Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cái drabble này =))

Có thể bạn chưa biết: ngày xưa mình thi ĐH cũng đoán đề như vậy và trúng đề nhưng mình không trả nợ đầy đủ, vậy nên lần này chỉ trúng một nửa (i think so) =))

Dù mình làm bài chả ra gì nhưng dù sao mình nghĩ cũng nên trả nợ đầy đủ, chuyện linh thiêng mà =))

Câu chuyện nhỏ thân tặng Jang Sugus, best of pet, best daughter của mình =)) 

SKIN TO SKIN

Author: binukot

Translator: Lạc

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup ở đâu

Translated with permission, please don't reup.

Vernon nằm vật ra giường. Cậu rất mệt. Cậu đã có một ngày rất dài và nó còn mệt mỏi hơn bình thường gấp hai lần vì cậu chỉ có một mình. Không có các thành viên bên cạnh để giảm bớt stress và cũng chẳng có Seungkwan giúp vực dậy tinh thần cậu. Cô đơn, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm thú vị. Cậu chỉ ước gì tất cả thành viên đều có thể đến với cậu. Lắc đầu, cậu không nên xấu tính như thế. Dù gì thì họ đã gọi cho cậu. Ba lần trong khi diễn tập và trước tiết mục của cậu, lần cuối là sau khi màn biểu diễn kết thúc. Vernon rên nhẹ. Nhưng dù sao thì vẫn rất cô đơn. Cậu chẳng ghét gì hơn ngoài việc cảm thấy bản thân chỉ có một mình. Không bạn bè. Chỉ một mình, như trước đây khi cậu vừa rời trường cấp ba. Cố nén giọt nước mắt, Vernon hít một hơi sâu. Giờ mình đã ở nhà rồi, mình không nên cứ tự chìm vào những nỗi sợ hãi vô nghĩa và nghĩ quá mọi thứ lên như vậy. Hãy quay về hiện tại nào. Vernon thầm lẩmbẩm câu nói ấy. Cậu nhắm mắt lại và bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Hơi thở Vernon dần đều đặn. Đầu óc cậu lại quay về sự kiện ngày hôm qua, nhớ về những cảm xúc lo lắng nhưng vui vẻ trên sân khấu với tiền bối và bạn bè. Đó chắc chắn là một kỉ niệm đẹp. Vernon hồi thần lại khi nghe tiếng kẽo kẹt của chiếc giường. Cậu mở mắt ra, bàn tay ai đó đặt trên người cậu, một bàn tay với kích cỡ và màu sắc quen thuộc. Cậu quay đầu. Là Seungkwan, với một nụ cười ngọt ngào trên môi.

"Cậu về rồi à."

Vernon cũng mỉm cười.

Bàn tay của Seungkwan di chuyển đến vành tai Vernon, nhẹ nhàng vuốt ve, và rồi rơi xuống âu yếm gò má Vernon. Hơi thở của Vernon nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chẳng thể ngờ rằng mình lại nhớ những đụng chạm nho nhỏ thường ngày của người kia với mình đến như vậy. Chỉ mới có một ngày thôi mà cậu đã nhớ đến vậy rồi. Trái tim cậu đang đập loạn lên bởi những cảm giác rối bời mà ấm áp mà trước đây chưa từng có.

"Cậu làm tốt lắm." Seungkwan cầm tay Vernon.

"Thật đó, cậu nhìn ngầu lắm."

Vernon cười, "Cảm ơn."

Seungkwan vỗ nhẹ vào vai cậu, "Xoay lại đi, tớ sẽ massage cho cậu."

Vernon sáng mắt, "Thật hả?"

"Lẹ lên trước khi tớ đổi ý." Seungkwan cười toe.

Vernon vội vàng xoay lưng lại và dụi đầu vào gối. Cậu cảm giác được sức nặng của người nọ khi anh trèo lên lưng mình, đặt mông lên mông mình. Anh xoa bóp cổ cậu. Bàn tay anh dạo chơi trên vai cậu, mỗi cử động đều mang lực vừa đủ.

"Ah, thật thoải mái." Vernon nhắm mắt lại tận hưởng những ngón tay dịu dàng của Seungkwan trên người cậu.

Bàn tay Seungkwan di chuyển xuống dọc theo xương sống của Vernon và xuống đến mông cậu.

Anh mở rộng bàn tay và dùng ngón cái xoay tròn nơi xương chậu của cậu. Vernon nhăn mày vì cơn đau bất ngờ nhưng đồng thời cũng cảm giác cơ của cậu được giãn ra.

"Đau không?" Seungkwan hỏi, và chuyển xuống xoa bóp đùi Vernon.

Vernon lắc đầu, "Vẫn ổn."

Seungkwan đã massage từ đầu đến chân Vernon, tống khứ hết tất cả những áp lực cậu phải chịu vì chuyến hành trình và cả màn biểu diễn của cậu nữa.

Sau đó, anh lật tay mình lại, đấm nhẹ lên lưng cậu để làm giãn cơ của người kia.

"Cảm ơn, Boo." sau khi Seungkwan massage xong, Vernon nói.

Cậu cảm giác sức nặng trên lưng vẫn chưa giảm.

Seungkwan nằm xuống, lồng ngực anh tiếp xúc với lưng cậu.

Vernon nuốt nước bọt, hơi thở của Seungkwan ngay trên cổ cậu.

Anh dịu dàng vùi đầu vào cổ Vernon, trượt tay qua vai cậu và nắm lấy tay Vernon. Bàn tay hai người đan vào nhau, anh xiết chặt lấy chúng và nhanh chóng thả ra trước khi Vernon nắm lại. Anh đặt toàn bộ cơ thể lên lưng Vernon.

"Nặng không?" Seungkwan hỏi, thổi một hơi vào tai Vernon.

Cậu lắc đầu, "Không sao."

"Tớ nhớ cậu." một lời thổ lộ ngượng ngùng từ miệng Seungkwan.

"Tớ cũng vậy." Vernon dịu dàng vuốt ve những ngón tay của anh.

Seungkwan ngọ nguậy những ngón tay, thoát khỏi sự mơn trớn của Vernon và đặt chúng lên tay cậu. Anh lắc lư ngón chân, cù nhẹ vào lòng bàn chân của

Vernon. Anh đè cả người Vernon, đảm bảo rằng tư thế của hai người thật hoàn hảo.

"Tớ thích như thế này." anh cười nói. Anh vùi đầu vào gáy Vernon và cứ giữ nguyên như vậy, hít một hơi sâu như thể đang nhấm nháp giây phút này.

Trái tim của Vernon như muốn vọt ra khỏi lồng ngực với những cảm xúc nóng bỏng mà cậu chẳng thể hình dung nổi. Sức nặng của Seungkwan, mùi hương của anh, những đụng chạm của anh, cảm giác da thịt tiếp xúc với nhau bao phủ lấy mọi ngóc ngách cơ thể cậu làm cậu nghẹt thở. Nhưng điều đó

chẳng bao giờ là đủ, mà ngược lại cậu càng khao khát nhiều hơn. Sự thật ấy đôi lúc làm cậu sợ hãi, rằng cậu cứ muốn điều gì đó hơn nữa trong khi cậu vốn dĩ đã được nhận rất nhiều rồi. Cậu nắm chặt bàn tay và cắn môi, hi vọng sẽ kiềm chế được bản thân mình.

Mũi của Seungkwan chạm vào cổ cậu.

"Boo." Vernon nhẹ nhàng gọi.

"Boo." không có lời hồi đáp.

"Boo? Cậu ngủ rồi à?"

"Hửm?" Seungkwan trượt người xuống và nép vào bên cạnh cậu. Anh ngáp một cái rồi rúc vào vòng tay Vernon.

Vernon nằm đó, gần sát cạnh Seungkwan, để yên cho người nọ ôm tay cậu.

"Hôm qua ngủ muộn à?"

Seungkwan gật đầu.

"Làm gì?" cậu vén lại vài cọng tóc bên tai người nọ.

Seungkwan chỉ cười.

"Làm gì? Nói." Cậu véo má anh.

"Tớ đợi anh quản lý nhắn tin báo cậu đi ngủ rồi."

Vernon kẹp mũi anh lại bằng hai ngón tay, "Tớ đã bảo là đừng đợi tớ."

Seungkwan vểnh mũi và nhích lại gần, đưa tay vuốt ve gò má người kia,

"Tớ không nhịn được. Tớ lo cho cậu."

Tay của Vernon trên tay Seungkwan. Cậu nhắm mắt cảm nhận độ ấm từ tay anh. Đôi mắt cậu từ từ nhắm lại và cậu bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Cậu mở rộngcánh tay, nâng đầu Seungkwan lên. Seungkwan theo phản xạ nhích lại gần nữa và dùng tay Vernon làm gối. Cánh tay của còn lại của Vernon đặt trên ngườiSeungkwan, và vòng chân qua người anh, ôm anh thật chặt. Vernon mỉm cười, và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người kia mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Cậu thầm cười vào mặt mình, cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu rõ những cảm giác mà cậu có. Vernon bắt đầu bay đến thế giới của những giấc mơ, và mùi hương ngọt ngào từ tóc của Seungkwan cứ mãi vấn vít bên mũi cậu.

----

Lạc: translator khẳng định, đây là BooNon, Boo Seungkwan top =))))))))

Đang trong quá trình chờ per của tác giả, hãy vui vẻ đọc một mình đừng đem đi đâu nha =))

Trans xong bỏ vào wattpad mới thấy nó hơn 1k words cmnr =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro