43. Rui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các cô gái đã ẩn náu dưới một tầng hầm bí mật sâu bên trong khu ổ chuột. Là Minju đã đưa họ đến đây, bởi họ thật sự chẳng còn nơi nào khác để trốn  nữa. Dù sao thì nàng công chúa cũng có lí, chẳng ai nghĩ ở khu ổ chuột lại có một căn hầm bí mật cả.

Kể từ khi cuộc chiến không ai ngờ đến nổ ra ở học viện WIZ, Gafrosa đã hoàn toàn thay đổi. Rất nhiều luật lệ mới được ban hành và số lượng kỵ binh hoàng gia cũng tăng lên đáng kể, tuần tra cả ngày lẫn đêm chỉ để lùng sục mười hai tên 'phản tặc'.

Và mười hai tên đó hiện đang ở đây, thẫn thờ ngồi trên những chiếc giường tạm bợ bên trong một căn phòng dưới lòng đất. Đây vốn là nơi được cư dân khu ổ chuột đặc biệt dựng lên nhằm che giấu Minju khi nàng bị trục xuất.

Eunbi, cùng với trưởng thôn mang năng lực chữa lành đã giúp trị thương cho các thành viên, giờ chỉ tập trung tinh dưỡng để mau chóng khôi phục sức lực. Chaewon và Minju cũng giúp một tay săn sóc cho các thành viên.

Thính giác của Yuri đang dần trở lại. Em không bị điếc hẳn, chỉ là tạm thời thôi, và kể từ hôm đó đến nay, Yena không một lần nào cách Yuri quá nửa bước.

Chaeyeon chưa tỉnh. Hiện tại, cô mong manh như một tấm kính rạn nứt vậy. Quá trình đánh thức linh hồn thất bại suýt thì đã lấy mạng Chaeyeon.

Hyewon cũng phải hạn chế cử động. Chị biết cơ thể mình không còn khả năng làm điều đó nữa. Thứ duy nhất Hyewon có thể trông chờ vào lúc này là Huyết Quả, vẫn chưa chín, và có Chúa mới biết khi nào nó mới chín. Đã nhiều ngày rồi mà nó vẫn còn tươi xanh mơn mởn mới tức chứ.

Sakura và Nako không chịu quá nhiều thương tổn. Mà kể cả khi bị thương thì họ vẫn có thể dễ dàng tái tạo lại cơ thể của mình. Nhưng một điều chắc chắn là tinh thần của họ không hề ổn. Kể từ khi họ chạy trốn rồi tạm trú ở dưới căn hầm này, Sakura cứ mang mãi một dáng vẻ bồn chồn, sốt ruột cùng tâm trạng vô cùng nặng nề. Ai cũng biết có điều gì đó đang khiến ả bận tâm vô cùng. Nhưng dù là Eunbi dò hỏi, Sakura vẫn chẳng hé môi nửa lời.

Còn Nako... Không ai dám động vào con quỷ cả. Đó cũng là lời khuyên của Sakura. Ả biết rất rõ cách hành xử của Nako mỗi khi nó mất bình tĩnh. Không cẩn thận thì có khi cả khu này sập như chơi chứ chẳng đùa.

Nako không nguôi giận nổi, nếu có gì thì chì là nó đang ngày càng điên tiết hơn. Cả nhóm đồ rằng là do sự mất tích của Hitomi. Tiểu quỷ đã biến mất. Họ mất dấu nó, không cách nào truy được vị trí hay thông tin gì. Và... cả Wonyoung nữa.

"Chị ơi, bạn của chị tỉnh rồi này." Umki kéo nhẹ tay áo Minju.

Cả đám liền quay đầu về phía Yujin, thấy nó đang chống tay, gượng ngồi dậy.

"Giữ sức, đừng cố quá." Chaewon đi đến bên và giúp đỡ lấy lưng Yujin, còn Minju thì mang cho cô gái một ly nước lọc.

"C-có chuyện gì vậy...?" Giọng Yujin khản đặc. "Cột sào đâu?"

Mọi người nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng buông tiếng thở dài nặng nề. "Chúng ta đang lẩn trốn, Yujin. Hwan đã ban bố lệnh truy nã cả nhómq."

Yujin nhíu mày, mắt cũng nheo lại như chẳng thể tin được vào tai mình. "Xin lỗi—cái gì cơ?"

"Có vẻ như cả Đế quốc đều đang chống lại chúng ta. Mọi người đã tính đến việc bỏ trốn, nhưng tạm thời thì chúng ta sẽ ở lại đây." Minju dịu giọng giải thích.

Nhưng thay vì nắm bắt tình hình, Yujin lại càng hoang mang hơn. "Tại sao chúng ta phải trốn? Trốn khỏi cái gì chứ?"

"Khi nào thì em mới chịu khôn lên hả Ahn?!" Họ vốn đã quen với cái kiểu ngơ ngơ ngẩn ngẩn này của Yujin, nhưng có vẻ như Hyewon chịu hết nỗi rồi. "Tụi chị còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa? Dùng não của em đi!"

"Hyewon, người chẳng giúp ích được gì cả." Sakura nhàn nhạt bình phẩm.

Chỉ tổ khiến Hyewon cáu thêm. 

"Cô muốn giúp như nào? Đến cả một tình huống đơn giản như vậy mà cũng chẳng tự nhận thức được! Em không còn là con nít đâu, Ahn Yujin."

"Người mới đang hành xử trẻ con đấy." Sakura gằn giọng. "Ai cũng hiểu người có vấn đề riêng của mình, nhưng đâu cần phải giận cá chém thớt như thế."

"Ta không giận cá chém thớt gì cả. Con bé chính xác là cái thớt đó!"

"Nếu cứ giữ lối hành xử nóng nảy này thì người cũng sẽ chẳng khác gì cái thớt đâu."

"Cô nghĩ mình không phải là vấn đề sao?" Hyewon rít qua kẽ răng. Cổ họng lại đau rồi, nhưng Hyewon làm gì để tâm nữa. "Cô đã làm liên lụy bọn ta và tất cả mọi người ở đấu trường bởi sự thiếu suy nghĩ của mình đấy!"

Sakura trừng mắt nhìn Hyewon. ''Người đừng có ngạo mạn quá.''

''Sao? Ta nói đúng mà. Cô biết rất nhiều chuyện, nhưng cứ giấu nhẹm hết và đó là lí do tất cả chúng ta bị mắc kẹt ở đây. Bối rối và mù tịt. Tự hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này! Nhìn Yuri đi! Hitomi và Wonyoung thì mất tích! Và chúng ta suýt thì đã mất luôn cả Chaeyeon!''

"Đủ rồi!" Minju lớn giọng. Cái nhóm này... khi nào thì họ mới có thể yên bình mà đoàn kết với nhau đây?

Họ lúc nào cũng hét lên với nhau, tranh cãi rồi gây gổ, chỉ bởi những vấn đề vô cùng vụn vặt, nhưng mâu thuẫn không đáng có, và nàng đã chịu đựng đủ rồi. Mấy lúc như thế này, họ rất cần sự ra mặt của Eunbi, nhưng chị lại đang không ở đây. Eunbi phải ở trên mặt đất, canh chừng kỵ binh, trong khi người còn lại có khả năng dung hòa bọn họ là Chaeyeon thì lại đang bất tỉnh, cố gắng tự mình giành giật lại mạng sống đang nghìn cân treo sợi tóc.

''Mọi chuyện đã đến nước này mà hai người còn cãi nhau hả? Phải làm gì thì mọi người mới chịu giảng hòa với nhau đây?!''

"Giảng hòa?" Sakura bật ra tiếng cười chế giễu. "Sao người không yêu cầu đứa con nít kia hạ hỏa trước đi kìa?" Ả cố tình nhìn đến Hyewon. "Đành rằng là công chúa, nhưng không phải trịch thượng quá rồi sao?"

"Còn cô thì không phải quá đáng ngờ hả?" Hyewon đáp trả. "Cô còn giữ bí mật gì nữa, Sakura? Chính xác thì Aku là ai? Tại sao chúng ta lại chiến đấu với hắn? Cả cái tên Rui mà cô đang tìm nữa? Và Chaeyeon... Chính xác thì em ấy là cái quái gì hả?"

''Đã bảo là thôi đi rồi mà!'' Minju lại chen vào giữa. ''Còn chưa bình tĩnh lại thì đừng có nói gì với nhau hết!''

Như có xô nước mát dội vào ngọn lửa lóng, bầu không khí phút chốc liền lặng im. Một người một quỷ trừng mắt với nhau thêm một lúc nữa, rồi Sakura quay lưng bỏ đi, còn Hyewon thì leo lên giường, chăn kéo qua đầu.

Đành là nhóm rất hay có xung đột, nhưng chưa bao giờ căng thẳng và nặng nề đến mức này. Kể cả Yena, người vốn luôn huyên thuyên không ngớt, giờ đây cũng im lặng lạ thường. Chị lo lắng cho yêu thương của đời mình nhiều hơn là việc dây dưa vào sự lằng nhằng vô nghĩa giữa cái thành viên. Ít ra thì họ coi như cũng bớt được một người trẻ con rồi.

"Khốn kiếp." Cả đám giật mình khi Nako đột nhiên vứt mạnh cuộn giấy, rồi cũng bỏ ra ngoài.

"Mọi người làm sao thế chứ? Ai cũng nóng nảy..." Chaewon chán nản ngồi xuống bên cạnh Minju.

"Cứ mặc kệ họ. Hyewon đang rất sốt ruột vì Huyết Quả, còn Sakura thì có quá nhiều nỗi lo nghĩ. Nako... Ừm, chúng ta hoàn toàn chẳng có thông tin gì về Hitomi cả. Cứ để yên cho họ bình tĩnh lại. Rồi sẽ ổn thôi.''

"Ai đó làm ơn khai sáng cho em với được không?" Yujin đến lúc này mới lại lên tiếng, vẻ mặt vẫn hoang mang tột độ. "Chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc em ngủ vậy?!"

"Không có gì đặc biệt cả, Yujin. Chúng ta chỉ lẩn trốn, và nghỉ ngơi, chờ cho những người khác tỉnh lại." Chaewon hờ hững đáp.

"Không! Ý em là, mọi người đã nhắc đến 'cuộc chiến'...?"

"Ừ." Minju gật đầu. "Cuộc chiến ở học viện."

"Hả?" Yujin khó hiểu nghiêng đầu.

"Hình như chị hơi hiểu được cảm giác của Hyewon rồi." Chaewon thồn miếng bánh vào miệng Yujin. "Ăn đi, rồi biết đâu em sẽ được bổ sung tế bào não."

"Yujin, em không nhớ hả? Đã xảy ra nhật thực, rồi Chaeyeon bắt đầu thức tỉnh gì gì đó—" Minju khựng lại khi chợt nhận ra. Nàng nhíu mày nhìn Yujin. "Mà nghĩ lại thì... lúc đó chị không thấy em đâu cả. Em đã ở đâu thế?"

"Em ở đâu cơ?"

"Nghiêm túc đó hả?"

"Hở?"

Minju quay cả người sang Yujin, "Đừng đùa nữa."

"Em không đùa! Đã có chuyện gì? Tại sao lại xảy ra cuộc chiến?"

"Em không biết?" Lần này đến lượt Chaewon đặt nghi vấn.

"Em mà biết thì có ngồi đây hỏi mấy chị vậy không?"

"Em bị cái quái gì thế hả?"

"Em không biết! Chuyện gì đã xảy ra với em?"

Minju và Chaewon nhìn nhau, rồi lại nhìn Yujin.

"Điều cuối cùng ngươi nhớ là gì?" Ba người giật bắn cả mình khi Sakura đột nhiên xuất hiện. Nhưng ả thì chẳng hề để tâm, chỉ nhìn chằm chằm Yujin. "Nói đi, điều cuối cùng ngươi nhớ được là gì?"

Yujin gãi đầu, cố gắng nặn óc. "Điều cuối cùng em nhớ... là giải đấu. Chúng ta đang theo dõi giải đấu tuyển, rồi Chaewon và Hitomi được gọi tên. Chaewon xin hàng, rồi Tomi..." Yujin nhíu mày. "Tomi đã rất tức giận? Lửa bùng lên và bùm!" Nó giơ tay. "Tối thui."

"Tối thui?"

"V-vâng? Từ đó là em hết nhớ gì rồi. Ngủ say tới giờ luôn."

"Ngủ? Em không nhớ mình đã thì thầm điều gì với Hitomi sao?"

Yujin khó hiểu nhìn Chaewon, "Em—làm gì cơ?"

"Em đã nói gì đó với Hitomi, và tiểu quỷ liền bình tĩnh lại. Em đã thổi bay cơn tức giận của Hitomi bằng một lời thì thầm" Minju giải thích.

Yujin tròn mắt đầy kinh ngạc, "Em á?"

"Ngươi thật sự không nhớ gì?" Sakura bắt đầu nảy sinh mối nghi ngờ. 

Làm sao mà mình lại không nhận ra chứ...?

"Em thật sự đã nói hết với mọi người rồi đấy." Yujin tức tối. "Mà vậy rồi những người khác đâu? Wonyoung đâu?"

Chewon và Minju còn chưa kịp mở miệng thì Sakura đã lên tiếng trước. "Wonyoung mất tích rồi."

Vẻ hoang mang của Yujin lập tức được thay bằng sự ngỡ ngàng. "Wonyoung—làm sao cơ?"

"Biến mất. Bùm. Không ai thấy. Không ai hay."

"Saku—" Lời của Minju lập tức bị Sakura chặn lại. Chaewon vội kéo nàng đi. Họ cảm nhận được rằng Sakura đang muốn... làm gì đó.

Hyewon ở trên giường chỉ có thể tức tối hé chăn, lườm ả quỷ. 'Lại bí mật nữa. Khốn kiếp.'

"Wonyoung đang ở đâu?" Yujin lặp lại, bầu không khí trong phòng lại trở nên căng thẳng. Đến Yena và Hyewon cũng bất giác bật người ngồi dậy.

"Ta còn phải lặp lại nữa sao?" Không ai biết lí do là gì, nhưng dường như Sakura đang cố tình khiêu khích Yujin. "Ngươi có thấy Wonyoung ở đây không?"

Yujin nhanh chóng đảo mắt quanh phòng, chỉ để càng thêm quạu quọ khi không thấy bóng dáng bé út.

"Ngươi có thấy con bé không?" Sakura một lần nữa, dùng giọng điệu vô cùng thách thức, nói.

"Ngươi đã làm gì con bé?" Cơ thể Yujin bắt đầu tỏa khói đen. Mắt nó ánh lên, nhưng thay vì màu xanh đại dương như mọi khi, chúng lại là ánh đỏ sẫm. 

"Wonyoung đâu?!" Giọng nói này, không phải của Yujin. Nó ồm ồm, trầm khàn hơn rất nhiều.

"Là ngươi thật sao?" Sakura nheo mắt.

"Đừng có đánh trống lảng, mẹ kiếp! Wonyoung đâu?!"

Sakura đột nhiên túm cổ Yujin, móng tay quỷ găm sâu, khiến máu đỏ bắt đầu ứa ra.

Chỉ ngay trước khi các thành viên lao vào can ngăn, một luồng sáng lớn đã ngập tràn căn phòng. Sakura bước chân vào bên trong tiềm thức của Yujin, và thứ ả nhìn thấy khiến ả lại càng bùng nổ tức giận hơn nữa.

Mắt Sakura chuyển hồng, trừng lên với linh thú trước mặt ả. 

Con sói vốn vẫn luôn ở bên trong Yujin.

"Ngươi dám cả gan lẩn trốn ở đây suốt thời gian qua sao?''


''Rui?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro