Chương 4. Hái sao cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã thuộc hết ý trong email tôi gửi chưa?" Seokjin hỏi, bắt kịp bước Yoongi, cùng nhau tới nhà hàng.

"Rồi, tôi đọc hết cả chín trang rồi." Yoongi máy móc đáp. Anh đọc cái email Mọi-Thứ-Về-Seokjin kia, một mớ rặt những thông tin. Anh biết Seokjin thích màu gì, bài hát nào, bộ phim nào. Anh biết Seokjin thích nấu ăn, biết Seokjin theo học chuyên ngành lịch sử hội họa, biết từng chi tiết đến cả nơi Seokjin thường mua quần áo. Yoongi nhíu mày nhìn xuống nơi tay Seokjin bám lấy. Anh cũng nhận ra Seokjin bắt đầu có thói quen xấu bám lấy anh khi lo lắng.

"Chờ đã," Seokjin nói, dừng bước trước cửa nhà hàng. "Cậu chắc chưa đấy? Chúng ta có thể lùi lịch, nói là cậu bị ốm hay đại loại thế."

Yoongi đảo mắt, hất tay Seokjin ra. "Dù có trì hoãn thì đằng nào tôi chả phải gặp em trai anh."

Seokjin thở dài gật đầu. "Ừ nhỉ." Anh hơi rung tay như thể muốn hất bay tất cả sự hồi hộp.

Yoongi kinh ngạc nhìn trạng thái của Seokjin thay đổi trong chớp mắt, từ lo âu bất ổn thành tự tin thoải mái. Seokjin chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu cười với Yoongi.

"Chúng ta vào nhé, Yoongichi?"

Yoongi choáng váng. "Anh vừa gọi tôi là cái quỷ gì cơ?"

Seokjin lần mò chạm tay Yoongi. "Tôi thường đặt biệt danh cho mọi người. Cũng làm cho Jeongguk tin tưởng nữa."

Yoongi nhăn mặt, vô thức nắm lấy tay Seokjin. "Đặt tên khác đi."

"Khác là thế nào?"

Yoongi nhún vai. "Thiên tài Yoongi chẳng hạn?"

Seokjin bật cười, ánh mắt lấp lánh. "Thôi nào, Yoongichi. Jeongguk đang đợi chúng ta." Anh mở cửa, đẩy Yoongi vào trong. "Cậu nên gọi tôi là 'hyung'," anh nghĩ một chút rồi nói, dừng chân trước quầy.

Yoongi cười nhạo. "Tôi cũng đặt biệt danh cho anh nhé. Nghe ghê ghê một tí nhỉ."

Seokjin lại cười, huých vai anh. "Đừng có là 'mặt phưn yêu dấu' nhé. Jeongguk cứ gọi tôi thế mãi."

"Anh chẳng bao giờ nghiêm túc cả."

Seokjin ngâm nga điều gì không rõ, quay qua lễ tân. "Phòng của Jeon-Min."

Họ được đưa tới một phòng ăn riêng, Jeongguk đang ngồi chờ sẵn. Cậu bé ngước lên khi họ bước vào, tay vòng trước ngực, môi mím chặt.

"Em chờ lâu không?" Seokjin hỏi, buông tay Yoongi ra, ngồi xuống ghế đối diện em trai.

Yoongi khựng lại một chút, sực nhớ ra họ đã nắm tay nhau suốt từ lúc vào cửa. Anh lắc lắc đầu, chỉnh đốn lại suy nghĩ rồi ngồi xuống ghế cạnh Seokjin, gật đầu chào Jeongguk.

"Em mới tới thôi," Jeongguk cười với Seokjin trước khi quay qua nhìn chằm chặp Yoongi. "Chào anh," cậu nói, giọng lạnh te.

Yoongi đáp trả Jeongguk với ánh nhìn tương tự.

"Jeonggukie, đây là Yoongi, hôn phu của anh. Yoongichi, đây là em trai nhỏ của tôi," Seokjin giới thiệu cả hai với nhau.

Jeongguk xanh mặt. "Yoongichi á?" cậu hỏi.

"Nghe dễ thương mà?" Seokjin cười, với tay gạt sợi tóc chờm lên trán Yoongi. Yoongi chớp mắt, nhìn xuống mũi Seokjin cho khỏi phải đối mắt với anh, tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là chống chế thôi và chẳng có lý nào phải nhộn nhạo ruột gan lên cả.

"Lố quá nha anh," Jeogguk làu bàu.

Seokjin không để tâm, nhún vai. "Yoongi thích mà. Phải không Yoongichi?" Seokjin cười với Yoongi, sáng lạn, để xem Yoongi có dám chối không.

Yoongi mím môi, nhướn mày. "Đương nhiên. Jinnie Jin làm gì cũng đáng yêu hết." Anh cười khẩy, hất đầu về phía Seokjin, cũng thách thức xem anh ta có dám bật lại nổi.

Nụ cười của Seokjin hơi héo đi, anh híp mắt lại, nhưng không nói gì cả.

Họ gọi món và Seokjin cố giữ hòa khí, nhưng giọng điệu của Jeongguk lại cụt lủn và gay gắt, còn Yoongi chỉ đáp lại nhát gừng, hời hợt. Khi đồ ăn được mang lên, Jeogguk chú tâm hoàn toàn vào ăn uống còn Yoongi im bặt, từ tốn nhai nuốt và không thèm nói gì nữa. Cuối cùng Seokjin phải xuống nước, dùng khẩu hình miệng nói với Yoongi cần giúp không?

Tại em trai anh đấy, Yoongi mấp máy môi đáp lại, nhưng bị Seokjin huých đầu gối dưới gầm bàn. Yoongi thở dài, đặt sự chú ý trở về Jeongguk để rồi thấy cậu đang nhìn họ chằm chặp với ánh mắt hình viên đạn. "Jinnie kể với anh em sẽ vào học ở đại học Seoul," Yoongi mở lời, "Em có thí-"

"Đừng có gọi anh tôi là Jinnie. Phải là anh. Anh Seokjin, anh ấy lớn hơn anh đấy," Jeongguk nhăn mặt.

Yoongi kìm lại lời chế nhạo. Anh bị nạt nộ vì cái lý do giời ơi đất hỡi luôn. Có phải anh đặt hẳn một biệt danh cho Seokjin đâu, đây chỉ là vì lợi ích của Jeongguk. Không thì Yoongi sẽ bộc phát ra ngay nếu thằng nào dám dạy anh cách gọi hôn phu giả của mình. "Thế thì anh nên gọi anh ấy là anh Seokjin phải không?"

Seokjin nhắm mắt lại, thở dài. "Giờ thì chúng ta đang bàn việc xưng hô đấy hả?"

"Anh nói đúng. Vào trọng điểm luôn nhé. Em muốn biết cái quái gì đang xảy ra với vụ đính hôn này," Jeongguk nói, đặt đũa xuống bàn đánh cạch.

"Jeongguk," Seokjin cảnh cáo nhưng cậu lờ đi.

"Lạ thật, vì hai người hẹn hò hàng tháng trời, và em chỉ mới được biết, mà hôn lễ sẽ tổ chức trong vòng vài tuần nữa?" Jeongguk hậm hực nhìn Yoongi.

Yoongi phiết môi, cũng đặt đũa xuống, tựa lưng vào ghế. "Không," anh lạnh nhạt đáp. "Chẳng có gì lạ cả."

Jeongguk cười khẩy.

"Anh trai cậu bắt buộc phải khai báo từng tí một với cậu à?"

"Tôi muốn biết về chuyện bạn trai của anh ấy, vậy đấy."

"Tại sao? Tôi đâu có cưới cậu, người tôi cưới là Seokjin."

Jeongguk khinh thường. "Vì tôi là người nhà của anh ấy."

Yoongi nhún vai. "Quan điểm kiểu gì đấy."

"Tôi biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặt. Tôi còn nghe cả tin đồn rồi cơ. Bà anh đang ép anh kết hôn trong vài tháng tới," Jeongguk đắc ý nói, như thể cậu vừa giết chết địch thủ. Cũng đáng yêu gớm nhỉ, Yoongi nghĩ, nhưng vẫn còn non và xanh lắm để đối đầu với anh.

"Tôi mặc kệ mấy kiểu đồn thổi đấy vì tôi đang yêu đương với Seokjin. Bà nội tôi cũng mới phát hiện ra gần đây và bắt tôi phải kết hôn." Yoongi nhướn một bên mày. "Vừa lòng chưa?"

"Xì. Anh tôi còn lâu mới chịu kết hôn với loại người như anh," Jeongguk quay sang Seokjin. "Anh, hủy hôn đi."

Seokjin thở dài, đặt tay lên bàn. "Anh-"

Yoongi cười nhạo. "Anh ấy sẽ không hủy hôn đâu."

Jeongguk lườm Yoongi. "Anh ấy sẽ làm nếu tôi muốn."

"Vòi vĩnh quá đáng rồi đấy nhóc." Yoongi ngồi thẳng người. "Để tôi nói rõ cho cậu biết nhé: cậu không có quyền hành gì để ngăn cấm đám cưới của chúng tôi, nên chấp nhận và để yên đi."

Jeongguk đảo mắt. "Anh nghĩ anh quan trọng hơn tôi cơ á? Tôi là em trai duy nhất của anh ấy đấy."

"Đủ rồi!" Seokjin đứng bật dậy, đẩy ghế ra và ném khăn ăn lên bàn. "Tôi chỉ trông chờ một cuộc gặp hòa hợp, yên tĩnh một tí cũng được giữa em trai tôi và hôn phu của tôi thôi, và giờ tôi phát nhức đầu lên. Tôi ra ngoài một lát, và khi tôi quay lại, hai người nên nói chuyện tử tế với nhau một tí. Muốn nói gì cũng được."

Jeongguk dợm đứng dậy. "Em đi với anh."

Seokjin chỉ tay vào Jeongguk và cậu khựng lại, vẫn giữ nguyên tư thế vừa nãy. "Ngồi xuống!" Anh quay sang chỉ vào Yoongi. "Cậu cũng ngồi yên đấy, và nhớ là cậu lớn hơn thằng bé đấy."

Yoongi liếc Seokjin nhưng vẫn ngồi tại chỗ, nhìn theo anh cho đến khi anh đi khuất. Yoongi thở dài rồi quay lại đối mặt với Jeogguk, họ im lặng nhìn nhau một cách kỳ quặc.

"Anh ứng xử tệ thật," Jeongguk nói.

"Thằng nhóc này," Yoongi làu bàu.

"Thế thì đừng có cưới anh tôi nữa rồi anh không phải đối mặt với thằng này đâu."

"Không thương lượng nhé nhóc."

"Anh đúng là tệ hại. Anh Seokjin xứng đáng với một người ấm áp, biết quan tâm, chứ không," Jeongguk chỉ vào Yoongi. "không phải anh."

"Ừ đấy, anh ấy mắc kẹt với tôi, cả hai chúng tôi dính với nhau rồi đấy, nên học cách chấp nhận đi. Trái đất này không phải xoay tròn vì những yêu cầu thái quá của một thằng nhóc hư như cậu."

"Anh thích điều gì ở anh Seokjin?"

Yoongi nhún vai.

"Ồ, anh đang thuyết phục tôi để cưới anh trai tôi đấy à," Jeongguk nói, khoanh tay trước ngực.

"Tôi trịnh trọng nhắc lại với cậu rằng tôi không cần sự cho phép của cậu nhé."

Jeongguk đứng dậy. "Anh thậm chí còn chẳng mảy may nghĩ ra một lý do để thích anh Seokjin, và anh nghĩ tôi sẽ vừa lòng với đám cưới này ấy hả?"

Jeongguk vòng qua bàn và Yoongi đăm chiêu nhìn đĩa đồ ăn còn dang dở. Anh không kết hôn vì tình yêu, cũng chẳng phải vì ổn định cuộc sống, nhưng Jeongguk đâu biết được chuyện đó. Anh không hiểu hết về Seokjin, nhưng anh biết Jeongguk là người quan trọng nhất trong đời anh ta. Anh hứa sẽ thuyết phục Jeongguk, Yoongi tự nghĩ. Đó là điều kiện duy nhất của Seokjin với cuộc hôn nhân này.

Chỉ làm theo hợp đồng thôi, Yoongi nhẩm lại rồi buột miệng ra, ngay những chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu. "Tay anh ấy," anh đáp, vẫn ngó cái bàn lom lom.

Jeongguk không quay lại nhưng cũng không bước tiếp. "Cái gì?"

"Tôi thích tay của anh ấy," Yoongi nhíu mày, khẽ động ngón tay và hoang mang vì chính những lời mình vừa thốt ra. "Có cảm giác như," anh nói, co ngón tay lại, "anh ấy đã đè nén suốt một thời gian dài." Rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào Jeongguk, nhíu mày.

Jeongguk khựng lại, ánh mắt hấp háy, dường như bị lung lay.

"Tôi nói sai gì à?"

Jeongguk nhíu mày chặt hơn. "Tay của anh.." Cậu như đang tự sắp xếp từ ngữ, sống lưng thẳng tắp. "Tôi vẫn không tin anh đâu. Tôi sẽ tìm cách hủy đám cưới này lại."

Yoongi chán nản thở hắt ra, nhún vai. "Cứ thử xem."

Jeongguk lườm Yoongi rồi rời khỏi, đóng cửa đánh sầm.

Năm phút sau Seokjin quay lại, nhăn mặt vì chỗ ngồi của Jeongguk đã trống trơn. "Jeongguk đi rồi à?" anh hỏi, ngồi trở lại bên cạnh Yoongi.

"Em trai anh đúng là đứa hư đốn," Yoongi đáp, mặc xác câu hỏi của Seokjin.

"Cậu cũng thế còn gì," Seokjin tiếp, cầm đũa lên gắp món ở gần.

Yoongi tựa lưng vào ghế, nhăn mặt với Seokjin. "Gì cơ?"

"Ý kiến à?" Seokjin hỏi, đưa tay lên che miệng khi nhai.

"Ngạo mạn." Seokjin nhún vai, không bận tâm, tiếp tục ăn. Yoongi lại nhíu mày, nhìn Seokjin nhai, má phồng lên vì đưa quá nhiều đồ ăn cùng lúc. "Sao anh vẫn còn ăn được thế?"

"Không được lãng phí thức ăn." Anh gắp một miếng kimchi vào bát cơm của Yoongi. "Ăn đi, đằng nào cũng gọi lên rồi mà."

Yoongi nhìn chằm chằm bát cơm, một luồng nhiệt lạ lẫm lan dần trong lồng ngực. Anh ngước lên nhìn Seokjin, lại đắn đo về chuyện tại sao người thanh niên này lại có thể ảnh hưởng đến anh nhiều như vậy.

Seokjin nghiêng đầu, chớp mắt ngó Yoongi. "Sao thế?"

Yoongi sực tỉnh, hắng giọng. "Không. Tôi chỉ mới nhớ ra," anh đáp, cố lục lọi một lý do nào đó cho việc nhìn lom lom Seokjin ban nãy. "Tôi mới nhớ ra em họ tôi Taehyung sẽ tổ chức tiệc độc thân cho chúng ta cuối tuần này. Nó thuê hẳn một club đấy. Thằng bé cũng muốn nói với anh là dẫn Jeongguk theo."

Seokjin gật đầu, vẫn đang bận nhai. "Nghe hay ghê. Chúng ta cũng nên thử cư xử lịch sự với nhau, nhỉ?"

Yoongi cười khẩy nhưng Seokjin lờ đi.

"Yoongichi, không ăn à?" Anh hỏi.

Yoongi thở dài, nén lại nụ cười chực chờ rộ trên môi. "Yoongichi cái gì, chỗ này chỉ còn tôi với anh thôi."

Seokjin bật cười, chập đũa. "Vui mà."

Yoongi cười nhạo, mím môi. Anh cầm thìa, xúc kimchi trong bát. "Tôi ăn đây." Anh liếc Seokjin và chêm vào, "Jinnie."

Seokjin bật cười và Yoongi cố kìm để không bị cuốn theo giọng cười của người ấy.

&&&

Namjoon huýt một tiếng trầm trầm, tay vuốt phẳng phần vai bộ lễ phục của Seokjin. "Vượt lên chính mình thành công," anh vừa nói vừa mỉm cười.

Seokjin mỉm cười, hơi quay đầu ngắm nhìn phía sau mình trong gương, ngón tay mân mê hàng nút áo. "Em thành công rồi. Đúng như kỳ vọng về RM."

Namjoon cười thành tiếng. "Anh à, em đã bảo anh cứ gọi em là Namjoon đi mà."

Seokjin nghiêng đầu, quay lại một lần nữa để ngắm phía trước bộ lễ phục. "Anh thích cái tên RM hơn. Để phân biệt khi em là người bình thường, và khi em là một nhà thiết kế đích thực." Anh chỉnh cổ áo. "Anh không nghĩ là em có thể hoàn thành bộ lễ phục trong khoảng thời gian ngắn đến thế."

Namjoon vuốt lưng áo Seokjin lần cuối cùng trước khi lùi lại, lầm bầm. "Thực ra bà nội anh Yoongi đã đặt may lễ phục cho ảnh từ hai năm trước. Em chỉ chỉnh sửa lại cho hợp với số đo của anh thôi."

Tay Seokjin rời khỏi ve áo, chớp mắt. "Lễ phục của anh và Yoongi giống nhau hả?"

Namjoon gật đầu, bước quanh Seokjin, xem lại chỗ chiếc quần. "Chỉ khác màu thôi. Của anh Yoongi là đen hoa văn trắng để tôn màu trắng hoa văn đen anh mặc." Gã cười. "Cũng giống đồ đôi mà?"

Seokjin khịt mũi. "Hả, đối lập hoàn toàn ấy à?"

Namjoon ngừng lại, ngẩng lên nhìn Seokjin. "Không, màu sắc sẽ tôn nhau lên chứ anh."

Seokjin nhăn mặt. "Ờ," anh đáp, không biết Namjoon đang nhìn gì. Theo như Seokjin biết, Yoongi khác anh một trời một vực. Cứng nhắc, phũ phàng, thô lỗ, khó tính, lại còn không có khiếu hài hước. Chả hiểu tôn nhau lên ở chỗ nào.

"Anh Seokjin, cuộc hôn nhân này..." Namjoon nhíu mày, sắp xếp lại ý nghĩ. "Em có nên lo lắng không? Em thừa nhận là em hơi sốc khi nghe tin ạ. Hoseok và em vẫn nghĩ hai người sẽ bắt đầu hẹn hò trước, nhưng lại đi đến đám cưới quá nhanh. Thậm chí hai anh còn chưa hiểu rõ nhau nữa."

Seokjin trưng một nụ cười tụ tin lên mặt và lắc đầu. "Không cần lo đâu em. Bọn anh ổn mà. Anh biết mình đang làm gì."

Cái nhíu trên khuôn mày Namjoon càng sâu hơn. "Anh, hôn nhân không phải là 'làm gì' đó. Cả hai đều chưa từng quen nhau."

Seokjin nhướn mi. "Yoongi có điều gì đáng lo mà anh chưa biết hả? Cậu ấy tệ lắm hả?"

"Không! Không, anh ấy rất tốt. Em chơi với ảnh nhiều năm rồi, ảnh là một trong những người bạn tốt nhất của em."

Seokjin gật, "Vậy thì có vấn đề gì ở anh làm em lo lắng thế?"

"Không phải đâu." Namjoon thở dài, xoa xoa cổ. "Anh không hề yêu anh Yoongi. Và ảnh cũng không yêu anh, đúng chứ ạ?"

Seokjin gật đầu chắc nịch. "Như anh biết thì, chắc chắn là không."

"Vậy thì, hôn nhân đều xuất phát từ tình yêu, không phải sao ạ?"

Seokjin quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu trên gương, người đang mặc áo cổ đen, khoác áo trắng. Anh nâng tay chỉnh lại nơ cổ, tay lướt qua vị trí trái tim. "Đôi khi có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu."

Namjoon đăm chiêu. "Tỷ dụ như?"

Seokjin cười buồn. "Sự yên ổn. Niềm tin. An toàn." Anh tháo nút, cởi áo khoác ra, chuyển lại cho Namjoon. Yoongi chẳng phải là tình yêu của đời anh, nhưng là cái mỏ neo vững chãi anh cần khi gió giông ập đến, là tấm bảo hộ Seokjin khỏi cơn bão bởi một mình anh không thể chống chọi được. Yoongi là phép màu của đời anh, và Seokjin không mong gì hơn nữa ngoài chữ ký trên giấy đăng ký kết hôn, và một năm xuất hiện trước công chúng. "Tụi anh sẽ ổn mà Namjoon," anh nói. "Tin anh nhé. Hai bọn anh biết mình đang làm gì."

Namjoon cầm lấy áo và thở dài, gật đầu. "Em chỉ không muốn ai bị tổn thương."

Seokjin mỉm cười chân thành. "Sẽ không đâu," anh đáp, chắc chắn rằng anh và Yoongi sẽ không bao giờ vượt qua ranh giới mối quan hệ họ đã thỏa thuận trước đó. Không đời nào.

&&&

Jimin không biết làm thế nào Jeongguk thuyết phục được cậu tới bữa tiệc chia tay đời độc thân cho đám cưới của Seokjin sắp tới. Cậu biết cậu không hợp với nơi đó. Jimin vẫn chỉ là một cậu bé lạc lõng với cặp mắt ngây ngô, vẫn còn trầm trồ bởi vẻ hào nhoáng của Seoul, vẫn đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng cho bản thân mình. Cậu không thông thuộc những thương hiệu danh tiếng, chẳng biết về những mùa hè ở Paris hay Milan. Cậu chỉ nhìn thấy biển, chưa biết đại dương là thế nào. Thế giới của Park Jimin, quá khác biệt với thế giới của những cậu ấm cô chiêu con nhà tài phiệt hay những triệu phú tự thân. Cậu không quen biết ai ở đây, nơi mà mọi người khác đều từng gặp gỡ, họ liếc nhìn cậu và tỏ ý khinh thường chỉ trong chớp mắt.

"Anh không nên tới đây," cậu nói với Jeongguk, xáp lại gần Jeongguk hơn khi cả hai tiến vào club, tiếng nhạc xập xình bủa vây màng nhĩ.

"Anh trai em mời anh tới mà," Jeongguk nói, mắt nhìn quanh quất. "Anh nhất định phải theo sát anh ấy. Min Yoongi cứ như con trùng ấy."

Jimin thở hắt ra. "Không phải ở chỗ này đâu."

Jeongguk đột ngột dừng lại, quay người tóm lấy khuỷu tay Jimin, trừng mắt cảnh cáo. "Anh nói với em rằng anh yêu anh trai em từ lâu rồi. Em đã đồng ý. Phải không? Anh không còn yêu anh Seokjin nữa à?"

Jimin mở to mắt. "Tất nhiên là có." Cậu đẩy Jeongguk ra. "Anh yêu anh ấy bằng cả mạng sống."

"Thế thì chiến đấu vì anh ấy đi."

"Anh đã cố rồi," Jimin vặc lại. "Nhưng anh ấy không chấp nhận."

"Vậy thì gắng hơn nữa. Hoặc là không chỉ có mình anh sẽ mất đi anh ấy đâu." Jeongguk cắn môi. "Nếu đám cưới này diễn ra suôn sẻ, hai chúng ta sẽ mất anh Seokjin. Anh sẽ đứng về phía em chứ?"

Jimin hít sâu, cố lấy dũng khí. Cậu sợ. Sợ mất Seokjin, sợ tỏ tình, sợ Seokjin không bao giờ biết được tình cảm của mình. Cậu vừa sợ mình sẽ làm lại vừa sợ mình không làm, cậu mắc kẹt ở giữa, không dám nghiêng về phía nào.

"Anh Jimin, anh sẽ đứng về phía em chứ?" Jeongguk lặp lại, tay nắm chặt cánh tay Jimin.

Jimin do dự gật đầu, bồn chồn. "Ừ, ừ."

Jeongguk cười, rồi ngó khắp gian phòng. "Anh Seokjin đang ở quầy bar. Anh tìm cách kéo anh ấy ra chỗ khác rồi tỏ tình với ảnh. Còn em sẽ tìm Min Yoongi và câu giờ với anh ta." Cậu làm một nắm đấm trên không trung. "Cố lên!"

"Cố lên." Jimin yếu ớt đáp lại. Jeongguk đẩy cậu về phía Seokjin rồi đi thẳng vào đám đông kiếm Yoongi. Jimin hít một hơi thật sâu và bước tới, mắt thấy Seokjin đang dựa vào quầy bar uống bia.

Seokjin mỉm cười khi thấy Jimin thẳng lưng đứng nghiêm túc trước mặt mình. "Jiminie!"

Jimin cười, mắt híp lại. "Anh ơi," cậu nói, đoạn tiến lại gần Seokjin để cảm thấy hơi ấm từ anh.

Seokjin quàng tay qua vai Jimin, ôm hờ cậu một cái. Jimin cứ nhìn mãi chất vải lụa đen của áo Seokjin chuyển động theo động tác của anh. May mà ánh sáng trong này tối vừa đủ che đi rạng hồng trên má Jimin. "Thấy em đến anh vui lắm," Seokjin mỉm cười.

"À, em định không tới," Jimin thú nhận, liếc nhìn Seokjin. Cậu làm một cử chỉ nhỏ về phía đám đông. "Em không quen những người đó."

Seokjin vẫn cười. "Cảm ơn em vì đã đến. Anh cũng chẳng quen thân gì họ đâu."

Anh nói dối, Jimin nghĩ. Seokjin không sinh ra trong gia đình thế phiệt, nhưng anh đã sớm làm quen và thích nghi với nó rồi. Anh có thể tới bất kỳ chỗ nào, hòa nhập, cười nói dễ dàng, và ai cũng đón nhận anh. Jeongguk cũng thế. Thằng bé chẳng cần phải cố gắng dung nhập, nó xuất sắc ở mọi mặt. Dòng máu thế phiệt đã có sẵn ở Jeongguk, phong thái quý tộc đã ăn sâu vào từng hơi thở. Chỉ có mình Jimin lạc loài, mình Jimin bị bỏ lại phía sau, chứng kiến tình bạn mà cậu trân quý dần phai mờ theo khoảng cách và năm tháng. Cậu nuốt xuống hơi nghẹn nơi cổ họng, tay tìm tới cổ tay Seokjin, tìm tới cái phao cứu sinh cậu không muốn lỡ mất, càng không thể tưởng tượng viễn cảnh kia.

"Em muốn uống không?" Seokjin mù mờ hỏi.

Cậu lắc đầu, nỗi sợ hãi tiếp thêm cho cậu dũng khí. Cậu phải bày tỏ, phải níu lấy Seokjin ngay lập tức. Cậu không cần biết cậu ích kỷ hay không, không quan tâm cậu có xứng với anh hay không nữa. Cậu không thể mất Seokjin một lần nữa được. "Không, không, em ổn. À anh này, chúng ta ra chỗ khác im lặng hơn được không? Em muốn n-"

"Seokjin."

Lời nói kẹt lại trong miệng Jimin, bị cắt ngang bởi một giọng nói xa lạ. Cậu chớp mắt, không nhìn Seokjin nữa. Vai cậu như chùng xuống, động lực ban nãy bay biến tự bao giờ. Min Yoongi quan sát Jimin từ đầu đến chân, mím môi, mắt híp lại.

"Ừ?" Seokjin nhìn sang Yoongi. "À, Yoongi, đây là Jimin, bạn của tôi từ ngày bé. Jimin, đây là Yoongi, hôn phu của anh."

Yoongi gật đầu với Jimin, ánh mắt vẫn dò xét. "Rất vui được gặp cậu."

Jimin dịch sát lại Seokjin hơn, tay vòng ra sau ôm lấy lưng anh. Trong đầu cậu đang thôi thúc suy nghĩ muốn bước chắn giữa Yoongi và Seokjin, nói với Yoongi rằng cậu đến đây trước. Rằng cảm ơn vì lòng hứng thú, cậu biết Seokjin rất tuyệt vời. Anh ta cũng rất thu hút, nhưng Seokjin đúng ra nên ở bên Jimin và Jeongguk, sống cùng những kỷ niệm ở Busan, cùng những tiếng nói cười hạnh phúc mà Jimin vẫn thường mơ tới.

Yoongi lại hơi nghiêng đầu, gật đầu phía đám đông, nói với Seokjin. "Có vài người muốn gặp anh. Chúng ta...?"

"À ừ," Seokjin đáp, đặt cốc bia xuống quầy, rời khỏi tay Jimin.

Môi Yoongi cong lên một nụ cười tự mãn, lại gật đầu với Jimin. "Gặp cậu sau nhé, bạn cũ của Seokjin."

Seokjin khẽ cười, vẫy tay với Jimin. "Anh sẽ quay lại ngay. Đi chơi đi."

Jimin tựa vào quầy bar, nhìn Seokjin dần đi xa, nỗi cô đơn lại ào lên từ tận đáy tim, chực chờ nuốt chửng cậu. Cậu lắc đầu, đứng thẳng dậy tìm đường đi qua đám đông. Cậu phải ra khỏi nơi này. Cậu cần hcút không khí, cần phải thả lỏng bản thân, cần-

Jimin mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, va phải một người đang lao tới. Cậu ohản ứng theo bản năng trước khi não kịp định hình tình huống. Cậu duỗi tay tóm lấy người đang sắp ngã xuống, kéo người kia lại rồi đỏ mặt ngượng ngùng đứng đó với cậu trai xa lạ kia. Cậu chờ đến khi cả hai đều đứng vững rồi buông tay ta, ngẩng lên và bắt gặp cặp mắt to đang ngạc nhiên nhìn mình.

"Cậu ổn chứ?" cậu nhẹ nhàng hỏi, nghiêng đầu nhìn cậu kia.

Người kia chậm rãi gật đầu, tóc mai lay động theo cử chỉ, miệng vẫn há ra ngạc nhiên. Cậu vẫn đứng đấy với Jimin khiến Jimin bắt đầu nghĩ rằng cậu ta còn choáng váng.

Jimin cười với cậu, mắt híp thành hình trăng khuyết. "Cậu đi đâu mà vội thế? Nguy hiểm lắm đấy." Cậu đùa giỡn chỉ vào cậu trai, "Không được chạy trong nhà, nhớ chưa?"

Cậu kia lại gật, mắt còn mở to hơn.

"Tốt lắm." Jimin lùi lại và hắng giọng, không biết sao người nọ còn nhìn mình chằm chằm như thế. Hình như má cậu đỏ rồi, và cậu vô thức xoa cổ. "Ừm, thế thì, tôi..." Cậu chỉ về phía đám đông và lùi lại một bước, chuẩn bị rời khỏi.

"Chờ đã! Tên cậu là gì?" cậu trai gọi với theo.

Jimin quay lại nhìn và cười. "Park Jimin."

"Park Jimin," cậu ta từ tốn lặp lại. "Tôi là Kim Taehyung."

Jimin cười. "Rất vui được gặp cậu, Kim Taehyung." Cậu vẫy tay và tiến vào đám đông. "Cẩn thận hơn nhé. Tạm biệt."

"Gặp lại cậu sau nhé," Taehyung đáp lời.

Jimin bật cười. "Ừ," cậu tự nhủ, chắc chắn sẽ chẳng gặp lại cái cậu Taehyung hấp tấp ấy nữa đâu. Cậu bước qua khu sàn nhảy và biến mất trong đám đông.

&&&

Hoseok sắp thành sát nhân hàng loạt ngay trong tối nay mất thôi. Hẳn nhiên chẳng ai muốn làm thế cả. Chắc là chị gái sẽ bảo đảm cho anh không phải đi tù đâu ha. Chị ấy là một trong những luật sư giỏi nhất mà. Ở đây anh là nạn nhân đấy.

Hơn nữa thì anh chắc chắn Yoongi sẽ làm thịt kẻ nào đó nếu cái cách mà Yoongi chen vào giữa Seokjin và bạn ảnh đúng như Hoseok nghĩ.

Anh bắt đầu với Jackson nhé. Rõ ràng là hắn ta. Tên khốn này đã giở trò ngần ấy năm rồi cơ mà. Trước đây, Mark là mối tình đầu của Hoseok. Họ hợp nhau từng centimet luôn. Một tình yêu thuần khiết, tuyệt đẹp và Jackson, cái thằng chuyên ve vãn tán tỉnh, chen vào và cướp Mark đi mất.

Được thôi, Hoseok không cay cú. Anh biết tình đầu lúc nào cũng dang dở. Anh vượt qua chuyện đó, cho Mark vào dĩ vãng.

Thế nhưng, Namjoon là tương lai của anh và anh sẽ phát điên lên nếu Jackson dám bổn cũ soạn lại.

Anh nhìn chòng chọc sàn nhảy, ánh nhìn như mang theo dao găm khi Jackson mời Namjoon khiêu vũ cùng. Namjoon chẳng bao giờ nhảy với Hoseok, anh tị nạnh nghĩ. Namjoon không biết nhảy, cũng không thích nhảy, còn chẳng thèm liếc về phía sàn nhảy. Ấy thế mà Jackson lại đến phá đám và tự dưng Namjoon lại nhảy.

Đầu tiên là Jackson, Hoseok nghĩ, tay bắt chéo trước ngực. Sau đó, hiển nhiên là Namjoon. Hoseok không thể bỏ qua cho kẻ phản bội đó được.

Sau đó anh sẽ giết Taehyung vì dám mời Jackson tới bữa tiệc, và cuối cùng là Yoongi vì dám đính hôn trước để cho Taehyung cơ hội tổ chức cái bữa tiệc khốn nạn nhất trần đời này.

Anh tự gật đầu với chính mình, môi mím chặt, kiên quyết. Anh có thể là cậu bé ghen tị, cay cú lúc này, nhưng sau đó sẽ là sự trả thù ngọt ngào đấy.

"Anh Hoseok," Taehyung gọi, bá vai anh. Mắt thằng bé long lanh và nó nói nhanh đến nỗi Hoseok chỉ nghe được loáng thoáng, "Em vừa gặp được một thiên thần đó, ôi má ơi vi diệu quá đê, anh có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Hoseok ném cho Taehyung cái nhìn đầy chết chóc, điều chỉnh lại thứ tự nạn nhân trong danh sách của mình. "Yêu đương cái con khỉ," anh đáp.

Taehyung giơ một ngón tay, không quan tâm nói tiếp, "Tên cậu ấy là Park Jimin, xinh đẹp lắm luôn, nhưng cậu ấy cũng mạnh lắm, lại còn vừa dễ thương vừa nam tính. Cậu ấy vừa cứu em đấy. Em phải cưới cậu ấy."

"Sẽ không đâu nếu anh giết cậu trước," Hoseok hằm hè.

Taehyung cáu kỉnh. "Anh bị làm sao thế?"

Hoseok chỉ về phía sàn nhảy. "Anh đã bảo là không được mời thằng kia cơ mà."

Taehyung quay đầu nhìn, mắt híp lại theo hướng tay Hoseok. Cậu thở dài. "Chỉ là bạn bè thôi anh ơi."

"Rõ ràng nó lại câu dẫn người đàn ông của anh trên sàn nhảy nhé."

"Anh cứ làm quá lên."

"Anh muốn giết người lắm rồi đấy."

Taehyung nhún vai. "Anh có thấy anh Yoongi đâu không?" cậu hỏi, đổi chủ đề.

"Không kể từ khi thấy ổng xông ra. Có việc gì?"

"Em đã hứa với bà là sẽ gửi cho bà vài bức ảnh, em muốn chụp cảnh hun của ảnh với anh Seokjin ấy." Taehyung nhướn mày. "Tiện thể đem ra uy hiếp đôi chim cu ấy luôn."

Hoseok nhíu mày, nhìn Taehyung. "Em biết đây là cuộc hôn nhân sắp đặt mà? Họ đâu có quen biết nhau."

"Chưa," Taehyung nhấn mạnh. "Họ chưa hiểu hét về nhau. Chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Hoseok càng nhướn mày cao hơn. "Em nghĩ anh Seokjin có thể gỡ bỏ lớp phòng bị của anh Yoongi à?"

Taehyung cười, hớn hở thích thú. "Em có dự cảm nha. Nếu có người làm được, thì đó là anh Seokjin."

Hoseok nhăn mặt. "Taehyung, đời không giống phim ảnh đâu. Đôi khi con người chẳng yêu nhau đâu, họ chỉ. Tồn tại cùng nhau."

Taehyung hừm một tiếng phản đối. "Tin em đi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà." Cậu vỗ vai Hoseok. "Chúc anh may mắn với anh Namjoonie."

&&&

Trời mưa.

Yoongi thở một hơi thật dài, tì tay lên thành lan can, nhìn màn mưa dày đặc, gõ lộp độp trên đường. Anh không nhìn thấy được mây nữa, trời tối sầm như đang phun mực.

Anh đan tay vào nhau, đầu ngón tay lạnh buốt gần như run rẩy. Ở bên ngoài rất lạnh, nhưng anh không thể đứng trong đó thêm nữa. Anh biết họ phải làm những việc đó, biết nó nằm trong thỏa thuận hôn nhân, nhưng trong một khoảnh khắc anh lại muốn phá vỡ hợp đồng.

Tâm trí anh mờ mịt, vô định. Anh ghét phải gượng cười khi bạn bè tiến tới chúc mừng đám cưới sắp diễn ra. Anh ghét phải giới thiệu Seokjin như một nửa của đời anh, người nhà của anh. Anh luôn phải tự nhắc rằng mọi chuyện chỉ là giả, là tạm thời. Một năm, rồi anh có thể phủi tay khỏi cuộc hôn nhân này. Một năm, và anh sẽ không phải nghe từ 'chồng', 'người yêu' hay 'gia đình' nữa. Với anh, gia đình chỉ có Taehyung, bà, và cô Mikyung.

Và thực ra, anh thấy hơi hơi ghen tị. Anh không muốn thừa nhận, nhưng anh không thích nhìn thấy Seokjin thân thiết với cái cậu Bạn Từ Nhỏ người Busan kia. Anh không thích sự gần gũi đó, không thích cái cách Jimin cười với Seokjin như thể đang có cả thế giới. Yoongi không thích Seokjin lại sát gần Jimin, tự nhiên và thoải mái, nhưng thể hai người họ có một mối liên hệ mà Yoongi không có được.

Tay anh càng nắm chặt hơn, anh dựa sát người vào lan can, nhớ lại lời hứa trước mộ cha mẹ nhiều năm trước. Không một sự can thiệp nào từ bà nội, trò diễn với Seokjin hay bất kỳ sự có mặt hay ảnh hưởng nào có thể làm anh lung lay. Trái tim anh đã khép kín lại rồi. Sự ghen tị lạc loài kia, chỉ đơn giản thoáng qua và tạm bợ, là tác dụng phụ của vai diễn của anh cùng Seokjin.

Anh lại thở dài, ngước nhìn lên. Chẳng thấy được gì ngoài bầu trời tối đen như mực, nhưng dường như mưa càng ngày càng nặng hạt hơn, giống như sao rơi. Nước mưa phản chiếu đèn đường và loáng lên trong chớp tắt. Giá như có máy ảnh ở đây nhỉ. Anh muốn chụp lại, khoảnh khắc những hạt mưa hóa thành đốm sao.

"Yoongi?"

Yoongi chớp mắt nhưng không quay lại vì nghe tiếng Seokjin, tiếp tục ngắm mưa. "Hửm?"

"Cậu ổn chứ?"

Yoongi tự cười. "Ổn. Sao vậy?"

"Ngoài này lạnh lắm." Anh nghe tiếng Seokjin bước lại gần, đứng cạnh mình. "Cậu hút thuốc đấy à?" anh hỏi, nhăn mặt.

Yoongi bật cười. "Không. Nhưng nếu tôi hút cũng chẳng liên quan gì đến anh.'

Seokjin giễu cợt. "Tôi phải sống cùng cậu một năm, cũng liên quan ít nhiều đến tôi đấy."

"Anh muốn gì?"

Seokjin xích lại gần hơn, vai chạm vai với Yoongi. "Taehyung đang kiếm chúng ta. Thằng bé muốn chụp ảnh gửi cho bà chủ tịch." Anh thở dài lẩm bẩm. "Ngoài này lạnh chết được, cậu làm gì ở đây thế?"

"Ngắm mưa."

"Ồ," Seokjin đáp, như thể anh hiểu ý.

Yoongi nhạo báng. "Anh 'ồ' cái gì?"

"Đẹp mà. Giống như sao rơi vậy," Seokjin nói.

Yoongi giật mình, quay lại nhìn Seokjin, thân hình anh bị bao phủ bởi ánh sáng từ bữa tiệc và đèn đường phía dưới. Chất lụa đen Seokjin đang mặc như phát sáng, ôm sát eo. Ánh mắt lấp lánh ngắm nhìn màn mưa, hơi thở dịu nhẹ. Trong khoảnh khắc, chỉ một phần giây, Yoongi nghĩ Seokjin cũng giống như những vì sao rơi trong ảo tưởng, rực sáng vô ngần, không quá thực, nhưng lại đủ gần để anh với tay và chạm tới.

Anh hắng giọng và lùi lại, cho tay vào túi để giữ ấm. "Vào trong cho Taehyung chụp ảnh thôi."

"Hả? À ừ," Seokjin đáp lời, liếc nhìn bầu trời thêm một lần nữa rồi trở vào theo Yoongi.

Taehyung hai tay túm lấy Seokjin và Yoongi ngay khi họ bước vào, lôi hai người tới góc đám bạn tụ tập. "Cuối cùng cũng tìm thấy hai anh!" Cậu cầm máy ảnh lên, lùi lại hai ba bước. "Chụp nào chụp nào. Hun đê!"

Yoongi đảo mắt. "Không được nhé?"

"Èo, anh ơi không cần xấu hổ đâu," Taehyung nguýt anh.

Yoongi bực, nhận ra mọi người đổ dồn mắt về phía mình. Anh nhìn thấy Jeongguk, thằng nhóc đó, đang nghi ngờ nhìn chằm chặp. Hoseok vỗ tay cổ vũ, luôn miệng nói. "Hôn đi, hôn đi, hôn đi!"

Seokjin nghiêng người thì thầm với Yoongi, "Jeongguk đang nhìn đấy. Nhanh thôi. Nhé?"

Trước khi Yoongi kịp phản ứng, Seokjin lại gần, đặt tay lên ngực anh. Môi Seokjin khẽ chạm má Yoongi, chỗ đó đột nhiên nóng bừng. Tay Yoongi cuộn lại thành nắm chặt, gần như ngừng thở, nhưng Seokjin đã rời ra và mỉm cười nhìn Taehyung.

"Eo ơi anh ơi," Taehyung bĩu môi. "Hôn môi cơ mà!"

"Này!" Seokjin nạt. "Trẻ con không được nhìn."

Yoongi nhăn mặt. Phiền phức kinh khủng. Môi mím chặt, anh cố kìm lại hành động lau má chỗ Seokjin vừa hôn anh. Anh không biết sao lại thấy phiền nữa. Seokjin rất tự nhiên đứng sát rạt với anh, cho dù Jeongguk đang tăm tia ngờ vực với ánh mắt hình viên đạn từ xa, mặc kệ sự thật là hành động trong nháy mắt và Yoongi còn không có đủ thời gian để hiểu chuyện gì đang xảy ra và cũng chẳng kịp biết cảm giác nó ra sao. Dù là lý do gì, Yoongi cũng không quá quan tâm, anh chỉ biết anh thấy phiền quá thể và cách duy nhất để thoát khỏi cảm giác đó là tìm cách khống chế tình hình.

Anh quay sang Seokjin và bắt gặp ánh mắt người đối diện. Anh đưa tay vịn cổ Seokjin, kéo nhẹ một cái, đủ để biểu hiện ý định của bản thân mà không phải gò ép người kia. Seokjin vẫn nhìn anh, thắc mắc nhưng không hề e ngại. Yoongi nhíu mày, ngón trò khẽ khàng chạm lên cổ Seokjin, kéo anh lại gần.

"Thằng bé muốn xem hôn thật kìa," Yoongi cười khẩy.

Seokjin cũng nhướn mày, chế nhạo. "Cậu nghe lời em họ cậu thế à?"

Yoongi nhún vai. "Tôi thích chiều theo ý nó thôi." Anh khẽ gõ lên cổ Seokjin lần nữa. "Sao nào?"

Khóe miệng Seokjin kéo lên, và anh nghiêng người, để mặc cho Yoongi dẫn dắt mình cho đến khi môi hai người chạm nhau.

Mềm thật, đó là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Yoongi khi hai người môi chạm môi, hoàn toàn đúng nghĩa đen. Mềm mại hơn anh tưởng tượng. Cảm giác rất tốt, ấm áp và nhu thuận nữa. Anh nâng ngón cái lên vuốt tóc gáy Seokjin, những ngón tay còn lại vẫn đang giữ cổ người nọ. Anh dịch lại gần hơn, không đến nỗi sát rạt, nhưng đủ để cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực Seokjin. Xong rồi, Yoongi nghĩ, chuẩn bị lùi ra, nhận ra tiếng Taehyung đang xuýt xoa, tiếng máy ảnh bấm tành tạch, rồi thì Hoseok hú hét át cả tiếng nhạc ầm ĩ.

Yoongi dợm lùi lại, chân trái đã dịch ra, cho đến khi Seokjin nghiêng đầu, môi lại chạm môi. Tư thế thay đổi làm nụ hôn sâu hơn một chút, vẫn ấm mềm ngọt ngào như cũ, nhưng tay Yoongi đã trượt vòng qua eo Seokjin, ngón tay níu lấy chất lụa đen mượt. Anh gần như nếm được vị cocktail Seokjin vừa uống, hơi gắt và có mùi bạc hà. Tay Seokjin đưa lên, đặt nhẹ lên một bên má Yoongi, đầu ngón tay chạm khẽ vành tai anh.

Tiếng nhạc vẫn xập xình làm anh không phân biệt nổi đâu là nhạc đâu là nhịp tim đập nữa. Mắt anh khép hờ, cảnh tượng mờ dần đi. Anh không còn nghe tiếng máy ảnh của Taehyung, hay tiếng Hoseok trêu ghẹo, cũng không nhìn thấy ánh mắt khó chịu của Jeongguk. Anh không cảm nhận, không nghe hay không thấy bất cứ thứ gì, thậm chí còn chẳng tư duy rạch ròi được. Ý nghĩ rõ ràng cuối cùng là anh phải đòi lấy nhiều hơn nữa. Phải giữ lấy hơi ấm từ tay Seokjin, từ đôi môi mềm mại kia, đòi lấy hơi thở thơm mùi bạc hà kia. Nhiều hơn, nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Ngón tay anh ghì chặt eo Seokjin. Anh thay đổi góc độ, giữ lấy đôi môi Seokjin mạnh hơn, như để kiểm chứng hơi thở của người đó. Nữa đi, ý nghĩ sôi trào trong đầu. Ngón tay trườn theo mạn sườn, níu lấy nơ thắt trên cổ áo Seokjin, và kéo xuống. Seokjin hơi loạng choạng vì lực kéo đột ngột, áp sát vào người anh, môi hai người sượt qua nhau, ướt át bỏng rẫy.

Seokjin phát ra một âm tiết khẽ từ cổ họng, nhưng qua tai Yoongi nó vang như một âm chấn vậy. Trong khoảnh khắc, Seokjin dựa lại gần hơn, anh kéo Yoongi chặt hơn. Nữa đi.

Trước khi Yoongi đi xa hơn, trước khi anh dẫn dắt Seokjin chuyển tư thế thoải mái hơn, Seokjin đột nhiên đẩy anh ra, cắt đứt nụ hôn và lùi lại. Yoongi nhìn anh chằm chằm, miệng hơn hé, thở dốc, tay vẫn níu lấy cái nơ lụa trên áo anh. Yoongi sững sờ, chưa kịp định thần lại. Taehyung cười khằng khặc, giở máy ảnh xem lại. Hoseok vẫn đang quán quéo như một đứa ngốc, còn Jeongguk ngó hai người lom lom, nhưng xen lẫn là đôi chút bối rối. Tiếng nhạc vẫn xập xình, bữa tiệc vẫn tiếp diễn. Minh chứng duy nhất cho màn vừa nãy là ráng hồng trên má Seokjin, và hơi ấm còn vương vấn nơi đầu môi Yoongi.

Yoongi hắng giọng, quay qua Taehyung. "Chụp đủ chưa?"

Taehyung cười toe toét, gật đầu. "Dạ rồi, cảm ơn anh ạ."

Yoongi gật đầu và hắnggiọng một lần nữa. "Anh đi lấy đồ uống", anh nói, không nhìn Seokjin lấy một lần,và đi thẳng tới quầy bar. Anh gọi một ly whisky với đá lạnh, mất kiên nhẫn gõngón tay lên quầy. Khi nhấp ngụm đầu tiên, anh lại đặt ly xuống ngay tức khắc.Rượu lạnh làm anh thấy tê buốt cổ họng, nhưng trên môi lại hiện hữu một hơi ấmlạ lùng.    



---------------------------

Moon: 

- Thực tình lúc dịch cảnh kiss kia tớ muốn bỏ qua lắm luôn XD.

- Các cậu đọc hết đoạn ở ban công kia là hiểu vì sao tác giả lại đặt tiêu đề chap như vậy nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro