Chương 5: Chim trong lồng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19

Tiêu Chiến ở trong nhà Vương Nhất Bác một tuần, cũng bị trói suốt một tuần đó.

Anh có ý định nói chuyện rõ ràng với Vương Nhất Bác, để cậu cởi dây trói ra.

"Anh không dám ra ngoài, lúc anh ở trên tầng áp mái không hề rời khỏi đó. Em không cần đề phòng anh."

Tiêu Chiến hận không thể im hơi lặng tiếng ở Hồng Kông, khiến tất cả mọi người không tìm được chứng cứ cho sự tồn tại của mình, làm sao dám thu hút sự chú ý của người khác giữa ban ngày ban mặt.

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không tin tưởng Tiêu Chiến. Cậu thà mỗi ngày bưng cơm đút từng muỗng cho Tiêu Chiến ăn, cũng không chịu cởi trói cho anh.

Đồ ăn mà Vương Nhất Bác mang đến rất khó ăn, cậu cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Chiến mỗi lần được đút đều cau mày.

Ban ngày, Vương Nhất Bác phải ra ngoài làm việc, buổi trưa lại trở về cho Tiêu Chiến ăn. Có lúc buổi tối bị đè ra làm quá khuya, Tiêu Chiến sẽ lười biếng, ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm sau, mới bị Vương Nhất Bác quay về kéo dậy đút ăn. Vừa mở mắt chính là cháo mà Vương Nhất Bác vừa nấu, nhìn y chang nước vo gạo.


Tiêu Chiến thở dài, tránh khỏi muỗng cháo của Vương Nhất Bác, gối đầu lên bụng mềm mại của cậu: "Chi bằng em trói anh ở nhà bếp đi."

"Ai bảo anh không nghe lời?" Vương Nhất Bác xoa xoa gáy Tiêu Chiến, hạ xuống một nụ hôn trên đỉnh đầu anh: "Em cũng không muốn nhốt anh, chẳng qua em rất sợ anh sẽ lại chạy mất."

Tiêu Chiến vùi mặt vào áo Vương Nhất Bác, thanh âm rầu rĩ: "Anh chạy bằng cách nào? Ngay cả vé cũng không mua được." Tiêu Chiến thuận thế vòng tay ôm eo Vương Nhất Bác, cách lớp quần áo hôn hôn lên xương sườn cậu, giọng càng nhu mềm hơn: "Anh đã nói không ra ngoài thì nhất định sẽ không rời khỏi cửa. Em tin anh thêm một lần nữa đi."

"Được không?" Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, trong đôi mắt to tròn lộ ra ánh nhìn khiến Vương Nhất Bác mềm lòng.

Vương Nhất Bác kéo sợi dây, cảm thấy bọn họ hẳn là tội phạm bắt cóc và con tin thân mật nhất trên thế giới.

"Nếu anh lừa em nữa thì phải làm thế nào?" Vương Nhất Bác vẫn hỏi.

Thật ra cậu còn mong đợi được nới lỏng sợi dây hơn cả Tiêu Chiến, trở về giống như trước đây vậy, không có nghi ngờ cùng ép buộc, một lòng một dạ yêu nhau. Không cần ngày đêm đề phòng, lo lắng người bên gối sẽ rời đi.

"Sẽ không." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

Anh còn có thể chạy đến đâu? Căn phòng tồi tàn sắp đổ sụp đến nơi này đã là chốn dung thân duy nhất dành cho anh.

Vương Nhất Bác hơi nới lỏng dây thừng, nói với Tiêu Chiến "đợi một chút", "đợi thêm hai ngày nữa". Cậu rũ mắt nhìn Tiêu Chiến: "Hai ngày này em phải rời khỏi Thâm Thủy Bộ, sau khi quay về sẽ tháo dây cho anh."

Tiêu Chiến không phải là chim quen được nuôi dưỡng trong lồng, Vương Nhất Bác không dám xem nhẹ.


Tiêu Chiến sửng sốt, thứ anh quan tâm là một chuyện khác: "Em phải rời khỏi Thâm Thủy Bộ?"

"Ừ, công việc."

"Thật tốt." Tiêu Chiến cười tươi: "Em thật lợi hại."

Vương Nhất Bác không giải thích, cũng không xem lời khen ngợi của Tiêu Chiến là chuyện quá lớn lao. Cậu sắp sửa phải ra ngoài, đem rất nhiều bánh mì nhỏ cùng trái cây đặt trên bàn, nơi Tiêu Chiến có thể chạm đến: "Nhớ ăn cơm."

Người có thể rời khỏi Thâm Thủy Bộ không nhiều, Vương Nhất Bác xem ra là càng ngày càng tốt rồi.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng rời đi của Vương Nhất Bác, vẻ mặt dần dần trở nên âm trầm: "Thật ngưỡng mộ em."

Những con người có thể tự do đi lại dưới ánh mặt trời, ngay cả khi lần nữa chán nản thất vọng, vẫn sẽ có quyền được theo đuổi tương lai.

Tiêu Chiến lại rúc vào trong chăn. Bởi vì dây thừng cột ở đầu giường, anh đã quen nằm nghiêng khi ngủ.

Cũng đã quen với việc ngủ trong bóng tối.


====

Thời gian đợi thuyền quá nhàm chán, đàn em bên cạnh châm cho Vương Nhất Bác một điếu thuốc. Vương Nhất Bác thuận tay nhận lấy, nhả ra một làn khói.

Việc làm ăn lần này cậu phải đi, chẳng phải công việc tốt lành gì, cậu đã sớm biết chuyện này.

Vì để trả tiền thuê tòa nhà phương Tây đắt đỏ kia cho Tiêu Chiến, cậu không thể không đi nhờ vả tên nhân tình chết tiệt kia của mẹ mình.

Cậu soạn sẵn cả giấy nợ, đưa tới trước mặt, nhưng tên nhân tình chết tiệt kia một phát gạt bay.

"Đều là người một nhà, cần chi cái này." Đỗ Lão Tế giả vờ hút xì gà, cười híp mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Nói thế nào thì cậu cũng là con trai ta nha." Đỗ Lão Tế "chậc chậc" vài tiếng, trực tiếp phất tay: "Giấy nợ của cậu, làm sao ta thu được."

Vương Nhất Bác cố kiềm nén xung động muốn lật tung bàn, cứng ngắc cong chân lại, nửa quỳ trên mặt đất. Cậu nghe được cổ họng khô khốc của mình phát ra âm thanh: "Cha nuôi, giúp con."

Đỗ Lão Tế cười to haha, ngậm điếu xì gà, chỉ chỉ cái chân chưa quỳ xuống của Vương Nhất Bác.

Gân xanh trên tay Vương Nhất Bác không ngừng giật giật, nhưng vẫn ép chân còn lại xuống, hai đầu gối song song quỳ trên sàn nhà.

"Aiya, nặng lời, nặng lời rồi." Đỗ Lão Tế lúc này mới chịu đáp lại lời của Vương Nhất Bác, cười đến mắt cũng không mở lên nổi, rút một phần tài liệu trên bàn, ném cho cậu.

"Hừ, chỉ cần cậu giúp ta hoàn thành đơn hàng này. Tiền của cậu, ta sẽ giúp cậu trả toàn bộ." Giọng điệu của Đỗ Lão Tế cao cao tại thượng, giống như đang ban ơn cho Vương Nhất Bác.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, Vương Nhất Bác liền biết là làm ăn phi pháp.

"Ông là dân buôn lậu đường thủy*?" Vương Nhất Bác nhướng mày, nhìn chằm chằm Đỗ Lão Tế.

*Người buôn lậu giữa Đại Lục và Hồng Kông.


Đỗ Lão Tế nghe vậy vội vàng kêu "ấy, trời ơi", đưa ngón tay lên "suỵt" một tiếng. "Ta không phải dân buôn lậu" Đỗ Lão Tế chỉ hướng Vương Nhất Bác, cười híp mắt: "Cậu mới là dân buôn lậu, chỉ có cậu."

Vương Nhất Bác quả thật không nhịn được nữa, một đấm giáng xuống bàn Đỗ Lão Tế.

Lão ta cũng không giận, hỏi ngược lại: "Thế nào, không muốn làm?" Đỗ Lão Tế gảy gảy xì gà: "Vậy đến cầu xin ta làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp lại nhưng cũng không phản bác, ánh mắt gắt gao ghim chặt người đối diện.

Đỗ Lão Tế trong lòng có dự tính mà cười cười, đẩy hộp thuốc lá sang: "Đợi tin tốt của cậu."


====

Gió ở bến tàu luôn có chút tanh tưởi. Vương Nhất Bác ngậm điếu thuốc, nhả ra một làn khói.

Cậu còn chưa biết đồ tên nhân tình chết tiệt kia buôn lậu là gì, tóm lại sẽ không phải là thứ tốt lành. Cậu lo lắng sẽ xảy ra chuyện.

Du thuyền phía xa đã sắp cập bến, Vương Nhất Bác sốt ruột nhìn thời gian. Đợi thêm tầm mười phút, liền thấy một bóng người chật vật chạy tới bến tàu.


Từ khi Hứa Gia Hiền bị Vương Nhất Bác đánh một trận liền tránh cậu như tránh tà. Có ai ngờ hắn không chọc tới bọn côn đồ, nhưng côn đồ cứ khăng khăng tìm đến hắn.

"Xin, xin chào." Hứa Gia Hiền là một đạo diễn cũng có chút danh tiếng, nhưng ở trước mặt Vương Nhất Bác lại khúm núm, ngoan ngoãn "vâng vâng dạ dạ" chào hỏi.

Vương Nhất Bác từ lan can nhảy xuống, nâng cùi chỏ đánh về phía Hứa Gia Hiền.

"Á, aiya, đại ca, xin lỗi, thành thật xin lỗi." Hứa Gia Hiền vội ôm đầu.

Vương Nhất Bác hận không thể đánh hắn thêm một trận nữa. Nếu không phải do tên phiền phức này rảnh rỗi đi gây chuyện, sẽ không đến nỗi kéo đến nhiều phiền toái như vậy.

"Tôi, tôi cũng không ngờ Tiêu tiên sinh trộm ở nhờ nơi đó mà......" Hứa Gia Hiền tủi thân nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt xấu xí. Vương Nhất Bác không nhịn được đạp hắn một cước. Hứa Gia Hiền hét lên "ui da", không kịp đề phòng bị ngã dập mông, giận nhưng không dám nói gì. Thật ra, trong lòng hắn đối Tiêu Chiến cũng có chút áy náy, nhưng đối với Vương Nhất Bác là vừa sợ vừa tức.


Vương Nhất Bác đưa chứng minh thư của mình cho Hứa Gia Hiền: "Nếu tôi xảy ra chuyện, lúc anh quay về Đại Lục, hãy dẫn theo anh ấy, dùng chứng minh thư của tôi để mua vé."

Hứa Gia Hiền liếc nhìn chứng minh thư trên tay, lại nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng mơ hồ đoán được: "Tiêu tiên sinh có phải là người vượt......"

"Suy đoán lung tung cái gì đấy! Cần anh quản chắc!" Vương Nhất Bác đột ngột ngắt lời Hứa Gia Hiền, hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái.

Hứa Gia Hiền lập tức ngậm miệng, nhìn thấy Vương Nhất Bác sắp lên thuyền, tay siết chặt chứng minh, hét về hướng bóng lưng cậu: "Vậy cậu dùng cái gì?"

"Tôi không cần!" Vương Nhất Bác không muốn nhìn mặt Hứa Gia Hiền, nhảy lên thuyền cũng không thèm quay đầu lại: "Tôi quét mặt điểm danh!"

"Nếu anh dám có ý đồ bất chính với Tiêu Chiến, tôi còn một đôi chân cũng sẽ bò về chém anh." Vương Nhất Bác đứng trên thuyền uy hiếp hắn.

Hứa Gia Hiền run như cầy sấy: "Không, không, tôi sẽ không...có cho tôi mượn một trăm lá gan, tôi cũng không dám."

"Lúc tôi không có ở đây, coi sóc Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cuối cùng chỉ có thể giao phó như vậy cho Hứa Gia Hiền.


====

Du thuyền ngày càng xa bờ, Vương Nhất Bác nhìn sóng biển cuộn trào dưới đáy thuyền, con ngươi sâu thẳm như đại dương.

Vương Nhất Bác lại châm một điếu thuốc, đứng trên boong tàu nhả khói mờ mịt.

Nếu cậu thật sự không thể quay lại, vậy cậu sẽ để cho Tiêu Chiến được về nhà.

Tiêu Chiến hận Hồng Kông, sâu đậm như cậu yêu Tiêu Chiến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro