41. Gương mặt thật của Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh trai." Minju nở nụ cười mà Hwan chẳng thể biết được là chân thành hay chỉ là diễn xuất. Nàng cúi đầu, "Em đã quay về rồi đây."

Kỵ binh hoàng gia của Hwan lập tức bao vây, chĩa vũ khí vào Minju, nhưng nàng chẳng hề bị lung lay. Vô cùng điềm tĩnh.

"Tên phản tặc! Tại sao mày lại ở đây?!"

Minju cay đắng nở nụ cười, "Em đến để lấy lại những thứ thuộc về mình."

"Chà chà..." Hwan bỗng dưng bật ra tiếng cười nham hiểm. "Kẻ phóng hỏa tự mình quay lại tìm chết sao."

"Không phải anh mới là người sắp chết à?"

"Không ai được đe dọa Đức Vua!" Đại tướng uy nghiêm đứng trước nàng. Kỵ binh cũng đã dần nhớ ra gương mặt cô gái.

Là nàng công chúa bị trục xuất mà họ từng phụng sự một thời. Nàng công chúa đã bị bãi bỏ tước vị. Kim Minju, tội nhân của Đế quốc.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì?" Hwan lườm đám kỵ binh. "Chém đầu nó đi!"

Đại tướng không chút chần chừ tuân lệnh, mũi giáo sáng loáng giương lên. Lệnh của Vua là tối cao nhất, Minju không còn quyền lực gì với họ nữa cả.

"Không ai được đe dọa Công chúa Điện hạ trước mặt ta."

Đại tướng khựng lại khi một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện, dùng thân mình chắn trước nàng công chúa, nhưng ngạc nhiên hơn hết thảy là mũi giáo chẳng tài nào đâm xuyên qua được cô gái.

Chaewon ngẩng đầu, trừng mắt nhìn vị đại tướng dám ra tay với Minju. "Muốn chạm vào Công chúa thì phải bước qua xác ta đã."

Hwan chỉ bật cười. "Là cận vệ Kim đó sao. Thế ra ngươi vẫn một lòng với trọng trách phụng sự cho đứa em gái nhỏ của ta à?"

Lớn giọng là thế, nhưng hắn chẳng tài nào tiến bước cùng đám kỵ binh được, bởi con bướm lớn vừa vỗ cánh, tạo ra cơn gió lốc đẩy lùi tất cả.

"Còn anh, đã hoàn thành được trọng trách của mình chưa?" Minju nhìn anh trai, gió lốc từ con bướm hoàn toàn đánh tan đám kỵ binh. Đức Vua và Đại tướng là hai người duy nhất còn trụ lại, dù cũng chẳng thể đứng vững. "Anh đã làm tròn nghĩa vụ của một Đức Vua chưa, Hwan?"

Hắn thề là đã từng nghe qua giọng điệu này. Giọng điệu tràn đầy uy quyền của Minju khiến hắn nhớ đến một người nào đó.

Ánh mắt và cách nàng ngạo nghễ nhìn hắn, khí chất đầy đe dọa toát ra từ sự hiện diện đơn độc, cách nàng nói những lời đó với rất nhiều sức mạnh, khiến Hwan như muốn ngạt.

Minju, trông hệt như mẹ của họ. Hoàng hậu quá cố mà hắn chưa một lần dám trực tiếp đương đầu. Người phụ nữ khiến Hwan sợ hãi nhất.

Hắn ghét điều đó, và lại càng tức giận hơn bởi sự thật rằng hắn nhìn thấy cố Hoàng hậu trong em gái của mình.

"Chết đi... Ngươi phải biến mất." Hwan lầm bầm, gắng gượng chống lại gió lốc từ con bướm. "Ta đã loại bỏ được ngươi rồi cơ mà!"

"Anh không bao giờ có thể xóa bỏ được sự tồn tại của em đâu." Giọng Minju âm vang trong màng nhĩ Hwan. Một lần nữa, hắn lại nghe ra mẹ của mình. "Bởi chính anh sẽ phải rời khỏi Đế quốc."

"HAHAHAHA!" Hwan điên cuồng phá lên cười, đặng rút cuộn giấy và bút nghiên của riêng mình, bắt đầu nguệch ngoạc. "Vậy ra ngươi thật sự có âm mưu soán ngôi ta sao?!"

"Lùi lại mau, Chaewon!" Minju lập tức kéo Chaewon về, đem giấu sau lưng mình. Nàng biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Sống dậy đi, tác phẩm của ta!" Tờ giấy sáng lên, một tiếng rít chói tai âm vang đấu trường, khiến ai nấy đều bất giác ôm đầu.

"Yul!" Yena không quan tâm tai mình vừa ù đi, ngay lập tức lao đến giúp bịt chặt tai cho Yuri.

Đôi tai quá nhạy của Yuri khiến em trở thành người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ tiếng rít của con quái thú bí ẩn. Yuri hét lớn, từ hai tai rỉ ra thứ chất lỏng sẫm màu đặc quánh. Đầu óc em choáng váng và cả người dần tê dại đi. Yuri ngất lịm trong vòng tay Yena.

"Chết tiệt." Minju buột miệng. Ngay khi tiếng rít vừa dứt, cả đấu trường liền rung chuyển khi con quái thú trỗi dậy từ tờ giấy trải trên nền đất. Nàng đã đúng. Ngay trước mắt bọn họ, to lớn hơn con bướm của Minju rất nhiều, với mực đen nhỏ giọt từ đôi cánh, cái mỏ sắc nhọn, móng vuốt dài ngoằng cứng cáp... là con quái thú đầy quyền năng của Hwan.

Tác phẩm nghệ thuật linh thiêng của Hoàng thất, Thần Điểu.

"Giờ thì ngươi định đánh bại ta thế nào đây hả? Em gái nhỏ?" Hắn lại càng cười tợn, cưỡi lên lưng con đại bàng vẽ bằng mực.

Nhưng Minju... Nàng chỉ cười, rồi thì tiếng cười nhỏ nhẹ ấy trở thành tràng cười lớn, khiến Hwan vô cùng khó chịu.

"Ngươi đang giễu ta đấy hả?!" Hắn tức tối gồng mình, mạch máu nổi rõ trên trán.

"Anh thật sự nghĩ em thấp hèn đến mức phải khao khát cái ngai vàng đó của anh sao?"

Hwan nhíu mày, im lặng vì bối rối.

Minju nghiêng đầu, rồi lại cười. Hwan toan ra lệnh cho quái thú tấn công nàng, nhưng sự thay đổi biểu cảm đột ngột của Minju đã khiến hắn phải dừng bước.

Lại nữa rồi, nàng trông giống hệt như cố Hoàng hậu. Minju chắc chắn thừa hưởng ánh mắt từ mẹ mình, và cả khí chất ngày một lấn át nữa.

"Em không phải là người sẽ hạ bệ anh đâu, Hwan." Minju cưỡi lên lưng con bướm, bay đến chỗ Hwan và Thần Điểu của hắn.

"Lại đây nào, em gái." Hắn cười nham hiểm, lưỡi thè lè như thèm muốn lấy mạng nàng. "Lại đây và để ta giết chết ngươi."

"Không, anh trai. Em ở đây... là để cảnh báo anh."

Lời của nàng lại khiến Hwan cười lớn như không thấy ngày mai. Bên dưới, nơi binh lính và các cô gái vẫn đang chiến đấu cũng chợt khựng lại và ngước nhìn về phía họ.

"Cảnh báo ta? Về cái gì chứ? Ngươi định sẽ tuyên chiến sao?"

"Anh mới là người đã tuyên chiến đấy."

"Gì cơ?"

Minju không thể trả lời, vì một nguồn năng lượng vô hình chợt xuất hiện sau lưng họ. Đòn tấn công đột ngột của Aku khiến nàng sững người, nhưng đã quá muộn để phản kháng khi nàng nhìn thấy vũ khí của hắn lao đến. "Để ta giúp ngươi ngậm miệng lại!"

Minju nhắm chặt mắt, chờ đợi thanh gươm sượt qua mình, nhưng... không có gì cả. Nàng khó hiểu mở mắt, chỉ để thấy Chaewon lại một lần nữa che chắn phía trước. Nhưng thay vì lo lắng, nàng chỉ mỉm cười.

"Đừng hòng chạm vào Công chúa, thứ quỷ khốn kiếp!" Chaewon túm lấy lưỡi kiếm của Aku, gạt nó đi, đồng thời đá gã bay biến. Aku trợn mắt đầy ngạc nhiên trước dáng vẻ vô cùng lành lặn của Chaewon. Gã chắc chắn đã chém trúng mà, nhưng chẳng có vết thương nào thành hình cả.

Chaewon tiếp tục tung đòn tấn công Aku, thế là nó trở thành cuộc chiến tay đôi của cả hai.

"Quỷ?" Hwan tỏ vẻ khó hiểu nhìn vị công tước. "Ý nó là sao?"

"Anh vẫn ngốc nghếch như vậy, anh trai." Minju chỉ Aku vẫn đang giao đấu với Chaewon. "Gã đó là quỷ, và đã thao túng anh suốt thời gian qua."

"Câm miệng!" Aku thoát khỏi sự kiềm hãm của Chaewon và lao về phía Minju. Vẻ mặt nhăn nhó đầy tức giận, nhưng rồi lại một lần nữa bị đánh bay bởi Chaewon. Gã ôm bụng, nơi vừa bị Chaewon đá trúng, lồm cồm bò dậy.

"Anh trai." Minju lại gọi, giọng điệu vẫn đầy cương quyết. "Aku chính là quỷ!"

"Đừng tin nó, Bệ hạ!" Aku lại bị giữ chặt bởi những lớp băng lạnh không biết từ đâu bò tới, ghìm gã lại. Gã nhìn quanh, nghiến răng khi thấy cô gái tóc trắng, cả người quấn băng lấp ló gần đó.

Thấy gã 'công tước' bất lực, Minju nhếch môi, lại quay về nhìn Hwan. "Gã là người sẽ hạ bệ anh. Nếu anh cứ tiếp tục làm con rối trong tay gã như thế này."

"Oi, tên nhãi Hwan kia!" Mọi người quay đầu về phía Sakura, với một lá bùa trong tay. Bên cạnh ả là sinh vật bí ẩn bị nhét trong cái bao tải bám bẩn. Là thứ mà con rối của Nako đã lôi tới. Ả vung chân đá vào bao tải, sinh vật bên trong liền lộ diện. "Ngươi nhận ra người này chứ?" Ả dẫm chân lên gương mặt trắng bệch của cái xác, hỏi.

Hwan bối rối khi nhận ra. "Là... Công tước Povell?"

"Đúng vậy, anh trai. Gã Aku Povell kia, là kẻ mạo danh." Minju nói. "Gã đã giết Công tước Povell thật và cướp lấy nhân dạng của hắn."

"Lính đâu!" Hwan chợt bừng tỉnh. Thần điểu chuyển mục tiêu từ Minju sang Aku. "Bắt giữ con quỷ đó cho ta!" Trước mệnh lệnh đanh thép, kỵ binh lại một lần nữa giương giáo, nhận lệnh.

Họ tiến về phía Aku, và gã chỉ có thể xụi người trong tuyệt vọng. 'Khốn kiếp, Sakura.' Hắn rủa thầm, nén lại cơn giận qua một tiếng cười lặng lẽ, chua xót. Rồi hắn ngẩng đầu, mắt phải ánh lên sắc vàng đồng. "Vậy là ta bị bại lộ rồi." Hắn cười lớn như mất trí.

Và đột nhiên, hơi nóng lan tỏa khắp đấu trường, khiến ai nấy đều giật người hoảng loạn. Băng của Hyewon vốn đang kiềm hãm Aku chợt xuất hiện những đường nứt rồi vỡ tan. Aku đứng thẳng người dậy, vẫn nguyên nụ cười quỷ quyệt. Móng tay gã dài ra, răng nanh hé lộ, và thứ khiến mọi người sốc nhất... là những chi dài ngoằng, cứng và bén như kim loại mọc ra từ lưng gã. 8 chi tất cả.

Da trên mặt gã chảy tan, để lộ nhân dạng thật sự, khiến Sakura siết chặt nắm tay, "Đã lâu lắm rồi ta mới lại nhìn thấy gương mặt thật của ngươi, Aku."

"Đìu mé nguyên con nhện!" Chaewon lập tức lôi Minju chạy đi.

Aku thật sự đã mất trí rồi. Mắt phải của gã lại càng sáng hơn nữa khi liếc nhìn từng người bọn họ.

"Ta sẽ nuốt chửng cả lũ tụi bây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro