1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phải, chính là người đó."

Ở một buổi lễ kỷ niệm thường diễn ra mà ít người biết đến, người đại diện kéo Tiêu Chiến đến sau sân khấu, chiếc cằm nhọn đã sửa qua có chút kiêu ngạo, tay không buồn đưa ra chỉ một cái, "Vương Nhất Bác, cộng sự tương lai của cậu."

Tiêu Chiến đi theo giọng nói, nhìn thấy một mái tóc xanh ngồi đối lưng với bọn họ cách đó không xa, đội mũ một cách hời hợt, toàn thân ăn mặc phong cách Hàn Quốc, nghe thấy người đến cũng không quay đầu, chỉ chăm chú nghịch điện thoại, thỉnh thoảng hiệu ứng âm thanh báo đánh giết truyền ra ngoài, xem Tiêu Chiến với người đại diện như không khí, không thèm quan tâm đến.

Anh trong lòng cay đắng khó nói nên lời, cố gắng đấu tranh lần cuối, "Tỷ, phải như thế này sao?"
"Đôi bên đều có lợi, cậu sao không vui vẻ thế này? Tiêu Chiến, xem cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, giới giải trí không ngừng đổi mới, cỡ tuổi cậu có được mấy người? Nếu cậu không tận dụng xu hướng tình huynh đệ gần đây để xào couple, cậu cho chị về nhà làm ruộng nhé."

Người đại diện hận rèn sắt không thành thép, móng tay mới sơn màu đỏ tươi dí vào trán Tiêu Chiến, mới nhớ đến mà gọi tên nhân vật chính khác cũng có mặt ở đây, "...Nhất Bác phải không? Chị với người đại diện của cậu khá thân thiết, sau này hai đứa đã là cp trên danh nghĩa, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé."

Vương Nhất Bác dường như nửa ngày không nói gì, mãi đến khi trò chơi vang lên victory, mới chậm rãi quay đầu, để lộ ra gương mặt trắng mềm và thanh tú, không ngó ngàng đến người đại diện, trước nhìn Tiêu Chiến mà hỏi: "Nhà anh còn đất không?"

Người đại diện, Tiêu Chiến: ?

Người đại diện có chút xấu hổ, Vương Nhất Bác vẫn một mặt ngây thơ vô tội, cố chấp nói: "Trước nhà ông nội tôi cũng có, trồng củ cải và bắp cải, còn nuôi hai con heo, mùa đông nhà tôi liền ăn món miến thịt heo hầm củ cải, anh ăn qua chưa, ngon lắm."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, sắc mặt người đại diện đen như đáy nồi, hắng giọng một cái, nhưng dù sao đi nữa vẫn cân nhắc đến người bản thân mang theo phải trói CP với đối phương, cuối cùng không mở miệng mắng tại trận, để lại một câu hảo hảo hoà hợp, đóng sập cửa, người liền đi mất.

Người đại diện vừa rời đi, dường như cũng mang luôn hoạt khí trong phòng theo, Tiêu Chiến toàn bộ quá trình không nói mấy câu, bị hai người này làm cho ngẩn tò te, Vương Nhất Bác hiện tại cũng câm như hến, lại không thèm cho anh một ánh nhìn, dường như so với người vừa hỏi lúc nãy không phải cùng một người, phòng không có ai lại chơi game.

Cách buổi lễ khai mạc vẫn còn chút thời gian, trong phòng hoá trang nhỏ vẫn luôn trầm mặc, Tiêu Chiến đứng ngồi không yên, không chịu được lên tiếng trước: "Cái đó..."

"......"

"Cậu chơi game không tồi nha."

"Cảm ơn."

"À cậu..."

"Tiêu Chiến, " Vương Nhất Bác ngắt lời anh, bỏ game sang một bên, nhìn anh chằm chằm, ánh mắt thật có tính xâm lược, "Tôi tưởng anh với tôi suy nghĩ giống nhau."

"Suy nghĩ cái gì?"

"Tôi với anh, chỉ là ràng buộc quan hệ CP giả không hơn không kém. Bất luận trên sân khấu có thế nào, xuống sân khấu liền không cần làm bộ như thân thiết."

Vương Nhất Bác ngữ khí doạ người hầm hầm, Tiêu Chiến cũng không phải tính cách tuỳ ý liền có thể cùng người lạ tranh luận, anh đơ ra một lúc, tránh ánh mắt đối phương, gật gật đầu nói, "Tôi biết rồi."

Ban đầu nên là như thế, trước khi đến anh cũng nghĩ vậy, chỉ là đối phương giúp anh một chuyện, nhân tiện chặn họng một chút lời nói sắc bén của người đại diện mà thôi, bản thân lại đắc ý quên mất, nói đến cùng ở trong giới giải trí ai mà không muốn nổi tiếng? Lại có ai có thể thực lòng giúp ai chứ?

Nghĩ đến Vương Nhất Bác ắt hẳn cũng không nguyện ý sự sắp xếp ngớ ngẩn này nên mới như vậy.

Chỉ là,"...Tương lai còn nhiều hoạt động với nhau, không thể làm bạn sao?"

"Hiện tại thì không."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên tiếp tục chơi game, trò chơi mới nãy sớm đã kết thúc, cậu nghe thấy đội mình thua thảm hại, bản thân cũng bị báo cáo mất rất nhiều điểm tín dụng, sau đó nghĩ đến một đống chuyện lộn xộn cần giải quyết gấp, tức giận cực điểm, tay ra sức đè mạnh một cái, miếng bảo vệ màn hình mới thay phát ra âm thanh rạn vỡ rõ ràng, nứt thành nhiều mảnh.

Khoảng chừng một lúc liền ném điện thoại đến bên phòng, nhưng cậu ngậm đắng nuốt cay, Tiêu Chiến càng giống như kẻ thù lớn, hai người lại nhìn nhau lần nữa, "Cái đó... tôi không cố ý."

Cậu cố gắng giải thích.

"Tôi hiểu, haha, cậu thật sự rất lợi hại." Tiêu Chiến bất động âm sắc đi về phía cửa, cười khô khốc nói, "Haha, cậu đừng tức giận, không làm bạn thì không làm, haha...Vậy thì, không làm bạn liền không làm, chúng ta làm người để lại chút mặt mũi ngày sau còn gặp lại."

"......chậc." (tặc lưỡi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro