Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thầy bói sau khi rời đi thì chủ động gọi cho Vương Nhất Bác.

"Thế nào rồi? Có phải anh ấy lại đi chân trần trên đất không? Hay anh ấy lại uống đồ lạnh rồi?"

Nàng bị dáng vẻ như gà mẹ lo cho con của hắn chọc cười: "Cậu lo lắng như vậy, sao không tự mình đến xem thử?"

Vương Nhất Bác có chút không dám tin, hỏi lại: "Anh ấy đồng ý rồi?"

"Chờ thằng bé chủ động, không biết cậu phải chờ đến năm nào đâu."

"Yên tâm, ta đã nói chuyện với nó rồi."

Nghe nàng nói như vậy, Vương Nhất Bác trong phút chốc trở nên kích động, vội chụp lấy chìa khóa xe, lái thẳng đến chỗ Tiêu Chiến.

Sau khi thầy bói cúp điện thoại, nàng giương dù bước đi giữa ánh mặt trời, khẽ quay đầu nhìn lại tòa nhà đổ nát phía sau, thầm nghĩ bản thân xem như thay người bạn cũ an bài tốt cho đứa cháu trai đi.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy. Khi gần đến khu phố cổ, đường xá đông đúc lại nhỏ hẹp, hắn dứt khoát dừng xe lại, tự mình chạy bộ đến tòa nhà nhỏ.

Nhìn thấy bảng hiệu "Xem bói" xiêu vẹo trên đỉnh đầu, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, đi lên cầu thang, đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến, dè dặt đưa tay gõ cửa.

Lúc này Tiêu Chiến đã sắp ăn cơm xong, nghe thấy tiếng gõ còn tưởng vị thầy bói kia để quên đồ, vội vội vàng vàng chạy ra mở.

Nhìn thấy người bên ngoài, Tiêu Chiến nhanh chóng khép cửa.

"Ấy ấy, anh đừng đóng mà!" Vương Nhất Bác nhanh tay nhanh chân bắt được khung cửa. Tiêu Chiến cũng không dám đóng thật, sợ kẹp phải tay hắn.

"Em tới làm gì?"

Tuy rằng trải qua cuộc nói chuyện vừa rồi, Tiêu Chiến đã có chút dao động. Nhưng trước khi mọi thứ được xác định, anh không dám tùy tiện tiếp xúc với Vương Nhất Bác.

"Đến...đến...đến tìm anh xem sự nghiệp!" Vương Nhất Bác suy nghĩ nửa ngày trời, miễn cưỡng nặn ra một lý do nghe có vẻ hợp lý.

Tiêu Chiến đắn đo một chút, cứ xem hắn như khách hàng bình thường đi. Dù sao anh cũng rất muốn biết, sau khi mình rời đi, vận khí của Vương Nhất Bác có tốt lên không.

"Vào trong đi."

Tiêu Chiến xoay người dọn dẹp bát đĩa trên bàn, lại nghe Vương Nhất Bác kêu lên:

"Wow! Đây đều là do anh nấu sao?"

Tiêu Chiến thở dài, khoa trương như vậy, anh thật sự không bị hắn lừa đấy chứ?

"Ừ."

Tiếp theo lại nghe Vương Nhất Bác ở sau lưng nhỏ giọng nói: "Em còn chưa ăn trưa nữa..."

Tiêu Chiến cảm thấy hình tượng của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn sụp đổ. Từ lúc nào hắn lại biết làm nũng đáng thương thế này?

"Không thành vấn đề, xem nhanh lắm, xem xong thì em có thể đi ăn trưa rồi."

"Vậy thì không được, bây giờ em đói lắm."

Tiêu Chiến thở dài, xoay người nhìn hắn. Được rồi, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, cùng hắn mặt đối mặt tựa như có lửa đốt, nóng bức khó chịu vô cùng.

Lời nói ra đến miệng cũng bị nuốt xuống, đổi thành: "Vậy để anh nấu cho em thêm vài món."

"Không cần, quá phiền phức, em ăn mấy món này là được rồi."

Tiêu Chiến giống như nghe được chuyện không thể tin nổi. Vương Nhất Bác đường đường là một sếp tổng, lại muốn ăn đồ ăn thừa của anh?

Nhưng Vương Nhất Bác đã bất chấp tất cả ngồi vào bàn, cũng không chờ Tiêu Chiến lấy bát đũa mới cho hắn, tự mình cầm bát và đũa đã dùng của Tiêu Chiến bắt đầu ăn, còn thúc giục Tiêu Chiến cũng mau ngồi xuống.

Động tác của hắn quá mức tự nhiên, khiến Tiêu Chiến sinh ra ảo giác rằng bọn họ vẫn luôn dùng chung bát đũa thế này.

Nhìn Vương Nhất Bác gắp thịt bò cho vào miệng, còn mút lấy nước sốt đọng lại trên đầu đũa, mặt của Tiêu Chiến đã đỏ đến mang tai. Anh nhớ lại cảm giác lúc mình và Vương Nhất Bác hôn nhau.

Tiêu Chiến vội vàng xoay người vào bếp lấy cho hắn một bộ bát đũa mới. Nhưng Vương Nhất Bác sống chết quyết tâm không bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, hắn nói phải rửa thêm bát rất phiền phức. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành ngồi một bên đợi hắn ăn xong.

Lúc Vương Nhất Bác ăn cơm không nhịn được cứ nhìn về phía Tiêu Chiến. Anh bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, theo bản năng cúi thấp đầu, chân cũng tự giác co lại.

Ánh mắt kia của hắn tựa như chỉ cần một giây sau liền nắm mắt cá chân của anh tha đi mất.

Vương Nhất Bác ăn xong, đem bát đũa bỏ vào bồn rửa, quay lại ngồi xuống định cùng Tiêu Chiến nói chuyện nghiêm túc. Tiêu Chiến lấy ra bốn lá bài tarot đặt lên bàn, vẫn như trước đây, muốn Vương Nhất Bác chọn một tấm thuận mắt.

Khi đối mặt với các cô gái xem tình duyên, Tiêu Chiến luôn dặn họ: "Hãy giữ cho tâm hồn bạn được tĩnh lặng", "Hãy nghĩ về người bạn muốn", "Đừng do dự"...

Khi đối mặt với Vương Nhất Bác, anh vẫn luôn dứt khoát, dù sao hắn cũng sẽ không nghe lời mình, giữ cho đầu óc thả lỏng.

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hoảng sợ. Nếu lỡ lần này cũng rút ra bài không tốt, có khi nào Tiêu Chiến lại tránh mặt hắn nữa không?

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, nhắc nhở: "Không được do dự!"

"Hả...a ừm!" Vương Nhất Bác vội phục hồi tinh thần, chọn lá bài đầu tiên nhìn thấy. Lúc Tiêu Chiến cầm bài lên xem, Vương Nhất Bác vẫn luôn quan sát biểu cảm của anh. Thầm suy nghĩ nếu có gì bất ổn, bản thân sẽ lập tức lao đến ôm anh lại, nói thế nào cũng không được để anh chạy mất.

Nhưng cũng may Tiêu Chiến chỉ hơi cau mày, không có phản ứng gì quá lớn.

Vận khí vẫn như hai ngày trước. Tiêu Chiến cảm thấy có chút kì quái. Mình đã rời đi rồi, còn chuyện gì có thể ảnh hưởng đến hắn nữa sao?

Vậy chỉ có thể giải thích, nguyên nhân không nằm ở chỗ anh.

Nhận ra được điều này, Tiêu Chiến bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật ra anh nên sớm nghĩ đến chuyện này mới đúng, nếu vấn đề nằm ở chỗ anh, vậy chẳng phải người nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng sao? Hơn nữa, Tiêu Chiến khẽ liếc nhìn gương mặt bất an của Vương Nhất Bác, bản đồ sao đã biểu thị đây chính là người định mệnh của anh, nào có đạo lý bản thân mang đến tai ương cho người định mệnh của mình chứ?

Cũng vì quan tâm quá tất loạn, chỉ cần nghĩ đến việc Vương Nhất Bác có khả năng bị mình ảnh hưởng, Tiêu Chiến thậm chí đã hoàn toàn quên sạch kiến thức chuyên môn.

Nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Chiến đã bình tĩnh trở lại, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, vừa định hỏi thăm đã bị anh cắt ngang.

"Đưa số điện thoại của vị thầy bói kia cho anh."

"Hả?" Vương Nhất Bác trong lòng giật thót, thầm nghĩ không phải thầy bói sẽ không trượng nghĩa như vậy chứ? Khai ra mình rồi sao?

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn còn do dự, không nhịn được hối thúc một tiếng, Vương Nhất Bác mới đưa điện thoại cho anh.

Sau khi Tiêu Chiến bình tĩnh lại, anh suy nghĩ kĩ về lời thầy bói nói, mới phát hiện dường như nàng biết Vương Nhất Bác, có khả năng là Vương Nhất Bác đã nhờ nàng đến tìm mình.

Vừa nghĩ đến nàng, Tiêu Chiến liền nhớ lại câu "Cậu ta yêu con", càng thêm ngượng ngùng nhìn Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ hắng giọng, bấm điện thoại. Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã nghe thấy giọng nói có phần gấp gáp của Tiêu Chiến.

"Nguyền rủa từ xa?"

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó không ổn. Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác không gặp người kì quái nào, cũng không có ai lạ vào nhà hắn. Đáng lý không bị hạ bùa ếm mới đúng, vậy chỉ có thể là nguyền rủa từ xa.

"Ít nhất cho đến hiện tại ta chưa từng gặp qua."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, nói cảm ơn rồi cúp máy.

"Có phải em cảm thấy dạo gần đây mình rất xui xẻo không?"

"Không có." Vương Nhất Bác lắc đầu. Hắn cảm thấy từ khi gặp Tiêu Chiến, bản thân rất may mắn, nhận được không ít đơn hàng, mặc dù không lớn nhưng thu lời khá nhiều, có thể bù lỗ cho đơn hàng lớn thất bại trước đó.

"Vậy tại sao bói ra vận khí lại thảm thế này..." Tiêu Chiến nhỏ giọng thì thầm.

Điện thoại của Vương Nhất Bác đột nhiên rung lên, nhìn qua tên hiển thị, không ngờ lại là vị khách hàng khó tính kia.

"Vương tổng, bây giờ có thời gian bàn chuyện hợp tác không?"

"Được."

Tiêu Chiến thấy hắn đứng lên, vội hỏi: "Em muốn đi đâu?"

"Bàn chuyện làm ăn."

"Anh đi với em."

"Hả?" Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đứng dậy, không nói thêm lời nào, ra cửa mang giày vào.

Tiêu Chiến thấy hắn vẫn còn ngơ ra liền giải thích: "Anh phải xem xét tất cả đối tác làm ăn của em, nếu không làm sao xác định ai đã ra tay với em."

"Ồ..." Vương Nhất Bác lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Đây là anh ấy đang quan tâm mình! Hơn nữa, Tiêu Chiến còn chủ động yêu cầu cùng mình đi gặp đối tác, có khác gì với lúc ba dẫn theo mẹ đi gặp khách hàng đâu a........

Lúc đến điểm hẹn, Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong tưởng tượng vui vẻ của bản thân.

Vừa mở cửa, nụ cười trên mặt hắn đã biến mất, vì sao cha con lão Triệu cũng ở đây?

Tiêu Chiến cùng hắn ngồi xuống, an tĩnh giống như một trợ lý nhỏ.

Bên kia cũng không quá chú ý tới người thanh niên vẫn luôn cúi đầu này. Lão Triệu bắt đầu tự giới thiệu sản phẩm công ty bọn họ với khách hàng.

Vương Nhất Bác cũng không xen vào, như cười như không nhìn lão Triệu thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng nhìn thấy con trai lão khó chịu nhìn mình cũng chỉ cau mày đáp lại, dọa cho đối phương sợ vội cụp đuôi lại.

Vừa ngồi xuống, Tiêu Chiến đã cảm thấy không ổn, nhất là người thanh niên đang đội mũ trước mặt.

Nhân lúc đối phương nghỉ giải lao, Vương Nhất Bác mới hỏi: "Ngài mời tôi đến đây là để bàn chuyện làm ăn, hay là để nhìn ngài với bọn họ hợp tác?"

Lão Triệu cười cười nhìn Vương Nhất Bác, các đường nét trên khuôn mặt to lớn chen chúc, xô hết vào nhau, khiến người khác không khỏi cảm thấy buồn cười.

"Vương tổng, dù sao cậu vẫn còn trẻ tuổi, đơn hàng lớn thế này giao cho cậu quả thực quá mạo hiểm. Ông chủ đây không tiện nói, đành nhờ tôi đến làm người xấu vậy."

"Ngài khiêm tốn rồi."

Vương Nhất Bác còn định nói thêm, nhưng nhìn thấy sắc mặt Tiêu Chiến không ổn, vội quay sang hỏi anh làm sao vậy.

Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm ba người đối diện, bề ngoài thì không có gì bất thường, nhưng vừa cúi đầu, liền thấy được dưới bàn đang cất giấu món đồ gì đó.

Vào ngày nắng nóng thế này, thanh niên trước mặt lại mặc áo khoác dày, nhìn thế nào cũng không đúng. Tiêu Chiến ánh mắt sắc bén, thấy được dưới áo đang giấu đồ vật.

Dù chỉ lộ ra một góc, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được là vật để nguyền rủa, khả năng cao là nhằm vào một mình Vương Nhất Bác.

"Thật ngại quá, cậu có thể lấy đồ vật đang giấu dưới áo ra cho tôi xem không?"

Cha con họ Triệu hiển nhiên trở nên căng thẳng, lão Triệu nghiêm túc nói với Vương Nhất Bác: "Vương tổng, dù bận rộn chuyện làm ăn thế nào cũng phải dành thời gian chọn trợ lý cho tốt chứ."

Vương Nhất Bác hừ lạnh, giữ lấy bả vai của Tiêu Chiến, hất cằm về phía lão Triệu: "Trợ lý của tôi, tôi tự mình quản."

Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt: "Cậu nhất quyết không cho tôi xem, là không muốn hay không dám?"

Tinh thần của thanh niên có vẻ không được tốt lắm, vội quay đầu nhìn cha cầu cứu. Tiêu Chiến không cho họ có cơ hội bàn bạc riêng, nhấc chân kéo lấy áo khoác đang rũ trên đất.

"Bang" Một tiếng nổ thanh thúy vang lên.

Dưới sàn đầy những mảnh vỡ rơi tứ tán, khách hàng bị dọa sợ, cuống cuồng đứng dậy xin lỗi Vương Nhất Bác: "Thật xin lỗi Vương tổng, là tôi suy nghĩ chưa thấu đáo, hẹn lần tới chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác lại nhé."

Khách hàng vội dẫn theo trợ lý rời khỏi. Cha con lão Triệu tức giận, cũng đứng dậy tính chuồn đi nhưng đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại.

"Ông chủ Triệu, tôi hi vọng ông hiểu được 4 chữ [cạnh tranh công bằng]"

Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhắc nhở: "Triệu thiếu gia, những thứ tà môn ngoại đạo này về sau nên ít dùng một chút đi. Không phải chỉ có mình cậu biết sử dụng chúng đâu."

Nhìn thấy hai người kia bỏ chạy mất dạng, Vương Nhất Bác tâm tình thoải mái dựa lưng vào ghế sô pha, vô cùng tự nhiên ôm lấy vai Tiêu Chiến, khen anh thật lợi hại.

Năng lượng khi nãy của Tiêu Chiến biến mất trong phút chốc. Anh từ một thầy bói chuyên nghiệp biến về làm một chú thỏ nhỏ ngoan ngoãn, tùy ý để Vương Nhất Bác lợi dụng việc khen ngợi động tay động chân ăn đậu hủ mình.

"Đi thôi, quay về xem cho em một lần nữa."

"Được!" Vương Nhất Bác đứng dậy, ôm theo Tiêu Chiến đang cúi đầu đi ra ngoài, nhìn vành tai đỏ bừng của người bên cạnh, không nhịn được mỉm cười càng thêm kề sát lại.


====//====

Trời quang mây tạnh rồi, quan trọng là phải biết mặt dày như Vương tổng  (*'∀'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro