Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chấn Vũ ngồi bên cửa sổ, thất thần nhìn dòng người và xe cộ hối hả phía dưới.

Trong quán trà gần như không còn chỗ trống, dưới lầu còn có người đang cầm thẻ đứng xếp hàng.

Thực khách trong quán hoặc cười nói, hoặc xem báo, thỉnh thoảng nhấc tách trà bằng sứ lên, thưởng thức một ngụm trà sáng. Uống trà sáng là thói quen của người thành phố, không giống như ăn điểm tâm, trà sáng phải 10 giờ uống mới thích hợp, xem như là ăn trưa sớm. Thật ra, vấn đề quan trọng không phải là ăn đủ no hay không, mà là phải uống một ngụm trà kia. Đó có thể nói là thang thuốc duy trì sự sống trong một ngày của người thành phố.

Nhân viên phụ trách bê thức ăn cầm trong tay một mâm chất đầy các thố điểm tâm, chạy tới chạy lui trong tòa nhà ngoằn ngoèo. Các lồng hấp chất cao kia cũng nghiêng ngả theo, nhưng từ đầu đến cuối không hề bị rơi. Còn nhân viên phụ trách châm trà thì tay cuồn cuộn cơ bắp, xách theo hai chiếc ấm đồng còn to hơn đầu người, liên tục rót trà từ khách này sang khách khác, không biết mệt mỏi. Châm trà chú trọng việc rót từ trên xuống, nước trà tươi mới nóng hổi từ trên cao đổ xuống rơi vào tách sứ trắng, thế nhưng, không một giọt nào bị văng ra ngoài.

Những nhân viên này đã làm việc ở quán trà hơn mười năm, đều đã luyện được kĩ năng vô cùng điêu luyện.

Chắn chắn những người có thể làm việc ở thành phố đều không hề đơn giản.


Trước giờ, Vương Nhất Bác chưa từng thấy cái cây nào thế này.

Một cây đa lớn sinh trưởng trong quán trà. Mặc dù nó không to bằng cây đa ở phố Cựu Kê, nhưng phong thái đẹp hơn rất nhiều. Rễ cây cổ thụ cường tráng uốn lượn như rồng, dọc theo những cây cột trắng tuyết từ bên dưới leo thẳng lên lầu hai. Một phần rễ cây đâm sâu vào trong thân cột, lan ra khắp nơi theo các vết nứt, dùng trạng thái sum suê nhất tạo cho quán trà sức sống bất tận. Phần giữa của mái nhà không giống với những tòa nhà khác, nó được làm bằng kính thay cho xi măng, ánh nắng mặt trời bên ngoài có thể hoàn toàn chiếu vào. Nhờ vậy mà cành lá của cây đa ở quán trà Đào Đào Cư mới có thể phát triển tươi tốt.

Đến hôm nay, Vương Nhất Bác mới biết, hóa ra cây đa trồng trong nhà cũng có thể sinh trưởng tốt như vậy.


Một nhân viên tươi cười tiến tới châm trà, Tiêu Chấn Vũ lúc này mới khôi phục tinh thần, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang ngây người quan sát cây đa kia.

"Mạn phép hỏi một câu, tại sao trong quán trà lại trồng cây đa vậy?"

Vương Nhất Bác vừa nghe nhắc đến cây đa liền lập tức quay đầu, chăm chú lắng nghe.

"Vị tiên sinh này có lẽ không biết, chỗ chúng tôi mở cửa làm ăn quan trọng nhất là phong thủy. Phong thủy tốt đồng nghĩa với chuyện tiền tài dồi dào. Cây đa là do ông chủ chúng tôi trồng lúc vừa mở tiệm, tương truyền bất cứ thực vật nào sống lâu năm cũng sẽ thành tinh. Có lẽ cây đa cổ thụ này chính là một lão thần tiên đấy, vẫn luôn phù hộ cho quán trà chúng tôi làm ăn phát đạt."

Nhân viên kia kể chuyện về cây đa cổ thụ xong liền thức thời lui xuống.

Vương Nhất Bác lắng nghe, cúi đầu trầm tư thật lâu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.


Những món điểm tâm nóng hổi được bưng lên.

Tất cả đều là những món mà bọn họ chưa từng nhìn thấy. Ví như món chân gà hấp tàu xì (1), ngay cả xương cũng được hầm đến mềm rục khiến nước sốt đậm đà ngon ngọt thấm sâu vào trong. Tiếp nữa là món há cảo tôm (2), bên trong lớp bánh mỏng quấn một con tôm hồng hào, căng mọng, đỏ trắng giao hòa, tựa như gương mặt của cô gái nhỏ trên phố. Chính giữa ba viên há cảo được điểm xuyết một khúc bông cải xanh, tựa như cây ngọc thụ xanh trên đỉnh núi tuyết.

Càng không cần nói đến những cái bánh bao đủ màu sắc khiến người hoa mắt kia. Ánh mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lóe lên vẻ háo hức muốn thử, nhưng không ai dám động đũa.

Tiêu Chấn Vũ nhìn hai đứa nhóc ngồi khép nép, mắt nhìn chăm chú những món điểm tâm trên bàn nhưng do dự mãi không cầm đũa lên. Ông cười nói: "Hai đứa không cần khách sáo với bác, phải ăn nhiệt tình vào. Mau lên! Nếu không đồ ăn sẽ nguội mất."

Vừa dứt lời liền gắp một viên há cảo tôm bỏ vào chén bọn họ.

Lúc này, hai người mới ngượng ngùng bắt đầu ăn. Mặc dù rất ngon, nhưng bọn họ không dám ngấu nghiến, lối ăn quá khó coi sẽ bị chê cười.


"Bác ơi, ở San Francisco có nhộn nhịp giống như ở thành phố không ạ?" Trong miệng Tiêu Chiến còn đang nhai há cảo, lời nói cũng có chút không rõ.

"San Francisco nhộn nhịp hơn nơi đây nhiều lắm. Trên đường đều là những tòa nhà chọc trời, ngước mắt nhìn lên thấy chúng xuyên vào trong mây, không thấy được đỉnh. Khi cháu đứng dưới những tòa nhà ấy, mới thật sự hiểu được bản thân có bao nhiêu nhỏ bé. Đó chính là thành phố phồn hoa nhất nước Mỹ. Từng dòng xe hơi nối đuôi nhau băng qua cây cầu lớn, băng qua những viện bảo tàng cổ điển trên các con đường chằng chịt đan xen, hướng đến điểm đích của riêng mình."

Hai người nghe đến ngây ngốc, ngay cả món ngon trong chén cũng quên ăn. Tiêu Chấn Vũ nhấp một ngụm trà rồi mới tiếp lời.

"Đương nhiên, nước Mỹ cũng có một số thị trấn nhỏ yên bình. Nơi đó phần lớn nằm ở gần biển, không có các tòa nhà cao tầng, chỉ có những ngôi nhà thấp bé nằm san sát nhau. Trên vách tường của những ngôi nhà đó được sơn các hình vẽ kì lạ, chủ nhân cũng rất thích hoa. Bọn họ sẽ trồng thật nhiều loại hoa, mặc cho chúng tự do leo lên bức tường, giăng khắp mái nhà, nở ra những đóa hoa đủ sắc màu. Chúng đung đưa trong gió biển, cả trấn nhỏ ven biển đẹp như một bức tranh sơn dầu."

Những ngôi nhà sặc sỡ, nhiều loại hoa? Trong đầu Tiêu Chiến khó lòng tưởng tượng ra khung cảnh như thế. Cậu không thể vẽ nên một bức tranh đầy màu sắc bằng đôi mắt đen trắng của mình.

Phố Cựu Kê vốn dĩ không có hoa, cũng chẳng có những bức tường sặc sỡ.


Cậu và Vương Nhất Bác không hẹn mà cùng liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng qua chút buồn bã nhàn nhạt.

Bọn họ đều hiểu rõ, muốn rời khỏi phố Cựu Kê là một chuyện vô cùng khó khăn. Cho dù trong lòng có ôm ấp bao nhiêu khát vọng mãnh liệt đối với thế giới bên ngoài đi chăng nữa, bọn họ phải phá bỏ lồng giam trong nội tâm bằng cách nào đây? Có lẽ, thứ vĩnh viễn nhốt bọn họ ở lại phố Cựu Kê không phải là năng lực chưa đủ, mà là dũng khí yếu ớt.

Sống lâu ở phố Cựu Kê, ai dám đảm bảo bọn họ sẽ không bị đồng hóa? Có lẽ sự tự ti cùng quan niệm cổ hủ đã ăn sâu vào xương tủy họ từ lâu.


====

Uống trà sáng xong, ba người lại tiếp tục đi dạo trên phố.

Cây dương tử kinh (3) tươi tốt còn chưa đến mùa ra hoa, nhưng những tán lá xanh mướt đã sớm phủ kín các con hẻm nhỏ trong thành phố, đổ một mảng bóng lớn trên con đường lát đá xám trắng. Hẻm nhỏ sâu hun hút không thấy được điểm cuối, chỉ vọng lại vài tiếng chuông leng keng của xe đạp.

Trên sông nhỏ là một cây cầu bằng đá cổ xưa, có màu xám trắng hoặc xám đen, đường cong tuyệt đẹp bắc ngang qua dòng sông đang róc rách chảy. Một vài tòa tháp nhỏ và lầu gác đứng trong nước, được lợp bằng ngói đỏ chói và gạch xanh, từng cái đều uốn lượn thành độ cong tao nhã.

Nhìn xa hơn chút nữa, nơi bầu trời xanh ngắt có mây trắng trải dài là tòa tháp cao vút mới xây được một nửa. Đó chính là tháp Quảng Châu (4) sau này.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, ước chừng những tòa nhà chọc trời mà bác trai nhắc đến cũng cao giống như vậy nhỉ.


Giữa tiếng kêu ồn ào của những chiếc xe hơi trên đường, đặc biệt có thể nhận thấy vài tiếng vang nho nhỏ. "Ding, ding, ding", âm thanh thanh thúy mà vang dội, giống như âm thanh của ngọc bích va vào nhau.

Tiêu Chấn Vũ nhìn thấy Vương Nhất Bác vểnh tai lên, tựa như một chú mèo con nhạy bén và lanh lợi. Ông kéo quần âu phục, ngồi xổm xuống cùng quan sát với Vương Nhất Bác. Khoảng cách khá xa, Tiêu Chiến Vũ nhẹ giọng nói với nhóc: "Nhất Bác, chúng ta cùng đi xem thử ở đằng kia có cái gì đang kêu, được không?"

Tiêu Chiến phát hiện mỗi lần bác trai nói chuyện với Vương Nhất Bác đều ngồi xổm xuống.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới lấy lại tinh thần, nhóc dán sát vào bên người Tiêu Chiến, nhưng không núp hoàn toàn ở sau lưng giống như ban sáng nữa. Dương như nhóc đã buông lỏng chút phòng bị đối với Tiêu Chấn Vũ, cho dù bản thân vẫn sống chết nắm chặt tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú Tiêu Chấn Vũ một lúc lâu, lại ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến. Cậu gật đầu với nhóc một cái như khích lệ, Vương Nhất Bác mới nhỏ giọng nói "được".

"Nhất Bác ngoan quá. Vậy chúng ta cùng sang bên kia xem, đi tham gia náo nhiệt nào!"

Tiêu Chấn Vũ có lẽ cũng tầm 50 tuổi rồi, nhưng lúc nào cũng trông như một đứa trẻ lớn với nụ cười hiền hậu trên khuôn mặt. Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng vui vẻ của bác trai, trong lòng bất giác cũng thả lỏng, cuối cùng mím môi cười, kéo tay Tiêu Chiến cùng đi xem náo nhiệt.


Xuyên qua dòng người đông đúc trên phố, đến gần mới biết là một cửa hàng bán kẹo đinh đinh (5).

Một ông lão mặc áo xanh đang cầm một chiếc búa gỗ nhỏ, gõ vào khối kẹo vàng óng, trong suốt, có kích cỡ bằng cối đá. Với mỗi một nhịp gõ lại có một viên kẹo giống như mặt trăng hình lưỡi liềm rơi ra, kèm theo đó là tiếng va chạm nghe vui tai. Một vòng người đang vây quanh sạp hàng nhỏ.

Có một cô bé đang nắm tay mẹ, nhìn qua khoảng tầm tuổi Vương Nhất Bác, trên người mặc áo bông xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng, thắt hai bím tóc be bé trông rất đáng yêu. Cô bé nhìn thấy Vương Nhất Bác bước đến, đôi mắt long lanh liền dán chặt vào nhóc. Ánh mắt Vương Nhất Bác bị kẹo đinh đinh thu hút, hoàn toàn không nhận ra có người đang nhìn mình.

Trái lại, Tiêu Chiến là người chú ý tới cô bé đáng yêu này trước. Cô bé cứ nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, dáng vẻ sốt ruột lại không dám tiến lên.

Có lẽ cô bé muốn bắt chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng không biết vì sao anh đẹp trai bên cạnh cứ luôn nhìn cô bé bằng ánh mắt tức giận, trừng đến độ khiến cô không khỏi run sợ.

Cô bé nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó kéo tay mẹ, hỏi bằng giọng trẻ con non nớt: "Mẹ ơi, cậu bé kia thật đẹp trai a......nhưng tại sao anh trai này lại nhìn con hung dữ như vậy?"

Người mẹ liếc nhìn bọn họ: "Đừng để ý tới bọn ăn mày nhỏ này......"


Vương Nhất Bác nghe tiếng, quay đầu liền cảm nhận được ánh mắt của cô bé kia, nhóc lập tức co lại, trốn sau lưng Tiêu Chiến. Người thành phố thật kì lạ, tại sao cứ nhìn chằm chằm bọn họ.

Tiêu Chấn Vũ ngồi xổm xuống, hỏi Vương Nhất Bác có muốn thử kẹo đinh đinh không.

Sau khi Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác mới dám nói "dạ".

Kẹo đinh đinh hình bán nguyệt được đựng trong túi giấy, Vương Nhất Bác ăn một viên, lại đút cho Tiêu Chiến một viên. Đường mạch nha mềm mại từ từ tan ra trong miệng, ngọt ơi là ngọt, tựa như viên kẹo Tiêu Chiến đã bỏ vào ly sữa của nhóc hôm sinh nhật vậy.


====

"Bác ơi, đó là gì ạ?"

Tiêu Chiến chỉ vào một cửa hàng ở mặt tiền hỏi, bên trong tủ kính trưng bày một món đồ mạ vàng giống như kèn, bề mặt vàng đồng được đánh bóng sáng loáng. Trong tiệm còn treo rèm cửa sổ đỏ thẫm bằng vải nhung, trông thật huyền ảo và bí ẩn.

"Cái đó à, là máy hát đĩa. Đặt một chiếc đĩa nhạc màu đen lên đó, loa sẽ phát ra những bản nhạc rất hay."

"Vậy có giống máy cassette không ạ? Ở dưới lầu phố Cựu Kê có bán thứ đó."

"Đúng vậy, không sai. Đi thôi, chúng ta vào trong xem thử."


Quả nhiên, trong tiệm có một cái tủ rất cao, phía trong toàn là những chiếc đĩa nhạc màu đen được xếp ngay ngắn. Ngoại trừ chiếc máy hát được trưng bày trong tủ kính, trong tiệm còn rất nhiều cái khác, đặt trên quầy gỗ chạm khắc hoa văn, vừa cổ điển lại không kém phần khí thế.

Trong góc còn đặt một chiếc cassette kiểu dáng mới, hoàn toàn khác với cái được bán ở tiệm tạp hóa dưới lầu.

Vương Nhất Bác kéo vạt áo Tiêu Chiến: "Chiến, anh xem!"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn, là cuộn băng "Phố Thiệp Hồng".

Bọn họ còn chưa kịp nhìn kĩ, Tiêu Chấn Vũ đã gọi hai người sang: "Chiến Chiến, Nhất Bác, mau tới đây xem nó phát ca khúc bằng cách nào."

Tiêu Chấn Vũ cầm một đĩa nhạc, đặt lên đài xoay, lại đặt kim của máy hát xuống, tiếng nhạc du dương lập tức chậm rãi phát ra trong cửa hàng.

"Đây là ca khúc tiếng Anh mà bác thích nhất."

Giọng nam Âu Mỹ từ tính mang theo chút khàn khàn. Đó là một bài hát tiếng Anh êm dịu.


"Starry, starry night"

"Paint your palette blue and grey"


"Bác ơi, bài hát này hay quá, nó tên là gì ạ?"

"Vincent." Tiêu Chấn Vũ đẩy gọng kính.

"Vincent là tên của họa sĩ người Hà Lan – Van Gogh. Bài hát này để tưởng nhớ đến ông ấy. Van Gogh đã sử dụng tài năng hội họa đỉnh cao của mình để vẽ nên những bức tranh tuyệt vời cho nhân loại. Nhưng vì không chịu nổi bệnh tật hành hạ, ông đã tự sát. Một thiên tài đã mãi mãi vĩnh biệt cõi đời từ đây. Bác đặc biệt thích một câu trong lời ca."

"This world was never meant for one as beautiful as you. Thế giới này căn bản không xứng với một người mỹ lệ như ngài."

"Cuộc đời của Van Gogh chìm trong đau khổ, ngập tràn hoài nghi, nhưng từ trước đến nay, ông chưa bao giờ buông bỏ lý tưởng của bản thân. Lúc bị bệnh tật hành hạ đau đớn, ông vẫn kiên trì với hội họa, dùng cây cọ thấm máu của mình vẽ nên bầu trời đầy sao lưu chuyển khiến người đời rung động."

"Ông đẹp như thế, lại kiên cường đến vậy, thế giới này căn bản không xứng với ông."


Lời nói này của Tiêu Chấn Vũ được Vương Nhất Bác ghi nhớ rất lâu. Nhóc mở to đôi mắt ngây thơ, muốn khắc ghi từng chữ của bác trai trong lòng.

Nhóc chợt hiểu ra việc nhìn thế giới từ một góc độ khác.

Có lẽ, người nên bị mắng chửi, bị hắt nước bẩn, bị gạt bỏ, bị nếm trải nỗi đau mất đi người thân nhất phải là cả con phố Cựu Kê đúng không? Chính là những kẻ mù quáng kia nhỉ?

Quãng đời sau này của mình, nhóc nên làm thế nào để đối mặt với đám người ồn ào đó, làm thế nào để vượt qua sự cô độc cùng sợ hãi không cách nào kháng cự trong nội tâm. Rõ ràng nhóc có năng lực hơn người, nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn ép nhóc sống trong tòa thành bị vây hãm, muốn nhóc chìm trong cô độc.

Giữa đêm khuya thanh vắng, những khi trằn trọc nhớ tới người kia, chính những lời nói này của Tiêu Chấn Vũ mới có thể giúp nhóc cảm thấy dễ chịu hơn một chút.


====

Khi mặt trời sắp lặn, ba người mới ngồi xe quay lại phố Cựu Kê.

Trên đường tới đây, Vương Nhất Bác vẫn rất vui vẻ. Nhóc chưa từng ngồi xe hơi, cũng chưa từng được ngắm nhìn thế giới bên ngoài phố Cựu Kê. Vì vậy, suốt chặng đường hai tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác đều nằm trên cửa sổ, nhìn cảnh vật vụt qua như bay, thậm chí không muốn chớp mắt.

Sau khi chơi một ngày, trên đường về, Vương Nhất Bác chịu không nổi đã ngủ trong vòng tay Tiêu Chiến. Trong tay nhóc còn siết chặt cuốn băng "Phố Thiệp Hồng" kia, là Tiêu Chấn Vũ mua cho bọn họ.


Tiêu Chấn Vũ nhìn dáng vẻ ngủ say của Vương Nhất Bác, mặt mũi ôn hòa giống như một con búp bê sứ, hoàn toàn không có sự căng thẳng như lúc tỉnh táo.

"Đứa nhỏ Nhất Bác này thật ra rất thông minh."

"Bác ơi, làm sao bác biết ạ? Bánh Ngọt đã học xong sách lớp 9 của cháu rồi. Lúc trước, cháu còn nói với mẹ về việc để em ấy học vượt cấp. Nhưng sau đó, bởi vì......dì Vương xảy ra chuyện, em ấy trở nên vô cùng sợ người, còn khóc suốt ngày đêm. Cháu sợ cường độ học tập của lớp 9 sẽ càng kích thích em ấy nên mọi chuyện đều bỏ lỡ......"

"Nhất Bác mấy tuổi?"

"Năm nay 9 tuổi, lên lớp 4."

"Thằng bé có thể làm bài tập lớp 9 à...Nhất Bác bị bệnh tự kỉ......" Tiêu Chấn Vũ trầm ngâm một lúc.

"Vậy rất có khả năng thằng bé mắc phải hội chứng bác học."

"Đó là gì?"

"Đó là triệu chứng mà bệnh nhân tự kỉ có thể mắc phải. Bọn họ sẽ có được tài năng phi thường trong một lĩnh vực nào đó. Xem ra, Nhất Bác là nằm ở khía cạnh học tập...Chiến Chiến à, cháu phải nhớ kĩ, bất kể sau này có chuyện gì xảy ra, hoặc gặp phải hoàn cảnh khó khăn nào, các cháu cũng không được bỏ học, có biết không?"

Tiêu Chiến gật đầu thật mạnh, nước mắt suýt chút nữa cũng rơi xuống theo.


"Cháu còn nhớ câu hát bác thích nhất trong bài Vincent không?"

"Dạ nhớ."

"Ban đầu, khi bác bị bán sang San Francisco, lúc đó chỉ mới 5 tuổi. Bác đang chơi đùa trong vũng bùn ở quê, cha mẹ thì đang làm ruộng. Kết quả, trong chớp mắt, bác đã bị bắt đi, chỉ bỏ lại một chiếc giày rách trong vũng bùn. Lúc ấy bác còn rất nhỏ, sợ đến mức cả đêm không sao ngủ yên giấc. Tha hương nơi xứ người, không ai hiểu bác nói gì, cũng không người quan tâm. May mắn thay, cha mẹ nuôi rất tốt bụng, bọn họ cho bác đi học. Trong những ngày tháng u tối ấy, sách chính là ánh sáng duy nhất của bác."

"Lúc bác vừa học vừa làm thêm ở quán cafe, đã vô tình nghe được ca khúc Vincent."

"Thế giới này không xứng với một người mỹ lệ như ngài."

"Chúng ta có thể sinh ra không đúng thời điểm, có lẽ từ lúc chào đời đã phải trải qua biết bao đau khổ, từ khi bắt đầu đã kém hơn những đứa trẻ nhà giàu kia. Nhưng phải nhớ kĩ, từ đầu đến cuối, cháu vĩnh viễn là đẹp nhất. Cháu chính là cháu. Chỉ có đi học mới có thể giúp cháu tiến xa hơn, giúp cháu thực hiện ước mơ. Mới có thể khiến cháu thấy rõ, hóa ra thế giới này không phải chỉ có khổ đau, mà còn có rất nhiều chuyện và người đáng để mình hướng tới."

Trong mắt Tiêu Chấn Vũ lóe lên ánh nắng ráng chiều.

Lời của ông tựa như mồi lửa, trong phút chốc đốt cháy cánh đồng hoang vu vạn dặm.

Tiêu Chiến nghe đến trái tim nóng lên, một cơn sóng nhiệt bỗng chốc cuộn trào ở nơi sâu thẳm. Đó là khát vọng đối với thế giới này, khát khao hướng tới tương lai, nó tựa như thiên quân vạn mã đồng loạt lao về phía cậu. Con bướm mang theo hi vọng trú ngụ trong lòng đang háo hức muốn vỗ cánh bay đi.



(1) Chân gà hấp tàu xì


(2) Há cảo tôm


(3) Dương tử kinh


(4) Tháp Quảng Châu


(5) Kẹo đinh đinh là một loại kẹo truyền thống ở Hồng Kông. Nó là kẹo mạch nha cứng với hương vị vừng và gừng. (wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro