13. Thịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyeon đã cố nhịn nhưng tiếng kêu đau vẫn vô thức bật ra. Hyewon ở ngay đằng sau, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt trên chỗ tụ vết máu bầm, như mọi khi, dùng băng đá chườm lên.

"Ráng chịu một chút đi chị." Minju cố gắng dỗ dành, lại đưa đến một tách trà vừa đun còn nóng hổi.

Họ dừng nghỉ chân ngay bên bờ con sông nhỏ, vừa đủ yên bình để dựng trại qua đêm. Wonyoung vẫn còn ngủ, được chăm sóc bởi Yena và Yuri.

Cùng lúc đó... Chaewon đang lao tâm khổ tứ và suýt thì chết đuối khi cố buộc Yujin đi tắm.

"ĐỨNG YÊN COI CÁI CON CHÓ HOANG NÀY!"

"MƠ ĐI! EM GHÉT NƯỚC LẠNH!"

"MÙI RẮM CỦA EM VẪN CÒN NỒNG NẶC NÀY! ĐI LẠI ĐÂY TẮM RỬA MAU!"

Chaewon bắt lấy cánh tay Yujin và quăng cả người nó xuống sông. Dù có vùng vẫy cỡ nào thì Yujin cũng chẳng thoát được lực tay mạnh mẽ của Chaewon, dìm cả đầu nó xuống nước.

Và đột nhiên-

"Bé này cũng cần tắm rửa!" Yena vừa nói vừa thản nhiên ôm Wonyoung đi đến, rồi thảy em xuống sông.

"CÁI QUÁI GÌ VẬY CHOI!?" Chaeyeon mắng, chỉ để lập tức rên lên vì cái lưng đau.

"CHÚA ƠI MẶT BÉ CƯNG CÓ MÙI RẮM BỊ NGUYỀN RỦA NÀY!" Yena kịch liệt rửa mặt cho Wonyoung, hít hít mấy cái, rồi lại nhăn nhó tránh đi vì mùi hương khó ngửi. "PHẢI THANH TẨY!"

"Từ từ thôi Yena, chị dìm chết con bé bây giờ!" Yuri đánh vai Yena, ý bảo chị ngừng lại, vì đúng là Wonyoung sắp chết đuối tới nơi rồi, đến mức đội mồ sống dậy từ cơn bất tỉnh luôn.

"Bé tỉnh rồi!" Yena vui mừng reo lên khi bé con có dấu hiệu vẫy vùng. "Aigoo em bé đáng thương của chị." Yena lại vờ khóc lóc và ôm chầm lấy Wonyoung. "Em còn sống! Tạ ơn trời em chưa bị đầu độc đến chết!"

"Trong bảy tỉ người trên trái đất, tại sao mình lại chọn con vịt ngốc này nhỉ..." Yuri chỉ biết tự trăn trở về quyết định cuộc đời của mình.

--

Sau một màn nhốn nháo, cả bọn mới lại bình yên ngồi nghỉ, vì theo trực giác của Minju, mặt trời sẽ sớm lặn thôi, có đi nữa cũng chẳng được bao nhiêu, chi bằng dựng trại rồi kiếm gì đó để bỏ bụng bữa tối còn tốt hơn.

"Yujin, em đi với Yuri." Chaeyeon vừa duỗi nhẹ lưng vừa nói, sau khi được Hyewon và Minju giúp thay lớp vải băng bó mới. "Kiếm gì ăn."

"Ể?" Yujin lập tức lên tiếng phản đối. "Em chỉ mới vừa đặt mông ngồi xuống nghỉ và chị lại bắt em đi chạy việc?"

"Có vấn đề gì sao, Ahn Yujin?" Vẻ điềm tĩnh của Chaeyeon liền trở nên đầy sát khí, con ngươi ánh lên màu xám tro, khiến Yujin lập tức bay đến đứng bên cạnh Yuri.

"K-không ạ! Em luôn rất sẵn lòng!" Một nụ cười gượng.

"Bộ Chaeyeon lúc nào cũng đáng sợ vậy hả?" Yena thì thầm với người đứng kế bên mình là Chaewon. "Nổi hết cả da vịt."

"Không hẳn. Chaeyeon là một người bạn khá dễ gần và thoải mái. Chỉ là...đừng thử làm gì kích động cậu ấy." Dù biết Yena chẳng thể thấy được, Chaewon vẫn nở một nụ cười đầy đe dọa khi thì thầm lời đáp trả.

"Tốt." Chaeyeon quay trở lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi khi, ra hiệu cho hai người lên đường. "À mà, khoan." Chaeyeon đột nhiên gọi giật ngược họ lại. "Chị muốn em biến thành sói, Yujin."

Dù không hiểu mô tê gì, Yujin vẫn ngoan ngoãn nghe lời Chaeyeon, không muốn nhận thêm một ánh nhìn chết chóc nào từ cô chị nữa. Rồi tự nhiên, Chaeyeon cười khẩy, cùng một cái liếm môi.

"Nhân tiện thì, chị muốn ăn thịt."

-

"Chúng ta tìm thịt bằng niềm tin hay gì?!"

Yuri dị nghị nhìn khi Yujin tức tối gầm gừ. Y lời Chaeyeon, nó đang ở dạng sói, đi bằng bốn chân và liên tục tặc lưỡi đầy bất mãn.

"Qủy thật, em bự ghê." Yuri bình phẩm khi nhận ra dù đi bằng bốn chân nhưng Yujin vẫn đứng cao hơn cả ngực mình.

"Chậc, tôi còn có thể biến to hơn nữa kìa."

Yuri chỉ ậm ừ, không nói gì nữa. Chỉ có Yujin vẫn càm ràm không ngừng suốt đoạn đường đi. Đột nhiên, Yuri dừng chân, và Yujin cũng dừng theo.

"Có thịt ở đó, hướng Tây." Lời Yuri nói khiến Yujin khó hiểu nghiêng đầu.

"Ể? Sao chị biết?"

"Thì biết vậy thôi." Yuri chán chường đáp. Em cũng là bị ép tham gia cái chuyến 'săn thịt' này mà, chứ có thèm thuồng gì cái món nặng bụng đó đâu.

Lí do duy nhất Yuri nghe theo lời Chaeyeon, là vì sau tất cả, em cũng được coi là thành viên mới của nhóm, và nghe lời nhóm trưởng là trách nhiệm lẫn nghĩa vụ của em. Dù có thích hay không thì Yuri cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Yujin chỉ tặc lưỡi trước câu trả lời huề vốn của Yuri.

Sau vài phút đi bộ, họ thoát ra khỏi cánh rừng nhỏ và đối mặt với một vùng đồng bằng ngợp những bụi cỏ cao ngất.

"Thịt kìa." Yuri chỉ tay về phía một đàn hươu đang nhàn nhã gặm cỏ giữa cánh đồng. Đến lúc này, Yujin mới vỡ lẽ.

"Chị muốn tôi săn chúng?"

"Tất nhiên, đi đi." Yuri thẳng thắn đáp rồi leo lên một cành cây cao gần đó, thong thả rung đùi. "Tôi sẽ ngồi ở đây, vừa xem vừa thu hoạch món tráng miệng." Nói rồi, em giơ tay bứt lấy một loại quả nào đó mọc ngay trên đầu mình.

Yujin hừ lạnh, thận trọng tiến lại gần bầy hươu, thân người áp sát mặt đất, khéo léo giấu mình sau bụi cỏ cao, hai vai căng lên trong khi mắt tập trung khóa chặt một mục tiêu nhất định. Nước miếng sói bất giác ứa ra khi nghĩ về bữa tiệc thịt nướng thịnh soạn mà họ sẽ có tối nay.

Yujin sẵn sàng rồi, chỉ cần vồ tới hạ gục con mồi thôi. Nhưng chợt, một con hươu dường như cảm nhận được sát khí của sói nên đã cong đuôi bỏ chạy, kéo cả bầy hươu cùng chạy theo. Yujin giật mình lao đi nhưng chẳng kịp đuổi lấy con hươu nào nữa, đều trốn thoát cả rồi.

"Aish!" Nó tức tối gầm lên. Rồi lại rón rén tiếp cận bầy hươu đã bỏ chạy đến một địa điểm mới, quyết tâm phải đem về ít nhất là một con, nhưng đáng tiếc, lại thất bại.

Yujin đành quay trở về chỗ Yuri vẫn đang vắt vẻo, cả tai lẫn đuôi đều cụp xuống vì thất vọng và khó chịu.

"Chậc chậc... em không hẳn là một thợ săn giỏi nhỉ?" Yuri tỏ vẻ không tin được mà lắc đầu.

"Tôi biết mình dở rồi!" Yujin chán nản thả người nằm phịch xuống đất. "Đừng có cười nữa!"

Để không khiến Yujin thấy nhục nhã hơn, Yuri thật sự đã rất cố gắng nhịn cười, còn ho mấy cái để lấp liếm. Nhưng rồi gương mặt của Chaeyeon đột nhiên hiện về trong tâm trí, khiến Yuri có chút băn khoăn. 'Có lẽ nào...?'

"Vẫn còn vài con thú ở phía bắc. Heo rừng." Yuri ôm một tay đầy trái cây, nhảy xuống, dẫn đường với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Càng tiến gần về phía mục tiêu, em lại càng hiểu rõ hơn. 'Hẳn đó mới là ý đồ thật sự của Chaeyeon.'

Không chỉ vì món thịt, đây là nhiệm vụ đặc biệt dành cho Yujin. Đã nắm bắt rõ tình hình, Yuri ngoái đầu mỉm cười nhìn con sói.

"Lần này em phải mang thịt về cho Chaeyeon và những người khác nhé. Đi săn mấy con heo rừng đó đi."

Yujin lại hừ lạnh. "Sao chị không giúp tôi săn chúng? Với lại chị là ai mà lại sai tôi làm này làm nọ chứ?"

"Chaeyeon giao cho tôi nhiệm vụ canh chừng em còn gì, nên ngoan ngoãn nghe lời đi." Yuri tươi cười rồi coi Yujin như chó mà xoa đầu.

Yujin không dám hó hé nữa, đó chính là sức mạnh của cái tên Lee Chaeyeon đấy.

"Em có biết làm sao mà bầy hươu vẫn cảm nhận được sự hiện diện của em dù em đã trốn rất kĩ không?"

Câu này thành công thu hút sự chú ý của Yujin, hai cái tai sói lập tức vểnh lên. Yuri liền ghé sát người, thì thầm điều gì đó khiến Yujin tròn mắt đầy thán phục.

Yuri sau đó lại phủi quần đứng thẳng dậy, tìm đến một cành cây cao rồi leo lên. "Em là một cái bóng, Yujin. Nên hãy trở thành cái bóng. Học cách ẩn mình và săn mồi như một con sói đúng nghĩa." Cũng như ban nãy, Yuri đưa tay hái lấy những quả táo chín trên cái cây mình đang ngồi. "Giờ thì đi đi, tôi sẽ ở đây hái trái cây."

-

Trong khi hai người kia bận rộn săn bắt, các thành viên còn lại cũng tranh thủ đốt lửa dựng trại để chuẩn bị cho màn đêm chuẩn bị buông xuống.

"Wonyoung, em ổn chứ? Khí lực của em cạn kiệt hết luôn à?" Chaeyeon hỏi thăm cô gái nhỏ hơn đang lượm đá chất lại với nhau.

"Không sao đâu chị, em ổn. Khí lực cũng đang phục hồi rồi, dù hơi chậm."

"Vậy thì tốt. Ngày mai cũng lại luyện tập như vậy nhé."

Wonyoung chỉ gật đầu, tiếp tục giúp các chị dựng trại, cho tới khi sực nhớ ra, em quay đầu nhìn Chaeyeon, khiến cô có chút giật mình vì tự nhiên bị nhìn chòng chọc. "Vẻ mặt gì thế kia?"

"Em tò mò."

"Ừ, em lúc nào chẳng tò mò." Chaeyeon mỉm cười. "Lần này lại muốn hỏi gì đây?"

"Làm sao chị hỗ trợ được cho mọi người mà không cần chạm vào họ vậy?" Wonyoung nhíu mày nhìn xuống hai tay của mình. "Em chưa hỗ trợ được cho ai mà không trực tiếp chạm vào họ cả. Lỡ gặp trận chiến rồi em cứ tò tò theo sau không phải sẽ làm vướng chân mọi người lắm sao?" Wonyoung lí lẽ, nhận lại cái gật gù của cô chị. "Nên chị dạy cho em đi. Cách để hỗ trợ các thành viên mà không cần chạm vào họ. Em cũng muốn mình có ích hơn trên chiến trường."

"Hừm... Chị hiểu rồi. Có ích trên chiến trường à?" Chaeyeon mỉm cười, cảm thấy vô cùng tự hào vì sự nhiệt huyết của bé út. Cô nhìn đá xếp thành chồng, bắt đầu giảng giải cho Wonyoung những thông tin chi tiết. "Chỉ muốn nói cho em biết, các thuật sư có pháp lực thuộc hệ hỗ trợ có một nguyên tắc mà chúng ta nhất định phải tuân theo. Đặc biệt là trong lúc chiến đấu."

"Nguyên tắc? Em chưa từng nghe gì về điều đó..."

"Nguyên tắc và cũng là ưu tiên số một của Trợ thủ... chính là bảo vệ chính mình."

"Hở?" Wonyoung nghiêng đầu, vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Chaeyeon.

"Các thành viên sẽ luôn dựa vào chúng ta trong những lúc cấp bách nhất, Wonnie, bởi vì chúng ta có khả năng tăng cường khí lực cho họ. Nên lẽ dĩ nhiên, chúng ta phải biết tự bảo vệ và giữ cho bản thân được an toàn. Ngày hôm qua, em cũng thấy rồi đó." Chaeyeon dùng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Wonyoung. "Chị đã bị thương rất nặng, và nó gây ra nhiều tổn thất hơn là lợi ích cho các thành viên còn lại."

"Vâng... Em cũng là Trợ thủ nhưng đã chẳng thể giúp mọi người." Wonyoung mếu xệch.

"Không, đó là lựa chọn tốt nhất. Em vẫn chưa thể hỗ trợ từ xa-"

"Vậy nên chị hãy dạy cho em đi. Em cũng muốn giúp đỡ các thành viên." Wonyoung nắm lấy cả hai bàn tay của Chaeyeon, hết sức khẩn khoản.

Chaeyeon chỉ mỉm cười, xoa đầu đứa nhỏ. "Ừm, chị sẽ dạy cho em tất cả mọi thứ chị biết. Một ngày nào đó, em sẽ mạnh mẽ hơn cả chị. Nhưng bây giờ, hãy chỉ tập trung vào việc kiểm soát khí lực của mình, được chứ? Đó là thứ quan trọng nhất mà em cần phải làm chủ đấy." Hết vò đầu, cô lại chuyển sang dịu dàng cưng nựng cô bé. "Sau đó, chị sẽ giúp em tập luyện hỗ trợ từ xa, được không?"

Wonyoung hào hứng hẳn. "Dạ được!" Nhưng rồi ánh mắt tò mò rất nhanh liền quay trở lại. "Cơ mà thật sự thì chị đã làm cách nào vậy? Hỗ trợ mà không cần chạm vào..."

Chaeyeon chỉ mỉm cười, một lần nữa vò đầu đứa nhỏ. "Nhớ này, Wonnie... luôn có thứ gì đó liên kết chúng ta với các thành viên, kể cả khi mọi người ở xa nhau. Miễn là có cầu nối, chúng ta sẽ luôn tìm được cách."

Wonyoung rơi vào trầm tư, "Có nghĩa là sao nhỉ?"

Cho đến khi Chaeyeon bỏ đi giúp những người khác, Wonyoung vẫn còn thẫn thờ trước chồng đá, ngẫm nghĩ về những lời cô chị vừa nói.

Một lát sau, họ nghe có tiếng sói hú quen thuộc vọng về. Là Yujin, tha theo hai con heo rừng vẫn còn hơi ấm, theo sau là Yuri với một giỏ đầy ắp trái cây.

Đêm về, họ lại cùng chia sẻ với nhau một bữa ăn. Nhưng lần này, sau khi nướng chín thịt, họ còn kéo nhau đến chỗ Hyewon đang trốn, tránh xa đống lửa, để ăn cùng chị. Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến chị cảm thấy vui vẻ rồi. Hyewon biết ơn họ.

Một lần nữa, mặc chuyến đi vô cùng vất vả, cảm giác vẫn rất xứng đáng khi chiêm ngưỡng khung cảnh trên cao. Ánh trăng sáng cùng với sao trời lấp lánh, điểm tô cho màn đêm đen kịt. Lại một buổi tối nữa, họ yên bình nằm bên cạnh nhau và chìm vào giấc ngủ, không vương gánh nặng hay âu lo.

-

Sáng thức dậy, như mọi khi, họ lại bắt đầu cuộc hành trình.

Hàng tiếng đồng hồ chỉ đi bộ và trò chuyện. Mỗi Wonyoung là có nhiệm vụ, luyện tập với Yujin, hay nói đúng hơn là với bom rắm của sói. Nhưng lần này khác rồi. Ai cũng thấy được sự tiến bộ của Wonyoung; đã được mấy tiếng rồi mà em vẫn chưa phải hứng quả bom rắm nào từ Yujin cả.

Cuối cùng, họ cũng đến được bìa rừng, và gương mặt ai nấy đều lập tức rạng rỡ nụ cười.

Người hào hứng nhất, Yujin, vẫn cõng theo Chaeyeon trên lưng, chạy ngay đến vách đá nhìn xuống. Trải rộng trước mắt họ lúc này là thung lũng, tấp nập nhà cửa, làng mạc, người dân nhảy múa trong đám đông, một bầu không khí nhộn nhịp tràn đầy sức sống. Và ở trung tâm của thành phố, sừng sững một cung điện tráng lệ, uy nghi. Họ đến nơi rồi.

"Chúng ta làm được rồi! Chúng ta đã đến Thủ đô Gafrosa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro