Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời trong xanh, gió nhẹ nắng ấm, rất thích hợp để ra ngoài đi dạo.

Nhất là thích hợp với những người vừa khỏi bệnh nặng bị nhốt ở nhà, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn trong khoảng sân nhỏ.

Tiêu Chiến trộm nhìn Vương Nhất Bác đang ngồi bên cạnh xem máy tính, con ngươi xoay chuyển, giống như bạn nhỏ đang nổi lên ý đồ xấu nào đó.

Không phải Vương Nhất Bác không nhận ra ánh mắt cố gắng che giấu nhưng vẫn hết sức lộ liễu kia. Chẳng qua là cậu đang đợi, xem thử người này rốt cuộc muốn làm gì.

Không mất bao lâu, một bàn tay duỗi ra, nhẹ nhàng kéo tay áo cậu. Vương Nhất Bác cười khẽ, không có ý định đáp lại.

Người vừa làm chuyện kì lạ dường như không nản lòng. Anh dùng thêm sức, lắc lắc cánh tay người bên cạnh theo quy luật.

Diễn không nổi nữa......


Vương Nhất Bác vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến đang cắn môi, hai chiếc răng thỏ đáng yêu lộ ra ngoài, trên điện thoại có dòng chữ:

[Ra ngoài chơi đi mà!]

Giọng nói vui vẻ, ánh mắt vô tội khiến phòng tuyến trong lòng Vương Nhất Bác bị phá tan hơn phân nửa.

Đây là đang làm nũng sao? Cậu không ngại nghe thêm chút nữa đâu.

"Bệnh anh vừa khỏi, bên ngoài gió lớn lắm, không được."

Lúc Vương Nhất Bác không có biểu cảm nhìn hơi hung dữ, ngay cả mẹ cậu cũng nhận xét như thế. Nhưng bây giờ, cậu đang cố ý giả vờ hung dữ. Tiêu Chiến chỉ bĩu môi, không có dáng vẻ gì là bị dọa sợ.

[Nhưng anh sẽ mặc thêm nhiều quần áo, để em quyết định có được không? Ở nhà suốt thế này, anh thật sự sẽ chết ngộp mất!]

Có lẽ muốn thể hiện sự tha thiết muốn ra ngoài chơi của mình, Tiêu Chiến còn thêm biểu cảm vô cùng tủi thân vào cuối câu.


Em quyết định......Vương Nhất Bác không ngừng lặp đi lặp lại câu này trong miệng. Bạn nhỏ bị chủ nghĩa đàn ông trụ cột gia đình hấp dẫn, quả thật rất có tác dụng.

"Vậy......chúng ta không thể lên núi, chỉ đi dạo xung quanh, thế nào?"

Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, đuôi mắt cũng ánh lên ý cười.

[Chúng ta đến chỗ ao sen đi! Lần trước ngồi thuyền đi qua có một cây cầu, anh muốn đi xem một chút.]

Hóa ra đã có mục tiêu từ lâu, Vương Nhất Bác bất lực cười một tiếng, cũng không định vạch trần anh. Nhưng cậu không giấu được sự vui vẻ trong lòng.

Kể từ lần trước chủ động ôm Tiêu Chiến trong sân nhỏ, Vương Nhất Bác rõ ràng cảm nhận được không khí giữa hai người xảy ra một ít thay đổi. Trước đó, mặc dù quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đang dần trở nên thân thiết, nhưng từ đầu đến cuối vẫn tồn tại chút khoảng cách. Có lẽ là Tiêu Chiến đang thăm dò, cơ chế tự bảo vệ của anh vẫn còn. Thế nhưng hiện tại, Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến trong lúc vô ý sẽ lộ ra một mặt trẻ con, sẽ tranh giành, sẽ đòi hỏi và còn nhiều biểu cảm nhỏ phong phú khác.

Đây mới thật sự là Tiêu Chiến, một Tiêu Chiến chân thật nhất đã bị bản thân anh che giấu bấy lâu.


====

Tiêu Chiến đứng ở phòng khách, bất động để mặc Vương Nhất Bác khoác áo, đội mũ cho mình. Ngoan ngoãn đến nỗi có chút khác thường.

Là vì quá muốn ra ngoài sao? Vương Nhất Bác tự trách, chẳng lẽ là do mình quản chặt quá? Nhưng Tiêu Chiến cũng đâu có phản kháng.

Ngẫm tới ngẫm lui lại sinh ra chút ngọt ngào không thể giải thích được.

Dây khóa bị kéo đến trên cùng: "Được, xong rồi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với vẻ mặt khó hiểu, lẳng lặng kéo khóa xuống. Sau đó liều mạng giữ lấy dây khóa khó khăn lắm mới đoạt được trong ánh mắt nghi hoặc của người kia.

"Gió lớn thì phải làm sao?"

[Nhưng mà xấu lắm.]

Bỏ đi, Vương Nhất Bác không định so đo: "Muốn đem theo máy ảnh không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.


====

Ao sen được chăm sóc cẩn thận, nước trong xanh, một mảng lá sen tươi tốt sinh trưởng, không có cái nào thua kém. Trên mỗi lá sen còn đọng lại những giọt sương trong veo, chậm rãi lay động theo dòng nước. Từng đóa sen đều được lá bao quanh, nhưng không hề có cảm giác chen chúc.

Trước đây, khi đến chỗ này như lạc vào cảnh giới kì diệu, nhưng khi nhìn từ trên xuống lại mang theo một vẻ đẹp khác biệt.

Cầu vòm cong cong chia ao sen thành hai phần, trước sau đều rộng lớn. Hai người đứng ở nơi cao nhất trên cầu, thậm chí có thể ngửi được hương thơm ngọt ngào thoang thoảng trong không khí.

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, nhìn Vương Nhất Bác, mỉm cười thỏa mãn.

"Vui đến vậy sao?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, dường như đang khẳng định vô cùng mạnh mẽ: "Ừ!"

"Anh luôn thích đi dạo khắp nơi, có thể nói cho em biết lý do không?"

Tiêu Chiến mỉm cười, nghiêm túc gõ chữ. Nhưng có vẻ không hài lòng lắm, anh xóa đi trước khi cho Vương Nhất Bác xem.

[Trước đây rất bận rộn, đến mức không có thời gian cho bản thân, thậm chí còn không có cơ hội ngắm nhìn phong cảnh xung quanh.]

[Anh trong tiềm thức cảm thấy nơi này rất an toàn, cho phép anh khám phá trọn vẹn vẻ đẹp đã bị lãng quên.]

[Những năm này, anh đi rất chậm. Đôi khi có thể mất vài hôm để đến được một nơi, ngồi một lúc ở đó, chụp ảnh hoặc ngẩn người. Thật ra, anh rất hưởng thụ cảm giác này, giống như bù đắp cho những năm tháng kia vậy.]

[Có lúc cảm thấy, sống chậm lại cũng rất tốt.]

Cuộc trò chuyện dừng lại với khuôn mặt tươi cười của Tiêu Chiến, anh nhìn qua có vẻ vô cùng ung dung tự tại.

Không cần những thứ trang điểm dư thừa kia, cũng không có những nụ cười gượng, đây mới chính là Tiêu Chiến chân thật nhất.


Lá sen trong ao đung đưa, lảo đảo lay động, báo hiệu gió nổi lên rồi.

Cơn mưa mùa thu se lạnh, ngay cả gió thổi qua cũng mang theo sự lạnh lẽo quá mức.

Hai người đứng ở nơi cao nhất trên cầu, đương nhiên cũng trở thành "nạn nhân".

Khuôn mặt của Tiêu Chiến bị mũ che hết phân nửa, quần áo cũng được Vương Nhất Bác quấn thật chặt khiến anh không có cảm giác lạnh.

Nhưng có một loại lạnh, gọi là Vương Nhất Bác cảm thấy anh lạnh.

Kể từ lần trước đổ bệnh, Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành cha già, rất sợ bản thân sơ ý một chút, Tiêu Chiến sẽ lại khó chịu.

"Gió nổi lên rồi, nên về nhà thôi."

Tiêu Chiến nhìn thời gian, bọn họ mới ra ngoài hơn một tiếng thôi mà.

Trẻ con tinh ranh luôn có cách của riêng mình. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ngước cặp mắt to tròn từ dưới vành mũ nhìn về phía Vương Nhất Bác. Anh theo bản năng bĩu môi, ý chỉ bản thân vẫn chơi chưa đủ.

Vương Nhất Bác làm sao chịu nổi biểu cảm này. Cậu nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt của người đang làm nũng, như thể chuyện này không thể thương lượng.

Tiêu Chiến khom người, kề sát mặt mình đến trước mặt Vương Nhất Bác, chắp hai tay lại, vẻ mặt vô tội, chân thành thể hiện ước muốn của mình.

Mặc dù anh không lên tiếng, nhưng trong mắt Vương Nhất Bác, loạt hành động này còn chết người hơn cả lời nói.

"Được......được rồi, chỉ một chút nữa thôi."

Đôi tay đang chắp biến thành tiếng vỗ tay, người kia vui vẻ nhảy cẫng lên như chim sẻ nhỏ trong ngày xuân. Nếu cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng hoan hô ríu rít của anh.

Vương Nhất Bác càng ngày càng cảm thấy, sự hạnh phúc của Tiêu Chiến có thể đánh bại bất cứ thứ gì.


====

Xung quanh cầu vòm có trồng cây bạch quả, lá cây mùa này chuyển vàng, phủ rợp vô cùng đẹp mắt.

Tiêu Chiến không khỏi nhớ đến rừng phong lúc trước trên núi, hình như Vương Nhất Bác vẫn chưa nhìn thấy.

Hôm khác dẫn em ấy đi vậy.

Lá cây bạch quả rất nhỏ, thậm chí chỉ chiếm chưa đến nửa lòng bàn tay. Tiêu Chiến đặt lá vào tay mình, lại đưa cho Vương Nhất Bác một cái khác, phát hiện tay cậu vậy mà lớn hơn mình.

Tay hai người đặt cạnh nhau, dường như chỉ cần Vương Nhất Bác lật tay một cái là có thể hoàn toàn bao bọc tay anh.

Đây là cảm giác gì?

Đang suy nghĩ, Tiêu Chiến liền cảm nhận được sự ấm áp lan truyền, Vương Nhất Bác đã thật sự làm vậy.

"Tay hơi lạnh rồi." Vương Nhất Bác nhéo nhéo: "Có lạnh không?"

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu, nhìn không rời mắt hai bàn tay đang đan vào nhau.

Một lớn một nhỏ, vậy mà không hề có chút cảm giác lạ lẫm nào.


Ấm áp biến mất, Tiêu Chiến nhìn đôi tay kia đang cởi cúc áo khoác trên người, nửa mở hướng về phía anh như đang chào đón điều gì.

"Đến đây."

Tiêu Chiến ngước nhìn Vương Nhất Bác, người kia mỉm cười, chờ đợi phản ứng của anh.

Bên trong áo khoác đen là chiếc áo thun trắng đơn giản, rất bình thường, bản thân anh trong tủ quần áo cũng có hai cái giống vậy.

Tiêu Chiến từ từ tiến về phía trước, anh cũng không biết chiếc áo bình thường này có sức hấp dẫn gì. Nhưng anh rất muốn đến gần, tới khi không còn đường lui mới thôi.

Trong ngực Vương Nhất Bác cũng rất ấm áp, còn mang theo mùi hương khiến Tiêu Chiến an tâm. Cánh tay anh vòng qua eo Vương Nhất Bác, mà bản thân cũng được ôm lại thật chặt. Loại cảm giác này tựa như đang nằm mơ, chân thực nhưng vừa chạm vào liền vỡ tan.

"Thế này sẽ không lạnh nữa, đúng không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ siết chặt vòng tay mình, lưu luyến cảm giác mà anh vẫn luôn khao khát.


Lá cây bạch quả bị gió thổi vang lên tiếng xào xạc, một vài chiếc lá rơi xuống hai người bọn họ, nhưng cả hai đều không cử động hay gạt lá đi.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác xoa xoa sau gáy anh, rất dịu dàng, thậm chí có chút ngoan đạo: "Ngày đầu tiên đến Lộc Đình, em chưa từng nghĩ sẽ có thể ôm anh thế này."

Vương Nhất Bác vừa hồi tưởng, vừa thì thầm bên tai:

"Hôm đó đúng lúc gặp được anh ra ngoài. Lúc nhìn thấy anh, em thậm chí không kịp phản ứng. Đợi anh đi xa rồi em mới nhận ra mình đã tìm được anh."

"Mấy năm nay, em vẫn không ngừng tìm kiếm anh, nhưng cũng rất sợ sẽ tìm thấy anh. Em sợ anh sống không tốt, sợ anh bài xích em. Vì vậy, sau khi đến Lộc Đình, em do dự rất lâu mới quyết định thuyết phục dì hàng xóm, giúp em đến bên cạnh anh."

"Lúc đầu, em rất cẩn trọng vì sợ làm phiền anh. Thế nhưng, em dần dần phát hiện, anh không có cảm giác an toàn. Anh luôn lưỡng lự giữa việc bài xích và tiếp nhận. Anh hi vọng có người bên cạnh mình, nhưng nỗi sợ hãi lại càng lấn át hơn. Anh đem mình khóa kín lại, nhưng vẫn chừa một khe hở nhỏ, thăm dò xem có ai nhận ra không."

Nhịp tim Tiêu Chiến đập rất nhanh, đến mức bản thân sắp không khống chế nổi.

Hóa ra, thật sự sẽ có người dốc lòng tìm hiểu một người, thấu hiểu nội tâm của anh, cũng chấp nhận mọi thứ thuộc về anh.

Bỏ ra mà không cần hồi đáp, cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Nhưng mình thật sự xứng đáng sao?


Vương Nhất Bác ôm mặt Tiêu Chiến, cẩn thận nhìn chăm chú từng li từng tí, như thể đang muốn bù đắp.

"Hình như em chưa từng bày tỏ tình cảm của mình với anh." Vương Nhất Bác mỉm cười: "Hôm nay, anh không từ chối em, em mới dám nói ra."

Gió ngày càng thổi mạnh, như muốn cuốn bay mọi thứ, tiếng lá cây xào xạc trên đỉnh đầu cũng tăng lên theo gió.

Tựa như thêm vào bản nhạc nền cho khung cảnh tỏ tình này.

"Tiêu Chiến, em rất thích anh, vô cùng vô cùng thích anh."

"Không phải là sự sùng bái của người hâm mộ đối với thần tượng, mà là tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến."

Hốc mắt Tiêu Chiến hơi ửng đỏ, anh mở miệng, có chút nóng nảy muốn biểu đạt điều gì đó, nhưng lại tốn công vô ích.

Vương Nhất Bác khẽ vuốt ve đôi mắt kia, an ủi anh: "Anh không cần lập tức cho em câu trả lời, cứ từ từ, em chờ đến lúc anh thật sự sẵn sàng, có được không?"

Tiêu Chiến nhanh chóng gật đầu, vùi mình vào vòng tay Vương Nhất Bác.

Anh vô cùng chán ghét bản thân hiện tại, ngay cả bày tỏ tình yêu một cách đơn giản và thẳng thắn nhất với người mình thích cũng không làm được.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn dịu dàng lặp lại bên tai anh: "Ổn mà, không sao đâu......"

Mỗi câu nói đều như một liều thuốc an thần cực mạnh, giúp Tiêu Chiến dần bình tĩnh lại.

Xứng đáng, đây chính là dũng khí mà Vương Nhất Bác đã trao cho anh.

Gió đã ngừng, nhưng tình yêu vẫn còn ở lại. 



====//====

Tôi đã quay lại rồi đây(●'∀`)ノ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro