Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong này mình sẽ giải thích một chút về timeline của fic.

- Chữ thường: Giấc mơ của Cahaya/Solar, ở đoạn cuối nó cũng là hiện thực đang xảy ra khi mọi người thành công giải cứu cậu khỏi giấc mơ.

- Chữ đậm: Kí ức ngắt quãng của Cahaya/Solar, vì DreamBot để lọt một vài kí ức trong lúc khóa lại trí nhớ của Cahaya/Solar để điều khiển tâm trí cậu đi theo giấc mơ nó tạo ra.

- Chữ nghiêng: Ý thức còn sót lại của Cahaya/Solar, nghe thấy tiếng nói chuyện trong lúc đang bị điều khiển tâm trí.

No beta we die like my Autodesk Maya's workspace.

Trong fic này, 7 anh em đều có sức mạnh nguyên tố.

.

.

.

"-haya? Cahaya!"

Cahaya chớp chớp mắt và nhìn lên thì thấy Daun đang cười rạng rỡ với mình.

Sau đó, cậu nhìn xuống rồi thấy bàn tay của hai người đều đeo găng, dính đầy bùn khô, đang vỗ mạnh xuống đất hết mức có thể.

"Xin lỗi... tớ không nghe rõ cậu nói gì..."

Cậu đang rất cố gắng để nghĩ xem tại sao mình lại ở đây.

"Không sao đâu. Dù sao tớ cũng quen với việc cậu lơ đãng vậy rồi. Tớ mới chỉ hỏi cậu liệu có cơ hội nào để tớ có thể thành công trồng được một cái cây Venus Flytrap hay không."

Cậu thậm chí không thể nhớ nổi trước đó mình đã ở đâu-

"Đừng xử ích kỷ như vậy nữa!"

"Tôi chỉ muốn chúng ta sống như những thiếu niên bình thường một lần thôi! Tất cả những nhiệm vụ rồi trận chiến- Tôi phát ớn với !"

"Vậy thì đi đi! Không ai cản cậu đâu!"

Cậu cảm thấy một cái búng nhẹ trên trán và Cahaya quắc mắt với Daun, người đang bĩu môi với cậu.

"Có phải tớ làm phiền cậu-"

"Dĩ nhiên là không!" Cahaya đảo mắt và cố gắng phủi sạch bụi bẩn bám trên tóc mái của mình, "Tớ chỉ đang... đánh giá khả năng sống sót của cây Venus Flytrap với khí hậu của chúng ta!"

"Và??" Anh trai cậu hào hứng.

"Chà, chúng phát triển tốt vào giữa mùa xuân và mùa hè... nên..."

"Thật lố bịch! Tớ biết chúng ta cần giúp nhưng-"

"Solar... chỉ- một nhiệm vụ nữa thôi, được chứ?"

"Lần trước cậu cũng nói y thế!"

"Ồ! Thời tiết trong vài ngày qua rất nắng. Có lẽ chúng ta có thể thử nó cho dự án tiếp theo!" Daun líu lo, chộp lấy cái bay bên phải và bò đến khoảng trống bên cạnh cái mầm mà hai người vừa đào, "Nhân tiện, cậu có thể đào một cái hố khác ở phía bên kia không? Chúng ta sẽ hoàn thành nhanh hơn nếu trồng riêng mấy cái mầm cây này ra."

Cầm lấy cái bay của mình, Cahaya làm theo những gì người kia nói.

Sự yên bình với tiếng chim hót líu lo và những tia nắng ấm áp chiếu xuống lưng họ khi họ tỉ mỉ chăm chút cho khu vườn nhỏ.

Cơ mà...

"Solar, về công việc của cậu nhiệm vụ lần trước-"

"Tôi không muốn nói về !"

Cahaya chẳng thể rũ bỏ được cảm giác có gì đó không ổn...

"Tốt thật đấy, Cahaya?" Daun đứng dậy và phủi bụi ở quần yếm. Sau đó, cậu ấy đưa tay ra, "Đi chơi với nhau như thế này và tận hưởng không gian yên bình bên ngoài."

"Cậu bắt đầu giống Atok rồi đấy." Cahaya cười khúc khích và nắm lấy tay Daun, để người kia kéo cậu lên.

Thay vì cảm thấy bị xúc phạm, anh trai cậu lại nghiêng đầu bối rối, "Atok?"

Cậu sững người, "Tok Aba? Bố của bố?"

"Chờ chút, cậu gặp rồi hả?" Daun hào hứng hỏi nhưng đầu Cahaya lại đập thình thịch khi cậu cố gợi lại những ký ức dường như cứ trượt khỏi ngón tay khi cậu càng cố kéo chúng về.

"Chúng ta đã về quê thăm ông hồi xưa- và... và..."

Những người bạn mới... người ngoài hành tinh đầu vuông... ca cao... một con robot... cái đồng hồ-

Cậu đang làm gì nữa nhỉ?

"Trông cậu có vẻ không khỏe cho lắm." Daun đột nhiên xuất hiện bên cạnh, sự hiện diện đầy an ủi và dịu dàng ngay lập tức xoa dịu cảm giác mâu thuẫn đó, "Có lẽ cậu đang hơi say nắng. Chúng ta nên vào trong nhà và lấy một ít nước trái cây lạnh! Tớ không muốn nhìn thấy em trai mình ngất xỉu vì nóng đâu~"

Câu trả lời tự động 'chúng ta bằng tuổi nhau!' đang ở đầu lưỡi toan thốt ra thì cậu ngước lên và bắt gặp đôi mắt nâu ấm áp...

...cậu tự hỏi Daun sẽ trông như thế nào với sắc xanh lá.

"Cahaya?"

"À ừ... nước trái cây." Cậu cảm thấy hơi choáng váng và để anh trai dắt mình vào nhà, một bàn tay ấm áp không đeo găng nắm chặt lấy tay cậu.

.

.

.

"Hình như tôi đã nghe thấy tiếng gì đó- có phải là chuông báo động không?!"

"Ai đó đi kiểm tra đi! Ngay bây giờ!"

.

.

.

.

.

Một tiếng thở dài rùng mình lôi kéo sự chú ý của Cahaya khỏi cuốn sách, và cậu quay sang nhìn Air, người đã ngồi dậy khỏi giường, xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi của mình.

Gần đến giờ ăn tối và không ngạc nhiên lắm khi anh trai cậu gần như đã ngủ suốt cả buổi chiều.

"Air? Cậu ổn chứ?" Cahaya nhíu mày lo lắng: "Cậu gặp ác mộng đấy à?"

"Ừ... Tớ chỉ..." Trông cậu ấy khá là khó chịu và điều đó thực sự khiến Cahaya bất ngờ vì Air vốn không phải là kiểu người gặp ác mộng.

Có lẽ là Api...

Nhưng dù sao đi nữa, làm thế nào mà cậu lại ở đây?

"Solar... chúng ta cần nói chuyện."

"Tôi không để nói hết. Nhiệm vụ đã thành công, phải không?"

"Chúng ta cần nói chuyện về cậu."

"Sao cậu lại đọc sách ở đây?" Air vừa lẩm bẩm vừa dụi dụi mắt, nhìn quanh căn phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ cái đèn bàn bên cạnh.

"Api, Angin và Daun đang mải lên kế hoạch trêu chọc Petir tại phòng của bọn tớ." Câu trả lời xuất hiện như từ hư không. Cậu lắc đầu và tập trung vào sự quan tâm của mình tới anh trai, "Dù sao thì, cậu có muốn nói về cơn ác mộng của mình không? Có vẻ như cậu vẫn hơi run."

"Tớ thật sự không nhớ được... Tớ chỉ thấy khó chịu."

Cahaya trầm ngâm. Chà, điều này chẳng đi đến đâu cả và lãng phí thời gian. Có lẽ cậu nên quay lại đọc-

"Cahaya, cậu có thể... ngồi cạnh tớ được không?"

Cậu quay lại nhìn anh trai mình, hơi ngạc nhiên trước yêu cầu đó. Cậu ngập ngừng và hắng giọng, "Cậu có chắc là không muốn tớ gọi Tanah chứ? Hoặc Api chẳng hạn?"

Api có thể cư xử trẻ con và sẽ né tránh khi mọi thứ trở nên quá ủy mị, nhưng cậu ấy luôn thương yêu Air. Luôn tấn công cậu ấy bằng những cái ôm ngẫu nhiên, tỏ ra đeo bám và ồn ào, và người kia sẽ chấp nhận điều đó mà không cần nói nhiều.

"Cậu thật tồi tệ! Cậu gần như đã giết chết Ice!"

"Blaze-"

"Không! Tên mọt sách này đã đi quá xa! Chuyện quái đang xảy ra với cậu gần đây vậy?!"

"Cahaya, cứ làm theo những gì tớ bảo đi."

Cahaya thở dài và cầm cuốn sách giáo khoa mà cậu đang đọc. Lúng túng, cậu ngồi cạnh Air, người đang cuộn tròn bên cạnh mình như một con mèo lười biếng.

Cậu cảm thấy đầu của anh trai gục xuống cánh tay mình và khẽ khịt mũi, "Cậu đang đọc sách Toán à?"

"Cái gì? Cậu tưởng nó là truyện kể trước khi đi ngủ hả?"

"Tháng sau mới đi học."

"Tớ không muốn bất cứ ai đánh bại vị trí số 1 của tớ."

"Tớ nghĩ chẳng ai làm được đâu."

Cahaya mở miệng, chuẩn bị đáp lại tên của hai người chắc chắn đủ sức đánh bại cậu... chỉ để nhận ra rằng cậu không thể.

Đầu cậu lại ong ong một lần nữa và Cahaya nhắm chặt mắt lại.

Có cảm giác như cậuđang quên mất một điều gì đó rất quan trọng.

"Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta tìm ra quả cầu sức mạnh này. được cho đã bị chiếm giữ bởi một giáo phái kỳ lạ-"

"Tôi biết, tôi đã đọc báo cáo. Bây giờ cậu thể đi."

"Solar-"

"Tôi nói cậu đi đi!"

"Tớ đề nghị cậu nên chợp mắt. Như tớ." Sau đó, hình dáng rất ấm áp và mềm mại bên cạnh mình đã lấn át cảm giác bất ổn và cậu buộc mình phải thư giãn, mặc cho những lời tiếp theo của cậu nói ngược lại.

"Ngủ quá nhiều là không tốt cho sức khỏe, cậu biết đấy."

"Thiếu ngủ cũng vậy." Air ngáp dài, "Đối với một người căm ghét bóng tối, chắc hẳn cậu thích thức khuya hơn."

Cahaya cứng đờ. Cậu khá chắc là mình chưa tiết lộ bí mật đó cho ai cả...

...hoặc cậu đã nói rồi chăng?

Cậu lắc đầu, quyết định rằng chuyện đó không còn quan trọng nữa, phủ nhận cũng chẳng có ích gì khi anh trai mình rõ ràng đã biết về nó.

"Đó là lí do tớ không ngủ được!" Cậu có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng khi vùi mình sâu hơn vào chiếc gối bông, "Nó là nỗi ám ảnh ngu ngốc."

Cậu cảm thấy Air nghiêng đầu trên vai mình, "Tớ có thể cho cậu mượn một chiếc đèn ngủ của tớ."

"Tớ tưởng cái đó cho trẻ con." Cậu nhăn mũi khó chịu.

"Thì, cậu là em út mà..." Cahaya nhìn chằm chằm vào cậu ta và Air cười khúc khích, "Tớ chỉ đùa thôi. Nhưng nghiêm túc mà nói, không phải vậy. Hãy tự mình coi đi."

Cậu thốt lên một tiếng 'oof-' đầy ngạc nhiên khi người kia, đơn thuần là ném trọng lượng của mình lên đùi cậu để với tới tủ đầu giường bên cạnh chỗ nằm.

"Nặng thế-"

"Xem này."

Air lấy ra một chiếc đèn tròn màu trắng và cẩn thận mở nắp, để lộ một lớp màng tối bên trong một ống quay rồi đặt nó lên mặt bàn, vươn người thêm một chút để với tới.

"Cậu không thể lười hơn được nữa à?"

"Suỵt, tớ đang làm giúp cậu đấy."

Sau đó, Air với tay tắt đèn bàn, trước khi ấn công tắc đèn ngủ. Gần như ngay lập tức, căn phòng tràn ngập những vì sao lấp lánh, Cahaya quan sát một cách say mê và đầy bất ngờ khi nó từ từ di chuyển quanh phòng, gần giống như bọn họ đang ngắm dải ngân hà.

"Thấy chưa? Chẳng trẻ con tí nào." Air nói khi cậu ngồi thoải mái trở lại, trông bình tĩnh hơn và ít căng thẳng hơn trước, "Nhân tiện, cảm ơn vì đã ở cạnh tớ."

Cahaya tiếp tục ngắm nhìn những vì sao với sự ngạc nhiên trước khi quay sang Air, "Miễn là cậu vẫn giữ lời hứa cho tớ chiếc đèn này... thì không có vấn đề gì cả, anh trai thân mến!"

"Này, tớ chỉ bảo là cho mượn."

Cahaya bật cười khúc khích và vô thức áp sát mình vào người anh trai đang bắt đầu ngân nga một giai điệu êm dịu.

Cuốn sách lúc nãy giờ đã bị lãng quên, Cahaya cho phép bản thân được thoải mái rơi xuống những bong bóng mềm mại mà tự mình tạo ra.

.

.

.

"Chết tiệt! Tôi tưởng bọn chúng sẽ rút lui và cần thời gian lấy lại sức-"

"Bọn nhóc đó không biết khi nào nên bỏ cuộc!"

"Nhanh lên! Chúng ta cần đẩy nhanh quá trình-"

.

.

.

"Này mọt sách, cậu nói gì cơ?"

Cahaya lại chớp mắt khi nhận ra mình đang nhìn xuống những tờ ghi chú nằm rải rác trên bàn.

Gì- à đúng rồi. Họ đang trong buổi dạy kèm.

"Cậu làm sai hết rồi." Cậu nói sau khi cởi mũ ra và đưa tay vuốt tóc.

"Cái gì?! Nhưng tớ làm y chang những gì cậu hướng dẫn mà!"

"Tớ bảo là chép lại phương trình thôi! Không phải toàn bộ bài giải, đồ ngốc!"

"Nhưng tất cả đều trông giống phương trình!"

"Thôi vậy, giải lao chút đi." Cahaya gần như gục xuống chiếc ghế bên cạnh Api.

"Tớ là người đang chiến đâu ở đây! Mà trông cậu còn kiệt sức hơn cả tớ vậy?!" Lời Api nói nghe chừng khá thô lỗ.

Thay vì trả lời, Cahaya vùi mặt vào tay với tiếng rên rỉ mệt mỏi.

"Đừng đi một mình, Solar."

"Tôi biết."

"Ý tớ vậy! Chúng ta phải bám sát kế hoạch! Không phục kích liều lĩnh không chiến đấu đơn lẻ cho đến khi chúng ta chắc chắn!"

"Được rồi, được rồi!"

"Này..." Một bàn tay đột nhiên đặt lên đầu cậu, Cahaya lập tức chú ý tới Api đang cau mày nhìn cậu, "Mệt thật à? Bọn mình có thể dừng buổi học và tiếp tục vào ngày mai được mà. Tớ không phiền đâu."

Cậu 'hừ' một tiếng, "Cậu chỉ muốn lấy cớ để sớm xong chuyện."

"À thì, nhưng tớ thực sự muốn vượt qua được kỳ thi này." Nghe thấy giọng điệu ủ rũ của anh trai, cậu vểnh tai lên, "Nếu tớ trượt kỳ thi, tớ sẽ bị bắt phải rời khỏi đội bóng. Và tớ thực sự không muốn điều đó xảy ra..."

Cahaya ngay lập tức cảm thấy hơi tội lỗi vì lời buộc tội trước đó, "O-oh... Tớ không biết-"

"Nhưng anh em phải là trên hết. Vì vậy nếu cậu thấy mệt, thì chúng ta có thể tiếp tục vào ngày mai. Dù sao thì đến thứ Hai mới có bài kiểm tra." Api gật đầu quả quyết.

"Là ngày kia, đồ ngốc." Cahaya cau có trong khi cho anh trai mình một cú chặt karate vào đầu, "Cứ nhồi nhét vậy chẳng có tác dụng gì cả!"

"Ow! Chà, nhưng tớ không có cách nào khác! Rõ ràng là cậu đang mệt, và tớ thì không... Tớ không nỡ ép cậu-"

"Cậu đâu có ép tớ." Cậu đảo mắt, "Nhưng nếu điều đó làm cậu phiền muộn như vậy, tại sao không để Tanah dạy cậu?Cậu ấy ít nhất thì xếp thứ 2 về độ thông minh."

Api lầm bầm trong hơi thở, "Nói về cái tôi- ow!"

Cahaya tránh được nỗ lực đánh trả của người kia và đứng dậy, "Tớ sẽ đi gọi cậu ấy-"

"Khoan đã!" Cậu bối rối quay sang anh khi anh trai nắm lấy gấu áo cậu, "Tớ không muốn Tanah!"

"Hả??"Cahaya không khỏi ném đến Api một ánh mắt không thể tin nổi, bắt đầu mất kiên nhẫn hơn, "Vậy cậu muốn thế nào?!"

"Tớ đã bảo rồi! Tớ muốn cậu dạy kèm!"

"Nhưng chẳng phải cậu thích Tanah hơn sao? Ít nhất cậu ấy sẽ không hét vào mặt cậu mỗi khi cậu viết sai câu trả lời." Cahaya khoanh tay, cảm thấy càng bối rối hơn đồng thời cố gắng kìm nén cảm giác xấu hổ đột ngột.

Có phải Api thực sự thừa nhận cậu là một gia sư tốt hơn?

"Ừ cậu đúng, nhưng... tớ thích..."

"Cậu thích tớ la hét với cậu và mắng nhiếc mỗi khi cậu mắc lỗi? Có phải là cậu thích tự hành xác mình không đấy?"

"Dĩ nhiên là không!" Api la lên, mặt nóng bừng như tức giận hoặc xấu hổ- Cahaya không chắc nữa, "Chỉ là- cậu ấy dễ dãi với tớ quá! Mỗi khi tớ vật lộn với một vấn đề nào đấy, cậu ấy toàn nghĩ tớ cần thời gian và cứ thế kết thúc buổi học!"

"Nên cậu thích tớ dồn ép cậu trả lời câu hỏi và khiến cậu choáng ngợp với đống kiến thức tới mức nổ não hả?"

"Tớ không thích bị cảm thấy thương hại, được chưa?!"

Cahaya thở dài, cuối cùng cũng hiểu ra người kia đang muốn nói gì và gật đầu, "Thôi được. Bọn mình sẽ nghỉ giải lao tầm mười phút rồi cố gắng giải quyết vấn đề lần nữa."

Api ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm và gật gù không nói nên lời. Cahaya nhìn thấy ánh mắt thất bại của cậu ta và chợt thương cảm. Cậu ngồi xuống cạnh anh trai nóng nảy của mình, ngập ngừng đặt bàn tay lên lưng người kia.

"Tớ sẽ cố không nổi điên với mọi câu trả lời của cậu."

"Này, tớ đã nói gì về thương hại?!" Api ném cho Cahaya một cái lườm khó chịu nhưng cậu lập tức xua tay.

"Tớ chỉ nghĩ rằng có lẽ tớ nên chọn một trang nào đấy trong cuốn sách của Tanah và cố gắng không làm cậu uhh... choáng ngợp với quá nhiều thông tin cùng một lúc." Cahaya thừa nhận trong khi ngượng ngùng gãi má, "Có lẽ đó là lý do tại sao cậu luôn gặp khó khăn khi làm bài tập. Khả năng tiếp thu của tớ quá nhanh khiến cậu không thể theo kịp, và tớ đã nhảy sang vấn đề tiếp theo trong khi cậu còn chưa hiểu được vấn đề trước đó là gì."

"Ý cậu là tớ chậm hiểu đấy hả? !"

"Ý tớ là- tớ thông minh... nhưng lại hơi ngu ngốc khi không nhận ra sớm hơn rằng mỗi người có một cách tiếp thu riêng. Và với tư cách là gia sư của cậu, tớ nên làm gì đó. Không cách này thì cách khác." Cậu trầm ngâm trước khi gật đầu với Api, "Và ừ, cậu chậm hiểu thật."

Và Cahaya đột nhiên bị Api vò đầu, khiến tóc cậu ấy càng rối tung hơn.

"Chẳng tôn trọng anh trai mình tí nào cả?!"

"Gah! Im đi! Chúng ta bằng tuổi nhau mà, đồ ngốc! Và thả tớ ra!"

"Gọi tớ là 'anh trai' và tớ sẽ thả cậu ra!"

"Mơ đi!"

.

.

.

"Ta đã ngăn được bọn chúng!"

"Tốt lắm, tiếp tục đặt bẫy và thiết lập an ninh cho căn phòng này."

"Tên nhóc này sẽ sớm tiết lộ cho chúng ta tất cả những bí mật của TAPOPS."

.

.

.

Mùi quế ngọt ngào thoang thoảng khắp không gian xung quanh Cahaya khi cậu bước vào bếp, bụng cậu bắt đầu sôi lên.

Cậu phát hiện ra Angin đang trộn một ít bột, nhìn cậu ấy rất tập trung cao độ.

"Cậu đang làm bánh quế đấy hả?" Cậu tròn mắt tò mò khiến Angin mỉm cười thích thú.

"Chỉ vì có quế không có nghĩa là nó tự động là bánh quế. Tớ đang tập làm bánh táo cho chuyến picnic cùng gia đình cuối tuần này!"

"Đi picnic?" Cahaya hỏi, cảm giác cậu đang quên một điều gì đó quan trọng lại ùa về.

"Api đã vượt qua kỳ thi ngày hôm qua, nhớ không? Bố mẹ nói chúng ta sẽ đi picnic ở công viên để ăn mừng!" Angin phấn khích: "Cậu làm gia sư tốt đấy chứ, lần tới dạy tớ được không?"

Thời gian trôi... nhanh thật.

"Tớ thực sự không muốn lúc này." Cậu có thể cảm nhận được cơn đau đầu mơ hồ đang ập đến và nhìn thấy anh trai cau mày lo lắng với mình.

"Cậu lại cảm thấy đau đầu à?" Lời Angin nói khiến cậu nhớ đến Tanah, "Có lẽ cậu nên đi chợp mắt xem, biết đâu lại hết?"

"Tớ ổn mà, thật đấy. Dù sao tớ cũng sẽ hết đau đầu khi không để tâm đến nó nữa."

Angin nghi ngờ nhìn cậu trước khi nhún vai, "Nếu cậu đã nói vậy. Dù sao thì, cậu muốn giúp tớ khuấy đều hỗn hợp nhân táo đằng kia chứ? Tớ đang nhào bột rồi."

"Tớ định lên phòng làm thí nghiệm chút." Cahaya càu nhàu nhưng lại làm theo lời của anh trai mình, phớt lờ nụ cười tinh nghịch của người kia.

Và hành động cứ thế diễn ra trong vài phút, khi Cahaya khuấy hỗn hợp nhân táo thì Angin đang bận rộn với việc hoàn thiện lớp vỏ bánh khi cậu cẩn thận ấn bột vào khuôn bánh.

Cậu nhìn anh trai mình với ánh mắt tự hào, "Cậu có định sau này sẽ làm chủ một tiệm bánh không?"

Angin ngừng nhấn và trầm ngâm, "Có thể...hoặc tớ sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp!"

"Đương nhiên rồi, đó là điều cậu muốn mà." Cahaya đảo mắt, "Dù sao thì, cảm ơn về trải nghiệm làm bánh cùng nhau. Tớ phải lên lầu và chuẩn bị cho thí nghiệm của mình."

"Awwwe, cậu định bỏ tớ lại à?" Angin bĩu môi, "Cậu mà ở lại- thì lát sẽ được ăn một miếng bánh táo đấy!"

Cahaya ngập ngừng, cậu thực sự cần phải đi nếu không muốn thức trắng thêm một đêm nữa. Nhưng... nhìn thấy vẻ mặt mong đợi của anh trai mình, cậu lắc đầu bực tức và ngồi xuống quầy xem Angin vật lộn với đống bột bánh trong khoảng ba mươi phút nữa. Dù sao thì cậu cũng đến để lấy một ít đồ ăn vặt.

"Tôi không nhận được tín hiệu nào cả."

"Chúng ta phải biết tình trạng của Gempa và Taufan ra sao. Phải đợi thôi."

"Cứ đà này thì chúng ta sẽ bị bắt mất! Nếu có thể-"

"Không! Đừng thay đổi kế hoạch nữa! Cậu đã hứa rồi."

"Còn cậu thì sao? Cậu có định sau này sẽ trở thành một nhà khoa học không?" Angin hỏi khi cuối cùng cậu cũng cho chiếc bánh vào lò nướng, khiến Cahaya thoát khỏi cơn mơ màng.

"Ồ- uh... Tớ thực sự chưa-" Cậu giật mình, không thể ngừng suy nghĩ khi nhận ra rằng bản thân không rõ ràng với tương lai của chính mình. Cậu cảm giác mình đã từng nghĩ đến, nhưng giờ thì...trống không.

Có gì đó không ổn... cảm giác thiếu thiếu gì đó-

"Tớ đùa thôi. Chúng ta còn trẻ, cậu không cần phải nghĩ đến quá sớm đâu. Cậu sẽ biết mình muốn gì khi tốt nghiệp và bắt đầu bước vào đại học." Angin trấn an, tay thu dọn bát đĩa bẩn, Cahaya nhanh chóng làm theo, "Nhưng tớ đoán cậu sẽ thích làm gì đó liên quan đến khoa học."

"Tất nhiên rồi." Cậu lầm bầm nửa vời.

"Nhưng mà. . . " giọng Angin đột nhiên có chút bi thương, "Thật buồn khi chúng ta chẳng kì vọng vào tương lai cho lắm?"

Cahaya nhướn mày nhìn anh trai mình, "Việc tớ trở thành một nhà khoa học?"

"Không," Angin cười, "Ý tớ là đại học. Tớ nghĩ là mỗi người sẽ có một lựa chọn khác nhau. Và... và chúng ta sẽ rời xa nhau."

"Ồ..."

Thay vì chế giễu ý kiến của người kia, cậu lại cảm thấy thật sự... nhẹ nhõm.

Cahaya mừng rỡ khi nhận ra rằng không chỉ mình cậu cảm thấy như vậy. Cậu không thể nhớ chính xác từ khi nào. Chỉ là... dường như thời gian trôi nhanh và phiền phức như những người anh trai của mình vậy... chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ xa họ... xa gia đình... xa tổ ấm của mình...

Ngay cả một người không có nhiều cảm xúc như Cahaya cũng sẽ cảm thấy hơi chán nản khi phải xa nhà.

"Nhưng đó là chuyện mà chúng ta của tương lai phải lo!" Angin líu ríu, đột nhiên khoác tay lên vai Cahaya an ủi như thể đọc được những suy nghĩ mâu thuẫn trong cậu, "Chúng ta còn nhiều năm tháng để làm những thiếu niên ngốc nghếch và tớ thấy mình nên tận hưởng nó!"

"Tớ khá chắc rằng cậu là đứa trẻ con ngốc nghếch duy nhất trong nhà." Cahaya vặn lại.

Angin cởi mũ Cahaya ra và vò đầu để trả đũa, "Ừ, ừ. Không phải ai cũng là thiên tài như cậu!"

Cahaya cau có và giật lấy chiếc mũ từ anh trai, nhưng Angin thấy chẳng có chút nhiệt tình nào trong cái lườm của cậu và lại cười phá lên.

Âm thanh 'ting!' của lò nướng nhanh chóng tách hai người ra. Angin vội vàng lấy găng tay ra lò nướng lấy bánh, vẻ mặt đầy chờ mong.

"Ôi không!" Cahaya tỉnh táo trước sự tuyệt vọng của người kia, "Nó cháy rồi!"

Anh trai cậu lấy chiếc bánh táo ra khỏi lò và đặt nó lên một trong những cái lót nồi trên mặt bàn. Cahaya nhìn qua chiếc bánh và nghiêng đầu bối rối.

Chiếc bánh trông hơi sẫm màu hơn hẳn, thay vì màu nâu vàng đáng lẽ phải có, và các cạnh có thể đã bị cháy, nhưng nó vẫn có mùi khá thơm ngon.

"Tớ nghĩ ý của cậu là 'quá chín'." Cahaya sửa lại và Angin bĩu môi khó chịu với cậu, "Nhưng ngoài điều đó ra, nó có vẻ ổn. Có lẽ cậu để nhiệt độ hơi cao?"

"Hoặc nướng lâu quá." Angin thở dài, vẻ buồn rầu khiến Cahaya không khỏi cảm thấy tồi tệ.

"Hoặc đó có thể là lỗi của tớ? Có thể nhiệt độ của hỗn hợp táo quá cao khi tớ đổ nó vào bột và đó có thể là một yếu tố khiến nó bị chín quá." Cahaya nói xong, Angin tự dưng nở nụ cười châm chọc.

"Awwwe~ anh bạn nhỏ của tớ đang cố an ủi anh trai bằng cách tự nhận lỗi về mình à?"

Cahaya cau mày, "Tớ nghiêm túc mà- có lẽ tớ đã làm hỏng chiếc bánh của cậu! Tớ rất-"

"Được rồi, không, cậu không cần phải xin lỗi về cái tính toán sai của người khác." Angin nói một cách dứt khoát rồi quay sang lấy một chiếc đĩa nhỏ và dĩa, "Chẳng sao đâu. Chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi! Tớ sẽ thử lại công thức và chuẩn bị thật tốt cho chuyến đi."

"Vậy tớ giúp cậu kiếm vài công thức ngon nhé." Cahaya quyết định điều đó khiến Angin khịt mũi thích thú. Cậu cắt miếng bánh táo và đặt lên trước mặt Cahaya.

"Và cậu sẽ giúp tớ nướng cái bánh khác?"

"Thôi tớ xin." Cahaya giãy nảy.

"Ồ, thôi nào, có chuyện gì với việc tạo ra những kỉ niệm của năm tháng tuổi thanh xuân thế?"

"Tớ không nhớ mình đã đồng ý chuyện đấy-"

"Cahaya làm ơn đấy... chúng ta đã có Petir là tsundere rồi. Không có chỗ cho một người nữa đâu!"

Thay vào đó, Cahaya quyết định phớt lờ anh trai và ăn miếng bánh táo. Nó ngọt ngào và có một chút đắng nhẹ ở mấy chỗ cháy đen.

Nhưng nó rất ngon.

Và có lẽ toàn bộ trải nghiệm nướng bánh không hề uổng phí, bởi Angin đã thực sự vui vẻ khi cả hai cùng trò chuyện về nó.

.

.

.

.

Halilintar quắc mắt với cậu, "Cậu đang tính làm gì."

"Có một căn phòng khác cho các nguồn cấp dữ liệu bảo mật, chúng ta nên đến đó và kiểm tra kỹ xem những người khác đang ở đâu!" Solar nhấn mạnh, để mắt đến những kẻ có thể phát hiện ra họ trong khi cúi mình sau chỗ ẩn nấp, "Gempa và những người khác đã im lặng quá lâu và tên kia thật đáng ngờ. Tôi có linh cảm xấu-"

"Giống như việc cậu có linh cảm xấu ở các nhiệm vụ trước và hành động khác với kế hoạch ban đầu của chúng ta?" Đôi mắt đỏ rực của anh trai cậu gần như sáng lên như một lời cảnh báo, nhưng Solar không phải là người dễ bị bắt nạt.

"Có vài sai sót nhỏ-"

"Sai sót nhỏ?!" Anh trai cậu nhìn lại kẻ thù vẫn hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của họ trước khi quay lại với Solar, "Cậu đã khiến Ice gặp nguy hiểm! Cậu ấy đã có thể-"

"Cậu ta không nên nhảy vào cuộc tấn công như thế." Solar không biết mình đã nói bao nhiêu lần rồi, "Tôi đã kiểm soát được nó. Sao mấy người không thể tin tôi dù chỉ một lần-"

"Mấy cái kế hoạch đâm đầu vào chỗ chết-"

"Kế hoạch nào mà chẳng có rủi ro nhất định?"

"Tại sao?" Halilintar cau mày, giọng điệu thất vọng, "Sao cậu cố chấp thế? Cậu đang cố chứng minh điều gì?"

"Rằng chúng ta không cần phải lãng phí nhiều ngày chỉ để cố gắng hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản." Solar nhận thấy tên bảo vệ kia đang ngả người ra sau và gác chân lên bàn máy tính, đầu nghiêng về phía họ.

Hành động kỳ lạ này khiến cậu nhíu mày.

"Có lẽ như thế sẽ an toàn hơn cho chúng ta." Halilintar rít lên và Solar đảo mắt.

"Chính xác thì phần nào trong số này được coi là an toàn?" Solar vặn lại, "Nếu chúng ta kết thúc nhiệm vụ sớm hơn, chúng ta thực sự có thể tận hưởng những điều chúng ta muốn làm. Dành nhiều thời gian hơn cho những thứ thực sự quan trọng với chúng ta? Và về nhà-"

"Cậu biết mình đang nói gì không đấy?" Anh trai cậu nghe có vẻ rất thất vọng, nó khiến cậu sôi máu "Đừng cư xử ích kỷ như vậy nữa!"

Tất cả sự bình tĩnh của cậu biến mất khi Solar quắc mắt với anh trai mình, "Tôi chỉ muốn chúng ta sống như những thiếu niên bình thường, dù chỉ một lần thôi! Tất cả những nhiệm vụ và trận chiến này- Tôi phát ớn lắm rồi!"

"Vậy thì đi đi! Không ai cản cậu-"

Một thông báo đột ngột hiện lên từ đồng hồ của Halilintar, cắt đứt tiếng thì thầm tranh luận của họ. Solar vẫn đang tức bốc khói nhưng không bắt bẻ thêm nữa khi Halilintar đọc tin nhắn.

"Đó là Gempa. Cậu ấy nói an toàn và mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch." Halilintar nhìn kẻ thù duy nhất trong phòng, hai tay vung vẩy đe dọa.

"Đợi đã- Halilintar. Có gì đó không đúng." Cậu vội vàng ngăn lại, "Tôi không nhận được chỉ thị nào từ Gempa. Tôi thực sự nghĩ chúng ta nên-"

"Có thể vì Gempa nhận ra cậu chỉ gây tổn thất thêm chứ chẳng có ích gì."

Anh trai cậu hất tay ra khỏi bàn tay đang cố giữ anh lại.

Solar sửng sốt. Cậu mở to mắt nhìn anh trai mình, có chút tổn thương trước những lời Halilintar đã thốt ra.

Halilintar thậm chí không buồn nhìn lại khi cậu ta lao đến tấn công ngay khi tên kia mất cảnh giác- và cuối cùng bị hạ gục bởi một cú điện giật.

Bày ra thái độ gắt gỏng, Halilintar tìm nguồn cấp dữ liệu bảo mật và bắt đầu gõ vào các nút điều khiển. Solar lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ nấp và tiến lại gần người kia.

Bầu không khí căng thẳng giữa họ khi Halilintar tiếp tục theo dõi từng camera. Solar cũng dán mắt vào màn hình, im lặng.

Qua khóe mắt, cậu thấy vai người kia chùng xuống, "Solar... nhìn này-"

"Halilintar!"

Màn hình đột nhiên chiếu cảnh Gempa, Taufan và những người bạn của họ đang chiến đấu với một vài tên người máy ngoài hành tinh. Họ đang bị bao vây và sắp kiệt sức.

Có vẻ như họ đã đánh nhau được một lúc và đập vào mắt Solar là một chuyện khác.

"Gempa không có găng tay đất cũng như golem. Đồng hồ của cậu ấy-" Solar bị cắt ngang khi có thứ gì đó quấn quanh người và kéo cậu ra khỏi Halilintar.

"Solar-!"

Cậu thậm chí không thể tự di chuyển khi cảm thấy có thứ gì đó đánh ngất mình.

Halilintar bị bao quanh bởi tia sét đỏ, đôi mắt mở to và tuyệt vọng khi cố gắng tiếp cận cậu là điều cuối cùng Solar có thể nhớ trước khi lịm đi.

.

.

.

.

.

.

'Đây không phải thực!' Cahaya thở hổn hển, tim đập mạnh, ngồi bật dậy khỏi giường.

Hơi thở của cậu bắt đầu dồn dập và gấp gáp, 'Không có gì ở đây là thực cả!'

Chẳng mấy chốc, cậu đã đá tung chiếc chăn đang quấn quanh chân mình, suýt chút nữa thì ngã đập mặt xuống đất khi cố đứng dậy.

'Mình phải thoát khỏi đây!' Tâm trí cậu gào thét, mặc kệ Daun đang ngái ngủ gọi tên cậu trong bối rối, 'Mọi người!'

Cậu chạy ra khỏi phòng, mặc kệ bao nhiêu tiếng ồn cậu đã tạo ra bởi vì chúng thậm chí còn không có thật- và những người anh em bạn bè thực sự của cậu đang gặp nguy hiểm!

Tất cả đều là ảo ảnh! Là âm mưu! Và cậu là một tên ngốc vì đã yêu nó!

Cậu chạy đến cửa chính, tay run rẩy lần mò mấy ổ khóa. Cậu có thể cảm thấy nước mắt trào ra khi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra chẳng là gì ngoài ước mong ngu ngốc của mình, muốn có một cuộc sống bình thường, nhàm chán-

Cậu đột ngột bị kéo ra khỏi cửa và rơi vào vòng tay rắn chắc.

"Này, này, cậu ổn rồi-"

"Không!! KHÔNG!" Cậu gầm gừ, cố gắng đẩy kẻ đó ra xa, nhưng vòng ôm quanh Cahaya siết chặt lại và cơn đau đầu đang tăng dần bỗng nhiên thuyên giảm. Những suy nghĩ lộn xộn của cậu dần trở thành tiếng vo vo yên tĩnh.

"Cahaya, đó chỉ là một giấc mơ." Gempa... không- chính Tanah là người đang ôm cậu và cậu...

...tại sao cậu lại cố gắng chạy đi?

"Tớ... gì cơ?" Cậu đờ đẫn nói, người kia cẩn thận buông Cahaya ra. Cậu ngước lên, bắt gặp đôi mắt lo lắng quét qua khuôn mặt đẫm nước mắt của mình và cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đặt lên một bên mặt, rồi lên trán.

"Cậu sốt cao quá."

"Hả?" Cậu lặp lại, cảm thấy hơi khó chịu, nhưng người kia đã khiến cậu phải im lặng và kéo cậu trở lại phòng khách, giờ đã sáng đèn.

Daun đứng bên cầu thang, rưng rưng, "Tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ nên để ý cậu ấy hơn!"

"Không sao đâu, Daun. Không ai nghĩ đến việc Cahaya lại vùng lên chạy khỏi nhà lúc nửa đêm." Tanah nói, cố gắng làm cho tình hình trở nên nhẹ nhàng nhưng giọng cậu ấy lại đầy lo lắng, "Có vẻ như cậu ấy đang mê sảng. Cơn sốt đang khiến mọi thứ tồi tệ hơn."

"Đừng nói như thể tớ không ở đây." Cahaya càu nhàu, toàn thân cậu đột nhiên cảm thấy nặng nề hơn và cậu có thể cảm thấy Tanah đang ôm mình, cố gắng đỡ cậu dậy.

"Để tớ đưa cậu đi ngủ."

Cahaya thực sự mất bình tĩnh khi bị đưa trở về phòng chung của mình và Daun, nhưng Tanah luôn theo sát đằng sau. Sự hiện diện của cậu ấy rất mạnh mẽ và chắc chắn, yêu cầu Daun lấy một chậu nước và một chiếc khăn mặt trong khi cẩn thận đặt Cahaya trở lại giường.

"Cậu có muốn kể về giấc mơ của mình không?" Tanah nhẹ nhàng hỏi khi đặt tay lên trán một lần nữa.

Cahaya nhắm mắt lại, bàn tay mát lạnh của người kia xoa dịu làn da bỏng rát của cậu, "Hình như...tớ đã cãi nhau với Petir..."

"Không lạ." Cậu có thể nghe thấy sự thích thú trong giọng nói của Tanah.

"Mhm... nhưng cậu ấy đã thốt ra những lời làm tớ tổn thương..." Cậu lầm bầm và mở mắt ra để thấy Tanah đang nhìn mình chăm chú, "Và trước khi bọn tớ có thể làm hòa... thì mọi thứ trở nên tối đen."

"Thôi được rồi. Tớ nghĩ cậu cần để đầu óc mình được nghỉ ngơi." Tanah dịu dàng nói khi cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ẩm ướt của Cahaya, "Dù cậu và Petir đã xích mích nhau chuyện gì trong giấc mơ... thì chúng chỉ xuất hiện trong đầu cậu. Giờ hai người đang rất thân thiết với nhau."

Cahaya khịt mũi.

"Với cái thói chế nhạo, ừ."

Daun đến, mang theo những thứ mà Tanah yêu cầu, và với rất nhiều lời đảm bảo rằng cậu ấy sẽ chăm sóc Cahaya thật tốt, cuối cùng cậu ấy quay lại giường và bị đánh gục sau vài phút.

"Tớ nghĩ chúng ta có sức mạnh." Cahaya lên tiếng khi Tanah đắp chiếc khăn ướt lên trán anh.

Anh trai cậu cười khúc khích, "Và tớ đoán là tớ có sức mạnh của đất, giống tên tớ ha?"

"Chuẩn rồi."

"Sức mạnh đó hợp đấy chứ. Tớ thích có khả năng bảo vệ anh em mình." Sau đó Tanah hỏi, "Vậy thì cậu có sức mạnh ánh sáng?"

Cahaya gật đầu, cảm thấy rất buồn ngủ.

"Tớ nghĩ nó hợp với cậu." Tanah khẽ ngân nga, "Tất nhiên rồi, cậu là đứa em út bé bỏng đầy tự hào của gia đình."

"Ugh ... cả cậu cũng thế à."

"Xin lỗi, tớ chỉ đùa chút thôi." Anh trai cậu cười khúc khích, "Dù sao thì, tớ nghĩ nói chuyện thế là đủ rồi. Nghỉ ngơi đi, Cahaya."

"Tớ cảm thấy như mình đã quên mất điều gì đó..." Cậu có thể cảm thấy ý thức của mình đang dao động.

"Không đâu." Tanah nói, giọng an ủi và đầy trìu mến, "Hãy tin tớ."

Có gì đó trong cậu đang gào thét để tỉnh táo và chống lại làn sương mù muốn làm mờ tâm trí mình, nhưng...

Cậu ấy an toàn... và cậu ấy ấm áp... và-

"Được rồi..."

Lần này, cậu bỏ ngỏ tiếng gọi tuyệt vọng của một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tâm trí và vùi mình sâu hơn vào chiếc chăn mềm mại, tựa vào bàn tay mát lạnh đang ôm lấy mặt mình.

.

.

.

"NHANH LÊN! Chúng ta không còn thời gian đâu! Bọn chúng-"

Một tiếng sấm nổ lớn làm rung chuyển toàn bộ nơi ẩn náu.

.

.

.

"Cahaya, tớ không nghĩ chuyến picnic sẽ diễn ra cuối tuần này." Petir đột nhiên ngồi xuống cạnh cậu trên ghế salon, còn cậu vẫn chăm chú xem TV, "bố mẹ bận công việc, có thể phải hủy lịch."

Cậu buộc mình phải rời mắt khỏi tin tức về một vụ trộm đang xảy ra ở Pulau Rintis bởi ba tên ngốc tự xưng là 'Ba tên cướp', và dành toàn bộ sự chú ý của mình tới anh cả.

"Cái gì?! Nhưng mọi người đã rất mong chờ nó!"

"Tớ biết..." Petir cau mày, ánh mắt đột nhiên do dự nhìn chung quanh, "... nhưng tớ nghĩ cậu có thể giúp tớ chuyện này."

Cahaya ngay lập tức đứng dậy, "Tớ phải làm gì?"

Petir sau đó nắm lấy cánh tay cậu và kéo Cahaya ra khỏi chiếc ghế dài, họ chạy lên cầu thang nhanh đến mức Cahaya suýt vấp ngã.

"Này! Chậm lại đi, đồ ngốc!"

"Im lặng nào! Không ai có thể biết chúng ta ở đây." Anh cả thì thầm trước khi kéo cậu vào phòng làm việc của bố mẹ.

"Không phải chúng ta bị cấm vào đây sao?"

"Chính xác, đó là lý do tại sao không ai được biết." Petir ra hiệu cho cậu đi theo đống sách và giấy tờ bày bừa xung quanh họ.

Cahaya kinh ngạc nhìn quanh, và anh thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một cái bảng gắn đầy ghim, mấy cái ghim là danh sách các khu vực trên khắp thiên hà.

Anh cau mày. Cảm giác rất quen thuộc?

"Ở đây!" Petir thì thầm, vẫy tay với cậu qua một trong những chiếc bàn.

Việc bố mẹ của họ là Đại sứ Không gian thực sự không phải là tin mới đối với bảy anh em. Nhưng có một số thông tin về công việc của họ mà bọn chúng không được biết, họ sẽ giải thích với những đứa trẻ rằng đó là vì sự an toàn của gia đình và bọn chúng không có gì phải lo lắng.

Cahaya đến gần anh trai mình và nhìn vào tấm bản đồ trải rộng trên bàn.

Cậu cảm thấy lo lắng vì lý do nào đó.

"Sáng nay tớ nghe lỏm được bố mẹ cãi nhau. Chuyện gì đó về việc mất thông tin chi tiết về vị trí trụ sở chính của họ?" Petir nói khi nhìn xuống bản đồ với đôi mắt nheo lại, "Có vẻ như họ có rất nhiều trụ sở ngầm trong không gian, một số được ngụy trang thành cửa hàng giặt là-"

"Được rồi, chờ đã-" Cahaya cảm thấy một cơn đau đầu khác ập đến và xoa bóp sống mũi của mình, "Nếu người đang nói chuyện với tớ không phải là cậu- tớ đã nghĩ đây là một trò đùa ngu ngốc khác từ Api. Tớ đang có rất nhiều câu hỏi đấy-"

"Hỏi bố sau đi." Petir ngắt lời, ngay lập tức bắt đầu cuộc tìm kiếm, "Ngay bây giờ chúng ta phải tìm ra nơi nào trong số này là trụ sở thực sự của họ."

Đó là một bản đồ hệ mặt trời và không gian khác. Những chấm vàng nằm rải rác trên tờ giấy sẫm màu, mỗi cái tên đều khiến cậu thấy quen thuộc một cách đáng ngờ.

"Đợi đã, làm sao tớ biết được đâu mới là hàng thật chứ?! Tớ thậm chí còn không biết tên căn cứ của họ hay đại loại thế!"

"Tớ nghĩ là TO-TANPO-"

"TAPOPS?" Cái tên trượt khỏi miệng cậu trước khi Cahaya kịp nghĩ về nó. Người kia trông cũng ngạc nhiên như cậu vậy.

"Ừ... tên đó." Anh cả nhìn cậu đầy nghi ngờ, "Làm sao cậu biết?"

Cậu bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ờ, chỗ này có viết nè?"

Cậu chỉ vào những chấm màu vàng có khoảng mười cái tên tương tự khác.

Cahaya cau mày khi giờ cậu đã hiểu tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Cậu bắt đầu chú ý đến những cái tên khác trông giống như các hành tinh mà chưa bao giờ được thấy thảo luận trong chủ đề khoa học của họ.

Hành tinh Ata Ta Tiga, Gur'latan, Gugura, Volcania, Dargha'ya, Circus...

Nghe quen thuộc quá.

Sau đó, cậu rút tay về, cảm thấy điều gì không ổn, "Tớ... uh... Tớ xin lỗi, Petir. Nhưng tớ không nghĩ mình có thể hiểu được điều này."

"Chúng ta có thể tìm kiếm manh mối xung quanh-"

"KHÔNG!" Anh nhăn mặt trước giọng điệu quá to của mình và lùi lại một chút, cố gắng không nhìn vào bản đồ nữa, "Ý tớ là- tớ cảm thấy như chúng ta đang xâm phạm quyền riêng tư của bố mẹ. Chúng ta không nên nhúng mũi vào việc của người lớn."

"Từ khi nào điều đó ngăn cản cậu vậy?" Petir đảo mắt và nắm lấy cánh tay cậu, kéo Cahaya trở lại bàn làm việc.

"Nhưng mà-"

Giọng điệu của Petir sau đó trở nên bình tĩnh và nhẹ nhàng hơn, siết lấy tay cậu, "Nào, chúng ta làm việc này vì chuyến picnic, nhớ không?"

"À đúng rồi..." Cậu thì thầm, tâm trí cậu lại một lần nữa chìm vào tiếng vo ve yên tĩnh đó, xua đi mọi lo toan, "Chuyến picnic..."

Và cậu thấy mình đang ở trong một công viên quen thuộc. Trời sáng sủa và gió thổi mát mẻ.

Bầu trời trong xanh, cậu nghe thấy tiếng cười thân thương của bố mẹ, nhìn thấy họ đang bày thức ăn lên tấm thảm dã ngoại.

Vì lý do nào đó, Cahaya cảm thấy tức ngực khi nhìn thấy họ.

Giống như cậu đã không gặp họ lâu lắm rồi...

"Chỉ cần giúp bố mẹ tìm trụ sở chính ở đâu." Giọng nói của Petir cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu và Cahaya lại nhìn xuống bản đồ.

Khung cảnh liên tục chuyển từ phòng làm việc của bố mẹ họ rồi đến công viên, nơi các anh trai của cậu đang hào hứng chạy về phía bố mẹ.

"À...?" Giọng Petir trở nên nhẹ nhàng hơn khi tay cậu run run lướt trên bản đồ.

"Ngay... ngay bên kia dải ngân hà... khu vực 18..."

Các anh trai của cậu đang vẫy gọi Cahaya tham gia cùng họ và mọi thứ thật ấm áp yên bình...

"H-hướng 722-mark-021..."

Cậu từ từ chỉ vào một trong những điểm đánh dấu khi đang mơ màng nhìn khung cảnh gia đình hạnh phúc... và an toàn...

Rồi Petir bất ngờ nắm lấy tay cậu.

Cậu nhìn lên, trợn tròn mắt trước cái nắm tay thô bạo và ngay khi cậu định hỏi chuyện gì đang xảy ra- cậu đột ngột bị kéo ra khỏi bàn.

Sau đó, sự yên tĩnh được thay thế bằng những tiếng nổ ầm ầm và tiếng sấm rền vang.

Phòng làm việc của bố mẹ họ biến mất, hiện ra trước mắt là phòng thí nghiệm lạ lẫm với dây rợ đang phóng điện treo khắp nơi và bảng điều khiển bị phá hủy, cháy và vỡ nát- và- và-

...mọi thứ đột ngột trở nên quá nhiều.

Cậu mơ hồ cảm thấy những sợi dây tuột ra khỏi tay và đầu khi mình bị kéo ra khỏi một cái kén kỳ lạ và nằm gọn trong vòng tay run rẩy.

Rồi một bàn tay bất ngờ đặt lên mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má mà cậu không hề hay biết.

"Solar? Cahaya- có nghe thấy tôi không?"

Cậu muốn trả lời, nhưng đầu như muốn nổ tung trước khung cảnh đột ngột ấy-

Mọi thứ chỉ là mơ-

Không có gì là thật cả ...

Solar đã bị bắt đi và gần như tiết lộ vị trí của TAPOPS!

Sao cậu lại có thể ngu ngốc đến thế—

"Cahaya, nhìn tôi này, cậu phải thở..." Tầm nhìn mờ ảo của cậu dừng lại ở Halilintar... không phải Petir... Halilintar- cấp hai của Petir- "Cậu đã bị mắc kẹt trong một giấc mơ. Kẻ thù đã sử dụng DreamBot để cố gắng điều khiển-"

"Dừng lại đi...! Tôi-tôi không thể-" Ngay cả một thiên tài như cậu cũng không thể tiêu hóa được cú sốc bất ngờ từ sự hỗn loạn đột nhiên bao quanh mình, "...k-không phải lúc này- tôi-làm ơn-"

Cách cậu nói lắp bắp khiến Halilintar nhíu mày lo lắng, nhưng cậu ấy gật đầu hiểu ý trước khi bất ngờ kéo Solar vào một cái ôm thật chặt.

"Cậu sẽ ổn thôi. Mọi người đang ở đây rồi."

Mọi người...?

"Ice, Thorn- đưa kẻ thù vào phòng giam của con tàu! Taufan- lấy quả cầu sức mạnh! Giờ chúng ta sẽ quay lại trụ sở chính!" Halilintar ra lệnh, điều chỉnh cái ôm của mình đối với Solar khi họ cố gắng đứng dậy, "Blaze!"

Tiếng đập phá đột nhiên im bặt.

Halilintar nói với giọng điệu lạnh lùng và tàn nhẫn,

"Thiêu trụi nơi này đi."

Một giọng nói ranh ma quen thuộc đáp lại;

"Rất hân hạnh."

Solar ngước lên đúng lúc chứng kiến những chiếc máy tính bốc cháy ngùn ngụt. Tất cả dữ liệu được thu thập từ giấc mơ của cậu thông qua DreamBot có lẽ đã bị đốt cháy cùng với các vi mạch của nó.

Và vì lý do nào đó, cậu cảm thấy trái tim mình như đang đau thắt lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy