Chương 2: Bí mật dưới đáy quần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


05

Thâm Thủy Bộ bất ngờ có một bí mật mà chỉ hai người biết.

Vào giờ cơm mỗi ngày, cửa lớn của tòa nhà nhỏ phương Tây đẹp nhất Thâm Thủy Bộ sẽ được mở sẵn, bên ngoài chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái là có thể đi vào.

Có một người thường xuyên lang thang từ đầu đường đến cuối phố, chần chừ không cất bước. Cuối cùng, giả vờ thờ ơ đẩy cửa, leo lên gác xép trên tầng cao nhất.

Tiêu Chiến ngồi bên bàn cơm, mắt nhìn thức ăn không động đũa, trước mặt bày sẵn hai chén cơm trắng.

Khoảnh khắc ngẩng đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác, ánh mắt Tiêu Chiến lập tức cong lên. Anh vĩnh viễn dành cho cậu gương mặt tươi cười: "Tới rồi à!"

Vương Nhất Bác mất tự nhiên ngồi xuống, vừa đặt mông lên ghế, lập tức dùng đũa gắp sườn xào chua ngọt (1) trước mặt, gắp hơn nửa đĩa vào chén, vùi đầu bắt đầu ăn từng ngụm lớn.

Răng thỏ Tiêu Chiến cắn đầu đũa, nhìn cậu ăn không chớp mắt. Vương Nhất Bác né tránh ánh mắt anh, lần nào cũng nhét đầy một miệng, như vậy sẽ không cần nói chuyện.

Ánh mắt của Tiêu Chiến rất giống với ánh mắt mẹ cậu khi nhìn con cá vàng yêu thích nhất của mình. Khiến cho cậu cảm thấy khó chịu, có một loại ảo giác được yêu thương. Tai Vương Nhất Bác ửng đỏ một cách mất tự nhiên.

"Ngày mai vẫn đến chứ?" Tiêu Chiến lần nào cũng hỏi.

Vương Nhất Bác vùi đầu ăn cơm, không đáp.

Lần nào cậu cũng không trả lời.

Nhưng mỗi lần, Tiêu Chiến đều đặt trước hai cái chén và lần nào Vương Nhất Bác cũng sẽ đến, tựa như một loại ăn ý kì lạ.

Thức ăn quả nhiên chính là mồi câu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mỉm cười, trong lòng đã có dự tính. Không ai biết rõ cơm trắng có ý nghĩa thế nào với người nghèo hơn Tiêu Chiến.


====

Thật ra, từ sau hôm Vương Nhất Bác vội vàng chạy trốn, Tiêu Chiến và cậu đã giằng co nhau tận mấy ngày.

Vương Nhất Bác lúc nào cũng trong trạng thái ỡm ờ, đã thích mà còn ngại, không chịu vứt bỏ mặt mũi gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Vì vậy, mỗi lần đến giờ cơm, anh đều chủ động xuống mở khóa cửa, Vương Nhất Bác muốn vào thì chỉ cần đẩy cửa là được, giống như vào nhà mình vậy.

Mới đầu, Vương Nhất Bác còn khó xử, Tiêu Chiến liền đứng bên cửa sổ, quan sát từng người đi ngang qua, vừa nhìn thấy cái ót tròn vo liền quăng cục giấy. Lần nào cũng chính xác đập vào người Vương Nhất Bác, bách phát bách trúng.

"Mau đến đây!"

"Đồ ăn nguội hết rồi!"

"Không đến anh sẽ ghét em, không ai thèm thích em nữa!"

Cục giấy của Tiêu Chiến tờ sau viết nguệch ngoạc hơn tờ trước, giọng điệu cũng ngày một kiêu ngạo hơn.

Xấu xa chọc ghẹo đủ rồi, mới viết một tờ nhẹ nhàng dỗ dành Vương Nhất Bác: "Tới đi, tới đi mà, có cánh gà coca (2) mà em thích ăn nhất đó."

Tát một cái xong lại cho kẹo ngọt, Vương Nhất Bác hừ lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía gác mái, ném trả toàn bộ cục giấy vào cửa sổ của Tiêu Chiến.


Đôi khi Tiêu Chiến sẽ hỏi Vương Nhất Bác có muốn ăn món nào không. Những món mà cậu thèm nhưng chưa có cơ hội thưởng thức, đều được Tiêu Chiến cố gắng chế biến lại. Phá lấu bò ở Miếu Nhai (3), súp vi cá của Lu Tsai Kee (4), bánh tổ ong ở Phố Đông (5), còn có bánh mì dứa đắt khách nhất Tiêm Sa Chủy (6), Vương Nhất Bác đều đã được nếm thử một lần.

Vương Nhất Bác được yêu thương mà sinh lo sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy Tiêu Chiến có thể ra ngoài mở cửa tiệm, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn lắc đầu: "Anh không ra khỏi cửa, không muốn xuống lầu."

Vương Nhất Bác không biết vì sao Tiêu Chiến bị nuôi dưỡng thành thế này, sống trên tầng áp mái, không thấy ánh sáng, không ra khỏi cửa, không giao lưu với người ngoài.

Ngày hôm đó nhặt Vương Nhất Bác trên đường lớn, đưa về nhà, dường như đã là bước tiến lớn nhất mà anh có thể thực hiện.

Cậu cũng từng cho rằng Tiêu Chiến có lẽ có một số khiếm khuyết về tâm lý hoặc thể chất bẩm sinh. Nhưng bao lâu nay, lời nói và hành động của anh không khác gì người bình thường.

Ngoại trừ chuyện thích cậu. Bởi vì người bình thường sẽ không thích Vương Nhất Bác.


Tâm tư của Tiêu Chiến quá khó đoán, Vương Nhất Bác chưa bao giờ gặp một người khó hiểu như vậy ở Thâm Thủy Bộ.

Tiêu Chiến luôn miệng nói không muốn ra ngoài, không muốn gặp người, nhưng trang phục mỗi ngày lại giống như có thể sẵn sàng đi dự tiệc bất cứ lúc nào.

Anh còn thích mặc sơ mi trắng, Vương Nhất Bác trong áo ba lỗ bị giặt sờn đứng cạnh anh, trông y hệt như ăn xin.

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đến tủ đồ của mình để chọn vài bộ quần áo, còn tặng cậu một đôi giày da đế đỏ, sửa soạn cho cậu dáng vẻ vô cùng long trọng. Nhưng thật ra, quần áo của Tiêu Chiến có chút không hợp với cậu, đặc biệt là đôi giày da kia, siết chân quá chặt.

"Được món hời thế này, em còn muốn gì nữa?" Tiêu Chiến giật mạnh áo ba lỗ của Vương Nhất Bác: "Em mặc cái này thoải mái nhất, thế em mặc cả đời luôn đi."

Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn yêu cầu Vương Nhất Bác phải cầm quần áo về nhà, phòng ngừa cậu không có gì để mặc.

"Trưởng thành rồi, làm người đàn ông trụ cột trong nhà anh thì phải mặc đẹp một chút chứ."

Nụ cười đông cứng trên gương mặt Vương Nhất Bác, trong tim khẽ lộp bộp như ngừng đập đến nơi.

Ban đầu, Vương Nhất Bác còn từ chối, nhưng Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác vui vẻ sửa soạn cho cậu. Vì vậy, trong mắt người ngoài, Vương Nhất Bác dạo gần đây quả thật như gặp chuyện tốt gì đó.

Khoảng thời gian ấy, Vương Nhất Bác là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong những buổi trà dư tửu hậu ở Thâm Thủy Bộ. Ngay cả A Bưu lúc đầu cũng không tin, nhưng sau khi thấy cậu lập tức chạy đến hỏi: "Này, Vương Nhất Bác, mày thật sự từ chim sẻ biến thành phượng hoàng rồi?"

Vương Nhất Bác tiếp tục trốn trong xó xỉnh hút thuốc lá rẻ tiền của mình, lười để ý đến A Bưu.

Cậu thở ra một làn khói dài. Tiêu Chiến không thích mùi thuốc lá, Vương Nhất Bác cũng đã cố nhịn hơn một tuần rồi, chỉ có thể len lén hút.

Ngày tháng trôi qua dễ chịu không sao giải thích được, nhận từ Tiêu Chiến nhiều lợi ích như vậy, cho đến giờ anh vẫn chưa từng cần cậu hồi đáp. Sâu trong nội tâm Vương Nhất Bác cảm thấy rất bất an.

Ngay cả ông chủ quầy bán quà vặt dạo gần đây cũng nhìn cậu với vẻ mặt ôn hòa hơn, vì Vương Nhất Bác không còn tới trộm đồ ăn nữa.


====

Giờ cơm tối, Vương Nhất Bác lại chạy đến nhà Tiêu Chiến, phát hiện anh đang chật vật mày mò làm bánh kem, liên tục kêu "ai da, trời ơi".

Ngay cả chóp mũi Tiêu Chiến cũng dính bơ, anh ngẩng đầu lên, nhích đến gần để Vương Nhất Bác giúp anh lau sạch.

Tiêu Chiến dựa rất sát, đến mức có thể thấy được rèm mi đang lay động. Yết hầu Vương Nhất Bác khẽ lăn, cậu không trực tiếp dùng tay chạm mà lấy khăn giấy định lau cho anh.

"Em dùng tay lau đi." Tiêu Chiến đột nhiên cướp lấy khăn giấy của Vương Nhất Bác: "Khăn này thô, lau mặt đau."

Vương Nhất Bác khựng lại một chút, dùng bụng ngón tay mềm mại lau sạch bơ.

Tiêu Chiến cười thầm trong lòng, nhìn lưu manh giả vờ lịch sự quả là chuyện vô cùng buồn cười mà.

Vương Nhất Bác cũng cười thầm trong lòng, nhìn đàn ông ra vẻ nũng nịu là chuyện còn đáng cười hơn.

"Vì sao lại làm bánh kem?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nghe vậy, tay đang mang găng gõ nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác: "Ngày mai là sinh nhật em đó, bé cưng*."

*Nguyên tác tiếng Quảng Đông là BB 猪, dùng để gọi người yêu mang cảm giác cưng chiều, giống với từ "honey" trong tiếng Anh. (zhihu.com)


Lần này, Vương Nhất Bác thật sự ngây ngẩn, trước giờ cậu chưa từng đón sinh nhật.

"Anh không biết làm bánh kem, hôm nay học gấp một chút." Tiêu Chiến trét bơ trắng thật đều lên phôi bánh: "Không được cười anh."

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem xấu xí, rất lâu sau mới phục hồi tinh thần. Nhìn Tiêu Chiến đang đeo tạp dề, cậu có một loại kích động muốn đến gần, ôm lấy eo anh.

Ngôi nhà với bếp lửa cháy rực, có một người đeo tạp dề nấu ăn chờ cậu về. Đó là khung cảnh mà cả đời Vương Nhất Bác không thể nào tưởng tượng ra được.

Tiêu Chiến thật sự là một người lập dị.

Rạng sáng ngày Vương Nhất Bác thành niên, cậu nằm trên giường, nhắm mắt rồi lại mở to mắt, đều đưa ra kết luận này. Lời nói và hành động của Tiêu Chiến, người bình thường không tài nào hiểu nổi, bao gồm cả cậu.

Nhưng cũng chỉ có kẻ lập dị mới đối xử tốt với cậu.

Vương Nhất Bác phút chốc lại cảm thấy thật may mắn, may mắn thay Tiêu Chiến là một kẻ lập dị.



06

Vương Nhất Bác hoàn toàn không có khái niệm gì về sinh nhật, thật ra Tiêu Chiến cũng vậy. Cậu không phải là người duy nhất chưa từng đón sinh nhật.

Anh chỉ biết phải có một cái bánh kem, sau đó thì hoàn toàn mù tịt.

Nhưng anh vẫn chuẩn bị cho Vương Nhất Bác một món quà thành niên. Anh sẽ buộc cậu phải nhận nó.

Vương Nhất Bác vào cửa đúng lúc Tiêu Chiến vừa thắp nến. Cậu mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen mà Tiêu Chiến cho mượn, trước khi ra khỏi nhà còn trộm ít dầu bôi tóc của mẹ để vuốt.

Tiêu Chiến vui vẻ chúc mừng như một đứa trẻ, cầm bánh kem đến trước mặt Vương Nhất Bác, muốn cậu thổi 18 cây nến.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú gương mặt anh. Dưới ánh lửa đang lay động, từng đường nét trên khuôn mặt cũng tỏ ra thật nhu hòa, đôi mắt lại sáng tỏ trong veo, như trào ra thủy quang.

"Phù——" Vương Nhất Bác một hơi thổi tắt nến, có lẽ là 18 ngọn nến duy nhất cậu có thể có trong đời.

Bánh kem Tiêu Chiến làm chỉ là một chiếc bánh đơn giản phết bơ trắng, chính giữa đặt một trái dâu tây đỏ tươi.

"Chỉ có một quả." Tiêu Chiến chỉ chỉ: "Dành cho thọ tinh."

Vương Nhất Bác tự nhiên đưa tay ra bóc, nhưng lại bị Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay.

"Thế nhưng anh cũng muốn ăn, làm sao bây giờ?" Đôi mắt Tiêu Chiến cong cong hướng về Vương Nhất Bác, trong mắt có chút ẩm ướt.

Ba chữ "nhường anh đó" còn chưa kịp nói, cậu đã thấy Tiêu Chiến nhón lấy quả dâu, cắn vào phần đầu nhọn, tiến đến gần mình. Vương Nhất Bác ngây người.


Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác dựa lưng vào bàn trà, cắn dâu tây ép đến gần môi đối phương, nhướng mày nhìn cậu.

Vương Nhất Bác không thể chịu nổi sự trêu chọc của Tiêu Chiến, nâng mông anh lên, ấn vào phần xương cụt, cắn xuống quả dâu mà anh đang ngậm, nước trái cây lập tức trào ra trong miệng hai người. Tiêu Chiến nóng lòng vói đầu lưỡi vào trong, nắm lấy bả vai Vương Nhất Bác mà hôn.

Môi Tiêu Chiến rất mềm mại, máu nóng toàn thân Vương Nhất Bác đều đổ dồn về phần thân dưới. Anh lôi áo sơ mi của cậu ra khỏi quần, xé toạc mà không thèm cởi nút, động tác gấp gáp như thể sợ bản thân sẽ hối hận.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chặn tay Tiêu Chiến lại, cúi xuống nhìn anh: "Tại sao anh lại gấp như vậy?"

Tiêu Chiến thấy không thể cởi áo cậu tiếp, liền bắt đầu tự cởi đồ của mình, cứ như sợ chậm một giây sẽ không kịp: "Xúc động khó kiềm chế mà." Anh nhìn Vương Nhất Bác cười ranh mãnh tựa một chú hồ ly, bàn tay dần dần trượt xuống dưới người cậu.

Vương Nhất Bác lần nữa bắt lấy tay Tiêu Chiến: "Anh biết em không phải hỏi cái này."

Bàn tay Vương Nhất Bác chậm rãi trượt vào trong áo phông của Tiêu Chiến, xoa bóp phía sau eo anh: "Vì sao lại vội vàng quyến rũ em, vì sao lại gấp gáp muốn cùng em lên giường?"

Tiêu Chiến một mực không trả lời. Vương Nhất Bác tăng thêm lực, trượt xuống xoa nắn kẽ hở giữa mông anh, khiến Tiêu Chiến khẽ thở hổn hển.

"Bởi vì anh yêu em nha." Tiêu Chiến nắm hai bên tóc mai Vương Nhất Bác, hôn một đường từ chóp mũi đến yết hầu gợi cảm, vừa hôn vừa thở gấp: "Anh yêu em nên dĩ nhiên muốn cùng em làm."

Tại sao yêu em? Vương Nhất Bác chưa bao giờ ngừng suy nghĩ về câu hỏi này.

Màu sắc con ngươi khẽ động, Vương Nhất Bác khiêng Tiêu Chiến lên, đi về phía giường. Tiêu Chiến cười khúc khích.


Vương Nhất Bác kéo quần anh xuống, lộ ra quần lót bông trắng bên trong. Rốt cuộc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế giới, Vương Nhất Bác choáng váng, đầu não căng lên khi thấy mông của Tiêu Chiến bị bao bọc chặt chẽ trong lớp quần lót, động tác cứng rắn kéo dây khóa quần của bản thân cũng không suôn sẻ. Cậu gập chân lại, chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, hai tay cùng lúc xoa nắn mông thịt vểnh lên, cởi quần lót xuống.

Không biết vì sao sau khi cởi quần lót thì Tiêu Chiến đột nhiên an tĩnh đi nhiều, bắt đầu cắn môi mình. Lúc Vương Nhất Bác xoa xuống phía dưới, đầu ngón tay đi vào thăm dò, nước mắt của anh liền tuôn ra.

Vương Nhất Bác kinh ngạc, cậu rõ ràng vừa chạm được một rãnh nhỏ vốn dĩ không nên xuất hiện trên người Tiêu Chiến, khiếp sợ đến độ bất giác xoay người ngồi dậy. Tiêu Chiến nhanh tay kéo lại, không cho cậu đứng lên.

"Em có ý gì? Đừng đi mà." Tiêu Chiến đang nằm, nước mắt vẫn chảy dài hai bên thái dương.

Thấy Vương Nhất Bác im lặng, anh đột nhiên dùng sức lôi cậu qua, nắm tay Vương Nhất Bác mò đến hậu huyệt của mình. Dáng vẻ trầm mặc của Vương Nhất Bác khiến anh suy sụp: "Giống nhau, đều giống nhau cả, em có thể dùng mặt sau."

Tiêu Chiến như phát điên đưa mông xuống dưới người Vương Nhất Bác, che đi bộ phận vốn không nên thuộc về mình: "Em xem như không có nơi kia, thì tất cả đều giống nhau."

"Cầu xin em đó." Tiêu Chiến nhỏ giọng nấc lên, nước mắt lấp đầy khuôn mặt. Anh rất sợ Vương Nhất Bác sẽ đứng dậy bỏ đi. Anh đã lên kế hoạch lâu như vậy, thậm chí không tiếc tự dâng mình lên. Nếu đến như vậy mà vẫn không ai muốn, chút lòng tự tôn ít ỏi của anh sẽ tan thành mây khói mất.

Tiêu Chiến khóc đến đáng thương, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn lần nữa bổ nhào lên người anh như Tiêu Chiến mong muốn. Dùng mặt trước, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy. Cậu dùng giọng nói dịu dàng như đang dỗ đứa trẻ để giúp anh an tâm, lau sạch nước mắt cho anh.


Trong nhà mỗi ngày đều được xem diễn xuân cung sống, Vương Nhất Bác không lý nào ngay cả chuyện này cũng không thể làm tốt. Mở rộng hoa huyệt đơn giản một chút, Vương Nhất Bác giữ lấy chân Tiêu Chiến, đỉnh eo tiến vào, bên trong chặt đến khiến huyệt thái dương của cậu giật giật. Tiêu Chiến lập tức mở to miệng, cong lưng nức nở thành tiếng.

"Bảo bảo, bảo bảo ngoan, thả lỏng." Vương Nhất Bác kiềm chế lực đạo, rất dịu dàng dỗ dành Tiêu Chiến, chậm rãi di chuyển eo, từng chút một tiếp tục tiến sâu vào. Toàn bộ đầu óc Tiêu Chiến mơ màng, vô thức thấp giọng rên rỉ. Không rõ là thua sút về mặt sinh lý hay tâm lý, anh rõ ràng lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, cậu lại ở trên giường gọi anh là "bảo bảo".

Vương Nhất Bác một bên thở gấp, một bên không ngừng đâm rút, ra vào mạnh mẽ, thoải mái đến da đầu tê dại. Cậu lại khom người ôm lấy Tiêu Chiến, hôn lên khóe mắt cùng chóp mũi anh. Vương Nhất Bác chỉ làm một lần, sau khi làm xong, quần lót màu trắng còn treo trên chân Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác giúp anh mặc vào.

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy lần làm tình này rất miễn cưỡng. Tiêu Chiến không nói tiếng nào, lẳng lặng lấy tay che mặt khóc.

"Tiêu Chiến, anh không vui." Vương Nhất Bác dùng câu trần thuật, giọng điệu khẳng định.

"Không có." Giọng Tiêu Chiến khàn khàn: "Không có không vui, không có."

"Anh chờ ngày này lâu lắm rồi." Tiêu Chiến mỉm cười, cười vô cùng khó coi nhưng bản thân lại không nhận ra.

"Bây giờ, anh đã hoàn toàn là người của em rồi. Em cũng hoàn toàn thuộc về anh." Tiêu Chiến ấn vào trán Vương Nhất Bác, cảnh cáo cậu: "Sau này, bất kể có chuyện gì xảy ra, em đều phải giúp anh."

Có thể cho đi tấm thân xấu xí này để đổi lấy một tấm chân tình, anh cảm thấy rất xứng đáng.



07

Tiêu Chiến đã tự tay đan cho Vương Nhất Bác một cái mũ, giống như một chiếc huy chương, đội nó cho cậu.

Trên thực tế, thời tiết ở Hồng Kông không thích hợp với việc đội mũ len. Nhưng Vương Nhất Bác hầu như mỗi ngày đều đội, chưa từng cởi ra.

Cậu cũng biến thành một quái nhân, một kẻ lập dị đội mũ len giữa tiết trời tháng 8.

Mẹ cậu hỏi có phải đang yêu đương rồi không. Vương Nhất Bác không lên tiếng.

Mẹ cậu nhìn cậu rồi cười khẩy, nói kẻ đang yêu đương chính là kẻ dễ phạm sai lầm ngu xuẩn nhất: "Ngoài miệng xem thường tao, không phải cũng làm chuyện giống tao sao."

Vốn dĩ muốn nhắc nhở cậu cẩn thận đừng để bị lừa, nhưng bà quan sát Vương Nhất Bác một lượt từ đầu đến chân lại tự nhiên lầm bầm, bỏ đi, Vương Nhất Bác có gì để lừa gạt đâu, muốn tiền cũng chẳng có tiền, chỉ có một cái mạng quèn.


====

Tiêu Chiến thật sự nắm bắt tính khí của Vương Nhất Bác rất chuẩn xác. Cậu ghét sự lẳng lơ buông thả của Thâm Thủy Bộ. Cậu đối với tình cảm có nhận thức cực kì ngây thơ cùng cố chấp. Thân thể Tiêu Chiến đã thuộc về cậu thì chính là vợ cậu, một người vợ duy nhất.

Vương Nhất Bác đối xử với Tiêu Chiến dịu dàng hơn rất nhiều. Sau khi biết được bí mật của anh, trong lòng cậu cảm thấy an tâm không ít, chuyện này đối với cậu không quá khó chấp nhận.

"Đã từng đi bác sĩ chưa?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến rất nhạy cảm với chuyện này, vừa nghe thấy đã bĩu môi: "Ý em là gì?"

Vương Nhất Bác nghi ngờ chuyện Tiêu Chiến không dám ra ngoài có liên quan mật thiết đến việc này. Cậu không biết phải giải thích với anh thế nào, người bình thường căn bản không thể nhìn xuyên thấu quần áo, thấy được thân thể cấu tạo khác người của anh.

Nhưng Tiêu Chiến từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trên tầng gác mái, không cách nào thích nghi với cuộc sống xã hội bình thường.

"Không có gì." Vương Nhất Bác đổi tư thế ôm Tiêu Chiến, xoa xoa lưng anh để trấn an: "Là đau lòng anh."

Cậu bắt đầu tin tưởng, Tiêu Chiến thật sự cần cậu.

Dẫu sao cậu là người đầu tiên, cũng sẽ là người cuối cùng biết được bí mật trên người Tiêu Chiến. Bí mật nơi đáy quần cứ để nó nằm lại đó, cậu sẽ không để cho người nào khác biết chuyện này, ngoại trừ bản thân mình.


====

Mắt thường có thể thấy Tiêu Chiến trở nên rất dính người, đôi khi còn quấn lấy Vương Nhất Bác đòi hỏi. Áp lực của hai bộ phận sinh dục chèn ép dường như khiến nhu cầu tình dục của anh cao hơn người bình thường. Vương Nhất Bác đã liên tục qua đêm ở tầng áp mái suốt một tuần lễ.

Nhưng sau đó cậu phát hiện, hình như thứ áp chế thần kinh của Tiêu Chiến không phải là nhu cầu tình dục. Ham muốn của anh không nghiêm trọng, chẳng qua anh đang dựa vào việc làm tình để đạt được cảm giác an toàn, dựa vào sự đau đớn ngập tràn cùng những tiếng rên rỉ để chứng minh sự tồn tại của bản thân.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ nói mơ, toàn thân run rẩy, trong miệng không ngừng nỉ non "về nhà", "không muốn ở đây", "tôi muốn về nhà". Chỉ khi Vương Nhất Bác ôm anh thật chặt, anh mới có thể an tĩnh trở lại.

Nhưng khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, Vương Nhất Bác chưa từng hỏi anh chuyện này. Cậu đợi anh tự mình nói với cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chăm chú đôi môi đang khép mở của Tiêu Chiến, nghe anh nói những điều mà không ai hiểu được. Cậu thương Tiêu Chiến, sẽ cố gắng không kích động anh. Cậu chỉ có thể quy tất cả sự sụp đổ cảm xúc của Tiêu Chiến là do khiếm khuyết cơ thể bẩm sinh của anh. Ngày đó, Tiêu Chiến như phát điên dâng lên thân thể của bản thân, mức độ phóng đãng có thể so với gái làng chơi lão luyện nhất ở Thâm Thủy Bộ, khiến cho Vương Nhất Bác nghĩ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Không quan trọng, Tiêu Chiến bây giờ đã là người của cậu. Cậu sẽ không để cho bất cứ thứ gì có cơ hội làm tổn thương anh.

Hồng Kông về đêm rất yên tĩnh. Trước khi Vương Nhất Bác bắn ra, Tiêu Chiến đã mơ màng thiếp đi. Cậu chịu đựng mấy dấu răng đau nhói bị cắn trên bả vai, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau sạch hạ thể của Tiêu Chiến, sau đó mới ôm anh chìm vào giấc ngủ say.

Trước khi đèn tắt, Vương Nhất Bác cuối cùng đặt một nụ hôn xuống đỉnh đầu Tiêu Chiến.



(1) Sườn xào chua ngọt


(2) Cánh gà coca


(3) Miếu Nhai (Temple Street) ở Cửu Long, Hồng Kông nổi tiếng là khu chợ đêm bày bán các mặt hàng quần áo, đồ lưu niệm, đá ngọc bích, đồ cổ và cho du khách cơ hội thưởng thức ẩm thực địa phương (discoverhongkong.com). Phá lấu bò Miếu Nhai:


(4) Súp vi cá


(5) Bánh tổ ong


(6) Tiêm Sa Chủy (Tsim Sha Tsui) là một khu vực hành chính thuộc quận Du Tiêm Vượng, nam Cửu Long, Hồng Kông. Khu vực này phía bắc giáp đường Austin, phía đông giáp đường Hong Chong và đường Cheong Wan. Tiêm Sa Chủy nằm ở phần mũi của bán đảo Cửu Long nhìn ra cảng Victoria, đối diện với đảo Hồng Kông. Đường dạo bộ Tiêm Sa Chủy trên cảng Victoria là một điểm đến nổi tiếng để chiêm ngưỡng đường chân trời của Hồng Kông. (wikipedia.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro