Meme'd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


P/s: Trước khi đọc fic này, mọi người search thử Rare pepe trên gg đi, vì nó có liên quan đến fic này nhiều. Tui thề là cái fic này nó mận xoài cóc ổi lắm ạ, vừa dịch vừa cười.

---------------------------

Với tất cả kinh nghiệm có được trong mười năm chung sống (và với một chút trợ giúp về ngữ âm từ mẹ mình), Arthur có khả năng hiểu được chính xác những gì mà tri kỷ của mình đang muốn nói dựa trên hình xăm có trên cơ thể.

Nhưng có lẽ anh sẽ mất rất nhiều năm để hiểu được ý nghĩa của mấy dòng chữ đó.

Không có gì lạ khi những hình xăm tri kỷ chứa những từ ngữ hoặc câu nói đi trước thời đại nhiều năm. Nó không gây hại dưới bất kỳ hình thức nào. Người đó vẫn sẽ là tri kỷ của họ, chỉ là có thể họ mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện. Điều này có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc là khiến chủ nhân của hình xăm bực bội với gánh nặng không thể hiểu được người bạn tri kỷ của mình đang muốn nói gì.

Arthur tình cờ là một trong số những người đó.

Một ngày sau khi anh phát hiện ra, Arthur đã lập tức đi hỏi mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Arthur không hẳn là đứa trẻ được yêu thích nhất trong lớp, vì vậy những câu trả lời ngoài “hỏi ai đó biết đi, đồ ngốc này" và "wow, mình thậm chí còn không ngờ là Arthur lại xăm mình luôn cơ đấy" thì chẳng còn câu trả lời nào thật sự giúp được anh. Nhưng ngay cả khi như thế thì mấy trò đùa của lũ bạn cùng lớp cũng chẳng mảy may làm anh bận tâm.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, anh có hơi quan tâm quá mức khi một trong những người bạn cùng lớp của anh giả vờ biết câu trả lời (“Nói cho bố biết câu trả lời ngay Francis, bằng không đừng trách bộ tóc của mi sẽ bị ta trét kẹo cao su cho đến chết!”) Nhưng, cuối cùng không những không có được câu trả lời, mà Arthur còn tậu thêm một người bạn sau này sẽ là kẻ thù suốt đời từ cuộc nói chuyện vừa rồi, vì vậy sự thất bại đó ít nhất cũng có kết thúc khá tốt đẹp.

Mặc dù bộ não của một thằng nhóc mười tuổi của anh không có một chút quan tâm dù là nhỏ nhất đến việc tri kỷ là gì hay là ai, nhưng Arthur vẫn quyết tâm tìm ra những gì người kia đang cố gắng nói càng sớm càng tốt.

Arthur rất thích sách, đó là sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, mối quan tâm của anh đối với mọi thứ, từ những câu chuyện phức tạp của Sherlock Holmes đến những câu chuyện đáng yêu về Chuyến đi chợ của Peppa Pig vẫn không hề liên quan đến những gì hình xăm đang muốn nói. Theo một cách nào đó, việc tìm kiếm đối tượng bí ẩn là tri kỷ tương lai của anh chỉ thúc đẩy Arthur đọc nhiều sách hơn nữa. Anh vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng có thể mình sẽ tìm thấy câu trả lời ẩn ngay trong trang tiếp theo – và cảm giác hồi hộp đóng vai trò là động lực bổ sung khá hiệu quả để vượt qua những phần buồn tẻ hơn trong mấy cuốn sách của anh.

Nhưng thậm chí nhiều năm sau, khi chồng sách đã đọc của Arthur có thể cao hơn cả những cái cây, và mặc dù anh đã giữ danh hiệu là người đọc giỏi nhất lớp trong một thời gian dài mà những người khác quan tâm đã từ bỏ việc cố gắng giành lấy danh hiệu đó từ Arthur, ấy thế mà anh vẫn chẳng hiểu nổi tri kỷ của mình đang nói cái gì qua hình xăm.

Khi Arthur mười bốn tuổi, anh quyết định lên mạng tìm thêm thông tin.

Trước tiên anh bắt đầu với những điều cơ bản - nhiều kết quả tìm kiếm và diễn đàn khác nhau mà thành thật mà nói anh không biết gì và khiến Arthur thậm chí còn bối rối hơn khi hầu hết các kết quả hiện ra là của một số cầu thủ bóng đá mà anh chưa từng nghe đến. Anh cá là người bạn đời tương lai của mình sẽ cho anh xem bộ sưu tập card bo góc thần tượng bóng đá ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt, cơ mà thế thì không hợp lý lắm.

Cuối cùng anh vào một số trang web, tạo tài khoản và thỉnh thoảng hỏi xung quanh xem có ai biết nó là gì không. Tất nhiên Arthur sẽ không bao giờ nói tại sao - hình xăm tri kỷ không phải là thứ được nên công khai, ít ra nó yêu cầu một mức độ nhất định về sự riêng tư.

Những nỗ lực của anh để thu hút những người tuyệt vời trên Internet giúp mình tìm kiếm đã kết thúc khi Arthur bắt đầu bị chơi khăm. Cụ thể là một vài tên côn đồ đã gửi cho anh hàng loạt con ếch xanh kỳ cục được vẽ nguệch ngoạc. Ngay sau đó anh quay trở lại với văn học và thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình, lòng thầm hy vọng rằng bất cứ đồ vật nào mà tri kỷ của anh mô tả có thể là một cổ vật nào đó trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà Arthur chưa bao giờ đọc.

Tuy nhiên sự kiện đó đã kết thúc luôn sự tìm kiếm tích cực của Arthur về hình xăm kia. Tất nhiên anh luôn ghi nhớ điều đó khi đọc một cuốn sách mới hoặc lướt qua các bài báo trên mạng, nhưng ngày cuối cùng anh làm điều gì đó chỉ với mục đích tìm hiểu về hình xăm của mình ngày càng mờ nhạt, mờ nhạt đi mỗi ngày, rồi cuối cùng trôi vào dĩ vãng.

Trước khi anh kịp nhận ra điều đó thì Arthur hiện đang là sinh viên năm hai của một trường đại học cách xa quê hương cả một đại dương, mang theo một chồng sách nhỏ cần ghi chép đến phòng học gần ký túc xá của mình. Lão giáo sư chết tiệt của Arthur có vẻ không chú tâm đến việc dạy học lắm thì phải, vì vậy có vẻ như anh sẽ phải tự mình giải quyết mọi vấn đề trong học kỳ này. Rất may, các lớp học của anh kết thúc khá sớm vào Thứ Ba, vậy nên phần tự học của Arthur sẽ khá hiệu quả cho đến khoảng trưa.

Và mọi chuyện diễn ra khá yên bình cho đến khi một sinh viên khác ngồi xuống bên cạnh anh, nhích lại gần hơn một cách rõ ràng, màn hình laptop của cậu ta được đẩy qua, gần hơn so với góc nhìn của Arthur. Không cần phải là một thiên tài để nhận ra rằng tên này hình như nhích lại hơi gần rồi, nhưng anh cũng sớm xử lý được vấn đề này.

Bực mình vì sự thiếu tôn trọng trắng trợn đối với không gian cá nhân của người lạ, Arthur đóng sập cuốn sách của mình lại (một cách cẩn thận, vì đây chỉ là bản copy bìa mềm) và đặt bút xuống cuốn sổ của mình, dĩ nhiên anh không quên buông lời phàn nàn.

“Bro, xem con Pepe này nè!”

Phải mất một giây để Arthur nhận ra rằng không, chắc chắn luôn, mình không phải là người nói câu đó. Phải mất thêm một giây nữa để bánh răng trong đầu anh bắt đầu quay và cuối cùng anh có thể xử lý chính xác những gì thằng nhóc kia nói.

Ý nghĩ ngay lập tức của Arthur là vén áo lên và đọc lại dòng chữ đã được xăm phía trên mạn sường phải của anh kể từ lúc anh được cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, nhưng anh không cần phải làm vậy. Anh biết chính xác những gì nó nói. Vì anh đã dành mười bốn năm qua để cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó.

Mặc dù mọi thứ xung quanh anh vẫn đang quay mòng mòng, nhưng suy nghĩ tiếp theo của Arthur là nhìn vào chiếc máy tính xách tay và cuối cùng tìm ra cái thứ làm anh trăn trở sau hơn một thập kỷ là thứ gì, cái thứ được gọi là ‘pepe’ ấy.
Page này có vẻ là một trang hài kịch nào đó, trên màn hình của cậu ta chỉ có một bài đăng duy nhất. Arthur nhận ra page này, đó là một trang web hài hước mà mọi người có thể tự do chia sẻ truyện tranh và hình ảnh trên đó. Sự chú ý của anh chuyển sang bài đăng ở giữa màn hình, khoan từ từ, cái hình này giống với-

Arthur chớp mắt trước màn hình một lúc.

Nó là một cái meme

Pepe là một cái meme.

Điều đầu tiên mà tri kỷ của Arthur muốn nói với anh là yêu cầu anh xem một cái meme.

Và anh đã dành cả thập kỷ qua để tìm kiếm một cái meme.

Anh quay sang nhìn tri kỷ của mình, người đang nhíu mày lo lắng chờ đợi. Tội nghiệp thằng bé, cậu ta chắc hẳn đã nhận ra rằng người đàn ông mà cậu ta vừa gọi là “bro” chắc chắn không phải là “bro” của mình và cái nhìn hoài nghi mà Arthur dành cho cậu ta chẳng giúp ích được gì nhiều cho hoàn cảnh này.

“Nghe này, bro, em vừa nhầm anh với một người khác mà em—”

"Không thể tin nổi cậu." Anh đảo mắt, quay lưng lại với tri kỷ của mình - người mà anh thậm chí còn không biết tên - để lấy hai tay ôm mặt. “Đó là cái thứ mà tôi phải tìm bấy lâu nay à?”

Lời nói cuối cùng bị nuốt trọn trong lòng bàn tay của Arthur, vậy nên sự bối rối nhất thời trên gương mặt tri kỷ của anh hoàn toàn bị cho ra chuồng gà vì bây giờ là đến lượt cậu ta nhìn gã tóc vàng đang quắn quéo than thở bên cạnh.

Arthur nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt từ phía bên ngoài, nhìn từ trong bóng tối dễ chịu của lòng bàn tay anh, ngay sau đó là tiếng chân ghế gồ ghề đập xuống đất và lời nói phát ra trong sự do dự:

“Ờm, x-xin lỗi nhưng mà, hình xăm của anh, nó nói cái gì vậy?”

“Trời mẹ,” Arthur rên rỉ. Tệ làm sao khi anh có một hình xăm về một cái meme in vĩnh viễn trên da trong suốt hai thập kỷ - ít nhất bây giờ anh có thể giấu hoặc xóa cái thứ khùng điên đó đi - nhưng có nhất thiết phải nhắc lại nỗi đau không?

“B-Bởi vì em cũng có một hình xăm, và nó nói là 'Không thể tin nổi cậu' nên em hỏi cho chắc thôi, được không?"

Arthur nhận ra cách giọng nói của cậu ta đã tăng cao độ và bắt đầu run rẩy một cách khó chịu - cậu ta tự đá vào chân mình, và điều đó làm Arthur nghĩ rằng cậu ấy thật dễ thương. Quái lạ vì anh đã khen người mình chỉ mới gặp sau 70 giây, cậu ta quả nhiên là tri kỷ của anh.

Ngay khi sắp bị hỏi lại, Arthur ngẩng đầu lên. “....'Bro, xem con pepe này nè', đó là những gì hình xăm của tôi nói."

Vẻ phấn khích làm bừng sáng khuôn mặt của người kia khiến tim Arthur loạn nhịp, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi biểu cảm của chính Arthur không đáp lại được dù chỉ một phần nhỏ sự vui vẻ của nó.

Anh đang rất không tinh tế, Arthur biết nhiều điều đó. Chàng trai trẻ vui vẻ có lẽ đã mong đợi cuộc gặp gỡ tri kỷ của mình sẽ tràn ngập niềm vui với những nụ hôn và cô dâu sẽ bước vào hoàng hôn - nhưng anh đã không làm gì nhiều để biến điều đó thành hiện thực. Không phải những cuộc gặp gỡ tri kỷ quá lãng mạn không phải là điều mà Arthur chưa từng cân nhắc, nhưng đây là điều anh không mong đợi lắm.

“Đừng hiểu lầm,” Arthur bắt đầu, để giải thích rõ ràng, “tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu - tôi thực sự tin là như vậy - nhưng tôi thực sự sốc khi biết 'pepe' mà tôi đã dành mười năm qua để cố gắng tìm ra là, ờ…” Anh chỉ vào chiếc máy tính xách tay trước mặt họ. "-thứ này."

Alfred cười khúc khích, nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu. “Anh dành tận 10 năm để tìm kiếm một con ếch được vẽ trên microsoft paint hả? Trời ạ, anh đúng là quái dị thật đấy - em không có ý xúc phạm đâu, nhưng đúng là vậy thật.

Khẽ buông ra một tiếng thở dài, Arthur quyết định ngồi phịch xuống ghế - có vẻ như bản báo cáo nghiên cứu đang viết dở phải chờ đợi chủ nhân của nó một chút rồi. “Nhân tiện, tôi là Arthur, vấn đề là chúng ta đã dành tận năm phút để trở thành tri kỷ mà chả biết tên nhau.”

“Em là Alfred.” Một sự thoải mái nhất định mà Arthur cảm thấy bây giờ khi cuối cùng anh cũng biết tên tri kỷ của mình. “Arthur hả? Tôi đã dành mười hai năm qua để tự hỏi làm thế nào em có thể không làm anh hài lòng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.”

“À, rồi, xin lỗi được chưa.” Giọng Alfred không buồn, nhưng Arthur vẫn thấy cần phải xin lỗi. “Tôi chỉ hơi lo lắng khi những lời đầu tiên mà tri kỷ của tôi nói với tôi là cậu ấy đang cố gắng khiến tôi xem một cái meme.”

Alfred lại cười. Đó là một âm thanh mà Arthur chắc chắn có thể quen được. "Có vẻ như anh không lên mạng nhiều ha, anh trai."

Arthur chế giễu. “Thỉnh thoảng tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình trên internet, tất nhiên tôi không phải là người man rợ, tôi e rằng cậu dành quá nhiều thời gian trên đó rồi đấy.”

“Pfft, anh nên vui vì em làm vậy mới đúng chứ Artie.” Alfred cười tự mãn, tự vỗ vào ngực mình hai lần. “Anh có tri kỷ là chiến thần ngoại giao đó.”

Arthur nhướng mày, cười đùa. “Nói cái gì vậy? Nghe điêu quá.”

Alfred cười ngạo nghễ. “Vậy là anh chưa biết rồi. Em lưu hết mấy cái này vào máy. Dù nó là cái gì đi nữa, em đảm bảo anh sẽ thích.”

"Chắc không?"

“Anh có theo đạo không?” Alfred cười khúc khích với cái nháy mắt được cường điệu hóa. "Bởi vì anh là câu trả lời cho tất cả những lời cầu nguyện của em.

Arthur không thể không cười phá lên, gần như ngay lập tức đưa tay lên che miệng. “Pfff—kinh quá mẹ ơi.”

Bất chấp lời nhận xét đó, nụ cười của Alfred chỉ rộng hơn khi nhìn thấy Arthur cố kìm lại tiếng cười khúc khích bên dưới lòng bàn tay của mình.

"Anh có phải là người Pháp không? Bởi vì chết tiệt, trông anh khá hấp dẫn đấy*.”

Arthur đảo mắt - một phần do câu thoại, và vì nếu Alfred cho rằng đôi mắt của mình là một đôi mắt gợi dục hoàn hảo thì có lẽ họ sẽ phải bàn lại sau về vấn đề này.

“Cậu học mấy câu đấy từ web nào thế?”

“Chỉ dành cho em những điều tốt nhất thôi, em yêu à,” Alfred đảm bảo với một cái nháy mắt, dừng lại để chuẩn bị từ ngữ trước khi nói ra một cái gì đó khác. “Trời ạ, hôm nay anh rất vui vì đã mang theo thẻ thư viện.”

"À thế à?" Arthur nhếch mép cười với cậu nhóc, lông mày nhướng lên. “Và tại sao lại thế nhỉ?”

“Bởi vì anh có thể kiểm tra xem em hấp dẫn đến nhường nào*.” Lần này Alfred kết thúc bằng cái tặc lưỡi qua một nụ cười ranh mãnh và biểu hiện tay thành một khẩu súng ngắn.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều im lặng.

Arthur khịt mũi.

Anh thua rồi.

Ngay sau đó, khuôn mặt Alfred nhăn lại khi đối diện với tràng cười khúc khích của Arthur. Bàn tay của Alfred nắm lại thành nắm đấm, đập nhẹ xuống bàn trong khi bàn tay của Arthur đang che miệng, anh đang cố giữ cho mình không vỡ ra.

Hai người họ trông thật lố bịch: hai người với đôi má rõ ràng phồng lên như cá nóc, một người thì hằn học, người còn lại thì cười không ngừng, trông họ như bạn học trong trường đại học bình thường, ngoài ra thì không có gì ngoài sách và laptop có hình con ếch trên bàn học của cả hai.

Phải mất một lúc sau họ mới bình tĩnh lại, nhưng sau đó khi anh nhìn sang Alfred, gương mặt cậu ta mỉm cười rạng rỡ một cách đắc thắng.
“Biết gì không,” Arthur bắt đầu, đôi mắt nheo lại với vẻ thích thú, “điều này chỉ chứng tỏ là sự lãng mạn của cậu bị mạng xã hội giết chết rồi.”
Quả nhiên là cuộc gặp gỡ đầu tiên không như anh mong đợi.

Nụ cười của Alfred vẫn không dao động. “Ờ, nhưng có lẽ sẽ luôn có thời gian để lấy lại sự lãng mạn thuần túy của em mà.”

Nhưng, thú thật thì, cậu ta hết thuốc chữa rồi.

End

---------------------------
Note:
(*) Nguyên gốc câu đùa của Alfred:
“Are you French? Because madamn, you’re pretty hot.”
Giải thích: Madamn đồng âm với damn, và cũng có nghĩa là quý bà trong tiếng Pháp.

(*) Nguyên gốc câu đùa của Alfred:
“Because I’m totally checking you out.”
Giải thích: Mọi người biết thủ tục Check Out trong khách sạn hoặc những khu vực liên quan rồi hén, nhưng mà nó cũng có nghĩa là xem xét ai từ đầu đến cuối để xem người đó đẹp như thế nào ý.

(*)Có một đoạn mô tả việc Arthur search từ khóa 'Pepe' ra cầu thủ bóng đá ý, thì pepe ở đây có thể hiểu là cái meme, mà cũng là tên của một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha tên Pepe nha, ai coi World Cup hay bóng đá như tui thì biết, anh này đá chung với Ronaldo trong đội tuyển quốc gia nè. ♥ Fanfiction: Meme'd
Author: berrirose (on AO3)
Translator: Sú (a.k.a Admin)

P/s: Trước khi đọc fic này, mọi người search thử Rare pepe trên gg đi, vì nó có liên quan đến fic này nhiều. Tui thề là cái fic này nó mận xoài cóc ổi lắm ạ, vừa dịch vừa cười.

HAPPY NEW YEAR 🎍🎊 năm mới đu otp mãnh liệt hơn nha mụi người, together we make UsUk empire great again 💙💚❤️

---------------------------

Với tất cả kinh nghiệm có được trong mười năm chung sống (và với một chút trợ giúp về ngữ âm từ mẹ mình), Arthur có khả năng hiểu được chính xác những gì mà tri kỷ của mình đang muốn nói dựa trên hình xăm có trên cơ thể.

Nhưng có lẽ anh sẽ mất rất nhiều năm để hiểu được ý nghĩa của mấy dòng chữ đó.

Không có gì lạ khi những hình xăm tri kỷ chứa những từ ngữ hoặc câu nói đi trước thời đại nhiều năm. Nó không gây hại dưới bất kỳ hình thức nào. Người đó vẫn sẽ là tri kỷ của họ, chỉ là có thể họ mất nhiều thời gian hơn để xuất hiện. Điều này có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc là khiến chủ nhân của hình xăm bực bội với gánh nặng không thể hiểu được người bạn tri kỷ của mình đang muốn nói gì.

Arthur tình cờ là một trong số những người đó.

Một ngày sau khi anh phát hiện ra, Arthur đã lập tức đi hỏi mọi người xung quanh. Tuy nhiên, Arthur không hẳn là đứa trẻ được yêu thích nhất trong lớp, vì vậy những câu trả lời ngoài “hỏi ai đó biết đi, đồ ngốc này" và "wow, mình thậm chí còn không ngờ là Arthur lại xăm mình luôn cơ đấy" thì chẳng còn câu trả lời nào thật sự giúp được anh. Nhưng ngay cả khi như thế thì mấy trò đùa của lũ bạn cùng lớp cũng chẳng mảy may làm anh bận tâm.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc, anh có hơi quan tâm quá mức khi một trong những người bạn cùng lớp của anh giả vờ biết câu trả lời (“Nói cho bố biết câu trả lời ngay Francis, bằng không đừng trách bộ tóc của mi sẽ bị ta trét kẹo cao su cho đến chết!”) Nhưng, cuối cùng không những không có được câu trả lời, mà Arthur còn tậu thêm một người bạn sau này sẽ là kẻ thù suốt đời từ cuộc nói chuyện vừa rồi, vì vậy sự thất bại đó ít nhất cũng có kết thúc khá tốt đẹp.

Mặc dù bộ não của một thằng nhóc mười tuổi của anh không có một chút quan tâm dù là nhỏ nhất đến việc tri kỷ là gì hay là ai, nhưng Arthur vẫn quyết tâm tìm ra những gì người kia đang cố gắng nói càng sớm càng tốt.

Arthur rất thích sách, đó là sự thật hiển nhiên. Tuy nhiên, mối quan tâm của anh đối với mọi thứ, từ những câu chuyện phức tạp của Sherlock Holmes đến những câu chuyện đáng yêu về Chuyến đi chợ của Peppa Pig vẫn không hề liên quan đến những gì hình xăm đang muốn nói. Theo một cách nào đó, việc tìm kiếm đối tượng bí ẩn là tri kỷ tương lai của anh chỉ thúc đẩy Arthur đọc nhiều sách hơn nữa. Anh vẫn luôn giữ suy nghĩ rằng có thể mình sẽ tìm thấy câu trả lời ẩn ngay trong trang tiếp theo – và cảm giác hồi hộp đóng vai trò là động lực bổ sung khá hiệu quả để vượt qua những phần buồn tẻ hơn trong mấy cuốn sách của anh.

Nhưng thậm chí nhiều năm sau, khi chồng sách đã đọc của Arthur có thể cao hơn cả những cái cây, và mặc dù anh đã giữ danh hiệu là người đọc giỏi nhất lớp trong một thời gian dài mà những người khác quan tâm đã từ bỏ việc cố gắng giành lấy danh hiệu đó từ Arthur, ấy thế mà anh vẫn chẳng hiểu nổi tri kỷ của mình đang nói cái gì qua hình xăm.

Khi Arthur mười bốn tuổi, anh quyết định lên mạng tìm thêm thông tin.

Trước tiên anh bắt đầu với những điều cơ bản - nhiều kết quả tìm kiếm và diễn đàn khác nhau mà thành thật mà nói anh không biết gì và khiến Arthur thậm chí còn bối rối hơn khi hầu hết các kết quả hiện ra là của một số cầu thủ bóng đá mà anh chưa từng nghe đến. Anh cá là người bạn đời tương lai của mình sẽ cho anh xem bộ sưu tập card bo góc thần tượng bóng đá ngay từ lần đầu tiên họ gặp mặt, cơ mà thế thì không hợp lý lắm.

Cuối cùng anh vào một số trang web, tạo tài khoản và thỉnh thoảng hỏi xung quanh xem có ai biết nó là gì không. Tất nhiên Arthur sẽ không bao giờ nói tại sao - hình xăm tri kỷ không phải là thứ được nên công khai, ít ra nó yêu cầu một mức độ nhất định về sự riêng tư.

Những nỗ lực của anh để thu hút những người tuyệt vời trên Internet giúp mình tìm kiếm đã kết thúc khi Arthur bắt đầu bị chơi khăm. Cụ thể là một vài tên côn đồ đã gửi cho anh hàng loạt con ếch xanh kỳ cục được vẽ nguệch ngoạc. Ngay sau đó anh quay trở lại với văn học và thỉnh thoảng nghe ngóng tình hình, lòng thầm hy vọng rằng bất cứ đồ vật nào mà tri kỷ của anh mô tả có thể là một cổ vật nào đó trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà Arthur chưa bao giờ đọc.

Tuy nhiên sự kiện đó đã kết thúc luôn sự tìm kiếm tích cực của Arthur về hình xăm kia. Tất nhiên anh luôn ghi nhớ điều đó khi đọc một cuốn sách mới hoặc lướt qua các bài báo trên mạng, nhưng ngày cuối cùng anh làm điều gì đó chỉ với mục đích tìm hiểu về hình xăm của mình ngày càng mờ nhạt, mờ nhạt đi mỗi ngày, rồi cuối cùng trôi vào dĩ vãng.

Trước khi anh kịp nhận ra điều đó thì Arthur hiện đang là sinh viên năm hai của một trường đại học cách xa quê hương cả một đại dương, mang theo một chồng sách nhỏ cần ghi chép đến phòng học gần ký túc xá của mình. Lão giáo sư chết tiệt của Arthur có vẻ không chú tâm đến việc dạy học lắm thì phải, vì vậy có vẻ như anh sẽ phải tự mình giải quyết mọi vấn đề trong học kỳ này. Rất may, các lớp học của anh kết thúc khá sớm vào Thứ Ba, vậy nên phần tự học của Arthur sẽ khá hiệu quả cho đến khoảng trưa.

Và mọi chuyện diễn ra khá yên bình cho đến khi một sinh viên khác ngồi xuống bên cạnh anh, nhích lại gần hơn một cách rõ ràng, màn hình laptop của cậu ta được đẩy qua, gần hơn so với góc nhìn của Arthur. Không cần phải là một thiên tài để nhận ra rằng tên này hình như nhích lại hơi gần rồi, nhưng anh cũng sớm xử lý được vấn đề này.

Bực mình vì sự thiếu tôn trọng trắng trợn đối với không gian cá nhân của người lạ, Arthur đóng sập cuốn sách của mình lại (một cách cẩn thận, vì đây chỉ là bản copy bìa mềm) và đặt bút xuống cuốn sổ của mình, dĩ nhiên anh không quên buông lời phàn nàn.

“Bro, xem con Pepe này nè!”

Phải mất một giây để Arthur nhận ra rằng không, chắc chắn luôn, mình không phải là người nói câu đó. Phải mất thêm một giây nữa để bánh răng trong đầu anh bắt đầu quay và cuối cùng anh có thể xử lý chính xác những gì thằng nhóc kia nói.

Ý nghĩ ngay lập tức của Arthur là vén áo lên và đọc lại dòng chữ đã được xăm phía trên mạn sường phải của anh kể từ lúc anh được cha sinh mẹ đẻ cho đến giờ, nhưng anh không cần phải làm vậy. Anh biết chính xác những gì nó nói. Vì anh đã dành mười bốn năm qua để cố gắng tìm ra ý nghĩa của nó.

Mặc dù mọi thứ xung quanh anh vẫn đang quay mòng mòng, nhưng suy nghĩ tiếp theo của Arthur là nhìn vào chiếc máy tính xách tay và cuối cùng tìm ra cái thứ làm anh trăn trở sau hơn một thập kỷ là thứ gì, cái thứ được gọi là ‘pepe’ ấy.
Page này có vẻ là một trang hài kịch nào đó, trên màn hình của cậu ta chỉ có một bài đăng duy nhất. Arthur nhận ra page này, đó là một trang web hài hước mà mọi người có thể tự do chia sẻ truyện tranh và hình ảnh trên đó. Sự chú ý của anh chuyển sang bài đăng ở giữa màn hình, khoan từ từ, cái hình này giống với-

Arthur chớp mắt trước màn hình một lúc.

Nó là một cái meme

Pepe là một cái meme.

Điều đầu tiên mà tri kỷ của Arthur muốn nói với anh là yêu cầu anh xem một cái meme.

Và anh đã dành cả thập kỷ qua để tìm kiếm một cái meme.

Anh quay sang nhìn tri kỷ của mình, người đang nhíu mày lo lắng chờ đợi. Tội nghiệp thằng bé, cậu ta chắc hẳn đã nhận ra rằng người đàn ông mà cậu ta vừa gọi là “bro” chắc chắn không phải là “bro” của mình và cái nhìn hoài nghi mà Arthur dành cho cậu ta chẳng giúp ích được gì nhiều cho hoàn cảnh này.

“Nghe này, bro, em vừa nhầm anh với một người khác mà em—”

"Không thể tin nổi cậu." Anh đảo mắt, quay lưng lại với tri kỷ của mình - người mà anh thậm chí còn không biết tên - để lấy hai tay ôm mặt. “Đó là cái thứ mà tôi phải tìm bấy lâu nay à?”

Lời nói cuối cùng bị nuốt trọn trong lòng bàn tay của Arthur, vậy nên sự bối rối nhất thời trên gương mặt tri kỷ của anh hoàn toàn bị cho ra chuồng gà vì bây giờ là đến lượt cậu ta nhìn gã tóc vàng đang quắn quéo than thở bên cạnh.

Arthur nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt từ phía bên ngoài, nhìn từ trong bóng tối dễ chịu của lòng bàn tay anh, ngay sau đó là tiếng chân ghế gồ ghề đập xuống đất và lời nói phát ra trong sự do dự:

“Ờm, x-xin lỗi nhưng mà, hình xăm của anh, nó nói cái gì vậy?”

“Trời mẹ,” Arthur rên rỉ. Tệ làm sao khi anh có một hình xăm về một cái meme in vĩnh viễn trên da trong suốt hai thập kỷ - ít nhất bây giờ anh có thể giấu hoặc xóa cái thứ khùng điên đó đi - nhưng có nhất thiết phải nhắc lại nỗi đau không?

“B-Bởi vì em cũng có một hình xăm, và nó nói là 'Không thể tin nổi cậu' nên em hỏi cho chắc thôi, được không?"

Arthur nhận ra cách giọng nói của cậu ta đã tăng cao độ và bắt đầu run rẩy một cách khó chịu - cậu ta tự đá vào chân mình, và điều đó làm Arthur nghĩ rằng cậu ấy thật dễ thương. Quái lạ vì anh đã khen người mình chỉ mới gặp sau 70 giây, cậu ta quả nhiên là tri kỷ của anh.

Ngay khi sắp bị hỏi lại, Arthur ngẩng đầu lên. “....'Bro, xem con pepe này nè', đó là những gì hình xăm của tôi nói."

Vẻ phấn khích làm bừng sáng khuôn mặt của người kia khiến tim Arthur loạn nhịp, nhưng nó chỉ tồn tại trong thời gian ngắn khi biểu cảm của chính Arthur không đáp lại được dù chỉ một phần nhỏ sự vui vẻ của nó.

Anh đang rất không tinh tế, Arthur biết nhiều điều đó. Chàng trai trẻ vui vẻ có lẽ đã mong đợi cuộc gặp gỡ tri kỷ của mình sẽ tràn ngập niềm vui với những nụ hôn và cô dâu sẽ bước vào hoàng hôn - nhưng anh đã không làm gì nhiều để biến điều đó thành hiện thực. Không phải những cuộc gặp gỡ tri kỷ quá lãng mạn không phải là điều mà Arthur chưa từng cân nhắc, nhưng đây là điều anh không mong đợi lắm.

“Đừng hiểu lầm,” Arthur bắt đầu, để giải thích rõ ràng, “tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp cậu - tôi thực sự tin là như vậy - nhưng tôi thực sự sốc khi biết 'pepe' mà tôi đã dành mười năm qua để cố gắng tìm ra là, ờ…” Anh chỉ vào chiếc máy tính xách tay trước mặt họ. "-thứ này."

Alfred cười khúc khích, nụ cười trở lại trên khuôn mặt cậu. “Anh dành tận 10 năm để tìm kiếm một con ếch được vẽ trên microsoft paint hả? Trời ạ, anh đúng là quái dị thật đấy - em không có ý xúc phạm đâu, nhưng đúng là vậy thật.

Khẽ buông ra một tiếng thở dài, Arthur quyết định ngồi phịch xuống ghế - có vẻ như bản báo cáo nghiên cứu đang viết dở phải chờ đợi chủ nhân của nó một chút rồi. “Nhân tiện, tôi là Arthur, vấn đề là chúng ta đã dành tận năm phút để trở thành tri kỷ mà chả biết tên nhau.”

“Em là Alfred.” Một sự thoải mái nhất định mà Arthur cảm thấy bây giờ khi cuối cùng anh cũng biết tên tri kỷ của mình. “Arthur hả? Tôi đã dành mười hai năm qua để tự hỏi làm thế nào em có thể không làm anh hài lòng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.”

“À, rồi, xin lỗi được chưa.” Giọng Alfred không buồn, nhưng Arthur vẫn thấy cần phải xin lỗi. “Tôi chỉ hơi lo lắng khi những lời đầu tiên mà tri kỷ của tôi nói với tôi là cậu ấy đang cố gắng khiến tôi xem một cái meme.”

Alfred lại cười. Đó là một âm thanh mà Arthur chắc chắn có thể quen được. "Có vẻ như anh không lên mạng nhiều ha, anh trai."

Arthur chế giễu. “Thỉnh thoảng tôi dành thời gian rảnh rỗi của mình trên internet, tất nhiên tôi không phải là người man rợ, tôi e rằng cậu dành quá nhiều thời gian trên đó rồi đấy.”

“Pfft, anh nên vui vì em làm vậy mới đúng chứ Artie.” Alfred cười tự mãn, tự vỗ vào ngực mình hai lần. “Anh có tri kỷ là chiến thần ngoại giao đó.”

Arthur nhướng mày, cười đùa. “Nói cái gì vậy? Nghe điêu quá.”

Alfred cười ngạo nghễ. “Vậy là anh chưa biết rồi. Em lưu hết mấy cái này vào máy. Dù nó là cái gì đi nữa, em đảm bảo anh sẽ thích.”

"Chắc không?"

“Anh có theo đạo không?” Alfred cười khúc khích với cái nháy mắt được cường điệu hóa. "Bởi vì anh là câu trả lời cho tất cả những lời cầu nguyện của em.

Arthur không thể không cười phá lên, gần như ngay lập tức đưa tay lên che miệng. “Pfff—kinh quá mẹ ơi.”

Bất chấp lời nhận xét đó, nụ cười của Alfred chỉ rộng hơn khi nhìn thấy Arthur cố kìm lại tiếng cười khúc khích bên dưới lòng bàn tay của mình.

"Anh có phải là người Pháp không? Bởi vì chết tiệt, trông anh khá hấp dẫn đấy*.”

Arthur đảo mắt - một phần do câu thoại, và vì nếu Alfred cho rằng đôi mắt của mình là một đôi mắt gợi dục hoàn hảo thì có lẽ họ sẽ phải bàn lại sau về vấn đề này.

“Cậu học mấy câu đấy từ web nào thế?”

“Chỉ dành cho em những điều tốt nhất thôi, em yêu à,” Alfred đảm bảo với một cái nháy mắt, dừng lại để chuẩn bị từ ngữ trước khi nói ra một cái gì đó khác. “Trời ạ, hôm nay anh rất vui vì đã mang theo thẻ thư viện.”

"À thế à?" Arthur nhếch mép cười với cậu nhóc, lông mày nhướng lên. “Và tại sao lại thế nhỉ?”

“Bởi vì anh có thể kiểm tra xem em hấp dẫn đến nhường nào*.” Lần này Alfred kết thúc bằng cái tặc lưỡi qua một nụ cười ranh mãnh và biểu hiện tay thành một khẩu súng ngắn.

Họ nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều im lặng.

Arthur khịt mũi.

Anh thua rồi.

Ngay sau đó, khuôn mặt Alfred nhăn lại khi đối diện với tràng cười khúc khích của Arthur. Bàn tay của Alfred nắm lại thành nắm đấm, đập nhẹ xuống bàn trong khi bàn tay của Arthur đang che miệng, anh đang cố giữ cho mình không vỡ ra.

Hai người họ trông thật lố bịch: hai người với đôi má rõ ràng phồng lên như cá nóc, một người thì hằn học, người còn lại thì cười không ngừng, trông họ như bạn học trong trường đại học bình thường, ngoài ra thì không có gì ngoài sách và laptop có hình con ếch trên bàn học của cả hai.

Phải mất một lúc sau họ mới bình tĩnh lại, nhưng sau đó khi anh nhìn sang Alfred, gương mặt cậu ta mỉm cười rạng rỡ một cách đắc thắng.
“Biết gì không,” Arthur bắt đầu, đôi mắt nheo lại với vẻ thích thú, “điều này chỉ chứng tỏ là sự lãng mạn của cậu bị mạng xã hội giết chết rồi.”
Quả nhiên là cuộc gặp gỡ đầu tiên không như anh mong đợi.

Nụ cười của Alfred vẫn không dao động. “Ờ, nhưng có lẽ sẽ luôn có thời gian để lấy lại sự lãng mạn thuần túy của em mà.”

Nhưng, thú thật thì, cậu ta hết thuốc chữa rồi.

End

---------------------------
Note:
(*) Nguyên gốc câu đùa của Alfred:
“Are you French? Because madamn, you’re pretty hot.”
Giải thích: Madamn đồng âm với damn, và cũng có nghĩa là quý bà trong tiếng Pháp.

(*) Nguyên gốc câu đùa của Alfred:
“Because I’m totally checking you out.”
Giải thích: Mọi người biết thủ tục Check Out trong khách sạn hoặc những khu vực liên quan rồi hén, nhưng mà nó cũng có nghĩa là xem xét ai từ đầu đến cuối để xem người đó đẹp như thế nào ý.

(*)Có một đoạn mô tả việc Arthur search từ khóa 'Pepe' ra cầu thủ bóng đá ý, thì pepe ở đây có thể hiểu là cái meme, mà cũng là tên của một cầu thủ bóng đá người Bồ Đào Nha tên Pepe nha, ai coi World Cup hay bóng đá như tui thì biết, anh này đá chung với Ronaldo trong đội tuyển quốc gia nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro