Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, cũng không dám ngẩng lên nhìn hắn, chỉ có thể cúi đầu, cầm trong tay đôi đũa trống không, cứ thế ngây ngốc.

Vương Nhất Bác dường như đã sớm đoán được tình huống này, cũng không hỏi gì thêm, gắp cho anh vài miếng thịt, bảo anh mau ăn đi, để nguội sẽ không ngon.

Sau khi ăn xong, hai người đi dọc theo con đường mòn, bởi vì trời vừa mưa cách đây không lâu, không khí ẩm ướt, lại không có ánh nắng mặt trời chiếu xuống khiến hơi đất bốc lên rất nồng.

Mặt đường gồ ghề có vài vũng nước nhỏ, Tiêu Chiến cúi đầu, cố ý dùng mũi chân dẫm lên mặt nước khiến các tia nước nhỏ văng tung tóe lên giày.

Đây là lúc các quán xá trên phố nhộn nhịp nhất, tiếng người ồn ào, thi thoảng còn có tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm vang lên. Ngọn đèn ven đường rất mờ, nhưng đêm nay hiếm khi lại có thể nhìn thấy trăng sáng.

Hai người vẫn luôn im lặng. Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn chăm chú Tiêu Chiến, phát hiện anh lại quên lau sạch khóe miệng, nơi đó còn dính ít bột thì là, trên môi cũng còn bóng dầu, dưới ánh đèn càng thêm bắt mắt, khiến Vương Nhất Bác nhớ lại lúc nhỏ mình vì khô môi mà phải thoa sáp dưỡng.

Tiêu Chiến dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu liếc hắn một cái, lại nhanh chóng cúi đầu xuống.

Vương Nhất Bác cảm thấy rất kì lạ, bất cứ khi nào, chỉ cần nhìn vào mắt của Tiêu Chiến, hắn lại nhớ đến khung cảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Anh ấy giống như vừa được bỏ vào một ly nước sôi, ngay cả ly cũng trong suốt, dễ dàng có thể thấy được sóng nước bên trong. Cho dù hiện tại trên miệng dính dầu, cũng chỉ như những điểm dầu nhỏ điểm xuyết trên miệng ly.

"Em hôn anh có được không?" Vương Nhất Bác buột miệng hỏi. Tiêu Chiến bị hắn dọa sợ, bất giác mím chặt môi, nhất thời cảm thấy dinh dính, muốn đưa tay lên lau đi nhưng đã bị Vương Nhất Bác giữ lấy cổ tay thon gầy.

"Để em." Vương Nhất Bác dùng ngón cái lau sạch vết dầu, còn không chờ anh kịp phản ứng đã nắm lấy bả vai kéo người sang, hôn lên đôi môi mình vẫn luôn mong nhớ.

Con ngươi của Tiêu Chiến thoáng chống mở to, cảm giác đánh mất đã lâu lần nữa quay lại ngập tràn tâm trí. Anh không làm gì cả, mặc cho Vương Nhất Bác hôn xong mới ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn.

Tuy Tiêu Chiến không nói, nhưng Vương Nhất Bác đã biết câu trả lời của anh.

Chỉ là, hắn vẫn muốn nghe Tiêu Chiến tự mình nói ra.

"Có được không?" Vương Nhất Bác đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu như thế.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn hắn một cái, lại nhanh chóng cúi xuống, gật gật đầu.

Vương Nhất Bác khẽ cau mày, cố ý nói: "Ồ, vậy là không đồng ý rồi". Nói xong, liền buông anh ra, quay đầu bỏ đi.

Tiêu Chiến cuống lên, vội vàng chạy theo giữ lấy cánh tay hắn.

"Làm sao?"

"Anh...anh..."

"Anh thế nào hả?" Vương Nhất Bác cố gắng kiềm lại ý cười nơi khóe miệng, giả vờ không có chuyện gì hỏi lại.

"Anh đồng ý..." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, giữa sắc đêm được ánh trăng chiếu soi, có thể nhìn thấy rõ hai gò má đã ửng đỏ của anh.

Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc anh nữa, ôm người vào lòng, thì thầm bên tai anh: "Em biết rồi."


Vương Nhất Bác rất tự nhiên dẫn Tiêu Chiến về nhà mình. Lần này, Tiêu Chiến nhớ rõ rồi, anh đi về hướng phòng dành cho khách, nhưng đã bị Vương Nhất Bác kéo lại.

"Anh đi đâu đó?"

"Anh...phòng dành cho khách a."

"Hôm qua đã ngủ với em rồi, thế nào hôm nay lại không muốn?" Vương Nhất Bác nói như lẽ đương nhiên. Tiêu Chiến trong lòng gào thét, là ngủ trên cùng một cái giường, chứ không phải là ngủ... Dĩ nhiên, những lời này, anh không dám nói ra miệng.

Tiêu Chiến ấp úng không đưa ra được lý do. Vương Nhất Bác lại hỏi: "Đổi ý rồi?"

"Không! Không có..."

"Vậy thì đi thôi." Vương Nhất Bác ôm eo anh, không nhịn được nhéo nhéo vài cái, thầm nghĩ sau này phải giám sát anh ăn nhiều một chút.

Tiêu Chiến cả người cứng đờ bị Vương Nhất Bác đẩy đi tắm. Hắn ngồi trên giường, đang tính gọi nhờ tài xế mua vài bộ đồ ngủ tới thì điện thoại đã vang lên, là tiểu Giang.

Vương Nhất Bác vừa bắt máy đã nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia.

Tiểu Giang lớn tiếng hỏi giữa đống tạp âm: "Ra ngoài uống rượu không?"

"Tôi không đi được."

Tiểu Giang cảm thấy có chút kì lạ, ngày mai là cuối tuần, nếu là trước đây, Vương Nhất Bác nhất định sẽ đến.

"Làm gì vậy? Ở cùng người yêu bé nhỏ à?"

Vương Nhất Bác từ chối cho ý kiến, điều này càng kích thích trí tò mò của tiểu Giang hơn, gấp gáp hỏi dáng vẻ thế nào, bao nhiêu tuổi, làm công việc gì, làm sao quen được nhau?

"Cây vạn tuế già nở hoa rồi."*


*Chỉ việc hiếm có, ít khi xảy ra.


"Tôi cũng không già, còn nữa, không phải người yêu bé nhỏ, là anh dâu của cậu."

Tiểu Giang lập tức tăng âm lượng: "Thật không thú vị gì cả! Có người yêu cũng không thèm nói với tôi!"

Vương Nhất Bác duỗi người nằm xuống giường, chậm rãi nói: "Cậu gặp rồi, cậu quen, cũng đã thích người ta...nhưng giờ vô dụng rồi."

Tiểu Giang dành vài giây để tiêu hóa lượng thông tin này, đến khi phản ứng lại, cậu ta cảm thấy nhất định là do mình uống quá nhiều rồi.

"Tiêu...Tiêu...thầy Tiêu?"

Vương Nhất Bác "ừ" một tiếng, nghe tiếng mở cửa phòng tắm, quay đầu lại nhìn.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đóng cửa, đi vòng qua Vương Nhất Bác, ngồi ở mép giường, có chút mất tự nhiên.

Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho Tiêu Chiến, bảo anh nói chuyện phiếm với tiểu Giang, bản thân đi tắm rửa.

Tiểu Giang vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến đã nói không ngừng: "Hai người thật quá đáng! Chuyện lớn như vậy mà một chút tin tức cũng không cho tôi biết."

Tiêu Chiến cũng chỉ cười cười. Bản thân anh cũng không ngờ mình và Vương Nhất Bác có thể tiến đến mối quan hệ hiện tại.

Tiểu Giang than thở hồi lâu, chẳng qua là nói Vương Nhất Bác ra tay quá nhanh, sớm biết vậy sẽ không dẫn hắn đi gặp Tiêu Chiến.

Cuối cùng, Tiểu Giang đành thỏa hiệp hỏi: "Vậy sau này tôi tìm thầy Tiêu xem bói, có thể không tính tiền không?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đồng ý tặng cho hắn phiếu miễn phí suốt đời.

Vương Nhất Bác vừa đi ra, nhìn thấy khóe mắt Tiêu Chiến ngậm ý cười, nhanh chóng đoạt lấy điện thoại, bảo tiểu Giang tiếp tục uống rượu rồi lập tức cúp máy.

Chưa tới 1 phút, tiểu Giang đã gửi tin nhắn sang, hỏi Vương Nhất Bác ngắt máy vội như vậy làm gì?

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến đang tựa vào đầu giường, gõ một chuỗi chữ.

"Vội đi ngủ cùng bảo bối của tôi."

Tiểu Giang liếc nhìn màn hình, bĩu môi, tự rót cho mình một ly rượu, cậu thầm tính toán ít nhất ngày này năm sau phải kiếm cho được một cô bạn gái, nếu không thể thì bạn trai cũng chấp nhận luôn.

Vương Nhất Bác trả lời xong liền nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, thấy anh vẫn còn xem điện thoại thì thắc mắc.

"Tiểu Giang nói muốn nhờ anh xem bói, để anh thêm bạn wechat với cậu ta."

Vương Nhất Bác lập tức gối đầu lên bụng Tiêu Chiến, khiến anh không thể đánh chữ tiếp.

"Không cho phép thêm!"

Tiêu Chiến bị cái đầu xù của hắn cọ cọ cánh tay đến ngứa ngáy, chỉ có thể thỏa hiệp đặt điện thoại xuống, đẩy đẩy đầu hắn, nói không thêm nữa.

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, đưa tay tắt đèn. Sau khi xung quanh chìm vào bóng tối, Tiêu Chiến cảm nhận được có một bàn tay đang mò về phía mình.

"Nằm dịch qua đây."

Tay lớn của Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay Tiêu Chiến, kéo anh đến gần mình, lại gần thêm chút nữa, trực tiếp dựa vào lồng ngực hắn.

"Em sợ lạnh, ôm anh rất ấm."

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Vậy chỉnh nhiệt độ cao lên chút..."

"Không được!", Vương Nhất Bác nhân cơ hội khoác tay lên eo anh, "Anh không sợ nóng sao?"

Tiêu Chiến cạn lời rồi. Em hiện tại ôm anh thế này lẽ nào không nóng à...

Vương Nhất Bác cũng tự biết mình nói chuyện chẳng có chút logic. Nhưng hắn không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn. Hắn chỉ muốn ôm Tiêu Chiến.

Hai người kề sát trong bóng tối, có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Vương Nhất Bác bị khiêu khích đến có chút nóng bức, đạp tung chăn bông trên chân, nhưng vẫn không chịu kéo giãn khoảng cách với Tiêu Chiến.

"Ngày mai có kế hoạch gì không?"

"Không có."

"Vậy muốn đi đâu chơi?" Vương Nhất Bác hỏi, nhân cơ hội tiến đến gần anh, gác cằm lên đỉnh đầu Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác luôn lợi dụng cơ hội tán gẫu, lén lút động tay động chân. Chẳng hạn như hiện tại, cánh tay đang khoác lên eo chậm rãi siết chặt, đem cả người anh bao lại, ôm vào trong ngực, dính sát với nhau.

Tiêu Chiến không trả lời. Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không có nơi nào muốn đi à?"

Tiêu Chiến quả thật không có nơi nào đặc biệt muốn đi. Ngay cả khi nhìn thấy phong cảnh đẹp trên tivi, anh cũng không hoàn toàn có hứng thú.

Anh từ bé đã ở tại khu nhà nhỏ đó, sớm đã không còn ý nghĩ muốn đi ngao du sơn thủy.

Hơn nữa, chỉ có một ngày nghỉ, Vương Nhất Bác bình thường luôn bận rộn công việc, Tiêu Chiến muốn hắn được nghỉ ngơi thật tốt.

"Ở nhà đi."

Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến, dù là đi chơi hay ở nhà, chỉ cần là ở cạnh Tiêu Chiến, hắn đều cảm thấy vui vẻ.

"Được, vậy ngày mai có thể ngủ nướng rồi." Vương Nhất Bác cười nói, tay cũng không an phận, sờ soạng trên lưng Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến không có phản kháng, nghĩ rằng một lúc nữa hắn sẽ dừng tay. Nhưng Vương Nhất Bác được voi đòi tiên, ở bên tai anh thì thầm: "Em hôn anh thêm lần nữa có được không?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Vương Nhất Bác đã sớm xông tới. Tiêu Chiến không đợi hắn kịp hành động đã ngẩng mặt lên trước, áp môi mình lên má hắn, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào trong chăn, buồn bực nói: "Ngủ đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới phản ứng lại, cười hì hì đem người từ trong chăn kéo ra ngoài, tránh cho anh bị ngạt thở.

Mặc dù không hôn môi, nhưng ít ra vẫn là Tiêu Chiến chủ động, chỉ cần nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác đã rất hài lòng rồi. Hắn ôm Tiêu Chiến ngủ thật say, trong mơ còn đang suy nghĩ, sau này muốn hôn thế nào thì hôn thế ấy, dù sao tương lai còn dài mà.


====//====

Sắp tạm biệt Vương tổng và thầy bói Tiêu rồi (*'▽`*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro