48. Bão tuyết vấy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô chủ." Lia quay sang Chaeyeon. "Cô, và tất cả mọi người ở đây cần phải rời đi. Ngay bây giờ."

"Sao thế?"

"Tộc Miêu đầu Ưng đã sụp đổ rồi."

Lời thốt ra như con dao găm thẳng vào tim Chaeyeon. "N-nói dối." Không thể có chuyện đó. Tộc của cô đã đứng vững suốt bao nhiêu năm qua... Không thể có chuyện nói sụp là sụp dễ dàng vậy được.

"Là vua Hwan đã ra lệnh tru di cả tộc."

Vẻ nghiêm túc của Lia khiến Chaeyeon vô lực ngã khụy. "Tộc của tôi..." Chỉ để lập tức giật đầu dậy, "Các em của tôi thì sao?!"

"Cô đừng lo. Tộc trưởng mạnh mẽ lắm, chúng không thể dễ dàng triệt hạ em ấy vậy đâu. Yeji đã hộ tống Chaeryeong bỏ trốn cùng với Lee bé. Cả hai đều đã thành công trốn thoát."

"Còn chúng tôi thì hộ tống Wonyoung đến đây." Lần này tới lượt Ryujin lên tiếng. "Nhưng có vẻ như chúng tôi đã bị theo đuôi. Mọi người cần phải rời đi ngay."

"Tiếng bước chân." Yuri đột nhiên thảng thốt, mắt láo liên, tay run rẩy ôm tai.

"Mọi người!" Yujin cũng kêu lớn, một tay đẩy mặt Yena đi, mũi hếch lên hít lấy hít để. "Em ngửi thấy rất nhiều mùi lạ. Nguy hiểm!"

"Chúng ta rời khỏi đây thôi." Sakura dụng lực đá vào bức tường, khiến nó một phát đổ sập. Cả bọn không ai bảo ai, lập tức nối đuôi nhau tẩu thoát qua lỗ hổng vừa được tạo.

Chỉ để người sau xô người trước, khựng lại khi...

Cả một binh đoàn đã rào sẵn ở bên ngoài. Hàng phòng ngự đầu tiên đều là các thuật sư cấp cao, đều thủ thế sẵn sàng.

"Chết tiệt."

Cả bọn không hề lường trước được tình huống này, nên đã chẳng có ai kịp phản ứng khi, "Bắn!" Hiệu lệnh được hô lên và các thuật sư lập tức tung sức mạnh cùng một lúc.

Một lượng lớn khí lực tụ lại và chớp mắt, tiếng nổ làm rung động đất trời vang lên, đem các cô gái đánh bay. Căn nhà phía sau lưng chỉ còn là đống đổ nát, khói bụi mịt mù là hậu quả từ đòn tấn công, kéo theo một không gian tĩnh lặng chết chóc.

"Các ngươi sẽ phải trả giá vì điều này..." Sakura loạng choạng, cả người loang lổ dấu bỏng và vết thương rướm máu. Chỉ có ba con quỷ và Eunbi là còn đứng được, dù chẳng hề vững vàng. Những người khác đều chẳng thể gượng dậy.

"Chúng ta muộn mất rồi sao...?" Chaewon thều thào, máu nhỏ giọt từ trên đầu khi cô yếu ớt quay sang bên cạnh, tuyệt vọng vì khung cảnh tang hoang trước mắt.

"Bị bao vây rồi." Chaeyeon cũng đau đớn không kém.

"Bọn phản tặc!" Giọng cười âm vang từ một gương mặt quen thuộc. Là cánh tay phải thân tín của Hwan, tên chỉ huy nắm giữ chức vụ cao nhất trong quân đội hoàng gia, đại tướng. "Các ngươi có thích bất ngờ nho nhỏ này của bọn ta không?"

"Khốn kiếp." Ryujin ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó. "Tôi xin lỗi, cô chủ. Là bọn tôi đã dẫn đường cho chúng..."

"Chậc chậc... Tộc trưởng của Miêu đầu Ưng còn gửi cả người của mình đến đây à?" Gã đại tướng nhếch môi khi thấy Ryujin, Lia và Yuna. "Nhưng cũng vô ích thôi. Đức Vua đã yêu cầu lấy đầu tất cả các ngươi đấy." Hắn giơ kiếm, như phụ họa cho khát vọng lấy đầu bọn phản tặc.

"E-Eun..." Hyewon chống tay ngồi dậy, lớp vải quấn quanh người đã bị lửa làm cháy xém, để lộ vô vàn dấu bỏng bên dưới khi chị gượng đứng lên. "Hãy làm chuyện đó với ta."

Eunbi biết rõ Hyewon là đang muốn nói đến chuyện gì, đôi mày liền nhíu chặt. "Nhưng Công ch—"

"Không nhưng nhị gì cả." Hyewon đứng vững lại, tay với ra sau, lấy ra cái thứ mà chị đã giấu.

"H-huyết Quả?!" Gã đại tướng ngỡ ngàng khi nhìn thấy thứ quả những tưởng đã không còn trên thế giới này. "L-làm sao... Bloodfrost đã bị tàn phá không chừa một mống cơ mà!"

"Có vẻ như các ngươi đã bỏ sót ta rồi." Hyewon cười khẩy, đưa quả tròn lên môi.

"Không, nó vẫn chưa chín!" Chaeyeon đưa tay ra can nhưng vô ích,

Hyewon đã cắn lấy Huyết quả.

"Eun!" Hyewon gọi, và gần như là ngay lập tức, Eunbi lao mình về phía Hyewon. "Ta sẽ cho các ngươi chiêm ngưỡng một trận tuyết cuối đời." Là tất cả những gì Hyewon nói trước khi cắn ngập răng vào cần cổ Eunbi, uống máu người phụ nữ.

Ánh sáng chói mắt cùng với một lượng khí lực khổng lồ thoát ra, mang lại nguồn năng lượng khiếp đảm.

Bầu trời rung chuyển, phút chốc trở nên tăm tối, mây đen kéo đến thành tụ rồi dần chuyển đỏ thẫm. Gió lốc cuộn lại như cuồng phong. Bất cứ ai chứng kiến những cánh hoa như pha lê mọc lên từ vùng đất bao quanh Hyewon và Eunbi đều trải qua nhiều chút chấn động trong lòng.

"K-không..." Gã đại tướng run rẩy khi nhận ra. "Không thể nào." Hắn dần lùi bước. "Rút lui mau! Rút lui!" Và thế là đám kỵ binh bắt đầu hoảng loạn túa ra.

"Tuyết... tuyết rơi sao?" Minju vô thức thì thầm khi thấy những tinh thể lấp lánh đang rơi xuống từ bầu trời.

Chỉ đến lúc này Chaeyeon mới hốt hoảng nhận ra. "Mọi người tìm mái che nấp vào, mau!"

Nhưng một đường tròn dưới đất đã đột nhiên bao quanh bọn họ. Từ đó lại mọc lên bức tường băng, tạo thành mái vòm chở che cho các cô gái. Đây là cách Hyewon bảo vệ họ.

Cả đám ngơ ngác nhìn đến chỗ Hyewon và Eunbi ở bên ngoài mái vòm, nhưng chẳng thể thấy gì, bởi bao quanh hai người đó lại là một quả cầu khổng lồ sẫm màu... hệt như bông hoa lớn làm bằng tinh thể máu vậy.

"Tại sao lại có tuyết rơi?" Yuri khó hiểu nhìn bầu trời đỏ thẫm một cách lạ thường.

"Tuyết này... màu đỏ?" Wonyoung lắp bắp.

Đúng như em nói, từng hạt tuyết rơi xuống đều lấp lánh ánh đỏ như máu.

"Ch-chuyện gì đang xảy ra...?" Nako bối rối khi kỵ binh hoàng gia từng người một ngã xuống không rõ nguyên do. Giống như chúng bị trúng độc vậy, dù xung qanh chẳng có ai chĩa vũ khí vào chúng cả.

"Tôi không nghe được âm thanh gì từ bên ngoài." Yuri cắn môi.

"Khoan—" Lia ôm vết thương, khó nhọc lên tiếng. "Cái người tóc trắng đó... là thành viên hoàng thất của xứ Nam sao?!"

Chaeyeon gật đầu, vẫn nhìn ra bên ngoài, nơi các binh lính đang liên tiếp ngã rạp. "Đây là cấm thuật của Bloodfrost. Người ta gọi nó là 'Huyết Vũ'. Bông hoa đó..." Cô chỉ tay về phía Hyewon và Eunbi, "là tác phẩm của họ, thứ đã gây ra trận tuyết máu nguyền rủa này. Chỉ cần để một hạt tuyết chạm vào da, máu trong người sẽ lập tức đông lại, gây tử vong tại chỗ. Không có cách nào trốn thoát hay hóa giải nó cả."

Các cô gái nhất thời không biết nên cảm thấy thế nào - nhẹ nhõm, ấn tượng hay... sợ hãi. Cơn mưa tuyết đẫm máu này... đáng sợ hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy hay nghe qua trước đây. Nhưng có một điều mà họ vô cùng chắc chắn trong giờ phút này, đó chính là việc Hyewon và Eunbi không phải kẻ thù của họ.

Tên lính cuối cùng ngã xuống, cũng là lúc huyết vũ ngừng lại.

Hitomi dùng lửa thiêng để làm tan chảy mái vòm băng, và lần lượt từng người bước ra ngoài.

"Wow, quá trời là xác..." Yujin nhăn nhó, vô vọng bịt mũi. "Thối chết đi được!"

"Sao thế? Chuyện gì vậy? Chị đang dẫm lên thứ gì đây?" Yena là người duy nhất chưa thể nắm bắt tình hình xung quanh. Chị còn đang tự hỏi tại sao bề mặt mình đang đứng vừa gồ ghề, vừa cứng, vừa lạnh, nhưng đồng thời cũng dễ vỡ ra và bên dưới lại mềm mềm...

"Yena, chị đang đứng trên xác người đấy." Yuri nói, khiến cô gái mù giật mình nhảy cẫng lên.

"Eo ôi gớm quá!"

"Bọn chúng đều bị đông cứng và... thối rữa." Lời của Chaewon lại khiến cả bọn đồng loạt rùng mình.

"Đây là lí do biến Bloodfrost trở thành một trong những tộc hùng mạnh nhất, kể cả sau khi bị xóa sổ. Nào ngờ dòng máu của họ vẫn còn được lưu truyền đến hôm nay." Chaeyeon giải thích.

Những đám mây đỏ dần tan đi cùng với màn sương mờ xung quanh. Họ cuối cùng cũng đã có thể thấy rõ, chỉ để sốc đến sững sờ khi thấy Hyewon và Eunbi...

bị giam lại bên trong bông hóa tuyết đỏ khổng lồ.

Cả bọn lập tức chạy lại mặc vết thương vẫn còn nhức nhối của mỗi người.

"Phá băng đi, mau lên!" Sakura nôn nóng.

Nhưng bất kể có thử cách gì, cũng chẳng có một vết nứt vỡ nào được tạo ra cả. Màn pha lê đỏ này cứng cáp hơn bất cứ lớp giáp nào họ từng biết.

"Tránh ra!" Yuna bật nhảy lên cao rồi lấy đà chém mạnh thanh kiếm ánh sáng lừng danh xuống.

Có chút chấn động, nhưng thứ hề hấn không phải bức màn băng tuyết, mà là thanh gươm - bị kẹt lại bên trong, không cách nào rút ra được.

Ryujin cũng dại dột bắt chước vung lưỡi hái để rồi phải chịu chung số phận mất vũ khí như Yuna.

Họ quay sang Lia, không biết có cao kiến gì hay ho không, nhưng cô gái chỉ lắc đầu. "Xin lỗi nhưng pháp lực của tôi chỉ là gây ra ảo giác cho tâm trí, tác động vật lý thì tôi bó tay."

"Chẳng lẽ không có cách nào đem họ trở ra sao?" Wonyoung còn không dám nghĩ đến việc mất đi hai cô chị. Hyewon và Eunbi. Thấy họ bị giam cầm khiến mắt em ngấn nước, lồng ngực đau nhói.

Mà em chẳng phải người duy nhất, ai nấy đều có cùng cảm xúc với Wonyoung. Minju chầm chậm lắc đầu. "Tương truyền rằng chưa có người nào dùng cấm thuật mà có thể sống sót cả."

"K-không một ai sao?" Yena ngỡ ngàng lùi bước.

"Quả cầu pha lê này cũng giống như huyết vũ vậy. Nó sẽ đóng băng họ từ bên trong, một cách chậm rãi."

"Không... Không con người nào được chết trước ta nữa." Hitomi đột nhiên lên tiếng sau một hồi im lặng. Trong mắt nó bùng lên một ngọn lửa tuyệt vọng. "Ta sẽ thử làm tan chảy thứ này." Nói rồi, nó triệu hồi một đốm lửa nhỏ trong lòng bàn tay.

Những người khác lập tức lùi bước để nhường không gian cho Hitomi.

Nhưng hết đốm lửa đến đốm lửa khác, chẳng có gì xảy ra cả.

"Mẹ." Tiểu quỷ quay sang Sakura. "Nếu như... con dùng lửa địa ngục—"

"Không!" Sakura lập tức phản đối. "Đừng bao giờ dùng ngọn lửa đó nữa, Hitomi, nhất là với đồng đội của chúng ta."

"Con không dùng nó để chống lại họ, con dùng nó để giúp họ!"

"Con chưa thể hoàn toàn điều khiển được nó! Ai mà biết được sẽ có chuyện gì xảy ra với Eunbi và Hyewon chứ."

"Chúng ta hết cách rồi."

Sakura và Hitomi căng thẳng nhìn nhau một lúc.

Cho đến khi Yuri lên tiếng. "Ngọn lửa mà hai người đang nói tới, là ngọn lửa 'màu đỏ' phải không?"

"À... Ngọn lửa đỏ rực, đỏ hơn cả máu người. Là thứ đã nhấn chìm lục địa phía Nam." Công chúa Minju quả thật có rất nhiều kiến thức về thế giới của họ. "Nó được gọi là lửa địa ngục, bởi vì mọi thứ nó đi qua đều sẽ trở thành địa ngục."

"Thử đi."

Sakura nghiến răng trước lời nói của Chaeyeon. "Không—"

"Đây là cơ hội 50-50, Saku-chan. Còn hơn là không làm gì và để mặc cho họ chết cóng."

Sakura chẳng thể làm gì nữa ngoài thở dài.

Ánh mắt của Chaeyeon trở thành tín hiệu cho Hitomi triệu hồi thêm một ngọn lửa. Nhưng lần này, nó đã chuyển từ sắc cam vàng sang đỏ thẫm. Đến Yena đang đứng cách xa họ nhất cũng cảm nhận được thứ nhiệt nóng sôi mà tiểu quỷ tạo ra.

"Hít thở nào, Hii." Nako nhắc khi thấy Hitomi nín thở.

Hitomi bắt đầu thả lỏng và thở đều. Sakura nói đúng, nó vẫn chưa thành thục trong việc kiểm soát ngọn lửa này, nhưng Hitomi biết đó chỉ là vấn đề trong suy nghĩ thôi. Nó nóng lòng muốn cứu Hyewon và Eunbi, và điều đó được chuyển hóa sang quả cầu lửa được bắn về phía màn bọc pha lê đỏ.

Đốm lửa nhanh chóng trở nên lớn hơn và—

"Quá lửa rồi!" Sakura hoảng hốt. Nhưng rồi lại nhẹ nhõm thở phào khi thấy lớp pha lê đã có dấu hiệu bị tác động.

Các vết nứt được hình thành trên bề mặt và Hitomi lập tức thu lửa. Chúng ngày một lan rộng hơn cho đến khi cả quả cầu nổ tung. Vụn pha lê vương vãi khắp nơi, và hai thân người bị giam bên trong cũng đổ sụp xuống.

"Tạ ơn trời!" Sakura và Hitomi đang đứng gần đó nhất đã nhanh chóng đỡ lấy Hyewon và Eunbi.

"May quá, họ không sao cả." Wonyoung cũng lập tức chạy đến và ôm chầm hai chị.

"W-woah..." Yujin sững người trước dáng vẻ của Hyewon, đến mức chẳng thể ngậm miệng. "Tóc của chị ấy..."

"Hẳn là nhờ Huyết Quả." Yuri nói, nhẹ nhõm khi thấy mái tóc bạc trắng của Hyewon đã trở về với màu nâu sẫm. Những vết bỏng trên da chị cũng liền lại và mờ đi, dù vẫn có vài vết còn in dấu.

"Vậy là suốt thời gian qua chúng ta lo lắng thừa rồi." Chayeon bật cười nhẹ. "Huyết Quả có ăn sống cũng không gây ra tác hại gì cả."

"Sao thế? Tóc Hyewon làm sao? Trọc rồi hả?"

"Ngớ ngẩn, nó vừa chuyển thành màu nâu thôi." Yuri búng nhẹ trán Yena.

"Hở? Là sao— bộ trước đó tóc cậu ấy bạc trắng hay gì?"

"Ừ."

Yena há hốc mồm. "Nghiêm túc đó hả? Chị chỉ đùa—nó bạc trắng thiệt hả??"

"Chị không biết sao?" Yujin hỏi.

"Ồ." Yena vẫy vẫy tay trước mắt mình. "Tất nhiên là chị có thể nhìn thấy mọi thứ vô cùng rõ luôn. Chị còn thấy được tóc em màu xanh biển nữa đó, con chó trời đánh này!"

"Nhưng mà tóc em màu đen—"

"Chính xác, ý chị là vậy đó thứ chó ngốc!"

"Oi, đám con người các ngươi ồn ào quá, im miệng đi." Nako mắng.

Nhưng cảnh này quen quá rồi phải không?

"Nako, tóc ngươi cũng bạc trắng hả?" Yena hỏi.

"Không, có thứ đần thối nhà ngươi ấy!"

"Yena, thật ra Nako có tóc màu xanh lá cơ." Yujin thì thầm.

"Tóc ta màu đen nhá con chó điên kia!"

"Ờm... Thế hóa ra bọn họ còn ồn ào hơn chúng ta, nhỉ?" Yuna thì thầm với Lia, trong khi Lia chỉ ngao ngán thở dài cùng Ryu.

"G-gì đây..." Eunbi yếu ớt hấp háy mắt. "Mình còn sống sao...?"

"Ừ, còn sống đấy." Sakura giúp đỡ chị dậy. "Hyewon cũng thế." Ả nói khi thấy Hyewon run rẩy ôm đầu khi được những người khác đỡ lên.

"Bằng cách nào..."

"Lửa địa ngục. " Chaewon tiến lại cùng Minju và Hitomi.

"Ra thế..."

Họ cùng nhau dìu Hyewon và Eunbi vào trong, cách xa bãi chiến trường toàn xác người đông lạnh.

"Quý bà!" Wonyoung đột nhiên la lên và chạy đi. Những người khác cũng chậm rãi theo sau em, chỉ để giật mình khi thấy Raon hấp hối nằm một góc, cả người bầm dập, chẳng thể cử động.

"Wonyoung...?" Giọng người đàn bà yếu ớt.

"Vâng, quý bà, đừng nói gì nữa." Wonyoung lo lắng nắm chặt tay Raon.

"Mấy đứa, lại đây... Ta sẽ giúp mấy đứa trốn thoát." Raon run rẩy đưa tay ra.

Các cô gái chợt thấy xót cho người đàn bà, hẳn đã thật sự ăn năn sau khi gặp lại Wonyoung, nên chẳng ai nghi ngờ gì. Chỉ đến khi Raon dụng pháp, Chaeyeon mới nhận ra ý đồ của bà ta.

Nhưng đều đã muộn rồi.

Raon nở nụ cười thỏa mãn. "Ta xin lỗi, nhưng hãy để ta hoàn thành tâm nguyện của chồng mình một lần cuối." Nói rồi, bà ta dùng hết bao nhiêu sức mạnh còn sót lại trong mình để thi triển một thuật pháp sau cùng.

Thay vì tự do, họ lại được chào đón bởi một binh đoàn kỵ binh và thuật sư khác, đông gấp nhiều lần toán binh linh họ vừa phải đối mặt. Cả bọn đã bị lừa và được gửi trả về Đế quốc.

"Cuối cùng thì các ngươi cũng ở đây rồi!" Aku dẫn đầu đoàn binh, nhiệt liệt đón mừng bọn họ.

"Ngày tàn của các ngươi đã đến!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro