Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thấy anh không nói gì, trong lòng cũng rất sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến mới chậm rãi khôi phục tinh thần. Vương Nhất Bác nhìn thấy ánh mắt anh dần dần trở nên quen thuộc, cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì vậy? Vừa rồi anh thật sự làm em sợ đấy..."

Tiêu Chiến lắc đầu, tựa hồ không muốn nhắc đến chuyện lúc nãy, ngược lại hỏi hắn: "Bây giờ có thể mời bác sĩ Trương đến không?"

"Hả? Anh thấy khó chịu ở đâu à?" Vương Nhất Bác lập tức cau mày, muốn đưa tay lên trán Tiêu Chiến kiểm tra thử.

"Không có." Tiêu Chiến lạnh nhạt tránh ra.

"Truyền xong bình dịch này, anh nên quay về rồi."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại, bàn tay đang dừng giữa không trung từ từ buông xuống, im lặng một lúc mới hỏi câu quen thuộc: "Anh gấp gáp muốn rời đi vậy sao?"

Tiêu Chiến không dám nhìn hắn, gật đầu nói: "Ừ."

Vương Nhất Bác mím chặt đôi môi khô khốc, thật lâu không cũng nói được lời nào. Hắn cảm thấy lần này thật sự không thể giữ được Tiêu Chiến.

Ngay lúc anh xoay người, Vương Nhất Bác nhanh chóng bật người khỏi sô pha, vội vàng nói: "Nhưng em còn có chuyện..."

"Bây giờ nói luôn đi." Tiêu Chiến thở dài, quay đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, thật khác với thường ngày, làm thế nào Vương Nhất Bác lại có biểu hiện hoảng hốt như vậy?

Tiêu Chiến né tránh ánh mắt ấy, anh biết mình không thể mềm lòng.

Bài tarot và bản đồ sao khác với lần đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác. Rõ ràng đã giúp hắn xử lý túi vải nhỏ, vì sao vận khí của hắn vẫn rối loạn kì quái như vậy.

Vào giữa tháng 5, sao Thiên Vương đi vào cung Kim Ngưu sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Sư Tử, nhưng còn lâu mới đến tháng 5 năm sau. Sao Hải Vương nghịch hành vào 19/6 và sao Thủy nghịch hành vào tháng 7 cũng đã qua...

Tiêu Chiến không thể hiểu rốt cuộc là điều gì ảnh hưởng đến vận khí vốn đang ổn định của hắn.

Anh so sánh bản đồ sao của hai người, mức độ tương thích quả thật rất cao, anh không chắc có phải là mình ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác hay không. Bà ngoại từng nói anh và những thầy bói khác không giống nhau, hoặc giả là anh thật sự có linh khí.

Cách tốt nhất là anh nên rời xa Vương Nhất Bác trước.

"Anh...rốt cuộc anh nghĩ như thế nào?" Vương Nhất Bác siết chặt tay, cảm nhận cảm giác bất lực và hoảng sợ trước nay chưa từng có.

Vương Nhất Bác trong tình yêu vẫn luôn rất tự tin, dù sao các điều kiện tốt nhất đều hội tụ trên người hắn, nào có sợ không ai theo đuổi.

Nhưng khi đối diện với Tiêu Chiến, hắn hoàn toàn không tự tin nổi nữa.

Tiêu Chiến biết rõ hắn đang nói gì, nhưng không cách nào trả lời được. Bởi vì chính anh còn không hiểu nổi trái tim mình, làm sao có thể đưa ra câu trả lời cho hắn trong tình huống thế này?

"Thật xin lỗi." Tiêu Chiến chỉ có thể nhỏ giọng nói một câu trước khi trốn vào phòng.

Vương Nhất Bác nhìn anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngăn cách mình ở bên ngoài, cảm giác như Tiêu Chiến đã đem ánh sáng rời đi, chỉ để lại cho hắn một vùng bóng tối sâu thẳm dưới chân.

Hai người cách nhau một cánh cửa, mỗi người đều im lặng, tự ẩn nấp trong vùng an toàn của bản thân, phảng phất dường như có một kết giới ngăn trở.

Vương Nhất Bác ngồi ngây ra một lúc, rồi gọi điện thoại mời bác sĩ Trương đến.

Bác sĩ Trương vừa định ra ngoài mua nguyên liệu nấu bữa trưa đã bị một cú điện thoại của Vương Nhất Bác ngăn lại.

Nhận điện thoại xong, trợ lý lại nghe bác sĩ càu nhàu, hôm qua thì trách hắn đến sớm quá, hôm nay lại trách đến trễ quá, rốt cuộc là muốn như thế nào?

Sau khi phàn nàn, bác sĩ Trương vẫn nhanh chóng mang theo dụng cụ y tế đến nhà Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ vào phòng của Tiêu Chiến xong thì tự mình quay lại phòng riêng.

Bác sĩ Trương còn cảm thấy kì quái, sao hôm nay tên nhóc này không đòi ở bên cạnh đợi nữa?

Vừa đẩy cửa vào, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi bên giường, bác sĩ Trương thầm thở dài trong lòng: Hay thật, hai cậu nhóc này, làm sao mà đứa này so với đứa kia trông còn chán nản hơn?

Vì là ngày cuối cùng nên chỉ cần truyền một bình, bác sĩ Trương ngồi ở phòng khách đợi, bấm vào bộ phim đang xem dở hôm trước. Hắn nhịn không được hỏi trợ lý: "Này, cậu có cảm thấy hôm nay rất yên tĩnh không?"

Trợ lý nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lại lắc đầu, chẳng phải hôm nào cũng yên tĩnh thế này sao?

Bác sĩ Trương hận không thể rèn sắt thành thép, lắc lắc đầu, thở dài: "Cậu vẫn còn nhỏ, không hiểu được."

Sau khi rút kim cho Tiêu Chiến, bác sĩ Trương nói chuyện với Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng rời đi cùng trợ lý. Hai người họ còn chưa kịp ăn cơm đã bị kéo đến đây.

Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, ngồi chờ Tiêu Chiến ở phòng khách.

Hành lý của Tiêu Chiến đã sớm thu dọn xong, cầm theo một túi xách lớn bước ra ngoài, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha cũng chỉ nhàn nhạt nhìn hắn rồi cúi đầu rời đi.

"Anh đi đây."

Vương Nhất Bác trong nháy mắt đứng bật dậy, nắm lấy ba lô sau lưng, hỏi: "Vậy sau này em có thể đến tìm anh không?"

Tiêu Chiến không quay đầu, chỉ khẽ thở dài nói: "Nếu không có gì quan trọng, em đừng tới."

Nếu hắn cứ ở cạnh mình, không thể biết chắc đến cuối cùng bản thân có ảnh hưởng đến hắn hay không.

Vương Nhất Bác buông tay, nhỏ giọng nói "tạm biệt", nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa.

Vương Nhất Bác đứng ở cổng một lúc, sau đó quay về căn phòng vốn thuộc về mình, tất cả đều được Tiêu Chiến thu dọn sạch sẽ, chăn bông cũng được trải ngay ngắn.

Vương Nhất Bác bước vào phòng tắm, nhìn chiếc khăn treo trên giá, thật may anh ấy không mang theo những thứ này, ít nhất cũng lưu lại cho hắn chút dấu vết rằng anh đã từng ở đây.

Vương Nhất Bác vô thức vươn tay ra, kéo khăn tắm xuống, vùi mặt vào trong hít một hơi thật sâu, như thể đang nâng khuôn mặt của người đó ôm hôn.

Vương Nhất Bác cầm theo khăn tắm, nằm xuống nơi Tiêu Chiến từng nằm, trên gối còn lưu lại mùi hương của anh, tựa như đang dụi mặt nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại của ai kia.

Vương Nhất Bác nhớ đến những tình tiết biến thái trên tivi, cảm thấy bản thân hiện giờ nhất định cũng giống vậy. Nhưng còn có thể làm gì khác sao? Nếu Tiêu Chiến ở đây, hắn cũng không cần phải chỉ ôm một cái gối thế này.

Không biết nằm bao lâu, tiếng mở cửa kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, là dì đến.

"Nhất Bác? Hửm, tiểu Tiêu đâu rồi?" Dì khó hiểu nhìn quanh phòng.

"Anh ấy về nhà rồi."

"Ồ...là vậy sao." Dù gì cũng là đứa nhỏ mình xem như con ruột mà chăm sóc, dì nhạy cảm nhận ra sự suy sụp của Vương Nhất Bác, cũng không gặng hỏi thêm nữa.

"Con muốn ăn gì?"

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhớ đến trước đây mình cũng hỏi Tiêu Chiến câu này. Nhớ tới mình hồi hộp hỏi anh sườn xào chua ngọt có ngon hay không, lại nghĩ đến nước sốt dính nơi khóe miệng anh...

"Ăn sườn xào chua ngọt đi."

Dì vào nhà bếp, Vương Nhất Bác lẳng lặng ngồi ở phòng khách đợi. Chờ dì đem thức ăn ra, hắn cũng ngồi xuống bàn.

Vương Nhất Bác gắp một miếng sườn cho vào miệng, không sao hiểu được vì sao Tiêu Chiến lại thích món ăn vừa chua vừa ngọt lại vừa mặn này.

"Nhất Bác, con có chuyện không vui sao?" Dì nhìn vẻ mặt mất mát của hắn, cuối cùng không nhịn được hỏi.

Con người chính là như vậy, gặp phải chuyện lớn đến đâu, nếu chỉ có một mình sẽ không cảm thấy gì. Nhưng chỉ cần có người quan tâm hỏi "làm sao vậy?", sẽ không nhịn được cảm giác tủi thân.

Vương Nhất Bác cũng như vậy, hắn nhớ đến nụ hôn kia, lại nhớ đến câu "thật xin lỗi" mà Tiêu Chiến nói hôm nay, thật sự rất muốn giữ lấy anh, hỏi anh rốt cuộc có ý gì.

Nếu không thích, vì sao còn chủ động hôn hắn.

"Dì ơi, tình yêu là gì vậy?"

Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác liền cảm thấy mình thật ngốc. Đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu, còn đi hỏi câu của đứa con nít năm tuổi.

Nhưng dì không nói nhiều, chỉ khuyên hắn, phải thành tâm.

Vương Nhất Bác hơi do dự, sau đó gật đầu: "Con hiểu rồi."

Dì thật sự không nhìn nổi dáng vẻ thất hồn lạc phách của hắn. Mặc dù chưa kết hôn, nhưng sống tới tuổi này, tự nhiên sẽ rất thông suốt về mặt tình cảm, lý nào dì lại không nhìn ra chứ. Hai đứa nhóc này thật là...

Dì khẽ thở dài, nghĩ quả nhiên vẫn là người trẻ tuổi, chuyện yêu đương không tránh khỏi sẽ có mâu thuẫn. Nhưng dù sao cũng là chuyện của bọn nhỏ, dì cũng không tiện nói quá nhiều.

"Dì không biết nói nhiều đạo lý, chỉ cần con vui là được rồi."

"Vâng." Vương Nhất Bác gật đầu, hắn cũng chỉ mong anh được vui vẻ. Hắn không tin nụ cười của Tiêu Chiến lúc ở chung với mình chỉ là giả vờ.

Anh ấy ngốc nghếch như vậy, làm sao biết ngụy trang chứ.

Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Vương Nhất Bác muốn cho Tiêu Chiến và cả hai một khoảng thời gian để suy nghĩ.

Sau khi ăn cơm, Vương Nhất Bác gọi cho tiểu Giang, dặn cậu ta tiếp tục để mắt đến hai cha con lão Triệu. Tiếp theo nói ngày mai hắn sẽ không đến công ty, bảo cậu giúp hắn coi sóc công việc một chút.

"Không phải chứ? Cậu lại muốn đi đâu?"

Vương Nhất Bác không trả lời, tự mình nói tiếp: "Ngoài ra, tìm giúp tôi một thầy xem tướng. Hả? Tôi biết, thầy bói, bói bài tarot chứ gì, chẳng phải cũng gần giống nhau sao?"

"Thầy Tiêu đâu?"

"Về nhà rồi."

Tiểu Giang khó hiểu bảo: "Đi tìm anh ấy đi."

Tiểu Giang nói như thể đây là chuyện đương nhiên, làm cho Vương Nhất Bác thiếu chút nữa cho rằng mình thật sự có thể đến tìm Tiêu Chiến.

Thấy Vương Nhất Bác không đáp, tiểu Giang mới nghĩ ra gì đó: "Anh ấy giận rồi?"

"Chắc...không đâu."

"Nói chuyện thì cứ nói, đừng động cái liền gọi [ba]"*

*Này theo nguyên tác là tiểu Giang chơi chữ, hai từ đồng âm nhưng khác nghĩa.

"......Cậu đừng hòng mơ đến tiền lương nữa."

"Ể, này, này, xin lỗi sếp, ngày mai tôi sẽ lập tức tìm người đến cho cậu."

Vương Nhất Bác cúp điện thoại xong không muốn đến công ty, nằm trên sô pha xem một bộ phim nhàm chán.

Quả nhiên xem thế nào cũng không thấm nổi.

Vương Nhất Bác gửi tin cho Tiêu Chiến, hỏi anh đã về đến nhà chưa?

Tiêu Chiến thật lâu sau mới đáp lại một chữ "Rồi".

Vương Nhất Bác lại hỏi anh ăn trưa chưa, buổi tối tính ăn gì?

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác cứ cách vài phút lại nhìn điện thoại, nhưng lần nào cũng chỉ nhìn thấy màn hình khóa trống rỗng.

Cho đến tận khuya, Tiêu Chiến vẫn không hồi âm.

Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ, tiếp tục hỏi anh buổi tối ăn gì, vì sao không để ý đến hắn.

Tiêu Chiến ở trong bếp vừa nấu mì, vừa nhìn một loạt tin nhắn trên màn hình, không khỏi thở dài.

"Ăn mì."

"Có ngon không?"

"Ừ."

"Mì gì vậy?"

Tiêu Chiến cạn lời, thầm nghĩ Vương Nhất Bác đang bất chấp tìm chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

Vương Nhất cũng tự thấy mình phiền, nhưng nếu không làm vậy, hắn thật sự không biết phải dùng cách gì để duy trì mối quan hệ của mình và Tiêu Chiến.

Trước khi ngủ, Vương Nhất Bác gửi cho Tiêu Chiến câu chúc "ngủ ngon" như thường lệ, kèm theo biểu tượng một chú thỏ con đang ngủ.

Việc Vương Nhất Bác dùng biểu tượng đáng yêu thế này, nhìn thế nào cũng thấy thật kì quặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro