía họ là những đóa hoa chi trà hồng thắm và nụ cười của thỏ. Tất cả đều rạng rỡ và dễ chịu tựa như câu chuyện trong một quyển tiểu thuyết tình yêu lãng mạn.

Jungwoo vẫn có vài ngày không được vui vẻ cho lắm, vẫn có những hôm trông cậu như đang mang cả thế giới trên vai, nhưng Doyoung sẽ luôn có mặt để sẻ chia gánh nặng cùng cậu. Ánh mắt của Doyoung dành cho Jungwoo như thể cậu thắp sáng muôn vàn vì tinh tú trên bầu trời đêm và vẽ nên những chòm tinh vân lộng lẫy sắc màu, những điều mà Jaehyun dám cược rằng chỉ cần bạn trai nói ra Jungwoo sẽ chẳng ngại ngần cố gắng làm vì anh. Jungwoo ôm lấy Doyoung như thể anh là điều quý giá nhất cậu từng có, cậu ôm anh một cách trân trọng cùng những cử chỉ vuốt ve âu yếm nhẹ tựa lông tơ. Không phải vì anh dễ vỡ, chưa từng vì anh yếu ớt, chỉ đơn giản vì anh xứng đáng, là báu vật cần được trân quý.

Jaehyun cảm thấy may mắn khi được làm một người theo dõi từ bên ngoài, vì được nhìn thấy niềm hạnh phúc của người khác luôn là một điều thật tuyệt diệu.

•••

"Woo à?"

"Vâng?"

"Anh yêu em."

Một âm thanh hít vào vì xúc động, tiếp nối bởi tiếng cười nghe rõ trong giọng nói của cậu.

"Em cũng yêu anh. Em nghĩ là em sẽ mãi yêu anh."

•••

Và rồi chuyện đó xảy ra.

ChittaPHATTIE: chú mày định nói với anh là chú đã theo dõi một cặp đôi gần cả năm trời như một thằng biến thái rồi hả

Tôi: nghe này em chỉ tình cờ nghe được vài chuyện thôi, bớt cà khịa em đi nha về mà chơi với anh Johnny ấy

ChittaPHATTIE: ít ra thì họ cũng hạnh phúc với nhau chứ hả thằng bệnh

Tôi: rất hạnh phúc, thú thật thì khá là ấm lòng đấy

Jaehyun tắt điện thoại, định với lấy quyển sách giáo khoa để đọc tiếp thì nhìn thấy Jungwoo.

Nhìn người ngợm cậu ấy rất tàn tạ, nói thật là vậy.

Cậu trai tội nghiệp trông như thể vừa bị cuốn vào một cơn lốc xoáy rồi lại bị quẳng xuống một trận cuồng phong ngay sau đó. Môi của cậu bị cắn nát, da dẻ không lành lặn và rời ra từng mảng, móng tay thì đều bị cắn cụt sát vào trong. Mắt và mũi đều đỏ đến báo động. Jaehyun phải nói gì đó, vì anh có cảm giác chỉ vài khắc nữa thôi Jungwoo sẽ nổ tung mất.

"Cậu có ổn không?" Jaehyun thận trọng hỏi.

Jungwoo giật nảy người vì giọng nói của người lạ, cậu đưa mắt nhìn lên Jaehyun với cùng vẻ mặt hốt hoảng cậu đã dành cho Doyoung vào một ngày tháng 9 định mệnh.

"Không hẳn."

Jaehyun bất ngờ vì sự thẳng thắng của cậu, nhưng anh và Jungwoo đều biết rõ chẳng có lý do gì để nói dối. Jaehyun không chắc phải nên tiếp tục như thế nào.

"Ừ thì... tôi vào thẳng vấn đề nhé. Này, bây giờ trông cậu rất tệ đấy, tôi có thể giúp gì cho cậu không?"

Jungwoo ngừng lại, suy nghĩ. "Ừm, anh chỉ cần lắng nghe những gì tôi muốn nói? Bây giờ tôi đang có rất nhiều cảm xúc đè nén, nếu không nói ra gì đó chắc tôi sẽ phát ốm mất."

Jaehyun gật đầu, ra hiệu cho Jungwoo tiếp tục.

"Ừm, tôi có một người bạn trai, chắc anh cũng biết rồi, ngày nào anh cũng ở đây mà, và chúng tôi đã cãi nhau. Dạo này anh ấy không thường xuyên gặp tôi, rồi bạn thân của tôi nhìn thấy anh ấy đi cùng một cô gái, rồi chuyện này dẫn tới chuyện kia, và tôi đã bảo anh ấy phản bội tôi, nhưng tôi cũng chẳng rõ anh ấy có như vậy thật không, nhưng chúa ơi tất cả mọi thứ đều đã tan tành, và anh ấy sẽ ghét tôi-"

Jungwoo ngừng lại, nước mắt tuôn rơi xuống gò má. Jaehyun hốt hoảng trong chốc lát rồi quyết định vòng tay qua vai cậu.

"Này, mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi dám chắc là anh ấy không ghét cậu đâu. Và có lẽ là có lý do gì đó anh ấy mới không thường xuyên gặp cậu được, cứ tự mình kết luận cũng không có ích gì cả. Tôi khuyên cậu nên nói chuyện với anh ấy thêm một chút."

Jungwoo không trả lời, nhưng Jaehyun nhìn thấy cái gật đầu khẽ của cậu, vậy là đủ rồi.

Trong lúc Jaehyun không nhận ra, chuyến tàu đã dừng lại và một người vừa bước lên.

"Jungwoo!"

Jungwoo bật dậy như một quả tên lửa ngay khi vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh ngạc nhìn bạn trai đang thở hổn hển.

Jaehyun chậm rãi rời đi. Anh là người quan sát, nhưng đây là khoảnh khắc riêng tư của họ, và Jaehyun cũng có giới hạn của mình.

Giữa đống hỗn loạn do bản thân vừa tạo ra, Doyoung thu hút sự chú ý của cả các hành khách khác, vì vậy mà Jaehyun không phải là người duy nhất phát ra âm thanh kinh ngạc khi Doyoung quỳ xuống và lấy ra một cái hộp nhỏ.

"Jungwoo, anh yêu em."

"Anh biết là em cũng yêu anh mà."

"Anh muốn dành trọn quãng đời còn lại cùng em."

Jungwoo mở miệng định trả lời thì Doyoung ra hiệu cho cậu im lặng cho đến khi anh nói xong.

"Để anh làm lại. Người đó là em họ của anh, tụi anh đã thân nhau từ nhỏ, và em ấy đang giúp anh làm một việc rất quan trọng." Doyoung mở chiếc hộp nhỏ ra, phơi bày một chiếc nhẫn bạc đơn giản với một hạt kim cương nhỏ ở giữa.

Từ lúc nào không hay, Jaehyun mở miệng cười rộng đến nỗi cơ hàm bắt đầu thấy mỏi.

"Jungwoo, anh gặp em chưa được bao lâu, chỉ mới một năm, nhưng anh biết chắc rằng em là người duy nhất dành cho anh. Từ giây phút nhìn thấy em, mà phải nói đó là một khoảnh khắc thú vị, anh không thấy có lỗi vì đã ngã vào người em đâu, vì nếu không như thế anh đã không thể gặp được em- Dù sao thì, ngay từ giây phút nhìn thấy em lần đầu tiên, anh đã không thể rời mắt vì sự xinh đẹp của em, và càng tìm hiểu về em anh lại càng bị cuốn sâu vào lưới tình." Doyoung nắm lấy tay cậu, chân thành nhưng nhẹ nhàng siết lại. "Em tốt bụng, vui tính, và tràn đầy yêu thương. Em rất sáng tạo và thông minh, và rất, rất đỗi tuyệt vời. Anh sẽ không nói rằng em hoàn hảo, vì em không phải như thế, và anh cũng không hề như vậy, nhưng anh sẽ nói rằng anh yêu tất cả những gì thuộc về em, bao gồm cả những khiếm khuyết. Anh không thể nào tưởng tượng đến một cuộc sống thiếu vắng em."

Jungwoo đã đầm đìa nước mắt, nhưng cậu vẫn cười hạnh phúc, đáp lại nắm tay siết chặt của Doyoung.

"Vậy nên, đồng ý lấy anh nhé, để anh có thể chăm sóc cho em mỗi khi những nỗi lo âu căng thẳng bất ngờ ập đến với em, để chúng ta có thể cùng nhau trải qua thêm cả nghìn buổi xem phim đêm, và cùng cho Donghyuck một trận mỗi khi nó suýt thì thiêu rụi cả căn bếp nhà mình."

Jungwoo bật ra một tiếng cười khúc khích giữa hàng nước mắt.

"Cuộc sống của chúng ta thật bộn bề, đôi khi chẳng có gì thay đổi, nhưng điều đó hoàn toàn không vấn đề gì chỉ cần anh có em ở bên, nói cho anh nghe anh giống một con thỏ trắng tới mức nào. Vậy nên, Kim Jungwoo, cưới anh nhé?" Doyoung kết luận.

Ai cũng biết câu trả lời là gì nhưng tất cả đều nín thở chờ đợi.

"Tất nhiên rồi, ngốc à."

Sau đó Jaehyun khá chắc kèo rằng môi của hai người đã không rời nhau suốt hai phút.

Chuyến tàu bùng nổ bởi những tiếng vỗ tay, hai chàng trai mỉm cười giữa những nụ hôn, Doyoung vui mừng đeo chiếc nhẫn vào tay Jungwoo.



"Đáng yêu thật nhỉ?"

Jaehyun quay sang và nhìn thấy một chàng trai nhỏ nhắn trạc tuổi ngồi bên cạnh. Và đù, anh ấy đẹp ngỡ ngàng.

"Chính-"

Ngay lúc đó chuyến tàu bắt đầu tiến về trước, Jaehyun chỉ vừa kịp ngăn bản thân lại, suýt chút thì ngã vào người chàng trai kia. Cả hai chạm mắt một hồi cho đến khi Jaehyun bật cười nhẹ nhõm, nói ra điều đầu tiên mà anh nghĩ tới.

"Lẽ ra tôi sẽ hỏi anh có thấy đau khi vừa rơi xuống từ thiên đường hay không, nhưng hình như càng lúc càng rõ ràng tôi mới chính là kẻ đã rơi vào lưới tình của anh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."

Chàng trai phát ra một tràng cười khịt khịt kém duyên, đẩy Jaehyun ra khỏi người mình để ngồi thẳng dậy, vuốt vài sợi tóc đỏ ra khỏi mắt.

"Woah, Casanova, không phải là cậu nên tự giới thiệu bản thân trước à?"

"À, phải rồi," Jaehyun lúng túng đáp lời. "Jung Jaehyun, 21 tuổi, Đại học SM, chuyên ngành văn học."

"Lee Taeyong, 22 tuổi, chuyên ngành nhảy, Đại học SM."


Hết



Chú thích:

- Atlas trong thần thoại Hy Lạp là một vị thần khổng lồ nâng đỡ bầu trời.

- "Did it hurt when you fell from heaven":  "Em có đau khi vừa ngã xuống từ thiên đường không" để ví von đối tượng nghe là thiên thần, câu pick up line quen thuộc =))

- Trò 20 câu hỏi: một người được chọn là người trả lời, những người còn lại sẽ lần lượt hỏi những câu có thể trả lời bằng "Có" hoặc "Không". Thường mấy bạn trẻ để ý nhau cũng có thể dùng cách này để tìm hiểu về đối phương nè. Anh Doyoung thật sự vã quá rồi ạ =))))


Không biết có bạn nào đọc tới đoạn pick up line của Kim Thỏ mà phụt cười như mình không =))))))) Một chiếc fic với ý tưởng mới lạ, không cần thuật lại hay mô tả những khoảnh khắc yêu thương riêng tư, chỉ vừa đủ để những người qua đường như Jaehyun và chúng ta cảm nhận được mối liên kết giữa hai kẻ yêu nhau, cần nhau, và hoàn thiện nhau. Tên truyện cũng rất hay đó, nếu bạn đọc kỹ một chút sẽ thấy chi tiết đôi môi hồng san hô của Jungwoo được nhắc đến vài lần, và sự chuyển mình của em từ khi gặp Doyoung được Jaehyun ví von như một đóa hoa nở rộ sau tháng ngày khép mình vào trong. Fic ngắn ngắn thôi nhưng lột tả được một phần lý do khiến mình yêu DoWoo nhất, đó là quan tâm và chăm sóc lẫn nhau <3 Và cả phần tính cách láu cá cực kỳ thông minh sáng tạo của Jungwoo nữa XD 

Mong là các bạn cũng sẽ thích như mình nhé ~


2019/09/14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro