Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ bản thân cả đời này sẽ không bao giờ quên cảnh tượng của ngày hôm ấy.

Mùi máu tanh thấm vào gạch gói của tòa nhà cũ, mùi ẩm mốc ở nơi đây không thể che đậy mùi hôi thối bốc lên của xác chết, những thứ mùi kinh tởm đó như muốn ngấm sâu vào xương tủy.

Một cậu bé nhỏ nhắn, bơ vơ đứng giữa mùi hôi thối của xác chết đang phân hủy.

Vài nhân viên cảnh sát cao lớn mặc đồng phục đứng trước cửa nhà dì Vương, tay cầm quyển sổ đang ghi chép gì đó, ngoài cửa giăng dây cảnh giới.

Vương Nhất Bác trơ trọi đứng bên ngoài dải phân cách, giống như một ốc đảo cô độc, đem tất cả cảm xúc mãnh liệt ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại một thân xác trống rỗng ngây ngốc.

Đôi mắt không chút tia sáng đờ đẫn nhìn chăm chăm vào căn phòng, trong mắt hoàn toàn mất đi vẻ non nớt cùng ngây thơ thường ngày, thay vào đó là màu đỏ quỷ dị——những hận ý vốn không nên thuộc về tuổi này. Cả người nhóc căng như cánh cung, hàm răng cắn chặt môi dưới.

Tiêu Chiến lập tức lao tới ôm lấy nhóc, toàn thân Vương Nhất Bác cứng đờ tựa khối băng, dưới chân như mọc rễ đem nhóc gắt gao đóng đinh trước cửa, mặc cho nỗi đau mất đi người thân nhất hoàn toàn nhấn chìm nhóc.


Tiêu Chiến vừa liếc nhìn vào phòng liền sững người, hô hấp ngưng lại, nỗi sợ hãi trong phút chốc lặng lẽ lan khắp tứ chi.

Trên đất là một vũng máu đỏ tươi nhức mắt cùng chất lỏng màu vàng trộn lẫn với nhau, thấm đẫm những mảnh giấy trắng vụn rải rác xung quanh.

Một chiếc ghế đẩu ngã trên sàn, quạt trần treo một sợi dây lẻ loi được thắt nút ở phần cuối, buộc chặt quỷ hồn.

Mặt trời lặn chiếu vào không khí ngột ngạt trong phòng, lấy hiện thực bi thương nhất kể về câu chuyện một người phụ nữ từng bước một bị đẩy vào vực sâu, không cách nào kêu cứu, bị sự tuyệt vọng cùng từng lời mắng chửi dồn đến đường cùng.

Tiêu Chiến run rẩy lấy tay che mắt Vương Nhất Bác.

Giọng nói gần như cầu xin: "Bánh Ngọt......đừng nhìn nữa, đừng nhìn......"

Đôi mắt sưng đến chua xót, nước mắt không ngừng trào ra, tí tách rơi xuống nền đất. Vương Nhất Bác còn chưa khóc, Tiêu Chiến đã không kiềm được.

Em ấy chỉ mới 6 tuổi, còn cả một quãng đường dài ở phía trước, làm sao em ấy có thể tiếp nhận được sự thật tàn nhẫn này.


Lúc cảnh sát dẫn hai người về đồn, đám bà thím dưới lầu nhìn thấy bọn họ vẫn tiếp tục ác ý xì xào bàn tán, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười khinh miệt.

Tiêu Chiến nhìn từng khuôn mặt khiến người kinh tởm kia, chỉ cảm thấy tất cả bọn họ đều là hung thủ giết người, mỗi một người đều phải gánh tội danh đó. Bọn họ đem những lời nói xấu mài thành dao nhọn, đâm vào tim dì Vương không chút thương tiếc, mặc kệ tiếng khóc bi thương trong mắt cô, chính tay đẩy cô xuống vực sâu không đáy.


====

Hai cảnh sát đưa Vương Nhất Bác vào phòng thẩm vấn u ám để lấy lời khai.

Bọn họ không cho Tiêu Chiến vào cùng. Cậu chỉ có thể đứng bên ngoài, quan sát tình hình qua lớp thủy tinh.

Vương Nhất Bác co người lại vào một góc ghế, cúi thấp đầu, ôm chặt lấy thân mình giống như trước đây, không nói một lời.

Người mắc bệnh tự kỉ vốn đã vô cùng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Bọn họ chỉ biết thu mình vào một góc nhỏ để tự bảo vệ bản thân.

"Vương Nhất Bác, hôm nay cháu tan học về nhà đã nhìn thấy những gì?"

Vương Nhất Bác càng thêm cúi thấp đầu.

"Lúc cháu mở cửa nhà đã nhìn thấy gì?"

Im lặng, một sự im lặng chết chóc.

"Tôi hỏi cậu đó, nói đi! Lúc mở cửa có nhìn thấy người nào khác không?!"

Bất kể hai cảnh sát kia có hỏi thế nào, Vương Nhất Bác cũng không hé răng nửa lời.

Cảnh sát bực bội quăng bút.

Đứa nhỏ này mẹ treo cổ chết, cha lại không biết đang ở đâu, cũng không có người giám hộ. Nó lại là nhân chứng duy nhất, còn không chịu nói chuyện, thật sự phiền phức mà.


Một cảnh sát trong đó phất tay, ra hiệu thêm mấy người nữa vào, giữ cho Vương Nhất Bác ngồi lại đàng hoàng. Nhóc cúi đầu, khiến cảnh sát ngay cả biểu cảm của nhóc cũng không thể nhìn thấy.

Mấy cảnh sát cao lớn kia vừa chạm vào Vương Nhất Bác, nhóc đã liều mạng khua tay múa chân, dọa bọn họ lùi lại vài bước. Sau đó, Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy đến góc tường phòng thẩm vấn, lần nữa co người thành một khối, giống như một con nhím nhỏ.

Đứa nhỏ này rốt cuộc phát điên gì vậy! Tận mắt nhìn thấy mẹ mình treo cổ cũng không đến mức sợ hãi như vậy chứ? Người ở phố Cựu Kê bọn họ chẳng phải đã quen nhìn những thứ này à?

Cảnh sát cũng không còn cách nào khác, thậm chí nghi ngờ đứa nhỏ này có phải bị câm hay không.

Tiêu Chiến nói với cảnh sát đứng bên cạnh, có thể châm chước để cậu vào đó không. Cậu có thể khuyên bảo nhóc, nói không chừng Vương Nhất Bác sẽ lên tiếng.

Người cảnh sát kia cũng không nghĩ được cách khác, còn trì hoãn nữa e rằng đến ngày mai cũng không lấy được lời khai, đành để Tiêu Chiến thử xem, còn nước còn tát.

Toàn bộ mấy cảnh sát cao lớn trong phòng thẩm vấn lui ra ngoài, chỉ để lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.


Tiêu Chiến đến gần Vương Nhất Bác. Cho đến bây giờ, cậu chưa từng thấy qua bộ dáng này của nhóc.

Vô cùng hoảng loạn, vô cùng sợ hãi, đến mức ngăn cách tất cả với thế giới bên ngoài, thậm chí nhìn thấy Tiêu Chiến, nhóc cũng không có chút phản ứng nào.

Tiêu Chiến từ từ tiếp cận nhóc, khẽ gọi Bánh Ngọt. Nhóc không bài xích Tiêu Chiến, nhưng vẫn không chịu nói chuyện.

Tiêu Chiến nâng cái đầu nhỏ đang cúi gằm lên, vuốt tóc mái trước trán, nhìn thấy đôi mắt to tròn ngây thơ đáng yêu ban đầu giờ đây chết lặng, con ngươi màu đen phản chiếu ánh sáng trắng đáng sợ trong phòng thẩm vấn. Ngay cả Tiêu Chiến cũng cảm thấy xa lạ.

Khuôn mặt nhỏ trắng bệch vô cảm, tựa như nhóc không phải một đứa trẻ 6 tuổi, cũng chẳng phải Bánh Ngọt. Nhóc trực tiếp bị cưỡng ép từ một đứa bé biến thành một người lớn lạnh lùng.

Mắt Tiêu Chiến vốn đã khóc sưng, hiện tại nhìn thấy Vương Nhất Bác, Bánh Ngọt của cậu biến thành bộ dáng thế này, nước mắt lại tiếp tục rơi như chuỗi ngọc đứt dây. Nước mắt trong suốt lấp đầy đôi mắt phượng xinh đẹp, sau đó tràn ra, chảy xuống chóp mũi đỏ hồng, chảy xuống đôi môi run rẩy, nặng nề rơi xuống đất.

Vương Nhất Bác nhìn cậu, trong mắt hoàn toàn không có lấy một tia gợn sóng, cũng không rơi giọt nước mắt nào.

Lạnh lùng đến mức khiến Tiêu Chiến hoảng sợ.


"Bánh Ngọt...em nghe anh nói, em phải kể hết những gì mình nhìn thấy. Có như vậy, mẹ...mới có thể ra đi minh bạch, có đúng không? Mặc dù rất đau lòng, rất khó chịu, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp tục sống. Mẹ cũng mong em có thể sống thật tốt. Mẹ cũng muốn em trở nên dũng cảm, kiên cường...chứ không phải dáng vẻ như bây giờ......"

"Anh biết em rất sợ, nhưng Bánh Ngọt...là một đứa trẻ kiên cường. Em không đơn độc, anh ở đây, dì Tiêu ở đây, anh và mẹ sẽ ở bên cạnh em, đừng sợ......"

"Nói cho anh biết những chuyện em thấy có được không......đừng giấu trong lòng. Anh không muốn thấy em buồn......nói cho anh nghe có được không?"

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu em khó chịu thì cứ khóc thật to, không cần sợ, nói ra hết mới có thể quên đi......"

"Đừng sợ, anh ở đây."

Tiêu Chiến áp trán mình lên trán Vương Nhất Bác, giống như khi bọn họ còn bé, dùng hơi ấm từ từ hòa tan băng giá. Bọn họ vẫn luôn như vậy.

Tiêu Chiến cảm thấy cơ thể nhỏ nhắn mình đang ôm lấy bắt đầu run lên, sau đó, tay Vương Nhất Bác nắm chặt đồng phục của Tiêu Chiến, đem cả người mình dán sát vào thân thể cậu. Tiêu Chiến bị ôm chặt, cuối cùng mới dám nặng nề thở ra, thần kinh căng thẳng từ từ được buông lỏng.


Tiếng khóc thút thít nghẹn ngào dần dần lấp đầy phòng thẩm vấn, một lúc sau, tiếng khóc rung trời vang lên, uất ức bi thương, trút bỏ toàn bộ những đau buồn không thể nói thành lời. Tiếng khóc kia tựa như đến từ nơi sâu nhất trong lòng, trầm khàn như dã thú, đau đớn bất lực, bóng đèn trong phòng thẩm vấn cũng muốn lay động theo.

Nhóc ở trong ngực Tiêu Chiến khóc lớn, bắt đầu đứt quãng nói ra những gì mình nhìn thấy.

Cảnh sát đứng ngoài phòng thẩm vấn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra đứa nhóc này không bị câm. Bọn họ không dám tin, một đứa trẻ mới 12 tuổi thật sự có thể khiến đứa nhóc kia mở miệng. Quan hệ giữa cả hai nhất định không tầm thường.


====

Vương Nhất Bác nghe theo lời Tiêu Chiến, tan học xong tự mình về nhà.

Hôm nay, trong lớp, nhóc lẳng lặng ngồi học tài liệu môn toán cấp 2 mà Tiêu Chiến đưa, bị giáo viên môn toán nhìn thấy, nhưng cũng chỉ liếc mắt nhìn nhóc một cái, không nói gì nữa. Từ ngày bị Vương Nhất Bác làm khiếp sợ, về sau, thầy giáo không gây khó dễ cho nhóc nữa. Tin cũng được, không tin cũng được, dù sao tên ngốc Vương Nhất Bác này đã giải được đề ngay trước mặt ông ta.

Nhóc phải về khoe với mẹ, hôm nay mình học được những kiến thức mới nào, để cho mẹ vui hơn một chút. Từ khi mẹ xuất viện về nhà thì không còn nói chuyện nữa.

Có phải do gã đàn ông kia mắng mẹ, đánh mẹ nên mẹ mới không vui không? Vương Nhất Bác không hiểu.


Nhóc lên lầu, lấy chìa khóa Tiêu Chiến đưa trong cặp sách ra, mở cửa.

Một mùi hôi thối đập thẳng vào mặt.

Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mẹ treo trên quạt trần.

Trên cái cổ thon dài quấn một sợi dây, làn da thường ngày trắng như tuyết giờ đây tím tái, mắt trợn ngược lên, lộ ra tròng trắng đáng sợ, lưỡi thè ra rũ xuống bên khóe miệng, toàn thân cứng đơ. Trên cổ tay là vết thương sâu đến nhìn thấy xương, máu tươi đầm đìa. Máu đã đông lại thành từng mảng lớn quỷ dị đáng sợ trên tay mẹ, trên quần, trên sàn nhà.

Mặt đất rải rác những mảnh giấy bị xé nát, chiếc ghế đẩu lẻ loi ngã giữa vũng máu.

Mẹ của nhóc, mang theo những vết thương vẫn chưa khỏi hẳn, mang theo dấu vết bạo hành của Vương Chí Cương, mang theo những tiếng chửi rủa của mấy bà thím, chấm dứt sinh mạng của bản thân trong tuyệt vọng.


Vương Nhất Bác đứng ở cửa nhà, một bước cũng không nhấc nổi, một lời cũng không thể nói ra.

Đôi mắt trắng dã đáng sợ của mẹ đang nhìn chằm chằm nhóc.

Chiều hôm đó, lần đầu tiên người dân phố Cựu Kê nghe thấy đứa nhỏ câm nhà họ Vương hét lớn như vậy.

Âm thanh khàn khàn bén nhọn xuyên thủng không gian tĩnh lặng. Mấy con chim đậu trên cành đa bị tiếng thét chói tai dọa cho bay tán loạn.

"Cứu mạng a!!! Cứu mạng! Ai mau tới cứu mẹ!! Cứu mạng!!"

Đáng tiếc, dùng toàn bộ sức lực hét lên, cũng không thể đổi lại mạng sống của mẹ nhóc.


====

Cảnh sát bên ngoài phòng thẩm vấn đã ghi âm xong.

Mẹ Tiêu Chiến cũng đã đến. Cô đứng bên ngoài, cách lớp thủy tinh nhìn Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác.

Cảnh sát thấy rốt cuộc cũng có người lớn đến, liền đưa những vật chứng thu thập được ở hiện trường cho cô xem.

"Chúng tôi phát hiện ở nhà người chết Lý Phụng Mai có rất nhiều mảnh giấy bị xé nát, sau khi ghép lại, là một tờ đơn ly hôn, người viết là Vương Chí Cương."

"Ngoài ra, chúng tôi ở trên bàn trà trong phòng khách tìm thấy một chiếc hộp sắt, bên trong đựng 13.000 tệ. Phía trên còn có một tờ giấy."

Cảnh sát đưa túi vật chứng trong suốt cho mẹ Tiêu.

Đó là một tờ giấy dính máu, bên trên là vài chữ nghiêng ngã được viết bằng bút chì, là bút tích của dì Vương.

"Tiền để cho cô."

"Thực xin lỗi, Chiêu Đệ, nhờ cô."

Tay cầm tờ giấy của mẹ Tiêu run rẩy kịch liệt. Cô không kiềm được ngồi xổm xuống, che mặt khóc nức nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro