Chương 4: Cái chết của con chim không chân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


14

Mấy năm trước, Thâm Thủy Bộ cũng rất xô bồ ồn ào, một năm 365 ngày đều có người tranh cãi với nhau bằng những từ ngữ thô tục. Sau khi thoát khỏi cảnh sát ở biên giới, Tiêu Chiến dựa vào bản năng của mình, tìm đến nơi có cuộc sống khó khăn giống như anh này.

Anh sợ bị người khác phát hiện là kẻ vượt biên nên ra bờ sông tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo ướt sũng run lập cập ở ngoài trời suốt một ngày, mới có thể hong khô cơ thể từ trên xuống dưới. Lúc đến Thâm Thủy Bộ, anh bị bệnh đến choáng váng đầu óc.

Toàn thân nóng đến dọa người, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như một que hàn sắt vậy. Ở Thâm Thủy Bộ có nhiều người nghèo, có bị đói bụng đến té xỉu cũng không phải chuyện kì lạ. Nhìn thấy Tiêu Chiến bước chân liêu xiêu trên đường, sắp gục ngã đến nơi, cuối cùng có một người phụ nữ vỗ vai anh.

Người phụ nữ không hề che giấu sự thèm muốn trước vẻ ngoài của Tiêu Chiến. Cô ta một đường sờ từ cánh tay sau đó ôm lấy eo anh, Tiêu Chiến đã không còn sức để đẩy ra. Tiêu Chiến đi theo người phụ nữ đến một ngôi nhà gỗ trên núi. Trong ngôi nhà nhỏ có khoảng mấy chục người cả nam lẫn nữ. Người phụ nữ tên A Ngọc, có vẻ lớn hơn Tiêu Chiến tầm bảy, tám tuổi, kiêu ngạo lôi kéo Tiêu Chiến đến trước mặt đám đông.

Nhưng đứa con trai ngồi ngay hàng đầu không vui, la hét muốn Tiêu Chiến đóng tiền thuê phòng trước.

Tiêu Chiến nói không nên lời, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn A Ngọc. Cô ta dĩ nhiên nhìn ra anh không có tiền: "Aiya, có tiền thì ai cần đến nơi này ở chứ." A Ngọc vung tay lên: "Ngày mai cậu ta sẽ đi làm, trước mắt gia hạn cho cậu ta thêm mấy ngày."

Đứa con trai còn muốn phản bác, A Ngọc nhéo hắn, nổi giận: "Đều là người làm công, mày giàu hơn cậu ấy bao nhiêu? Tại sao phải làm khó người ta?"

Được rồi, một tên nghiện cờ bạc đang ngậm thuốc lá ngồi đánh bài trên bàn, nhìn thấy hai người cãi nhau không ngừng thì đột nhiên lên tiếng.

"Cô là vợ nó. Bây giờ nó đóng không được thì cô chịu khó đóng nhiều thêm chút." Tên quỷ cờ bạc cười hề hề, cách quần áo kéo dây áo ngực của A Ngọc.

Tiêu Chiến cảm thấy một trận buồn nôn, cố gắng kiềm lại rùng mình một cái.


A Ngọc liếc trắng mắt, đến cạnh bàn xới một chén cơm cho Tiêu Chiến: "Hiện tại chỉ có cơm trắng, cậu ăn trước, ăn xong thì uống thuốc." A Ngọc lắc lắc chai thuốc trong tay.

Tiêu Chiến vội vàng nhận lấy, chỉ một chén cơm trắng nhưng nuốt vô cùng nhiệt tình. Sau lưng Tiêu Chiến là một hàng giường trống, A Ngọc vừa ngồi lên chưa bao lâu đã có đàn ông mò tới.

A Ngọc bất đắc dĩ ngồi dậy, để tên đàn ông leo lên giường, sau đó "soạt" một tiếng kéo rèm lại.

"Có tin tôi làm bậy lên đầu ông không!" Âm thanh mắng chửi hùng hổ của A Ngọc đi kèm tiếng thở gấp cùng oanh tạc bên tai Tiêu Chiến. Mọi người trong nhà đã quen với cảnh này từ lâu, mặt không đổi sắc. Tiếng kêu đau của A Ngọc lại vang lên: "Nhẹ một chút!"

Tiêu Chiến ngây ngốc cầm chén đũa, nửa miệng cơm không cách nào nuốt xuống.

Quỷ cờ bạc thấy dáng vẻ này của Tiêu Chiến, cười đến suýt chút không thở nổi, chỉ vẻ mặt Tiêu Chiến cho mọi người xem: "Này, nó còn chưa hiểu chuyện gì."

"Mày tưởng rằng cô ta là hạng tốt lành gì chứ?" Hắn ta vỗ bàn trước mặt Tiêu Chiến, cười to: "Là dạng con nhà lành thì ai nhìn trúng mày!"

Tiêu Chiến ngây ngốc nghe tiếng gọi giường sau lưng mình, chỉ cách một tấm màn che. Anh buộc mình phải nuốt xuống tất cả cơm. Hạt cơm khô cứng đến mức nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa toàn bộ dạ dày đều nôn ra ngoài.


Bất tri bất giác ngồi ngốc ở nhà gỗ đến tận đêm, sau khi A Ngọc mồ hôi ướt đẫm đi tắm xong, Tiêu Chiến bị cô ta kéo ra ngoài ngắm sao.

"Cậu thấy ngôi sao kia không?" A Ngọc chỉ lên bầu trời đêm cho Tiêu Chiến xem. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã sốt đến hồ đồ, nói cái gì cũng không nghe vào tai. A Ngọc còn kiên quyết muốn anh nhìn.

"Tại sao cậu không chịu nhìn? Cậu cho rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy sao à?"

Tiêu Chiến tránh thoát khỏi tay A Ngọc, hỏi cô ta vì sao phải bán thân xác. Anh nói thân thể của người con gái vô cùng quý giá, không nên làm vậy. A Ngọc phá lên cười, ghé sát vào tai Tiêu Chiến, trộm nói với anh: "Nói cho cậu biết một bí mật, tôi không phải khách dấu mộc xanh*" A Ngọc nháy mắt với Tiêu Chiến: "Tôi tới bằng đường thủy."

*Khách dấu mộc xanh: chỉ những người di dân, nhập cư hợp pháp.


A Ngọc cũng là người vượt biên, nhận thức này đã giáng cho Tiêu Chiến một cú.

Một người phụ nữ không có thân phận, không thể tìm được việc làm ở đây. A Ngọc có chút ngậm ngùi, chỉ có thể làm vậy để trả tiền thuê phòng.

Tiêu Chiến ôm đầu mình, không nói nữa.

Anh rất muốn khóc, nhưng trước mặt con gái, anh phải kiềm lại.

Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ trên sàn nhà, lại nghe thấy tiếng rên rỉ của A Ngọc. Khi gã đàn ông tới giường của A Ngọc đi ngang qua đã giẫm lên lưng anh, khiến cho anh toàn thân run rẩy nổi da gà.

Thanh âm của A Ngọc nghe không ra là vui vẻ hay khổ sở. Nhưng cô kêu đủ lớn, phải kêu lớn mới có thể khiến đàn ông thích thú. Tiêu Chiến bịt kín lỗ tai mình, co lại thành một quả bóng trên thảm, cằm đặt trên đầu gối, nước mắt thấm ướt khăn lông được dùng làm gối.

Liệu có nơi nào có thể thu nhận anh hay không? Có hay không?

Tiêu Chiến vừa khóc vừa cong lưng, kẹp chặt hai chân, giấu đi bộ phận giống với A Ngọc.

Còn cái tên đã mất đi của anh nữa.



15

Khi Vương Nhất Bác nghe tin Tiêu Chiến bị bắt, cậu vẫn đang dỡ hàng ở bến tàu. A Bưu lái xe máy đến đó, hét lớn về phía cậu: "Vương Nhất Bác! Vợ mày xảy ra chuyện rồi!"

"Vương Nhất Bác! Vợ mày bị người ta bắt rồi!"

"Vương Nhất Bác! Vợ mày là một kẻ lừa đảo!"

Lần đầu tiên, Vương Nhất Bác chán ghét cái giọng lớn của A Bưu đến thế, cũng thầm cảm kích âm giọng đó của hắn. Vì vậy, vừa nghe thấy, cậu đã vội nhảy khỏi thuyền, xách cổ áo A Bưu ném khỏi xe máy, leo lên rồ ga phóng đi.


====

Từ xa có thể thấy Tiêu Chiến và một người đàn ông mặc âu phục, đi giày da đang giằng co trước tòa nhà nhỏ phương Tây. Còn bà thím cá vàng béo đang đứng trước mặt Tiêu Chiến, chỉ tay vào mũi anh mắng mỏ. Vương Nhất Bác gần như nhảy khỏi xe, mặc nó ngã nhào xuống đất, lao tới kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình.

Tiêu Chiến đang run rẩy, toàn thân anh phát run. Anh cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn mọi người. Đã quá lâu không tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài, anh không kiềm được vòng tay ôm chặt lấy mình.

"Làm cái quái gì vậy!" Vương Nhất Bác hung hăng nhìn con cá vàng béo mà cậu ghét nhất. Tay để sau lưng nắm lấy bàn tay mềm mại của Tiêu Chiến để trấn an: "Thừa dịp tôi không có ở đây để đến khi dễ người có phải không?"

Cá vàng béo bật cười, giọng oang oang kêu đến cả con phố đều nghe thấy: "Ôi trời, ai khi dễ ai nha?" Cá vàng béo kéo tay người đàn ông mặc âu phục đi giày da bên cạnh: "Đến đây, đến đây, ngài nói đi luật sư Trịnh, nói chuyện với nó."


Trận náo loạn này khiến một vài người dân đứng lại xem, luật sư Trịnh cứng nhắc đẩy mắt kính một cái, hắng giọng, nói với Vương Nhất Bác theo kiểu xử lý công việc: "Nói ngắn gọn thì, tòa nhà Tiêu Chiến tiên sinh đang ở thuộc về bà Tiêu Bội Giác đang định cư ở Úc. Trong tình huống chủ nhân không hay biết, Tiêu tiên sinh đã xâm chiếm ngôi nhà bất hợp pháp, làm tổn hại nghiêm trọng đến quyền lợi của bà Tiêu. Chúng tôi có quyền khởi kiện Tiêu tiên sinh."

"Chậc chậc." Cá vàng béo nghe thêm một lần lại không ngừng lắc đầu, ngày càng có nhiều người vây quanh bàn tán. Hóa ra Tiêu Chiến không phải chủ nhân của tòa nhà phương Tây, anh ta là một con chim tu hú lén lút chiếm tổ chim khách.

"Anh ta họ Tiêu, còn tưởng rằng là người thân của gia đình đó, ai ngờ là một tên ăn mày lén vào nhà người khác ở!"

Đám đông tụ tập xung quanh bắt đầu đưa ra nhiều lời bàn tán gay gắt. Hầu hết những người sống ở Thâm Thủy Bộ đều không biết chủ nhân của tòa nhà nhỏ phương Tây. Bọn họ thuộc tầng lớp mà người dân nơi đây không thể tiếp cận. Chỉ có một số ít người biết người giàu ở khu bên kia mang họ Tiêu.

Thật trùng hợp, Tiêu Chiến cũng mang họ Tiêu. Chưa từng có người nghi ngờ về thân phận của anh.


"Chẳng trách chỉ trốn trên gác mái không dám đi ra ngoài, thấy ánh sáng liền chết!"

Trái tim Vương Nhất Bác dần dần chùng xuống, cậu nhận ra tay Tiêu Chiến càng thêm run rẩy kịch liệt. Trong lòng đau xót, cậu quay lại giữ chặt anh, phát hiện khuôn mặt Tiêu Chiến đã sớm nhạt nhòa nước mắt.

"Có phải tên cũng là giả không, nó không phải họ Tiêu!"

"Kiểm tra chứng minh thư đi!"

Cảm nhận được những ánh mắt thiêu đốt tập trung ngày càng nhiều, trong đầu Tiêu Chiến đã âm thầm thét chói tai. Anh bỗng nhiên đẩy Vương Nhất Bác ra, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của cậu, hai mắt mông lung ngấn lệ bắt đầu bỏ chạy như điên về hướng kia của con đường. Chạy giống như lần đầu tiên đặt chân đến đây, bàn chân máu thịt mơ hồ đến nhói đau. Mảnh đất này luôn luôn có năng lượng khiến anh thương tổn.

"Bắt nó! Bắt lấy nó!" Cá vàng béo dẫn đầu đám đông hét lên. Tình cảnh dần dần trở nên hỗn loạn, ngay cả luật sư cũng bị chen lấn đến suýt rơi mắt kính. Vương Nhất Bác một cước đá bay mấy tên tay sai muốn đuổi theo Tiêu Chiến, rống đến mức nước bọt văng vào mặt người ta: "Ai dám!"

Đám đông náo loạn, thấy Vương Nhất Bác chỉ có một mình, một số kẻ bình thường ngứa mắt sự phách lối của cậu liền tiến lên vung nắm đấm. "Này, này, này!" A Bưu chạy đến kịp thời, âm thanh từ xa truyền đến. "Ầm ầm" cầm theo vũ khí lao thẳng tới, thắng xe trước mặt mọi người. "Mẹ nó, có ý gì!" A Bưu cầm gậy sắt gõ mạnh xuống đất, trấn áp xung quanh: "Là thằng nào muốn bị đánh?"

"Chuyện quái gì vậy? Liên quan gì đến mấy người!" A Bưu không biết phải làm sao, hắn vốn đang đứng ở xa trông thấy đám đông vây xem náo nhiệt, thưởng thức người khác chật vật. Hắn ra mặt thay cho Vương Nhất Bác, giơ ngón tay chỉ vào từng khuôn mặt quen thuộc: "Miệng còn hôi sữa mà thích lo chuyện bao đồng."


Hiện trường không thể yên tĩnh. Trong lòng Vương Nhất Bác bực bội dâng lên vài ngọn lửa. Cậu đi tới nắm lấy cổ áo âu phục của luật sư, mạnh đến mức đánh rơi mắt kính của người nọ xuống đất. Luật sư giơ hai tay đầu hàng.

"Khởi kiện?" Vương Nhất Bác học luật sư, dùng tiếng phổ thông tiêu chuẩn lặp lại một lần, sau đó đột nhiên phun nước bọt vào mặt đối phương, dọa cho người văn nhã sợ đến trợn trắng mắt: "Có lợi ích gì! Đồ ngu xuẩn chết tiệt!"

Vương Nhất Bác vỗ vỗ mặt luật sư, giọng nói trong phút chốc dịu xuống, tựa như đang dỗ một đứa trẻ Đại Lục tới phá phách: "Nghe lời tôi, xem như Tiêu Chiến thuê nhà của các người một năm, tiền thuê tôi sẽ đưa cho ông đàng hoàng đầy đủ, có hiểu không?"

"Nơi này vốn không có ai thuê, các người cũng không lỗ, đừng có không cầm tiền mà đi nói lảm nhảm, có biết chưa?"

Luật sư nào dám không đáp ứng, gật đầu lia lịa.

"Còn kiện nữa không?"

Luật sư lắc đầu như trống bỏi.

"Ừ, ngoan." Vương Nhất Bác hài lòng khoác vai đối phương, giống như là anh em, lại hướng về đám người rống lên: "Còn chưa chịu cút?"

A Bưu nhìn đám người như chim thú tản ra, không ngừng xôn xao. Cá vàng béo trừng Vương Nhất Bác, cũng uốn éo cái mông quay về. Vương Nhất Bác mắng một câu: "Bà tám chết tiệt."

Quay đầu nhớ tới Tiêu Chiến vừa chật vật chạy trốn, sắc mặt Vương Nhất Bác lại thay đổi, luôn miệng nói không đánh với A Bưu nữa, nhanh chóng đuổi theo hướng của Tiêu Chiến.


====

Mặt trời đã sắp xuống núi. Vương Nhất Bác chạy như điên giữa Thâm Thủy Bộ, theo ánh tà dương cùng rơi xuống đường chân trời.

Trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến khắp nơi.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thầm niệm cái tên này trong lòng. Cậu muốn nhanh chóng tìm được anh, sau đó nói cho anh biết không sao cả, chỉ cần bọn họ ở bên nhau, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Cậu muốn chính miệng Tiêu Chiến kể cho mình nghe chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, Vương Nhất Bác vẫn không tìm thấy Tiêu Chiến.

Bóng tối đã đi trước cậu một bước, bao phủ lấy Tiêu Chiến.



16

Lần chạy trốn thứ hai của Tiêu Chiến xảy ra vào ngày thứ năm đặt chân đến Hồng Kông.

Không chỉ những người đàn ông và phụ nữ thúc giục anh đóng tiền thuê nhà hàng ngày nhận thấy có điều gì đó không ổn, mà ngay cả A Ngọc cũng hỏi anh vì sao vẫn chưa tìm được việc làm?

Không phải Tiêu Chiến chưa từng thử, nhưng lần nào đến giờ phút mấu chốt, khi người ta hỏi chứng minh thư của anh, Tiêu Chiến đều chỉ có thể bỏ chạy.

Đêm hôm đó, sau khi tên đàn ông rời khỏi giường A Ngọc, Tiêu Chiến tay run run đem toàn bộ những vật đáng giá trên người mình để xuống dưới chân A Ngọc, áo khoác nhỏ anh mặc khi đến Hồng Kông, một chiếc đồng hồ đeo tay, cùng vài đồng tiền lẻ.

Thừa dịp sắc trời hơi hửng sáng, Tiêu Chiến mặc một bộ quần áo mỏng manh, run rẩy trong gió lạnh, chạy trốn khỏi nhà gỗ hỗn tạp, một bước cũng không dám ngừng lại.


Anh đi lang thang không mục đích giữa Thâm Thủy Bộ không người vào sáng sớm. Ý chí sinh tồn heo hắt như ngọn nến trước gió. Cho đến khi anh nhìn thấy một bóng người mơ hồ, thân thủ nhanh nhạy nhảy ra từ cửa sổ của một cửa hàng, mang theo một túi bánh mì.

Mấy giây sau, tiếng bật đèn cùng tiếng chửi rủa khó nghe truyền ra từ cửa hàng. Nhưng tên trộm kia chẳng thèm để ý chút nào, dáng vẻ nghênh ngang như thể đang ra vào quầy bán đồ của nhà mình. Mà tiếng mắng chửi kia cũng không kéo dài lâu, chẳng ai đuổi theo bắt lại tên trộm.

Tiêu Chiến mở to hai mắt đi theo người nọ, suốt một đường cho đến tận cuối ngõ.

Tên trộm chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng, nhưng dường như không hề cảm thấy lạnh, không giống Tiêu Chiến đang cong lưng run lập cập. Huýt sáo một cái, một con mèo hoang bẩn thỉu từ đống hộp giấy chui ra ngoài, tên trộm xé một mẩu bánh mì, chia phân nửa, "meo meo" gọi mèo hoang. Sau đó, cả hai cùng ngồi dưới đất, chầm chậm nhai bánh mì trong miệng. Dưới ánh nắng ban mai, từ góc độ của Tiêu Chiến nhìn sang, một người một mèo thậm chí ngay cả nhịp điệu nhai cũng giống nhau.

Ánh mắt Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào túi bánh mì trong tay tên trộm, do dự, trong lòng thầm tính toán xem xác suất mình cướp thành công là bao nhiêu. Nhưng cho đến khi tên trộm kia sắp rời đi, Tiêu Chiến vẫn không dám hành động.

Mắt thấy tên trộm chuẩn bị bước ra khỏi ngõ, dưới tình thế cấp bách, Tiêu Chiến đang núp sau xe đạp bỗng kêu "meo" một tiếng.

Tên trộm kia dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh, ở đâu ra thêm một con mèo nữa?

Tên trộm giả vờ nhấc chân rời đi. Tiêu Chiến nhìn thấy động tác của cậu, lại kêu "meo" tiếng nữa. Tên trộm lập tức men theo âm thanh tìm đến, Tiêu Chiến bị dọa sợ vội trốn vào chỗ tối.

"Chậc." Vương Nhất Bác mất kiên nhẫn, lấy trong túi ra một mẩu bánh mì, đặt dưới chân mình.

"Tự đến lấy." Vương Nhất Bác vỗ vỗ túi bánh, quay đầu rời khỏi ngõ nhỏ không nhìn lại.

"Còn biết ăn hơn mình." Vương Nhất Bác vừa đi vừa bĩu môi lẩm bẩm: "Không biết nói cảm ơn thì thôi đi, cũng chẳng chịu ló mặt ra cho nhìn một cái."

Tiêu Chiến gắng gượng đợi năm phút, sau khi xác định Vương Nhất Bác không ở trong góc tối rình mình, anh mới dám từ từ chui ra, lấy mẩu bánh mì cho vào trong túi.


Tiêu Chiến khắc sâu ấn tượng về người kia, không chỉ diện mạo của cậu, mà ngay cả nốt ruồi nơi tiếp giáp giữa cổ và vai, anh đều nhớ kĩ.

Đến nỗi sau này, khi làm tình với Vương Nhất Bác, anh đặc biệt thích chạm vào nốt ruồi kia của cậu. Lúc Vương Nhất Bác làm ác liệt, Tiêu Chiến còn đỏ mặt nhắm ngay vị trí đó mà cắn xuống, tạo ra một vòng dấu răng.

Cảm giác làm tình vừa đau vừa sướng, Tiêu Chiến thường tự hỏi, liệu A Ngọc có phải cũng như vậy không, một bên cảm thấy không chịu đựng được nhưng một bên không ngừng trầm mê trong đó.

Trước khi ném cục giấy vào Vương Nhất Bác, anh đã quan sát cậu rất lâu.

Vương Nhất Bác không giống anh, mặc dù cũng là nhà không có cơm ăn, nhưng thân phận của cậu ở Thâm Thủy Bộ là danh chính ngôn thuận. Cậu cùng A Bưu có thể đánh nhau, mắng người, ở Thâm Thủy Bộ ngông cuồng thành thói, thỉnh thoảng thấy cảnh sát khi dễ người ở đây, còn ra tay tương trợ, không thu phí bảo kê.

Mặc dù người già ở Thâm Thủy Bộ không thích loại lưu manh địa phương bọn họ, nhưng cũng nhận được lợi ích nên mới mắt nhắm mắt mở trước hành vi ăn cắp vặt của Vương Nhất Bác. Đều là ra ngoài kiếm miếng cơm, ai cũng không dễ dàng.

Mà Vương Nhất Bác hẳn cũng không biết, mẩu bánh mì mà cậu cho con mèo hoang kia là bữa ăn đầu tiên mà Tiêu Chiến được ăn trong suốt ba ngày.


====

Kí ức giống như một chiếc đèn kéo quân, Tiêu Chiến ngây ngốc từ tòa nhà nhỏ phương Tây chạy ra đường, nhìn sắc trời dần dần tối đi, anh vô hồn dọc theo quốc lộ đi về phía trước.

Rốt cuộc, anh vẫn bị phát hiện rồi. Anh lưu lạc ở Thâm Thủy Bộ, được trời cao thương xót tìm được tòa nhà nhỏ kia. Bắt đầu từ ngày dám to gan vào đó ở, cả ngày lẫn đêm anh đều sống trong lo lắng, chìm vào giấc ngủ trong nơm nớp lo sợ, rất sợ hãi một ngày nào đó cảnh sát sẽ xông vào, cầm đèn pin chiếu vào mặt anh.

Mỗi ngày, anh đều co cụm trong tầng áp mái cao nhất, giữ tinh thần cảnh giác cao độ. Chỉ cần dưới lầu truyền đến chút động tĩnh nhỏ, anh cũng sẽ trong nháy mắt thức dậy, mở cửa sổ gác mái, chuẩn bị nhảy xuống bất cứ lúc nào. Anh biết một khi chủ nhân của tòa nhà phương Tây này trở lại, bản thân sẽ phải lang thang lần nữa.

Tầng gác mái không ai muốn ở biến thành mai rùa của anh, trở thành nơi duy nhất trên đời mà anh có thể thở.

Anh rất biết ơn sự tồn tại của tòa nhà nhỏ này, những món đồ đáng giá bên trong không hề dám đụng tới. Anh cẩn thận tiết kiệm tiền, lên kế hoạch để quay về nhà.

Có người trời sinh đã là con chim không chân. Nhưng Tiêu Chiến không phải.

Chân anh là sau này bị gãy mất, bị mắc kẹt nơi tầng gác mái chật hẹp, không nhìn thấy được ánh sáng mặt trời.


Không biết đã là mấy giờ sáng, Tiêu Chiến tê dại bước đi, bước ra khỏi Thâm Thủy Bộ, đến cảng La Hồ (1).

Trong túi anh có chuẩn bị giấy tờ tùy thân của Vương Nhất Bác, anh cất kĩ tấm thẻ mỏng manh kia, lặng lẽ ngồi ở bến tàu.

Vương Nhất Bác trên chứng minh thư đang lạnh lùng nhìn vào ống kính, lông mày nhướng lên, trên mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, giống y như con người cậu vậy. Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve bức hình trên thẻ, đợi trời sáng, anh sẽ dùng thân phận này để về nhà, thân phận mà anh đã nuốt một ngàn cây kim vào tim để trộm được.

"Xin lỗi...thật xin lỗi......" Tiêu Chiến si ngốc nhìn Vương Nhất Bác: "Anh chỉ là muốn về nhà, anh muốn được về nhà......"

Nước mắt từng giọt lớn rơi xuống, Tiêu Chiến ngồi xổm trên đất khóc nức nở, ôm chặt đầu gối giữa bến tàu tối đen như mực. Vương Nhất Bác nhất định sẽ rất hận anh, bị một tên ăn mày vượt biên lừa gạt bấy lâu, còn bị cướp đi thân phận.

Nhưng Vương Nhất Bác là người bản địa, là người địa phương danh chính ngôn thuận, cho dù có bị mất chứng minh thư cũng sẽ có trăm ngàn cách để làm lại. Tiêu Chiến mở to đôi mắt ngập nước, tự an ủi mình, Vương Nhất Bác sẽ có cách xử lý, anh chẳng qua là tạm thời mượn tên cậu để dùng một chút mà thôi, sẽ không có vấn đề gì.

"Xin lỗi, thật xin lỗi." Tiêu Chiến đối mặt với màn đêm yên tĩnh, chỉ lặp lại mỗi câu nói này, nước mắt rơi như mưa. Là anh không biết xấu hổ, là anh lấy oán báo ân. Anh sẽ nuốt một ngàn, một vạn cây kim, dùng cả đời này để bù đắp nỗi đau của Vương Nhất Bác.


Con chim không chân muốn bay về nhà, nó đợi cả nửa đời người, đợi chờ một cơn gió.

Ngay cả khi nó biết rằng kết cục của việc đáp xuống là cái chết, nó cũng không muốn dừng lại.

Có những số mệnh không thể nào tránh khỏi, tựa như Húc Tử chết trên xe lửa, hay như Tiêu Chiến muốn quay về quê hương.

Nhưng Vương Nhất Bác đã lái chiếc xe máy của A Bưu, tìm hết con phố này đến con phố khác, toàn thế gian chỉ có cậu là chưa bỏ cuộc.

Cậu vẫn đang khổ sở tìm kiếm con chim đó. Cậu muốn mang nó về nhà mình.



(1) Cảng La Hồ là cảng nhập cảnh qua biên giới giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông, nằm ở quận La Hồ của Thâm Quyến và Lo Wu thuộc khu Tân Giới của Hồng Kông. (wikipedia.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro