Child's Play

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối giữa một giáo viên và một phụ huynh thường sẽ bàn luận về mấy việc chuyên môn. Chủ đề phổ biến thường là thứ hạng của mấy đứa nhỏ trong lớp và tụi nhỏ hòa hợp với lũ bạn ra sao. Thường thì mấy cuộc trò chuyện nhàm chán đó thường liên quan đến điểm số và, ờ, con tôi rất sáng dạ,và ừm, cũng rất thông minh nữa, nhưng các chương trình học vượt có thể không dành cho tụi nhỏ và, cái gì cơ, không, dĩ nhiên là tôi nghĩ cháu nhà mình rất giỏi rồi, à vâng, anh chị nói gì cũng đúng, tôi thì biết gì chứ, anh chị là phụ huynh của cháu mà.

Thật chứ, thà Alfred xử lý mấy thằng nhóc quỷ trong lớp còn hơn là nói chuyện với phụ huynh của chúng nó.

Thế mà quái nào bây giờ ngồi đối diện với anh lại là một người Anh với vẻ mặt cau có và tư thế cứng nhắc và tại sao, tại sao, điều đó lại khiến tim anh nhảy liên hồi trong lồng ngực như một con thỏ? Điều đó đáng lý ra không nên xảy ra chứ.

Điều đó đáng lý ra không nên xảy ra chút nào luôn.

“Vậy, ừm…” Alfred nhìn xuống bìa hồ sơ của mình, khẽ cau mày khi thấy dòng tên trên đó. "Peter đọc hiểu khá tốt, nhưng cậu nhóc chậm hơn các bạn cùng lứa một chút trong môn toán và..."

"Toán học." Người đàn ông sửa lại lời nói của anh.

Alfred chớp chớp mắt. Thông thường, khi một phụ huynh làm điều đó, anh sẽ lập tức treo hình ảnh của nạn nhân xấu số đó lên bảng phi tiêu, nhưng có điều gì đó về chất giọng lanh lảnh đặc sệt và dáng người vững chắc nhưng gầy gò của anh ta khiến người giáo viên muốn làm một việc khác.

Alfred không chắc tại sao anh thấy nó đáng yêu, nó khiến anh nghĩ đến cái hồi mà em trai mình mang về nhà một chú mèo con đựng trong một cái hộp, sinh vật này quả là một cục bông mềm mại và nóng nảy. Trông nó ba phần đáng sợ, nhưng bảy phần đáng yêu.

"Ừ, thì... dù sao thì cậu bé có hơi chậm chạp so với các bạn một chút và vì vậy tôi nghĩ sẽ giúp ích cho cậu nhóc nếu cậu bé chịu khó làm thêm bài tập hoặc gặp gia sư mỗi tuần một lần hoặc—,"

"Cậu Jones." Người kia nói - Kirkland, theo như Alfred biết. Bản chất của cuộc gặp gỡ giữa phụ huynh và giáo viên đã khiến cả hai bỏ qua cả phần giới thiệu tên.

"Ờm— vâng?"

Người kia nhìn anh bằng đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh màu xanh lục.
“Tôi không bận tâm đến việc luyện thêm bài ở nhà hay dạy kèm hay bất cứ điều gì khác mà cậu đang nghĩ đến.”

Anh nói, thực sự khiến Alfred ngạc nhiên vì lần đầu tiên có người thực sự lắng nghe lời khuyên của mình.
“Nhưng,” Người Anh tiếp tục, thu hút sự chú ý của cậu giáo viên trẻ trở lại với mình.
Trong một lúc im lặng và Alfred gần như đã nghĩ rằng bản thân sẽ không nói gì nữa thì,
"Cậu có biết thằng bé chơi với ai ở trong lớp không...?"
Đó không phải là một câu hỏi bất thường, mặc dù phải thừa nhận rằng nó cũng không phải là một câu hỏi phổ biến. Các bậc cha mẹ thường cho rằng con mình học hành tốt hoặc họ quá cưng chiều con mình, nhưng quý ngài Kirkland đây không cho rằng anh là loại người như vậy.
“À, ừm. Thực sự thì cậu bé khá nổi tiếng so với bạn đồng trang lứa.”
Kirkland nhíu mày.
“Không, ý tôi là…” Anh ta do dự một lúc, “Nó đã kết thân được với một đứa bạn thật sự chưa? Dù chỉ một thôi?”
Có điều gì đó rất tế nhị trong cách đặt câu hỏi khiến Alfred có một cảm giác kỳ lạ, suy tư trong câu hỏi. Anh cắn môi và suy nghĩ một lúc.
“Có một đứa trẻ mà tôi gặp khá nhiều.”
"Ồ?" Đôi mắt của người kia sáng lên thích thú.
"Ừ. Nó là một đứa trẻ ít nói. Nói tiếng Anh không giỏi lắm... nhưng tôi vẫn thấy chúng đi cùng nhau rất nhiều." Khá dễ thương, thực sự. Anh tự hỏi cha của những đứa trẻ khác nghĩ gì về điều đó. Anh vẫn chưa nói chuyện với họ tối nay.

Khi anh ngước lên lại, con tim gần như đã hẫng một nhịp.

Vẻ cau có đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười chân thành thoáng qua, đôi mắt ánh lên sự ấm áp  mong manh đến mức có thể vỡ tan dù chỉ một sự khiêu khích nhỏ nhất.

Cổ họng của chàng giáo viên trẻ thắt lại, hình ảnh đó bỗng dưng bùng cháy trong tâm trí anh.

Và đó là khởi đầu cho mối tình nhỏ rất ngớ ngẩn của anh với người cha đơn thân của một trong những học sinh của mình.





Tên người ấy là Arthur.

Alfred hơi xấu hổ về sự thật rằng anh đã đào bới để tìm được thông tin ấy, nhưng, khi anh đã làm vậy, anh thấy mình thích thú nghĩ rằng cái tên đó hoàn hảo như thế nào đối với người kia. Nghe thật vương giả, giống hệt như chính người đó.

Nói thẳng ra, Alfred đột nhiên chú ý đến Peter nhiều hơn. Cậu bé trông giống cha mình, mặc dù hướng ngoại hơn nhiều đối với một đứa trẻ sáu tuổi. Thằng bé rất ngọt ngào ở một số khía cạnh,song hoang dã và bốc đồng ở những khía cạnh khác, và Alfred đã dành quá nhiều thời gian để mơ mộng về hai người họ.

Đó là một điều rất thú vị khi nghĩ về anh chàng người Anh đó - nhưng Alfred biết rằng sẽ chả bao giờ có kết quả tốt đẹp gì. Phụ huynh thường không thực sự thoải mái với một nam giáo viên mẫu giáo, nhưng anh có đủ sức thu hút để trấn an ngay cả khi đối mặt với những người đáng ngờ hơn. Anh thường xuyên hỏi về vợ của chàng trai người Anh, điều mà Arthur luôn nói rằng mình không có, do đó chỉ làm tăng sự nghi ngờ của Alfred hơn đối với anh. Alfred chỉ có thể tưởng tượng ra sự hỗn loạn nếu tình cờ phát hiện ra rằng anh ấy là người đồng tính.

Không, bây giờ anh chỉ cần tập trung vào công việc chính của mình. Anh không thể đam mê những thứ như thế nếu Alfred muốn dạy tụi nhỏ - và anh thực sự muốn dạy tụi nhỏ rất rất nhiều. Anh yêu mấy đứa nhỏ và tụi nhỏ cũng vậy. Đây là điều anh đam mê— khuyến khích những bộ óc mới chớm nở trở nên cởi mở và mở rộng. Nói với tụi nhỏ rằng tụi nhóc có thể làm bất cứ điều gì chỉ cần có mơ ước và phấn đấu vì ước mơ của mình. Nuôi dạy những đứa trẻ đang gặp khó khăn và thúc đẩy những đứa trẻ có nhiều tiềm năng. Có quá nhiều quyền lực trong việc giảng dạy và rất nhiều giáo viên hiện nay không nắm bắt được điều đó.

Nhưng Alfred thì có.

Anh có thể nhìn thấy điều đó trong từng cặp mắt sáng ngời. Anh có thể tìm thấy những điều khiến tụi nhóc kinh ngạc. Anh có thể thay đổi động lực và nỗ lực để thúc đẩy tụi nhỏ tiến bộ hơn mỗi ngày.

Alfred yêu công việc của mình.

Anh cảm thấy mình như một người hùng đúng nghĩa.

Vì vậy, khi Peter đến gần anh vào một ngày - thực ra là lần đầu tiên - Alfred tỏ ra háo hức hơn một chút so với bình thường, chuẩn bị cho mấy câu hỏi liên quan đến toán học hoặc lời phàn nàn về một học sinh khác hoặc, chết tiệt, thậm chí là mấy trò chơi khăm.

Nhưng Alfred không ngờ đây không phải là những điều anh mong đợi từ một đứa nhỏ,

"Thầy thích ba em hả?"

Alfred gần như bị nghẹn lưỡi nhưng vẫn cố gắng giữ thể diện, uống một ngụm nước từ chai nước khi anh đã bình tĩnh lại. Và rồi cố gắng quay lại trước đôi mắt sáng ngời ngây thơ đó và hỏi, “Ý em là sao?”

Mặt Peter nhăn lại. “Thầy có thích ba em không?” Và cứ như thế. Vẫn không có một lời hồi đáp nào cho câu hỏi vừa rồi.

"Tại sao em lại hỏi thầy điều này?" Alfred nói, bởi vì mặc dù điều đó khó có thể xảy ra, nhưng có một âm thanh đau đớn trong ngực anh như thể Alfred đã bị phát hiện và nỗi sợ hãi đang cào xé anh một cách khá lo lắng. Việc tiết lộ luôn khiến anh lo lắng, bởi vì như thế sẽ rất rủi ro.

Chết tiệt, nếu không phải vì nỗi sợ hãi đó thì Alfred có thể đã có một cơ hội để hẹn hò với người mình thích.

Cậu bé ngẩng đầu lên một lúc rồi nhìn xuống, khuôn mặt giận dữ. “… Ba…” Cậu bé bắt đầu nói, giọng điệu như sắp sửa kể một câu chuyện.

“Ba làm việc rất chăm chỉ. Và ba không phải lúc nào cũng ở bên em. Và cũng là một người cộc cằn.” Cậu bé nói, ngôn từ khá sắc sảo so với một đứa trẻ ở độ tuổi như vậy. “Nhưng ba…” Cậu bé vật lộn một lúc, cố gắng tìm kiếm từ ngữ phù hợp.

Alfred chờ đợi kiên nhẫn trên mép ghế.

"Em nghĩ ba là một người cô đơn." Peter thừa nhận. "Ba em không thích nhiều người." Cậu bé sựng lại một chút. "Mọi người." Nhưng rồi đôi mắt xanh của Peter sáng bừng lên. "Nhưng ba em thích thầy!"

Alfred, chết tiệt thật chứ, anh cảm thấy tim mình rung động như một kẻ ngốc. “Hả, à..ừ?”

"Ưm, vậy thì. Thầy có thể trở thành bạn của ba em không? Em muốn ba có một người bạn?”

Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Alfred có thể làm là ngạc nhiên trước đứa trẻ này bởi vì trong khoảnh khắc đó anh có thể thấy rằng đây thực sự là con trai của Arthur Kirkland. Họ giống nhau theo những cách rất kỳ lạ.
“Chắc chắn rồi nhóc.”
Anh nói, rồi rướn người tới vò rối mái tóc của cậu. “Thầy sẽ trở thành bạn của ba em.”

Có lẽ anh chỉ đang đùa với câu bé. Hoặc là anh nghiêm túc. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, khuôn mặt của Peter vẫn sáng bừng như cây thông Noel và Alfred cảm thấy trái tim mình mở rộng gấp mười lần.


"Cậu đang làm gì ở đây?"

Quả nhiên là một cái bẫy.

Alfred đã nghi ngờ khi Peter đưa cho anh một tấm thiệp mời được in rất đẹp đến bữa tiệc sinh nhật của mình, nhưng cuối cùng sự tò mò đã chiến thắng và Alfred đã đi thật, hơi hài lòng một cách kỳ lạ khi biết rằng Arthur sống ở cùng một khu thị trấn với mình.

Nhưng bây giờ, đối diện với vẻ mặt cau có và đôi vai căng lên một cách khó xử, Alfred nhận ra rằng tất cả những điều này thật ngu ngốc làm sao, bởi vì các giáo viên thường không bao giờ được mời đến các bữa tiệc của học sinh và ngay cả khi họ có đi thật thì việc đi đó cũng chả ra dáng một giáo viên chút nào. Rồi cuối cùng nó sẽ tạo ra một sự căng thẳng cho gia đình của học sinh đó mất thôi.

Giống như bây giờ.

Anh đưa mảnh giấy, sẵn sàng biện hộ, “Con của anh đã đưa cho tôi cái này, vậy nên, ơ… tôi nghĩ là, 'Tại sao lại có thể không đi chứ?'” Alfred bồn chồn giải thích. “Tôi chỉ định tặng cho cậu bé một món quà.” Anh vội vàng nói thêm. “Để cho vui thôi.” Anh lập tức chìa ra chiếc hộp được gói cẩn thận.

Arthur nhìn anh, rồi nhìn món quà, rồi nhìn sang cả thiệp mời.

Rồi anh ta thở dài, như thể hiện một sự chịu đựng đầy đau khổ.

"Thằng bé không có ở đây."

Alfred chớp mắt. "Gì cơ?"

Arthur nhìn lên, trông có vẻ khó chịu hơn nhiều so với những gì Alfred mong đợi ở. “Nó đi chơi rồi—,” Giọng người kia cắt ngang, cộc cằn hơn, rồi Arthur kết luận hẳn luôn một câu, “Nó đang đi chơi. Nó muốn đi chơi trong ngày sinh nhật của mình.” Một cái nhìn u ám hiện rõ trên khuôn mặt của người nọ, mặc dù thực sự có vẻ như anh ấy đang rất mệt mỏi và buồn bã.

"Ồ." Alfred cau mày trước điều này. Có vẻ như đó là sự thật - ngôi nhà im ắng hơn so với những gì anh có thể nghe thấy từ bậc thềm trước. Không có cờ trang trí hay mấy quả bóng bay—không có trẻ con.

Alfred đá chân.

Thật khó xử.

"Vậy, ừm... cảm ơn vì đã cân nhắc đến đây." Arthur nói, nhìn vào tấm thiệp mời với nhiều sự chăm chú hơn. "Tôi thực sự không chắc nó lấy cái này từ đâu, nhưng tôi chắc chắn sẽ khiến thằng nhỏ phải xin lỗi vì trò đùa này. Xin lỗi vì cậu đã phải vất vả đến tận đây."

Alfred nhìn chằm chằm vào Kirkland, lông mày của anh ta cũng nhíu lại.

Và sau đó anh chợt nhận ra

Peter đã sắp đặt mọi thứ.

Peter có thể đang đi chơi với suy nghĩ này.

Bởi vì lúc này trông Arthur không chỉ buồn bã mà còn bị từ chối hoàn toàn, và Alfred đang đứng trước mặt anh. Và Alfred là một anh hùng. Mọi người đều biết điều đó.

Peter biết điều đó.

Alfred gần như thở dài để đánh giá cao trò nghịch ngợm này của thằng nhóc nhưng anh cũng không muốn làm chàng trai người Anh hiểu lầm, thay vào đó anh nở một nụ cười thận trọng với Arthur.

"Tôi không phiền đâu." Anh nói. Sau đó anh nói thêm: "Nhưng tôi đã ở đây rồi, anh có muốn đi uống cà phê không? Tôi rảnh cả buổi chiều nay đấy."

Arthur chớp mắt nhìn anh, đột nhiên trông anh ấy khá giống như chim cú mèo, rồi anh chậm rãi nói, “Hả… À, được chứ.” Sự đồng ý này có vẻ do dự, như thể Arthur đang cố đoán ý định tiếp theo của Alfred.

Nhưng trái lại, người giáo viên chỉ cười nhẹ, “Tuyệt quá.”

Trong một lúc lâu, Arthur chỉ nhìn anh chằm chằm. Alfred mơ hồ thắc mắc tại sao không thể có một cái bắt tay bí mật, rồi sau đó sẽ có một tiếng thầm thì vang lên, 'Tôi là gay, cậu là gay, chúng ta hãy cùng nhau trở thành gay.' Nó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Cậu biết đấy, tôi..." Arthur bắt đầu nói. Rồi anh dừng lại và chờ đợi.

"Sao?" Alfred nhấn mạnh.

Đôi lông mày khá nổi bật của người Anh nhướng lên. Rồi anh khẽ nhíu mày. Và rồi cuối cùng Alfred dường như cũng hiểu ra điều mà người kia muốn nói.

"Đây là hẹn hò à?"

Đôi môi của Alfred mím lại trong sự khôi hài.

Và đó là tất cả câu trả lời mà Arthur cần bởi vì ngay sau đó anh lập tức vùi mặt vào hai bàn tay và nói, “Lạy Chúa, Peter đúng là một đứa trẻ ranh.”

Alfred không thể ngăn được—

Anh đã cười rất to.

End
------------------

P/s: Thanks UsUk- Con ếch đu cây shipper đã re - up lại bản dịch đầu tiên của tớ (có cơ hội các bạn hãy ghé thăm blog ấy nhé 💖)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro