America's Glasses

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America chạy nhanh hết mức có thể vào phòng tắm, vấp phải quần khi chạy. Cậu vấp phải ống của chúng và điên cuồng kéo khóa quần trong lúc tay còn lại chộp lấy bàn chải đánh răng. Một mẩu kem đánh răng rơi xuống bồn rửa mặt khi cậu cho một ít lên phần lông cứng của bàn chải và bắt đầu chải răng một cách cẩu thả.

Loay hoay mãi America mới cài được khuy quần. Tiếp theo là chiếc áo sơ mi trắng có cổ của cậu có phần hơi nhăn nhúm (chắc chắn là chốc nữa cái áo này cũng chả thoát khỏi lời càu nhàu của England đâu, nhưng có lẽ đó là điều cậu ít để tâm nhất bây giờ), sau đó thì thắt nút cà vạt. Và cuối cùng là tới đôi vớ. Đôi gần nhất America đã mang vào hai ngày trước, nhưng cậu cũng chả phiền nếu phải mang lại đâu. Một đôi vớ bẩn thì có hề gì khi phải đứng kế bên gã Germany đang bực bội đâu chứ.

America gần như có thể nghe thấy anh ta nói một cách gay gắt bằng chất giọng đặc sệt của mình: "Amerika, nếu cậu đến họp muộn thêm một lần nữa, thề có Chúa là tôi sẽ giết cậu.”

Quốc gia phương Tây nhăn mặt với ý nghĩ này. America là một siêu cường quốc, chắc chắn rồi, và dĩ nhiên, cậu là anh hùng, nhưng Germany thật sự rất đáng sợ khi anh ta tức điên lên, và cậu thì chẳng muốn thử sự kiên nhẫn của gã người Đức, tệ hơn nữa là hôm nay cuộc họp của họ diễn ra ở Berlin. Giết người khi ở trong địa bàn của chính mình sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, điều mà America không thể làm ngay bây giờ, còn Germany thì có.

Ngoài ra Germany là quốc gia đã đích thân kiểm tra các phòng khách sạn đắt tiền mà tất cả các quốc gia đang ở và America thì hoàn toàn không muốn trả tiền cho nơi thượng hạng mình đang ở. Vì vậy, ta có thể thấy, việc đúng giờ rất quan trọng.

Khó khăn lắm cậu mới xỏ được giày và buộc được dây. Câu chộp lấy chiếc áo vest trên ghế và... kính của cậu đâu? Con mẹ nó, kính của America đâu?

Rõ là đêm qua cậu vẫn còn đeo kính mà, phải không? Cậu và England đã trở về sau ngày thứ tư của Hội nghị Thế giới và bắt đầu một đêm say mèm tại một quán bar. Cả hai bắt đầu hôn nhau và... À thì, có lẽ America sẽ bỏ qua khúc cậu vẫn còn đeo cặp kính quý hóa trong lúc ấy ấy. Có hàng triệu khả năng cậu đã làm mất nó khi cả hai cùng bước vào căn phòng đó và sau đó England mất dạng rồi để lại cậu một mình.

Thực ra về căn bản thì America cũng không cần nó lắm. Cậu vẫn có thể nhìn khá tốt khi không có kính và vốn dĩ kính chỉ phục vụ cho chức năng nhìn xa, nghĩa là hiện tại cậu vẫn có thể xem các bài thuyết trình của các quốc gia khác nhau từ chỗ ngồi của mình, cậu chỉ có thể không thể ghi chép được thôi (mà dù gì bình thường America cũng có ghi cái gì liên quan đến nội dung họp đâu), vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cậu chỉ cần thuyết phục Canada cho mình chụp giấy ghi chú của thằng bé thôi. Canada luôn ghi chép siêu gọn gàng bằng mấy cây bút và bút dạ của nó. Em trai của America luôn là một người hào phóng mà, không đời nào thằng nhỏ từ chối người anh trai quý hóa của nó đâu, có lẽ vậy.

Từ bỏ việc tìm kiếm cặp kính của mình, America chộp lấy chiếc cặp, vuốt nhẹ mái tóc bù xù của mình và lao ra khỏi cửa. Khi đi ngang qua bàn ăn sáng miễn phí* ở sảnh, cậu nhanh tay chộp lấy một số loại bánh ngọt Đức mà cậu khá chắc chắn rằng mình phải dùng kèm với mứt và ra khỏi cửa trước khi bất kỳ ai kịp chớp mắt.

Hội trường nằm trong phạm vi có thể đi bộ được (hoặc, trong trường hợp của America thì có thể chạy bộ được) đến khách sạn, vì vậy cậu đã chạy thục mạng, trên đường đi thì luôn miệng xin lỗi tất cả những người Berlin mà cậu vô tình va phải.

Cuối cùng thì tòa nhà lớn đã hiện ra trong tầm mắt. Cậu quét thẻ căn cước của mình ở cửa và lao qua các hành lang cho đến khi bản thân vô tình va đập thật mạnh vào người Australia.

Lục địa/quốc gia còn lại giật mình và quay lại kêu lớn, "Này, mắt để đâu thế, thằng đần này" Rồi anh chợt dừng lại khi ngước lên đối mặt với America, Australia chớp chớp mắt. "Ơ, này, anh. Anh - kính anh đâu rồi?”

“Tìm không thấy,” America hổn hển trả lời. Cậu chỉ vào cánh cửa thứ hai bên trái. "Họp ở trong đó à?"

Australia chỉ gật đầu, điều này thật kỳ lạ vì thường thường Australia luôn có điều gì đó để nói. Tuy nhiên, America đã không để ý điều đó, cậu đã quá lo lắng rằng mình đã đến muộn. Cậu bước vào phòng họp, thở hồng hộc vì chạy quá sức, với đôi má ửng hồng và một chút mồ hôi nhễ nhại chảy trên da. Mái tóc vẫn còn rối bời vì cậu đã không chải chuốt nó đúng cách vào sáng hôm đó, và quần áo của America cũng không được gọn gành cho lắm, do cuộc va chạm mạnh với Australia và vì sự ăn mặc vội vàng sáng nay.

Ngay lập tức sự xuất hiện của America đã thu hút sự chú ý của tất cả những người tham dự, bao gồm cả những người vẫn đang giao lưu. Rất may, cuộc họp vẫn chưa bắt đầu.

Austria nhìn cậu chằm chằm. "Chào cậu America."

"Chào mọi người," Cậu đáp lại với một nụ cười tươi. "Tôi không đến muộn chứ?"

Germany chớp mắt. "Ừm, không. Chúng ta sẽ không bắt đầu trong năm phút nữa."

"Đùa hả? Tôi tưởng hôm nay họp lúc 8:25!" America đáp lại, than vãn, và bắt đầu đi về phía chỗ ngồi của mình về phía rất, rất xa của căn phòng. Các quốc gia ngồi theo thứ tự bảng chữ cái trong tiếng Đức, vì vậy 'Vereinigte Staaten' có nghĩa là cậu ở cuối, bên cạnh là  'Vereinigte Königreich- England', người dường như không nhận thấy rằng cậu đã bước vào.

Chưa kịp làm gì thì China đã đến bên cậu và mỉm cười, nắm lấy tay America, điều này gần như kỳ lạ giống như việc Australia im lặng. China trước đây không bao giờ mỉm cười với cậu. "America, thật tốt khi được gặp lại cậu. Cậu vẫn khỏe chứ? À mà kính của cậu đâu?"

"À chào China, tôi vẫn ổn. Và tôi không thể tìm thấy kính của mình." Bây giờ thì đến lượt America bối rối, đặc biệt là khi Egypt đã đứng về phía bên kia của China và nở một nụ cười xinh đẹp: "Có vẻ như chúng ta chưa từng có cơ hội nói chuyện với nhau kể từ khi hội nghị bắt đầu nhỉ? ‘ameria.”

Japan chạy vội đến, mỉm cười bẽn lẽn và đưa cho lập tức đưa cho cậu một gói hàng. "Kon'nichiwa. Đây là bộ truyện tranh mà lúc trước cậu vẫn hỏi tôi và bộ trò chơi điện tử mới được sản xuất này.”

America cười rạng rỡ khi anh rút tay ra khỏi bàn tay đang giữ lấy tay mình để nhận lấy gói hàng: "Cảm ơn, Japan! Tôi ngạc nhiên là cậu vẫn nhớ đấy. Cậu có muốn chúng ta chơi cùng nhau vào tối nay không?"

Người kia gật đầu. "Cũng được."

"Hay đó, cậu có mang theo bảng điều khiển đúng không? Phòng của cậu, 8 giờ tối, chốt rồi nha."

Vì lý do nào đó, Ukraine đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, cô bĩu môi. "Nhưng, Ameryka, chị tưởng tối nay mình sẽ đi chơi cùng nhau chứ?”

Cậu thoáng dừng lại một chốc, cố gắng lục lọi trong ký ức của mình là cậu đã từng hứa đi chơi cùng Ukraine: “Em có nói hả?"

"Có chứ!"

"Không," South Korea cắt ngang, cậu ta xen vào cuộc trò chuyện và mạnh dạn bước thẳng vào chỗ đứng của America, "Cậu ấy sẽ ở với tôi tối nay, phải không, Miguk*?”

Ở phía còn lại của căn phòng, England ngước mắt khỏi cuốn tiểu thuyết mà anh đang đọc để giết thời gian trước khi cuộc họp bắt đầu. England đã uống gần nửa tách trà để giúp mình phục hồi sức khỏe vào buổi sáng hôm đó sau cái đêm ở cùng với America, và anh không mong đợi phần còn lại của cuộc họp. Hôm nay England sẽ phải thảo luận về những khoảng nghỉ thường xuyên hơn với Germany.

Nhưng khi đứng dậy để nói chuyện với những người bạn châu Âu của mình, anh nhận thấy một nhóm các quốc gia đang vây quanh cậu người yêu của mình, cậu ta trông nóng bỏng như thể vừa mới quan hệ tình dục xong, chưa kể đến việc tên đầu heo đó đã mất kính. Nếu có ai biết được rằng America trông ngầu hơn biết bao nhiêu nếu tháo kính ra, thì chỉ có một England, một mình England mà thôi, và hiện tại thì England đang vô cùng bực mình trước một chuỗi sự kiện đang diễn ra trước mặt anh đấy, rằng các quốc gia khác cũng biết được điều này.

Tuy nhiên, chỗ đó không phải là nơi dành cho anh. England không phải là một người yêu thích kiểm soát, và anh sẽ không làm xấu mặt nước America bằng cách chỉ trích các quốc gia về những cái nhìn thèm muốn mà họ dành cho tên ngốc hay quên của anh. Sao cũng được. Giờ nghỉ giải lao anh phải nói chuyện với Germany về những điều đó, vì vậy anh ấy bắt đầu đi sang phía Germany để thảo luận về vấn đề của mình.

Trở lại gần phía trước của căn phòng, America trả lời South Korea trong khi bối rối tách người kia ra khỏi cậu. "Ờ... Tôi không nhớ là mình đã có lịch trình như vậy luôn đấy, nhưng-"

Một tiếng thở dài khó chịu đến từ Spain, người đã huých cùi chỏ vào America một cách láu lỉnh. Anh ta đột nhiên từ đâu xuất hiện, lướt mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi phán một cách hiển nhiên: "America, phải công nhận là lúc tháo kính ra trông cậu đẹp trai hơn nhiều. Nhìn đỡ ngốc hơn.”

"Em đồng ý!" Italy cũng tham gia vào vụ này, và điều đó cũng khiến Germany khó chịu đôi phần.

"Ừm, cảm ơn? Chắc vậy?" America đáp lại, khó hiểu trước mọi thứ đang xảy ra. "Không phải cuộc họp nên bắt đầu ngay bây giờ sao?"

Greece liếc nhìn nơi Germany đang lặng lẽ tranh cãi với Italy trong khi England đợi họ xong việc và chăm chú theo dõi sự náo động đang diễn ra tại trung tâm, mà trung tâm đó không phải ai khác ngoài America. "Tôi nghĩ sẽ mất một lúc đấy. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi, chúng ta có thể nói chuyện một chút. Tối qua cậu ngủ ngon không Amerikí?"

"Tốt, cảm ơn anh. Tôi đã dậy trễ, nhưng- mà nè, Ireland, trông anh ổn chứ?" Cậu hỏi, để ý thấy Ireland đang đứng bên cạnh mình, anh ta đỏ mặt giận dữ. Cậu áp mu bàn tay lên trán một cách lo lắng lên trán Ireland để kiểm tra nhiệt độ. "Anh có bị sốt hay gì không?"

"Tôi-tôi ổn, Meiriceá," Anh ta lắp bắp.

"Anh có chắc không đó? Mặt anh đang đỏ lên kìa."

"Cậu ta ổn mà nhóc," France reo lên, gã nắm lấy tay của America để kéo cậu ra khỏi đám đông một chút để nhường chỗ cho tay mình để vòng tay qua eo America. "Hôm nay trông cậu ngon lắm đấy. Cậu cố tình bỏ kính ra đúng không?”

Giờ thì máu England sôi sục trong huyết quản, nhưng anh buộc ép mình không được nổ tung. England khẽ nhắc nhở bản thân, "Giờ giải lao uống trà, England à, hãy tập trung vào nhiệm vụ trước mắt." Tuy nhiên, điều đó thật khó khăn khi tên cóc kia đang chạm tay trên người yêu của mình.

"K-Không," America lo lắng trả lời. "Tôi không nghĩ mình đã làm gì khác trong hôm nay, ngoài việc để quên kính. Tôi dậy muộn và không tìm thấy chúng và-"

France khiến anh im lặng bằng cái gõ nhẹ vào mũi, gã mỉm cười quyến rũ. "Đừng lo lắng quá. Cậu trông đẹp hơn khi không đeo kính mà. Mà chúng ta có thể trò chuyện ở nơi nào riêng tư hơn được không?”

"Thế này là quá đủ rồi đấy nhé!" England bực mình lao tới và kéo America ra khỏi tầm tay của France. "Nhà ngươi không biết giữ khoảng cách với một thằng nhóc đã có người yêu à?”

Gã chỉ nhún vai và nhìn sang America đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Ý tôi là, Angleterre cũng có thể đến, nếu cậu thực sự muốn, Amérique."

"Không đời nào!" England phản đối. "Cút đi France. Và tất cả mấy người còn lại cũng vậy. Tên này là người yêu của tôi, vì vậy nên đừng có mà nhìn cậu ta nữa, ngồi yên tại chỗ và im lặng dùm cái đi!"

Mấy người kia hoảng sợ lập tức chạy vội đến ghế của họ trong khi England kéo America trở lại phòng, trừng mắt nhìn bất cứ ai nhìn cậu nhiều như vậy cho đến khi họ về đến chỗ của mình.

"Ngồi xuống," England ra lệnh.

America, thề là cậu sẽ chỉ làm một lần duy nhất thôi, nghe theo lời anh, mặt đỏ bừng khi England mở chiếc cặp và lấy ra một cuốn sổ mà anh ta sẽ không viết vào.

Cuộc họp bắt đầu sau khi Germany đã sinh hoạt xong với Italy, và Kuwait bắt đầu bài thuyết trình của mình.

England không nói thêm một lời nào với America trong suốt cuộc họp, và America cũng không cố gắng bắt chuyện. Cậu chỉ đợi đến hết khi ngày thứ năm kết thúc để đi tìm Canada chỉ để hỏi về những ghi chú của thằng bé (và Canada đã cung cấp những thông tin cần thiết trong buổi họp trong khi càu nhàu về những sự kiện buổi sáng thật lố bịch), rồi sau đó America theo England ra khỏi phòng họp, cảm thấy tội lỗi một cách mơ hồ vì những lý do ngoài tầm hiểu biết của cậu. Nó không giống như việc cậu trả lại khoản tạm ứng cho các quốc gia.

Họ cùng nhau trở về khách sạn. Hầu hết các quốc gia ở lại để thảo luận mọi thứ trong môi trường không chính thức sau khi cuộc họp kết thúc, vì vậy họ không phải lo lắng về những về sự gián đoạn. England có chìa khóa phòng của anh và cả phòng của America, vì vậy anh mở khóa cửa của America và đi vào trong, đặt chiếc cặp của mình lên bàn.

“Tôi xin lỗi,” America cuối cùng cũng nói sau khi cửa đóng lại. "Tôi không có ý làm cho anh giận."

England cười khúc khích và kéo America vào một nụ hôn. "Ôi trời cưng à. Tôi đâu giận cậu. Tôi chỉ không thích mấy người kia thôi . Họ hành xử như thể là một đám linh cẩu đang bị bỏ đói còn cậu là mục tiêu của họ vậy.”

“À,” America đáp một cách lúng túng, "Tôi đâu có đáp lại đâu."

"Tôi biết mà. Xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Tôi đã cố gắng giữ bình tĩnh cho đến khi tên cóc kia bắt đầu đặt tay lên người cậu và bắt đầu giở trò biến thái.”

"Không bao giờ tôi dính dáng đến France đâu, anh rõ điều này mà. Tôi là của anh."

England mỉm cười và hôn lên môi cậu trước khi đẩy cậu lên giường và trườn lên người cậu. "Tôi biết."

End
---------------------------
Note:
(*) Bàn ăn sáng miễn phí: complimentary breakfast - Ý chỉ các bữa sáng được chuẩn bị ở các khách sạn châu Âu. Có thể được phục vụ theo nhiều kiểu. Nhưng phổ biến nhất là các bữa sáng được phục vụ theo kiểu Buffet. Bao gồm những món như ngũ cốc, bột yến mạch, bánh mì cắt lát, các món được làm từ lúa mì, bánh muffin.... Ở Việt Nam loại hình ăn sáng sang chảnh này dễ dàng được giới nhà giàu hưởng ứng ở các khách sạn hạng sang.

(*)Miguk: Mỹ Quốc/ quốc gia xinh đẹp trong tiếng Hàn. Hiểu theo nghĩa nào cũng được, nhưng nghĩa thứ hai nhiều hơn vì ở đây Kor đang flirt Ú mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro