Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngủ chung?

Dù sao, lúc đó, Tiêu Chiến đã từ chối ngay lập tức. Khi anh quyết định về nước đã tự hứa với chính mình, chỉ cần một ngày chưa làm rõ tình cảm giữa mình và Bánh Ngọt, anh sẽ không để bản thân tùy ý làm càn.

Vậy tình huống bây giờ là thế nào đây? Tiêu Chiến nhìn bàn tay đang ôm eo mình mà rơi vào trầm tư.

Tiêu Chiến yếu ớt từ chối Vương Nhất Bác. Cậu cũng chỉ ấm ức gật gật đầu, không nói anh chơi xấu, rõ ràng đã hứa bù đắp thế nào cũng được, bây giờ lại nuốt lời. Nhưng tự bản thân Tiêu Chiến lại cảm thấy hơi xấu hổ.


Thế nhưng, vào một buổi tối nọ, có lẽ là tầm mười hai giờ, lúc Tiêu Chiến sắp chìm vào giấc mộng, cửa phòng lại đột nhiên bị gõ. Tiêu Chiến còn chưa kịp nói "coming", người kia đã trực tiếp mở cửa bước vào.

Như thể gõ cửa không phải là hỏi ý, mà là đang thông báo "em muốn vào" vậy.

Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ, ôm gối của mình, nói với Tiêu Chiến bằng giọng sữa mềm mại: "Cúp điện rồi, em sợ, em có thể ngủ chung với anh không?"

Thật ra, công tắc đèn ngủ nằm ngay bên cạnh Tiêu Chiến, anh chỉ cần ấn thử một cái liền biết "cúp điện rồi" là thật hay giả. Nhưng anh không hề ấn công tắc kiểm tra, mặc cho lời nói kia tiếp tục thật giả khó phân.

Có lẽ Hứa Thanh Hòa nói đúng, Tiêu Chiến vẫn luôn thích trốn tránh, không dám thừa nhận, thích nhất là miệng lại nói một đằng nhưng trong lòng nghĩ một nẻo.

Chuyện tự hứa với bản thân, vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy cậu bé ôm gối nói muốn ngủ chung với mình kia, đã bị phá vỡ tan tành. Lời hứa hoàn toàn bị chôn sâu, không tìm ra dấu vết, sự ích kỉ của Tiêu Chiến đã đánh bại cái gọi là lý trí cao.


Anh mơ hồ mở mắt ra, trong đầu cũng đã loạn đến không thể suy nghĩ. Anh không trả lời, chẳng qua là vén chăn bông, chia nửa bên giường nhỏ cho đứa nhóc sợ tối.

Đá dép, đắp kín chăn bông, vòng tay ôm eo, một loạt động tác đã khắc sâu trong trí nhớ.

Tiêu Chiến quay lưng về phía cậu, cả người được Vương Nhất Bác ôm chặt trong ngực. Hơi thở độc quyền thuộc về Vương Nhất Bác, vào thời khắc này, sau tám năm, cuối cùng đã lần nữa quấn lấy anh.

Hương chanh nhẹ nhàng khoan khoái, mùi xà phòng ngày xưa trộn lẫn cùng mùi sữa quen thuộc, trong lạnh lùng mang theo sự dịu dàng vô hạn, không cách nào bắt chước, không thể thay thế, là độc nhất vô nhị.

Mũi Vương Nhất Bác đặt bên cạnh cổ anh, hơi thở trầm thấp vỗ về anh, năng lực tự kiềm chế bướng bỉnh cuối cùng vẫn không thắng nổi trầm mê.


Đây gần như là một đêm ngủ ngon giấc, thoải mái nhất của Tiêu Chiến trong tám năm qua. Tận khi đồng hồ báo thức reo lên lúc bảy giờ sáng, anh còn nảy ra ý nghĩ muốn ngủ nướng.

Anh dường như sinh ra cảm giác nghiện ngủ, mà cũng không đúng, nói chính xác là nghiện ngủ cùng Bánh Ngọt. Vừa mới cai cà phê đen, quay đầu đi lại rơi vào một cái hố sâu khác.

Tiêu Chiến luôn cho rằng bản thân không cần ngủ quá nhiều, vì ngủ chẳng đổi lại được kiến thức, giấc ngủ chỉ khiến anh càng thêm đau khổ. Nhưng hiện tại, có lẽ mọi thứ đều có cách giải thích hợp lý hơn. Lúc ở Mỹ, anh dùng cà phê đen để an ủi bản thân không ngủ được, làm tê liệt chính mình là phương pháp tốt nhất. Cà phê đen có thể giúp xóa đi giấc ngủ luôn hành hạ anh, nhưng có Bánh Ngọt rồi, cà phê đen chỉ là dĩ vãng. Hóa ra vòng tay của Bánh Ngọt và cà phê đen có hiệu quả giống nhau, là thuốc giải, nhưng đồng thời cũng sẽ bị nghiện.


====

Dù sao, từ đêm hôm đó, mỗi ngày đúng mười hai giờ, Vương Nhất Bác sẽ cầm theo gối của mình, gõ cửa cho có lệ, sau đó vào phòng Tiêu Chiến, ôm anh ngủ.

Vương Nhất Bác đã lên kế hoạch kín kẽ, ban đầu là dò xét, đến bây giờ là từng bước tiếp cận, cậu muốn quay lại ngày xưa thân mật của bọn họ, mà cậu cũng sắp thành công rồi.

Nhưng vẫn chưa hoàn toàn đạt được, cậu cho Tiêu Chiến nếm thuốc độc ôm nhau ngủ khiến anh phát nghiện, một ngày, một tuần, một tháng, hiện tại chính là thời điểm để nó phát tác.


Tiêu Chiến ở trong phòng sắp xếp lại tài liệu hôm nay ở bệnh viện, ngước mắt nhìn đồng hồ trên tường, 11 giờ 55 phút – là lúc anh phải tắt đèn, lên giường ngủ.

Anh nằm trên giường, ngủ ở phía bên phải, nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến vốn dĩ đã khó ngủ, không có mùi hương quen thuộc cùng cái ôm ấm áp, anh càng khó chìm vào giấc mộng hơn.

Sau khi Tiêu Chiến ỷ lại vào vòng tay của Vương Nhất Bác, mới phát hiện, không có cậu, bản thân căn bản không thể ngủ. Nhắm chặt hai mắt cũng chỉ phí công, chờ đợi năm phút dài đằng đẵng kia trôi qua mới là mục đích chính.

Dường như anh đã nhắm mắt rất lâu, nhưng ngoài cửa không có động tĩnh gì. Anh mở mắt ra, xem điện thoại đi động, rõ ràng là mười hai giờ lẻ ba phút rồi, vì sao còn chưa tới.

Không được vội, chắc là có chuyện gì đó......chuyện gì mà lại giải quyết trễ đến vậy! Công việc ở sở nghiên cứu cũng quá bận rộn rồi. Tiêu Chiến giận dỗi nghĩ, hoàn toàn quên mất mình đã thức trắng bao đêm trong thời gian thực tập ở Mỹ.

Không ổn, không đợi được nữa. Thật ra, từ đầu đến cuối, Vương Nhất Bác chưa từng nói câu "em sẽ đến lúc mười hai giờ". Không có hứa hẹn, nhưng Tiêu Chiến chính là cố chấp như thế, thứ đã có được sẽ không muốn mất đi. Thói quen là thứ dù cho biển cạn đá mòn cũng không thể thay đổi.

Tiêu Chiến ngồi dậy, mang dép, lúc ra đến cửa lại đột nhiên vòng về, cầm theo tài liệu trên bàn. Có một cái cớ vẫn tốt hơn, bất kể nó có khập khiễng hay không.


====

Tiêu Chiến gõ cửa, không ai trả lời, lại gọi thêm mấy tiếng Bánh Ngọt, vẫn không có động tĩnh.

Đồng hồ trong phòng khách đột nhiên chuyển động mạnh, vang lên tiếng tích tắc. Cả căn nhà rất yên tĩnh, chỉ còn tiếng chuông và tiếng hít thở hoảng hốt của Tiêu Chiến.

Sẽ không có chuyện Vương Nhất Bác không mở cửa, cậu biết Tiêu Chiến quan tâm mình nhất, làm sao nỡ khiến Tiêu Chiến lo lắng. Trừ khi là ngất xỉu, bất tỉnh.

Trong đầu Tiêu Chiến lóe lên vô số ý nghĩ kinh hãi, nhưng lại không nghĩ đến việc Vương Nhất Bác đã ngủ. Một người thông minh như vậy lại trở nên ngốc nghếch vào giờ phút này.

Anh sốt ruột mở cửa.

Tiếng Bánh Ngọt kia giống một miếng bánh mắc kẹt trong cổ họng.

Vương Nhất Bác ngủ rồi, đang nằm trên bàn sách.

Thế nhưng, điều thật sự khiến anh nghẹn lời chính là căn phòng của Vương Nhất Bác, nơi mà trước đây anh chưa từng đặt chân vào.


Trên chiếc tủ sách khổng lồ đặt gần giường được thời gian chia làm hai nửa.

Một bên là quá khứ, một bên là hiện tại.

Mặt quá khứ được sắp xếp ngay ngắn mười hai năm mà bọn họ đã ở bên nhau.

Ếch sắt – niềm kiêu hãnh của Tiêu Chiến, thứ đã bầu bạn cùng cậu đi qua thời thơ ấu lúc mới sinh, bập bẹ học nói.

Ba tập thơ thật dày, bìa đã bị sờn rách, đây là những bài thơ cổ mà mỗi ngày, Tiêu Chiến thường đọc bên nôi cho Vương Nhất Bác nghe khi còn nhỏ.

Một quyển truyện Hoàng Tử Bé, bìa xanh lam đã lung lay sắp rơi ra, được Vương Nhất Bác cẩn thận quấn lại bằng băng keo, nằm ở đó chắc chắn mà nguyên vẹn – đó là khát vọng đầu tiên của Tiêu Chiến dành cho hoa hồng.

Một cái chén thủy tinh bị trầy xước, bên trong thật sự có vài con cái vàng đang bơi, dưới đáy là cát và đá, còn có bèo xanh đang lay động.

Một chiếc quần bông màu trắng, phía trên có một mảng lớn xanh rêu mà Tiêu Chiến giặt mạnh thế nào cũng không sạch. Bánh Ngọt trượt té vừa xấu hổ vừa giận dỗi khiến Tiêu Chiến không khỏi bật cười.

Ngoài cùng bên trái là mười bốn quyển sổ nhật ký bìa da đen giống nhau, bên trong ghi lại toàn bộ tuổi thơ của Vương Nhất Bác, còn có tám năm mà Tiêu Chiến đã rời đi.

Một chiếc túi vải hoa hồng, bên trong đặt những cánh hồng nâu sẫm đã khô héo.

Ba chai soda cam rỗng đưa Tiêu Chiến trở về những ngày họ ngồi xổm trong góc tiệm tạp hóa nghe "Phố thiệp hồng". Mà bên cạnh chai thủy tinh đang đặt cuộn băng mà bác đã mua cho bọn họ, còn có tờ giấy chép ca từ vô cùng cũ nát. Nét bút chì phía trên đã phai mờ từ lâu, bị Vương Nhất Bác cố chấp đồ đi đồ lại nhiều lần, khắc trên tờ giấy vở bài tập kém chất lượng, lưu luyến mà sâu sắc.

Một bình sữa, đó chính là bình sữa nhỏ của Tiêu Chiến và Vincent.

Một que gỗ, rõ ràng đây chính là que kem mà bọn họ từng mua ở quầy tạp hóa. Hai mắt Tiêu Chiến ươn ướt, trước giờ anh chưa từng chú ý Vương Nhất Bác sẽ bí mật cất giấu những thứ này. Ngay cả cây kem mà cả hai từng ăn chung, cậu cũng sẽ giữ lại từng que một.


Mười hai năm của bọn họ được Vương Nhất Bác niêm phong cẩn thận, sạch sẽ mà sáng ngời, không nhiễm chút bụi bẩn, tất cả sự tối tăm đều được cái đẹp bao phủ.

Tuổi thơ mà Tiêu Chiến đã tàn nhẫn vứt bỏ, được Vương Nhất Bác đi phía sau nhặt lên từng thứ một. Đợi đến khi Tiêu Chiến muốn quay lại tìm, Vương Nhất Bác sẵn sàng trao trả chúng cho anh, không giữ lại chút nào, như thể đang giương đôi mắt sáng trong ngày nào, khẽ hỏi anh: "Kí ức của chúng ta đều ở đây, bây giờ trả lại cho anh. Nếu như anh nhận rồi, chúng ta quay về thân thiết như xưa có được không?"

Cậu như một con thú nhỏ cố chấp và ngốc nghếch, không có nửa câu oán trách về việc Tiêu Chiến bỏ đi. Cậu ở lại phố Cựu Kê đầy đau thương, quyết tâm phải bảo vệ tất cả những thứ tốt đẹp của Tiêu Chiến. Sau đó ngoan ngoãn ở lại chỗ cũ, chờ ngày Tiêu Chiến trở về, chờ anh đón mình cũng những kí ức kia về nhà.

Tiêu Chiến lặng lẽ khóc, mọi thứ trước mắt mờ ảo qua làn nước rồi dần trở nên rõ ràng.


Anh xoay người, muốn đến xem Vương Nhất Bác đang ngủ.

Thế nhưng, anh phát hiện manh mối ở nơi rèm cửa được đóng chặt. Cửa ban công không khóa kĩ, rèm cửa màu xanh sẫm mỏng manh bị gió xuân se lạnh thổi tung, lộ ra chân tướng đỏ tươi.

Anh di chuyển bước chân cứng đờ, khoảng cách chưa tới năm mét nhưng dài như thể đi qua cả đời người. Tiêu Chiến hướng về phía màu đỏ tươi kia, giống như bước chân vào căn nhà cũ.

Vì thế mà động tác trở nên gian nan, thấp thỏm không yên.

Rèm cửa sổ được kéo ra, mà Tiêu Chiến đã không còn đủ sức đẩy mở cửa kính nữa.


Ban công nhỏ được lát gạch men trắng xanh, không có quần áo phơi, những khóm hồng sinh trưởng từ trong góc, leo lên lan rộng, chiếm cứ cả một khoảng ban công nhỏ.

Cành lá tươi tốt, tỏa hương thơm yêu kiều. Từng đóa hoa to, nụ hoa hình giọt nước, ẩn hiện sau những chiếc lá cây xanh thẫm hình răng cưa, dưới màn đêm được phủ lên lớp bóng mờ bí ẩn mà dịu dàng.

Những cành cây mảnh mai mà cứng cáp mọc dọc theo vách tường, leo dần lên trần, quấn lấy toàn bộ ban công. Rễ của bụi hồng sum suê này thực chất là cành khô đã bị cắt ngang ở giữa. Vô số cành mới mọc ra từ phần bị gãy kia, thấm mưa, sinh trưởng, nảy mầm đâm chồi, đóa hoa sinh mệnh nở rộ tại nơi chết chóc, diễm lệ mà điên cuồng.

Đó là một cây hoa hồng thật sự.

Ở một góc thành phố mới, trong ngôi nhà thuộc về Vương Nhất Bác, cất giữ những bí mật không ai hay biết. Nơi cảng tránh gió vắng lặng này sẽ không còn dao nhọn, lòng người bạc bẽo, sẽ không còn những phong kiến cổ hủ khiến người ta hít thở không thông. Hoa hồng trong đêm tối sẽ điềm nhiên dừng chân ở nhà bọn họ, mặc cho tình yêu mãnh liệt không ngừng trào dâng, bốn mùa không nghỉ.

Thứ Tiêu Chiến từng cho là đã mất đi, đã chết, tất cả đều bị cây hoa hồng này đánh vỡ. Vương Nhất Bác lặng lẽ an ủi hết thảy sợ hãi cùng bất an của anh, tựa như khi bọn họ còn nhỏ, ôm vào lòng, lau đi những giọt nước mắt và xoa dịu sự lo lắng.

Đứa trẻ ngẩng đầu lên: "Vậy sau này Bánh Ngọt phải kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền. Em muốn mua một căn nhà lớn, chúng ta sẽ dọn ra khỏi phố Cựu Kê. Trong nhà sẽ trồng đầy ắp hoa hồng mà Chiến thích, chúng ta sẽ sống chung với nhau!"

Tương lai lý tưởng trong lòng bọn họ cùng thời khắc này không chút sai biệt.


Tiêu Chiến nhẹ nhàng lui ra ngoài, nhưng nước mắt đã ngăn bước anh lại.

Vương Nhất Bác đang gục trên bàn giả vờ ngủ, dưới cánh tay cậu là quyển nhật ký bìa da đen thứ mười lăm. Chính là cuốn sổ đến muộn do tuyết rơi dày khiến đường đi bị phong tỏa, bỏ lỡ thời gian đã hẹn, vào mùng ba Tết mới trao được đến tay Vương Nhất Bác.

Nỗi nhớ nhung của anh có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.

Nhật ký được viết đầy ắp, nhưng anh chỉ thoáng thấy hai câu thế này.

"Anh nói toàn thân mình đều là gai, nhưng em vẫn muốn ôm anh thật chặt."

"Em yêu lá mà anh sinh ra, yêu đóa hoa mà anh kết thành, nhưng em càng yêu những chiếc gai kiên cường của anh hơn nữa."

Những giọt nước mắt âm thầm lập tức biến thành tiếng nức nở không thể kiềm chế. Tiêu Chiến che miệng, không dám phát ra âm thanh, mang theo khuôn mặt ướt đẫm nước mắt chạy về phòng.

Khi một người bất ngờ nhận được niềm hạnh phúc to lớn, họ thường không đủ tự tin.

Tất cả tưởng chừng như là ảo ảnh, nhưng lại vô cùng chân thực. Tiêu Chiến cuộn mình trong chăn bông, khóc đến run rẩy. Bánh Ngọt của anh, Vương Nhất Bác của anh, thật ngốc, ngốc quá đi. Cậu dường như đã dự đoán được thời khắc chia ly từ lâu, mới có thể cẩn thận cất giữ từng khoảnh khắc thuộc về bọn họ như vậy.

Cậu điên cuồng cho đi mọi thứ không hề thay đổi, nhưng chưa bao giờ hỏi một câu có đáng hay không.


====

Hai mắt đẫm nước mông lung, ngay cả năm giác quan cũng trở nên trì trệ, dường như anh nghe được tiếng mở cửa.

Anh không tự tin, anh bất an. Thế nhưng, một giây tiếp theo, vòng tay ấm áp ôm anh vào lòng đã xóa tan mọi nôn nóng và nghi ngờ của anh.

Mọi chuyện tưởng chừng ung dung thản nhiên, nhưng đều buộc Tiêu Chiến không còn đường để quay đầu lại.

Mười hai giờ rưỡi, trễ mất nửa tiếng, quá muộn rồi.

Tiêu Chiến gỡ đôi tay đang ôm eo anh ra, xoay người lại, vùi cả người vào trong ngực Vương Nhất Bác, ôm chặt lấy cậu với đôi mắt ngấn nước cùng tiếng tim đập kịch liệt.

Vương Nhất Bác sửng sốt mất mấy giây mới nhớ ra phải ôm lại Tiêu Chiến. Cậu siết chặt cánh tay, như thể muốn khảm người yêu mảnh mai vào trong lòng, trao cho anh chỗ dựa mà anh hằng mong muốn.

Đây mới thật sự là ôm nhau ngủ, không phải quay lưng lại, không phải lạnh lùng xa cách. Giờ phút này, không cần bất cứ lời nói nào, chỉ cần cái ôm chân thật và nóng bỏng nhất.



====//====

Truyện này phải đặt tag là tâm cơ si tình niên hạ công o(╥﹏╥)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro