Chương cuối: Nơi tận cùng trái đất (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


27

Chuyện mà Tiêu Chiến sợ nhất trong cuộc đời mình, thứ nhất bị phát hiện là người lén vượt biên, thứ hai chính là bị người khác biết được thân thể khác thường của mình.

Anh đã giấu kín nửa đời người, sắp đem bản thân chôn sâu xuống lòng đất.

Nhưng dù thế nào anh cũng không ngờ, anh vẫn không thể tránh khỏi số mệnh, con dao treo trên đỉnh đầu kia cũng có ngày rơi xuống.


Cố Ngụy cùng một nhóm bác sĩ vây quanh máy tính trong phòng siêu âm, không ngừng tranh luận đâu là tử cung, đâu là buồng trứng, có chỗ nào khác với cơ quan sinh dục bình thường của nữ giới, sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc sinh con.

Tiêu Chiến nằm trên bục siêu âm, biểu cảm chết lặng. Anh cảm giác mình giống như một món hàng triển lãm, mở rộng thân thể mặc người nghiên cứu.

Tiêu Chiến nghiến răng, đem tất cả nước mắt cùng tự tôn nuốt ngược vào trong, im lặng để chân trần bước xuống bục, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo của mình. Cố Ngụy đuổi theo phía sau, đưa cho anh một đôi dép, lại bắt đầu huyên thuyên nói với Tiêu Chiến rằng vừa nãy, phương án điều trị đã được quyết định.

"Tôi còn liên lạc với đàn anh của mình, tìm cho cậu một bác sĩ tâm lý rất chuyên nghiệp, ngày mai——"

"Không cần!" Tiêu Chiến đột nhiên ngắt lời anh ta.

Tiêu Chiếu cúi gằm xuống: "Cảm ơn, nhưng không cần."

"Tôi muốn xuất viện."

Động tác của Cố Ngụy khựng lại: "Cái gì?"

"Tôi muốn về nhà chờ sinh." Sau khi Tiêu Chiến đi vào phòng bệnh của mình liền bắt đầu thu dọn đồ đạc: "Cảm ơn mọi người đã quan tâm, nhưng không cần, tôi tự mình xử lý."

Cố Ngụy gấp lên, chạy tới chạy lui theo động tác dọn dẹp của Tiêu Chiến: "Không được đâu, tình huống của cậu đặc biệt, nếu không cẩn thận sẽ rất nguy hiểm."

"Tôi cất công quay về nước chính là vì chuyện này. Tôi có kinh nghiệm, cậu tin tôi đi."

"Giai đoạn sau của thai kì rất vất vả, cậu không ở bệnh viện làm sao mà được?"

Cố Ngụy cứ vo ve bên cạnh như ong mật, Tiêu Chiến tựa như không nghe thấy, tiếp tục tự mình thu dọn đồ dùng vệ sinh cá nhân.

"Tiêu Chiến!" Cố Ngụy gấp đến sắp điên rồi: "Cậu suy nghĩ cho đứa nhỏ một chút đi, nó không có người cha còn lại! Một mình cậu làm sao chăm sóc nó!"

Mi mắt Tiêu Chiến khẽ run, cuối cùng vẫn đeo túi lên lưng: "Tôi đi đây."

Cố Ngụy đứng chặn cửa, anh có điên mới để một người đang mang thai còn trầm cảm tự mình về nhà.

Tiêu Chiến rất mệt mỏi, cả cơ thể lẫn tinh thần đều kiệt sức. Anh bắt đầu cầu xin Cố Ngụy.

"Bác sĩ, tôi xin anh đó, để tôi về nhà đi." Vẻ mặt Tiêu Chiến vô cùng bi thương, thống khổ như nuốt đao vào bụng: "Để tôi được ở một mình đi, nếu còn ở lại đây, tôi sợ mình không chống đỡ nổi cho đến ngày sinh, cầu xin anh."

Anh đã cố gắng hết sức để hòa nhập với thế giới này rồi, cũng xin thế giới này hãy tôn trọng cách sống của anh đi.

Anh cần một đôi cánh, một cái mai rùa, một tầng gác mái nhỏ.

Chỉ có như thế, anh mới có thể bảo vệ chút thể diện còn sót lại của mình.


====

Tiêu Chiến đặt tên cho đứa bé trong bụng là Chiêu Chiêu, chữ "chiêu" trong "nhật nguyệt chiêu chiêu".

Anh muốn bảo bối của mình vĩnh viễn được đắm mình trong ánh mặt trời, làm một công chúa nhỏ luôn luôn vui vẻ. Không thể lớn lên rồi sống trong âm u giá lạnh giống như cha mình.

Cố Ngụy nói đứa nhỏ là con gái, điều này giúp giảm bớt sự lo lắng của Tiêu Chiến rất nhiều. Bởi vì anh rất sợ sẽ sinh ra một đứa trẻ song tính giống như mình, sợ nó phải chịu đựng tất cả những gì anh đã trải qua.

Thai của Tiêu Chiến khá nhỏ, cho đến tuần thứ 20 vẫn không thấy rõ bụng. Nhưng anh bắt đầu bị sưng phù, cả cơ thể giống như một khí cầu được bơm đầy hơi, từng chỗ dần dần sưng lên khiến Tiêu Chiến rất sợ mình sẽ biến thành một người béo phì.

Từ trước đến nay, anh rất để ý đến ngoại hình của mình, số lần vào nhà vệ sinh soi gương cũng tăng lên đáng kể. Nhưng anh vốn mang thể chất dễ sưng phù, mang thai giống như một việc bất khả kháng khiến vóc dáng anh từ từ bị thay đổi, tóc liên tục bị rụng đi, giống như cọng cỏ khô. Buổi sáng hôm đó thức dậy súc miệng, Tiêu Chiến liếc nhìn bản thân trong gương, miệng ngậm bọt sững sờ hồi lâu.

Sau đó, Tiêu Chiến lập tức gỡ hết gương trong nhà xuống, ngay cả gạch sứ đen có thể phản chiếu cũng bị anh dán giấy trắng lên.


Vào tuần thứ 24, ngực xuất hiện tình trạng trướng sữa. Lúc ngực căng lên, Tiêu Chiến đau đến ngủ không được. Anh cầm máy hút sữa, tự mình xử lý, vừa vén quần áo lên liền thấy vết rạn da do mang thai, hồng hồng bò ra khắp bụng lớn. Tiêu Chiến quay mặt đi, không dám nhìn nữa. Anh từ chối chấp nhận bản thân thế này.

Điều may mắn duy nhất là Chiêu Chiêu trong bụng rất ngoan ngoãn, ít khi quấy rầy anh. Nhưng Chiêu Chiêu càng lớn lên, Tiêu Chiến ngày càng không thể tách khỏi nhà vệ sinh. Có lúc lắc lư hai cái chân sưng phù như củ cải, hận không thể ngồi dính luôn trên bồn cầu cả ngày.


Bộ phim mà Hứa Gia Hiền một mực mời anh diễn kia, sau khi ra rạp chưa tới một tuần đã bị gỡ xuống hết, lý do là vì đề tài nhạy cảm. Hứa Gia Hiền mắng chửi một trận trong điện thoại, nói rõ ràng lúc đầu khi giao bản chính thức đã kiểm tra qua rồi, ngay cả cảnh bán khỏa thân cũng không có, bây giờ lại tự nhiên không cho chiếu.

Tiêu Chiến không quá để tâm. Anh nghe Hứa Gia Hiền phàn nàn một hồi, một chút buồn bực cũng không có.

Bởi vì, mặc dù phim bị gỡ xuống, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu của anh. Phim đều được lưu truyền trên đĩa C trong máy tính cá nhân của mỗi người. Việc quảng bá bí mật như vậy, ngược lại, càng khiến gương mặt của Tiêu Chiến được ghi nhớ nhanh hơn. Ngoài ra, còn có rất nhiều người hâm mộ thầm nhận xét, phần lớn lý do khiến bộ phim bị gỡ xuống, là do ánh mắt của Tiêu Chiến trong phim quá lộ liễu, không thể diễn tả bằng lời.

Có rất nhiều quảng cáo tìm đến cửa, những cái có thể, Tiêu Chiến đều nhận, nhưng tất cả việc quay chụp phải dời lại đến khi Chiêu Chiêu ra đời. Anh nỗ lực làm việc, anh nghĩ, chỉ cần Vương Nhất Bác không mù thì nhất định sẽ thấy được. Nhưng tại sao em ấy vẫn chưa chịu tới tìm mình?

Tiêu Chiến đợi quá lâu rồi, mỗi ngày, khi màn đêm buông xuống đều cảm thấy đau lòng.

Thậm chí, anh không dám nghĩ tới khả năng Vương Nhất Bác bị đuối sức trên biển, không bơi được tới bờ.


Tiêu Chiến nghiện thuốc lá ngày càng nặng, nhưng lại không dám hút, chỉ có thể dựa vào việc nhai kẹo cao su để kiềm chế. Nhưng kẹo cao su hầu như không có tác dụng, ban đêm mất ngủ, anh vẫn sẽ hút liên tục hết điếu này đến điếu khác, có lúc hút được một nửa, tim bỗng mơ hồ ẩn đau.

Phiêu bạt nửa đời người, hư danh làm bạn, chỉ có chút nhớ mong kia là thứ giữ lấy ý chí cô độc của anh.

Vương Nhất Bác đã nói, muốn Tiêu Chiến chờ cậu.

Một năm đợi không được thì hai năm. Năm năm đợi không được thì mười năm. Không sao cả, anh có thể đợi.

Đợi đến khi tóc điểm hoa râm, da phủ đầy những đốm đồi mồi, đến khi anh không thể nói năng rõ ràng, không thể khống chế đại tiểu tiện, đợi đến khi hình bóng của Vương Nhất Bác triệt để hòa vào trong xương cốt anh.

Không sao, tất cả đều không thành vấn đề. Chỉ cần em ấy xuất hiện là được.

Tiêu Chiến dập tắt điếu thuốc cuối cùng trong hộp, dùng đầu ngón tay ấm nóng lau đi nước mắt đang lặng lẽ rơi.



28

Chiêu Chiêu ra đời sớm hơn thời gian dự sinh rất nhiều. Mỗi lần nghĩ lại, Tiêu Chiến đều cảm thấy có chút áy náy.

Khi ấy, rõ ràng anh đã tìm được cách thức chung sống hòa hợp nhất với Chiêu Chiêu, theo lý mà nói sẽ không có gì bất trắc xảy ra. Anh vô tình nghe được bản nhạc《Anna Magdalena》giúp an thai, thật bất ngờ khi ca khúc này có thể đồng thời an ủi cả hai cha con. Không chỉ có Chiêu Chiêu phút chốc trở nên ngoan ngoãn, mà Tiêu Chiến cũng không còn ốm nghén.

Tiêu Chiến nhận ra đó là ca khúc trong hộp nhạc mà Vương Nhất Bác đã tặng anh. Lúc ấy, khi muốn nghe phải tự mình lên dây cót, chất lượng âm thanh cũng kém, nhưng giai điệu thì giống nhau như đúc.

Tiêu Chiến lập tức lật tìm phần giới thiệu của đĩa nhạc. Trong đó viết rằng bản nhạc này là do Bach viết tặng vợ. Những yêu thương day dứt được gửi vào trong năm dòng kẻ của nhạc phổ, tựa như Bach đang chờ đợi người yêu của mình.

Từ đó về sau, mỗi ngày, Tiêu Chiến đều phát bản nhạc này trong phòng, những phản ứng gay gắt khi mang thai giảm đi đáng kể. Tiêu Chiến không nhịn được chọc chọc bụng: "Có phải baba của con đang trị con không? Con nghe lời em ấy thật nha."

Có thể là do âm thanh nhớ nhung quá mức mãnh liệt, lần đầu tiên, Hứa Gia Hiền mang về tin tức của Vương Nhất Bác.


====

Nửa tháng trước, Đỗ Lão Tế đã rớt đài, cảnh sát Đại Lục truy quét ma túy vượt biên giới, phá hủy toàn bộ hang ổ của Đỗ Lão Tế ở Hồng Kông, ngay cả số lượng hàng trắng bán sang Đại Lục cũng bị truy ra đường dây, thu hồi toàn bộ. Tiêu Chiến xem được tin tức trên tivi, vừa liếc qua lập tức không do dự tắt đi. Anh thật sự buồn nôn với khuôn mặt của lão ta.

Nhưng hôm nay, Hứa Gia Hiền lại đột nhiên gọi điện cho anh, nói cảnh sát Đại Lục tra ra hang ổ tập trung cũng có thể hiểu được, nhưng làm cách nào có thể nắm rõ toàn bộ đường dây xuất đi của ma túy như thế? Nhất định là do một người thân cận với Đỗ Lão Tế giúp bọn họ.

"Hơn nữa, tôi cho người tìm tung tích của mẹ Vương, cuối cùng cũng tìm được rồi, được an táng ở Đại Lục, ngay tại nghĩa trang gần biên giới. Cậu nói không phải Vương Nhất Bác làm, tôi sẽ không tin đâu."

Tim Tiêu Chiến bỗng chốc đập điên cuồng, có chút hít thở không thông: "Em ấy còn sống, vậy anh có tra được hiện tại em ấy đang ở đâu không?"

"Làm sao tra ra được, là người do cảnh sát bảo vệ a! Chẳng trách trước đây tìm muốn chết mà không thấy!" Hứa Gia Hiền lại mắng.

"Nhưng tôi có viết thư cho cục cảnh sát, nói chỗ các anh có người nào tên Vương Nhất Bác không. Cậu ta còn không chịu trở về, vợ cậu ấy sắp sinh tới nơi rồi!" Hứa Gia Hiền có chút đắc ý: "Tôi còn để lại địa chỉ của cậu, nếu như cậu ta phi nước đại về, chắc sẽ kịp ngày cậu sinh——"

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng rồi cúp điện thoại.

Bởi vì, anh nghe được tiếng "két" vang lên từ phía cửa.

Ai đó muốn vào nhà.


Tiêu Chiến phát hiện bản thân đột nhiên trở nên khó thở. Anh rất muốn lấy tấm gương bị cất sâu trong phòng chứa đồ ra soi thử dáng vẻ hiện tại của bản thân. Anh có phải rất béo, rất khó coi hay không, còn vác theo cái bụng to thế này.

Sự hoảng loạn vô biên tràn ngập tâm trí anh, từ sau khi Cố Ngụy thay đổi kết quả chẩn đoán từ "trầm cảm mức độ trung" thành "trầm cảm mức độ nhẹ", đã lâu anh không trải qua cảm giác này. Tiêu Chiến bắt đầu run rẩy, anh đột nhiên khập khiễng đứng lên, muốn lẻn ra ngoài từ cửa sau. Anh thế mà lại sợ gặp Vương Nhất Bác, hoảng sợ đến độ muốn chạy trốn.

Anh bây giờ quá xấu xí, anh muốn chờ thêm một chút, chờ anh sinh Chiêu Chiêu xong sẽ đến tìm cậu.

Tiêu Chiến cắn môi mình, chân trần chạy ra ngoài, hoang mang ôm cái bụng to chạy về hướng cửa sau. Anh chạy quá nhanh, quên mất đôi chân sưng như củ cải của mình đã sớm không còn linh hoạt như trước, cuối cùng té ngã trên đất.

Lúc vừa ngã xuống vẫn không có cảm giác gì, cho đến khi anh bất giác cảm nhận được cơn đau đang mạnh mẽ xông đến, mới ý thức được, thôi xong rồi.

Kí ức sau đó, cho đến tận khi Chiêu Chiêu được phẫu thuật lấy ra cũng rất mơ hồ, anh chỉ nhớ một chuyện, chính là người đó hôm đó đẩy cửa muốn vào nhà vốn dĩ không phải Vương Nhất Bác. Chẳng qua là anh trai giao sữa bò của tiệm đầu phố mà thôi.

Vương Nhất Bác vẫn bặt vô âm tín như cũ.

Lúc sinh không khóc, lúc bị căn bệnh trầm cảm giày vò cũng không khóc, nhưng khi biết bản thân thần hồn nát thần tính, gây ra chuyện nực cười như vậy, Tiêu Chiến nằm trên bàn phẫu thuật bật khóc lớn như đứa nhỏ mà anh vừa sinh ra.



29

Có người nói, sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, Bồ Tát sẽ độ bạn.

Tiêu Chiến cũng không biết mình có được xem là ngồi chờ mây tan thấy trăng sáng hay không. Mặc dù Vương Nhất Bác vẫn chưa quay về, nhưng anh đã bắt đầu học được cách quen với cuộc sống không có Vương Nhất Bác.

Chiêu Chiêu – người cũng như tên, bé tựa như một vầng mặt trời nhỏ, mỗi ngày đều tung tăng kéo ra hết tất cả u buồn của anh, rồi phá tan chúng đi như chọc vỡ bong bóng. Cho dù là khi bé vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh da nhăn nheo, Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thấy bé, sẽ cố gắng đuổi hết những cảm xúc tiêu cực của mình, cố gắng giảm cân, cố gắng để chứng trầm cảm sau sinh mau mau khỏi.

Anh bắt đầu chung sống hòa bình với thân thể của mình. Anh nghĩ, có lẽ trời cao ban cho một thân thể như vậy, chẳng qua là muốn đưa đến bên cạnh anh một tiểu thiên sứ đáng yêu mà thôi.


====

Chiêu Chiêu lại bắt đầu nhúc nhích cái mông nghịch ngợm. Tiêu Chiến cắn dây buộc tóc "tách" một tiếng, Chiêu Chiêu lập tức đặt hai tay nhỏ xinh lên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại.

"Ngày nào chải tóc cho con cũng nghịch như vậy." Tiêu Chiến túm tóc xong, lại dùng sợi thun anh đang cắn để cột lại, buộc thành hai lọn tóc đuôi ngựa: "Sau này, con tự học cách buộc tóc."

"Con mới học lớp mầm thôi mà." Chiêu Chiêu bĩu môi bất mãn đáp, các bạn nhỏ khác đến khi chuẩn bị lên tiểu học mới tự mình buộc tóc.

"Daddy, thắt cho con thêm vài bím tóc nhỏ đi." Chiêu Chiêu tròn xoe hai mắt, chớp chớp nhìn Tiêu Chiến: "Muốn đẹp hơn một chút mà ~" Chiêu Chiêu chỗ nào cũng không giống Tiêu Chiến, chỉ có bộ dáng yêu cái đẹp là giống anh y đúc.

Tiêu Chiến cũng không chiều theo bé: "Không được, sắp trễ học rồi, mỗi ngày con đi nhà trẻ đều dùng dằng thế này." Tiêu Chiến một bên xách lên cặp sách màu hồng, một bên nắm lấy bàn tay mũm mĩm của bé: "Ngoan ngoãn chờ ở đây, không được chạy lung tung, daddy lái xe tới."

Chiêu Chiêu ngoan ngoãn gật đầu một cái, ngay khi Tiêu Chiến vừa xuống tầng hầm lấy xe, hai mắt bé đột nhiên sáng lên, chạy về phía người trước mặt, hô to: "Baba!"


"Bang" một tiếng, toàn bộ cơ thể của Chiêu Chiêu đụng phải khuôn ngực người đó. Người đàn ông bị đụng trúng rất ngạc nhiên, bế Chiêu Chiêu lên: "Bạn nhỏ?"

"Baba, baba, baba!" Chiêu Chiêu rất vui vẻ, đeo cặp sách màu hồng trên vai, huơ tay múa chân.

Người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nhìn bạn gái bên cạnh đang nghi ngờ, có chút lúng túng: "Xin chào, bạn nhỏ, chú không phải baba của con đâu. Sao con đứng đây có một mình vậy?"

"Chú chính là baba con nha!" Chiêu Chiêu lại rúc vào vòng tay người đàn ông: "Baba!"

Người bạn gái bên cạnh rốt cuộc không nhịn được nữa: "Là ai nói với con chú ấy là ba con?"

"Chiêu Chiêu!"

Lúc lái xe ra ngoài, Tiêu Chiến vừa liếc thấy Chiêu Chiêu đang ở trong vòng tay một người đàn ông xa lạ, lập tức bị dọa đến vội vàng chạy đến xin lỗi người ta, kéo Chiêu Chiêu trở lại.

"Chiêu Chiêu! Daddy đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nhận người lung tung trên đường, mau xin lỗi chú và dì!" Tiêu Chiến liên tục xin lỗi, từ tuần trước, sau khi nói với Chiêu Chiêu, ba bé là một cảnh sát, Chiêu Chiêu bắt đầu cứ thấy người đàn ông nào mặc cảnh phục là lại lao tới.


Tiêu Chiến bế Chiêu Chiêu lên xe, môi mỏng mím thành một đường.

"Chiêu Chiêu, con lại bắt đầu không nghe lời daddy. Daddy đã nói không được như vậy, đúng chưa?"

Tiêu Chiến rất ít khi hung dữ với Chiêu Chiêu. Bé nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cha, tủi thân bẹp miệng: "Rõ ràng daddy đã nói baba là cảnh sát."

Tiêu Chiến thở dài: "Trên đường nhiều cảnh sát như vậy, người nào cũng là baba con sao?"

Chiêu Chiêu bướng bỉnh quay mặt đi, không nhìn Tiêu Chiến: "Thể nào cũng có một người đúng thôi."

Cô gái nhỏ một khi đã tức giận, ngay cả Tiêu Chiến cũng không lay chuyển được. Bé không thèm nói một lời nào với Tiêu Chiến cho đến tận cổng trường mẫu giáo.

"Bịp bợm!" Trước khi xuống xe, Chiêu Chiêu đột nhiên nhìn Tiêu Chiến, nói.

"Đại lừa gạt! Nói dối!"

Chiêu Chiêu bật khóc, chạy thẳng vào trường không quay đầu lại.

Tiêu Chiến nhắm mắt, ấn huyệt thái dương, điều chỉnh ghế ngồi ngả về sau, cả người mệt mỏi nằm xuống, một mình nằm trong xe thật lâu.


====

Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến mới ngồi dậy, xoa xoa khóe mắt ửng hồng: "Alo?"

"Tiêu Chiến à!" Giọng Hứa Gia Hiền vẫn oang oang như cũ: "Cậu lại lên hotsearch rồi, đã dặn cậu phải cẩn thận một chút, làm sao lại bị người khác chụp được rồi?"

Tiêu Chiến nghe vậy cũng rất bất đắc dĩ: "Lần này lại là ai?"

Người nổi tiếng có nhiều thị phi, hơn nữa lúc Tiêu Chiến ra mắt còn mang theo chút sắc thái bí ẩn, khiến những lời đồn đoán xung quanh anh còn vượt xa so với minh tinh bình thường. Không chỉ người hâm mộ, ngay cả những người trong giới thỉnh thoảng cũng nói đùa về anh. Có một khoảng thời gian, gần như toàn bộ người đều âm thầm suy đoán tính hướng của anh. Trong thời kì tin đồn nhảm bùng nổ nhất, một nửa số người trong giới giải trí đều trở thành bạn trai tin đồn của Tiêu Chiến. Cho đến khi có người chụp được hình anh và con gái, mấy kẻ suy đoán về tính hướng của anh mới chịu im miệng.

"Cậu giải thích một chút đi." Giọng Hứa Gia Hiền từ trong loa truyền tới: "Chiêu Chiêu chưa tới ba tuổi đã có hơn chục người mẹ kế. Ngựa giống cũng không phối đến mức này."

Tiêu Chiến ủ rũ gục trên vô lăng: "Mẹ nó, tôi dứt khoát nói cho bọn họ biết là do tôi sinh." Tiêu Chiến vừa nghĩ đến lại tức giận, tâm trạng buồn bực vừa nãy do Chiêu Chiên gây ra lại bùng lên.

"Vương Nhất Bác rốt cuộc có phải là đàn ông hay không a, chết ở nơi nào rồi? Cậu ta còn không chịu quay lại thì ngay cả con gái cũng không phải của cậu ta nữa!"


====//====

Chương cuối dài lắm luôn, còn một phần nữa là chính thức hoàn nhé ( '͈ ◡ '͈ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro