38. Giải đấu tuyển (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghi thức khai mạc ngày cuối cùng của giải đấu tuyển vẫn sôi nổi hơn bao giờ hết. Toàn thể mọi người lại tập trung ở đấu trường, chào đón những nhân vật quan trọng sẽ tham dự giải đấu ngày hôm nay.

"Một tràng pháo tay để chào mừng Giám mục Yeon!" Tiếng vỗ tay vang dội khi người đàn ông đáng kính bước qua cổng lớn, và chỉ ngớt dần khi ông đã an vị. Lần lượt, từng người với chức vụ to tát đóng vai trò giám khảo cho giải đấu hôm nay nối đuôi nhau tiến vào đấu trường. Tất cả đều được các thuật sư tập sự chào đón nhiệt liệt.

Tất nhiên là trừ các cô gái nào đó.

"Chúng nghĩ mình là ai chứ?" Sakura bật ra tiếng hừ mỉa mai. "Tung hô cứ như lãnh chúa không bằng— Chúng là ai?"

"Lim Kyu Woon là Linh mục của Giáo hội Gafrosa. Người đàn ông khoác áo choàng xanh đọt chuối là Công tước từ thành phố Moundrith. Người phụ nữ mặc đầm đỏ đô là Quý Phu nhân của một dòng dõi quý tộc có tiếng. Người bước vào đầu tiên là Yeon Man Hwil, Giám mục của Nhà thờ Hyorani."

Cả bọn kinh ngạc trầm trồ nhìn Minju. Ai nấy đều chỉ có một suy nghĩ, đúng là Công chúa. Tất nhiên rồi, thường dân đâu có ai thèm quan tâm đến mấy người quyền quý đó làm gì.

"Ta không cần mấy cái tên đ—"

"Công tước Povell của lục địa phía Tây!"

Sakura lập tức chồm người lên, các thành viên khác cũng vậy. Là cái tên mà họ đã luôn dè chừng.

Công tước Povell, cuối cùng cũng xuất hiện rồi.

Chaewon nhận ra ngọn lửa trong mắt Minju khi nhìn chằm chằm người đàn ông. Tay nàng run lên, cả người tỏa ra khí lực sục sôi. Không chỉ Chaewon, mà là tất cả mọi người, ai cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ lặng thầm của nàng công chúa. Nhất là khi... người đó cũng có mặt ngày hôm nay.

"Tất cả quỳ xuống! Cung kính Vua Hwan của Đế quốc!"

Toàn bộ đấu trường đồng loạt quỳ rạp, đầu dập sát đất, tung hô tên Nhà Vua.

"Tiểu thư Min..." Chaewon lo lắng níu tay Minju. Nàng thật sự không có ý định bày tỏ sự tôn kính với hắn, dù 'hắn' ở đây có là anh trai hay Đức Vua đi chăng nữa.

"Minju, cậu mà không— Chúa ơi quỳ đại đi!" Yuri nhỏ giọng gắt, đã sớm cúi gập người cùng với Yena. Không phải vì kính trọng hay gì, chỉ là hình thức thế thôi.

"Đừng có khiến cả bọn gặp rắc rối." Sakura túm gáy Minju, đè đầu nàng xuống. Minju bị ép cúi mình như những người khác, nhưng tâm thế thì không có được như vậy. Khí lực của nàng vẫn mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi.

Hyewon nhận thấy tình hình không ổn, mới nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Minju, ấn xuống cho đến khi trán nàng chạm đất.

"Chị biết em giận. Chị hiểu. Nhưng đừng bao giờ để cơn nóng giận giành quyền kiểm soát, Kim Minju. Em là một công chúa. Hãy nghĩ đến người dân của em trước bản thân mình."

"Tiểu thư Min, đừng ngước lên, chúng ta không thể để Hwan thấy mặt người." Chaeyeon thấp giọng cảnh báo.

"Tiểu thư Min." Chaewon dịu dàng nắm lấy bàn tay vẫn đang run lên của Minju. "Đế quốc sẽ hoàn toàn sụp đổ nếu không có người. Xin người, đừng để bị phát hiện."

Bàn tay này... Hơi ấm này... Vẫn luôn là Chaewon cho Minju được sự dỗ dành và làm dịu đi mọi tâm tình khó chịu của nàng. Một giọt nước mắt rơi xuống, nàng siết chặt cái nắm tay của cô và buông xuôi. Minju không chống cự nữa.

"Tại sao ngươi không hành lễ, cô gái?" Cả bọn thoáng giật mình khi Hwan cất giọng.

Họ lập tức quay sang Minju, chỉ để nhíu mày khi nhận ra không phải là nàng. Minju đã quỳ xuống.

Còn Sakura... Ả cắn môi, mắt mở to, tai cụp xuống, muộn màng nhận ra, sao mình lại quên mất về Hitomi chứ?

"Ngươi tên gì?" Hwan lại cất tiếng, từ bãi đấu nhìn lên khán đài, nơi có một cô gái duy nhất vẫn đang đứng thẳng giữa đám đông quỳ rạp. Dám đối mặt với Vua như thế này, quả là xấc láo.

"Hii-chan..." Nako nhỏ giọng, bất lực níu tay tiểu quỷ. "Làm ơn đừng nổi giận lúc này." Đến Nako mà còn chẳng màng danh dự hay tự tôn trước mặt con người, chỉ khẩn thiết van nài Hitomi, "Xin cậu..."

"Tại sao... hắn vẫn còn sống?"

Nako có thể nghe ra giọng điệu phẫn nộ trong lời thì thầm, khiến lòng nó càng cồn cào hơn nữa. "Làm ơn, Hitomi, bây giờ không phải lúc-"

"Nako, cậu nói dối tớ?"

Nako cắn môi, suýt thì bật khóc khi mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt của Hitomi, hằn sâu nỗi... thất vọng. Bị phản bội.

"Suốt thời gian qua... Suốt thời gian qua, Hwan và kẻ đó là cùng một người?"

Nako không nói được gì nữa, chỉ có thể hổ thẹn cúi đầu.

"Cậu đã giấu tớ suốt 15 năm."

"Tớ xin lỗi."

"Hitomi, quỳ xuống!" Sakura đi đến và dùng sức buộc Hitomi cúi mình. Nhưng không, ả không thể. Sức quỷ cũng không đủ để ngăn chặn cơn thịnh nộ của Hitomi.

"Mẹ cũng đã nói dối con."

"Giờ không phải lúc nói chuyện đó. Quỳ xuống mau!"

"Con sẽ giết hắn."

"Hitomi, bình tĩnh!" Hai con quỷ đồng thời giữ Hitomi lại, nhưng không ích gì. Đến Eunbi cũng phải ra tay, nhưng lửa giận của Hitomi chẳng hề bị dập tắt. Nhiệt bắt đầu tỏa ra từ người tiểu quỷ, khiến Nako lẫn Sakura đồng loạt giật ngược người. Là lửa, khiến lòng bàn tay họ bỏng rát.

"Yujin?" Mối lo về tiểu quỷ của Wonyoung bị phân tán bởi con người bên cạnh em. Yujin. Em có thể cảm nhận được khí lực rỉ ra của cô gái, thấy được cả khói đen bắt đầu lởn vởn trong không khí nữa. "Chị không sao chứ?" Wonyoung lo lắng hỏi, không thể thấy được gương mặt Yujin vì nó vẫn đang cúi người sát đất.

Chị ấy cũng bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Hwan sao?

Mọi thứ diễn ra chỉ trong một tích tắc, Wonyoung còn chưa kịp chớp mắt thì Yujin đã biến mất rồi.

"Yujin!"

Wonyoung chỉ nhận ra khi Chaeyeon đột nhiên la lớn. Yujin từ khi nào đã xuất hiện bên cạnh Hitomi, thì thầm điều gì đó và buộc tiểu quỷ quỳ xuống.

Hitomi thật sự đã cúi mình.

"K-không thể nào..." Yuri thoáng run rẩy. Sốc. Em nghe rất rõ, điều mà Yujin đã nói và khiến Hitomi phải khuất phục. "Làm sao Yujin biết?" Con ngươi dao động khi Yuri nhìn chằm chằm Yujin, bàn tay vẫn đang đặt trên đầu tiểu quỷ, ấn xuống. Em mím môi, quay sang Yena. Có khi nào... Yujin cũng biết về Yena...?

"Bình tĩnh." Dù không thể hiện rõ, nhưng Yena cũng đang âm thầm tức giận. Yuri đã phải gồng mình chỉ để những người khác không nhận ra điều đó. "Họ mà phát hiện ra là chúng ta chết chắc đấy."

"Yuri... Chị nhớ rất rõ giọng nói của hắn." Cả người Yena run lên. "Hwan, hắn—"

"Em biết, Yena... Em biết. Nhưng chị không được làm điều đó ở đây." Yuri nhích người sát lại, dịu dàng xoa lấy tấm lưng người em thương. "Chúng ta không được để ai biết cả."

"Chị xin lỗi." Là tất cả những gì Yena nói trước khi thở ra một hơi thật dài. Chị nắm tay Yuri, siết chặt.

"Không sao. Cứ giữ bình tĩnh là được."

Hwan nheo mắt nhìn nhóm người với hành tung kì lạ. "Ta không chấp nhận thái độ láo—"

"Thay mặt các thành viên cùng nhóm, thần xin tạ tội với người." Eunbi nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu. "Chúng vẫn còn quá trẻ con và ngu muội, nên không biết rõ quy tắc ứng xử trước Hoàng thất. Cúi xin Đức Vua thứ tội."

Hwan không đáp, ánh mắt phức tạp, vẫn nhìn chằm chằm nhóm các cô gái. 'Lũ người tầm thường.' Hắn nghĩ, rồi quay đi, tay bắt mặt mừng với người kế bên. "Rất hân hạnh được chào đón ngài, Công tước Povell." Hwan mỉm cười, miễn lễ cho Povell.

"Thần cũng rất vinh hạnh được diện kiến người, thưa Đức Vua." Hai người đàn ông lại đối mặt với đám đông. "Đức Vua không cần để ý đến lũ trẻ đó làm gì, chỉ là lũ dân đen ngu xuẩn thôi."

Từ khán đài cao nơi họ đang đứng, Sakura nheo mắt nhìn Công tước.

Đó không phải Aku...? Chỉ là trùng tên thôi sao?

Công tước Povell có vẻ ngoài khác hẳn với Aku mà ả biết. Tay ả run lên, nhưng lần này không phải vì Hwan hay Povell.

"Nhật thực. Chưa đầy một tháng nữa, nhật thc được mong chờ sẽ diễn ra. Ngày đánh thức định mệnh."

Lời cảnh báo của Chaeryeong vẫn không buông tha ả. Sakura nhìn sang khán đài đối diện, và thấy rất rõ Chaeryeong cũng đang nhìn về phía này, mắt xám ánh lên.

Ả không biết liệu em gái của Chaeyeon có đáng tin hay không. Ả không thể tin tưởng ai khác ngoài các thành viên của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng của giải đấu, nhóm họ vẫn bảo toàn quân số. Đến hiện tại, chỉ còn Hitomi, Chaewon, Chaeyeon và Wonyoung là chưa tham gia thi đấu thôi.

Các trận đấu đã diễn ra được một lúc rồi, nhưng cả nhóm đều lặng im, mỗi người lại có những trăn trở nhất định về sự hiện diện của nhân tố mới xuất hiện ngày hôm nay. Bầu không khí vô cùng căng thẳng.

"Kim Chaewon và Honda Hitomi đến từ IZ*ONE!" Họ mải suy tư đến mức, chỉ bừng tỉnh khi nghe cất loa thông báo, yêu cầu hai người được gọi tên bước vào đấu trường.

Minju trở nên bồn chồn. Nhất là khi nàng nhìn về phía Hwan và thấy hắn nhếch mép, cả Povell cũng bày ra nụ cười thích thú, như đang mong chờ một trận đấu hấp dẫn. Hay là còn thứ gì đó khác khiến chúng chờ mong như thế?

Chaewon và Hitomi bước vào đấu trường, đối mặt với đối thủ. Cờ hiệu vừa được vung lên, thì đột nhiên Sakura từ trên khán đài cất tiếng, khiến ai nấy đều quay lại nhìn ả.

"Chaewon, rút lui đi!"

Đám đông bắt đầu cười cợt.

"Đến thành viên cùng nhóm cũng biết là nó yếu kìa."

"Để Chaewon chiến đấu chứ!"

"Chán thật, tôi muốn coi một đứa vô pháp sẽ đánh đấm thế nào mà."

Cả khán đài rôm rả với những lời mỉa mai như thế. Móng tay Minju suýt thì đâm thủng cả lòng bàn tay nàng.

Chaewon không yếu đuối.

"Xin hàng mau!" Sakura vẫn cương quyết.

Chaewon cũng ghét lắm chứ. Cô ghét việc bị mọi người xem là phế nhân. Như kiểu cô chẳng thể đóng góp gì trên chiến trường. Chaewon muốn chứng minh rằng họ đã sai.

"Tại sao? Cô nghĩ tôi không thể thắng à?" Ánh mắt gay gắt hướng lên khán đài, nơi ả quỷ đang đứng.

"Gì chứ?" Sakura nhíu mày.

"Không. Xin lỗi, Sakura, nhưng tôi sẽ không rút lui. Tôi sẽ giành chiến thắng."

"Không—ta không có nói là ta không tin ngươi, Chaewon. Nhưng ngươi không được chiến đấu! Xin hàng, ngay lập tức!"

"Ít nhất cũng hãy tin Chaewon lần này đi. Chị ấy không yếu đuối như mọi người nghĩ đâu." Minju nắm lấy vai Sakura. Nàng không chỉ là nhìn, mà là đang lườm ả quỷ.

Sakura tức tối nghiến răng, "Ta không có ý— chết tiệt!" Ả bóp trán. "Cứ rút lui đi!"

"Saku-chan, lí do là gì?" Chaeyeon biết ả không có ý đánh giá thấp Chaewon. Sakura có thể đủ cao ngạo để xem thường bất cứ ai, nhưng không phải các thành viên.

"Cô giữ quá nhiều bí mật, thế nên ta mới không ưa cô đấy." Cả đám giật thót khi Hyewon thì thầm. Sakura thì không.

"Tiểu thư Hye!" Eunbi chẳng kịp ngăn Hyewon khi cô gái tóc trắng tung vó nhảy xuống bãi đấu.

Vụn băng tung tóe. Băng tỏa ra trên mặt đất theo từng bước chân đi của Hyewon. Con ngươi chuyển màu trắng xanh, chị nhìn thẳng Chaewon, đóng băng cả hai cánh tay cô gái. "Em sẽ đầu hàng vô điều kiện." Đó không phải lời đề nghị. Mà là một mệnh lệnh đầy cứng rắn.

"Em nói là—"

"Chị biết, Chaewon, em không hề yếu. Tuy nhiên, em không thể chiến đấu."

Chaewon cứng miệng, chẳng hiểu chuyện gì, nhưng Hyewon trông vô cùng nghiêm túc và đầy đe dọa.

"Viên đá trên cổ tay em, không ai được nhìn thấy nó." Lớp băng mờ khói bao lấy cổ tay Chaewon, che đi viên đá đỏ. "Đừng nói gì cả." Hyewon sốt ruột xé một đoạn băng gạc của mình và quấn quanh cổ tay Chaewon sau khi để băng đá tan đi. Chị kéo Chaewon ra khỏi bãi, và thế là cô bị tước quyền thi đấu.

Viên đá này làm sao chứ? Chaewon hoang mang vô cùng. Cô không thể hiểu được lí do Sakura rồi cả Hyewon đều lo lắng về viên đá. Tại sao? Rốt cuộc thì viên đá này là gì? Và điều khiến Chaewon bận tâm nhất. Tại sao viên đá lại chuyển từ con mãng xà sang mình?

"Ồ chết tiệt." Tiếng rủa của Yuri kéo cả bọn quay lại bãi đấu. Và họ lập tức nhận ra.

Chaewon bị tước quyền thi đấu, nhưng Hitomi thì không. Tiểu quỷ đứng đó, da bốc khói và mắt đỏ ánh lên đầy giận dữ.

Chết thật. Hitomi vẫn đang tức điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro