Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác được bế về nhà nuôi, nhóc có lẽ là đứa trẻ an tĩnh nhất tòa nhà, không khóc không nháo, cũng không cười.

Mỗi ngày, dì Vương đều bế, chọc nhóc, nhưng nhóc vẫn không cười, chỉ thường xuyên ngủ. Nếu không phải lúc sinh từng khóc do bị bác sĩ véo, dì Vương cũng tự hỏi có phải miệng mình ăn mắm ăn muối, những lời đã nói khi ở bệnh viện đã thành thật rồi không.

Vương Nhất Bác thường nhìn một điểm nào đó đến thất thần, không linh động đảo quanh giống ánh mắt của những đứa trẻ khác, cũng không nhìn thẳng vào mắt ai.

Trong lòng dì Vương vô cùng lo lắng, nhưng không dám để lộ ra, chỉ có thể cầu nguyện con mình không sao, chẳng qua là vì mới ra đời nên chưa kịp thích nghi.

Nhưng cuối cùng vẫn không giấu được.


====

Họ hàng nhà chồng dì Vương đến xem Vương Nhất Bác. Đàn ông sau khi lập gia đình, chỉ cần sinh được con trai là có tư cách được chia ruộng đất ở nông thôn, còn có thể nhận tiền thưởng của làng.

Nhưng cho đến bây giờ, Vương Chí Cương chưa từng về nhìn Vương Nhất Bác một lần.

Ngược lại, các cô dì chú bác trong làng lại kéo đến xem Vương Nhất Bác trước. Một đám họ hàng xách bao lớn bao nhỏ tới phố Cựu Kê. Khung cảnh thật khí thế, mấy đứa con nít trong tòa nhà cũ cũng ló đầu ra cửa sổ hóng náo nhiệt.

"Wow, tao chưa từng thấy nhiều quà tặng như vậy bao giờ."

"Tiêu Chiến, mày nhìn xem! Thứ bà tám kia đang cầm có phải là sữa bột không?" Một đứa trẻ bên cạnh hỏi Tiêu Chiến.

"Hình như là vậy." Tiêu Chiến nhìn thấy trên lon vẽ một em bé mũm mĩm.

"Tên nhóc đó có phúc nhỉ, cho đến bây giờ, chúng ta chưa từng được ăn sữa bột. Trong phố Cựu Kê, có ai không bú sữa mẹ mà lớn đâu."

"Tao nghe mẹ nói sữa bột đó ăn rất ngon, vị ngọt ngọt."

Tiêu Chiến không đáp lại, ngẩn người nhìn đám họ hàng từng người một khuất sau hành lang.


====

"Chao ôi, Phụng Mai, nghe dì ba nói cô vừa sinh cho Vương Chí Cương một đứa con trai."

"Đúng vậy, đúng vậy." Dì Vương chà xát hai tay, trên mặt đầy vẻ căng thẳng cùng lúng túng.

"Vậy thì quá tốt rồi, mẹ Chí Cương đã lớn tuổi nên không để bà ấy đến. Bà ấy chờ lâu như vậy, thúc giục tới lui, cuối cùng cô cũng không chịu thua kém nhà người ta."

"Phải rồi, Chí Cương không có ở nhà?"

"Thím phải khuyên Chí Cương mới được, anh ấy đã hơn một tháng không về nhà rồi......cũng không biết đi lêu lổng ở nơi nào nữa." Dì Vương vừa nhắc đến Vương Chí Cương liền đỏ hoe mắt.

"Đàn ông luôn muốn tìm thú vui mới, một người phụ nữ như cô lo chăm con cho tốt là được rồi, quản chồng nhiều chuyện như vậy làm gì."

Dì Vương không dám cãi lại.


Họ hàng đặt quà trên tay xuống, miệng cười như không cười.

"Phụng Mai à, những thứ này đều là chút tâm ý của chúng tôi, cô nhận đi. Xem này! Đây là trứng gà lộn, chúng tôi lấy từ những con gà nuôi dưới quê. Có lẽ cô sống ở phố Cựu Kê, trước giờ chưa từng được ăn thứ nào tốt như vậy đâu."

Bọn họ vốn dĩ chẳng tốt lành gì, Vương Chí Cương vừa sinh con trai, rất nhanh sẽ nhận được tiền thưởng của làng. Bọn họ đến đây ra vẻ niềm nở quan tâm, chỉ hi vọng chen được một chân trong số tiền thưởng hậu hĩnh kia.

"Còn không mau bế nó ra chơi cùng chúng tôi một chút! Mau lên!"

"Cái đó, thím......con vất vả lắm mới vừa dỗ được tiểu Bác ngủ."

"Trẻ con dễ ngủ lắm. Không phải chứ Phụng Mai, mấy người chúng tôi cực khổ lên đây một chuyến, cô lại như vậy? Thế nào, khinh thường mùi nghèo túng trên người bọn tôi? Ngay cả con trai cũng không cho bế, làm như hay lắm vậy."

"Là vậy chứ còn gì nữa. Cô cho rằng bản thân ở phố Cựu Kê thì có thể coi thường người nông thôn chúng tôi sao. Không xem lại mình sống ở tòa nhà đổ nát thế nào, nhà mái ngói trong làng chúng tôi còn tốt hơn chỗ này gấp trăm lần."

Họ hàng hùng hổ dọa người, dì Vương không cách nào trốn tránh nữa, chỉ có thể bế Vương Nhất Bác từ trong phòng ra.


"Rất đẹp trai nha, giống như ba nó."

"Nhìn này tiểu Bác, đây là trống lắc (1), xem xem!"

Họ hàng lắc lắc chiếc trống trong tay, thế nhưng Vương Nhất Bác không có chút phản ứng nào, mắt to đen nhánh vẫn nhìn chằm chằm trần nhà như cũ.

"Này, Phụng Mai, sao tiểu Bác không khóc không nháo gì cả vậy?"

"Đúng đó, không lẽ đứa nhỏ này bị câm......"

"Tiểu Bác không phải người câm! Lúc sinh ra ở bệnh viện đã từng khóc." Dì Vương ra sức tranh cãi.

"Sao lại không phải! Ai biết cô có lừa gạt chúng tôi hay không!!"

"Đúng vậy! Ánh mắt cũng không thấy chuyển động, còn nói không có bệnh!"

"Thật xui xẻo! Chí Cương vất vả lắm mới có được con trai, ai ngờ lại là một đứa câm không khóc không nháo......"

Đám họ hàng vội vàng trả đứa nhỏ về tay dì Vương, tựa như đụng nó nhiều thêm một chút sẽ gặp phải không may.

"Trời ơi, xui xẻo chết được, không biết tạo nghiệt gì nữa, sinh ra quái thai!"

"Mau về tắm nước lá bưởi thôi!"


Trước khi dì Vương sinh Vương Nhất Bác, cô dì chú bác trong thôn đều ngày ngày "tận tình khuyên bảo" cô nhất định phải sinh được con trai. Sau khi Vương Nhất Bác ra đời, bọn họ phát hiện hóa ra lại là một đứa câm, lời nói muốn bao nhiêu khó nghe liền có bấy nhiêu.

Vì vậy, đám họ hàng vừa nãy còn khí thế đến, bây giờ hùng hổ từ trong hành lang đi ra, xì xào chửi bới.

Trong tay vẫn xách theo một đống đồ, ngay cả lon sữa bột mà người ở phố Cựu Kê chưa từng thấy qua cũng bị mang về.

Sinh ra một đứa câm, đừng nói là con trai, đến cả thần tiên cũng không cứu được. Bọn họ không muốn dây vào nữa, tiền cũng không cần, ai dính vào liền xui tám kiếp!


====

Mấy bà thím dưới lầu là kẻ buôn chuyện nhanh nhất, không bao lâu sau, khắp phố Cựu Kê đã truyền tai nhau tin đồn, đứa nhỏ mới sinh nhà Vương Chí Cương là một người câm.

Dì Vương không chịu nổi những lời đàm tiếu kia, len lén lau nước mắt, vội vàng một mình đạp xe đưa Vương Nhất Bác đến bệnh viện khám.

Lần đi này khiến tin đồn Vương Nhất Bác bị câm được xác nhận. Phút chốc, hàng xóm láng giềng cũng cảm thấy xui xẻo, nhìn thấy dì Vương đều đi đường vòng, sau lưng lại nói những lời ác độc, chanh chua. Nói cô rước thứ không may về phố Cựu Kê, chẳng lẽ ngại chỗ này còn chưa đủ nghèo hay sao?


Bác sĩ ở bệnh viện làm đủ mọi loại kiểm tra với Vương Nhất Bác, nhưng không phát hiện cơ thể nhóc có điểm gì bất thường.

"Bác sĩ, con tôi không bị câm đúng không? Lúc nó ra đời, y tá nói với tôi nó có khóc mà!!"

"Đứa bé này thân thể không có vấn đề gì, cũng không bị câm. Nghe cô nói nó cứ ngủ suốt, không nhìn người khác, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà...đoán chừng...là bệnh tự kỉ."

Bác sĩ xoa xoa mắt, thở dài.

Vào thời đó, ở một địa phương nhỏ lạc hậu, nào đâu biết bệnh tự kỉ là gì.

Dì Vương chỉ biết rơi nước mắt, quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu con mình.

"Bác sĩ, tôi cầu xin ông, xin ông cứu con tôi với, làm ơn đi......"

"Cô đang làm gì vậy? Bệnh tự kỉ không gây chết người, chỉ là khiến trẻ con không thích nói chuyện, không muốn giao lưu với người khác thôi. Cô mau đứng lên."

"Tôi không quan tâm có chết người hay không! Tóm lại không được có bệnh, chồng tôi mà biết nhất định sẽ đòi ly hôn với tôi......" Dì Vương khóc không thành tiếng, quỳ dưới đất không chịu đứng lên, bác sĩ khuyên thế nào cũng vô dụng.

"Chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Với trình độ y học hiện nay, không thể chữa khỏi bệnh tự kỉ, chỉ có thể tiến hành điều trị tâm lý, giúp giảm bớt tình trạng bệnh."

Vì vậy, dì Vương lại run rẩy ôm Vương Nhất Bác về lại phố Cựu Kê, thậm chí không còn lòng dạ đạp xe về. Hai mắt dì Vương khóc sưng, bế Vương Nhất Bác vội vã lên lầu.

Một đứa trẻ đang yên đang lành, vì sao lại mắc phải chứng bệnh này......

Dì Vương cảm thấy trời đất như sụp đổ.


====

Lần này, toàn bộ người ở phố Cựu Kê đều biết, nhà Vương Chí Cương vô cùng xui xẻo, vợ hắn sinh ra một quái thai.

Đứa trẻ không khóc không nháo, chỉ khi bị đánh mới bật khóc, người trong tòa nhà cũ trước giờ chưa từng nhìn thấy đứa bé nào kì quái như vậy.

Tiêu Chiến đang học lớp 1 đương nhiên cũng nghe nói chuyện này.

Mỗi ngày từ trường về nhà, đều có thể nghe thấy mấy bà thím dưới lầu bàn tán xôn xao, còn kể rất thần bí. Bọn họ hầu hết đều là ăn no rảnh rỗi, dựa vào đánh bài để giết thời gian, mà đánh bài không phải mục đích chính, thảo luận mấy tin đồn trong tòa nhà mới là chuyện quan trọng nhất.

"Nghe nói đứa nhóc kia bị cái gì đó gọi là bệnh tự kỉ. Em họ chồng tôi làm ở bệnh viện, tin tức đảm bảo chính xác."

"Cái gì mà bệnh tự kỉ, tôi cảm thấy là bệnh lạ không dám nói ra. Bà xem có đứa nhỏ nào trong tòa nhà giống nó không, mỗi ngày đều giương mắt cá chết nhìn trần nhà. Xui chết được! Tôi khinh!"

"Tên họ Vương kia cũng đâu có vừa. Ngày nào cũng chạy ra ngoài, đâu có thèm về nhìn mặt thằng quỷ đó. Ôi trời, vận may hôm nay kém thế, bài thúi như vậy......"

"Lúc trước, tôi nghe dì Trần nói nhìn thấy Vương Chí Cương ở tiệm cắt tóc, ôm một cô nàng trong đó tìm vui. Chết tiệt, hôm nay thua nhiều quá......"

Mấy bà thím cười trên sự đau khổ của người khác, mặt mày thối nát chẳng khác nào quân bài mà bọn họ đang cầm trên tay.


Tiêu Chiến đeo cặp sách màu xanh nhỏ, chuẩn bị lên lầu. Đó là món quà mẹ mua trước khi tựu trường, phía trên có in hình Hải Miên Bảo Bảo mà cậu rất thích.

Một bà thím đang đánh bài nhìn thấy cậu, lập tức gọi lại hỏi.

"Này Chiến Chiến, tan học về nhà à? Có nhìn thấy Vũ Tử nhà thím không?"

"Nó bị thầy giáo giữ lại."

"Hả? Sao lại như vậy? Nó đã làm gì......này, thằng nhóc thối chạy nhanh thế! Không trả lời tao......"

Tiêu Chiến vô cảm ném lại một câu xong liền bỏ đi, cũng không thèm đáp lại, trong lòng thầm mắng một câu "bà tám". Mẹ cậu đã dặn, gặp mấy bà thím dưới lầu, bị hỏi thì phải trả lời, nếu không bọn họ sẽ nói xấu sau lưng.

Nhưng hôm nay, cậu không muốn trả lời bọn họ, thậm chí không muốn để ý đến mấy người đó. Mấy bà thím đó thật xấu xa, mặc dù người sống ở phố Cựu Kê chẳng tốt đẹp gì so với những nơi khác.


Hành lang tối om, bụi bẩn đen ngòm tích tụ khắp các xó xỉnh, sáp nến và hình vẽ bậy của trẻ con có ở khắp nơi, bên trong vết nứt xi măng đóng đầy rêu xanh.

Ở phố Cựu Kê có rất nhiều tòa nhà cũ như vậy, có lẽ phải đến hàng chục cái, mỗi tòa nhà lại nối liền với tòa bên cạnh. Giữa các tòa nhà cũ san sát là cầu thang giao nhau, không đồng đều, tầng tầng lớp lớp xen lẫn giữa các lầu.

Vì vậy, cầu thang trong tòa nhà rất nhiều, rắc rối phức tạp. Nếu người ngoài đến phố Cựu Kê, chắc chắn sẽ đi lạc giữa những tầng lầu. Nhưng người ở nơi đây chưa từng bị như thế.

Bọn họ từ nhỏ đã đi qua vô số lần, không ai từng đếm nơi này rốt cuộc có bao nhiêu cầu thang. Tất cả chỉ biết cúi đầu đi và đi, khi ngẩng lên đã tới cửa nhà.

Tòa nhà đã rất cũ nát, có thể phải phá bỏ rồi dời đi chỗ khác.

Địa phương lân cận muốn giải tỏa xây mới, công ty bất động sản đã cử người đến thương lượng với người quản lý phố Cựu Kê. Tên đó là một gã to béo xấu xa, chuyên giúp người phố Cựu Kê làm chuyện xấu. Hắn thương lượng với người được cử đến, luôn miệng nói giá cả không ổn thỏa, người bên kia cũng không còn cách nào khác. Người ở phố Cựu Kê quá dã man, nói không được liền muốn đánh người. Cảnh sát tuần tra cũng mắt nhắm mắt mở, ngấm ngầm dựa vào tên quản lý béo để vơ vét.

Tiêu Chiến nhìn hình vẽ nguệch ngoạc trên vách tường hành lang, cúi đầu lên lầu, lúc ngẩng lên lần nữa đã thấy cửa nhà.


====

"Mẹ, con về rồi." Tiêu Chiến vào phòng bếp.

"A Chiến Chiến, con cất cặp sách vào phòng, đi rửa mặt rồi cùng mẹ đến gặp tiểu Bác nhà dì Vương có chịu không?"

Mẹ đang thái thức ăn, nước canh trong nồi sôi lên sùng sục, khói trắng bốc lên khiến cửa sổ bị mờ sương.

"Dạ."

Tiêu Chiến về phòng mình, kéo hộp giấy được giấu dưới giường ra, lục lọi bên trong hồi lâu.

Cuối cùng cũng tìm thấy, một con ếch sắt (2).

Đây là lần trước mẹ đã mua khi cậu thi được hạng nhất. Hầu như mỗi đứa nhóc trong trường tiểu học đều có một con, vừa hết giờ liền tập trung ở hành lang, tổ chức cuộc thi xem ếch của ai có thể nhảy xa hơn.

Tiêu Chiến cũng muốn, cậu cũng biết ganh tị.

Mặc dù nhà cậu không nghèo đến mức một món đồ chơi nhỏ 5 tệ cũng không mua nổi, nhưng cậu không muốn đòi mẹ mua cho mình thứ đó. Muốn có thì phải dựa vào chính sức mình, Tiêu Chiến cố gắng học tập, vì mẹ, cũng vì lòng hư vinh của bản thân.


Lần trước thi cuối kì, Tiêu Chiến đạt hạng nhất. Lúc mẹ dẫn cậu đi mua thức ăn, đi ngang qua tiệm tạp hóa trong phố Cựu Kê, trước cửa tiệm bày đủ loại đồ chơi nhỏ.

"Chiến Chiến, kì thi cuối kì này con làm rất tốt, đến đây, mẹ thưởng cho con một món đồ chơi. Muốn mua cái nào a? Tự chọn đi."

"Là nó." Tiêu Chiến không cần suy nghĩ, chỉ ngay vào mấy con ếch sắt được chất thành đống. Cậu không muốn những thứ khác, chỉ muốn một món đồ chơi chẳng chút hiếm lạ này.

Đây là con ếch sắt mà mẹ sẵn lòng mua cho cậu, là lòng hư vinh, cũng là minh chứng cho niềm kiêu hãnh của cậu.

Tiêu Chiến rất quý con ếch này, cậu bọc nó trong nhiều lớp giấy rồi cho vào hộp các-tông cất dưới gầm giường, bình thường cũng không nỡ lấy ra chơi.

Cậu không cần phải chơi trước mặt đám trẻ. Cậu rất khinh thường món đồ chơi trong tay bọn chúng, bởi vì con ếch của chúng là do vòi vĩnh mà có, trong khi cậu tự đoạt lấy bằng chính thực lực của mình. Cậu mới không thèm làm mấy hành động như vòi vĩnh. Niềm kiêu hãnh chôn sâu trong lòng Tiêu Chiến, chỉ có mình cậu biết.


Tiêu Chiến đứng ở cửa phòng bếp chờ mẹ, cất ếch sắt vào túi.

"Mẹ, vừa nãy con nghe mấy bà tám dưới lầu nói, tiểu Bác mắc bệnh lạ, sẽ đem lại xui xẻo, đúng không?"

Mẹ xoay người lại liếc cậu.

"Không được nói lung tung! Cũng không cần nghe mấy lời đàm tiếu của đám bà tám miệng thối kia. Tiểu Bác không mắc bệnh lạ, có thể chữa khỏi, chắc chắn có thể, có biết không? Con cũng tuyệt đối không được nói những lời này trước mặt dì Vương!"

Tiêu Chiến nhìn mẹ, gật gật đầu.



(1) Trống lắc


(2) Ếch sắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro