Chương đặc biệt: Tiếng khóc trong cơn bão (Chuyến phiêu lưu của Nữ hoàng) - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ông trời buồn bã rơi lệ, khiến cả vùng đất Đế quốc vốn tươi tốt giờ lại ngập trong nước lũ. Khi nào thì cơn bão này mới kết thúc đây?

Minju, đương kim Nữ hoàng của Đế quốc thẫn người bên trong tòa tháp kín cổng cao tường, quan sát hệ thống sông ngòi ngăn cách các thành phố đang ngày một đầy tràn, dần nhấn chìm Gafrosa và các vùng lân cận.

Minju cắn răng, lòng sợ hãi cái ý nghĩ rằng nếu cơn bão này còn tiếp diễn, thì đợi chờ họ sẽ chỉ là ngập lụt tràn lan mà thôi. Đất nước mà nàng đã dùng cả tính mạng để bảo vệ sẽ bị bão lũ nuốt chửng, trở thành một thành phố chìm nghỉm bị lãng quên.

''Đã một năm rồi.'' Minju nhận ra giọng nói của người thương, là Chaewon vừa tiến đến sau lưng nàng. ''Cơn bão này đã kéo dài một năm, phá hủy đồng ruộng, nhấn chìm mọi thứ, khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, thiếu ăn thiếu mặc... Chừng tháng sau—''

''Đừng nói nữa.'' Minju buộc phải ngắt lời Chaewon. Nàng thật sự không muốn đối mặt với sự thật. Cả một năm trời sống chung với lũ, Minju khiếp hãi lắm rồi.

Kể ra thì nàng cầm cự được đến bây giờ cũng đã là rất tốt - không ngừng đề xuất các giải pháp ứng phó mà chưa một lãnh đạo tiền nhiệm nào nghĩ ra và thực hiện, thế nhưng cũng chỉ đều là tạm thời. Đến hiện tại, họ đã không thể tiếp tục dựa dẫm vào các phương án chữa cháy ấy nữa.

Một vòng tây ôm ngang hông Minju. Nàng biết là Chaewon, nên vô cùng an tâm mà ngả vào lòng cô, mong cầu một phút nghỉ ngơi. Nàng cần được nghỉ ngơi.

''Chỉ là một cơn bão, vậy mà em cũng chẳng thể ngừng nó lại. Em không có khả năng bảo vệ đất nước của mình.''

Chaewon siết chặt vòng tay ôm lấy Minju, ''Đừng nói thế. Người dân luôn ghi nhận sự nỗ lực và biết ơn em vô vàn. Họ an toàn, là nhờ có em chở che cho họ.''

''Em vẫn đang làm tốt chứ?''

Chaewon để cho Minju một phút yên tĩnh để thở. Để nghỉ ngơi.

''Còn hơn cả tốt nữa.'' Cô thì thầm, trước khi nhẹ vén màn để họ có thể nhìn rõ hơn khung cảnh ở bên ngoài. ''Gafrosa đã thay đổi rất nhiều trong năm qua. Em đã xây dựng thêm hệ thống sông ngòi, cho đào sâu hơn các vùng trũng, chất đá rồi dựng núi, nâng đất nước ngày một vươn cao, cao hơn nữa, cho đến khi ta chạm được cả những tầng mây.'' Chaewon tựa đầu lên vai Minju. ''Trái tim của những người dân mà em bảo vệ đều chung một nhịp đập, đồng lòng khẳng định rằng họ không hề hối hận khi tung hô em là Nữ hoàng.''

''Chaewon.'' Minju quay người đối mặt với phu nhân của mình, chỉ để gục đầu lên vai cô. Chaewon cảm nhận được vạt áo dần thấm nước của mình, liền nhanh tay vuốt ve mái tóc nàng. Ở trong vòng tay Chaewon, Minju không bao giờ có thể duy trì vẻ ngụy tạo mọi khi. Nàng không giấu diếm, không kiềm nén, và mặc sức trút hết mọi nỗi lòng. ''Chị ôm em được không?''

''Cứ ôm chị thật chặt cho thỏa lòng em đi.'' Sự buồn bã hiển hiện rõ trong giọng điệu Chaewon. Cô kéo Minju lại gần hơn. ''Bởi chẳng ai nói trước được là phải bao lâu chúng ta mới có thể gặp lại nhau mà.''

Minju giật mình, lùi người. ''Chị... biết?''

''Đã bao nhiêu năm chị ở bên em rồi chứ.'' Chaewon nhẹ vén tóc Minju ra sau tai nàng, rồi âu yếm gương mặt người thương. ''Không ai hiểu em rõ bằng chị đâu.''

Minju đã thử truy vết cơn bão nghi ngờ là bị nguyền rủa này, tìm hiểu lí do tại sao nó lại kéo dài đến thế, nhưng chẳng thu hoạch được gì cả. Cho đến gần đây. Chắc chắn không phải chỉ là hiện tượng thiên nhiên đơn thuần. Khả năng duy nhất có thể hợp lí hóa mọi thứ là... đã có sự biến động ở cõi thần thánh.

Tất nhiên, các đại dương mênh mông, các cánh rừng sâu hút, cơn bão tuyết rét lạnh, và tất cả mọi sinh vật sống trên trái đất này đều không tự mình xuất hiện. Có những thế lực to lớn đã tạo ra chúng, tạo ra sự sống và thắp sáng cõi tăm tối.

Các thuật sư Thần đẳng đều có khả năng hình thành sự sống trên Trái đất, đúng, nhưng vẫn còn những nhân vật quyền năng hơn thế đã tạo ra chính thế giới này, và cả những vũ trụ, cho phép các thế giới được tồn tại. Họ là đấng tối cao, là các Celestials, toàn năng hơn bất cứ thuật sư Thần đẳng nào. Họ là thế lực đã tạo ra các thế giới và canh giữ các vũ trụ.

Cõi thần thánh là thế giới được tạo ra để chính các thế lực ấy cư ngụ, và cũng là nguyên nhân cho cơn bão không hồi kết này. Ít ra thì đó cũng là kết luận hợp lý nhất mà Minju có thể nghĩ đến.

Để đảm bảo sự an nguy của thế giới gọi là Trái đất này, họ sẽ phải cử một người duy nhất dám đặt cược linh hồn của chính mình để đặt chân lên cái cõi vô thường ấy.

''Vả lại, chỉ có thuật sư Thần đẳng mới có thể thực hiện nghi thức thăng thiên. Em là người duy nhất đã khai phá được đẳng tối cao ấy, sau Hyewon.'' Chaewon thấp giọng.'' Nhưng Hyewon lại không thể rời đi lúc này. Lục địa phía Nam được xây nên từ băng, vì cơn bão mà đang tan chảy dần đi. Chị ấy phải ở lại để duy trì băng tuyết, chống đỡ đất nước. Thế nên...''

''Em xin lỗi.'' Minju chỉ cúi gằm.

''Em mạo hiểm bản thân mình đi lên đó là vì muốn cứu lấy vùng đất này, Đế quốc của em, và toàn thể thế giới. Đừng cảm thấy có lỗi.'' Chaewon ôm lấy gương mặt Minju, nhìn thẳng vào mắt nàng. ''Và chị sẽ ở lại đây, thay em gánh vác mọi trách nhiệm. Chị hứa, là em sẽ luôn có một mái nhà để quay về.''

''Chaewon...'' Minju ấp lấy bàn tay người thương, ''Em nhất định sẽ quay về với chị.''

''Chị biết. Chị tin em, Minju.''


--


Sâu trong vùng đất tuyết phủ trắng xóa, chống chọi lại với gió lốc rét buốt và nhiệt độ dưới mức âm, là hai thân ảnh đang miệt mài trên chuyến hành trình. Dấu chân của họ không thể lưu lại quá lâu trên nền tuyết. Nếu không nhờ có áo lông dày cộm cùng ít nhất ba lớp áo ấm khác ở bên dưới, thì hẳn là họ đã sớm hóa thành tượng băng rồi.

''Không thể tin được là mưa lại rơi ở đây thay vì tuyết đấy.'' Yujin ngửa lòng bàn tay, cảm nhận sự ướt át thay vì lành lạnh của tinh thể băng mọi khi. Chắc chắc không phải tuyết, nhưng cũng không hẳn là đá cục. Chỉ là nước, lỏng le. ''Cơn mưa này thật sự bao phủ toàn cầu luôn rồi.''

''Làm quái nào mà cậu không thấy rét luôn thế?'' Yuna run rẩy thở ra với bờ môi tái ngắt, quờ quạng đi trong màn đêm. Họ có đuốc, nhưng vô dụng thôi. Lửa nào mà chịu nổi cơn mưa nặng hạt thế này chứ. Nên cuối cùng vẫn đành chịu cảnh tối tăm.

''Chả biết nữa.'' Yujin cũng lạnh, nhưng không đến nỗi rét buốt như Yuna. Hẳn là linh hồn sói đã cho phép cô tự sản sinh nhiệt từ bên trong để giữ ấm cơ thể. ''Không biết mấy vùng hoang mạc ở phía Tây sao rồi nhỉ? Nghìn năm mới có trận mưa lớn thế này, chắc họ vui lắm.''

''Vui cái mông cậu ấy. Phía Tây không có núi, đến giờ hẳn đã thành vùng đất dưới đáy đại dương luôn rồi.''

''À... Cậu nói đúng nhỉ.'' Lục địa phía Tây... Yujin bất chợt nhớ đến một mảnh ký ức trân quý. Nhưng chỉ một thoáng, và cô đã tỉnh táo lại, tay chỉ về phía trước. ''Tôi thấy lâu đài rồi. Đi thôi.''

Yuna nhìn theo bóng lưng Yujin. Từng bước chân nặng nề của cô gái cũng đã đủ để Yuna hiểu. Nhắc đến lục địa phía Tây, hẳn là lại khiến Yujin nhớ đến Wonyoung rồi.

Yuna chỉ biết thở dài, lầm lũi theo sau.

Cuối cùng thì họ cũng đến được thủ đô Blizholde. Hyewon quả thật là một thủ lĩnh khiến người ta phải kinh ngạc khi thành công gầy dựng lại vùng đất đổ nát này. Ngay từ lúc ngôi vị Nữ hoàng được chính thức trao trả cho chị, lục địa phía Nam đã một lần nữa vươn lên, xứng tầm với danh tiếng năm xưa và không ngừng chuyển hóa để trở nên phồn vinh hơn.

Nhưng cơn bão đã khiến mọi thứ chững lại.

Không quá khác biệt so với Gafrosa, nước lũ trong cả thành phố đã dâng lên đến tận đầu gối. Băng tan từ các ngọn núi tuyết cũng là một phần nguyên do khiến mực nước dâng cao và nhanh hơn.

Có vẻ như Hyewon đã áp dụng phương án giống với Minju - bồi đắp để nâng cao vùng đất liền. Yujin và Yuna bắt gặp rất nhiều công nhân trong lớp áo khoác dày cật lực bốc vác gỗ và đá trên đường đi. Người dân Blizholde vô cùng đồng lòng. Họ có thể tự mình chất đá thành núi mà không cần đến sự trợ giúp của Hyewon. Nhưng tất nhiên, là Nữ hoàng của họ, Hyewon sẽ không để bản thân thư thả khi mà dân chúng đang phải lầm than.

Yujin và Yuna sau một hồi lội nước thì cũng vào được đến bên trong lâu đài. Yujin trình cái mề đay cho lính canh - có thể coi là lệnh bài mà đích thân Nữ hoàng Hyewon đã ban cho - và cổng thành lập tức được mở ra.

Nhiệt độ bên trong hoàn toàn đối nghịch với cái cách lâu đài này được xây dựng. Mọi thứ đều được làm từ băng, nhưng không gian lại vô cùng ấm áp. Cuối cùng thì họ cũng được cảm nhận chút hơi ấm rồi.

Nữ hầu đưa Yujin và Yuna đến Ngự Thiện phòng, nơi được trang hoàng vô cùng đặc biệt, dành riêng cho Nữ hoàng và các vị khách quý dùng bữa. Ngay chính giữa căn phòng là một cái bàn đá hoa được chạm khắc vô cùng tinh xảo, điểm tô bởi những chiếc rổ mây chứa các bó hoa tuyết nở rộ. Xen kẽ lại là vô số chân nến, được đặt dọc theo đường kẻ giữa mặt bàn dài. Thảm xanh bao phủ nền băng bên dưới, còn những chùm đèn lớn được thắp sáng lung linh thì treo bên trên.

Đây là lần đầu tiên Yuna đặt chân vào bên trong lâu đài của Blizholde, và suýt thì rơi cả hàm. Trong khi Yujin chẳng còn mấy hứng thú nữa.

Cả hai sau đó theo sự sắp xếp của nữ hầu mà an vị, được bảo chờ một lát. Áo khoác lông lúc này cũng đã được họ cởi ra.

''Nữ hoàng giá đáo. Hành lễ!'' Lính canh hoàng gia lớn giọng hô khi Hyewon xuất hiện. Người hầu nhanh chóng xếp thành một hàng ngang ngay ngắn ở cuối căn phòng và nghiêm chỉnh cúi đầu.

Yuna cũng đứng dậy và hành lễ với Hyewon.

Còn Yujin—

''Ây dô xác ướp bà bà! Lâu rồi không gặp!''

Toàn thể con người trong căn phòng đồng loạt trợn mắt, hãi hùng nhìn vị khách xấc láo vồ lấy nữ vương của bọn họ.

''Con chó này—buông ra coi!'' Hyewon suýt thì ngã ngửa.

Cô gái chỉ cười hề, ''Quên mất, chị đã không còn là xác ướp nữa rồi.'' Yujin hai tay chống hông, nhìn Hyewon một lượt từ đầu tới chân. ''Wow, đẹp nha! Chắc chẳng có ai tưởng tượng nổi chị từng là một xác ướp quấn băng kín mít mà lại còn mắc bệnh chống đối xã hội đâu ha?''

''H-hỗn xược!'' Lính hoàng gia sấn tới, kéo Yujin ra khỏi người Hyewon. ''Không được tùy tiện chạm vào bệ hạ!''

''Yujin!'' Yuna nửa quát nửa thì thầm. ''Lê cái mông bự của cậu về đây, mau!''

''Ôi thôi nào! Tụi này đã từng ăn chung ngủ chung tắm chung đấy. Phải hơm chị yêu?''

''Nhưng mà người ta vẫn là Nữ hoàng đó!''

Hyewon chán ngán thở dài, phẩy tay. ''Các ngươi lui ra đi.'' Rồi quay sang tên lính. ''Không cần lo. Họ là bạn, ờm, không quá thân của ta.''

Tên lính buồn thiu cúi đầu. ''Vâng, thưa bệ hạ.'' Và là người cuối cùng rời khỏi căn phòng, trước khi cánh cửa khép lại.

''Chị mà cũng cần lính hộ tống luôn á hả?'' Yujin không tin được. Hyewon giờ đã là Thần đẳng rồi, cứ nghĩ sẽ không ai chạm được đến chị chứ.

''Hình thức thôi.'' Hóa ra bản thân Hyewon cũng tin như vậy. Chị chiếm lấy vị trí chủ tọa ở đầu cái bàn dài. ''Ngồi đi. Minju có việc gì cần sao?''

''Mà chị Eunbi đâu rồi?'' Yujin thật tình là không nghe thấy câu hỏi của Hyewon, bởi còn bận láo liên xung quanh. ''Nãy giờ chẳng thấy bóng dáng.''

''Này!'' Yuna thúc cùi chỏ vào mạn sườn cô gái. ''Đừng có bơ Nữ hoàng chứ!''

''Không sao.'' Hyewon trấn an Yuna. ''Con chó này trơ tráo xưa giờ, ta quen rồi. Eunbi, chà... đang chăm sóc cho con gái Gaeul của bọn ta.''

''Ờ ha, nhắc mới nhớ, em cũng muốn thăm Gel bé!''

''Ahn Yujin, chúng ta được điều tới đây vì nhiệm vụ khẩn đấy.'' Yuna thề, Yujin mà còn nháo nữa thì cô sẽ vung gươm chém đẹp con chó này làm hai ngay. Đúng là thứ của nợ phiền phức mà.

Nhưng Hyewon lại chẳng biết tính Yujin quá, không trông mong nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc gì được với con sói đó đâu, nên chị mới quay sang Yuna, ''Đế quốc sao rồi?''

''Vẫn cầm cự tốt ạ. Việc cung cấp lương thực phẩm có chút khó khăn... Nhưng hôm nay chúng thần đến đây là vì chuyện khác ạ. Nữ hoàng Minju... đã đặc biệt yêu cầu chúng thần trực tiếp gửi đến người tin tức này.''

''Để Đại tướng Lạc Hầu và Tổng đốc của Đế quốc thân chinh đến đây, hẳn phải là tin tức quan trọng lắm.''

Yuna không muốn mất thời gian thêm nữa, liền báo cáo thẳng, ''Nữ hoàng Minju dự định sẽ thực hiện nghi thức thăng thiên ạ.''

''Sao chứ?'' Hyewon vốn luôn điềm tĩnh, vì tin tức chấn động này mà cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. ''Nghi thức thăng thiên... Ý ngươi là Minju muốn đặt chân đến cõi thần thánh?''

''Vâng.''

''Bà chị đó đúng là không thể tin được nhỉ??'' Yujin miệng nhồm nhoàm bánh mì, nói. ''Minju hồi trước còn chẳng tự mình quyết định được việc gì, giờ thì lại quả quyết với cái sự... này.'' Yujin rớt nước mắt. Mà tất nhiên là nước nhỏ mắt thôi. ''Thời gian trôi nhanh thật. Chị Minmin đã lớn khôn, trở thành một nữ lãnh đạo trẻ giỏi giang rồi. Hây dà, em nhớ Minju khóc nhè quá.''

''Chà...'' Hyewon thở dài, ''Bản thân ta cũng đã nghĩ đến việc thăng thiên. Tuy nhiên, ta lại không thể rời đi.'' Hyewon rơi vào trầm tư. Khoảng lặng kéo dài cả một lúc lâu, cho đến khi chị lại ngẩng đầu nhìn Yuna. Ừ, chỉ Yuna thôi. ''Muốn thực hiện nghi thức, cần phải có 9 thuật sư bậc cao cùng có mặt, không kể vật chủ. Hãy báo cho Minju là ta đã nhận tin. Ta sẽ nói lại với Eunbi về chuyện này và nhờ chị ấy giúp thực hiện nghi thức.''

''Ô! Chị ấy có thể mang theo Gel-''

''Không.'' Hyewon lập tức dập tắt sự háo hức của Yujin. ''Nghi thức này tiềm tàng rất nhiều nguy hiểm. Sẽ chỉ có các thuật sư được chọn hiện diện ở đó thôi.''

Yujin ỉu xìu, ''Bít òi.'' Nhưng phút chốc đã lại hớn hở ngấu nghiến mấy món tráng miệng Hyewon mang ra. Đuôi dài nhiệt tình ve vẫy, đủ hiểu đang vui vẻ đến mức nào.

Yuna chỉ có thể âm thầm cảm thán, ''Mình vẫn không hiểu được mối quan hệ kì quái này của bọn họ.''


--


Bên trong lâu đài, mưa rơi ầm ầm dường như cũng không là gì. Mà tĩnh lặng nhất, hẳn là ở một gian phòng ngủ nhỏ, triệt để tối giản. Đèn chùm trên cao tắt ngúm, chỉ có mấy cụm đèn nhỏ treo trên bốn bức tường là le lói. Một căn phòng tờ mờ phù hợp cho bất cứ ai muốn có giấc ngủ sâu.

Cũi em bé làm bằng vàng được đặt ngay chính giữa căn phòng, bên trên treo đủ mọi loại đồ chơi vừa tầm với của cánh tay ngắn cũn. Nằm trên tấm đệm êm ái, lọt thỏm giữa lớp chăn bông dày là một đứa bé sơ sinh vô cùng kháu khỉnh, đang nhắm mắt ngủ li bì.

Cửa phòng khẽ khàng mở ra, Minju bước từng bước thật chậm, cẩn trọng đi đến bên cũi, ngắm nhìn cục cưng cục vàng của mình, phút chốc liền không thể kiềm nước mắt. ''Con yêu.'' Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhỏ xíu, đảm bảo không vô tình đánh thức đứa nhỏ.

Đúng là da em bé, mềm mại, trơn mịn hệt như vải lụa vậy, khiến Minju bất giác nở nụ cười nhẹ giữa hai hàng nước mắt. ''Con có thể tha thứ cho mẹ không? Thời thế khó khăn, mẹ đã không thể đến thăm con thường xuyên...''

''Em đã ở đây rồi, chị tin là con bé rất vui đấy.'' Chaewon đến bên cạnh, để Minju tựa đầu lên vai mình, và Nữ hoàng tất nhiên liền an lòng.

''Hmm.'' Minju ngẫm nghĩ, vuốt ve chỏm tóc nhỏ xíu của đứa nhỏ. ''Eun... Chae... Eunchae.''

Chaewon nhìn Minju, ''Hửm?''

Minju mím môi cười với người thương, rồi lại nhìn đứa nhỏ. Nàng cẩn thận bế nó lên, ấp lấy cả thân người bé bỏng trong lòng mình. Một nụ hôn dịu dàng lên vầng trán nhỏ xíu. ''Em quyết định rồi. Eunchae sẽ là tên con bé.''

Chaewon mỉm cười. Cô vẫn nhớ khi cả hai háo hức với việc đặt tên cho con gái, và giờ thì ngày ấy đã đến, Eunchae cuối cùng cũng có tên rồi.

''Nhìn con bé này, giống em quá đi mất.''

Minju ngắm nghía gương mặt Eunchae theo lời Chaewon, lờ mờ nhận ra những đường nét tương đồng nhất định. Quả thật, cô bé gợi nhớ cho Minju về chính bản thân nàng hồi còn nhỏ.

''Chị nói đúng.'' Minju tủm tỉm. ''Vậy thì... chị có thể nhìn Eunchae mỗi khi thấy nhớ em.''

''Sẽ không có lúc nào mà chị không nhớ em đâu.'' Chaewon cười. ''Chị sẽ chăm sóc Eunchae thật tốt, để đến khi em quay về, con bé sẽ cao hơn cả em.''

Thời gian giữa các cõi và thế giới vô cùng hỗn loạn và bất định. Chuyến đi của Minju có thể kéo dài chỉ một ngày ở Trái đất, mà cũng có thể là mười năm, không ai biết trước được. Thế nên lời hứa hẹn được nói ra nhẹ bẫng như câu đùa vui, nhưng cảm giác lại nặng nề đến đau lòng.

Bắt gặp ánh mắt lưu luyến không nỡ rời xa con nhỏ của Minju, Chaewon phải bấm bụng níu tay nàng. ''Đi thôi, mọi sự chuẩn bị cho nghi thức đều xong xuôi cả rồi. Mọi người đang chờ em đấy.''

Mặc vẻ ngoài điềm đạm, Chaewon không thể lờ đi nỗi lắng lo đong đầy trong đôi mắt người thương. Sau cùng thì Minju vẫn là con người trước sau như một, chưa từng thay đổi suốt những năm tháng cô quen biết nàng. Bao mối lo toan cất giấu sau dáng vẻ ung dung kia, Chaewon nhìn thấu tất.

Đó là lí do cô nắm lấy cả hai bàn tay của Minju, siết nhẹ đầy trấn an. ''Đừng sợ. Chị và mọi người sẽ giúp em vượt qua chuyện này. Chúng ta sẽ kết thúc cơn bão. Chúng ta sẽ cứu lấy đất nước.''

Minju gật đầu, ''Đánh tan cơn bão này thôi.''


--


Để thực hiện nghi thức thăng thiên, vật chủ phải đánh dấu Rune lên '9 trụ chòm sao' trên đỉnh núi cao nhất, có thể xem là nơi giao thoa giữa đất trời.

Chim ưng bằng mực sải cánh chống lại gió lốc, bay vút qua các tầng mây, trên lưng chở theo Chaewon và Minju. Đỉnh núi cao chạm được đến mây, họ chỉ biết và từng đặt chân đến được đúng một nơi như thế thôi - Núi Tàng Long, nơi tộc quỷ cư ngụ. Mái nhà một thời của Hỏa Long Địa Ngục.

''Hai đứa tới rồi.'' Eunbi cất giọng ngay khi họ đáp đất. Một cái búng tay của Minju và chim ưng liền tan biến theo cơn mưa.

Eunbi đưa cả hai đến chỗ nhóm thuật sư đang đợi. Nako, trưởng tộc quỷ hiện tại, đã dành ra một phần lãnh thổ này để họ thực hiện nghi thức. Làng quỷ đã được lệnh tạm di dời xuống một vùng đất thấp hơn của ngọn núi, nên xung quanh chẳng có con quỷ nào lởn vởn cả. Ở đây hiện tại chỉ có mười người bọn họ.

''Bệ hạ.'' Chaeryeong, tộc trưởng của Miêu đầu Ưng cung kính cúi đầu, theo sau là một trong bốn đôi cánh đắc lực của tộc, Yuna. ''Chúng thần đến để hỗ trợ.''

''Cảm ơn vì đã nghe theo lời nhờ vả của ta.'' Minju đưa ra bàn tay và Chaeryeong liền hôn lên đó. Yuna cũng tương tự. Rồi nàng mới quay sang Nako. ''Cảm ơn ngươi nữa, vì đã cho ta mượn mảnh đất này, một nơi vô cùng hoàn hảo để thực hiện nghi thức.''

''Không cần khách sáo.'' Nako đáp lại nụ cười, đôi cánh giang rộng trên đầu để che mưa.

''Mọi người đã vẽ xong rồi sao?'' Chaewon nhìn xuống bên dưới chân mình. Đất ở khu vực này của núi Tàng Long đã được là phẳng và lát đá thạch anh, trên bề mặt còn khảm biểu tượng ngọn lửa. Giờ thì họ còn thấy dấu vết chì than, viền lấy các kí tự chữ Rune của 9 trụ sao.

''Ta không có nhiều thời gian đâu.'' Eunbi cất tiếng. ''Như mọi người đã thấy, bao quanh vùng lõi là 9 vòng tròn nhỏ. Mỗi người hãy đứng vào vòng tròn có chữ Rune tương ứng với hòn đá của mình.'' Trước đó, họ đã được giao phó những viên đá khác nhau. Mỗi viên lại được khảm một biểu tượng hệt như trên cột trụ. ''Còn Minju.'' Eunbi quay sang nhìn vị nữ vương. ''Em đứng trong vòng tròn lớn nhất ở giữa, đó là vùng lõi, và em sẽ hấp thụ năng lượng từ đó.''

''Em hiểu rồi. Em cũng đã đọc trước chỉ dẫn về nghi thức.''

''Mọi người, hãy nhớ kĩ!'' Giọng điệu Eunbi có chút khẩn trương khi cảnh báo các thành viên. ''Nghi thức thăng thiên này có một quy tắc vô cùng nghiêm ngặt. Đó là bằng mọi giá, không được đạp lên viền của chữ Rune, nếu không thì sẽ có chuyện xảy ra đấy.''

Cả bọn lập tức nhìn xuống dưới chân mình, đảm bảo không chạm đến đường viền mờ.

''Bắt đầu nghi thức thôi!''

Bước đầu tiên liền được tiến hành. 9 hòn đá biểu tượng trên tay mỗi người cần phải được lấp đầy bởi năng lượng cốt lõi của người nắm giữ nó, thế nên tất cả đều ra sức truyền đi khí lực của mình. Cảm giác râm ran len lỏi qua huyết mạch của họ, xuất ra ở đầu ngón tay, nơi chạm vào hòn đá. Thật chậm, chúng được trao cho pháp thuật và sáng lên màu sắc đặc trưng của từng loại.

Nơi trụ Thiên đường, hòn đá của Hyewon ánh lên sắc xanh bầu trời. Đá của Yuri sáng màu xanh sapphire, biểu trưng cho Đại dương sâu thẳm. Đá của Yuna là một màu trong veo như gió. Yena là màu nâu của Đất đá. Yujin chịu trách nhiệm cho trụ Sự sống, nên viên đá đã sáng màu xanh thiên nhiên. Màu đỏ trên tay Nako là màu của lửa. Của Eunbi là màu bạc, ứng với trụ Băng tuyết. Và đôi hòn đá, màu vàng trên tay Chaeryeong cùng màu tím trên tay Chaewon, là biểu tượng của Ánh sáng và Bóng tối.

Khi cả chín hòn đá đều đã sáng lên, Minju mới bắt đầu bước thứ hai, đó là đồ theo đường viền của các chữ Rune. Nàng triệu hồi cọ vẽ. Đầu cọ được làm từ loại lông chất lượng của quái thú cấp cao - Thiên mã sáu cánh. Còn tay cầm thì được đúc bằng vàng. Mưa rơi thấm ướt đầu cọ mềm, nước bắn lên theo đôi chân của Minju khi nàng bước đi và thực hiện phần việc của mình.

Khi Minju lướt cọ, mực đen không được viết xuống, bởi nó đã biến thành ánh sáng. Bắt đầu từ nơi trung tâm mà nàng đứng, Minju lần theo đường kẻ đến trụ thứ nhất, trụ Thiên đường. Sau đó là tới trụ Biển sâu, rồi Gió, Sự sống, Lửa, Tuyết, Núi, rồi hai trụ cuối cùng để đóng lại vòng tròn khép kín, trụ Ánh sáng và Bóng tối. Điểm kết thúc của nét vẽ cùng là nơi nó đã bắt đầu - vùng lõi của chữ Rune.

Đường mực sau khi đã kết nối các trụ với nhau lại càng tỏa sáng hơn cả mấy chòm sao. Chữ Rune dưới chân 9 thuật sư cũng ánh lên sắc màu riêng của từng trụ, trước khi hình thành cột sáng hướng thẳng lên trời, trở thành điểm khởi đầu cho vùng lõi - vòng tròn của Minju cũng tỏa sáng, ánh sáng trắng thuần khiết, chói lóa hơn tất cả các màu còn lại.

Nghi thức đã phân tách linh hồn Minju khỏi thể xác, để nàng có thể du hành đến thế giới khác.

Minju mở mắt, liền nhận ra mình đang ở trong biển tiềm thức, bao quanh bởi các tòa lâu đài, mà ở giữa là một khoảng không rộng lớn, lọt thỏm giữa các vì sao lấp lánh. Và thứ Minju thấy ở ngay chính giữa là nhóm ánh sáng quen thuộc của 9 trụ sao. Linh hồn nàng hướng thẳng đến đó, bàn tay đưa ra trước. Ánh sáng chói lóa lại một lần nữa bao trùm khi Minju thành công chạm vào quầng sáng.

Tuy nhiên, thứ ánh sáng trắng thuần khiết ấy... bỗng dần chuyển xám xịt.

''Y-Yena...'' Yuri kinh hãi bật thốt.

Quay lại nơi nghi thức vẫn đang được thi triển, các vị thuật sư hiện diện đều quay phắt về phía Yena, bàng hoàng khi nhận ra...

''Chị đạp lên đường viền—''

''Ồ... Shit.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro