Dimples

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh có lúm đồng tiền."

"Lúm đồng tiền?"

"Ờ, khi anh cười ấy."

Anh trơ mắt nhìn. "Khi anh cười."

"Ờ hớ, anh nên cười nhiều hơn."

Arthur nhướng mày. "Em đang cố ám chỉ cái gì đấy?"

"Em không biết nữa, có thể là em đang nói bóng gió." Alfred nhún vai, hành động này trông có hơi buồn cười khi cậu vẫn đang úp mặt xuống chiếc bàn tròn, ngước nhìn Arthur qua cặp kính. "Hoặc là em đang nghiêm túc đấy."

Quý ông người Anh thở hắt ra, đôi mắt quay trở lại mảnh vải mà anh đang thêu. Mới qua nửa tiếng kể từ khi cơn mưa làm đứt cáp lẫn internet của cả hai bọn họ, và hậu quả của việc này là sự chú ý của Alfred chuyển sang một thứ khác, hiển nhiên.

(Không phải là Arthur không hãnh diện vì mình là chủ đề yêu thích của Alfred khi mấy chuyện này xảy ra đâu)

"Này, Artie." Lúc này Alfred chống cằm lên, hai cánh tay vẫn buông thõng xuống dưới bàn. "Cười lên đi, được không?"

Arthur chần chừ một lúc. "Không."

"Ớ?" Alfred rên rỉ, mắt chữ A miệng chữ O, vẻ mặt bất ngờ đó hiện trên gương mặt kia lâu hơn Arthur nghĩ. "Nhưng tại sao lại không chứ?"

"Anh chỉ không muốn gượng cười vào lúc này thôi."

"Vậy thì đừng ép mình cười! Chỉ cần nghĩ về em và thấy em tuyệt vời như thế nào hoặc một cái gì đó thôi mà!

Arthur khịt mũi. "Anh tưởng em chỉ muốn anh cười chứ không phải nhăn nhó trong sự kinh tởm." Arthur say sưa chế giễu mỉa mai Alfred, ngay cả khi ánh nhìn đó trông khoa trương hệt như ảnh bìa của một bộ phim hài thế kỷ 20.

"Vậy thì," Alfred thông báo, giọng chắc nịch rõ ràng, "Em chỉ cần làm cho anh cười là được chứ gì."

Arthur chế giễu. "Rồi em định làm kiểu gì?"

"Cốc cốc."

"Alfred."

Chàng trai người Mỹ nhìn nhìn anh khó chịu.

Arthur buông tiếng thở dài.

"Ai gọi đó?"

"Là một quả cam."

"Ai là cam cơ?"

"Cam, anh mừng vì em đã không nói chuối*-chờ đã, chết mợ, em lộn rồi để em làm lại."

"Anh không nghĩ là-"

"Tại sao Peter Pan luôn bay?"

"Alfred, cái gì cơ-"

"Bởi vì cậu ta không bao giờ hạ cánh xuống Neverland*!"

"Má ơi, Alfred."

Lúc này Arthur đặt bức tranh thêu của mình lên đùi, nửa trên của khuôn mặt anh phủ đầy vẻ thất vọng khi anh lắc đầu ngán ngẩm. Đó thực sự không phải là phản ứng mà Alfred muốn. À, đúng rồi. chơi chữ. Ý tưởng chả hay ho gì với Arthur.

Sau nửa phút ngồi xem Arthur lắc đầu trước sự phá hoại rõ ràng là của mình - thông minh thật, xin lỗi chứ- chơi chữ hả, chắc Alfred cần phải xem lại rồi.

Cậu đứng dậy nhanh đến mức có thể cảm thấy cơn chóng mặt quay cuồng trong đầu, nhưng cũng đủ để thu hút sự chú ý của Arthur từ phía bên kia bàn khi cậu bước tới chỗ người Anh.

Ngay lập tức, Alfred bế Arthur theo kiểu cô dâu, đồ thêu rơi khỏi lòng người kia, ngay lập tức mấy thứ đồ đó nhanh chóng bị lãng quên.

"Alfred, em đang làm cái quái gì vậy? Bỏ anh xuống - á!" Bụng anh khẽ thắt lại khi anh trượt lên vài chiếc đệm mềm mà anh nhận ra đó chính là ghế sofa của mình.

Nằm ngang dọc theo chiều dài của sofa, Arthur không biết phải nghĩ gì khi bóng của Alfred trườn lên người anh.

"...Alfred?"

Sự hoang dại hiện hữu trong đôi mắt của Alfred. "Có vẻ như anh không còn cho em lựa chọn nào khác rồi, Artie."

Những ngón tay của Alfred lao vào hai bên hông anh, rất nhanh và rất nguy hiểm, Arthur có thể cảm thấy tiếng cười không thể kiểm soát được bật ra từ ruột mình.

"Ahaha-Alfred! Đừ-Đừng-haha!"

"Không bé ơi."

Arthur cố gắng phản bác lại, nhưng anh bị tiếng cười nghẹn ngào của chính mình cắt ngang, cơ thể vật vã dưới những cái chạm bồn chồn của Alfred.

Chắc hẳn tiếng ồn đã khiến lũ mèo của họ giật mình, chúng bước vào phòng khách và thấy cặp đôi đang đắm chìm trong khoảnh khắc trên chiếc ghế dài. Phải mất một hoặc hai phút trước khi họ có thể đủ bình tĩnh để nói chuyện và nhìn nhau thật lâu.

Ngay cả sau khi Alfred dừng lại, Arthur vẫn run rẩy với nỗ lực không phá lên cười khúc khích. Đó là một cảnh tượng mà Alfred ước gì mình có thể nhìn thấy thường xuyên hơn.

Alfred cười lên. "Thấy chưa?" Cậu chọt ngón tay vào da mặt Arthur, gần miệng anh. "Là lúm đồng tiền đó."

Nụ cười của Arthur nhạt đi vì biểu hiện hơi ngạc nhiên, khiến Alfred không hài lòng lắm. Nhưng sau vài giây, nó quay lại với một tràng cười khúc khích, chói tai đến nỗi Alfred muốn xĩu ngang tại chỗ.

Arthur cứ cười, cười và cười và sau đó Alfred cũng vậy.

Chúa ơi, nụ cười của Arthur dễ lây quá.

Arthur khịt mũi, nắm lấy tay Alfred nhẹ nhàng đến nỗi cậu nghĩ tim mình sắp nổ tung đến nơi rồi. "Em ngốc thật đấy."

"Ừ." Cậu đan xen những ngón tay của mình vào anh. "Mà anh cũng vậy mà ha?"

End
---------------------------
Note:
(*) Nguyên gốc Joke Knock Knock của Alfred:
Q: Knock, knock.
A: Who's there?
Q: Banana.
A: Banana who?
Q: Knock, knock.
A: Who's there?
Q: Banana.
A: Banana who?
Q: Knock, knock.
A: Who's there?
Q: Orange.
A: Orange who?
Q: Orange you glad I didn't say banana?

Giải thích: Có hai yếu tố hài hước được sử dụng trong đây. Nhưng tui chỉ giải thích một thôi, do yếu tố hai không liên quan đến fic. Yếu tố một là chữ "Orange" mà Alfred dùng, nó vừa có nghĩa là một loại trái cây, cũng là chơi chữ cho chữ "Aren't".

(*)Nguyên gốc Joke Peter Pan của Alfred:
Q: Why is Peter Pan always flying?
A: Because he Neverlands.

Giải thích: Neverlands ở đây có hai nghĩa. Nghĩa một là vùng đất mà Peter Pan và Ticker Bell được sinh ra ( ai xem Peter Pan thì biết nha ), nghĩa hai là chơi chữ, tách chữ đó ra sẽ thành Never Land ( Never: Không bao giờ; Land: hạ cánh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro