33. Huyết Thuật sư và Công chúa xứ Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đây là Blizholde...?" Ngạc nhiên là không đủ để diễn tả cảm xúc của Chaeyeon lúc này. Những tòa nhà đổ nát, những mảng tường vụn vỡ và vách tranh dựng đứng trơ trọi, đồ vật hư hỏng rải rác khắp nơi, cảnh tượng khiến cô nhớ về tình trạng ngôi làng của Hắc Điểu tộc, chính xác là bị càn quét và tang hoang. Chaeyeon biết lục địa phía Nam đã qua thời phồn vinh, nhưng không ngờ là lại tàn tạ đến mức này.

Hơn thế nữa, xung quanh vẫn còn rất nhiều tro than bị đông cứng cùng dấu vết cháy xém. Giống như Blizholde đã bị thiêu rụi và để lại đống tàn tích này vậy.

Chaeyeon và Sakura đã đến được bên trong bức tường thành của thành phố đóng băng, Blizholde, để tìm kiếm người bạn mất tích của mình. Băng đá, tuyết dày và gió buốt quả thật là đặc trưng của nơi đây. Đến cả áo choàng mùa đông dầy cộm cũng chẳng giúp bảo vệ họ khỏi những cơn gió độc.

Nhưng bỏ qua mấy thứ gây phân tâm đó, hơn cả thành phố lụi tàn này là một điều khác khiến Chaeyeon còn sửng sốt hơn - Người dân với những đặc điểm và hình thù kì lạ mà họ bắt gặp trên đường đi. Vài người có cánh như Nako, vài người khác lại có sừng như Hitomi, thậm chí là có tai hoặc đuôi giống như Sakura.

Quỷ, ở khắp mọi nơi.

"Ờ-ờm... chúng ta ở đây an toàn chứ, Saku-chan?" Không muốn tỏ ra kỳ thị nhưng cô lại không nhịn được mà cảm thấy lo lắng. Chaeyeon bị dọa đến mức chẳng nhận ra từ khi nào mình đã nép sát sau lưng ả quỷ. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nhiều quỷ như thế này tập trung ở một chỗ, dù là bên cạnh cô cũng có một Sakura.

Ả quỷ dịu dàng vỗ vai cô gái trấn an, đến cái đuôi dài cũng vòng qua eo Chaeyeon như bảo bọc. "Không sao. Quỷ ở đây thân thiện lắm."

Cảm thấy an lòng hơn nhiều, nhưng Chaeyeon vẫn bám sát Sakura. Cô không có quen động chạm người khác như thế này, nhưng ở bên ả quỷ, Chaeyeon lại thấy an toàn. Suốt cả cuộc đời, cô vẫn luôn là người chị lớn bảo vệ những đứa em của mình, và là người mà các thành viên trong nhóm dựa dẫm vào. Nhưng giờ đây, cô lại được dựa dẫm vào một người khác, được người ta bảo vệ và che chở, cảm giác quá mức choáng ngợp. Đối với Chaeyeon mà nói, đây là một trải nghiệm mới mẻ và vô cùng dễ chịu.

"Hy vọng có thể tìm thấy Rui ở đây..." Sakura thật tâm cầu mong tìm lại được bạn cũ. Ả cần gặp Rui để tìm đứa nhỏ đó. Con gái của Luna.

Luna, một nữ thuật sư xuất chúng đã đạt đến đỉnh cao của giới thuật sư, một Thần đẳng hiếm hoi trong suốt hàng trăm năm qua.

"Rui là ai? À thì... nếu cô không ngại tôi hỏi chuyện."

"Một người bạn cũ của ta, cũng là một người bạn già."

Sakura ôm Chaeyeon trong vòng tay như nâng niu thứ gì đó mỏng manh lắm. Ả lặng thầm bật ra tiếng cười khẽ khi thấy con người này hiện tại trông chẳng khác gì một đứa nhỏ sợ hãi, là dáng vẻ vô cùng hiếm thấy. Chỉ khiến Sakura muốn bảo vệ cô hơn nữa. Và thế là, ả dẫn dắt Chaeyeon đi sâu hơn vào thành phố đổ nát, vừa đi vừa giải thích.

"Từ xa xưa, lục địa phía Nam là nơi duy nhất chấp nhận loài quỷ sinh sống chung với con người, thế nên bọn ta xem nơi đây như mái nhà của mình. Quỷ đã sống yên bình ở đây suốt một thời gian dài... cho đến khi cuộc đại chiến thứ hai nổ ra."

"Cuộc chiến đã gây nên cảnh tiêu điều này." Nghe không giống một câu hỏi, mà giống như là kết luận của Chaeyeon hơn. Phải chứng kiến cả một thành phố lụi tàn, trong đầu cô đã hiện lên vài suy nghĩ nhất định rồi.

Sakura gật gù, "Ngươi nói đúng. Không nhiều người dân sống sót, kể cả gia tộc trị vì, thế nên Blizholde chưa bao giờ được gầy dựng lại." Một tiếng thở dài đầy tiếc nuối. "Có lẽ là không bao lâu nữa, cả vùng đất phía Nam này sẽ biến mất khỏi bản đồ thế giới."

"Thật... nghiệt ngã."

"Đúng là vậy. Nhưng sau khi gặp được cô ấy, ta hẳn chẳng nên lo lắng nữa."

Chaeyeon nhướn mày đầy thắc mắc, quay sang nhìn ả quỷ, "Cô ấy?"

"Đúng, cô ấy. Tương lai của đất nước này, người mang dòng máu hoàng gia duy nhất còn sống sót, người sẽ dẫn dắt lục địa phía Nam một lần nữa vươn lên từ đống tro tàn."

"Tôi hiểu rồi... Vậy là người đó và Minju có chung một con đường."

Sakura chỉ gật đầu, "Ngươi cũng biết cô ấy đấy, còn lâu hơn ta nhiều."

Ả đáp lại ánh mắt của Chaeyeon và lạ lùng thay, họ cứ im lặng nhìn nhau một lúc. Có cái nội lực này thôi thúc ả không được nhìn đi. Đôi mắt của con người kia sao lại dụ hoặc đến thế. Sakura chỉ có thể mỉm cười, bởi đôi đồng tử màu chocolate của Chaeyeon khiến ả nhớ đến một người nào đó trong quá khứ...

"Ngươi trông giống Selene thật."

Chaeyeon mỉm cười, "Tổ ngoại Selene của tôi á? Tất nhiên rồi, dù sao thì tôi cũng là hậu duệ-" cô khựng lại, thảng thốt. "Cô quen bà sao??"

"Tất nhiên rồi. Ta là bạn thân nhất của Selene đấy. Thật đáng tiếc, ta đã mất nàng quá sớm."

Selene, chị song sinh của Luna, là một trong những thần đồng vĩ đại nhất lịch sử. Cũng là một thuật sư xuất chúng được mang trên mình danh hiệu Thần đẳng giống Luna, và cũng là người đã lập ra tộc Miêu đầu Ưng, tổ tiên của Chaeyeon.

Sakura quen biết Selene không phải là nói dối. Ả đã kề cạnh bên Selene như người bạn đồng hành với một lời nguyện vĩnh cửu. Nguyện thề rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau. Nhưng giờ thì Selene đã chẳng còn nữa, và Sakura vẫn giữ lấy lời thề bằng việc bảo vệ cho Chaeyeon, hậu duệ đáng quý của Selene.

"V-vậy có nghĩa... tôi phải gọi cô là sao?"

"Ta không có già đến thế."

"Nhưng cô bảo mình là bạn của bà cố của cố của cố của tôi! Đã 500 năm rồi đó!"

"Ta vẫn đang độ 20 thôi... tính theo tuổi con người."

"Có lẽ Yena nói đúng, cô sống dai thật."

Sakura chỉ phì cười, rồi lại nắm tay Chaeyeon. "Đi nào, kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi."

"N-nghỉ ngơi? Nhưng chúng ta vẫn còn phải tìm Hyewon!"

"Ngươi không cần lo về Hyewon nữa. Giờ này hẳn cô ấy đã an toàn ở đâu đó rồi."

"Làm sao mà cô có thể chắc chắn thế...?"

"Sau cùng thì hậu duệ từ nhánh gia tộc thứ hai của Bloodfrost, đứa nhỏ nhà Kwon, cũng đã sống sót. Ta đảm bảo Hyewon an toàn dưới sự chăm sóc của cô ấy, nên đừng lo. Chúng ta cứ đi tìm những người khác rồi nghỉ ngơi thôi."


--


Các thành viên dần dà rồi cũng tụ họp lại ở Blizholde. Ba con quỷ đều đã hoàn toàn bình phục nhờ vào lửa thiêng của Hitomi. Giờ thì dưới sự dẫn dắt của Sakura, họ theo ả làm một chuyến leo bộ lên ngọn đồi dẫn tới đâu có Chúa mới biết. Do Sakura bảo rằng Hyewon đang ở đâu đó trên này, nên là họ cứ nghe theo mà chẳng chút nghi ngờ.

"Trời ơi! Mệt quá!" Ngay khi đến được đỉnh đồi, Yena là người đầu tiên nằm vật xuống vì kiệt sức. Hầu như ai cũng đã thấm mệt, cái đồi tính ra cũng cao chứ có nhỏ bé gì.

Trừ Nako. "Chậm chạp quá đó Choi!"

"Đừng có lên mặt, Nabuki! Không có cánh thì ngươi cũng vô dụng thôi!"

"Ngươi không có tốc độ thì còn vô dụng hơn ta."

"Ngươi lại đang thách ta đấy à?!"

Chẳng còn bất ngờ, bọn họ lại cãi nhau.

"Cược không, cột sào?" Yujin nhìn Wonyoung, chỉ để nhếch môi cười khẩy khi thấy dáng vẻ ranh mãnh của bé út.

"Tôi không bao giờ chùn bước cả, chó con." Em lôi ra túi tiền, thả xuống đất, âm thanh leng keng nghe thật sướng cái lỗ tai. "Tôi đặt hết cho Nako-chan."

"Phản đối! Tôi cũng muốn đặt cho Nako!"

"Oi con chó kia! Bây không có tí tin tưởng nào vào chị hết à?!"

"Nào nào, các con." Sống lưng cả đám lạnh toát vì giọng điệu tinh quái của Sakura. Không có lí do gì để ả thích thú đến thế... trừ khi thật sự có lí do. "Ta khuyên các ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi." Họ lại càng bối rối hơn nữa khi Sakura bật ra tiếng cười nham hiểm và kéo lên tấm mạng che mặt. Trừ hai con tiểu quỷ, ai nấy đều luống cuống. Chúng biết chỉ có một thứ có thể khiến cho mẹ mình vui vẻ như vậy. Là thứ gì đó nguy hiểm.

"Con người... lùi ra sau đi." Những lời của Hitomi khiến họ càng thêm hoang mang.

"Đừng có bảo ta phải làm gì!" Yena lại tức giận.

"Mọi người...? Có vẻ chúng ta gặp rắc rối thật rồi đấy." Là linh cảm bất chợt của Chaewon. Cô chưa bao giờ có cảm giác này, nhưng lại khá chắc chắn vào những gì mình được mách bảo. Ngay lập tức, Chaewon kéo Minju ra sau mình, còn nàng thì rút giấy và vẽ nên những con bướm quen thuộc. Có chút xấu hổ, nhưng đây là thứ duy nhất nàng có thể vẽ ra hình ra dạng đàng hoàng.

"Lại là con côn trùng đó nữa." Nako hừ lạnh. Nó chỉ là không ưa cái lũ đấy, còn chẳng làm được gì ra hồn. Minju tất nhiên là chỉ xấu hổ mếu máo.

"Ờm... mấy chị ơi, em cũng có rắc rối." Cả bọn lo lắng quay lại nhìn Yujin khi nghe được sự bất an trong giọng điệu của nó. Yujin cứ tự cốc đầu mình như dở hơi, và chỉ ngừng lại khi con quái thú bên trong chẳng hề phản ứng. Nó ngước nhìn các chị, cười ngại. "Ông sói từ chối biến hình với em."

"Gì chứ? Sao lai có chuyện như thế được?" Chaeyeon cạn lời. Nhưng rồi cô lại nhớ rằng Yujin chưa bao giờ toàn quyền kiểm soát được linh hồn sói bên trong mình cả. Cô lùi một bước, kéo hai đứa út lại gần bên và ôm chúng vào lòng. Chỉ là một hành động theo bản năng, dù cô cũng chẳng biết thứ gì đang chuẩn bị ập đến với họ, nhưng Chaeyeon phần nào chắc chắn rằng nó sẽ khơi nguồn cho một trận đánh nữa.

"Quý bà Samurai, cái quái gì thế?!" Yuri lớn tiếng, khiến cả bọn nhìn theo, chỉ để nhận ra Sakura từ lúc nào đã thong thả vắt vẻo trên một cành cây cao. Dù là có tấm mạng che đi quá nửa khuôn mặt, họ vẫn có thể mường tượng được nụ cười quỷ quyệt của ả, cũng là thứ khiến Yena ngứa ngáy đến muốn phát điên nhất. "Sao bà lại ở trên đó?!"

"Tầm nhìn trên này thông thoáng, để coi biểu diễn thì tuyệt phải biết."

"B-biểu diễn gì cơ??" Nghe giọng Minju là biết nàng đang lo sợ đến mức nào rồi. Mà thật ra là bọn họ ai cũng thế. Đến cả hai con tiểu quỷ cũng chỉ khá hơn xíu thôi. Có thứ gì đó đang đến gần, rất gần.

Sakura chỉ lại toe toét, thoải mái ngả người tựa vào thân cây. Để coi mấy đứa đã khôn lớn đến mức nào.

Và nó thật sự đã xuất hiện. Tiếng bước chân tĩnh lặng mà vang vọng không gian, khiến sống lưng cả đám lạnh toát.

"Đám nhóc các ngươi là ai?" Giọng nói như hồi chuông lớn dội thẳng vào mặt họ. Yuri thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập thùm thụp như trống xuất quân của cả nhóm nữa. Họ chầm chậm quay lại, bắt gặp một người phụ nữ với tấm áo choàng lớn bí ẩn, trong mắt gay gắt thứ ánh sáng tím. Chỉ dựa vào luồng khí lực tỏa ra thôi, tất cả bọn họ cũng tự biết mình dưới cơ rất, rất nhiều.

Một thuật sư Thượng đẳng, với sức mạnh ngang ngửa Sakura mà đến cả hai tiểu quỷ Nako và Hitomi cũng e ngại phải đối đầu.

"C-cô—Quý bà! Bọn cháu không ở đây để gây rối!" Chaeyeon, tất nhiên, bước đầu tiên là phải dĩ hòa vi quý.

Nhưng đã quá muộn để chào hỏi rồi. Người phụ nữ từ chối tin lời cô gái, khi mà các thành viên đã sẵn sàng thủ thế chiến đấu.

Một con vịt với miếng băng quấn ngang mắt cầm dao găm trong tay, cô gái với mái tóc ngắn có gương mặt tương đồng đứng kế bên cũng thế. Còn có cả hai con quỷ đã nhe nanh giương vuốt. Những người còn lại thì không có gì khác biệt lắm. Đám nhỏ này khá là thú vị đấy, nhưng thứ thu hút sự chú ý của người phụ nữ nhất là con quỷ mèo đang vắt vẻo trên cây kia. Gương mặt bị che đi không thể nhìn rõ, nhưng khá chắc là một sự hiện diện thân quen. Cụ thể hơn là lớp lông tơ màu hồng nhạt.

Nhưng phải xử lý đám nít này trước đã.

"Có khi ta lại vô tình giết chết các ngươi đấy."

"Bọn cháu không có ý định đánh nhau, cháu thề!" Chaeyeon ráng một lần chót, hy vọng sẽ thuyết phục được người phụ nữ.

Nhưng không, nó không có tác dụng. Không lời lẽ nào thuyết phục được người phụ nữ khoác áo choàng hết. Cả bọn chỉ cứng đờ ra đó khi thấy người phụ nữ giơ lên bàn tay, và thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm liền uốn lượn trong không trung theo tay chỉ.

"M-máu! Bà ta điều khiển máu!" Yujin một mình hoảng hốt. Không có ông Sói, nó chẳng còn bao nhiêu tự tin trên chiến trường nữa. Thật là nhục nhã quá đi mà.

"Tản ra!" Với hiệu lệnh của Chaeyeon, cả bọn lập tức vây quanh người phụ nữ. Họ không có sự lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu, bởi vì trông Sakura chẳng có vẻ gì là định giúp cả, mà có khi ả còn muốn chuyện này xảy ra nữa kìa. Đây là màn biểu diễn mà ả đã nhắc tới.

Họ lao vào. Yena và Chaewon tấn công bằng thể lực với mấy con dao găm và tầm nhìn bao quát của Yuri. Minju hỗ trợ bằng cách vẽ ra những con bướm và sợi dây thừng dày để Yena trói buộc người phụ nữ. Trong cái rủi lại có cái may, không có sự hiện diện của Hyewon, Hitomi có thể thoải mái bắn đi những quả cầu lửa. Nako bay thành vòng trên cao và vẽ bùa, gieo lời nguyền vòng lặp, nhưng dường như không có tác dụng, nên nó lại chuyển sang phong ấn khí lực, chỉ để bao nhiêu lá bùa tan thành mây khói. Thế là Nako chỉ còn biết thổi hồn vào đồ vật và sai khiến chúng, coi như là tăng quân số. Chaeyeon và Wonyoung ở đằng sau, hỗ trợ các thành viên trong khi Yujin ở một bên, thiếu điều muốn lạy lục van xin ông Sói ra mặt.

Huyết thuật của người phụ nữ vô cùng quyền năng. Bản thân người phụ nữ đã rất quyền năng rồi. Bà ta có thể điều khiển dòng máu tùy thích, thậm chí là khiến chúng đông cứng lại thành đá tảng để chặn những đòn tấn công. Nhưng không thể chối được, đám nít ranh này vậy mà cũng khiến người phụ nữ lặng lẽ rơi một giọt mồ hôi. Không thể xem thường mấy đứa này, nhất là khả năng phối hợp nhóm của chúng. Trơn tru và đồng điệu như bộ máy được bôi dầu, đó là điều khiến người phụ nữ ấn tượng nhất.

Sakura, mặt khác, không nhịn được mà nở nụ cười tự hào khi theo dõi trận đánh từ view sân thượng. "Aigoo, khôn lớn cả đám rồi." Ả rất vui vì sự cải thiện của bọn họ. Nếu đặt ả vào vị trí của người phụ nữ, hẳn cũng sẽ khá chật vật đấy.

Nhưng chợt, sự chú ý của Sakura bị thu hút bởi Chaewon. Có thứ gì đó ả vừa nhận ra, khiến nụ cười trên môi ả nhạt dần. Nước da của Chaewon trở nên trắng tái hơn cả tuyết, và phản chiếu lại ánh sáng giống như bề mặt kim loại. Sakura lại càng ngỡ ngàng hơn khi thấy dòng máu sắc nhọn như dao của người phụ nữ khoác áo choàng chẳng hề để lại một vết cắt nào trên người cô gái. Cứ như lớp da đã trở thành tấm áo giáp của riêng Chaewon vậy. Và rồi ả quỷ nhận ra, miệng nở nụ cười như không thể tin được.

Ta hiểu rồi. Chaewon... sở hữu năng lực tuyệt vời đấy.

Rồi ả lại nhìn đến Yujin, chỉ để nhướn mày khi thấy cô gái vẫn đang chui núp trong góc, tự nói chuyện một mình. Hừm... linh thú của đứa nhỏ này có chuyện gì thế kia?

"Đám nhóc các ngươi thật sự khiến ta ấn tượng đấy." Người phụ nữ nhoẻn miệng cười, lần đầu tiên. Đó không phải nói dối. Nhìn cái cách chúng vẫn quyết tâm chống trả dù cho đứa nào đứa nấy cũng thở phì phò cả ra đi, xứng đáng được khen.

Họ chuẩn bị lao vào nhau lần nữa, nhưng một giọng nói lạnh như băng cất lên từ đằng sau đã khiến cả đám phải dừng bước.

"Ngừng lại đi, Eunbi. Họ là đồng đội của em."

Tất nhiên là cả bọn nhận ra giọng nói đó rồi! Nhưng ngạc nhiên hơn hết thảy là khi họ thấy người phụ nữ tên Eunbi tuân theo mệnh lệnh và cúi đầu với cái người vẫn thường xuyên bị họ hắt hủi kia.

"Tôi không biết nên đã làm bậy, thật xin lỗi tiểu thư."

Nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện, Sakura cuối cùng cũng nhảy xuống khỏi cành cây và đi đến bên đám nhóc vẫn còn đang hoang mang ngỡ ngàng bàng hoàng chẳng nói nên lời.

"Lần này các ngươi phải chào hỏi cô ấy tử tế rồi."

Sakura tươi cười, đến bên cạnh Eunbi cùng cô gái vừa mới xuất hiện, kéo tấm mạng che mặt mình xuống và trước 9 cặp mắt mở to đầy bối rối, ả cúi mình.

"Cung kính thành viên Hoàng gia duy nhất còn sống sót của lục địa phía Nam, Công chúa Kang Hyewon của Bloodfrost."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro