Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tan học, Tiêu Chiến đi bộ dọc theo đường Tê Hoa đến trường tiểu học của Vương Nhất Bác, đón nhóc về nhà.

Phố Cựu Kê đã chuyển bước từ thu sang đông, chưa kịp chiêm ngưỡng những chiếc lá vàng rơi, một cơn gió buốt lạnh đã cuốn nó đi mất, chỉ còn lại nhánh cây trơ trọi như móng vuốt của quỷ.

Trời mưa suốt mấy ngày qua, không phải mưa lớn, luôn là những cơn mưa phùn mù sương. Buổi sáng thức dậy, bước ra ban công tưới nước cho hoa hồng mà như chìm vào trong làn sương ướt át.

Đường phố ẩm ướt, con người cũng thế.

Hôm nay Vương Nhất Bác có mang theo ô, chắc sẽ không bị ướt.


Trên lề đường cạnh trường tiểu học, một nhóm người ồn ào vây quanh, không biết lại đang hóng chuyện náo nhiệt gì.

Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Dáng người gầy gò đứng im một chỗ, đang cúi đầu nhìn gì đó.

Chiếc ô nhỏ màu vàng nghiêng hẳn về phía trước, cặp sách sau lưng cùng tóc gáy Vương Nhất Bác đều bị ướt hết. Nhưng nhóc vẫn cúi đầu, hoàn toàn không để tâm đến sống lưng ướt đẫm.

"Bánh Ngọt!"

Tiêu Chiến gọi nhóc, sau đó chạy về phía đó.


Tiêu Chiến mở chiếc ô lớn màu xanh lam của mình, che chắn kĩ càng cho Vương Nhất Bác.

"Bánh Ngọt, em đang làm gì vậy......em xem, lưng ướt hết rồi. Che ô cũng không chịu che cho đàng hoàng, khi về coi chừng bị cảm lạnh......"

Tiêu Chiến vừa càm ràm vừa dùng khăn giấy lau tóc cho nhóc, lau một lúc mới chợt nhận ra Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng. Chuyện này rất kì lạ, bình thường Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ lập tức chạy tới, còn nói huyên thiên không ngừng, sao hôm nay lại như người mất hồn thế này.

Tiêu Chiến vừa định cúi người xuống xem nhóc bị làm sao, nhưng lại nhìn thấy một khối đen tuyền đang co ro trong lòng cậu bé.

"Bánh Ngọt......đây là gì thế......"

"Một chú mèo con." Cậu bé vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cất tiếng.


Đó quả thật là một chú mèo con cả người ướt sũng. Trên thân nó không biết là nước bẩn hay nước mưa khiến lông đen tuyền bết dính lại với nhau. Nó chỉ nhỏ tầm hai lòng bàn tay, chắc hẳn là mèo vừa mới sinh. Chú mèo thu mình lại thành quả bóng trong vòng tay Vương Nhất Bác, ngay cả đầu cũng rúc vào, chỉ để lộ tấm lưng màu đen, từ xa trông như một hòn than.

Hóa ra khi nãy, Vương Nhất Bác đang che dù cho mèo nhỏ.

"Đây là một con mèo mun đúng không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vừa rồi nó ở kia." Vương Nhất Bác chỉ vào con đường có một nhóm người tụ tập: "Có một chiếc xe......cán chết mẹ nó......chảy rất nhiều, rất nhiều máu......"

"Em nhìn thấy nó bên gốc cây, toàn thân dính đầy nước bẩn. Nó nhỏ như vậy, còn không ngừng nhìn ra đường lớn kêu vang......nó đang tìm mẹ mình......"

Vương Nhất Bác cứ nói, nước mắt bất chợt rơi lúc nào không hay. Nhóc giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến......nó thật đáng thương......chúng ta có thể nuôi nó không......"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau mày của Vương Nhất Bác, nước mắt nóng hổi, đong đầy thương cảm cùng lương thiện ngập tràn trong đôi mắt ửng hồng. Có lẽ, đứa nhỏ này nhìn thấy mèo con mất mẹ, bất giác lại nhớ tới mẹ mình.


Một con mèo mun sẽ bị xem là thứ xui xẻo trong mắt người dân phố Cựu Kê. Ngày xưa, mọi người chỉ cần nhìn thấy mèo mun sẽ lập tức đánh chết nó, để tránh gặp vận rủi. Mặc dù bây giờ không còn tàn nhẫn như vậy, nhưng mèo mun vẫn là vật chẳng lành. Ngay cả bọn trẻ con phố Cựu Kê nhìn thấy nó cũng sẽ cầm gạch ném.

Tiêu Chiến xoa mái tóc ướt đẫm của Vương Nhất Bác, dịu dàng nói với nhóc: "Mèo con còn nhỏ như vậy, chúng ta cùng nhau cho nó một mái nhà đi."

Không biết có phải do nghe hiểu lời của Tiêu Chiến hay không, mèo đen nhỏ trong ngực Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ló đầu ra. Mèo con toàn thân đen nhánh, nhưng lại mang một cặp mắt vàng. Giữa ngày mưa xám xịt, đôi mắt ấy tựa như ánh mặt trời, như trời thu đang dần phai nhạt, tròn xoe nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ "meo" một tiếng với cậu.

"Thế này cũng quá đáng yêu rồi......"

"Chiến, anh nói xem, liệu dì Tiêu có mắng chúng ta không......"

"Sẽ không đâu, mẹ là một người rất tốt bụng, mèo con đáng thương thế này, mẹ cũng sẽ rất thương nó. Đi thôi Bánh Ngọt, chúng ta về nhà."

Bọn họ đi qua con đường kia, nước mưa cuốn trôi máu chảy xuống cống.


Cơn mưa kéo dài cả ngày sẽ giúp cọ rửa sạch sẽ mặt đường bẩn thỉu. Đến hôm sau, sẽ chẳng ai còn nhớ có một sinh mệnh căng tràn sức sống đã từng tàn lụi ở nơi đây.

Ở phố Cựu Kê, không ai cần chịu trách nhiệm vì đụng chết một con mèo mun. Bọn họ chỉ chăm chăm hóng chuyện, cười nhạo, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy màu máu đỏ chói mắt như vậy.

Giống như lòng người bạc bẽo, không có cảm thông, chỉ có sự giễu cợt. Những kẻ coi khinh mạng người, cuối cùng cũng sẽ bị khinh thường.

Tiêu Chiến che chiếc ô lớn màu xanh lam, dưới tán ô có Vương Nhất Bác, trong ngực nhóc đang ôm một con mèo mun. Cả ba kề sát bên nhau, cùng bước vào màn mưa bất tận.



—————————————————————

2007.12.13 Trời nắng


Mèo đen nhỏ đang ngủ rồi.

Chỉ mong nó không mơ thấy ác mộng, chỉ mong nó không phải nhìn thấy gì cả.

Khi tôi bắt gặp nó đứng lẻ loi trong mưa, giống như đang nhìn thấy chính mình vậy.

Mẹ chết trước mặt nó, một chú mèo con bé như vậy đứng run rẩy sợ hãi ở ven đường, bẩn thỉu, một thân một mình, xung quanh đều là những ánh mắt lạnh lẽo, không ai muốn ôm lấy nó.

Tôi đã gặp được Chiến, còn nó thì sao?

Tôi muốn cho nó một mái nhà, rất muốn ôm nó vào lòng, nói với nó rằng trên thế giới này không phải chỉ có khổ đau, mà còn rất nhiều thứ tốt đẹp khác đang chờ nữa. Giống như những gì Chiến từng nói với tôi.


Chúng tôi tắm rửa cho nó. Tôi còn thảo luận với Chiến xem nó đã dứt sữa chưa.

Chiến nói nó còn quá nhỏ, chắc chắn vẫn chưa dứt sữa. Nhưng lúc tôi đem sữa bò đến, nó lại không uống. Rốt cuộc nó muốn ăn gì nhỉ?

Cuối cùng, vẫn là dì Tiêu giải quyết vấn đề này.

Khi dì vừa tan làm về nhà, nhìn thấy con vật bé xíu trên giường đã bị dọa một phen, hỏi chúng tôi mèo mun ở đâu ra thế này.

Chiến nói không sai, dì Tiêu rất tốt bụng, dì không quăng mèo mun ra ngoài, ngược lại còn dặn chúng tôi không được để nó chạy xuống lầu. Nếu không, nhất định sẽ bị bọn du côn hoặc đám trẻ con đánh chết.


Chúng tôi hỏi dì Tiêu tại sao mèo nhỏ lại không uống sữa. Dì nhìn thấy chén sữa liền bật cười, hỏi ngược lại chúng tôi, chẳng lẽ lúc nhỏ, chúng tôi tự mình chạy đến bú sữa mẹ sao? Hình như quả thật không có nha.

Dì tìm được một bình sữa Chiến từng dùng lúc bé, đổ sữa vào trong, sau đó ôm mèo đen nhỏ đút cho nó. Mèo con thật sự uống rồi! Còn uống hết cả bình.

Tôi và Chiến chăm chú nhìn mèo đen nhỏ cho đến khi nó uống xong sữa.

Chiến hỏi dì Tiêu vì sao lại quen tay như vậy, có phải lúc trẻ từng nuôi mèo không?

"Người nông thôn làm gì có thời gian rảnh mà đi nuôi mèo. Nhưng người và động vật nhỏ đều giống nhau, chẳng phải đều lớn lên như thế này sao."

Dì Tiêu cười trả lời chúng tôi. Dáng vẻ dì ôm mèo đen đút sữa vô cùng hiền hòa.


Sau khi uống xong, tôi và Chiến dùng quần áo cũ làm một cái ổ nhỏ ở phòng khách cho nó.

Đúng rồi, chúng tôi đặt tên cho mèo đen nhỏ là "Vincent". Chính là bài hát tiếng Anh mà ngày trước cùng bác đến thành phố chơi đã nghe được.

Tôi hi vọng nó cũng có thể hiểu được, tất cả mọi kiếp nạn hiện tại đều là để hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Hi vọng nó sẽ mang theo sự kiên cường của Vincent mà tiếp tục sống thật tốt.


Ngủ ngon, Bánh Ngọt. Ngủ ngon, Chiến.

——————————————————————



Làm cách nào để biết được năm mới sắp đến mà không cần nhìn lên tờ lịch treo tường?

Khi mẹ bắt đầu thường xuyên đi chợ mua thức ăn, khi trong nhà đột nhiên tích trữ rất nhiều mứt sen cùng bánh khoen đường, khi quảng cáo mừng năm mới xuất hiện trên tivi, khi phố Cựu Kê bắt đầu treo đèn lồng đỏ, khi miệng của mấy bà thím dưới lầu chịu tém tém lại. Điều đó có nghĩa là Tết sắp đến.


Vương Nhất Bác luôn thích một buổi sáng thế này, một buổi sớm được bao bọc trong hạnh phúc.

Khoảng tám, chín giờ sáng, có thể mơ hồ nghe thấy giọng dì Tiêu ở ngoài cửa đang lạy Phật cầu phúc, mùi sữa bò thoang thoảng từ phòng bếp bay vào. Ánh mặt trời bên ngoài khung cửa không quá gay gắt, vừa đủ ấm áp, tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con, thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo nổ, tiếng gọi mời của mấy sạp hàng bán bánh quẩy và cháo. Vén lên lớp rèm thưa sẽ chỉ nhìn thấy một màn sương trắng đặc trưng như đang hấp hánh bao, đội múa lân đi khắp từ đầu đường đến cuối phố, sắc đỏ ngày Tết nhuộm khắp phố Cựu Kê. Vào một buổi sáng như vậy, Vương Nhất Bác không còn phải nghĩ đến mẹ, không còn bị mắng chửi và chế giễu, sẽ không phải chìm trong bóng tối vô biên. Nhóc có thể sau khi tỉnh dậy lại chìm vào giấc ngủ bình yên, nép mình trong vòng tay ấm áp của Chiến, bình thản nằm mộng.

Vương Nhất Bác vẫn luôn rất thích một buổi sáng thế này, một buổi sáng được bao bọc trong hạnh phúc, một buổi sáng được Chiến ôm lấy thật chặt.


Đã đồng ý Tết đến sẽ mặc quần áo mới, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn không chịu tháo xuống khăn choàng đỏ mà Tiêu Chiến tặng.

"Bánh Ngọt, không phải anh đã nói rồi sao, khăn choàng là của năm ngoái, không thể dùng vào dịp năm mới, sẽ mang những thứ không may của năm cũ sang năm mới, mau cởi nó ra."

"Không thích, em chỉ muốn choàng chiếc khăn này."

Vương Nhất Bác không hiểu, những chuyện không may quả thật có thể vứt bỏ, nhưng tại sao một số kí ức tốt đẹp lại không thể lưu giữ mãi mãi?

Tiêu Chiến không thể thuyết phục đứa nhỏ bướng bỉnh, chỉ đành thuận theo nhóc.


"Chiến Chiến, Nhất Bác, mau ra đây! Ăn điểm tâm này!"

Bữa sáng của năm mới chắc chắc là bữa ăn thịnh soạn nhất trong năm.

Ngày thường, bọn họ ăn sáng chỉ có bánh bao và cháo, thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện bóng dáng của bánh quẩy. Nhưng hôm nay lại có đậu hủ nước đường, bánh nếp trắng nhân đậu đỏ cùng một đĩa mỳ xào xì dầu thật to.

Tiêu Chiến đang tưới nước cho hoa hồng ở ban công, định cho hoa hồng ăn no rồi bản thân mới ăn sáng. Trong khi đó, Vương Nhất Bác đã bắt đầu ngấu nghiến, càn quét món đậu hủ.

Hoa hồng thật sự mọc rất cao, Tiêu Chiến thầm đếm thời gian trong lòng, cành hồng này đã cắm rễ ở nhà bọn họ gần bốn năm. Mới bắt đầu chỉ là một thân cây nho nhỏ, trải qua bốn năm gió mưa thích ứng với môi trường sống ở phố Cựu Kê, nó dần sinh trưởng hướng lên dọc theo đường ống nước trên ban công. Hoa hồng không phải là dây leo, đáng lẽ ra nó sẽ không mọc cao như vậy. Nhưng cành hồng này lại xanh um tươi tốt, những chiếc lá hình răng cưa đậm nhạt đan xen vào nhau, ẩn giấu nụ hoa non đỏ bên trong. Những cành cây vô cùng mảnh mai mà cứng cáp vẫn đang nối đuôi nhau mọc lên trên, vườn rau nhỏ ngoài ban công sắp trở thành một bụi hồng.


Bỗng nhiên, Tiêu Chiến nhìn thấy trên lá hồng xanh thẫm có một chút màu trắng. Nó dừng lại trên lá một lúc rồi lập tức biến mất.

Rốt cuộc là thứ gì?

Tiêu Chiến sờ thử chiếc lá kia, là vệt nước. Ngay sau đó, nhiều chấm trắng giống hệt nhau không ngừng rơi xuống, đáp xuống trên hoa hồng và trên đầu Tiêu Chiến.

Là tuyết!!

Nơi bọn họ ở gần như là phần cực nam của Trung Quốc, làm sao có tuyết được?

Nhưng đây thật sự là tuyết, từng hạt nho nhỏ tung bay giữa không trung.

"Bánh Ngọt! Bánh Ngọt, mau ra đây!! Tuyết rơi, tuyết rơi rồi này!!"

Vương Nhất Bác đang ăn như hổ đói lập tức để chân trần chạy ra ngoài, trên khóe miệng còn dính miếng đậu hủ trắng như tuyết, thật là một nhóc con lôi thôi mà.


Nhóc nằm trên lan can ban công, tròn xoe mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, đưa tay hứng bông tuyết nhỏ vụn kia.

Bông tuyết mỏng manh còn chưa lớn bằng hạt gạo, rơi vào lòng bàn tay ấm áp liền lập tức tan thành nước.

"Chiến, thật sự là tuyết đó, đúng là tuyết rồi!! Lạnh quá......"

Tiêu Chiến quay đầu, ngắm nhìn khuôn mặt đầy phấn khích của Vương Nhất Bác.

Từng chấm trắng rơi trên khăn choàng đỏ của nhóc, tựa như đang đáp xuống trên hoa hồng. Mùa đông năm nay đặc biệt lạnh, má sữa của đứa trẻ đã bị cóng đến ửng đỏ, nhưng vẫn đang cười khúc khích.

Tên nhóc Vincent này không biết có phải cũng nhận ra tuyết rơi rồi không, mà chạy theo Vương Nhất Bác ra ban công, dựa vào bên chân nhóc, cái đuôi lông xù đen nhánh nhẹ nhàng cọ cọ chân Vương Nhất Bác.


Người phương nam nhìn thấy tuyết như thể nhìn thấy báu vật quý hiếm. Tuy không phải là trời đông tuyết phủ trắng ngần thường xuất hiện trên tivi, nhưng điều này không hề làm giảm sự nhiệt tình của bọn họ dành cho tuyết.

Trẻ con và người lớn ở phố Cựu Kê cũng phát hiện tuyết rơi, rối rít chạy ra ngoài, chơi đùa ở dưới lầu. Tuyết quá mức mỏng manh, đến độ gần như tan chảy ngay lập tức khi chạm vào đất. Trận tuyết hiếm hoi này chẳng qua chỉ rơi lất phất trong tầm vài phút, căn bản không thể chơi ném tuyết hay đắp người tuyết.

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác không mang giày, vì vậy liền ôm nhóc đến phía trước, để nhóc đạp lên chân mình, như vậy Vương Nhất Bác sẽ không bị lạnh nữa.

Tuyết đã rơi hết, nhưng bọn họ vẫn đứng trên ban công, ngơ ngác nhìn xung quanh, nhìn về chân trời hiu quạnh, như đang hồi tưởng lại trận tuyết kì diệu vừa rồi.

"Chiến, sau này chúng ta đến phương bắc ngắm tuyết có được không?"

"Được nha, lớn lên rồi chúng ta sẽ cùng nhau đến phương bắc để chân chính ngắm tuyết rơi dày như lông ngỗng."

"Ừm! Em còn muốn đắp người tuyết!"

"Bánh Ngọt còn biết đắp người tuyết?"

"Đương nhiên rồi, em muốn đắp cho Chiến một người tuyết hoa hồng. Thân hình nó mập mạp, trắng trẻo, tay và mắt đều được làm bằng hoa hồng."

"Anh không biết đắp người tuyết như thế. Vậy đến lúc đó, Bánh Ngọt nhất định phải dạy anh đấy!"

"Dạ!"

Đó là điều kì diệu đầu tiên mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn thấy.

Nhưng hai đứa nhỏ ấy làm sao biết được, tuyết lông ngỗng phương bắc sao có thể sánh với trận tuyết kì diệu ở phương nam này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro